[Edit] Chương 1 - Thiên mệnh phong lưu

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

---

Cuối xuân tháng ba, cỏ non xanh ngát, chim hót véo von, vùng ngoại ô thành Trạch Châu lung linh kỳ ảo, trên núi cảnh xuân dạt dào. Trong núi hàng ngàn cây hoa đào đương thì nở rộ, bầu trời giống như vũ y xinh đẹp của các nàng tiên bị gió thổi từ trên trời rơi xuống nhân gian, đẹp tựa như ảo mộng.

Kim Lăng dẫn mấy đệ tử trẻ tuổi trong nhà ra ngoài rèn luyện, ngự kiếm đến nơi đây lập tức bị cảnh đẹp như tranh hấp dẫn, nổi lên hứng thú, vì thế không ngự kiếm nữa mà chuyển sang tản bộ, cùng các đệ tử ngắm hoa du xuân, để hóa giải áp lực, mỏi mệt nhiều ngày.

Năm năm trước, Kim Lăng từ trong phong ba bão táp ngồi lên vị trí tông chủ của Lan Lăng Kim thị. Lúc ấy, tông chủ tiền nhiệm mới chết là Kim Quang Dao bị người người lên án, vạn chúng thóa mạ, liên luỵ Kim thị trở thành điều kiêng kị mà ai cũng đều không muốn đụng chạm tới. Dòng nhánh của Kim thị đông đảo, quan hệ rắc rối phức tạp với dòng chính. Thời điểm Kim Lăng vừa mới thượng vị, kẻ phá đám có, kẻ phản nghịch có, người nâng đỡ lại chẳng được nổi mấy người, vị trí tông chủ chịu vô vàn sóng gió. May mắn có cữu cữu Giang Trừng giúp đỡ, không chỉ đốc thúc cậu tu vi tăng tiến trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn dốc hết kinh nghiệm cả đời của bản thân, dạy cậu cách đối nhân xử thế cùng với cách quản lý, lãnh đạo, đồng thời nhanh chóng bồi dưỡng một đám tâm phúc thân tín, cậu mới có thể tạm thời ngồi yên ổn ở vị trí tông chủ.

Ba năm trước, Giang Trừng đột nhiên phi thăng thành tiên, toàn bộ Tu Chân giới đều bàng hoàng kinh ngạc.

Kim Lăng tuy vui mừng vì cuối cùng cữu cữu cũng thoát khỏi bể khổ, nhưng cậu lại phải một mình đối mặt với bao khó khăn. Vừa phải dập tắt mầm mống phản loạn, lại phải đối phó với đám đệ tử như hổ rình mồi. Cậu tựa như vươn mình lớn dậy chỉ sau một đêm, tính tình thay đổi, chăm chỉ đọc sách không quản ngày đêm, so với lúc xưa thì nghiêm túc và nỗ lực tu luyện nhiều hơn gấp mười, gấp trăm lần, rốt cuộc cũng trưởng thành, từ một chú chim ưng non biến thành hùng ưng bay lượn phía chân trời.

Có người nói Kim Lăng thật sự giống như một Giang Trừng khác, có phải vậy không. Giống nhau ở chỗ thời niên thiếu cả hai người đều phải trải qua nhiều biến cố, sau này lấy thực lực của bản thân mà gồng gánh toàn bộ sự nghiệp, trùng kiến, chấn hưng gia tộc, trở thành một thế hệ tông chủ mà không ai dám khinh thường. Không giống chỗ ở chỗ tính cách Giang Trừng có phần lạnh lùng, trên mặt cực ít khi cười, nói chuyện, hành sự cơ hồ không nể nang ai hết. Mà Kim Lăng lại mềm mỏng, bình thản hơn, cậu tuy có chút ương ngạnh do được nuông chiều, nhưng hơn phân nửa là do từ nhỏ đã có hoàn cảnh tương đối đặc thù, theo tuổi tác, trải đời nhiều hơn, những cái đó chậm rãi biến mất, dần dần thể hiện ra tính cách ôn hòa bao dung, cả người trở nên càng thêm trầm ổn, bình tĩnh, kiên định, đáng tin cậy. Chỉ là khí chất ngạo nghễ từ nhỏ kia vẫn luôn tồn tại, giống như cữu cữu Giang Trừng, đã thật sâu khắc vào trong máu của cậu rồi.

Kim Lăng từ trước đến nay luôn chú trọng việc bồi dưỡng tiểu bối, đặc biệt thích tự mình khám phá những tài năng thiên phú, bồi dưỡng năng lực cho họ, bởi vậy cứ một thời gian lại chọn lựa ra một nhóm có tư chất hơn người, mang theo mình ra ngoài du lịch.

Lần này, cậu dẫn năm sáu đệ tử mới lựa chọn đi từ Hà Nam theo hướng tây, chém yêu trừ túy, không chỉ lưu lại danh tiếng tốt đẹp suốt dọc đường đi, mà từ mấy đệ tử này lại phát hiện một nhân tài đáng bồi dưỡng, tên là Kim Thần, là đệ tử mới nhập môn năm ngoái. Cậu này năm nay mười ba tuổi, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt tròn xoe, đen như mực, khóe miệng có lúm đồng tiền, cho người ta một loại cảm giác lúc nào cũng đang tươi cười. Lúc này cậu đang cùng mấy sư huynh đệ túm tụm lại, vừa nói vừa cười trong cảnh xuân tươi đẹp, Kim Lăng nhìn xa trông cảnh đẹp núi non, một bên nghe tiếng các thiếu niên tinh thần phấn chấn, cảm thấy thật cao hứng.

"Tông chủ, đi về phía trước tầm hai khắc là có thể tới Trạch Châu." Theo sát phía sau Kim Lăng là một thanh niên cao gầy, là một tùy tùng thân cận tên Kim Minh, cũng là tâm phúc mà thời điểm lúc Giang Trừng còn ở cùng đã giúp Kim Lăng bồi dưỡng ra. Người này tuổi tác xấp xỉ Kim Lăng, nhanh nhẹn hoạt bát, Kim Lăng rất hài lòng. Hắn thấy Kim Lăng tâm tình có vẻ không tồi, liền kiến nghị nói, "Thuộc hạ nghe nói Thập Đại Oản* của Tụ Phúc Lâu chính là món ngon nổi tiếng nhất ở Trạch Châu, Tông chủ có muốn nếm thử không?"

Kim Lăng nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, "Ta thấy, là do ngươi muốn ăn đi?"

"Dạ, phải ạ, tại thuộc hạ thèm ăn, Tông chủ còn không hiểu thuộc hạ sao sao? Thuộc hạ nhìn thấy đồ ăn ngon là căn bản không đi nổi nha, hì hì ~"

"Không có tiền đồ!" Kim Lăng mắt trợn trắng, không thèm để ý đến hắn. Kim Minh biết rõ tông chủ nhà hắn như thế là đáp ứng rồi, quay lại kêu với một loạt tiểu bối phía sau, "Tông chủ nói, hôm nay Tông chủ mời chúng ta đi Tụ Phúc Lâu ăn Thập Đại Oản."

"Oa, Tông chủ quá tốt!"

"Tông chủ quá soái!"

"Tông chủ là số một!"

Mấy tiểu tử choai choai hoan hô nhảy nhót, làm chim chóc trên cây cũng phải sợ, bay tán loạn khắp nơi, ồn ào đến độ huyệt Thái Dương của Kim Lăng nảy lên "Thình thịch", ta có phải là đang chiều chúng nó quá hay không? Kim Lăng trợn trắng mắt không khỏi chửi thầm trong bụng.

Trạch Châu nằm ở giao giới giữa hai tỉnh Sơn Tây và Hà Nam, là trung tâm lưu thông mậu dịch của thương nhân, cũng là nơi nghỉ chân đi Sơn Đông, Hà Bắc, bởi vậy hàng năm nơi đây có đủ các loại nhân vật từ bốn phương tám hướng đến tụ họp, tương đối náo nhiệt, phồn hoa. Nơi này mỗi năm vào tháng tư đều có tổ chức chợ xuân kéo dài nửa tháng, đến lúc đó thương nhân các nơi tới buôn bán hàng hóa, hoặc là hợp tác đàm phán, tiểu thương địa phương liền sẽ mượn cơ hội này kiếm chác một chút, đặc biệt là khách điếm tiệm cơm trà lâu lớn nhỏ trong thành, lúc này doanh thu thậm chí có thể đạt gấp hơn mười lần so với những thời điểm khác, lão bản mỗi ngày đếm tiền tới mỏi tay, buổi tối nằm mơ cũng cười như được mùa.

Nhóm người Kim Lăng hôm nay vừa khéo đến đúng lúc gặp chợ xuân, thấy phố lớn ngõ nhỏ biển người tấp nập không khỏi có chút kỳ quái, vì thế Kim Minh vội ngăn một người qua đường lại, cười hỏi, "Xin hỏi vị đại ca này, hôm nay sao nơi này náo nhiệt vậy? Có phải có hoạt động gì không?"

Chàng thanh niên cường tráng vừa được hỏi thấy mấy người trước mặt quần áo đẹp đẽ quý giá, tướng mạo bất phàm, vội khách khí đáp, "Mấy vị công tử nhìn lạ mặt, chắc hẳn không phải là người địa phương. Hôm nay, chính là ngày chợ xuân mỗi năm một lần của chúng ta, xem ra các vị không phải là biết trước khi đến đây đúng không?"

"Quả thực đúng là không biết, chúng ta chỉ tiện đường qua đây thôi."

"À, vậy các vị đến đúng lúc đó, chợ này của chúng ta thật sự rất náo nhiệt, các vị nếu không ngại thì có thể đi dạo thử một vòng xem."

"Vâng, đúng là đang có ý định như vậy..." Kim Minh gật gật đầu, "Có điều, trước đó chúng ta muốn đi Tụ Phúc Lâu ăn cơm trưa trước đã, xin nhờ đại ca chỉ đường giúp."

"Được được." Vị thanh niên này cũng nhiệt tình, tỏ vẻ là mình cũng muốn đi về hướng Tụ Phúc Lâu, có thể dẫn nhóm Kim Lăng cùng, Kim Minh vừa nghe nói thế liền cúi đầu cảm tạ. Kim Lăng đi theo phía sau hai người bọn họ cũng không nhiều lời, có Kim Minh ở đây, hắn cũng không nhọc lòng mấy việc vặt này.

Trên đường cái người đến người đi tấp nập, đi họp chợ có cả già trẻ nam nữ. Tiếng các tiểu thương rao hàng, tiếng người mua người bán cò kè mặc cả, tiếng chủ quán mời chào, đủ loại thanh âm pha trộn với nhau hết đợt này đến đợt khác, vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên có một đội thanh niên thiếu niên dáng vẻ bất phàm cùng đi tới như vậy, mọi người đều tò mò nhìn theo. Đứng giữa nhóm người, Kim Lăng vóc dáng cao nhất, ăn mặc cũng hoa lệ nhất, khuôn mặt lại tuấn mỹ bắt mắt như vậy, lập tức khiến cho bao nhiêu tiểu thư trẻ tuổi ôm một khối xuân tâm xao động, giơ khăn vờ che mặt phấn e lệ ngượng ngùng trộm nhìn, thầm hi vọng mình có thể lọt vào mắt của tiểu sinh anh tuấn kia.

Nhưng lúc này Kim Lăng lại bị một vật khác hấp dẫn ánh nhìn. "Vị đại ca này, bên hông ngài có phải là bùa hộ mệnh của 'Tư Minh Quán'?" Cậu đi nhanh đến bên cạnh chàng thanh niên dẫn đường hỏi.

"À?" Chàng thanh niên nâng chiếc túi màu tím bên hông lên, dường như nhìn vài lần nói, "Vị công tử này có nhãn lực thật tốt, túi cầu may này đúng là của gia phụ cầu được ở 'Tư Minh Quán'. Không giấu gì các vị, ta đã đỗ vào phủ nha của Trạch Châu làm việc, tháng sau bắt đầu làm bộ khoái. Cha ta nói Tư Minh Tiên Quân chưởng quản tư pháp công minh trên thế gian, liền cố ý đi cầu cho ta bùa hộ mệnh của Tư Minh Quán, nói là có thể phù hộ ta xử án thuận lợi, không bị kẻ gian, trộm cướp hãm hại."

"Cha ngươi làm vậy là đúng, Tư Minh Tiên Quân ghét cái ác như kẻ thù, thiện lương chính trực, thị phi rõ ràng, quang minh lỗi lạc, thấu tình đạt lý, tiên pháp cao cường, tin ngài, chắc chắn là không sai!"

Kim Lăng tuôn ra một hơi liên tiếp toàn lời ca ngợi, chàng trai nghe thấy mới trợn mắt há hốc mồm. "Công tử yêu thích Tư Minh Tiên Quân như vậy, chắc hẳn cũng là tín đồ của ngài?"

"Đương nhiên!" Lão nhân gia đó chính là cữu cữu của ta! Kim Lăng trong lòng thỏa mãn, vẻ mặt cũng đầy đắc ý. Kim Minh ở một bên vất vả lắm mới nhịn được cười, bị Kim Lăng hung dữ liếc xéo mấy cái.

Thanh niên này quả nhiên nhiệt tình, vừa nghe Kim Lăng là tín đồ của Tư Minh Thần Quân liền không ngừng nói, "Vậy thì vừa hay trong thành có một tòa 'Tư Minh Quán', là do Thẩm đại thiện nhân năm kia bỏ vốn xây cất, công tử cơm nước xong có thể đi đến đó cúng bái, cũng chỉ cách Tụ Phúc Lâu khoảng hai dặm."

Kim Lăng vội cười chắp tay, "Đa tạ, ta cũng đang có ý này." Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát đã đến trước cửa Tụ Phúc Lâu.

Người Trạch Châu yêu thích ca xướng, trong đó "Thuyết thư" (kể chuyện) là tuyệt phẩm số một của Trạch Châu, khách nhân từ nam chí bắc nếu chưa nghe thuyết thư tiên sinh giảng một đoạn, đều cảm thấy ngượng ngùng khi nói mình đã tới Trạch Châu. Tụ Phúc Lâu là tửu lâu nổi danh nhất Trạch Châu, cũng là nơi đa phần bá tánh trong thành cùng du khách tứ phương để tới nghe thư xem khúc.

Lúc này tuy còn chưa tới buổi trưa, trên tửu lâu, ba tầng trong đại sảnh, nơi hành lang gấp khúc, trong nhã gian đều cơ hồ đều đã đầy khách nhân. Chính giữa lầu hai có một phòng kín, bên trong trang hoàng bố trí theo phong cách cổ, giữa phòng bày một cái bàn đọc sách hình chữ nhật bằng gỗ tử đàn, màu đỏ tím nạm vàng, trải khăn nhung, trên mặt bàn bày văn phòng tứ bảo cùng một tấm mộc, một nam tử trung niên khoác áo dài màu xám đứng sau ở sau bàn, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng ngời có thần. Ông tay trái cầm quạt, tay phải cầm lấy tấm mộc đập lên bàn "Bang" một tiếng, bốn phía tức khắc vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

Hóa ra vị này đúng là thuyết thư tiên sinh được Tụ Phúc Lâu mời đến, lúc này đang giảng đến cố sự "Giang Vãn Ngâm phi thăng thành tiên". Thuyết thư tiên sinh này công lực lợi hại, không chỉ có giọng nói to lớn vang dội, vẻ mặt sinh động, ý tứ rõ ràng, lại còn khéo léo thêm thắt vào nội dung vốn có của chuyện xưa không ít tình tiết, khiến cho khách khứa trong phòng đều hết sức hứng thú.

Dưới đài có khách nhân chuyên tâm nghe chuyện, cũng có người đôi lúc bình luận, thậm chí có mấy bàn khách nhân thảo luận, so với nội dung thuyết thư tiên sinh kia giảng còn đặc sắc hơn.

"Ai da, ta thấy mấy năm nay Tu Chân giới phát sinh vài chuyện kỳ thú, ấy vậy mà đều có quan hệ với Vân Mộng Giang thị này." Trên lầu hai nơi hành lang gấp khúc, có bốn người trẻ tuổi đang ngồi thảo luận nhiệt tình.

"Trương huynh nói lời này có ý gì?" Chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi nhất trong số bốn người khó hiểu hỏi.

"Lưu hiền đệ à, đệ không để ý đến chuyện của Tu Chân giới hiện nay, không biết chuyện tứ đại thế gia kia." Người được gọi là Trương huynh kia bĩu môi, "Để ca ca đây nói cho đệ rõ một chút, khụ khụ!"

Hắn lấy giọng rồi nói: "Năm nay toàn bộ Tu Chân giới tổng cộng đã xảy ra bốn sự kiện lớn. Thứ nhất, chính là như thuyết thư tiên sinh vừa nói, tông chủ tiền nhiệm của Vân Mộng Giang thị phi thăng, tên là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Nghe nói hắn phi thăng đúng lúc giữa tháng tư, hoa sen khắp Vân Mộng liền nở rộ mấy ngày liền, quanh hồ sen đều có tiên khí lượn lờ, toàn bộ Liên Hoa Ổ được một màn ánh sáng màu tím vây quanh, lúc ấy trên bầu trời chợt vang lên bảy bảy bốn mươi chín tia sét, ước chừng trong nửa canh giờ, sau đó Giang Vãn Ngâm kia chân dẫm hoa sen bay lên Cửu Trùng Thiên làm 'Tư Minh Tiên Quân'. Sau khi hắn phi thăng, địa vị của Giang gia ở Tu Chân giới liền lập tức lên như diều gặp gió, Lan Lăng Kim thị cũng được thơm lây, gia chủ hai nhà này tích cực mời chào tín đồ cho hắn, tích lũy công đức, đua nhau xây cất đạo quan ở khắp nơi, quảng thiện bố thí, chỉ trong bốn, năm năm ngắn ngủi này, số lượng đạo quán đã lên đến gần một ngàn. Đó là sự kiện thú vị thứ hai trong Tu Chân giới——' Giang Kim Tu Quan '."

"Ồ, lợi hại vậy!" Lưu công tử không khỏi kinh ngạc cảm thán, "Có điều, Giang gia vì Tông chủ Tiền nhiệm nhà mình mở tu quan tích công đức không gì đáng nói, vì sao Kim thị tông chủ kia cũng làm như thế?"

"Bởi vì gia chủ đương nhiệm của Kim thị kia chính là cháu ngoại của Tư Minh Tiên Quân ở thế gian, nghe đồn Kim tông chủ từ nhỏ mất đi song thân, do một tay cữu cữu nuôi lớn, hai người quan hệ tuy là cậu cháu lại thân như phụ tử, làm như vậy tất nhiên là có lý do bên trong."

"Vậy, chuyện thứ ba kia thì sao?"

"Việc thứ ba chính là một chuyện đại hỉ, năm ngoái, tông chủ Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam thị cưới tam tiểu thư của tông chủ Mi Sơn Ngu thị, mà vị tam tiểu thư này là cháu gái mẫu thân đã quá cố của 'Tư Minh Tiên Quân'—— Ngu Tử Diên, ngươi nói duyên phận này có thâm sâu không? Ta vừa lúc có một biểu ca họ xa ở Cô Tô Lam thị cầu học, nghe hắn nói ngày đó đón dâu thập lí hồng trang, phô trương hoành tráng, toàn bộ Tu Chân giới đều tới Vân Thâm Bất Tri Xứ xem lễ chúc mừng ~"

"Biểu ca huynh có nói qua tân nương tử dung mạo như thế nào không? Có đẹp không?"

"Biểu ca ta nói vị chủ mẫu của Lam thị kia dung mạo cực đẹp, mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt hạnh, môi anh đào, hắn từ bé đến chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như thế."

"Ai da, Trạch Vu Quân kia thật là có phúc."

"Trạch Vu Quân đứng đầu bảng thế gia công tử, nương tử của hắn nào có thể kém cỏi được?"

"Ta nghe nói, lần này mới lập bảng thế gia công tử mới, đệ nhất là Lam Tư Truy."

"Không phải, sao ta lại nghe nói là Kim Lăng?"

Vì thế một bàn người lại mồm năm miệng mười thảo luận một trận về vị trí bảng xếp hạng thế gia công tử mới, thật lâu sau mới quay lại đề tài lúc trước.

"Vậy còn sự kiện thứ tư? Không phải có bốn đại sự kiện à?" Lưu công tử nóng vội hỏi.

"Việc thứ tư, thật làm người ta không thể nào hiểu được." Trương công tử uống ngụm trà cho đỡ khát tiếp tục nói, "Nghe nói Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện oai phong một cõi đã 'phong sáo'** rồi."

"Hô ~ xem ra tin đồn 'lão tổ phong sáo' này là sự thật?"

"Sao, Triệu huynh cũng có biết việc này?"

Chuyện này như khơi dậy hứng thú của hai vị công tử khác trên bàn, sôi nổi gia nhập thảo luận. Triệu công tử nói, "Ta cũng nghe tin vỉa hè thôi, cảm thấy hình như không phải sự thật."

"Di Lăng lão tổ có phải thật sự 'phong sáo' hay không thì không biết, nhưng ta nghe biểu ca ta nói Ngụy Vô Tiện gần hai năm nay có vẻ như thân thể vẫn thường không được tốt, hầu hết thời gian đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh dưỡng, lâu lắm không theo Hàm Quang Quân ra ngoài săn đêm ..."

"Hẳn là không phải là vấn đề về thân thể đi... Di Lăng lão tổ năm đó uy phong dữ dội, bất luận là tiêu diệt Ôn thị hay là diệt trừ Kim Quang Dao đều có công lao lớn nhất, một cây sáo Trần Tình ngự thi ngàn vạn không ai có thể chống đỡ, tình cảnh năm đó ngẫm lại là có thể làm người ta dựng ngược cả lông tơ." Triệu công tử vẻ mặt đầy hưng phấn, ngữ khí cũng có chút kích động, "Ta cảm thấy hắn nhất định là chán ghét sát phạt phân tranh, muốn tạm thời quy ẩn lánh đời thôi."

"Hừ hừ, ha ha ha ha ha ha ha......" Triệu công tử mới vừa vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến một tràng cười trong trẻo. Bốn người vội vàng hoang mang nhìn về hướng của thanh âm, chỉ thấy chỗ ngoặt của hành lang gấp khúc đến nhã tọa có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Người này phong thần tuấn tú, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc. Hắn ăn mặc một bộ quần áo đen tuyền, tóc dài như mực dùng dây cột tóc màu tím tùy ý buộc ở sau đầu, trên eo là một tấm đai lưng màu tím thủ công nhìn vô cùng tinh xảo, không rõ là chất liệu gì, mặt ngoài phủ kín những hoa văn ngang dọc đan xen, nhìn qua rất giống một cái roi dài hình rắn cuốn bên hông, cực kỳ bắt mắt.

Trên tay hắn cầm bình rượu, trên bàn trước mặt hắn là mấy cái cái bình không nằm lổng chổng, có vẻ như đã uống không ít rượu, tuy vậy trên khuôn mặt tuấn tú lại không có vẻ gì giống như đang say rượu, chẳng những mặt không đỏ hồng mà lại có phần hơi trắng quá, làm người ta không khỏi kinh ngạc, người này tửu lượng thật lợi hại.

Đôi mắt đào hoa của hắn nhàn nhạt nhìn quét qua bàn bốn người nọ một lần, mang theo nụ cười không rõ ý vị gì đứng dậy.

Triệu công tử vốn dĩ đã bị tiếng cười khó hiểu này chặn ngang khiến cho có chút bực mình, lại nhìn thấy cái kẻ chọc phá này lại vẫn bày ra một bộ dáng khinh thường châm chọc, lại càng khó chịu hơn. Vì thế, hắn bước tới hỏi, "Không biết các hạ đối việc chúng ta thảo luận bên kia có ý kiến gì, chi bằng nói thẳng, cớ sao lại cười quái dị như thế."

Nam tử áo đen này dáng người cao, Triệu công tử phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thẳng hắn.

Ai ngờ đối mặt với chất vấn của Triệu công tử, hắn không những không tức giận ngược lại cười đến càng thêm thích ý. "Ta đâu có ý kiến gì, chỉ cảm thấy những lời các ngươi nói nghe thật là thú vị thôi." Ngữ khí cực kỳ vô tội.

Hắn nói như vậy, Triệu công tử không biết nên nói tiếp như thế nào.

"Ngươi thực sự sùng bái Di Lăng lão tổ?" Nam tử áo đen nâng lên tay phải vuốt ve cái cằm bóng loáng, âm thầm đem Triệu công tử nhìn kỹ một lượt, "Ta thấy ngươi có vẻ bênh vực hắn."

"Liên quan gì đến ngươi?!"

"Nếu ngươi thừa nhận, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật."

Hay là người này cũng là tín đồ của Di Lăng lão tổ? Triệu công tử nhìn chằm chằm hắn một hồi, ngập ngừng nói, "Bí mật gì?"

"Ta nói cho ngươi biết nhá..." Nam tử áo đen hạ giọng tiến đến gần Triệu công tử thì thầm nói, "Người trong lòng ngươi, Lý tiểu thư biết ngươi sùng bái Di Lăng lão tổ như thế, cho rằng ngươi cũng giống Ngụy Vô Tiện, là một tên đoạn tụ, đã thương tâm sắp đáp ứng lời cầu thân của Từ công tử rồi."

Triệu công tử nghe vậy liền vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng, "Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì... Ta, ta sao có thể là..... Ăn nói bậy bạ, ngươi......."

"Ha ha ha ha ha ha." Nam tử áo đen cười ha hả, sau đó vỗ vỗ thật mạnh bả vai Triệu công tử, "Tin hay không tùy ngươi." Sau đó liền tiêu sái rời đi.

Ba người bạn của Triệu công tử thấy tình hình không ổn vội vàng lại gần, mồm năm miệng mười hỏi:

"Người kia là ai?"

"Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì?"

"Ai nha, sao mặt mặt ngươi lại đỏ như vậy, rốt cuộc làm sao?"

Triệu công tử tức giận ngẩn ra một hồi, đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, liền đi bỏ đi, hoàn toàn không màng ba người bạn mình đang hô to gọi nhỏ, vội vàng chạy đến Lý phủ tìm Lý tiểu thư.

Ăn cơm xong, Kim Lăng liền để bọn tiểu bối tự do hoạt động, còn mình dẫn theo Kim Minh đi Tư Minh Quan. Nói cũng thật kỳ quái, mới vừa rồi Kim Lăng mới vừa đến cửa chính của Tụ Phúc Lâu liền có tiểu nhị nhiệt tình chào đón đưa bọn họ đưa tới một gian phòng lịch sự tao nhã. Kim Lăng biết là mình không có sai người đi đặt phòng trước, liền hỏi tiểu nhị là chuyện như thế nào, tiểu nhị đáp là có vị khách quan cố ý phân phó: Nếu người tới là tu sĩ Kim thị mặc trang phục Kim tinh tuyết lãng thì đưa bọn họ tới gian phòng tốt nhất, hơn nữa chỗ nghỉ chân cũng đều đã chuẩn bị chu đáo từ trước rồi. Tiểu nhị còn nói, vị khách quan kia nói rằng hắn từng được nhận ân huệ từ Kim thị, làm như vậy là để hồi báo.

Kim Lăng tự nhiên đối với chuyện này trong lòng còn nghi vấn, liền dặn dò những người khác nhất định phải đề cao cảnh giác, không thể lơ là. Nhưng mà ăn xong một bữa cơm tới vẫn không thấy bất kỳ cái gì dị thường, thức ăn đồ ăn đều thật sự bình thường, cậu mới thoáng tạm dừng phòng bị.

Kim Lăng mang theo Kim Minh nhanh chóng tìm được Tư Minh Quan, chỗ này tuy rằng diện tích không lớn, lại được xây dựng rất tinh xảo cẩn thận, đặc biệt là tượng Tư Minh Tiên Quân ở chính điện làm rất xuất sắc, bất kể là kỹ nghệ chạm trổ hay màu sắc đều thuộc dạng thượng thừa, đem ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo, thần thái không giận tự uy của Tư Minh quân khắc hoạ giống như đúc, Kim Lăng cảm thấy thợ chế tác tượng thần này so với những thợ thủ công trình độ cao mà chính mình tìm được chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém.

Cậu chiêm ngưỡng tượng thần một hồi, quỳ gối trên đệm hương bồ dưới đất. Cậu vốn chuẩn bị tinh thần một hồi, nhưng mở miệng câu đầu tiên lại là: "Cữu cữu, A Lăng muốn gặp người."

----

*Thập Đại Oản: mười cái bát lớn, đại diện cho 10 món mì ở địa phương.

** Phong sáo: tương tự như Tùy Tiện phong kiếm, tức là sáo bị phong ấn lại, không dùng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip