Chương 22
Những bức thư nặc danh vẫn không ngừng xuất hiện trên bàn của anh.
Vậy nên Todoroki đã phải đặc biệt gọi người phụ trách quản lý thư từ của anh tới, nhưng người kia lại không biết gì về những phong thư ẩn danh đó cả, cứ như chúng đã bất chợt xuất hiện trên bàn. Anh vốn không rảnh rỗi để tâm tới đống thư từ nặc danh nhàm chán này, nhưng nội dung của trong thư cứ như được viết bởi một người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, không lúc nào không dõi mắt theo anh. Suy nghĩ đó khiến anh nổi da gà.
Bức thư gần đây nhất được gửi vào ba ngày trước, như thường lệ chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi:
"Con sói của em đang đến gặp bạn cậu ta, hy vọng em đã biết. Cuộc nói chuyện thật sự rất tuyệt, cậu ta đúng là mất trí rồi. Mà tôi nghĩ, hẳn cậu ta sẽ không thẳng thắn với em đâu nhỉ?"
Chữ ký sau cùng vẫn là "Yêu em" như thường lệ, cũng như bao lần không hề có họ tên người viết.
Ba ngày trước là cuộc gặp gỡ giữa Bakugo và Kirishima, lần này vì đã biết trước nên anh không mấy để tâm lúc nhận được bức thư này. Chỉ là khi Bakugo trở về, anh nhận ra hắn quả thật bồn chồn không yên, thậm chí còn có vẻ bất an sốt sắng, tim anh chợt dâng lên một nỗi mờ mịt. Nhưng khi hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ nhận được ánh mắt sâu thẳm muốn nói lại thôi của thanh niên tóc vàng.
Rốt cuộc Bakugo vẫn trả lời, hắn bảo hãy chờ đến khi hắn làm rõ tất cả những chuyện này rồi mới nói cho anh được. Trong giọng nói đó là những âu lo và bực bội không thể che giấu, tới tận bây giờ anh vẫn nhớ nghe vẻ thế nào.
Ba ngày sau, cô phù thủy được đưa vào Vô Lệ Thành đúng như kế hoạch. Ngay khi tin tức truyền về, lại có một bức thư nặc danh bất ngờ được gửi tới. Và nội dung trong bức thư dán kín này lần đầu tiên khiến anh mất đi sự tỉnh táo bình thường.
Vẫn như bao lần khác, nội dung chỉ ngắn gọn:
"Tôi đoán con sói của em không nói cho em bất cứ điều gì nhỉ, dĩ nhiên cậu ta sẽ không nói đâu. Vậy để tôi nói cho em biết nhé: chuyện này có liên quan đến cậu bạn loài người đáng thương đã chết ở Maunder của em. Nửa đêm tôi sẽ chờ em ở nhà hát phía Tây thành phố. Yêu em."
Đọc xong bức thư, lần đầu tiên anh cảm thấy máu huyết cả người như đang gào thét, chúng xộc thẳng lên đầu anh, trong một khoảng khắc, dường như anh không còn nghe thấy bất cứ gì, bức thư trước mặt anh trở nên trắng xóa, ánh mắt vẫn bất động như thể hai mắt anh chỉ có thể thấy được thứ này. Một tiếng ong ong sắc bén vang bên tai nhưng lòng anh vẫn chỉ có một âm thanh duy nhất, giọng của chính anh...
Midoriya.
Sao có thể? Anh hít sâu một hơi, cuối cùng mới có thể dời đi ánh mắt, bức thư trên tay anh rơi xuống, anh nghiêng người dựa vào ghế xô pha, cảm giác nôn nao cuộn trong dạ dày. Sao có thể, sao có thể chứ?! Người đã mai táng, làm sao anh có can đảm mở cỗ quan tài dính đầy bụi đất đó ra. Khoảnh khắc đó, anh chợt cảm thấy vết thương vừa khép lại của mình như bị người rạch nát, một cách lặng lẽ, không chút thương tình. Chính mắt anh cũng thấy bản thân đang dầm dề trong máu thịt.
Anh vẫn ngồi đó tận đến lúc Bakugo trở về. Bức thư được nhặt lên đặt trên bàn, dù lúc này đã trấn tĩnh hơn nhưng sắc mặt anh vẫn rất khó coi, ánh mắt anh vẫn đang xoáy vào một khoảng hư vô như thể đang bị thứ gì chế ngự. Bakugo nhanh chóng nhận ra anh có điểm không đúng, có lẽ hắn đã lên tiếng gọi vài lần nhưng anh không hề phản ứng lại; cho đến khi thanh niên tóc vàng đứng ngay sát cạnh anh, chặn lại điểm hư vô anh đang nhìn, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng xen lẫn bối rối của người kia, nhìn vô cùng mỏi mệt. Làm sao anh không thấy được vẻ mặt này của Bakugo chứ.
Nhưng giờ phút này, anh đâu còn rảnh rang để tâm tới những điều đó nữa.
"...Giữa hai ta không nên có quá nhiều bí mật. Tôi còn cứ tưởng cậu đã đồng ý với chuyện này rồi." Cuối cùng anh mở miệng nói.
Bakugo nhíu mày, hỏi ngược lại anh: "Mày đã nghe cái gì?"
Mí mắt anh run rẩy, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời với vẻ như đang phản kích: "Không có gì cả."
Có lẽ suy nghĩ của anh đã bại lộ rõ ràng, bởi sau đó Bakugo liền thở dài, đưa tay lên áp lấy gò má anh. Nhiệt độ truyền tới từ bàn tay dịu dàng kia khiến anh giật mình, song cõi lòng lại có một niềm an tâm chậm rãi dâng lên, anh liền nghiêng mặt áp má lên lòng bàn tay đó, không kìm được khép hai mắt lại.
"Nghe này: tao không giấu mày cái gì cả," Bakugo nói, "chỉ là tao không thể nói cho mày trước khi chân tướng lộ ra. Có lẽ thằng Kirishima không nói thật, cũng có thể chỉ có một nửa là thật. Tao không nghĩ giờ tao nên nói chuyện này với mày, nhất là, chuyện thế này... để rồi cuối cùng nó lại bị chứng thực là trò bịp hay dối trá cái quái quỷ gì đó. Mày hiểu ý tao không?"
Nghe xong, anh liền suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, vết chai mỏng trên bàn tay kia vẫn miết nhẹ trên làn da anh. Khi đó anh đã gần như thốt ra "Đó đúng là chuyện liên quan đến Midoriya", nhưng cuối cùng anh vẫn giữ bản thân trầm mặc, anh không muốn tình hình rối rắm hơn. Huống gì, anh đã hiểu rõ ý lòng của hắn.
...Nhưng những điều này không có nghĩa là anh sẽ không tới cuộc hẹn.
"Có những lúc tôi đã nghĩ," cuối cùng anh khép hai mắt lại, chậm rãi nói, "rằng tôi đang ngờ vực. Chúng ta đã làm đến bước đường này, nhưng rốt cuộc đó có phải con đường chính xác hay không? Nếu chỉ sai một bước thôi, có phải cuối cùng tất cả sẽ chỉ là vô ích?..."
...
Nửa đêm, anh tới nhà hát phía Tây Vương đô theo lời bức thư đã viết. Mặc dù bức thư nặc danh không ghi rõ địa điểm nhưng nếu nói đến nhà hát phía Tây thì ai cũng sẽ nghĩ tới nơi này. Đây là một nhà hát đã từng rất nổi danh cùng với nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Nó được xây dựng bởi một Công tước có niềm đam mê với hí kịch, nhưng sau khi bị phá hủy do trận hỏa hoạn đã xảy ra từ vài thập niên trước lại cộng thêm việc tu sửa bị trì hoãn nên đến giờ phân nửa nhà hát vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang. Hơn nữa việc phía Tây thành phố dần trở thành nơi định cư của người ngoại thành, vấn đề trị an hỗn loạn đã khiến nhà hát này càng ít người để tâm tới, chỉ thi thoảng có vài đoàn kịch dạo đến đây biểu diễn vài vở kịch thiếu tầm mà thôi.
Sau nửa đêm, nhìn nhà hát không khác gì một đống phế tích. Khi bước vào trong đó, vọng vào tai anh chỉ có tiếng cót két của những thanh gỗ cũ xen lẫn với tiếng quạ kêu cách đó không xa. Anh không mang theo đèn, chỉ châm một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay trỏ để chiếu sáng, một thân một mình đi vào nhà hát vắng tanh.
Ngẫm lại giọng điệu của những bức thư nặc danh, anh lại có lý do tin rằng người muốn gặp mình không phải dạng dễ chịu gì. Mặc dù mỗi bức thư đều kết thúc là "Yêu em" nhưng anh không hề cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương trong hai chữ đó, đúng hơn thứ anh cảm thấy chỉ là sự ác ý ngấm ngầm. Cứ coi đó là yêu đi, nhưng chỉ e là người viết đã đắm chìm trong một thứ tình yêu vặn vẹo. Mà điều khiến anh càng thêm rùng mình là người viết bức thư đó dường như nắm lòng bàn tay mọi thứ về anh, ngược lại, anh không biết gì về đối phương cả.
Khi băng qua hành lang, anh đã nghe thấy tiếng chuột chít chạy trong bóng tối. Anh đi thẳng vào nhà hát trong vô định, chờ đợi nơi đó chỉ có những hàng ghế bám đầy bụi bặm trống không, nơi sân khấu phía xa có le lói vài tia sáng. Anh định thần nhìn lại mới nhận ra ánh sáng đó chiếu xuống từ mái nhà dột nát, ánh trăng đêm nay mông lung như một màn sương mù dày đặc.
Anh chợt khựng lại nơi cách sân khấu ước chừng vài chục thước, trong không khí chợt xuất hiện một mùi xa lạ. Anh đánh hơi được thứ mùi kia, lập tức thấy nó có hơi giống tàn lửa cháy; ngay sau đó, từng ngọn đèn bao quanh nhà hát chợt sáng bừng lên, liên tiếp được thắp bởi ngọn lửa màu xanh da trời. Ngay lập tức, toàn bộ nhà hát được bao phủ trong ánh lam u ám.
Anh ngưng thần nín thở, lại bước lên vài bước, đi thẳng đến vũ đài. Màn sân khấu từ từ kéo lên, chỉ một chốc sau, một bóng dáng liền xuất hiện sau tấm tấm màn. Đế giày gỗ dậm trên vũ đài, phát ra âm thanh như tiếng gõ cửa.
Bóng dáng kia mặc áo choàng mỏng dài màu đen với mép áo rách rưới, nhìn thế nào cũng thấy người mặc nó không thể chống đỡ được những ngày đông giá rét ở Alcester. Bóng dáng kia từng bước tới trước mặt anh, cuối cùng dừng lại ở nơi cách anh năm thước. Đến tận lúc này anh mới thấy rõ tướng mạo có thể coi là đáng sợ của người kia: cả khuôn mặt chỉ có một phần da lành lặn, còn từ cằm đến cổ đều là một mảng lớn tối màu, trông như một vết bỏng đã từ rất lâu rồi mà chưa thể lành lại.
Anh cũng chú ý tới việc người này có một đôi mắt cùng màu với mắt trái của anh, giờ đây đôi mắt đó đang nhìn chăm chú anh với vẻ nghiền ngẫm.
"Những bức thư nặc danh nhàm chán đó, là do ngươi gửi hả?" Anh mở miệng hỏi.
Nghe anh hỏi vậy, đôi mắt người kia liền ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc đó chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt. "...Nhàm chán?" Gã nói với vẻ uể oải. "Tôi chưa bao giờ thành thật với bất cứ kẻ nào như với em đâu, Shoto Todoroki ạ. Không phải em nên thừa nhận những phong thư nặc danh "nhàm chán" đó chỉ có sự thật thôi sao?"
"Sự thật, hay suy đoán ác ý?" Todoroki nhíu mày. "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Là ai hả? Đúng là câu hỏi khó, tôi còn cứ tưởng em hiểu rõ tôi như tôi hiểu rõ em vậy. Ai nói tôi vẫn luôn dõi theo em chứ? Gần như dõi theo cả cuộc sống của em. Nhưng cuộc sống của em lại quá ngắn ngủi, quá mỏng manh, hệt như một hạt giống vừa mới nhú mầm, chỉ tùy tiện là có thể bóp nát."
Những lời giả dối của người kia khiến anh nổi giận. "Ngươi có ý gì?" Anh gằn giọng. "Ngươi có ý gì khi bảo đã "dõi theo" ta?"
"Thì chính là "dõi theo" em đấy." Người kia đáp lời với vẻ thiếu kiên nhẫn. Gã im lặng một hồi, sau đó lại cười một cách khó hiểu. Nụ cười mang theo u ám. "Nói thẳng này: tôi đã từng mang họ Todoroki, nhưng giờ thì không. Sau khi biết chuyện người mẹ loài người của em cuối cùng cũng chết, tôi liền bắt đầu dõi theo em. Shoto đáng thương, ông ta hao tổn bao nhiên tâm tư mới tạo ra em, nhưng lại ném em vào sâu trong khu rừng hoang vu đó. Cả đời ở cái nơi như thế, đùa đấy hả? Tôi vốn định đưa em ra ngoài, nhưng nào ngờ trên đường lại đụng phải một chuyện vô cùng thú vị. Một thằng nhóc loài người ngu xuẩn đang thấp thỏm với câu thần chú mà nó không hiểu rõ... Ôi, hẳn em đã nghe qua chuyện này rồi. Em đã đụng phải nó. Tối nay em cũng đến đây vì thằng bé loài người đó phải không?"
Đến khi hiểu được hàm ý trong lời người kia nói, Todoroki chợt thấy người mình như lạnh run lên. Anh không thể tin trợn trừng hai mắt, có lẽ vẻ mặt đó của anh đã khiến đối phương thỏa mãn đến nỗi bật cười không chút kiêng nể. Anh gắng sức khiến bản thân tỉnh táo lại, dù biết đôi tay đang giấu trong áo choàng của mình đang run lên.
"Ngươi... đã ở đó?" Một lúc lâu sau, anh mới nặn ra những lời này từ cổ họng, dù đã tuyệt vọng giữ giọng mình được bình tĩnh nhưng thanh điệu run rẩy kia vẫn bán đứng anh. "Lúc đó, ngươi đã ở đó?... Sao lại thế được?... Midoriya... cậu ấy... Không, ngươi nói láo." Cuối cùng anh cứng rắn nói. "Nhất định ngươi đang nói láo. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Nhận được lời chất vấn của anh, người kia chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó gã lấy từ áo choàng ra một vật sáng loáng, trước khi anh phản ứng đã ném xuống cạnh chân anh. Anh cúi đầu nhìn, lúc này ánh trăng đang vừa vặn chiếu vào nó, khi tầm mắt trở nên rõ ràng cũng là lúc anh gần như giật lùi lại...
Nằm dưới chân anh là một con dao nhỏ dính máu. Vết máu kia đã két lại vì không có người chùi đi.
"Không phải cậu mang đi, nhưng tớ thực sự không thấy nó nữa." Phút chốc, giọng nói tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi ngày đó của Midoriya như vang lên bên tai anh. "Con dao nhỏ và quyển sách đó, nhất là quyển sách, thật sự không thấy nó đâu nữa. Có người đã lấy chúng đi... Trên con dao có máu của tớ... Kẻ nào đã lấy chúng đi?"
Anh đã gần như quên cả hô hấp, chỉ nhìn chằm chằm con dao kia rồi từ từ cúi người xuống, nhặt nó lên. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân hãy tỉnh táo, ai cũng có thể tạo ra một con dao dính máu thế này, thứ này không nhất thiết phải là con dao Midoriya đã từng sử dụng. Nhưng anh vẫn không dám đánh hơi vệt máu còn đọng lại trên đó. Chỉ đến khi anh giơ con dao lên trước mặt mình, thứ mùi đó liền hòa cùng không khí, xộc vào mũi anh. Ngay tức khắc anh thấy tim mình như bị một cây cọc gỗ xuyên thủng.
"Midoriya..."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào lưỡi dao kia, thậm chỉ không để tâm tới việc người kỳ lạ nọ đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Tôi đã nói với em rồi, tôi chưa bao giờ thành thật với bất cứ kẻ nào như với em đâu, Shoto ạ." Người kia nói với vẻ khôi hài mà quỷ quyệt. "Khi chứng kiến sự việc bằng chính đôi mắt của mình, tôi đã rất tò mò: rồi chuyện sẽ tiến triển thế nào đây? Vậy nên tôi đã thay đổi kế hoạch: ẩn trong bóng tối, dõi theo em, xem em sẽ có động thái gì... Nhưng em lại làm tôi thất vọng, em lại lựa chọn giúp con sói đó. Đúng là ngu xuẩn! Đám chó sói đều là một lũ vong ân bội nghĩa. Nếu em giết nó ngay từ ngày trăng tròn của tháng đầu tiên thì cậu bạn loài người em coi trọng như thế đã không phải chết rồi, em lại không hiểu điều đó sao? Em chọn kẻ trước, từ bỏ người sau, cho nên con người đáng thương kia mới nhiễm bệnh mà chết. Giờ thì con sói kia rốt cuộc có thành thật với em hay không, em biết rất rõ mà."
"Không!" Anh lập tức gào lên, hai tay nắm chặt cán dao. "Ta không bao giờ từ bỏ cậu ấy. Ta chỉ..."
"Em chỉ?" Người kia cắt lời anh. "Em chỉ giao hết tâm tư tình cảm cho con sói đó, ngoan ngoãn nghe lời nó rồi bỏ quên con người kia. Em lại không có trách nhiệm với việc cậu ta bị nhiễm bệnh sao? Em lại không có trách nhiệm với cái chết của cậu ta à?"
Anh chợt im bặt. Đầu óc anh đã trở nên hỗn loạn, con dao nhỏ của Midoriya vẫn bị anh siết chặt trong tay. Khi anh vẫn đang run rẩy lặng thinh, người kia lại vờ như thương hại nói:
"Hẳn em cũng đoán được rồi nhỉ. Trong tay tôi còn có một thứ khác. Không phải là tôi không thể đưa nó cho em, nhưng đồng thời tôi cũng phải lấy đi của em một thứ."
Còn một thứ khác. Anh nghĩ, chính là cuốn sách kia.
Là cuốn sách ghi thần chú Bakugo vẫn luôn tìm kiếm.
Anh hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Máu của em." Người kia trả lời quâng bơ. "Shoto, tôi muốn máu của em. Chỉ hy vọng em hiểu tôi muốn tốt cho em nên mới làm vậy. Đồng ý thỏa thuận của tôi, sau đó em có thể hoàn toàn thoát khỏi cái tình cảnh nửa người nửa quỷ này. Không phải nó luôn là mong mỏi của em từ trước tới giờ hay sao? Shoto à, tối đã xác nhận rằng loài người chỉ rặt một lòng muốn hại em thôi."
Anh hít sâu một hơi, sau đó tổng kết lại: "Đưa máu của ta cho ngươi... rồi bị ngươi biến thành một ma cà rồng hoàn chỉnh?"
"Không sai."
"Đừng có đùa!" Anh lại cao giọng. "Ta tuyệt đối sẽ không trở thành một trong số các người."
"Tại sao? Chẳng lẽ em không muốn cuộc đời này sẽ không lão không tử, sẽ vượt lên sức mạnh tuyệt đối của mộ phần và cái chết? Chẳng lẽ em lại muốn giống đám con người đó, nhỏ bé, yếu đuối, luôn dễ bị tổn thương? Chịu đựng nỗi đau, già đi, rồi chết một cách hèn mọn? Em coi trọng bọn chúng như vậy, nhưng bọn chúng có bao giờ yêu thương em không? Nếu mẹ em yêu em thì sao bà ta lại rời bỏ em? Còn cậu bạn loài người của em, ngay cả tính mạng mình cũng vứt bỏ, nhưng em có bao giờ hỏi cậu ta có làm vậy vì em không, dù chỉ một chút?"
"Im đi!!"
"Ôi, em giận mất rồi, nhưng em vẫn không phản bác tôi. Tại sao vậy? Em cũng biết rõ câu trả lời mà, không phải sao? Nếu em không trả lời được thì tôi đành hỏi câu khác vậy. Em có biết mặt ngang mũi dọc của cuốn sách con sói kia vẫn luôn tìm kiếm không? Có phải em chẳng biết gì cả, nếu giờ tôi đem cuốn sách đó đặt ra trước mặt em, em cũng không nhận ra, đúng chứ? Vì lũ người đó chưa từng nói cho em, chưa từng đề cập với em. Chẳng lẽ em lại không biết sự thật? Bọn chúng không hề tin tưởng em. Vậy mà em vẫn muốn tìm Vạn Linh Dược của ma cà rồng cho con sói đó?"
Dứt lời, người kia lại cười rộ.
"...Thật đáng buồn nhỉ, Shoto Todoroki."
Nhưng anh chỉ lặng im. Anh rất muốn phản bác lại nhưng một chữ cũng không thốt lên lời. Anh tuyệt vọng khi nghe thấy giọng nói xuất phát từ tận đáy lòng mình: người kia đã đúng. Mặc dù anh biết rõ sự thật thế nào, anh biết Midoriya vẫn một lòng vì Bakugo, cậu luôn bôn ba chỉ vì hắn. Anh biết hai người kia chưa từng đề cập đến hình dạng cuốn sách với mình, nhưng anh cũng biết mình không nên nhìn với mọi thứ bằng ánh mắt độc đoán như vậy. Midoriya và Bakugo, họ đều là những người quan trọng nhất với anh, anh không nên...
"Mặt trời sắp mọc rồi, vậy để tôi nói cho em một việc cuối cùng nhé." Lúc này người kia lại lên tiếng, giọng điệu tràn đầy hào hứng với việc cười cợt trên sự đau khổ của người khác. "Chuyện mà dạo này con sói đó cứ trì hoãn không chịu nói cho em, là cậu bạn loài người đã chết của em một lần nữa xuất hiện. Ngay trên thế gian này, ngay lại Alcester. Ngày đó cậu ta đến chỗ tên lang tộc là để xác nhận chuyện đó."
Đối với anh, những lời này không khác gì cọng rơm cuối đè chết con lạc đà.
"Cái... gì?"
"Tôi có thể giúp em thấy được cậu ta. Nhưng trước đó, nếu em có nghi vấn gì với những lời tôi nói, không bằng em hãy tự mình chất vấn bạn em đi. Một tuần sau kể từ hôm nay, cũng giờ phút này, tại đại giáo đường trong Vô Lệ Thành. Tôi tin em sẽ tới."
Người kia vừa nói vừa lùi lại sân khấu, đi về phía tấm màn. Ngọn lửa xanh dần lụi đi, hàng đèn vờn quanh nhà hát cũng ngọn tắt ngọn sáng.
Khi đã khuất sau tấm màn sân khấu, người kia lại quay đầu lại, bổ sung một câu:
"Đúng rồi, tôi là Dabi. Shoto, một tuần sau gặp lại."
***
Anh có đến thăm Fuyumi một ngày sau đó, ở đó đã nghe được vài chuyện liên quan đến người tên "Dabi". Mặc dù không rõ mình từng gặp gã hay chưa nhưng quả thật cô đã từng nghe chuyện gã qua cha từ rất lâu về trước, có thể đã mấy trăm năm rồi. Trước đó ông đã bắt đầu tìm cách để con người và ma cà rồng có thể hợp thành một thể. Ban đầu ông không hề nghĩ tới việc sẽ sinh con với một phụ nữ loài người, việc ông làm là biến chính đứa con trai đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng của mình thành vật thí nghiệm. Dù đã thử rất nhiều thần chú và đủ loại thuốc khác nhau nhưng ông vẫn chưa một lần thành công.
"...Chị và Natsuo thì cha chưa làm gì cả." Chị anh đã nói vậy. "Sau khi đã trải qua vô vàn thất bại, ông liền đem lòng say mê với việc điều chế ra Vạn Linh Dược, dần dà không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng trước chúng ta thì đúng là đã có người bỏ mạng. Ma cà rồng không lão không tử, nhưng một khi vết thương vượt quá khả năng hồi phục thì cũng có thể bị hành hạ đến nỗi không còn hình người..."
Anh nghe vậy chỉ trầm mặc, anh luôn cảm thấy những gì Fuyumi nói đều chứa đựng những thông tin trọng yếu nhưng chúng luôn lập tức vụt mất ngay khi vừa lóe lên, ngay cả khi anh kịp phản ứng lại. Và còn một vấn đề khác khiến anh rất để tâm, đó là tại sao cha anh vẫn luôn cố chấp muốn tạo ra một con quái vật nửa người nửa ma cà rồng? Lần gặp mặt khi trước, cũng là lần gặp mặt duy nhất giữa hai người, ông ta đã nói người mang lại ý nghĩa cho tương lai của Huyết tộc chỉ có anh. Nhưng điều đó lại khiến anh ngờ vực. Từ khi ra đời đến nay, những gì quen thuộc với anh chỉ là những tình cảnh khốn cùng, đối với anh, hy vọng chưa bao giờ tồn tại.
"Shoto," lúc này chị anh lại mở miệng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "em vẫn đang tìm Vạn Linh Dược à?"
Nghe đến đó, rốt cuộc anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Fuyumi. "Tôi đến đây vì nó mà," anh nhỏ giọng nói, "Yaoyorozu có xem xét lại ghi chép của ông nội cô ấy, có lấy được chút đầu mối nhưng cũng không nhiều nhặn gì. Dù thế nào đi nữa thì nhất định nó đang được cất giấu ở nơi mà chỉ ông ta mới biết, hơn nữa chỉ ông ta mới có thể khiến 'bí ẩn nổi lên mặt hồ'. Dĩ nhiên ông ta sẽ không chịu nói cho tôi, vậy nên tôi mới cần đến trợ giúp của chị."
Nhưng Fuyumi không đáp lời ngay, cô chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp xen lo lắng. Cuối cùng cô thở dài nặng nề, sau đó nói bằng giọng điệu bi ai nhưng kiên định:
"Chị rất xin lỗi, Shoto à. Nhưng đánh cắp Vạn Linh Dược cho một tên người sói, dù là chị cũng không cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip