06.
Ngày hôm sau, đương lúc Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ, bỗng dưng cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa. Cậu vừa định đưa tay lên xoa, nửa đường đã bị một cái tay khác cầm lấy, nhét ngược trở vào trong chăn.
Thiếu niên vừa mở mắt liền trông thấy Tiêu Chiến đang cúi người, vô cùng chuyên tâm mà mang khuyên tai vào cho mình, sau đó còn thuận tiện hôn lên vành tai cùng trán cậu một chút.
Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, làn da còn vương mấy vệt đỏ hồng, như bánh mì vừa ra lò toả hương thơm ấm áp. Tiêu Chiến nhất thời nhịn không được, bèn gặm vài cái rồi mới hậm hực thu tay lại.
"Còn khó chịu sao? Ngủ thêm một lát nữa đi."
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác liền ôm chăn vùi đầu vào lồng ngực hắn, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, còn khẽ chép miệng một cái, quyết định ngủ đến trời sập cũng tuyệt không nhúc nhích.
Tiêu Chiến vuốt ve từ cổ dọc xuống xương sống cậu, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, như thể đang vuốt lông cho một con mèo cỡ bự "Cái này tặng cho em nhiều năm như vậy rồi, còn đeo nó mỗi ngày sao, hay mua cho em cái mới được không?"
"Ừm...không cần."
Câu chữ xoay vài vòng trong đầu, cậu mới hậu tri hậu giác hiểu được ý của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lập tức nhăn mặt, biểu tình tràn ngập vẻ không vui.
Quà sinh nhật mười bốn tuổi cả đời chỉ có một cái, vậy mà đối phương lại xem như chuyện nhỏ, muốn đổi là đổi.
Vương Nhất Bác đối với chuyện này rất không hài lòng, lập tức kéo chăn, vụt ra khỏi tay Tiêu Chiến, rù rì chôn mặt vào trong chăn không chịu nhúc nhích, hơn nữa toàn bộ quá trình đều không thèm mở mắt.
Thói gắt ngủ cũng quá lớn rồi.
Từ đầu mày đến khoé mắt Tiêu Chiến đều tràn ngập ý cười, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay gõ lên đầu cậu một cái "Khi nào dậy nhớ ăn chút gì đó, anh cho người hâm nóng đặt sẵn ở bên ngoài. Không được dối anh, lát nữa sẽ quay lại kiểm tra."
Cửa mở rồi lại đóng, chừng một giờ sau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó chậm rãi ngồi dậy xếp bằng trên giường.
Tuy khuôn mặt thiếu niên còn vương vẻ ngái ngủ, đầu tóc bù xù, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh rõ ràng.
Cổ áo rộng trễ xuống để lộ một mảng da thịt in đầy dấu hôn ái muội, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt híp lại sắc bén như dao, ẩn ẩn loé sáng.
Điện thoại đặt dưới gối rung lên, màn hình bật sáng rồi tối lại, thiếu niên cầm di động, đặt ngón cái vào nút quét vân tay, đánh mấy chữ sau đó gửi đi, cuối cùng còn xoá sạch tin nhắn.
.
Cửa thư phòng lặng lẽ mở ra, Tiêu Chiến đang cúi đầu nhưng cũng lập tức nhạy bén phát giác có người đến.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác mang vẻ mặt buồn ngủ mà đi vào, tuy chân bước vẫn còn xiêu vẹo, ngã trái ngã phải, thế nhưng thiếu niên lại cực kỳ chuẩn xác mà đâm vào lồng ngực Tiêu Chiến.
Hắm trầm mặc, vòng tay ôm lấy eo cậu, biểu tình ngưng trọng xưa nay chưa từng có.
Trên người Vương Nhất Bác vốn dĩ có một cỗ hương thanh ngọt, hai ngày nay lại bị bắt uống không ít sữa, dê con đã ngọt nay còn ngọt hơn.
Bản tính của cậu hay chống đối, mỗi lần uống sữa xong đều vào phòng tắm đánh răng súc miệng rất lâu, hoặc giả là như hôm nay, trực tiếp chạy đến chỗ Tiêu Chiến mà chất vấn.
"Chiến ca, anh hứa không giữ lời. Đã nói là không muốn uống sữa nữa."
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, cố ý kéo đi lực chú ý của cậu ra khỏi việc uống sữa, vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó.
"Điềm Điềm, không ai nói cho em biết hiện giờ em đang mặc thứ gì trên người sao?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không có cảm giác gì, sau khi nghe xong mới cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên người mình vẫn còn mặc chiếc sơ-mi bị dày vò đến nhăn nhúm ngày hôm qua.
Nhưng như vậy cũng chưa sao, cảnh tượng đặc sắc nhất chính là dưới vạt áo overzize che được đến nửa đùi, xuống chút nữa chỉ là một đôi chân trần trụi, lòng bàn chân trực tiếp dẫm lên thảm lông - cậu thậm chí còn không mang dép.
Tình huống có chút nghiêm trọng, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt thâm quầng, trừng trừng nhìn chân mình, tựa hồ như đang nghiêm túc tự hỏi dép cậu có phải đã bốc hơi rồi hay không.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải nhanh chóng làm ra quyết định, dứt khoát ôm ngang người cậu bế lên rồi đặt trên tay vịn ghế, sau đó quả quyết nói "Anh đi lấy quần áo."
Vương Nhất Bác ôm lấy đầu gối ngồi trên ghế bành, nghe vậy liền kéo tay Tiêu Chiến lại, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu "Anh gọi người khác đem vào không phải được rồi sao?"
"...Anh cảm thấy không được."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu một lượt, từ đỉnh đầu đến mũi chân, sau khi quét tới quét lui hai bận thì càng thêm kiên quyết, liền sấm rền gió cuốn mà bước đi.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng hắn, lông mi hơi rũ, biểu tình lập tức bình tĩnh trở lại, nhanh chóng đưa tay mở ngăn kéo trước mặt.
Cậu biết rõ mình muốn tìm thứ gì, cho nên thật tỉ mỉ mà xem qua một xấp văn kiện, cho dù không phát hiện được gì cũng không luống cuống tay chân.
Bỗng nhiên, nhãn quang thiếu niên trở nên sắc bén, tầm mắt khoá chặt ở trên phong thư dán kín được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.
.
Chỉ vài phút sau, Tiêu Chiến đã quay lại.
Lúc vào phòng, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía mình, dựa tường đứng trước kệ tủ cọ cọ hai chân, cũng không biết là đang cầm thứ gì trong tay mà hắn đi đến gần cậu cũng không hề phát hiện.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng sấn tới, vòng tay ôm lấy eo đối phương.
"Nhìn gì vậy?"
Vương Nhất Bác đứng trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng xoay người lại, sau đó đem một thứ đồ vật mềm mại dúi vào tay Tiêu Chiến, đồng thời dùng sức giật lấy quần áo người nọ đang cầm rồi đi sang bên cạnh mặc vào.
Tiêu Chiến nhìn cậu lưu loát mặc quần, thắt dây lưng, lại ngó sang một dải khăn lụa màu sắc sặc sỡ trong tay, cuối cùng nhe răng cười nhạo.
"Đây là đồ của tên kia, say sưa tiệc tùng rồi vứt ở đây, không liên quan đến anh."
Vương Nhất Bác trợn mắt xem thường, tức giận mạnh miệng nói "Em có nói tới anh sao. Là Ronald phải không? Cái tên ba lăng nhăng đó đúng là không tốt lành gì."
Tiêu Chiến cười nhạt, hàm hồ lảng đi "Có những chuyện trẻ con nghe được sẽ mơ thấy ác mộng."
Gia tộc Tiêu thị từng liên quan đến hắc đạo, đây cũng không phải chuyện gì bí mật.
Khi đến tay gia chủ đời trước - ba của Tiêu Chiến, bọn họ mới dần dần tẩy trắng, đáng tiếc là sang thế hệ này, ngoại trừ gia đình hắn ra, những kẻ khác trong gia tộc đều không thể chống đỡ nổi cám dỗ.
Đứa em họ Ronald chính là đại biểu cho việc 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa', năng lực nửa vời mà đòi đụng vào súng ống đạn dược. Nói trắng ra, Tiêu Chiến cho hắn vào làm trong tập đoàn đã là nể mặt bác cả rất nhiều. Ban đầu vốn dĩ hắn còn định đem kẻ này đá sang nước ngoài du học, sau vài năm rồi mới đưa về.
Tiêu Chiến cười lạnh, nhưng ý thức được bản thân đang đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cho nên biểu tình đã thu liễm đi nhiều, có điều phản ứng của cậu cũng ngẩn ngơ kì lạ, động tác cài nút áo thoáng dừng.
Tiêu Chiến vuốt thẳng cổ áo giúp cậu, ngón tay vô tình chạm đến dấu răng đã mờ mờ trên cổ, lập tức bị Vương Nhất Bác giận dữ trừng một cái.
"Ghét hắn lắm sao?"
"Cậy mạnh hiếp yếu, lúc còn nhỏ hắn còn..."
Vương Nhất Bác đem bực tức thốt ra một nửa, lại tự cảm thấy cáo trạng không có gì thú vị, bèn nuốt nửa còn lại vào trong.
Tiêu Chiến nhanh chóng thắt cho cậu một cái nơ cổ thật đẹp, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nộn "Chiều nay ra ngoài với anh một chuyến."
Vương Nhất Bác lần nữa trợn mắt xem thường, hôm qua vừa bị dày vò đến mức bây giờ giọng nói còn óc ách "Không đi...đau lắm, muốn đi ngủ."
Tiêu Chiến nghe ra ý tứ trong câu nói của cậu, trong lòng âm ỉ nổi lửa, bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Động tác này làm cho Vương Nhất Bác hoảng hốt, hai mắt mở to như một chú mèo con bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, cậu đưa tay lên chắn giữa hai người.
Tiêu Chiến liền dùng ánh mắt nhu hoà như nước mà trấn an "Yên tâm, dĩ nhiên nơi đó sẽ có chỗ cho em ngủ."
.
Ở cao ốc tập đoàn Tiêu Thị, văn phòng của Tiêu Chiến nằm trên tầng cao nhất, cảnh quang rất đẹp, nhưng Vương Nhất Bác không hề liếc mắt lấy một cái, chỉ một mực đi thẳng đến giá sách.
Đằng sau kệ sách không phải vách tường mà là một gian phòng nghỉ nho nhỏ nằm tách biệt, có chăn giường gối nệm đầy đủ, tất cả đều mới tinh.
Vương Nhất Bác vung chân đá văng giày, không chút khách khí mà chui vào trong ổ chăn, hai tay khép lại đặt trên bụng, vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng, giống như hoàn toàn có thể tự mình chăm sóc bản thân.
Cậu đưa tay lên phất phất hai cái ra ngoài cửa.
"Anh vội thì đi nhanh đi."
Tiêu Chiến xếp giày cậu ngay ngắn trước mép giường "Tối nay họp xong chúng ta sẽ về nhà. Em muốn ăn gì cứ nói với thư kí ở bên ngoài."
Bởi vì trông chừng Vương Nhất Bác nên mấy ngày qua Tiêu Chiến đều ở nhà xử lí công vụ, đến hôm nay lương tâm mới thức tỉnh mà đi đến công ty dạo một vòng.
Tuy rằng đang là cuối năm, có nhiều công việc đã sớm an bài tốt, nhưng văn kiện lớn nhỏ cần hắn xét duyệt cũng đã chất thành đống, Tiêu Chiến cẩn thận dặn dò thêm vài câu rồi vội vã ra ngoài.
.
Vương Nhất Bác không hề buồn ngủ, cũng may là người nọ không để cậu đợi lâu.
Khoảng nửa giờ sau, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ.
"Tiêu tổng, Tiêu tiên sinh đang họp, phiền ngài chờ một chút."
"Tôi vào trong chờ."
Thư kí can ngăn không được, cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam nhân có khuôn mặt giống Tiêu Chiến đến ba bốn phần, nhưng đường nét có phần ngạo mạn hơn.
Ngũ quan của Tiêu Chiến chủ yếu là di truyền từ mẹ, dựa vào những người trong nhà họ Tiêu mà cậu đã từng gặp qua, nếu nói gã đàn ông trước mặt giống Tiêu Chiến, chi bằng nói hắn giống với Tiêu lão gia thì hơn.
Vị này cũng coi như là con cháu trong nhà, bị cha ruột bỏ mặc nên mới đem ném đến đây làm nhân viên dưới trướng Tiêu Chiến, gán cho cái danh mĩ miều là để tích luỹ kinh nghiệm.
Trong khi Vương Nhất Bác đánh giá Ronald, hắn cũng đưa mắt tỉ mỉ quan sát cậu, tiểu mĩ nhân có địa vị khác thường ở bên người Tiêu Chiến này hắn ta đương nhiên quen. Có điều đã qua vài năm không thấy, chẳng ngờ nhóc con miệng còn hôi sữa năm xưa đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây ngô non nớt, đầu mày giãn ra, vai rộng eo thon, toàn thân phảng phất khí chất lạnh lùng xa cách.
Hắn ta mới nhìn một cái đã thấy đáy lòng nôn nao, anh họ quả thật nuôi người rất tốt.
Ronald quan sát một hồi liền khẳng định, Vương Nhất Bác tuy thường ngày không để ý đến ai, nhưng bên dưới lớp vỏ lạnh như băng kia lại ẩn chứa một cổ mị ý chết người, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt hờ hững lạnh nhạt.
Hiện giờ thiếu niên giơ tay nhấc chân đều như cánh bướm phá kén chui ra, yếu ớt lại vô tội, như có như không, đây chỉ có thể là kết tinh từ việc nếm trải ái tình.
Xem ra anh họ rốt cuộc cũng đã xuống tay với miếng mồi ngon này rồi, hắn ta còn tưởng Tiêu Chiến sẽ sắm vai chính nhân quân tử đến bảy tám chục tuổi.
Ánh mắt không hề cố kị như vậy thật quá khiếm nhã, Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng "Tôi nhắc anh một câu, Chiến ca đang lo không có cớ đuổi anh đi, đừng có quá mức càn rỡ."
Ronald không hề nao núng, hắn ta thong thả đi đến ngồi ngay ngắn trên đầu giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bảo hộ người này quá chặt chẽ, cơ hội được ngắm nghía ở khoảng cách gần thế này thực ra không nhiều.
"Tiểu mỹ nhân, nếu không phải vì giữa đường cậu bỗng nhiên đổi ý thì sao tôi phải bí quá hoá liều như thế. Chậc chậc, đến đi làm cũng phải nắm ở trong tay, xem ra Tiêu Chiến đã cho cậu lên làm chính cung rồi?"
"Bớt nói nhảm."
Ronald nhún vai "Thứ tôi nói đã tìm ra rồi chứ? Vậy cậu còn do dự cái gì, Tiêu Chiến coi cậu như con nít ba tuổi, đối xử với người nhà cậu như vậy, cậu còn muốn ngoan ngoãn làm..."
Hắn ta kéo dài giọng, trầm thấp ám chỉ.
Nghe ra hàm ý trong đó, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt loé lên "Một tờ giấy không chứng minh được điều gì hết."
"Để tôi nói cho cậu nghe. Tờ giấy đó chính là hạng mục ba cậu đầu tư nhiều nhất khi còn sống, hợp tác cùng với Tiêu lão gia chủ. Chính là vào thời điểm mấu chốt tẩy trắng cho Tiêu gia, người bác tốt bụng của tôi vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, liền không chút nghĩ ngợi mà đâm sau lưng bạn mình một nhát, dựa vào lỗ hổng tài chính để rút củi dưới đáy nồi, tâm huyết cả đời của ba cậu vì vậy mà mất trắng, báo hại ông bệnh không dậy nổi. Sau đó, bác tôi liền thuận thế thu mua công ty nhà cậu, dựa vào tấm ván này mà thuận lợi qua sông. Sẵn tiện, còn bắt luôn cậu."
Nói xong, hắn ta không quên nhìn sang khuôn mặt tái xanh của Vương Nhất Bác "Xem cục diện hiện tại, anh họ tôi hẳn là cảm thấy vô cùng hài lòng với cách xử lí này."
Mười ngón tay thon dài của cậu chỉnh tề đặt trên chăn, giờ đây dùng sức đến tái nhợt, gân tay nổi lên xanh trắng.
Ronald giả vờ thở dài "Tôi nói này tiểu Bác, cậu không tò mò tại sao họ lại nhận nuôi mình sao?"
Vương Nhất Bác không đáp, lưng nhẹ nhàng tựa ra sau, cậu hít sâu một hơi thả lòng người, lạnh lùng chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ hắn ta.
Chỉ nghe Ronald giảng giải "Nhà cậu mai danh ẩn tích, nhưng nhà ngoại cậu lại là dòng dõi thế đại thư hương, nếu ông ta không giải quyết chu đáo mọi việc, chí ít cũng phải giữ lại chút gì để phòng thân, về sau chuyện có vỡ lỡ thì còn có cách mà chống chế, cậu nói xem có đúng không?"
Không chỉ là gia chủ trước đây, sau khi Tiêu Chiến kế thừa vẫn tiếp tục nuôi nấng cậu, chuyện đó quả thực có chút kì quái, lời này chân chính chọc vào mối nghi ngờ nhiều năm qua của Vương Nhất Bác.
"Lời anh nói có khi là thật, nhưng so với Tiêu Chiến thì anh cũng không đáng tin được bao nhiêu."
"Vậy cậu cho rằng năm đó là ai viết lá thư nặc danh kia?"
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên trên khuôn mặt tâm tình bất định lộ ra biểu cảm biến ảo.
Đó là lá thư cậu nhận được năm mười bảy tuổi, tạm thời không xét đến nội dung thư, nhưng khi đó Vương Nhất Bác đang phải chịu đựng sự kiểm soát của Tiêu Chiến, thứ này giống như một hạt giống, đem ý niệm 'người nhà' gieo sâu vào trong lòng cậu, rốt cuộc hai năm sau đâm đất nảy mầm, khiến cậu không màng tất cả mà rời khỏi phạm vi khống chế của Tiêu Chiến, sống một cuộc sống hoàn toàn khác.
"Trong tình huống này, đắc tội anh ta có thể đem lại ích lợi gì cho tôi? Tôi cũng không lừa cậu, nhà ngoại cậu đã nhiều lần phái người đi điều tra. Là tôi muốn cậu hiểu rõ mọi chuyện, nếu cậu cảm thấy tôi đủ thành ý, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."
Ronald đưa tay chỉ vào nửa vết đỏ sậm ái muội lộ ra nơi cổ áo Vương Nhất Bác, hắn ta rũ mắt "Người Tiêu gia đều là lang sói, một khi ăn vào là sẽ cắn chết không buông. Cậu cho Tiêu Chiến nếm qua tư vị, lại còn trông mong anh ta nới lỏng tay sao? Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Hoặc là, cậu có thể cả đời giả vờ không biết đến gốc gác, an ổn ở bên cạnh hắn, hmm?"
Vương Nhất Bác kéo thấp khoé miệng "Đừng tự nâng mình thành người cao thượng như vậy, chúng ta đều là vì tư lợi mà thôi. Anh cút đi được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip