Chương 27
"Cái giá phải trả cho sinh mệnh bất tử của chúng ta là không bao giờ được nhìn thấy ánh Mặt Trời." Dabi nói tiếp.
"Dĩ nhiên đó là lời nguyền khi bị tước đi ánh sáng. Tuy nhiên, sinh mệnh bất tử cũng không phải diễm phúc gì. Có lẽ cuộc sống bất tử sẽ không ngừng mang tới cho em cơ hội, nhưng cũng đồng thời khiến tất cả trở nên vô vị rữa nát. Tất cả những gì em trân trọng, tất cả những gì em yêu thương và bảo vệ bằng cả trái tim mình, nó sẽ tước đoạt tất cả, sau đó khiến em dần quên đi mọi thứ. Từ phương diện này mà nói, bất tử không có gì khác biệt so với chứng mất trí nhớ mà nền y học chúng ta đã phát hiện ra. Nó khiến em trở thành một vật chứa cũ nát nhưng kiên cố, dù những thứ chứa bên trong một chút cũng không vơi đi nhưng những gì mới vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng mà lặng lẽ rót vào, đến cuối cùng, em sẽ không biết mình đã ra sao. Trở thành thứ gì, một mớ hỗn độn, hay một con quái vật vô tri vô giác."
"Trừ em ra, tất cả những ma cà rồng khác đều đã từng là con người, không cần tôi nhắc nhở em điều này nữa. Chính sinh mệnh bất tử đã dần tiêu hao hết mọi thứ của bọn họ, những ân huệ, khổ đau, cái chết cùng ánh Mặt Trời, tất cả đều bị đoạt đi, tôn nghiêm cũng từng chút từng chút bị dẫm đạp đến gần như không còn. Nhưng em vẫn chưa hiểu tôi có ý gì đúng không, bởi em chưa từng có giây phút nào được là một con người thật sự. Shoto, em đã ngạo mạn thế nào, là sự tồn tại khiến bao người ngưỡng vọng? Em căn bản không hiểu được điều đó. Em căn bản không biết được ý nghĩa của việc được đứng dưới ánh nắng Mặt Trời, cảm giác thế nào khi tuổi tác biến đổi, em không thể tận hưởng cuộc sống được ngâm mình trong bóng tối và máu tươi."
"Gã đàn ông kia biến tôi thành như vậy, lại dốc hết tâm tư tạo ra em, không phải vì những điều này sao? Trong mắt ông ta, đó chính là tương lai và hy vọng của cả Huyết tộc! Có được em, không chừng có thể thông qua việc kết hợp với phụ nữ loài người sinh ra nhiều con lai hơn nữa, bọn chúng sẽ giống em vậy, có thể thấy được ánh Mặt Trời, có thể lớn lên, cũng có sinh mệnh dài đằng đẵng, sở hữu cả năng lực chữa lành kinh người lẫn sức mạnh thuộc về dị tộc. Lời nguyền bất tử bị phá vỡ, ánh Mặt Trời cũng trở lại— Ông ta nghĩ hay thật đấy, kế hoạch của ông ta tuyệt vời biết bao! Thậm chí ông ta đã thành công, nhưng liệu có phải không? Ông ta không tính toán được là sâu bên trong, hai kẻ này lại không cách nào cùng tồn tại, nhất định một bên sẽ phải bóp chết bên kia... Nhìn em xem! Nhân tâm con người chiến thắng em, vậy nên em đã tự hy sinh mình."
Todoroki cúi đầu. Anh có nghe, nhưng dường như lại không lọt tai những gì Dabi vừa nói. Thế giới trong mắt anh đã hoàn toàn biến dạng: kinh hãi, kháng cự, tuyệt vọng, khổ đau— đã không còn câu từ nào có thể miêu tả được cảm nhận của anh lúc này nữa. Đầu óc anh trống rỗng, cõi lòng anh cũng trống rỗng, anh như thể đang ngồi trên một bãi đá ngầm nơi biển sâu đen kịt, sóng biển tùy ý vỗ vào, anh gần như không cảm thấy gì nữa. Anh nhớ tới lời Midoriya từng nói, nếu ban đầu cậu chưa từng hạ thần chú, nếu ban đầu cậu chưa từng gặp anh; anh nghĩ, nếu năm năm trước chưa từng có ngày anh muốn rời khỏi khu rừng, anh nghĩ, nếu anh giết Bakugo ngay từ ngày trăng tròn đầu tiên, anh nghĩ, nếu Midoriya không qua đời, nếu lúc rời Maunder anh và Bakugo mỗi người một ngả; cuối cùng, anh thậm chí còn nghĩ, nếu anh chưa từng được sinh ra... Anh không nghĩ được nữa. Không có cái gì gọi là nếu như, bởi nếu tất cả đều dẫn đến tử lộ, bởi nếu tất cả đều là một nút thắt không thể tháo gỡ... Midoriya nói đúng, hết thảy ngay từ khi bắt đầu đã bị sắp đặt rồi: mối quan hệ đã từng giữa hai người họ, lời nguyền năm năm trước, người mẹ đã trốn khỏi khu rừng của anh, anh gặp Midoriya, đêm trăng tròn Maunder, Cái Chết Đen, Vạn Linh Dược đã sớm vô dụng— Tất cả tất cả, thực tế ngay từ khi bắt đầu đã trần ai lạc định*. Nhưng anh, nhưng anh lại như đứa ngốc bôn tẩu khắp nơi, chịu bao trắc trở. Anh không thể cứu Midoriya, cũng không thể cứu Bakugo, và giờ đây, thậm chí ngay chính bản thân anh cũng đánh mất. Anh còn lại gì chứ? Anh đã trắng tay rồi.
*Ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã đến hồi kết.
"Trời sáng rồi. Để tôi nói cho em chuyện cuối đi."
Dabi lại lên tiếng, có lẽ anh thật sự muốn gầm lên, điên cuồng gào thét với người nọ, để hắn im miệng, đừng nói nữa, đừng nói bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh không còn sức lực, nhưng anh không thốt lên lời. Vậy nên anh chỉ có thể nghe Dabi nói tiếp:
"Hôm nay sau khi Mặt Trời lặn, nếu em còn muốn bảo vệ tính mạng của mình, hãy đi cùng tôi. Tin tức Vạn Linh Dược sớm không còn đã truyền khắp Vương đô rồi. Đúng như lời em đấy, nó không phải vật riêng của Endeavor mà là chí bảo của cả Huyết tộc. Em cho là tộc trưởng bốn gia tộc còn lại sẽ bỏ qua cho em sao, dù cho chỉ để trút cho hả giận đi nữa? Bọn họ ban đầu đã phải trả cái giá không nhỏ cho Vạn Linh Dược. Endeavor vì cùng người họ Yaoyorozu tạo ra công thức và phương pháp luyện chế nên gia tộc Todoroki mới không phải đưa người, nhưng Tứ gia còn lại đều có thành viên bị ném vào lò luyện. Tuy nói ma cà rồng bất lão bất tử nhưng bốn kẻ đó dưới nhiệt độ cao đều tan thành một khối, cuối cùng trộn lẫn với những nguyên liệu khác mới luyện ra Vạn Linh Dược, tôi cũng rất muốn biết những bộ phận dư lại rốt cuộc có đủ để bọn họ lần nữa phục hồi nguyên trạng hay không."
Nhưng Todoroki vẫn cúi thấp đầu, anh cứ thất thần ngồi yên như vậy. Đến khi bầu trời ngoài cửa sổ càng lúc càng ngời sáng, mắt thấy ánh nắng sắp buông xuống hoàn toàn, cuối cùng anh mới đứng dậy, nói câu cuối cùng với Dabi:
"...Thậm chí không cần phải nghĩ."
Dabi nghe vậy liền sửng sốt một hồi, cuối cùng chỉ nhún vai.
"Là em tự tìm đường chết đấy nhé," gã đã nói trước vậy khi hóa thành vô số cánh dơi, "em trai yêu dấu ạ."
---
Sau khi trời sáng, ma cà rồng lại lần nữa ẩn đi; Kaminari đã đưa hai vị tiểu thư Yaoyorozu và Ochako trở lại phủ, vì vậy trong tế đàn đổ nát chỉ còn lại Bakugo cùng Kirishima, người vẫn luôn đi theo giúp đỡ hắn.
Suốt một giờ qua, dường như Bakugo cũng không hề phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất, cứ như vậy dựa lưng vào thành giếng ngồi trên nền đất, tận đến khi Mặt Trời cuối cùng cũng hiện ra từ tầng tầng mây mỏng sau lưng, ánh nắng mùa đông rọi vào đỉnh đầu hắn, khiến mái tóc ngắn ánh kim của hắn nhìn qua sáng đến bạc màu. Thấy hắn không nói lời nào, Kirishima cũng theo hắn không mở miệng, chỉ im lặng ngồi bên, cùng hắn nhìn về phía hư vô chìm nghỉm trong bóng tối. Y muốn an ủi Bakugo nhưng giờ đây dù là ngôn từ gì cũng đã trở nên vô dụng, y biết, vô luận y có nói gì đi nữa cũng sẽ không nhận được kết quả nào. Tất cả hy vọng đều hẫng vào khoảng không, bọn họ đã mất đi toàn bộ phương hướng, hệt như đám ruồi nhặng không đầu cứ tán loạn khắp nơi vậy.
Thực tế y rất muốn nhắc nhở cậu bạn của mình rằng, quyển sách có ghi lại thần chú kia vẫn còn trong tay bọn họ, ít nhất bọn họ có thể biến hắn trở về loài người trước đã... Nhưng y biết Bakugo lúc này sẽ không nghe. Sợ rằng giờ đây bạn y đang bị nỗi áy náy cắn nuốt, tất cả những chuyện không liên quan đến việc cứu Todoroki sẽ không lọt vào tai hắn, nhưng y nghĩ, đây chỉ là chốc lát mà thôi. Bởi y biết Katsuki Bakugo tới giờ chưa lúc nào không gượng dậy nổi. Đến cùng, có chuyện gì người này chưa từng trải qua? Ngay cả thân phận bán lang của mình hắn cũng sắp hoàn toàn đón nhận, thậm chí còn xuất sắc lợi dụng được nó...
Mà ngay khi những suy nghĩ đông tây của y sắp như sóng tràn bờ, Bakugo bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, khiến y giật mình bừng tỉnh.
"Ê đầu phân chó, tao hỏi mày," thanh niên tóc vàng dùng thanh điệu khàn khàn nói, "người sói có thể sống bao lâu?"
Nghe vậy, Kirishima liền kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời không hiểu đối phương định làm gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Cái này hả... mặc dù Lang tộc không có sinh mệnh bất tử như Huyết tộc nhưng thật ra cũng từa tựa vậy chứ không có khác biệt quá lớn, trong tộc cũng có người sống được vài trăm năm."
Bakugo nghe vậy liền hừ một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc.
Kirishima nhìn chăm chăm hắn một hồi, cõi lòng chợt dâng lên dự cảm bất thường: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Thanh niên tóc vàng không trả lời, chỉ móc một cuốn sách vừa nhỏ vừa mỏng từ trong túi xách ra, ném lên người y.
"...Hồi nguyền rủa tao, thằng ngốc Deku chưa tiến hành xong nghi thức."
Dứt lời, hắn hơi ngừng lại, dường như đang lặp đi lặp lại điều gì đó. Sau hồi lâu trầm mặc, cuối cùng hắn mới mở miệng ra lệnh, nặng nề nhưng chắc chắn:
"Những cái chưa tiến hành, mày làm nốt đi."
---
Anh bị đánh thức bởi một mùi cháy khét.
Sau khi rời khỏi phòng ngầm dưới lòng đất, anh mới phát hiện nơi ở của mình đã biến thành một biển lửa. Mặc dù anh có thể chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy nhưng việc khói mù dày đặc cứ cuồn cuộn bốc lên vẫn khiến cổ họng anh đau rát. Anh dùng áo choàng che miệng, loạng choạng gắng sức thoát khỏi đám cháy. Lúc đứng trước dinh sự đang sụp xuống vì hỏa hoạn, anh mới nhận ra Mặt Trời đã lặn rồi, chỉ còn một tia tà dương ánh tím cuối cùng đang phiêu đãng nơi chân trời phía xa, mà bầu trời đen sẫm vốn ảm đạm giờ phút này lại bị đám lửa nhuộm thành một vùng đỏ rực.
Anh biết đám cháy này chỉ có mục đích cưỡng ép anh ra ngoài mà tuyệt nhiên không phải giết chết anh. Không ai có thể thật sự giết chết một ma cà rồng chỉ bằng một trận hỏa hoạn, huống gì bản thân anh còn dùng lửa. Cho nên đến khi rời khỏi dinh thự đang bốc cháy, thấy ngoài cửa cách mình mười mét có bốn bóng người đang đứng thẳng, anh cũng không kinh ngạc chút nào.
Sáng nay Dabi đã nói cho anh biết, dù chỉ để trút cho hả giận, những ma cà rồng này cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Lời này dĩ nhiên anh nghe rất rõ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ ngoan ngoãn đi theo tên đó, phải biết, anh thà bỏ mạng tại đây.
Người đến tổng cộng có ba nam một nữ. Thấy anh thong dong bước ra sân từ biển lửa, một gã đàn ông trong số đó liền tiến lên một bước. Ước chừng gã tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc thẳng thớm mà cổ điển. Gã cao giọng nói với anh:
"Ngài có biết tại sao chúng ta ở đây không, Shoto Todoroki?"
Anh thờ ơ đứng im ở cửa, căn nhà sang trọng sụp đổ sau lưng anh. Anh biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của gã vì Dabi đã nói cho anh tất cả, nhưng anh không muốn nhiều lời thêm nữa. Anh lười mở miệng với những kẻ này.
"Không biết trời cao đất dày!" Người lên tiếng lúc này lại là một gã đàn ông khác. Nhìn gã trẻ hơn chút, ước chừng hơn ba mươi, ăn mặc giống người phụ nữ, đều là phong cách thịnh hành. "Phải ném nó vào lò!"
Nhưng vị phu nhân tóc vàng sau khi nghe vậy chỉ liếc nhìn gã một cái, làm ra biểu tình khó mà chịu được. "Đừng có ngu, thằng đần," ả chua ngoa nói, "chúng ta chỉ có thời gian tối nay thôi, cậu đi đâu tìm được lò nguyền rủa? Gã Endeavor đó rất nhanh sẽ biết tin, cậu cho là sẽ cản được gã bao lâu? Tôi phải nói..."
Bấy giờ, ả quay mặt lại, nhìn Todoroki bằng cặp mắt xanh thẳm, sau đó cười một tiếng:
"Sẽ dùng cách thức bình thường nhất, nhanh chóng lại gọn gàng. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn đặt cậu ấy ở phòng khách nhà tôi."
"Gu thưởng thức của phu nhân vẫn như thường lệ." Người còn lại cuối cùng mới lên tiếng, người này trẻ tuổi lạ thường, dường như vẫn còn là một thiếu niên, hắn có mái tóc nâu xoăn mềm mại cùng đôi mắt màu ngọc bích. "Tôi nghe nói Vạn Linh Dược từng được cất giấu trong một cái giếng. Còn cậu ta do lại Vạn Linh Dược tạo nên, nếu đã vậy rồi, chúng ta hãy đưa cậu ta trở lại nơi cậu ta nên thuộc về đi."
Todoroki chán ghét nghe bọn họ nói, cuối cùng đã mất đi hoàn toàn kiên nhẫn, ngọn lửa hừng hực cháy leo lên nửa người bên trái của anh.
"...Tại sao mấy người lảm nhảm nhiều như vậy?"
Anh hơi cúi đầu, con mắt xanh bị lửa vây quanh dù trong bóng đêm vẫn tựa một khối băng, lạnh lùng mà sắc bén.
"Rốt cuộc thì, chúng ta có nên động thủ hay không?" Cuối cùng anh hỏi.
---
Hắn như làm một giấc mộng dài cả thế kỉ.
Trong mộng xuất hiện rất nhiều thứ, thậm chí cả những cảnh tượng hắn đã lãng quên. Trong giấc mộng, hắn đứng dưới ánh Mặt Trời hiếm có của mùa thu, cầm trong tay nhánh cây vừa bẻ ven rừng, chỉ cần hắn gọt đẽo nó thêm là hình dạng của nó sẽ trông giống hệt một khẩu súng kíp. Tay nắm nhánh cây này, hắn vội vã chạy về nhà, vào phòng khách lại phát hiện đứa nhóc với mái đầu bông cải đang ngồi trên ghế sa lông, nghe mẹ hắn đọc một cuốn sách. Trong phòng tràn ngập mùi trà hương thảo. Hắn liền nổi giận đùng đùng gào lên với đứa nhóc kia, sao đấy, mày lại đến mượn sách à! Deku nhỏ nơm nớp lo sợ gật đầu một cái, dường như cảnh tượng lại thay đổi, bọn họ đứng trong một vùng không gian rộng lớn, Deku sợ hãi đứng đối diện hắn, cúi thấp đầu, mà những đứa trẻ nhà hàng xóm sau lưng hắn thì hăng hái không ngừng cười đùa chửi rủa. Bọn chúng nói, Deku, mày thì được cái tích sự gì! Bọn chúng nói, Deku, mày chỉ biết cắm đầu vào sách, chỉ có học là học! Bọn chúng nói, Deku, rồi mày sẽ giống lão già coi thư viện gầy đét xì mo đó, không làm được gì, bị người ta nhạo báng! Rồi bọn chúng còn nói, mày không giống Katsuki, Katsuki là Long kị binh! Vì vậy hắn cũng cười theo, đúng vậy, tao và thằng ngốc này không giống nhau! Sau này tao có thể đứng cạnh Quốc vương, còn mày thì sao! Không bằng mày nhảy xuống từ đỉnh tháp luôn đi! Dứt lời, bọn chúng liền ha ha cười lớn. Một trận gió lớn quét qua, đất trống là một vùng cát bụi mịt mùng, sau đó tất cả dần thành hình, hóa thành từng bụi lại từng bụi cây, cùng với sương mù dày đặc lượn quanh rừng rậm. Deku vẫn mang vẻ mặt khi nãy, cúi thấp đầu, ôm theo cái túi đi vào một gian nhà gỗ nhỏ, sau đó không hề đi ra. Mặt Trời dần xuống núi, hết thảy ánh sáng mờ đi, hắn ngồi xe ngựa ngang qua căn nhà gỗ trong đêm, mà dẫn đường cho hắn là một bầy dơi đen ngòm quỷ quyệt. Tiếng chuông nơi nhà thờ vang lên mười ba lần, bầy dơi lao về phía hắn, cuối cùng hóa thành dáng hình của Todoroki, giọt lệ lưu lại trên con mắt xám, mà con mắt xanh lại rỉ máu tươi. Todoroki bi ai chất vấn hắn, chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn cậu ấy chết sao! Mà Deku sau lưng hắn, nằm trên giường, ánh sáng trong mắt dần mai một, nói với hắn rằng, tớ không hỏi đâu, tớ biết mà. Hắn xoay phắt người lại, muốn xông về hướng Deku, nói với cậu rằng, không phải như vậy, dù hắn không biết rốt cuộc chuyện còn có thể là gì nữa. Hắn chậm một bước, Deku trước mặt hắn hoàn toàn tan biến, thay vào đó, bao trùm đỉnh đầu hắn là một vầng trăng tròn vằng vặc, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng nói của Todoroki: không chế nó, tiếp nhận đó, không phải để nó khống chế cậu. Trong cơ thể hắn dấy lên một ngọn lửa, đỏ, xanh, cuối cùng đều hóa thành sắc màu ánh trăng, như thể ngọn lửa trắng toát mà lạnh lẽo. Ngọn lửa băng lãnh tựa đóa hoa bung nở khắp nơi, những cô gái đến từ Lotus nhảy múa thất linh bát lạc, đôi chân ngăm đen đạp những cánh hoa kia đến khi nát bấy. Có người đồng thời từ hai bên trái phải chìa tay ra, khoác lên bả vai của hắn. Kirishima nói, phải tìm được cách biến con người thành người sói, không bằng cứ cùng cậu tới Alcester đi. Kaminari nói, bắt được quý tộc, bọn tôi đều ném chúng vào trong giếng. Mà lúc này Ochako xuất hiện trước mặt hắn, đẩy bàn tay đang cố gắng bám vào người hắn của hai người kia ra, nói với hắn, theo tôi! Bọn họ liền đi vào lối hẹp u ám trong khu dân cư nọ, sau một hồi vòng vo vẫn chưa tới được quảng trường trong Vương đô, quảng trường được xây nên trên nền lót đá cẩm thạch trắng muốt, chính giữa có một đài phun nước hình tròn. Ochako biến mất, thay vào đó người dẫn đường cho hắn lại là Yaoyorozu. Thế gia luyện kim thuật, cô đã trịnh trọng tự giới thiệu như thế, quá trình luyện chế Vạn Linh Dược có sự tham gia của ông nội tôi. Cô kéo hắn tới bên bờ hồ, nước hồ liền như mọc cách chim bay vút vào không trung, làn nước trong suốt phành phạch vỗ cánh hướng lên bầu trời, hồ nước cạn khô, liền với đó, một cái bình thủy tinh trống rỗng cũng chậm rãi dâng lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Khi nó đã đạt đến kích thước kinh người, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Endeavor: cả đời này ta đã sáng tạo ra duy nhất một kỳ tích, chính là Shoto. Bình thủy tinh liền đáp lại bằng cách vỡ tan, hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc bén mãnh liệt vọt về phía hắn, đâm xuyên hắn đến máu thịt mơ hồ.
Cuối cùng, tận cùng của cuối cùng, hắn chịu đựng cơn đau, khi hồi phục tinh thần đã thấy cả người bê bết máu, lại phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách nhà Todoroki. Tên khốn hai màu đang ngồi trên chiếc ghế xô pha ngay cạnh hắn, nằm giữa hai người là một cái bàn nhỏ chất đống những phong thư, cách bọn họ không xa là một cánh cửa sổ, bên dưới là lò sưởi đang cháy rực. Khuôn mặt của Todoroki dưới ánh lửa trở nên nhu hòa khác lạ, một vẻ nhu hòa chưa từng có, cặp mắt xanh đen chứa chan ấm áp, đôi mày thường nhíu chặt giờ lại buông lỏng, bờ môi nhếch lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Cả đời cả kiếp cũng chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này hắn thấy Todoroki mỉm cười như vậy. Mà anh mỉm cười hỏi hắn, cậu nói xem, đến cuối cùng, có phải tất cả cũng chỉ là vô ích?...
Không phải vậy.
Thời điểm hắn hé miệng, cả thế giới chợt tối sầm.
Không phải vậy, không phải như vậy.
Hắn liều mạng tìm kiếm câu từ, nhưng tất cả đều chạy trốn khỏi miệng hắn. Máu hắn vẫn đang chảy, mà Todoroki lại càng lúc càng trở nên tái nhợt, tái nhợt hệt như tờ giấy vậy.
Hắn nghĩ, nếu hắn không tiến lấy bắt lại anh, vậy anh sẽ vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn mất đi.
Hắn gắng sức vươn tay về phía đối diện. Tia sáng cuối cùng dập tắt. Hắn không thấy gì nữa.
Ngón tay hắn chạm vào thứ gì đó. Lạnh băng, song mềm mại.
"Katsuki à, cả thế giới, không, mọi thứ đều ở đây, dưới vinh quang của Đấng tạo hóa." Hắn nghe thấy giọng nói của cha mình.
"Thời gian mãi chảy*, vạn vật tương liên, tất thảy bình đẳng."
*Nguyên văn: 逝者如斯夫 (thệ giả như tư phù), lấy từ câu 'Thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ' của Khổng Tử, nghĩa là vạn vật trong vũ trụ đều biến hóa, dù chỉ trong phút chốc cũng không có gì ngừng nghỉ, ý khuyên phải biết tận dụng thời gian.
---
Hắn chợt mở bừng hai mắt.
Trước mắt hắn có ánh lửa, nhưng ấm áp, nhu hòa, ánh lửa màu vàng quất. Hắn nghe thấy tiếng ai đang mặc quần áo, tiếng ai đang đi tới đi lui. Hắn nằm trên nền đất, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, vầng trăng tròn vằng vặc treo cao nơi vòm trời, lặng lẽ đối mặt với hắn.
Hắn nháy mắt một cái, tầm mắt vừa rõ ràng đã bị lấp đầy bởi một gương mặt đột nhiên xông lại.
—Đó là khuôn mặt của Kirishima.
"Chúa ơi, Bakugo! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!"
Khi đó thanh niên tóc đỏ đã lộ ra vẻ vui mừng đến rơi lệ, nước mắt nước mũi đều ồ ạt chảy hết ra, khuôn mặt y liền bị hắn chán ghét dùng tay đẩy một cái. "Thằng đầu phân chó mày làm tao buồn nôn chết mất, đừng có sát rạt tao như vậy!" Hắn gầm lên, nhưng âm thanh lại không lớn. Việc vừa giật mình thức giấc khỏi cơn mơ khiến hắn có chút mệt mỏi.
"Sao lại không sát rạt vào được, mẹ kiếp, suýt thì tôi tưởng cậu thăng thiên rồi!" Kirishima nghe vậy cũng cao giọng kêu lên. "Lúc kết thúc nghi lễ còn chưa đến mười một giờ trưa nữa, sau đấy, mẹ nó chứ, cậu té xuống, ngủ gì mà đơ như đá— không, thật không phải ngủ, mẹ kiếp, cả hô hấp lẫn nhịp tim đều không thấy, không tin cậu cứ hỏi Kaminari xem! Tôi cũng sợ đến choáng váng, luống cuống tay chân đưa cậu tới đây, còn tính xem nếu cậu cứ bất tỉnh như vậy mãi thì có phải chỉ có nước đem cậu đi chôn luôn không..."
"Hả?! Mày tính chôn ai hả thằng ngu này?!"
"Ôi, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi." Lúc này Kaminari cũng từ một bên đi tới, đến cạnh hắn ngồi xếp bằng trên cỏ, sau lưng gã dấy lên một ngọn lửa bập bùng. "Thế nào rồi Bakugo? Cậu có cảm thấy tay chân mình thiếu mất cái gì không?"
"Có tay chân mày thiếu ấy, thằng mặt đụt! Bố mày rất khỏe mạnh!"
Dứt lời, vì để chứng minh mình vô cùng ổn, hắn liền chống tay đứng dậy, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó tin, thậm chí chính hắn cũng phải sợ hết hồn. Không hiểu sao hắn lại thấy cơ thể mình linh hoạt một cách lạ thường, có thứ sức mạnh vô danh nào đó đã tích tụ trong cơ thể hắn, mà khi hắn quay đầu nhìn hai người nọ, lập tức thấy gã tóc vàng kêu lên:
"Ôi chà! Mắt sáng rực luôn! Hệt như Kirishima ấyyyyy—"
"Xem ra lần này rất thành công!"
Năng lực nhìn xuyên đêm càng xuất sắc hơn so với khi trước khiến hắn không tốn chút sức lực nào cũng có thể thấy rõ biểu tình của hai người trong bóng tối. Sau đó hắn thử nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện dù là thính giác, thị giác hay khứu giác cũng đều nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Thậm chí cả trực giác cũng vậy.
Hắn chậm rãi xoay người lại, dối diện với bóng trắng càng lúc càng trở nên rõ ràng.
"...Đã lâu không gặp, Kacchan."
Deku đứng đối diện với hắn, mở miệng.
"Nhưng không có thời gian ôn chuyện cũ đâu, giờ cậu phải lập tức đi cùng tớ."
---
Anh bị hút gần hết máu rồi bị ném vào trong giếng hệt như một mảnh vải bố rách nát.
Ngay khi mới bắt đầu, Todoroki đã biết mình không phải đối thủ của bốn người bọn họ. Nếu là một chọi một có lẽ anh còn có năm phần thắng, nhưng nếu lấy bốn chọi một, chỉ sợ ngay cả cha anh - Endeavor cũng cảm thấy khó giải quyết. Anh liều chết nghênh chiến, đánh một trận chẳng qua là vì niềm kiêu hãnh của chính mình.
Có lẽ bốn người họ đã muốn ném anh vào cái giếng từng cất giấu Vạn Linh Dược, nhưng nó quá hẹp, hơn nữa đáy giếng vừa nâng lên cao vẫn kẹt lại đó, căn bản tới giờ nó đã không được coi là một cái giếng nữa. Vì vậy bọn họ đã tìm được một cái giếng khác vừa lòng tất cả— đủ rộng rãi để ném vào trong đến ba người, xung quanh giếng là một khoảng đất trống trơ trọi, gần như không có bất cứ gì ngăn che, như vậy bọn họ chỉ cần phòng bị buổi tối, một khi bình minh đến, cho dù Endeavor có đánh thắng được họ cũng vô lực xoay chuyển càn khôn.
Thiếu niên tóc nâu đã đề nghị hút cạn máu của anh, lại dùng xích sắt trói anh lại, như vậy mới có thể khiến anh thực sự mất đi hết khả năng động thủ. Không ai quên anh cũng là một ma cà rồng cấp cao có thể hóa thành dơi, vì lẽ đó nên cẩn thận hành sự là một điều tất yếu. Vị phu nhân tóc vàng mắt xanh khi hưởng dụng qua máu của anh đã tự mình cắn hút cẩn thận, lại gắng sức để ý thế nào mới có thể trông dễ coi, vì ả muốn cái pho tượng này. Trước khi ném anh vào đáy giếng, thậm chí ả còn kín đáo nháy mắt đưa tình với anh, dùng bàn tay lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt anh, nói với anh rằng: "Tối mai, chúng ta có thể gặp lại nhau ở phòng khách của ta rồi."
Lúc đó anh rất muốn hung hăng cắn ả một cái, nhưng việc mất máu quá nhiều khiến anh dù chỉ động đậy một ngón tay cũng không còn sức lực. Vậy nên anh dễ dàng bị ném vào trong giếng— dĩ nhiên bọn chúng không lo anh sẽ kháng cự lại— đầu anh đập xuống nền đá, ý thức tức khắc mất đi.
Đến khi anh cuối cùng mới tỉnh lại, sắc trời đã bắt đầu dần sáng.
Anh lạnh muốn chết, cả người run rẩy, khi mở mắt ra, trong tầm nhìn chỉ trôi lơ lửng mảng lớn những hạt vật chất đen kịt, khoảnh khắc đó, thậm chí anh còn cho đó là một bầy côn trùng. Cảnh tượng nơi đáy giếng càng lúc càng sáng tỏ khiến anh cũng có thể càng lúc càng thấy được xung quanh rõ ràng. Thế giới ngoài giếng hỗn loạn ồn ào, chỉ đơn giản là ồn ào quá mức thôi, nhưng anh gần như muốn mở miệng gào lên, trật tự chút đi, mà có lẽ một chút sức lực anh cũng không còn nữa. Anh không biết ngoài giếng đang xảy ra chuyện gì, không biết ngoài đó liệu có cuộc chiến nào đang diễn ra không, anh không quan tâm nữa, anh không muốn để ý đến nữa, thế giới bên ngoài đã không còn liên quan đến anh.
Chưa đầy mười phút nữa Mặt Trời sẽ mọc, nhiều lắm chỉ là mười lăm phút mà thôi; mà trong mười lăm phút ngắn ngủi mà dài đằng đẵng này, tại nơi đây, anh chỉ muốn lẳng lặng ôn lại những kỉ niệm của mình lần cuối.
Vòng xích vẫn siết chặt khiến cả người anh đau nhức, nhưng anh vô lực chống cự. Anh ngẩng mặt nhìn sắc trời ngoài miệng giếng, cảm thấy sợi xích kia như thể đang mài mòn máu thịt của mình, không hiểu sao anh lại nhớ tới buổi tối ngày Bakugo bị trói trên giàn hỏa ở Maunder. Sau đó anh lại nghĩ, à, thì ra đây cảm nhận của tên kia khi ấy, giờ cuối cùng anh mới hiểu được, mà lúc đó anh chỉ hờ hững lại khinh miệt mỉa mai. Bấy giờ Bakugo bị chọc tức, hắn đã cực kỳ giận dữ, nhưng đến cùng, có lúc nào tên đó không mang cái điệu bộ như vậy không? Anh nhớ đến mái tóc vàng nhạt của người nọ, đôi mắt đỏ thẫm, cái đuôi cùng đôi tai chó sói xù lông, vểnh lên; anh nhớ tới nhiệt độ cơ thể ấm áp của người, dòng máu tươi ngon mà mang chút chua nhẹ, thậm chí là nụ hôn không giải thích được dưới tàng cây đó.
Vì thế mà anh nhận ra một điều, giờ phút này, ở nơi này, anh nhớ người nọ xiết bao.
Nhớ đến nỗi khiến anh như muốn rơi nước mắt, nhưng có lẽ giờ đây cơ hồ một giọt máu anh cũng không còn, vậy nên gò má mới khô ráo như vậy.
Anh muốn gặp Bakugo. Anh muốn gặp lại hắn, nhưng không hy vọng hắn tới đây. Trong anh vẫn thượng tồn chút lý trí, mà chút lý trí kia nói với anh rằng, anh phải hy vọng Bakugo đã rời khỏi nơi này rồi, đi thật xa, không chừng có thể gặp được người nào đó, nhận được chút trợ giúp và ý kiến hữu dụng, cuối cùng có thể lần nữa trở lại cuộc sống trước kia.
Âm thanh ồn ào ngoài giếng dần lắng xuống, lắng xuống mãi, đến khi gần như biến mất hoàn toàn.
Anh biết, bởi ngày cuối cùng cũng phải sáng rồi. Anh nhìn thấy một tia nắng lọt vào giếng, nhưng chưa rơi vào người anh.
Hôm nay là một ngày mùa đông quang đãng hiếm có.
Anh nhìn chằm chằm tia nắng kia. Ánh kim lấp lánh biết bao, rực rỡ biết bao, cớ sao lại ấm áp đến vậy. Anh đã từng không sợ hãi nó, mà giờ lại có thể bị nó giết chết hoàn toàn.
Càng lúc càng có nhiều chùm sáng Mặt Trời tụ lại. Chúng quá mức chói chang, chói đến nỗi khiến hai mắt anh nhòe đi. Nhưng anh vẫn ép mình mở to đôi mắt, cố chấp, gần như cứ khăng khăng nhìn bọn chúng như vậy, nhìn đến nỗi tầm mắt anh dần trở nên mơ hồ, biến thành một vùng hoa râm.
Đến lúc này, cuối cùng anh mới nhận ra, chúng thật giống màu sắc mái tóc người.
Ngược lại, không bằng nói, không phải người tựa Mặt Trời sao.
Nghĩ vậy, anh cuối cùng mới như thỏa lòng, chậm rãi khép hai mắt lại, chờ đợi lễ rửa tội dưới ánh Mặt Trời vàng rực mà nóng rẫy.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo— chưa đầy một cái chớp mắt ngắn ngủi— một thứ khổng lồ đột nhiên nhảy vọt xuống giếng, trước khi anh định thần đã chạm đất, chắn trên người anh, che kín anh bằng cái bóng của mình. Anh chợt mở mắt, tầm nhìn vẫn mơ hồ, anh mông lung thấy có vật đang đứng ngược sáng, dường như là một con thú với bộ lông ánh kim, màu sắc hệt như nắng Mặt Trời vậy.
Anh kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng mới thấy rõ thứ vừa nhảy vào giếng, giờ phút này đang đứng trên người anh, vì anh cản lại toàn bộ ánh Mặt Trời, là một con sói với bộ lông vàng nhạt, thân hình to lớn.
Phải đến khi con sói kia cúi đầu xuống, dùng đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc anh mới phản ứng lại. Môi anh bắt đầu run rẩy, hốc mắt anh cuối cùng không kìm được trở nên ươn ướt, mặc dù việc máu rỉ ra như vậy càng khiến anh thấy đau đớn, đau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng anh thực sự không kìm nén được nữa, thực sự không còn cách nào. Tại sao— khi đó anh đã gắng sức giật giật môi, nhưng cuối cùng một chút âm thanh cũng không thốt lên được— tại sao lại như vậy? Anh thật sự muốn khàn giọng chất vất hắn: tại sao phải làm đến bước đường này?!
Nếu làm vậy, không phải sẽ không còn cách nào nữa sao? Vạn Linh Dược cũng vô dụng rồi, ván đã đóng thuyền, nên dù đã có cuốn sách ghi thần chú đi nữa, vẫn khó có thể biến trở lại. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn khả năng.
Anh sao có thể lên tiếng chất vấn, nhưng con sói như thể đã hiểu ý anh, cúi đầu dịu dàng liếm đi giọt máu chảy ra từ khóe mắt anh, nhưng việc này càng khiến máu từ con mắt trái của anh chảy ra mãnh liệt.
Cái lưỡi ẩm ướt mà hơi thô ráp, ôn nhu như vậy, trấn an như vậy, liếm qua gò má anh, nhưng lại khiến anh không thể vì vậy mà ngừng khóc.
Hết thảy đều vô dụng rồi. Anh đã nghĩ vậy khi ý thức dần hôn mê, hết thảy đều vô dụng rồi. Kẻ trắng hai tay, ngay cả bản thân mình cũng đánh mất giờ không chỉ có anh, mà người kia cũng lâm vào tình cảnh giống như vậy.
Anh nghĩ, anh tự hỏi mình: bọn họ trao ra hết thảy, rốt cuộc là vì điều gì chứ?
Nhưng anh không được suy tính vấn đề này quá lâu, vì bên ngoài giếng không biết vì sao đột nhiên trở nên ồn tào. Con sói nằm trên người anh nháy mắt trở nên cảnh giác, đôi tai màu vàng cũng tức khắc dựng đứng lên, con mắt đỏ thẫm bắt đầu cảnh giác hướng ngoài giếng nhìn quanh. Một khắc sau đó, anh nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần, rất đông, rất nhiều, một đoàn lớn những tiếng bước chân, cùng với tiếng người, tiếng người ồn ào náo động. Những âm thanh này vây lại toàn bộ miệng giếng, tiếng bước chân nhịp nhàng đều tăm tắp, giọng những người đó đang hô to gì đó, anh trì trệ không nghe rõ, phải đến khi một người trong số đó căng họng, thét lên một tiếng dài "Đội bắn cung, chuẩn bị", cơ thể như rơi vào hầm băng của anh rốt cuộc mới có phản ứng.
Đó là quân cảnh vệ của Alcester.
Anh tức khắc hồi tưởng lại những tháng ngày khi mình còn sống ở Maunder, rất nhanh đã hiểu ra: người tiết lộ tin tức, giả như là những ma cà rồng khác, cũng chính là Dabi. Vương thất biết chuyện có Lang tộc trà trộn vào Vương đô, mà bọn họ dù vì lợi ích của mình hay dưới sự ép buộc của ma cà rồng cũng đều phải đích thân tiễn con sói lọt vào Vương đô này xuống mồ.
"...Cậu, đi mau..." Cuối cùng anh dùng toàn bộ sức lực nói ra những lời này. "Giờ xông ra ngay, không chừng vẫn còn cơ hội..."
Nhưng con sói vẫn nằm trên người anh không nhúc nhích.
"—Đừng có ngu ngốc nữa!!!" Dưới tình thế cấp bách, anh rốt cuộc gào lên. "Đây không phải một địa phương nhỏ nghèo nàn như Maunder đâu, mũi tên của quân cảnh vệ đều được mạ bạc!!!"
Nhưng con sói lông vàng vẫn thờ ơ, thậm chí còn không thèm nhìn anh nữa.
Anh biết giờ có nói thế nào cũng vô ích, nửa trái cơ thể của anh dần bùng lên một ngọn lửa. Thế nhưng ngọn lửa yếu ớt dị thường, ngắt quãng, một hồi cũng gần như không gượng nổi lên. Anh nghiến chặt hàm răng, thử mọi cách, vùng vẫy đủ đường mới thổi bùng được nó, thế lửa nhất thời lớn đến nỗi khiến người ta khó có thể tin, như thể giờ phút này thứ anh đang thiêu đốt là tính mạng của chính mình.
"Cậu, cút, ra ngoài, ngay, cho tôi...!!"
Anh trơ mắt nhìn ngọn lửa kia thiêu đốt da lông con sói, lúc đầu nó run lên, nhưng sau khi nhận ra mình không sao nhỏn người lên cao hơn ngọn lửa được, nó liền không thử nữa, cứ bất động để ngọn lửa kia tùy ý đốt cháy da lông mình.
Giọng quân cảnh vệ lại vọng xuống từ ngoài giếng:
"Một khi con sói kia ra ngoài, các tiểu đội đồng loạt bắn tên!"
Ánh sáng truyền vào miệng giếng hơi mờ đi, có lẽ vì các cung thủ đã vây chặt miệng giếng.
"Chuẩn bị—"
"...Cậu đi ngay." Ngọn lửa dần tắt, anh dùng chút sức lực cuối cùng đau khổ khẩn cầu. "Cậu đi ngay!..."
Mà con sói lúc này rũ mắt nhìn anh một cái, nó lại nằm xuống, che kín anh bên dưới, sau đó cúi đầu, liếm liếm trán anh.
Không.
Lòng anh tuyệt vọng rên rỉ.
Tiếng quân cảnh vệ lần nữa vang lên: "Bắn—!"
Không.
Cơ thể với nhiệt độ ấm áp kia vẫn bao quanh anh, bộ lông màu vàng nhạt kề lên da khiến anh ngứa ngáy. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng kéo dây của hàng chục chục cái cung tên.
Không.
Không.
Không!!!
—Mấy chục cái mũi tên, thứ gần như lập tức lao vào cái giếng nơi bọn họ đang ẩn thân, đột nhiên bị dội lại bởi một tảng băng khổng lồ bất ngờ lao ra khỏi miệng giếng. Tầng tầng những băng như thể một sinh vật có ý thức không biết từ đâu mà tới gào thét bò ra ngoài, nhanh chóng tràn ra, dù là những binh sĩ phản ứng nhanh nhạy cũng không tránh được cú đớp của lớp lớp những băng, trên khoảng đất trống xung quanh liền tụ lại mảng lớn những quân cảnh vệ, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi toàn bộ đã bị đông cứng nằm trên đất.
Mà lúc này, nơi vốn là miệng giếng đã bị băng lấp kín lại. Vài phút sau, không rõ người nào đi tới miệng giếng, đầu tiên gõ một cái dò xét, sau đó liền rào rào rải thứ gì lên mặt băng. Sau một hồi, ánh Mặt Trời bên ngoài lớp băng đã hoàn toàn bị chặn lại.
Đáy giếng lần nữa trở nên tối mịt, lại giá rét dị thường.
Lúc này Bakugo cuối cùng mới trở lại hình người, còn Todoroki dưới hắn vẫn đang mở to mắt trong nỗi khiếp sợ, nửa bên phải khuôn mặt anh thậm chí còn kết thành sương giá.
Bọn họ cứ như vậy đối mặt với nhau trong bóng tối. Hồi lâu sau, rốt cuộc Bakugo lên tiếng, một cách cực kỳ thiếu tự nhiên, cứ như hắn không biết mình nên nói gì vậy:
"...Thằng này, mày dùng được bao giờ vậy, sao tao lại không biết?"
Todoroki cũng nhìn hắn một cách khó hiểu, sau đó mới yếu ớt trả lời:
"...Xin lỗi, tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi."
"Hả! Mày đùa bố mày à." Bakugo nghe vậy liền gãi đầu một cái, buộc miệng theo thói quen: "Biết vậy thằng khốn nhà mày bịt luôn cái giếng lại thì đã xong rồi! Còn hại bố biến thành cái dáng vẻ đó nữa... Mẹ kiếp, da tao tí nữa thì bị mày đốt ra tro..."
Nói tới đây, hắn chợt quay lại, trầm mặc quan sát Todoroki trên dưới một lần, khuôn mặt chợt giăng kín khói mù. "Đám người kia," hắn cắn răng nghiến lợi nói, "đã làm gì mày?"
Nhưng Todoroki không trả lời. Những biểu tình kích động dần biến mất trên khuôn mặt anh, anh lại khôi phục vẻ mặt vô cảm như trước, chỉ có đôi mắt kia vẫn ướt át, tựa hai viên đá quý vậy, giờ phút này đang an tĩnh, bình lặng nhìn hắn chằm chằm.
Hồi lâu sau, cuối cùng Todoroki mới mở miệng.
"Bakugo," anh gọi, "...tôi khát."
Bakugo nghe vậy liền "phụt" một cái, nhưng vẫn không chút chậm trễ kéo cổ áo mình ra, sau đó nhẹ nhàng đỡ Todoroki ngồi dậy, đưa cổ đến bên mép người nọ.
Khoảnh khắc răng nanh của Todoroki cắm vào mạch máu, hắn liền giang cánh tay ôm chặt người kia trong lồng ngực, mà thân thể lạnh băng nọ thậm chí vì hành động đột ngột của hắn mà khẽ run lên.
"Mày không cần làm gì cả, nghe tao nói là được rồi." Hắn kề sát tai Todoroki, thấp giọng thầm thì. "Liên quan tới câu hỏi của mày, lúc ấy tao không sao trả lời được, nhưng giờ tao đã hiểu ra rồi. Có thể mày cảm thấy tất cả chỉ là vô ích, có thể mày cảm thấy chúng ta đã mất đi hết thảy, trong khi đó lại không đạt được bất cứ cái gì. Nhưng tao..."
Nói tới đây, hắn liền dừng lại, ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp:
"Nhưng tao," hắn nói, "hiện tại, ngay trước mắt, vào giờ phút này... mày vẫn ở đây. Mày hiểu ý tao không? Mày còn ở đây, tao vẫn còn mày. Tao biết tao vừa nói một điều nghe rất nực cười, thật sự quá nực cười, nhưng đây là câu trả lời duy nhất tao có thể đưa ra. Nếu bây giờ cho tao hai lựa chọn, một là mày không sinh ra mà tao lấy được Vạn Linh Dược, và hai là cùng mày tồn tại, tao sẽ chọn vế sau. Dù để tao chọn một ngàn lần hay mười ngàn lần đi nữa, ta vẫn sẽ làm vậy. Cuối cùng thì có thể trở lại là con người hay không tao không quan tâm nữa, lựa chọn duy nhất của tao là muốn mày tồn tại, mày phải tồn tại. Mày phải gặp được tao, sau đó tao sẽ khiến mày ở lại bên tao." Người hắn đang ôm trong ngực nghe vậy chỉ trầm mặc, anh cứ trầm mặc như vậy, tận đến lúc hắn cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài, mái đầu đỏ trắng gục trên bả vai hắn cuối cùng mới giật giật, dường như muốn ngẩng đầu lên, lại bị hắn đè gáy xuống.
"Mẹ kiếp, đừng có nhìn tao nữa!" Hắn dường như có chút thẹn quá hóa giận kêu lên. "Ngoan ngoãn uống máu của mày đi!"
Todoroki bị hắn đè chặt đầu xuống, bất mãn kêu lên một tiếng "ưm", nhưng cuối cùng vẫn thuận theo dựa trán lên vai hắn, sau đó mơ hồ mở miệng:
"...Cảm ơn cậu."
Mà hắn sau khi nghe câu này, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Một hồi sau, rốt cuộc hắn mới nhả ra một câu khàn khàn:
"Mày bị ngốc hả."
---
Sau khi màn đêm buông xuống, hắn đỡ theo Todoroki vẫn còn yếu ớt, lần nữa xuất hiện dưới lòng tế đàn đổ sụp. Nguyên nhân lần này hắn tới đây vì Yaoyorozu đã đưa tin cho hắn rằng lòng đất dưới tế đàn có cất giấu một mật đạo dẫn ra khỏi thành phố, người dẫn đường cho bọn họ sẽ chờ tại đó. Dù đã biết vậy nhưng khi thấy vị được gọi là "người dẫn đường" kia, Bakugo vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ.
—Lúc này, đứng trước mặt hắn là người hắn đã từng gặp tại yến hội của Nam tước phu nhân, cô gái có mái tóc vàng nâu cùng đôi mắt sắc hổ phách, cử chỉ phóng khoáng nhưng cũng có phần tùy tiện.
"Ai nha, thật là thú vị," sau khi thấy hắn, cô gái liền mỉm cười nói lời chào, "không phải tôi với ngài rất có duyên sao."
Còn Todoroki bấy giờ có phần ngờ vực nhìn cô một chút, phải mấy giây sau cuối cùng mới phản ứng lại, hỏi hắn: "Đây là vị tiểu thư đã cùng cậu khiêu vũ hôm đó?"
"Camie Utsushimi, nguyện vì ngài ra sức." Nghe vậy, Camie bỗng dưng hào phóng nói ra tên họ mình, sau đó bắt chước những vị tiểu thư giỏi lễ nghi khác làm bộ uốn gối chào hai người họ, dù bây giờ khoác lên người cô thực tế là một bộ quần áo của đàn ông.
"Cô ở đây làm gì?" Bakugo hỏi.
"Utsushimi..." Lúc này Todoroki lặp lại một lần họ của cô, sau đó liền lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh. "Là gia tộc Utsushimi đã thay Hoàng gia hoạch định lối đi bí mật?"
"Chính nó." Cô gái tủm tỉm đáp lời. "Quả nhiên vẫn là ngài Todoroki quen thuộc với Vương đô hơn chút. Có điều, thật là may mắn, có thể được nhìn thấy ngài ở khoảng cách gần như vậy... Giờ những quý ông tuấn tú như ngài không có nhiều ở Vương đô. Thật tiếc quá, giờ phải đưa ngài đi ngay rồi."
Những đường ngầm dưới lòng đất đã tồn tại dưới lòng Vương đô Alcester từ vài triều đại trước, kích thước tuyến đường sau những lần tu bổ càng lúc càng rộng rãi, thông suốt mọi nơi, bao phủ gần như toàn bộ thành phố, đặc biệt nối liền Vô Lệ Thành với ngoại thành Alcester. Mặc dù đối với quý tộc mà nói, gần như tất cả đều biết đến sự tồn tại của tuyến đường ngầm này, nhưng nếu không có bản đồ thì dù là ai cũng đừng hòng tiến vào mê cung này dù chỉ một bước, dù sao cũng không người nào có được cuộn chỉ của Ariadne*, tự ý đặt chân vào tuyến đường khổng lồ lại đan chồng chéo thế này chỉ có thể là tự đào mộ chôn sống mình.
*Trong thần thoại Hy Lạp, Ariadne đã giúp Theseus đối phó với Minotaur - con quái vật trong mê cung bằng cái cho chàng một cuộn chỉ nối với lối ra.
Nhưng đối với gia tộc Utsushimi, những người trước giờ vẫn luôn phụ trách thiết kế và xây dựng lối đi này mà nói, lại có tình huống khác hẳn: quen thuộc đường đi lối lại dường như đã là trách nhiệm bọn họ phải gánh vác từ khi mới sinh ra. Mà chính vì nguyên nhân này nên Yaoyorozu mới có thể kính nhờ Camie lặng lẽ đưa hai người rời khỏi thành phố. Dĩ nhiên, trong việc này hứng thú của bản thân Camie với hai người họ cũng giúp ích không ít.
Alcester có diện tích khá lớn, lối đi lại cực kỳ ngoắt ngoéo phức tạp, dù dưới sự dẫn đường của Camie bọn họ cũng phải hao tốn xấp xỉ một ngày rưỡi mới có thể đến được lối ra bên ngoài thành phố. "Từ đây cứ đi thẳng ra ngoài, các ngài có thể hoàn toàn rời khỏi Alcester." Cô đã nói vậy trước khi chia tay. "Còn tôi, cũng mau phải trở về rồi. Nếu không thấy tôi, cha lại nghĩ tôi đi lêu lổng ở đâu rồi mất."
Todoroki nhanh chóng nói lời cảm ơn với Camie, còn Bakugo lại trầm mặc, dùng ánh mắt có phần phức tạp nhìn cô. Buổi tối trước đó một ngày, khi thừa dịp Todoroki đang ngủ, cô từng len lén hỏi về quan hệ giữa hai người bọn hắn.
"Lần trước tôi đã nói rồi mà." Lúc ấy cô đã nói vậy. "Lý do tôi giúp ngài, tiên sinh à, vì ánh mắt ngài đã bán đứng ngài đấy. Còn ngài, hãy thừa nhận đi, ánh mắt ngài tới hôm nay vẫn chưa hề thay đổi, đã thế còn tệ hơn nhiều. Nên tôi muốn giúp ngài một việc nhỏ, không chừng đã đủ để đổi lấy câu chuyện này rồi chứ?"
Mà giờ đây, Camie cũng nhìn hắn, nở một nụ cười thâm sâu khó lường.
"Gặp lại sau, đừng quên viết thư gửi tôi nha. Tôi đã cho ngài địa chỉ rồi đấy. Việc to việc nhỏ gì cũng làm ơn viết hết vào, tất cả những gì..."
—Tất cả những gì hiểu lòng không nói, tất cả những gì giấu đầu hở đuôi; tất cả những chuyện quá mức dài đằng đẵng, quá mức gập ghềnh, quá khó để đạt được, tất cả những gì có thể hiểu mà không thể nói rõ, "muối dặm mắm thêm".
P/S: Còn 1 chap nữa sẽ hoàn nhé các nàng~
Háp pi niu dia, chúc các nàng năm mới an khang thịnh vượng mã đáo thành công, mạnh khỏe, may mắn và thiệt là hạnh phúc bên gia đình, bạn bè (và có thể là ny) nhaaaa <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip