Chương 10
Photograph——Ed Sheeran
Perfect——Ed Sheeran
_______________
22/06/2020
"Em nhất định phải nói chuyện này với anh vào lúc này sao hả Vương Nhất Bác?!"
"Ngay lúc này không phải là vấn đề mà vấn đề là anh lại giấu em bấy lâu nay!!!"
"Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không phát hiện người nên ngẫm lại phải là em chứ?"
"..."
"Hơn nữa anh nói với em thì có ích gì?"
"Em đưa anh đi bệnh viện!"
"Sau đó chúng ta bận rộn điều trị, hai năm này lẽ ra phải có một cuộc sống đi du lịch thật tốt đẹp, thì tất cả phải nán lại ở bệnh viện?"
"Chúng ta," Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nắm tay của anh: "Chúng ta còn một quãng thời gian rất dài, chúng ta luôn có thể đi du lịch được"
"Em vẫn chưa hiểu sao? Đây là số mệnh! Đây chính là số mệnh của Tiêu Chiến anh được chưa!"
"Em thật sự thua anh rồi. Anh không thể một lần! Một lần thôi cũng được! Chống lại vận mệnh được sao!"
"Vương Nhất Bác!!!" Mỗi khi cảm xúc của Tiêu Chiến quá kích động hốc mắt sẽ ứng đỏ, trông vừa dồn nén lại yếu ớt, đè nén đến mức tâm trạng gì lời cũng khó nói ra khỏi miệng: "Cả đời này của anh! Lần duy nhất! Đối đầu với số mệnh! Chính là vì em!!!"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đang trừng như sắp nứt ra của anh, đôi tay nắm tay anh đột nhiên mất đi sức lực, thậm chí bắt đầu thận trọng thở ra: "Em..."
"Đã bao nhiêu năm rồi? Anh đuổi theo em, anh đợi em, đến năm nay, đến ngày 22 tháng 6 năm nay, anh đã yêu em suốt mười một năm"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay về, từ tốn đến không ngờ: "Em biết không, anh thực sự rất mệt..." Anh quay lưng bước ra khỏi phòng triển lãm, chưa đi được hai bước đã bị Vương Nhất Bác kéo lại: "Bảo bối, bảo bối em sai rồi. Em thật sự sai rồi, em xin lỗi, ít nhất cũng phải kết thúc buổi khai trương triển lãm rồi chúng ta nói sau được không"
"Anh đã nói là không thích nghe em nói xin lỗi. Anh và em ở bên nhau là vì thấy áy náy sao? Nhìn đi, anh nói với em ngay từ đầu thì có thể làm gì chứ? Xin lỗi hết lần này đến lần khác? Dùng cả đời này để bồi thường cho anh?"
"Không phải, em..."
"Còn nữa, đây là phòng triển lãm của em, anh chưa bao giờ yêu cầu em mở một phòng triển lãm cho anh, là em khăng khăng muốn mở, đã lâu rồi anh không vẽ nữa. Tự em chạy chương trình đi"
Tiêu Chiến níu chặt áo khoác đi ra ngoài, ngoài cửa đều là giới truyền thông được Vương Nhất Bác mời đến, Tiêu Chiến vừa nói xong thì giới truyền thông ùa vào cùng súng ống bao vây Vương Nhất Bác, từng lớp từng lớp người bao quanh.
Tiêu Chiến đến nhà Sebastian.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao em ấy lại làm vậy." Anh mặc quần áo bảo hộ thật dày, đôi mắt bị cách ly đằng sau mắt kính bảo hộ, sợ ánh mắt không chạm tới mình nên chỉ có thể phóng đại ngôn ngữ cơ thể của mình lên nhiều lần, hy vọng người trên giường có thể cảm nhận được sự bất lực của mình.
Sebastian mỉm cười thì ho khan, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ hắn dậy để hắn dễ thở hơn: "Đương nhiên là cậu ta chỉ muốn làm cậu vui thôi... Cậu giấu cậu ta việc không nhìn thấy được màu sắc, chuyện lớn vậy cậu ta tức giận chẳng phải bình thường sao?"
"Sebastian, tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt đấy." Giọng nói của Tiêu Chiến xuyên qua bộ đồ bảo hộ và lớp khẩu trang, âm thanh ồm ồm đã không nghe rõ giọng điệu gì nữa.
"Cậu cứ bị nhốt trong phòng này thử đi, cậu có thể học được sáu thứ tiếng luôn, tin tôi đi."
Điều đầu tiên sau khi Sebastian chẩn đoán là hắn quyết định nói cho Tiêu Chiến biết, mặc dù lúc đó hắn người không ra người quỷ không ra quỷ. Đám cưới của Vương Nhất Bác khiến hắn phải tốn rất nhiều công sức nuôi dưỡng tinh thần trở lại, cuộc sống tốt đẹp được khôi phục lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, giống như một người kiệt sức cuối cùng đã leo lên từ vực sâu lại bị đá trở lại đáy, mà lần này, người kia không còn sức lực để đi lên nữa.
Tiêu Chiến ngày ngày đều ở trong nhà Sebastian ở trung tâm thành phố, vứt bỏ mọi công sức của Alcoholics Anonymous [1] ra sau đầu, suốt ngày sống trong ngây dại, say thì chờ tỉnh, tình thì chờ chết.
[1] Alcoholics Anonymous là một tổ chức quốc tế hỗ trợ lẫn nhau được Bill Wilson và Tiến sĩ Bob Smith thành lập AA nói "mục đích chính" của tổ chức là để giúp đỡ người nghiện rượu "luôn tỉnh táo, và giúp đỡ những người nghiện rượu đạt được sự tỉnh táo".
Sebastian không bao giờ hiểu tại sao mọi chuyện lại đột ngột xảy ra như thế này, bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện trở lại nên hắn đã chuẩn bị mọi thứ tinh thần để phong ấn thật chặt trái tim mình, Sebastian không quan tâm con người anh trống rỗng hay hư vô đến mức nào, hắn chỉ muốn anh sống bình an.
Cho nên hắn thật sự không hiểu, ngay từ đầu hắn cũng không có kỳ vọng gì, lẽ ra sau khi biết được đáp án hắn không nên tuyệt vọng hơn nữa. Hắn hàn cửa sổ lại, những thứ có thể làm tổn thương da thịt, dễ vỡ đều bị mang đi hết, hắn không chịu nổi việc mỗi lần Tiêu Chiến gặp hắn đều cầu xin hắn giúp đỡ để bớt đau đớn, hắn giảm bớt số lần gặp anh, chỉ cử người cung cấp thức ăn hằng ngày cho anh.
Nhưng ngày hôm đó hắn được chẩn đoán mắc AIDS, số lần gặp mặt càng ít hơn. Hắn bình tĩnh truyền đạt chuyện này với cha mẹ đang đi du lịch vòng quanh thế giới, lý trí chấp nhận phương án chữa trị của bố mẹ dành cho mình, nhưng khi cầm chìa khóa mở cửa, tay hắn run lên.
Sebastian đã chơi đùa suốt phần lớn tuổi trẻ của mình, gặp Tiêu Chiến thời đại học là báo ứng của hắn. Hắn và Tiêu Chiến đối lập nhau, gia đình hắn giàu có, nhưng cuộc hôn nhân của gia tộc cha mẹ và mối quan hệ cởi mở đã truyền cho hắn quá nhiều ý tưởng tiêu cực, từ nhỏ hắn đã không tin vào tình yêu đích thực, tình yêu trên đời chỉ là thứ phục vụ cho tình dục và tiền tài, cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến, tựa như Venus gặp gỡ Adonis, hắn lập tức biết rằng mình chạy không thoát.
Tiêu Chiến ngồi tít ở bên ngoài, trong khi giáo sư đang giảng bài thì lặng lẽ an ủi cô bạn cùng lớp thất tình bên cạnh, giọng nói của anh không thể dịu dàng hơn, khẩu âm tiếng Anh thân sĩ chuẩn mực từ cổ họng anh biến thành khúc hát của Siren, người nghe đều mất trí. Hắn nhớ anh, hắn nhớ hoàn cảnh gia đình anh không tốt, không biết làm thế nào mà anh có thể an ủi mọi người bằng nụ cười thái độ tươi sáng đến vậy, vừa nói chuyện vừa di chuyển tay liên tục, sơn màu trực tiếp mà không cần vẽ phác thảo, chỉ bằng vài nét vẽ đã tạo ra cảnh bình minh, như thể đã vẽ nó hàng nghìn lần trong đầu.
Hắn đến phòng làm việc của vị giáo sư già để nhìn lén bài tập về nhà mà ông đã dạy, là ánh sáng không thay đổi.
Hắn thích anh như con thiêu thân thích lửa, như con dơi lạ lùng tìm ánh sáng, rõ ràng sống trong bóng tối nhưng lại quyết tâm đuổi theo ánh mặt trời.
Sau này hắn nhìn mặt trời của mình từng bước rơi xuống vực sâu, tất cả đều là do Vương Nhất Bác.
Hắn mở cửa khẽ gọi hai tiếng nhưng không có ai trả lời. Suy nghĩ một chút, hắn cuống cuồng đi tìm người trong nhà, cửa phòng tắm bị khóa, hắn lấy một thanh gỗ trong lò sưởi đập một lúc lâu mới phá được khóa xông vào, Tiêu Chiến đã nằm trong bồn tắm đầy máu, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Chiếc gương bên cạnh bồn tắm vỡ tan, các mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà.
Hắn run rẩy gọi xe cứu thương, vương tay kéo anh lên, dùng chiếc khăn trắng treo trên tường quấn miệng vết thương, nước trong bồn tắm còn hơi nóng nên chắc là chưa lâu.
Tiêu Chiến mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy hắn nước mắt lại lăn dài.
Tôi đã thử rồi, Sebastian, tôi đã cố gắng lắm rồi, làm ơn hãy để tôi đi, anh cầu xin. Sebastian không nói nên lời chỉ lắc đầu, Tiêu Chiến tiếp tục nói.
Tôi không nhìn thấy màu sắc nữa.
Bây giờ tôi nhìn nước trong bồn tắm, toàn là màu đen.
Sebastian cuối cùng cũng hiểu rằng lý do anh muốn chết là vì anh không thể vẽ được nữa. Nếu Vương Nhất Bác đã trở thành trung tâm linh hồn của anh, nếu mất đi cậu chính là mất đi linh hồn, thì hội họa chính là mạng sống của anh.
Cuối cùng hắn cũng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy hắn ngồi bên giường, quay đầu sang bên kia mà không nói một lời. Cũng tốt, không nhìn thấy đôi mắt đó có khi bản thân sẽ nói trôi chảy hơn.
Tiêu Chiến, tôi được chẩn đoán mắc AIDS.
Tiêu Chiến không thể tin vào những gì mình vừa nghe, chậm rãi quay lại nhìn hắn một cách máy móc, Sebastian đột nhiên cười nhưng nước mắt lại rơi xuống, có phải đột nhiên cảm thấy bản thân không nhìn thấy màu sắc cũng không to tát gì lắm đúng không? Hắn mỉm cười nói, ít nhất đi cùng tôi hết chặng đường này đi, lần này đến lượt tôi cầu xin cậu.
Sebastian bắt đầu nhận phương pháp điều trị tiên tiến nhất, bắt đầu từ môi trường vô trùng tốt nhất có thể. Hắn trở về ngôi nhà cũ, đội ngũ y tế đã biến phòng ngủ của hắn thành phòng vô trùng theo tiêu chuẩn cao nhất có thể vào thời điểm đó và tất cả những người bước vào đều phải được khử trùng nghiêm ngặt. Hầu hết bệnh nhân AIDS đều chết vì các biến chứng, việc giảm khả năng tiếp xúc với vi trùng và vi khuẩn có thể kéo dài tuổi thọ của hắn ở mức tối đa, nhưng việc vô trùng tuyệt đối là không thể, hắn vẫn phải mất nhiều thời gian để chống chọi với cơn đau.
Nhưng may mà Tiêu Chiến đã sống lại. Có lẽ anh chỉ muốn cùng hắn trải qua những năm tháng cuối cùng, dù anh có rơi xuống vực sâu nhưng bản chất của anh vẫn là ánh sáng, muốn soi sáng cho những người xung quanh. Cho nên Sebastian đã nghĩ, mình phải sống lâu hơn lâu hơn nữa, có lẽ đến khi mình chết Tiêu Chiến cũng có thể phấn chấn trở lại.
Nhưng sau đó, Vương Nhất Bác đã quay lại.
Cũng tốt.
"Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu ta chỉ muốn cậu được hạnh phúc mà, cậu có thể ngừng thể hiện tình yêu đẹp đẽ của mình với tôi được không?" Sebastian bất đắc dĩ đỡ trán.
"Nhưng em ấy không biết cách để làm tôi hạnh phúc á!"
"Hỡi ơi, cậu thật sự là lần đầu biết yêu... Hai người trải qua nhiều chuyện vậy rồi mà bây giờ còn chưa biết cách giao tiếp với nhau à?"
"..."
"Cậu ta thực sự đã suy nghĩ rất nhiều trong việc chuẩn bị phòng trưng bày cho cậu, thậm chí còn đến nhờ tôi giúp đỡ."
"Em ấy đến nhờ anh?" Mặc dù Vương Nhất Bác rất biết ơn Sebastian vì đã chăm sóc Tiêu Chiến suốt bao năm qua nhưng cậu là giấm Vương, bài xích hắn từ tận đấy lòng, Tiêu Chiến không tin cậu còn đến nhờ vả hắn mở phòng trưng bày cho mình.
"Không thì?! Cậu nghĩ ai đã tặng mấy bức tranh nổi tiếng trong phòng trưng bày cho cậu?"
"...Fine."
"Cậu ta muốn cậu vui vẻ nhưng cậu lại kìm nén mọi thứ, sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn."
"Tôi chỉ không muốn em ấy cảm thấy áy náy..."
"Áy náy có lẽ là một phần trong tình yêu của cậu ta, nhưng chuyện này có quan trọng không? Khởi đầu tình yêu của cậu ta là gì, tôi tin cậu hiểu rõ hơn tôi."
"...Tôi nhớ ra rồi, em ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ em ấy chỉ thích khuôn mặt tôi thôi."
Sebastian lại cười và bắt đầu ho, Tiêu Chiến giả vờ mất kiên nhẫn tiến tới giúp hắn thuận khí.
"Yêu mặt cậu thì có sao đâu, cậu luôn xinh đẹp, cậu ta luôn yêu cậu."
"Nhưng tôi không thể đẹp mãi được!"
"Trong mắt cậu ta sẽ luôn là vậy..."
Sebastian hiểu rằng anh đang bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, chỉ cần tiến thêm một bước nữa mà thôi.
Điện thoại trong phòng đội nhiên vang lên, Tiêu Chiến ấn loa ngoài, là giọng của Anna.
"Ba ơi, anh Nhất Bác tới ạ." Năm 2018, sau khi Vương Nhất Bác biết được bệnh tình của Sebastian trong phòng ăn của ngôi nhà cũ bị chia làm hai nửa của hắn, cũng không khỏi yêu thương Anna hơn, từ Uncle Wang xa lạ lúc đầu đã trở thành anh Nhất Bác thân thiết.
"Con nói với chú ấy là chú không có đây!"
"Sean à, chú đừng nhỏ mọn vậy nữa, nếu chú cứ vậy sớm muộn gì anh Nhất Bác cũng sẽ bỏ rơi chú đó!" Anna cười anh sặc sụa.
"Con nhóc con nhà cháu ăn cây táo rào cây sung!"
"Tiêu Chiến." Điện thoại đổi người, Tiêu Chiến lập tức im miệng, Sebastian thích thú nhìn anh.
"Chuyện ở phòng trưng bày là em đã không suy xét đến mong muốn của anh, nếu anh không muốn thì tạm gác nó sang một bên đi. Sáng nay em hơi vội... Em, em chỉ muốn làm anh vui thôi..."
"Em đã đặt một nhà hàng ở quảng trường trung tâm, em thấy sau khi quay lại London đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò..." Giọng nói Vương Nhất Bác nhỏ dần, kéo dài câu ra đầy ẩn ý.
Sebastian ở bên cạnh "trêu chọc" anh, Tiêu Chiến trước mặt người khác da mặt mỏng, giả vờ muốn đánh hắn trong khi tai anh đang đỏ bừng, nhưng người ở đầu dây bên kia lại nói thêm.
"Tiêu Chiến, anh, anh đừng giận lâu quá... Em biết sai rồi, tối nay anh bảo em quỳ trên điều khiển từ xa hay trên bàn phím đều được hết, em không phải người, em là chó." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói lung tung, Tiêu Chiến bật cười.
"Anh Chiến anh cười rồi! Anh cười là không giận nữa."
"Ai nói anh không giận nữa?! Em lại tự ý quyết định thay anh nữa hả?"
"Em sai rồi. Em là chó."
"Khục..."
"Anh xem! Anh cười rồi!"
"FINE! Anh cười, em tai thính! Được chưa!"
"Đừng mà anh Chiến, đừng giận mà," Vương Nhất Bác luôn có một sự kiên trì không thể giải thích được, từ "Anh (ca)" này chỉ có thể nghe thấy khi dỗ dành anh: "Đi thôi, nhà hàng sắp quá giờ rồi."
"Ai đồng ý đi ăn với em?"
"Anh Chiến..."
"Được rồi! Anh hết giận rồi! Coi như em găp may, lén vui vẻ chút đi."
"Vậy đi thôi! Em chờ anh dưới lầu."
"Anh nói thêm mấy câu với Sebastian, em đi trước đi, gọi champagne đắt tiền nhất chờ anh."
"Không thì em chờ anh một chút?"
"Qua giờ đặt trước còn để anh về nhà nấu cơm cho em anh sẽ giết em! Đi nhanh!"
"Được rồi. Vậy anh nhanh đến nhé, champagne để lâu sẽ hết bọt..."
"Biết rồi... Em dài dòng quá... Anh cúp máy đây."
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
"Em bị điên à em làm gì thế sao lại nói chuyện này trong điện thoại nhà người ta chứ!" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, chộp lấy điện thoại dùng ống nghe đển nghe dưới ánh nhìn trêu chọc của Sebastian.
"Thì có làm sao? Họ không thể biết em yêu anh sao?"
"..."
"Hả? Anh không định trả lời em à?"
"Vương Nhất Bác em đừng có được voi đòi tiên anh đang thương lượng với em à?"
"Em đến nhà hàng trước đây! Anh đến nhanh đấy nhé!"
Điện thoại đã cúp máy, Tiêu Chiến vẫn áp vào tai với nụ cười ngốc nghếch, như thể có hơi ấm từ trong điện thoại truyền đến.
"Được rồi, cậu cũng quan tâm đến bệnh nhân là tôi một chút có được không? Cậu còn muốn nói gì với tôi nữa?"
"À thì không có, tôi muốn mượn anh một bộ tây trang đẹp một chút, cậu vẫn còn quần áo cũ chứ?"
"..."
"Dù sao thì cũng là hẹn hò mà đúng không, tôi phải chú ý chút."
Tiêu Chiến cười trông rất ngứa đòn, nhưng người hạnh phúc đều như vậy, muốn cả thế giới biết hơi ấm trong lồng ngực mình.
---
Editor: Giải cú Sebastian =)))))))))))))))
31/12/2023
19:36 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip