Phần 4
04
Nổi lẩu sôi ùng ục.
Bạch Vũ đặt balo phía sau mình, Thẩm Nguy có thể ngồi vào chỗ Bạch Vũ đặt balo. Nồi lẩu Tứ Xuyên toát ra vị cay sặc mũi, Bạch Vũ ăn lẩu mà miệng đỏ cả lên, nhân lúc người khác không để ý, cậu quay đầu hỏi nhỏ Thẩm Nguy có muốn ăn hay không.
Thẩm Nguy nói: "Tôi không cần ăn."
Bạch Vũ cũng đồng tình, nhưng lại bưng chén lên nghịch: "Vậy anh xem tôi ăn này, chà, đây là thịt bò cay nha, lại còn bao tử vịt, còn có lá lách nữa."
Khỏi nóng làm mờ kính Thẩm Nguy, hắn nhíu nhíu mắt, gỡ kính xuống lau. Bạch Vũ tay còn đang giơ chiếc đũa bỗng nhiên cứng đờ, cậu sửng sốt. Thẩm Nguy tháo ra kính mắt càng giống Chu Nhất Long, vẫn là bộ dáng trẻ trung ngày nào, vừa trẻ trung lại còn đẹp trai. Thẩm Nguy ngước mắt liếc Bạch Vũ một cái, ngày thường ánh mắt này tự mang dáng vẻ xa cách, nhưng hiện tại bởi vì mang hình dáng của Thẩm Nguy, loại xa cách này lại như trở nên mờ nhạt. Thẩm Nguy chớp chớp mắt, hỏi Bạch Vũ làm sao vậy. Bạch Vũ quay đầu, một đũa lại một đũa thịt cứ thế mà cho vào miệng, cậu bảo không có việc gì.
Thiếu chút nữa là ăn sặc.
TV trong phòng đang phát quảng cáo, đột nhiên mấy nhân viên nữ reo hò vui vẻ. Bạch Vũ nhấp một miếng rượu liếc mắt về phía TV, vừa khéo TV đang chiếu quảng cái dầu gội của Chu Nhất Long. Góc quay thật sự rất gần, hơn mười giây đều là cận cảnh gương mặt Chu Nhất Long, giá trị nhan sắc phi thường cao. Thế là những người đã từng cùng Chu Nhất Long hợp tác nói về chuyện xưa, nói lúc ấy Long ca còn chưa nổi tiếng, ở phim trường vô cùng lễ phép, công tác cùng anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực, lại rất thoải mái, là một người diễn viên khiến người ta rất yên tâm. Kỳ thật lặn lội trong giới này lâu như vậy mà vẫn có thể giữ mãi một phong thái, không biết nên nói là hiếm có khó tìm hay là do anh quá Phật hệ. Cũng may vàng không sáng lên là do vẫn chưa tìm được người khai quật thích hợp, chờ đúng thời cơ rồi, mỗi người vào đúng vị trí của mình, không cần hô lên "chuẩn bị, bắt đầu", thì ánh vàng cũng trực tiếp bộc phát, kim quang rực rỡ.
Bạch Vũ nhìn vào mắt Thẩm Nguy, cậu hỏi: "Thế nào, có phải nghe thấy trong lòng rất vui vẻ hay không?"
Thẩm Nguy không trả lời.
Chu Nhất Long đang quay một bộ phim nghệ thuật tên là <Người đóng giày>, Bạch Vũ lấy ra di động lướt lướt, phát hiện hôm nay tung ra tạo hình. Là một bộ kịch thời dân quốc, người đóng giày là một người câm điếc, cả bộ phim anh không có một lời kịch nào. Trong ảnh, anh mặc bộ đồ công nhân có chút dơ dáy, ngồi trước đài công tác chăm chỉ làm giày, đèn bàn mờ mờ, sườn mặt sắc lạnh, người đống giày tựa hồ trời sinh thiếu hụt mất một loại biểu cảm, hắn không biết cười.
Chu Nhất Long phát status: Người có nguyện ý để tôi vì người làm một đôi giày? (icon cười)
Bạch Vũ đưa tấm hình kia cho Thẩm Nguy xem.
"Anh xem, đẹp trai không? Long ca của tôi, chính là rất đẹp." Cũng không biết đang kiêu ngạo vì điều gì.
Nhưng kiêu ngạo không được ba giây, Thẩm Nguy bỗng nhiên đưa tay chọt vào màn hình. Có thể chỉ là vô ý, nhưng lại vô cùng chuẩn xác bấm like cho weibo của Chu Nhất Long.
"ĐM!" Bạch Vũ choáng váng, "Sao anh lại bấm like?! Hủy bỏ! Hủy bỏ ngay!"
Cả phòng tức khắc lặng như tờ.
Bạch Vũ ý thức được điều không đúng, cậu chậm rãi quay đầu, tất cả nhân viên công tác ngồi bàn bên đang nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Trợ lý gọi điện cho Bạch Vũ.
Bảo cậu buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng có vào topic làm gì, cũng đừng xem hotsearch, đừng search tên mình, cũng đừng giải thích gì.
Bạch Vũ vâng dạ đáp lời, thật ra cậu cũng không định xem, bây giờ không thể so với ba năm trước, gió động cỏ lay thôi cũng đủ huyên náo. Nhận được quan tâm là tốt, có lợi cũng có hại. Trên thế giới này không có gì là mọi mặt đều tốt, người ta lên mạng gõ bàn phím mỗi ngày cũng không phải để truyền bá năng lượng tích cực. Mạng xã hội cả tỷ người dùng chính là muôn ngàn cành của cây cổ thụ.
Không có khả năng mọi người đều thích, không có khả năng thuận ý tất cả mọi người. Luôn có không thích, luôn có mặt trái, âu cũng là chuyện thường tình. Bước chân vào giới này, bất luận là đi trong đêm tối hay đi dưới ánh hào quang, không mang theo trái tim sắc đá, làm sao có thể thẳng lưng mà tiến về phía trước.
Không thể chơi điện thoại, Bạch Vũ chỉ có thể nghịch máy game cầm tay. Đêm nay cậu cũng chẳng có hứng thú gì mấy, Bạch Vũ mang theo Thẩm Nguy đánh hai vòng liền bắt đầu than chán. Cậu đứng lên duỗi người, ngáp một cái, xoay người liền thấy Thẩm Nguy mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, Bạch Vũ hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Hầu kết hắn lên xuống vài lần, Thẩm Nguy trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Hắn nói: "Tôi... có phải là đã mang tới phiền phức cho cậu?"
Câu nói này có chút quen tai.
Bạch Vũ vẫn nhớ rõ lời thoại tiếp theo là câu gì, cậu nhàn nhạt cười, nhưng mà giờ đây lại không thể nói ra, là thời cơ không đúng, hay là nói thời gian đó đã qua rồi.
Cậu một bước nhảy lên giường kéo chăn lên.
Cậu nói: "Không hề, là do run tay thôi mà, tôi bình thường cũng hay bị lắm."
Thẩm Nguy buổi tối không cần ngủ, hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng, không tạo ra tiếng động, cũng không làm phiền Bạch Vũ.
Bạch Vũ sợ hắn thấy nhàm chán, còn đưa cho Thẩm Nguy mấy cái máy tính bảng. Thẩm Nguy đúng là ngồi xem, nhưng là kéo ghế lại trước giường ngồi xem, ngồi cả một đêm. Cho dù dạ dày Bạch Vũ không đau, Thẩm Nguy cũng không nấu cháo, tại thời khắc này họ càng không cần vẽ lại kịch cảnh năm xưa.
Thẩm Nguy ngồi xem máy tính bảng cũng không biết là đã bao lâu, nhưng hắn sẽ luôn tại thời điểm còn đúng một phút trước khi báo thức của Bạch Vũ kêu mà bấm tắt, sau đó đi xốc chăn của Bạch Vũ, ngày nào cũng như vậy, việc này trở thành điều bắt buộc duy nhất trong thời gian biểu của Thẩm Nguy. Bạch Vũ mỗi lần tỉnh dậy đều bị dọa cho trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có chút mất tự nhiên mà lớn tiếng nói một câu chào buổi sáng, thầy Thẩm; cậu biết cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi.
Trò giấu đầu lòi đuôi này của Bạch Vũ cũng không có tác dụng lắm.
Tầm mắt Thẩm Nguy đuổi theo Bạch Vũ đang cuộn qua cuộn lại trong ổ chăn, bỗng nhiên hắn mở miệng: "Không có biến thành bướm."
Bạch Vũ ló đầu ra khỏi chăn: "Cái gì?"
"Tôi đang nói, Triệu Vân Lan không có biến thành bướm bay đi." Hắn thật thà nói, "Cậu ấy vẫn còn trong người cậu."
Bạch Vũ sửng sốt: "Anh nói gì vậy?"
Bọn họ trầm mặc ba giây.
Bạch Vũ xoa xoa mặt, nặn ra một nụ cười, cố gắng nói đùa: "Hửm, anh là muốn goi cậu ấy ra, chúng ta ba người chơi đấu địa chủ sao? Vậy anh chỉ tôi phải làm sao đi!" Cậu giơ tay làm động tác đường lang quyền buồn cười, "Hừ! Ha! Hự hự hây da! Là như vậy sao?"
"... Bạch Vũ."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Thẩm Nguy gọi tên của cậu.
Không phải là những cái tên "Triệu Vân Lan, Vân Lan, Cục trưởng Triệu" đã kêu đến quen miệng trong kịch bản, mà là Bạch Vũ.
Bạch Vũ bất lực.
"Có lẽ là vậy, có lẽ cậu ấy cũng chưa rời đi." Bạch Vũ cười khổ, "Dù sao Long ca cũng không biết, anh đừng nói cho Long ca."
Thẩm Nguy nhìn cậu.
Bạch Vũ gãi gãi đầu, từ từ đứng dậy.
"Thẩm Nguy."
Anh đang giấu giếm điều gì.
"Anh không mang cậu ấy đi được đâu." Bạch Vũ chân thành mà nghiêm túc, "Tôi sẽ không để anh mang cậu ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip