01.
"Rào rào——"
Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, tuỳ ý vặn tay nắm vài cái, nước ấm cứ thế rơi thẳng xuống đỉnh đầu, sau đó phân thành vài luồng chảy vào mái tóc đen nhánh cùng gương mặt trắng mềm. Hơi nước bốc lên trong phòng tắm hun làn da cậu thành sắc hồng nhàn nhạt, Vương Nhất Bác ngửa đầu, vuốt tóc mấy cái, bao mệt mỏi rã rời trên cơ thể cũng theo đó mà bị gột trôi.
Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng.
Tà dương nhuộm hồng ngoài cửa sổ, cái ấm áp đầu thu đã lặng lẽ tản đi, chẳng mấy chốc nữa phố xá lại lên đèn.
Khăn tắm xanh nhạt vắt ngang vai, cậu cúi người ghé vào trước gương, sau đó vốc nước vỗ vỗ lên mặt mấy cái, chút ít men say còn sót lại rất nhanh liền tiêu tán. Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay vân vê khuôn mặt mình, trái phải cẩn thận xem xét một lượt, cuối cùng 'chậc' nhẹ ra tiếng, vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Trên ghế sô-pha ngổn ngang vài bộ quần áo, còn có ván trượt vứt xó, đồ đạc to to nhỏ nhỏ bày đầy trước mặt. Vương Nhất Bác xưa nay là người có thói quen thu dọn ngăn nắp gọn gàng, chẳng qua ban nãy vừa về đến nhà vội vã tắm rửa nên không kịp chú ý đến.
Thiếu niên rũ mắt, mang theo vẻ mặt chán chường bắt đầu thu thập từng kiện quần áo, cho vào máy giặt, đến khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc cái bụng của cậu rất khéo mà kêu ọt lên một tiếng.
Tủ lạnh đã trống không từ tuần trước, sau khi tận lực tìm kiếm nửa ngày trời, cuối cùng cậu cũng lôi ra được một chiếc bánh donut bị cắn dở nằm tít trong góc.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra dòng xe cộ phía xa xa, bóng lưng có vẻ nhiều thêm hai phần tiêu điều, khiến người khác nhìn mà thương cảm.
......đen thật chứ.
Cậu dứt khoát vứt chiếc donut vào sọt rác, nhanh chóng khoác áo hoodie trùm đầu, tùy tiện tròng thêm quần dài, lại còn bịt khẩu trang, hoàn toàn đem bản thân bọc kín, chỉ để lộ ra một nhúm tóc không nghe lời.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác kéo cao cổ áo, túm lấy chìa khoá đi ra ngoài.
Hiện tại cậu đang ở nhờ nhà của một người bạn thân, đây là khu dân cư vô cùng hài hoà an tĩnh, lát nữa sau giờ cơm tối còn có không ít người xuống dưới lầu tản bộ, giờ này đi ra ngoài vừa khéo không phải chạm mặt nhiều người.
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, vội vàng băng qua đường, sau đó thuận lợi trôi chảy mà quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Giữa hai gốc cây to che chắn chỉ đủ để một người bước qua, phải đi vào trong thêm mười lăm, mười sáu bước mới có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt.
Trời vẫn chưa tối hẳn, lát nữa mới đến giờ làm việc, Vương Nhất Bác mang chiếc bụng rỗng đi tới trước quầy bar, tự rót cho mình một ly Martini, sau đó trốn ra góc khuất ngồi nhấm nháp từng ngụm một.
Vương Nhất Bác không chịu ngồi yên, cứ lúc lắc qua lại làm cho cái ghế xoay tới xoay lui, động tác vô cùng ấu trĩ, cùng với khí tràng "người sống chớ có lại gần" bên trên hoàn toàn tương phản.
Cậu bạn nhỏ gặp được món mình yêu thích liền một hơi uống cạn, sau khi dùng nĩa đâm nát vụn lát chanh trong ly, dịch cồn bắt đầu bốc hơi lên trong bụng làm cho cơn đói dịu đi chút ít.
Ỷ vào cơ thể trẻ trung khoẻ mạnh, Vương Nhất Bác cứ vậy mà lấp liếm cho qua một bữa cơm, sau đó vô tư gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Không thể không nói chủ của quán bar vô cùng sáng suốt, Vương Nhất Bác chỉ cần xuất hiện trong khung cảnh đèn hoa truỵ lạc này, lơ đãng lộ ra dáng vẻ tự phụ cùng lãnh đạm, quả thực có thể hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người, khiến họ càng muốn tự động chạy tới lấy lòng cậu.
Quầy bar được đặt giữa trung tâm, để cậu đứng ở chỗ này pha chế so với đám người lượn lờ phục vụ ngoài kia còn mang lại hiệu quả gấp trăm lần.
Vương Nhất Bác vốn chỉ định chợp mắt trong chốc lát, nhưng mà cũng chẳng bao lâu sau đã có người chạy đến quấy rầy. Kẻ nọ chống tay lên quầy bar, như có như không mà quàng lên vai cậu, tay còn lại kẹp một tờ tiền đặt ở trên bàn.
"Tiểu soái ca năm nay bao nhiêu tuổi, làm sao mà lại chạy lạc đến chỗ này? Nào, uống một ly chứ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó ngáp nhẹ, trong nháy mắt đã gập người xuống xoay ghế một vòng, thuận thế lách khỏi vòng tay của nam nhân nọ. Cậu nhanh chóng đi vòng vào bên trong quầy bar, chiếc bông tai đính đá màu xanh biển lủng lẳng qua lại, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Thiếu niên cất giọng, thản nhiên hỏi "Uống gì?"
Người bình thường nghe thấy câu trả lời cứng nhắc cùng mét mặt lãnh đạm như vậy đều biết khó mà lui, dầu gì bọn họ cũng hiểu cậu trai trẻ này không hề yếu ớt dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, nhưng kẻ mới đến rõ ràng là cố tình bám riết không buông.
Vương Nhất Bác nghiễm nhiên không phải dạng thiếu niên phản nghịch gì cho cam, cậu chỉ ở đây làm pha chế trong khoảng thời gian ngắn, tuy tiếp xúc qua vô số loại khách hàng, nhưng hai mươi mấy năm nay cậu vẫn luôn thẳng thắn kiệm lời như vậy, cũng chưa từng nghĩ vì ai mà sửa đổi.
Cho nên, Vương Nhất Bác kéo khoé môi xuống một cái, sau đó không mặn không nhạt liền xoay đi nơi khác.
Đối phương thấy thế cũng chỉ cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
.
Nhoáng cái cũng đến giờ tan tầm, lúc Vương Nhất Bác đi ra cửa, con hẻm cụt đã vô cùng tĩnh lặng vắng vẻ, chỉ có bóng của một mình cậu kéo dài trên mặt đất.
Cậu cúi đầu, vô thức bước chân nhanh hơn.
Bất thình lình có một cổ sức mạnh cực lớn từ phía sau lưng bổ đến, cả người Vương Nhất Bác đập mạnh vào tường. Hơi thở nóng rực của đối phương phà trên gáy cậu, hắn ta hăng cắn xuống một ngụm, sau đó còn không quên thè lưỡi liếm thêm một cái.
"Phóng đãng còn giả bộ thanh cao sao?"
Nghe được giọng nói có chút quen tai, Vương Nhất Bác liều mạng đá ngược ra sau, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phòng bị, cậu nhanh chóng tránh thoát đi.
Đương lúc Vương Nhất Bác vừa lấy lại thăng bằng, định bỏ chạy, bỗng nhiên một chiếc khăn tay mang theo mùi hương quỷ dị từ phía sau ép tới, gắt gao chụp lên trên mũi miệng cậu.
Nội tâm mạnh mẽ trầm xuống, Vương Nhất Bác nâng khuỷu tay lên chống trả, thế nhưng nửa đường lại mất hết khí lực, mềm oặt rũ xuống, cả người cậu bị kéo xệch vào trong con hẻm tối một cách thô bạo.
Trước mặt một mảnh mơ hồ, cậu cố gắng giương mắt nhìn kĩ dung mạo đối phương, thời điểm phát hiện hắn ta chính là vị khách vừa bị mình đuổi khéo đi ban nãy, Vương Nhất Bác lặng lẽ thở ra một hơi.
Cũng còn may...
Cậu thuận thế ngồi tựa hẳn vào tường, cả cơ thể đều nhờ vào cột sống chống đỡ, khó khăn lắm mới có thể duy trì được tư thế này.
Thiếu niên tóc mái rũ loà xoà, khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ đặt trên bức tường thô ráp, hiệu ứng tương phản đến lạ thường, tựa như một chú cá tươi ngon nằm trên mặt thớt.
Trong nháy mắt, khuôn mặt cậu bị kẻ nọ dùng tay thô bạo vặn qua, hormone giống đực nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu.
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhíu mày, dạ dày lập tức nhờn nhợn, nhưng mà đối phương còn chưa kịp làm gì, thân thể hắn ta đã đột ngột xụi lơ, ngã bổ ra phía sau.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, vừa nhoáng thấy ba bốn cái bóng đen lắc lư trước mặt, một dải lụa sa-tin đã được buộc vào, che kín đôi mắt cậu. Tay chân Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bị trói ngược ra sau, thân thể bị nhấc lên như nhấc con chó nhỏ, trời đất một trận quay cuồng——
Cổ khí vị làm cho cậu buồn nôn ban nãy đã biến mất, nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy nhẹ nhõm.
Thiếu niên bị người mặc đồ đen vác ở trên vai, in bóng mờ mờ dưới ánh đèn đường, sau đó chỉ thấy một chiếc SUV dừng lại, đoàn người nhoáng cái đã nối đuôi đi vào rồi mất hút.
Ý thức của cậu kỳ thật nửa mê nửa tỉnh, một lúc lâu sau, bên tai mơ hồ nghe được tiếng mở cửa, sau đó cả người trầm xuống, người nọ buông tay ra, để thân thể cậu tiếp xúc với lớp ghế da mềm mại bên dưới.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá cùng gỗ đàn hương nhàn nhạt, thiếu niên hốt hoảng cuộn mình. Dáng vẻ hiện tại của cậu, từ chiếc mắt cá chân trắng nõn cho đến mái tóc mất trật tự loà xoà trên trán đều lộ ra vẻ ngon miệng dị thường.
Vương Nhất Bác vốn dĩ lớn lên trong nhung lụa, quần áo bình thường cơ bản không che đi được khí chất sương lạnh trăng sáng toả ra quanh thân. Cũng không biết phải chăng có người cố ý nuôi dưỡng cậu trở nên thoát ly trần tục, cảnh đẹp ý vui như vậy hay không, đứng ở trong đám đông, Vương Nhất Bác sẽ luôn nhanh chóng bị người khác chú ý đến.
Thiếu niên ý thức mơ hồ, trên mặt còn hằn lên dấu tay cho kẻ xấu dùng lực để lại, sống mũi phủ một tầng mồ hôi óng ánh.
Không biết qua bao lâu, dược liệu tiêu tán không ít, lúc này Vương Nhất Bác mới tìm lại được chút cảm giác kiểm soát cơ thể, cậu bắt đầu sột soạt cử động tay chân.
Nhưng là, dây trói buộc đến quá chặt, sau nửa ngày vùng vẫy vô ích, cổ tay lẫn mắt cá chân cậu đều đỏ tấy lên, vậy mà đến cái bịt mắt cũng không hề xô lệch, một tia sáng đều không lọt được vào.
Ngay lúc nỗi bất an cùng cơn giận trong lòng dần dần dâng lên, một bàn tay mát lạnh đột nhiên dán tới, khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời cứng đờ.
Tựa như bị họng súng đặt ngay cột sống, như con thú nhỏ bị săn đuổi, lông tơ trên người toàn bộ đều dựng đứng.
Bàn tay ấy đặt trên trán cậu, sau đó lướt qua xương gò má, ngón tay như có như không gảy nhẹ lên vành tai.
Bộ phận này đối với Vương Nhất Bác còn tương đối mẫn cảm, do vậy vừa bị chạm vào cậu liền nhanh chóng tìm cách thoát thân, càng tránh né càng làm cho tiếp xúc giữa họ thêm phần ám muội.
Nhưng mà động tác này của cậu giống như vô tình chọc người mất hứng, Vương Nhất Bác bị lật người ra sau, kế đó, một thân thể nam nhân ấm áp hữu lực liền áp lên trên, nhanh chóng bắt lấy vành tai nóng rực tê rần của cậu.
Vương Nhất Bác cả kinh, sống lưng dựng thẳng, lại một mực không thoát ra được sự giam cầm của đối phương.
Hàm răng trên tai cậu lại cắn chặt thêm một chút, so với lúc trước càng dụng lực, giống như muốn áp đảo toàn bộ dấu vết mà kẻ lạ mặt trước đó đã lưu lại.
Vương Nhất Bác thậm chí còn hoài nghi rằng đối phương muốn cắn đến khi nào da thịt cậu đứt lìa mới thôi.
Nhưng đau đớn cũng nhanh chóng qua đi, giống như một sự trừng phạt nho nhỏ, Vương Nhất Bác thấp giọng hít vào một ngụm khí, khóe mắt có chút ướt át, cậu nằm im thật lâu không hề cử động.
Tuy rằng thiếu niên tận lực biểu hiện rằng bản thân không quan tâm cùng kiên cường một chút, thế nhưng thân thể khe khẽ run lên đã bán rẻ cậu.
Mặc dù nội tâm Vương Nhất Bác rất khó có thể thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật : không giống như đối với kẻ xa lạ, thân thể cậu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được người trước mắt.
Quán tính tiếp cận, thần phục, hết lần này tới lần khác làm cho cậu vô cùng chán ghét.
Cằm bị chế trụ, môi được ấm áp mềm mại bao bọc lấy, khí tức giao hòa gần trong gang tấc, đối phương giống như gã thợ săn lành nghề trong việc bắn ra những viên kẹo bọc đường. Vừa mới răn đe cảnh cáo xong, lúc này người nọ lại hết sức ôn nhu mà hôn cậu.
Mùi khói bạc hà dần dần tràn đầy trong khoang miệng, đây từng là loại thuốc lá duy nhất Vương Nhất Bác được phép hút, cậu dĩ nhiên đã quá quen thuộc. Thế nhưng hiện tại bỗng nhiên lại nếm được thứ mùi vị đó từ người khác, bất giác làm cho đáy lòng Vương Nhất Bác gợn sóng từng hồi.
Cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp cơ thể Vương Nhất Bác, kĩ thuật hôn của người nọ cho dù có thúc ngựa cậu cũng không đuổi theo kịp, đối phương cứ không ngừng khiêu khích, lại mang theo cảm giác xâm nhập nồng liệt, đem khoang miệng cùng đầu lưỡi mềm nhuyễn của cậu hoàn toàn chế trụ.
"A..."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác hít thở không thông, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà đập lên ngực hắn. Hai bàn tay bị trói dính một chỗ khư khư giữ lấy áo sơ-mi, trông hệt như một chú mèo con bối rối, không biết đặt bàn chân đệm thịt đáng yêu của mình ở nơi nào.
Nhưng đáng tiếc cậu cũng không phải mèo, mà là một chú sư tử con biết cắn người đang giương nanh múa vuốt.
Vương Nhất Bác nghe được giọng cười trầm thấp bên tai, nhưng thứ cậu chạm đến chỉ là vạt áo, sợi tóc hoặc những thứ linh tinh không đáng kể, thậm chí bàn tay đang đặt trên người cậu cũng lưu lại không lâu. Thứ cảm giác kinh hoảng cứ bủa vây lấy cậu, Vương Nhất Bác không biết đã nỗ lực đến dường nào mới ngăn được từng tiếng óc ách trong cổ họng.
Người nọ thầm nghĩ, nếu như xốc bịt mắt lên, ở ngay đuôi mắt xinh đẹp kia lúc này hẳn là trông giống như một đoá Hải Đường đỏ thẫm, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Vương Nhất Bác sợ tối, hắn biết, làm như vậy ý tứ chính là muốn giáo huấn cậu.
Trong cảnh mơ hồ lẫn lộn, đối phương bỗng nhiên kề sát vào tai Vương Nhất Bác, âm thanh nam nhân trầm đục như vọng lại từ cơn mơ.
"Cậu nhóc không nghe lời."
.
Đêm đó trôi qua như mộng cảnh chập chờn, ngày hôm sau Vương Nhất Bác an an ổn ổn tỉnh lại ở trên giường, trong căn phòng của chính cậu.
Gió nhẹ thổi, nắng ấm chan hoà, cậu thậm chí còn mặc trên người bộ áo ngủ tinh tươm, quần áo thay ra được đặt gọn ở bên ngoài, thân thể cũng không có vẻ gì là không ổn, trong nhà giống như chưa hề có bất kì vị khách lạ nào đặt chân vào.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác rất nhanh liền giận tái mặt, cậu xốc chăn lên chạy vù vào buồng vệ sinh, sau khi giật cổ áo kiểm tra qua lại một lượt, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng lẫm liệt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình trong gương, bên trên xương quai xanh hằn rõ một dấu hôn đỏ sậm, như là biểu thị công khai đánh dấu chủ quyền.
Nhớ đến hết thảy những điều không chân thực tối hôm qua, Vương Nhất Bác biết người kia đang cảnh cáo cậu, hắn không thích cậu lui tới những chỗ như quán bar, khiến cho người người dòm ngó.
Vương Nhất Bác đưa tay chà xát dấu hôn, khí lực lớn đến mức giống như muốn đem một lớp da cào rớt, biểu cảm lãnh đạm trên mặt lại không hề thay đổi.
"Xem ra lại phải tìm một công việc khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip