Tiểu kịch trường ③
《 Cảm cúm 》
Vương Nhất Bác bị cảm cúm rồi.
Trong một tuần cậu trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của Tiêu Chiến.
Trước kia cậu luôn nhắc nhở Tiêu Chiến, đổi mùa nhiệt độ hạ thấp, uống nhiều nước nóng, thêm quần áo giữ ấm, không bị cảm cúm.
Nhưng ai mà biết được, Tiêu Chiến quả thật không cảm cúm, thân thể vô cùng khỏe, thật ra chính cậu, không chịu được gió rét mưa lạnh thổi cả ngày lẫn đêm, cứ như vậy mà bị cảm.
Một cậu nhóc bình thường đầu đội trời chân đạp đất, thiếu niên giống như con sư tử trưởng thành, vừa cool vừa đẹp trai còn vô cùng đáng tin cậy, nhưng hiện tại bị bệnh cũng biến thành mèo nhỏ, cả người không có tí tinh thần, chỉ muốn gục đầu xuống mà ngủ.
May mắn không phải bệnh cúm siêu-vi, không lây bệnh, cậu cũng đeo khẩu trang kiên trì đi học, nhưng bên giao hàng đã nghỉ mấy ngày rồi, lúc không lên lớp vẫn ở lại trường, không đi tìm Tiêu Chiến.
Nhưng mà vừa mới xác định quan hệ yêu đương, lúc nào cũng dính nhau, thời điểm không nhìn thấy còn muốn hơn, so với lúc nhìn thấy nhau còn dính hơn, không nhắn Wechat được, điện thoại cũng không thể thiếu.
Vương Nhất Bác mỗi tối đều đứng trước cửa sổ chỗ rẽ cầu thang trước ký túc xá nam, bọc áo lông đeo tai nghe gọi Wechat cho Tiêu Chiến, giọng mũi dày đặc, giọng vốn trầm giờ còn thiếu chút nữa là lên tới quãng tám.
Mấy anh em trong ký túc xá đều cảm thấy học kỳ này Vương Nhất Bác thay đổi không ít, trước kia còn tưởng cậu là một người đặc biệt cao lãnh tính tình lại lãnh đạm, buổi tối bọn họ nằm trên giường cùng đàm đạo, lúc nói tới mấy chị em xinh đẹp ở lớp cũng không thấy cậu tiếp lời, tuy rằng cậu bây giờ cũng không tán gẫu nhiều nữa, nhưng điện thoại thì càng ngày càng thường xuyên.
Hai thằng bạn cùng phòng rảnh rỗi lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh ghé vào lan can muốn nghe lén, nhưng Vương Nhất Bác vừa mới nói một câu bọn họ đã không nghe nổi nữa, âm thầm tặc lưỡi.
Chỉ thấy cool guy thường ngày ăn nói cẩn thận lúc này mặt hướng ra ngoài cửa sổ, trên cửa sổ để một cuộn giấy vệ sinh, còn có túi nhựa, bên trong túi một nửa là mấy cục giấy tròn nho nhỏ, mà khe cửa gió vẫn vù vù thổi vào.
Tuy là hoàn cảnh ác liệt thế này, Vương Nhất Bác mặc giống như con chim cánh cụt vẫn nghe điện thoại kiên trì nấu cháo. ( Nấu cháo điện thoại kiểu như buôn dưa á = )) )
" Anh gửi cho em một tấm ảnh selfie đi, vài ngày không gặp anh rồi. "
" Video hả? Bên em mạng không tốt gọi video không được, anh gửi ảnh đi, ảnh chụp còn có thể lưu lại được. "
" Ha ha ha là vừa chụp đi, không mặc thỏ nhỏ a. " ( Đồ ngủ đó đó =)) )
" Khoai tây chiên đã ngủ chưa? "
" Ừm, vậy buổi tối ngủ anh phải đắp chăn thật tốt a, đừng để chân ra bên ngoài. "
" Biết rồi mà, em sẽ uống thuốc sau. "
......
Tút tút tút.
Giọng Vương Nhất Bác bị cảm cúm nghe từ tính lại ôn nhu, hai thằng trên lầu nghe mà một thân nổi đầy da gà, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật sự là không thể tưởng tượng được, cùng ký túc xá hơn hai năm, một người bình thường nhìn cấm dục lại lãnh đạm, đột nhiên nói chuyện yêu đương thế nào lại dính người như vậy.
Hai thằng nhìn nhau cười, ừm, sức mạnh của tình yêu thật mẹ nó vĩ đại.
Cuối cùng cũng đến thứ sáu, buổi chiều Vương Nhất Bác không có lớp liền chạy đến nhà Tiêu Chiến.
Đối phương vừa mở cửa cậu đã ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau khẩu trang, giọng còn khàn, ồm ồm hỏi anh " Có nhớ em không" .
Nghe cậu hỏi vậy, ngược lại Tiêu Chiến nở nụ cười, cũng không quản quần áo đối phương mang theo khí lạnh, tiến lên phía trước ôm lấy cậu, đem cằm để lên vai cậu, thì thầm bên tai cậu, " Nhớ a, ngày nào cũng nhớ em. "
Vương Nhất Bác sau khi nghe cảm thấy thỏa mãn, đem người ôm lấy nhấc lên ước lượng vài lần, khẽ cau mày.
" Sao còn nhẹ như vậy, có phải mấy hôm nay bận bịu lại không chịu ăn cơm tử tế? "
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói, " Mỗi ngày đều ăn đúng giờ, mỗi ngày anh đều gửi cho em mà em không thấy hả. "
Vương Nhất Bác cách một cái khẩu trang, ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái, " Ồ, vậy được rồi. "
Từ sáng Tiêu Chiến đã làm lê chưng đường phèn cho cậu, vỗ vỗ cậu ý bảo ngồi xuống.
" Em ngồi xuống trước đi. " Nói xong từ phòng bếp mang ra một món cháo gì đó.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, vào phòng cũng không vội tháo khẩu trang, vẫn là sợ lây bệnh, cậu nhìn Khoai tây chiên ngồi trên thảm nghịch đồ chơi, chính mình cũng ngồi vào bên cạnh.
Khoai tây chiên giống như rất nhớ cậu, thấy cậu liền chớp chớp đôi mắt nhỏ đen láy, sau đó bổ nhào vào người cậu.
Vương Nhất Bác bắt chéo chân, làm như thể bé đang ngồi trên một ngọn núi, tay đặt lên lưng bé.
Tiêu Chiến bưng bát ra nhìn thấy cảnh tượng như thế, hơi bật cười.
" Em nói xem sao nó lại thích em như vậy. "
Ngẫm nghĩ lại, thời điểm lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến giao hàng, Khoai tây chiến vẫn khóc, Tiêu Chiến dỗ thế nào cũng không được, Vương Nhất Bác bế bé liền tốt ngay, ngủ đến say sưa.
Nhưng mà chuyện phát sinh sau lúc đó. . . . . Dù sao cũng qua rồi nhắc lại làm gì.
Chỉ có điều nếu như lúc đó Khoai tây chiên lúc đó không khóc nháo lạ thường, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có cơ hội quen nhau.
" Có thể em sinh ra là để trẻ con thích đi. "
Cậu nói xong, nâng tay nhận lấy bát thuốc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng xoay người đem Khoai tây chiên ôm vào trong ngực rồi ngồi xuống.
" Đúng a, trẻ con thích em, nếu em cũng thích trẻ con, sau này chúng ta có thể sinh nha. "
" Khụ —— "
Nghe vậy, Vương Nhất Bác phun ra một ngụm nước lê.
Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vàng đưa tay giúp cậu thuận khí, " Ai nha, em xem em kích động như vậy làm gì, anh thuận miệng nói thôi, sặc rồi hả. "
Vương Nhất Bác ho đến mức hai mắt cũng đỏ lên.
Cậu khua tay, " Khụ. . . . .Em không sao. "
Thật ra trước kia lúc Tiêu Chiến nói với cậu Khoai tây chiên là con của chị gái, cậu đã nghĩ rồi, sau này có muốn sinh cục cưng của riêng bọn họ không, nhưng cậu cũng chỉ là ở trong đầu nghĩ bừa, một chút, dù sao bọn họ mới từ chỗ này sang chỗ kia, pháo hữu biến thành người yêu chỉ trong một tuần, cũng không nghĩ Tiêu Chiến trực tiếp nói ra như vậy, quả nhiên, chấn động quá lớn rồi.
Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay.
Chỉ thấy cậu hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói, " Thật ra, em cũng muốn sinh, sinh ra một đứa xinh đẹp giống như anh. "
"......"
Không biết có phải vẻ mặt Vương Nhất Bác quá mức khẩn thiết hay không, thanh âm sau khi bị cảm lại rất từ tính, sau khi cậu nói xong ngược lại làm cho mặt Tiêu Chiến nháy mắt đỏ lên.
Nửa ngày mới cúi đầu " Ừ " một tiếng, sau đó lại thẹn thùng trộm cười.
Bình thường người bệnh đến ban đêm bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn, cơm tối Tiêu Chiến nấu cháo củ mài, Vương Nhất Bác ăn xong nước mũi chảy ròng ròng.
Tiêu Chiến thấy cậu còn muốn chơi cùng Khoai tây chiên, liền lôi kéo cậu nói, " Được rồi, nó nên đi ngủ, em cũng nên đi ngủ rồi. Ngủ đủ mới khỏi cảm cúm được. "
Vì thế Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống giường, đắp chăn thật kĩ, nhu thuận nằm ở đó nhìn anh đem cuốn truyện cổ tích ra, ngồi bên giường đọc cho Khoai tây chiên.
Chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng ngủ, ngọn đèn màu vàng nhạt làm căn phòng có chút ấm áp, khiến Tiêu Chiến ngay cả khi đưa lưng về phía cậu đường nét cũng đều mềm mại.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, lỗ tai quanh quẩn tiếng nói trong veo của Tiêu Chiến, giống như dòng suối mùa xuân nước chảy róc rách.
Cụ thể là bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ.
Rõ ràng vừa quen anh không lâu, rồi lại giống như qua mấy năm dài dằng dẵng, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh người nọ, đợi đến khi cậu nhận ra, trong lòng cũng chỉ có thể chứa được một người duy nhất.
" Nếu có người yêu tha thiết một đóa hoa độc nhất vô nhị nở rộ giữa mênh mông sao trời. Như vậy, lúc người đó ngẩng đầu lên nhìn thấy vô vàn ngôi sao, sẽ cảm thấy mỹ mãn. Người đó sẽ nói với chính mình: Đóa hoa tôi yêu ở nơi nào, trên ngôi sao xa xôi đó. . . . " *
Thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác vào nhà đưa cho Tiêu Chiến một bó hoa cúc đã bị cậu mở ra, đặt trong lọ thủy tinh trên tủ TV, cành hoa xanh biếc, đóa hoa trắng tinh, sinh mệnh vẫn còn tươi tốt.
Cậu nghe thanh âm Tiêu Chiến được bao bọc bởi sự ấm áp và ái ý, giống như nằm ở ruộng hoa ấm áp, chỉ một lát sau suy nghĩ cũng mơ hồ.
Tiêu Chiến nhìn thấy Khoai tây chiên đang chìm vào giấc ngủ, khẽ gấp sách lại.
Quay đầu muốn nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, mới phát hiện cậu cũng nhắm mắt an ổn ngủ rồi, quay mặt về phía bên này, nhẹ nhàng hô hấp.
Tiêu Chiến cười cười, nhớ tới bộ dáng vừa nãy Vương Nhất Bác nói mình không buồn ngủ liền cảm thấy buồn cười.
Anh đem sách đặt ở đầu giường, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, kéo chăn qua bên mình, rồi lại cọ cọ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngủ điềm tĩnh vô hại, nhịn không được khẽ hôn vào cằm cậu một cái, sau đó liền chui đầu vào trong ngực cậu.
Ngủ ngon, Hoàng Tử Bé của anh, thiếu niên của anh.
- Tiểu kịch trường FIN -
* Tác giả lấy ý tưởng từ《 Hoàng Tử Bé 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip