Phần 1
01
Mùa xuân, Bạch Vũ tiếp nhận kịch bản của một bộ phim điện ảnh.
Kịch bản mang hơi hướng huyền ảo, vô cùng độc đáo, yêu cầu lại cao, khiến người ta có chút đau đầu. Một mình cậu phải đảm nhận hơn hai mươi nhân cách. Không những thế phim trường còn là ngoài trời, tất cả cảnh quay đều phải quay ở nơi thâm sơn cùng cốc, một khi đã tiến vào đoàn phim là như cách biệt với thế gian. Vùng đất này rất đẹp, non xanh nước biếc, tiếp giáp khe sâu, ngàn thước lên cao, không gian trong cốc như một cây đao chọc thẳng trời xanh. Ngày thường có vài lão nông ôm mấy sọt khoai tây ngồi bán ven đường, ai cũng nói tiếng địa phương. Bạch Vũ vừa tiến vào đoàn phim mấy ngày, cũng học theo mấy ông lão nói vài câu mang âm vị Tứ Xuyên.
Vì muốn tạo cảm giác của thời đại trước, tất cả quần áo của Bạch Vũ đều là áo sơ mi thời những năm 80, cậu còn thường xuyên một mình tản bộ dọc theo đường ray xe lửa dài miên man, ngẩng đầu lên là ống khói của nhà xưởng đang phì phò thổi từng luồng sương khói. Xe lửa màu xanh ầm ầm lướt qua, làm chấn động cả một khu đất. Bạch Vũ tiến vào sơn động rồi bước ra, trong khoảng thời gian ấy, nhân cách không ngừng biến đổi. Hơn hai mươi nhân cách có thể càng làm đa dạng thêm BY48, nhưng cũng vì thế mà cậu lại gầy đi không ít. Trong những nhân cách đó, có một nhân cách thích mặc đồ nữ, thế là Bạch Vũ tại phim trường đi giày cao gót suốt ba ngày. Mọi người hỏi cậu cảm thấy như thế nào, cậu nói không hề dễ dàng, giống như là đi cà kheo vậy. Cuối cùng cả hai gót chân đều bị phồng đến trầy da, vậy nên cậu càng cảm thông cho chị em phụ nữ, buổi tối trở về phát lì xì cho mấy chị em đang công tác, khuyên mọi người nên mua giày đế bằng thì hơn.
Trợ lý của Bạch Vũ vẫn luôn để ý đến cậu. Dù sao cũng là hơn hai mươi cái nhân cách, vừa phải phân tích hành vi, suy nghĩ của từng nhân cách, lại còn phải thành thạo mà nhập diễn xuất diễn, gần như đến mức ấn chốt mở ra nhân cách nào, nhân cách đó liền phải chuẩn xác xuất hiện. Việc này yêu cầu phải xóa sạch dấu vết của bản thân, thu thập từng mảnh vụn mà xây dựng lại. May là khả năng diễn xuất của Bạch Vũ không khiến người khác quá lo lắng. Cậu còn là người tinh tế, ngoài lúc diễn còn có thể điều tiết hài hòa không khí trong trường quay. Khai máy được vài ngày, sau khi tan làm Bạch Vũ đã mua hết số khoai tây của mấy người nông dân kia, lại mượn thêm một cái lò nướng, trét dầu trét ớt, tìm một bãi đất trống, liền mở tiệc nướng, gặp nhân viên nào trong tổ làm phim nào đi qua cũng mời một phần. Cậu còn bảo, ở đây người dân không gọi cái này là khoai tây, mà gọi là khoai tây đà đà*. Bạch Vũ cười vô tư, không chút mảy may để ý hình tượng, mặc quần sọt, xỏ dép lê, ngồi xổm bên đường lớn cùng nhân viên ăn khoai tây nướng.
*Đây là một món ăn của người Tứ Xuyên, cách họ gọi khoai tây cũng khác với cách mà người vùng khác hay gọi.
Bộ phim này tên là <Phân liệt>, không khí nặng nề bao trùm từ đầu đến cuối phim, Bạch Vũ vui vẻ ăn khoai tây được ba bốn ngày, sau đó liền bị không khí trầm mặc của bộ phim bao phủ. Nhân vật này khi thô bạo thì là một tên tội phạm giết người, khi văn nhã lại là một người giáo viên ở làng quê. Nhân cách khi là giáo viên là nhân cách chủ đạo, có nhiều cảnh diễn nhất, cũng là nhân cách cơ bản nhất đi cùng Bạch Vũ. Hắn sẽ mặc áo sơ mi trắng, đứng trước bảng đen mà viết một bảng đầy công thức toán.
Cảnh lớp học phải quay những mấy ngày, đám trẻ thơ giương đôi mắt trong suốt nhìn bảng, phim trường thật yên tĩnh, máy quay không tiếng động mà lướt qua. Trong ống kính là hình ảnh người thấy giáo trẻ đang đọc công thức toán, thanh âm của hắn cùng mùa xuân thật hài hòa.
Bạch Vũ đang chăm chú viết bảng, đột nhiên cậu phát hiện có chỗ nào đó kì lạ.
Phía sau lưng thật ngứa, giống như bị ghim cứng bởi một đôi mắt sáng quắc. Cảm giác này gần đây lâu lâu lại xuất hiện, giống như là đang bị ai đó giám sát. Ban đầu cậu cho là do cộng hưởng cảm giác với nhân vật mà ra, nhưng càng ngày lại càng kỳ lạ, đôi khi lại còn khiến cả người phát run, dường như là cùng nhân vật nào đó cộng hưởng.
Viết đầy cả một bảng công thức, đầu phấn cũng gãy, cậu liền cuối người đi nhặt lấy, vô ý phóng tầm mắt ra khỏi ống kính mà tìm kiếm. Vượt qua tốp học sinh nhỏ, vượt qua người quay phim, vượt qua cả thư ký trường quay, cậu nhìn thấy một hình bóng đững giữa trùng điệp người xem. Người đàn ông kia rõ ràng không thuộc về đoàn phim này. Đôi tay hắn thẳng tắp hạ xuống, quần áo nổi bật giữa một đoàn làm phim mang khung cảnh của những năm 80. Cổ tay áo sơ mi cuốn lên quá cánh tay được định trụ bởi vòng nẹp tay tinh xảo, mái tóc đen nhánh cùng cặp kính lịch sự nhã nhặn. Ẩn giấu sau cặp kính ấy là đôi mắt như thế nào, Bạch Vũ không thấy rõ, nhưng chừng đấy manh mối, tất cả đều hướng về một đáp án, một người.
Bạch Vũ xoa đầu phấn chậm rãi đứng lên, trong khoảng khắc đó, ánh mắt của người kia dường như cùng cậu giao hội.
Tầm mắt bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như đông cứng lại.
Đại não của Bạch Vũ đình trệ, cậu đột nhiên trừng to mắt.
Đúng lúc này đạo diễn hô ngừng, thợ hóa trang từ hai phía tiến lên dậm thêm lớp trang điểm cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ sững sờ.
Cậu luồng qua khe hở giữa những viên công tác, một lần nữa tìm kiếm, thế nhưng trước mặt lại là khoảng không trống rỗng, gió thổi qua làm lá cờ đỏ trên không bay phấp phới.
Không có gì cả, khoảnh khắc khi nãy, không ai hay biết, tựa hồ như không hề tồn tại.
Nhưng Bạch Vũ xác định.
Cậu nhìn thấy Thẩm Nguy.
Chính xác mà nói, là Thẩm Nguy do Chu Nhất Long thủ vai.
Nhưng mà, làm sao có thể chứ?
Thẩm Nguy nhân vật này đã là chuyện của ba năm trước, "Trấn Hồn" đã trôi qua rất lâu rồi, hiện nay Triệu Vân Lan cũng chỉ có thể là một vai diễn đã qua của diễn viên Bạch Vũ, để lại một vết tích sâu đậm trong sự nghiệp của cậu. Tất nhiên, là vết tích, chứ không phải là sẹo, là tốt, chứ không phải là xấu. Cậu vẫn luôn quả quyết rằng bản thân sẽ trân trọng từng nhân vật mà mình đã diễn qua, bởi từng nhân vật ấy trong mỗi đoạn quá khứ đều có một ý nghĩa riêng biệt. Bạn diễn của cậu cũng là như vậy, càng đừng nói tới Thẩm Nguy do Chu Nhất Long thủ vai , vai diễn đó vô cùng đặc biệt, đặc biết đến nỗi ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm. Có lẽ tại nơi thâm sơn cùng cốc này con người ta có chút ngây ngốc, một ngày diễn ra bảy tám tính cách, cứ phân liệt như vậy khiến bản thân có chút mơ hồ, tám chính phần là do đắm chìm trong nhân vật mà ra, thế nên dù nhìn thấy cái gì cũng không tính là lạ.
Đáng tiếc Bạch Vũ sai rồi. Bắt đầu từ ngày nhìn thấy Thẩm Nguy ở phim trường, mỗi một ngày sau đó, cậu đều sẽ tùy thời điểm tùy phân cảnh mà phát hiện Thẩm Nguy đang đứng ở xa xa. Có khi là ở trước cửa sơn động, có khi là ở giữa khe nước, có lúc lại là hoàng hôn chiều tà trên sân thể dục tráng xi măng, lại có khi tại cột điện giữa bụi cỏ lau rì rào. Bạch Vũ khó thể tin vào mắt mình, bởi mỗi khi cảnh diễn kết thúc, cậu lại không thấy Thẩm Nguy nữa. Hắn đến rồi đi vội vàng, giống như giẫm lên ánh trăng ngọn gió.
Khi Bạch Vũ quay phim gần được gần nửa tháng, sự việc có chút tiến triển. Đạo diễn mời mọi người ăn cơm tại một nơi mang vẻ hương đồng cỏ nội, vui vẻ uống rượu đến tận nửa đêm. Lúc Bạch Vũ về phòng nghỉ cũng đã sắp mười hai giờ. Đêm như vậy vẫn có một vài fan hâm mộ đang ngồi chờ. Tại nơi cách biệt thế gian thế này mà các cô ấy cũng tìm được, quả là lợi hại. Bạch Vũ bước xuống xe, fan hâm mộ theo tới cửa thì dừng bước. Người đại diện để Bạch Vũ vào trước. Cậu vẫy vẫy tay với fan hâm mộ rồi nói câu ngủ ngon, các cô lại được dịp hò hét.
Vào cửa rồi, anh bảo vệ bảo thang máy đang sửa chữa, Bạch Vũ nhún nhún vai, đi thẳng đến thang bộ. Cậu vừa lên lầu vừa xem điện thoại, cả một đường đen như mực chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ điện thoại. Bạch Vũ đang lướt Weibo, hai tiếng trước Chu Nhất Long đã đăng một status mới. Anh cũng đang đóng một bộ phim diện ảnh, là một bộ phim nghệ thuật, gia nhập đoàn làm phim cũng đã được một tuần, hôm nay là lần đầu quảng bá cho vai diễn này. Bạch Vũ bấm vào ảnh rồi phóng to mà chầm chậm xem, xem đến có chút xuất thần, cũng không biết bản thân đã đi đến lầu bao nhiêu, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của một người khác phá vỡ sự an tĩnh của bóng đêm.
Bạch Vũ theo bản năng dừng bước, tiếng bước chân ngay phía sau cũng dừng lại. Cậu bước đi, bước chân phía sau cũng tiếp tục bước theo. Cậu dùng toàn lực chạy một mạch lên hai tầng còn lại, tới ngã quẹo lại nhanh chóng dựa vào tường, bước chân kia cũng gấp gáp hơn, tiến tới càng ngày càng gần. Bạch Vũ tưởng rằng là fan hâm mộ đuổi theo đến đây, cậu ấn mở điện thoại định gọi trợ lý đến. Nào ngờ khi thân ảnh kia bước ra khỏi màn đêm, Bạch Vũ giương mắt sửng sốt, thiếu chút nữa làm rơi mất điện thoại.
Khi trước người kia chỉ xuất hiện ở phim trường, Bạch Vũ có thể cho là mình gặp ảo giác, cho rằng do nhập vai mà tự tưởng tượng ra, cho rằng đó là một giấc mộng không có thật.
Nhưng trước mắt không có phim trường, xung quanh cũng không có camera, hành lang chật hẹp chỉ có hai người.
Thẩm Nguy. Là Thẩm Nguy.
Thẩm Nguy từ từ quay đầu, đi nhiều tầng lầu như vậy cũng không hề thở dốc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nét mặt ẩn ẩn mang theo chút kì quái.
Bạch Vũ sợ tới mức lùi về sau một bước.
Vào lúc này, trợ lý của Bạch Vũ từ một góc khác xuất hiện, anh lướt qua bờ vai của Thẩm Nguy mà tiến đến bên cạnh Bạch Vũ, nói về việc ngày mai sẽ có fan đến phim trường ủng hộ, muốn cậu chuẩn bị một số phúc lợi cho fan. Trợ lý nói một đoạn dài, Bạch Vũ ngây ngốc, anh khó hiểu giương mắt nhìn cậu: "Cậu làm sao vậy?"
Bạch Vũ chỉ chỉ Thẩm Nguy, hỏi trợ lý: "Anh... Anh không nhìn thấy sao?"
Trợ lý trừng mắt, đẩy bả vai Bạch Vũ nói: "Bắc Vũ, cậu diễn phim viễn tưởng chứ không phải phim kinh dị, muốn dọa ai hả? Đùa vui lắm sao?"
Nói xong trợ lý ngáp một cái, miệng bảo anh về ngủ trước đây, còn không ngủ có khi lại gặp quỷ thật.
Bây giờ cũng không phải tháng bảy, làm sao lại có quỷ. Mà nói tới Thẩm Nguy vốn dĩ là quỷ vương.
Bạch Vũ xoa xoa ấn đường, trước tiên phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Cậu mở mắt ra lần nữa, Thẩm Nguy vẫn còn ở đấy. Lần này cậu bước về phía Thẩm Nguy, giơ ngón trỏ chọc thử vào đầu vai hắn, vậy mà lại có thể chạm tới, là một cơ thể hữu hình. Cậu lại giơ ngón tay chạm vào mắt kính của Thẩm Nguy, thật là một đồ vật quen thuộc. Ngoại trừ trên mặt đất không có bóng, Thẩm Nguy thật sự giống một người bình thường.
Không, trên đời này làm gì có Thẩm Nguy tồn tại.
Bạch Vũ giật giật môi: "Long Long Long... Long ca?"
Thẩm Nguy không trả lời.
Bạch Vũ lại nói: "Thật là Long ca sao?"
Thẩm Nguy vẫn không hề phủ nhận.
Hắn an tĩnh mà chớp mắt, mờ mịt sương mù nơi đáy mắt dường như biến mất, hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Là nụ cười của Thẩm Nguy.
Hắn nói: "Cậu ta đuổi tôi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip