03.
Một đêm an tĩnh.
Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Chiến tắm gội xong xuôi, bạn nhỏ trên giường vẫn còn mê man chưa tỉnh.
Khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị bày ngay trước mắt, hắn nhìn thêm một lát liền cảm thấy không có cách nào bước ra khỏi cửa, đành quang minh chính đại dứt khoát nằm trở xuống giường.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu còn tưởng đây là nhà mình, dưới thân là giường đệm mềm mại như mây, chăn lông vừa nhẹ lại vừa ấm, giống như một cái tổ nhỏ an toàn đáng tin.
Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon giấc đến như vậy, cho nên chút đáng yêu thường ngày giấu kĩ liền bộc phát, Vương Nhất Bác nằm trong chăn uốn éo duỗi lưng một cái, chỉ chừa ra nhúm tóc mái lắc lư ở bên ngoài.
Đương lúc thiếu niên vui sướng vung vẩy tứ chi ở trên giường, ngón chân bỗng nhiên đụng đến một thân thể có độ ấm.
Vương Nhất Bác chết sững, lập tức nhổm người ngồi dậy, cặp mắt đang díu lại cũng trợn to lên vì kinh hãi.
Dưới ánh đèn dìu dịu, Tiêu Chiến mặc bộ áo ngủ màu xám ngồi tựa vào đầu giường, thỉnh thoảng gõ vài cái lên máy tính bảng đặt trên đùi, tay còn lại thả lỏng ngay bên cạnh.
Hiển nhiên, cảm giác được ai đó vuốt ve đỉnh đầu ban nãy của Vương Nhất Bác cũng không phải là mơ.
Nghĩ tới bản thân không chút phòng bị nào mà ngủ ở trong lòng nam nhân như vậy, thức dậy còn dụi mắt đá chân y hệt trẻ con, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác tức thì trở nên trắng bệch.
Tiêu Chiến lớn hơn cậu mấy tuổi, lúc này quanh thân đã được bao bọc bởi khí vị trầm ổn lắng đọng, giống như vò rượu ủ lâu năm.
Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn điểm nhẹ hai cái, nhanh chóng tắt màn hình đi, đuôi mắt phượng nhìn sang phía cậu đã cong cong ý cười.
"Dậy rồi? Có đói hay không? Dù sao cũng ngủ cả ngày hôm qua, để tôi gọi người mang lên cho em chút thức ăn."
Thần thái Tiêu Chiến tự nhiên như thể chuỗi ngày đìu hiu cô quạnh vừa qua đều có thể một giây xoá bỏ, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là gối đầu lên tay hắn ngủ trưa một giấc mà thôi, rằng cậu nhóc mềm ngoan trước mặt này căn bản không hề nhẫn tâm bỏ hắn ra đi biền biệt mấy năm trời.
Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, lập tức có chút nản lòng khi phát hiện ra đây là căn phòng mà cậu không thể quen thuộc hơn : rèm cửa quanh năm kéo chặt, trong phòng chỉ có ánh đèn nhẹ dịu, không phân biệt được là ngày hay đêm.
Cậu níu lấy góc chăn, ngây ngốc cuộn mình ngồi giữa giường, đáy mắt lưu lại chút dư vị khốn đốn ướt át, giống như còn chưa phản ứng kịp.
Bộ dáng như vậy, dù là Tiêu Chiến có nghẹn một bụng tức giận đã đè nén lâu ngày cũng không nỡ bày ra sắc mặt nghiêm nghị đối với cậu.
Thức ăn đã làm xong từ sớm, rất nhanh liền có người mang vào một cái bát con bé bằng lòng bàn tay cùng với ly sữa ấm. Bởi vì cân nhắc đến việc cậu đang bệnh, ăn uống không được ngon miệng, cho nên hắn phân phó người hầu chuẩn bị khẩu phần ít một chút.
Tiêu Chiến tiếp lấy bát sứ, ngồi xuống mép giường, sau đó cầm lấy cái thìa rồi nhíu mày nhìn cậu.
"Ngồi lại gần một chút."
Thần sắc Vương Nhất Bác vô cùng phức tạp, quả tim trong ngực đập thùm thụp vang vọng. Cuối cùng, thiếu niên miễn cưỡng nhích mông tới trước một chút, đống chăn mền là vật cản duy nhất giữa hai người, Vương Nhất Bác cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, một muỗng đồ ăn thơm ngọt đã đưa đến bên miệng cậu.
Sữa, trứng, cùng với mật ong được chưng thành một bát nhỏ, món ăn vừa tinh tế lại tốt cho dạ dày, để làm ra thành phẩm cũng tốn không ít thời gian, đã lâu rồi Vương Nhất Bác chưa được nếm qua hương vị này.
Thấy cậu ngồi im không nhúc nhích, cái muỗng có chút cưỡng ép mà đưa đi vào, toàn bộ lời nói vừa định tuôn ra khỏi miệng Vương Nhất Bác đều bị chắn ngược trở về, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nhai hai cái rồi nuốt xuống dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến.
Nhưng khi đối phương đưa tới muỗng thứ hai, cậu lại đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"Để tôi tự ăn."
Ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua cánh tay đang chủ động đưa về phía mình, một lát sau mới từ từ thả lỏng, để mặc cho cậu tiếp lấy bát thức ăn.
Vương Nhất Bác ăn uống rất an tĩnh, hoàn toàn không phát ra tiếng động, chỉ thấy mái tóc đen rũ xuống, thiếu niên cúi đầu im lặng mà ăn.
Người ta nói người học vũ đạo đa số đều am hiểu việc nắm bắt điểm mấu chốt của ngoại hình, cho nên từ năm mười sáu, mười bảy tuổi, Vương Nhất Bác đã rất biết cách thưởng thức vẻ đẹp của chính mình.
Không biết bao nhiêu lần, Tiêu Chiến từng lưu luyến mân mê đuôi tóc màu lam khói hoặc là nâu nhạt của cậu, hai năm nay Vương Nhất Bác ngược lại là quay về phong cách bí ẩn đơn giản, tóc cũng không nhuộm nữa, ngoại trừ lý do thuần tuý là muốn trốn tránh mình, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy rất vừa ý.
Vương Nhất Bác suốt từ nãy đến giờ cũng không thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái, phân không rõ là giận hay làm nũng, hắn chỉ có thể trông thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cùng với hai bên má phồng phồng, rất giống một chú sóc ham ăn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến liền tối sầm lại, tóc thì dài ra mấy centimet, nhưng cơ thể ngược lại gầy đi không ít, ôm vào lòng rõ ràng chẳng có bao nhiêu thịt.
Chờ đến lúc Vương Nhất Bác đem cái bát không đẩy trở về, Tiêu Chiến liền đưa tay lên định lau mép cho cậu, nhưng thiếu niên nhanh chóng ngửa người ra sau, đồng thời liếm đi chút sữa mật ong còn dính trên khoé môi.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên một cái, sau đó lại mất hút giữa hai cánh môi, chỉ để lại một vệt ẩm mờ mờ, Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô, vì vậy liền quay mặt sang nơi khác.
"Uống sữa đi."
Vương Nhất Bác nghe xong liền lui đến sát mép giường bên kia, từ khuôn mặt đến thần thái đều viết rõ lên hai chữ 'cự tuyệt'.
Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, nhưng động tác ngược lại rất rõ ràng dứt khoát, hắn xốc chăn, tì đầu gối lên giường, dễ dàng thuận thế đem cậu bế bổng lên.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa đến góc phòng, thân thể lơ lửng khiến cho chứng sợ độ cao càng dâng lên đỉnh điểm, cậu níu lấy cổ áo Tiêu Chiến, cao giọng kêu lên "Anh muốn làm gì!"
Rất nhanh sau đó, cậu liền phát giác được ý định của người nọ, Vương Nhất Bác không khỏi nghiến răng nghiến lợi một trận mà gào "Anh cho rằng mình đang cân heo sao? Tiêu Chiến——bỏ tôi xuống!"
Tiêu Chiến cong môi một cái, nhưng ý cười cũng không chạm được tới đáy mắt.
"Bạn nhỏ, em khẳng định ngay tại lúc này lại muốn cho tôi tôi có lý do để trừng phạt em sao? Nếu vậy kết quả sẽ không được như ý lắm đâu, hiểu chứ?"
"......"
Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ bị đặt ở trên cân, khoé mắt hơi đỏ, cánh mũi phập phồng, đôi mắt trợn to nhìn vào Tiêu Chiến, ấm ức cùng giận dữ bị kềm nén ở trong lòng, cảm giác thập phần dày vò.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lại đang bận bịu ước lượng cơ thể cậu từ trên xuống dưới một lượt, lúc trước vất vả nuôi béo bao nhiêu, hiện tại đã bị cậu làm cho trở nên khô quắt như vầy? Hắn rõ ràng rất giận nhưng không có cách nào phát tiết, về sau hẳn là phải đổi biện pháp khác để xử lý đứa nhỏ này.
Nam nhân đưa mắt dò xét thêm vài lần, tựa hồ như muốn trực tiếp dùng ánh mắt cắt rớt luôn số thịt còn lại trên người cậu, cuối cùng, hắn dừng lại ở bắp chân Vương Nhất Bác.
"Gầy đi nhiều quá."
Vương Nhất Bác xô mạnh đối phương, sau đó lạnh mặt nhấc chân xông ra phía ngoài, đáng tiếc dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không mở được chốt cửa, chú sư tử con sống hai mươi năm chưa từng phải chịu qua cảnh cấm túc lập tức liền xù lông.
"Anh kêu bọn họ mở cửa ra cho tôi. Anh...anh dựa vào cái gì——"
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn bình thản như thường.
"Như thế nào, đương nhiên không phải muốn giam em cả đời."
Tiêu Chiến điềm nhiên đưa tay áp nhẹ vào trán cậu, sau một hồi ầm ĩ náo loạn có vẻ lại ra thêm được chút mồ hôi.
"Đợi sau khi em khỏi bệnh, tôi sẽ thả em ra."
Vương Nhất Bác hất Tiêu Chiến ra, chính mình lại khoanh tay mà dứt khoát cự tuyệt "Không muốn, hiện tại anh liền thả tôi ra ngoài."
Ý cười trong mắt Tiêu Chiến chợt rút đi, thay thế bằng một ánh nhìn đầy quyết tuyệt, nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn không thay đổi, cứ mỉm cười mà nhìn cậu như vậy.
Sau đó, hắn tiến lên mấy bước, tư thái giống như báo săn tuần sát lãnh địa, mỗi một động tác đều làm Vương Nhất Bác vô thức giật lùi, mãi cho đến khi mặt sau gối đụng vào mép giường, cậu mới lảo đảo ngồi xuống.
Tiêu Chiến lại càng được nước lấn tới, lập tức đem cậu vây giữa ngực mình cùng chiếc giường bên dưới, Vương Nhất Bác ngã người ra sau, cơ thể hãm sâu dưới lớp chăn đệm. Mà Tiêu Chiến lúc này nửa guỳ ở giữa hai chân cậu, một tay chống bên cạnh, làm cho Vương Nhất Bác triệt để không thể cử động.
Vạt áo đối phương lỏng lẻo buông xuống, thậm chí cậu còn có thể nghe được mùi hương sau khi tắm gội thoang thoảng toả ra từ cơ thể hắn, cảm giác nguy hiểm không cần nói cũng biết.
Tiêu Chiến nheo mắt "Bạn nhỏ, em trở về làm tôi thật sự rất vui, vui đến mức không phát giận nổi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, những việc của ba năm trước sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết, hiện tại em nên nghe lời một chút, như vậy mới là thông minh."
Ánh mắt hắn lần lượt đảo qua cổ tay mảnh mai của cậu, đến xương quai xanh, eo, hông, cùng mắt cá chân, da ở những chỗ này đa phần đều bị xương cốt độn nhô lên, kỳ thực Tiêu Chiến biết không chỉ có từng này, còn có những vết sẹo bị quần áo che lại, nhưng là tối hôm qua hắn đã nhìn được thật rõ ràng.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không cam tâm nằm dưới thân kẻ khác, liền giơ chân đạp loạn hai cái "Đồ lưu manh!"
Tiêu Chiến nhướng mày, ngẫm nghĩ một lát rồi mới hỏi ngược lại cậu "Có cần tôi dùng thể lực để chứng minh câu nói này một chút hay không?"
Còn không đợi Vương Nhất Bác đưa ra biện pháp ứng đối, cổ tay liền bị hắn chế trụ.
Tiêu Chiến rất tự nhiên mà lướt tay lên cổ cậu, ngón trỏ lúc di qua hầu kết còn gây nên một trận run rẩy, sau đó hắn nhanh chóng giải khai hai viên cúc áo, động tác phiến tình mà vuốt xuôi chiều xương quai xanh, dời đến cơ ngực——
"Không muốn!"
Lời này so với ban nãy càng thêm quyết liệt, còn kèm theo một chút phẫn nộ, cơ hồ là đang rống lên.
Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối bị ép dưới cơ thể hắn, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể tiêu hao thể lực mà vùng vẫy một cách vô ích.
Lát sau, cậu đành nhẹ giọng thoả hiệp "Tôi mệt rồi...cảm thấy trong người không thoải mái. Tôi, tôi muốn đi ngủ."
Cổ họng cậu thật sự có chút khản đặc, lời nói vuột ra khỏi miệng nghe khàn khàn, ấm ức vô cùng, động tác trên tay Tiêu Chiến liền ngưng lại, thuận thế đem vạt áo đẩy sang một bên.
"Được rồi, chỉ là bôi thuốc cho em một chút mà thôi. Hôm qua lúc thay quần áo tôi cũng đã thấy hết rồi, không cần che giấu mấy vết thương đó làm gì."
Kỳ thực trước giờ Tiêu Chiến vẫn là người quyết định mọi việc, bề ngoài tuy là chiều theo cậu nhưng chủ ý trong lòng lại rất kiên định, người ngoài đến cả thăm dò tâm tư của hắn đều không dám.
Hiện tại liên tiếp bị Vương Nhất Bác cự tuyệt như vậy, hắn có thể không phát tác, nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ dung túng cho đứa trẻ này muốn làm gì thì làm, cơ hội cò kè mặc cả cũng sẽ không có.
Quần ngủ của Vương Nhất Bác bị cuốn lên, mấy vệt xanh tím trầy trụa là do kẻ ở trong hẻm đêm đó gây ra, những vết tích khác đều đã lành hoặc nhạt đi không ít.
Tối hôm qua hắn đã dùng tăm bông để sát trùng, sau đó còn bôi thêm thuốc nước, đến hôm nay cũng không thấy dấu hiệu nhiễm trùng, Tiêu Chiến ngồi một bên xử lý vết thương cho cậu, đôi lông mày từ từ nhíu lại.
Nửa người Vương Nhất Bác chôn chặt ở trong chăn, chỉ có bắp chân lộ ra là bị đối phương nắm lấy, cậu vừa rụt chân tránh né một chút liền bị Tiêu Chiến cầm thật chặt.
Nam nhân ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt cậu.
"Đau?"
"Đau một chút thì cố mà nhẫn nhịn, nếu lần sau em còn manh động như vậy, sớm muộn cũng chịu khổ nhiều hơn mà thôi."
Bờ môi đang mím thật chặt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên cong lên một chút, đối với câu nói kia dĩ nhiên không phục tí nào, trong lòng còn thầm nghĩ, cũng không biết là ai vừa nhìn thấy cậu đến gần đứa con gái khác liền nhào ra như hổ đói, lập tức cắn chặt lấy gáy cậu mà tha về trong ổ.
Ngài đây quả thực là điềm đạm hết sức.
Thật ra Tiêu Chiến theo dõi cậu vốn dĩ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc trước hắn còn nhịn được, ở trước mặt cậu tuyệt đối sẽ không để lộ mánh khoé.
Nhưng ngày qua ngày, lòng kiên nhẫn rồi cũng sẽ bị hao mòn sạch sẽ.
Bằng không vì sao đêm trước đã vác được người lên xe rồi, hắn còn không mang trở về nhà đóng cửa giáo huấn cho một trận, nhất định cứ phải kéo dài tới ngày hôm sau, giữa thanh niên bạch nhật đông người phức tạp như vậy mà xuống tay?
Còn không phải vì ban ngày nhìn thấy cậu cùng nữ sinh khác thân cận hay sao?
Nhưng Vương Nhất Bác nào có thân cận với ai, cậu thậm chí còn không chạm tới sợi tóc của người ta nữa kìa!
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền nghiến răng một cái, hai bên gò má lập tức nhô lên, y như một chú thỏ đang nhe răng trợn mắt.
Sau khi băng bó xong xuôi, Tiêu Chiến còn cố ý ấn lên băng gạc thêm vài lần mới chịu buông ra. Vừa được thả tự do, Vương Nhất Bác liền lăn long lóc ra giữa giường, tự cuốn mình thành một con sâu nhộng, chỉ chừa một cái ót quay ra bên ngoài.
Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, sau đó thở dài một tiếng.
Rõ ràng tức đến sắp khóc, lại chỉ đỏ mắt mà nhìn chằm chằm vào tường chứ không nói gì, nanh vuốt của Vương Nhất Bác chính là vừa mềm vừa vô hại.
Ở trong ngôi nhà này, cậu giống như nguồn sưởi ấm duy nhất. Hắn phải đem đặt vào lòng bàn tay mà bao bọc cẩn thận, sau đó khép chặt mười ngón, như vậy mới không để cho cậu có cơ hội trốn thoát thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip