Oneshot

1.
Lam Hi Thần thở dài, hơi vén lên tấm màn dày che phủ hết những ánh sáng ngoại lai bất kể ngày hay đêm, ngắm nhìn thiếu niên đang đứng thẫn thờ nơi sân vườn

Cũng đã qua giờ Hợi, tiếng tù và réo rắt sớm đã biến mất chẳng còn tàn tích, ở sân trước Hàn Thất, vẫn có một thiếu niên ngây người đứng nhìn khóm kim tinh tuyết lãng

Không phụ lòng chăm sóc của thiếu niên, từng đoá từng đoá kim tinh tuyết lãng đua nhau bừng nở, dưới sự u tối của bầu trời đêm, đẹp đẽ vô ngần, vẫn hiên ngang, vẫn uy nghi, nhưng cũng vô cùng mềm mại, lại tinh khiết

Kim tinh tuyết lãng trắng muốt nở rộ, trời... cũng sắp vào đông rồi

2.
Trước Hàn Thất của tông chủ Lam Hi Thần có một khóm kim tinh tuyết lãng, ai cũng biết

Trước Hàn Thất của tông chủ Lam Hi Thần có một khóm kim tinh tuyết lãng, tông chủ vì quá dày vò trước sự thật cùng sự hối hận mà tự tay trồng nên ngay trước khi bế quan, ai cũng biết

Trước Hàn Thất của tông chủ Lam Hi Thần có một khóm kim tinh tuyết lãng, tông chủ vì quá dày vò trước sự thật cùng sự hối hận mà tự tay trồng nên ngay trước khi bế quan. Tuy vậy, ngay từ đầu, người chăm sóc khóm hoa đã không phải là tông chủ, không ai biết

Chỉ có hai người duy nhất biết

Một, tông chủ Lam Hi Thần, người đã tự tay trồng nên khóm hoa

Hai, môn sinh nội môn Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy, người bấy lâu nay đã chăm sóc cho khóm hoa ấy

3.
Năm đầu Lam Hi Thần bế quan, khóm kim tinh tuyết lãng dù được nuôi lớn bằng linh lực của tông chủ Lam gia cũng không chống chịu được trước trận rét của Cô Tô, gãy mất phân nửa

Lam Tư Truy đi ngang qua, nhìn thấy khóm kim tinh tuyết lãng dập nát, không khỏi suy nghĩ. Người y yêu, đẹp như đoá kim tinh tuyết lãng buổi sớm mai, đẹp đến nín thở. Lại nhìn thấy khóm hoa ấy, không nhịn được mà đau lòng

Trước hết, y chỉ tạm bảo bọc chúng bằng linh lực của mình. Nhưng một phần do tu vi của Lam Tư Truy chưa cao, một phần do thời tiết năm ấy quá khắc nghiệt, khóm kim tinh tuyết lãng nương vào linh lực Lam Tư Truy truyền đến cũng chỉ có thể an toàn trong mấy ngày đầu. Cầm trên tay một cành Kim tinh tuyết lãng gãy đêm hôm trước, Lam Tư Truy đờ người. Y biết, đã đến lúc phải tính đến chuyện chăm sóc khóm hoa này lâu dài

4.
Vậy là ngoại trừ việc săn đêm, lên lớp, chăm thỏ, đọc sách, Lam Tư Truy giờ còn thường xuyên ngồi lỳ ở Tàng Thư Các, chăm chú nghiên cứu ghi chép cách chăm kim tinh tuyết lãng. Y làm việc này chăm chú tới mức nhiều lần môn sinh tuần tra đi đóng cửa Tàng Thư Các vào giờ Tuất phải bắt cậu rời khỏi đó, hay có những lần Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vân du trở về, y cũng chẳng hay biết gì để ra đón

Khóm kim tinh tuyết lãng trước Hàn thất cũng dần khôi phục được sức sống vốn có. Kim tinh tuyết lãng, rực rỡ nở rộ cả một vùng, nhờ được nuôi lớn bằng linh lực, quanh năm suốt tháng bừng nở

5.
Lam Hi Thần hiếm có lúc xuất quan

Tình cờ, ngày nọ, khi Lam Tư Truy lại một lần nữa, trốn qua tầng tầng lớp lớp nghiêm ngặt bảo vệ, phá vỡ bao nhiêu điều gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra đây ngắm kim tinh tuyết lãng, Lam Hi Thần thình lình xuất quan

Lam Tư Truy khi ấy đang lặng người ngắm khóm kim tinh tuyết lãng, một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai cậu. Giật thót, Lam Tư Truy quay đầu lại nhìn. Là tông chủ Lam Hi Thần, người y luôn coi là sư bá của mình. Mặt người dù đang cười, nhưng dáng vẻ hốc hác tiều tuỵ vẫn khó mà che dấu. Lam Hi Thần chưa có ý định bỏ bàn tay trên vai y ra, và Lam Tư Truy tin rằng lần này mình chết chắc rồi

Nửa đêm nửa hôm lén lút đi ra Hàn Thất của tông chủ, lại còn bị tông chủ bắt gặp. Cảnh Nghi, ngươi phải nhớ hằng ngày thắp nhang cho ta đấy...

6.
Lam Tư Truy y lo lắng thừa

Tông chủ không có ý định bắt cậu chép phạt

Hoặc có thể là chưa có

Người dẫn y ngồi lên mấy bậc cầu thang đưa vào Hàn Thất, cả hai người im lặng ngắm nhìn khóm kim tinh tuyết lãng khẽ đu đưa trước cơn gió đêm lạnh buốt như cắt vào da vào thịt

Một khoảng im lặng, dài như đã qua thiên thu, Lam Hi Thần vẫn là người chủ động phá tan bầu không khí ấy

- Vậy...chuyện giữa con và Kim tông chủ...sao rồi?

Lam Tư Truy trực tiếp đứng hình, ngốc lăng nhìn Lam Hi Thần. Tông chủ bế quan quanh năm suốt tháng, ấy vậy mà vẫn đoán được người y đang tương tư là ai? Trong khi cả Lam Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân, và... cả Kim tông chủ Kim Lăng, không ai nhận ra điều ấy

7.
Đích xác người mà Lam Tư Truy thích là Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Như Lan, vậy nên y mới chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng người đó như thế. Y biết nếu y nói ra, tình bạn của họ tới đây là chấm dứt

Kim gia tông chủ Kim Như Lan, bước lên kế nhiệm chức vị tông chủ từ khi còn rất nhỏ tuổi. Kim Lăng bước lên chức vụ tông chủ cũng không phải dễ dàng gì, mới lên không được bao lâu đã có nguy cơ bị lật đổ, Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Vãn Ngâm còn cầm Tử điện đi lòng vòng một thời gian, cái ghế tông chủ của hắn mới coi như là tạm vững, lại phải nhờ có sự trợ giúp từ Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị mới có thể dần trở lại quỹ đạo ban đầu

Lại nói, Kim Lăng lên vị trí gia chủ, Lam Hi Thần cùng lúc bế quan, trợ giúp của Lam gia cũng chỉ thực hiện trong âm thầm, vậy nên bình thường, người được cử sang Kim Lân Đài trợ giúp Kim gia theo lệnh không ai khác chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, hai người bạn thân của Kim Lăng

Thời gian ở gần Kim Lăng càng nhiều, Lam Tư Truy càng mau nhận ra sự biến hoá giữa cảm xúc y dành cho hắn

Không còn là tình đồng hữu như nó vốn thế, y cảm giác tình cảm y dành cho hắn có gì đó rất giống... tình cảm Nguỵ tiền bối dành cho Hàm Quang Quân

Ừ, thứ cảm xúc người ta thường gọi là "yêu" ấy

Y nghĩ, mình "yêu" Kim Lăng mất rồi

8.
Nhưng tình cảm từ một phía thì nhận lại được gì?

Lam Tư Truy rơi vào quẫn bách

Y không có khả năng chờ đợi như Hàm Quang Quân chờ Nguỵ tiền bối 16 năm ròng, cũng không "mặt dày" như Nguỵ tiền bối có thể trước mặt bao nhiêu người "tỏ tình" với Hàm Quang Quân. Không, y thật sự không thể làm vậy

Y chỉ là một đệ tử Lam gia, trán đeo mạt ngạch đệ tử nội môn thân tộc nhưng lại chảy trong người dòng máu Ôn gia...

Y là người Ôn gia, là người cuối cùng trên thế gian này có dòng máu Kỳ Sơn Ôn thị chảy trong người. Kỳ Sơn Ôn thị, khi xưa chói sáng như mặt trời trên đỉnh, cậy quyền cậy thế làm điều gian trá ngứa mắt, kết cục sau một trận Xạ Nhật Chi Chinh, dưới sự ra đi của bao nhiêu đệ tử các gia tộc, diệt môn

Mặt trời chói sáng trên đỉnh bao nhiêu lâu, cũng đã tới lúc khuất bóng

9.
Thúc thúc y giết cha mẹ hắn

Gia tộc y diệt môn cả Giang gia

Y... còn có quyền được yêu hắn?

10.
- Con... tụi con...

Lam Tư Truy ấp úng rồi im hẳn, y không biết nói gì cho phải

Lam Hi Thần thấy y như vậy cũng chỉ biết thở dài

- Ta... thấy Kim Lăng, nó... cũng có vẻ có ý với con đấy...

- Tông chủ, không!

Lam Tư Truy mặc kệ gia huấn ngắt lời y, nhưng y nghĩ điều này không phải là điều y nên nghe

- Giữa con và Kim tông chủ không có gì hết, tụi con chỉ là bằng hữu bình thường thôi

Lam Hi Thần không bày tỏ vẻ mặt ngạc nhiên gì cả, chỉ là lời muốn nói, chung quy đã tới miệng rồi cũng không thốt ra được

Hãy tự tin vào bản thân, điều muốn nói phải nói, điều muốn làm phải làm

Đừng để đến lúc sự đã rồi, mọi mong muốn của con khi ấy đều là vô nghĩa

Tư Truy, con có hiểu không?*

11.
Dạo gần đây, vào buổi đêm, khi vạn vật ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã chìm vào giấc ngủ, Lam tông chủ thường xuyên lén lút xuất quan. Người rất hay đứng ngơ ngẩn trước khóm kim tinh tuyết lãng tự tay mình trồng, đôi khi sẽ truyền cho chúng chút ít linh lực của mình

Vì vậy, số lần Lam Tư Truy gặp tông chủ ngày càng nhiều. Dần dà giữa hai người cũng sinh ra cảm giác thân thiết hơn

Nhưng cũng chỉ là "thân thiết hơn".

Có đôi khi, Lam Tư Truy sẽ ngồi cùng tông chủ trên mấy bậc thang dẫn lên Hàn Thất, cùng người ngắm khóm kim tinh tuyết lãng, nở rộ nhưng lại mang sắc trắng đầy tang thương. Nhưng cũng chỉ là ngồi cùng, sau đó mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ của riêng mình

Sẽ có đôi khi tông chủ không xuất quan, khi ấy sẽ còn mình y ngẩn ngơ. Vẫn khóm kim tinh tuyết lãng ấy, vẫn bậc thang chắc chắn bằng gỗ ấy, và vẫn là Lam Tư Truy y khi ấy, bần thần bần thần ngắm nghía một hồi rồi mới quay trở về

Cô đơn tịch mịch

12.
Kim Lăng phát điên mất

Hơn một tháng nay tên Lam Nguyện đó tránh mặt hắn!!!

Hơn! Một! Tháng!! Hơn một tháng lận mấy người có hiểu không?

Dạo này đi săn đêm cùng Cô Tô Lam thị chỉ thấy xuất hiện tên Lam Cảnh Nghi khó ở, hở miệng một tiếng gọi hắn là tiểu thư, hai tiếng cũng gọi hắn là tiểu thư!! Tại sao cùng xuất thân Cô Tô Lam thị, mà người kia thì hiền lành từ tính, tên còn lại thì khó ưa chết

Nhưng mà sao Kim Lăng lại chú ý đến sự xuất hiện hay vắng mặt của Lam Tư Truy nhỉ?

Cũng có cáo lỗi đường hoàng, thời gian biến mất tuy mà nói là hơn một tháng nhưng cũng đâu bằng cái lần tên Âu Dương Tử Chân ba tháng mất tăm mất tích không có một lời nào. Khi ấy cũng đâu có thấy hắn buồn bực như vậy đâu!!

Thôi thì, chắc chẳng có gì đâu. Là do Kim thị thân với Lam thị hơn là Âu Dương thị thôi, Kim Lăng tự nhủ bản thân là như vậy. Ừ, rõ là như vậy, hai người họ cũng đâu phải người yêu, mới xa nhau gần 2 tháng đã ỉ ê ỉ ôi

Nghĩ đến đây, tai Kim Lăng thoáng đỏ hồng. Hắn lại chợt nghĩ ra một chuyện

Hình như một tháng rồi hắn không có tới Vân Thâm Bất Tri Xứ

13.
Lam Tư Truy, từ nhỏ đã đi theo Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, sớm được người dạy tới một thân cầm kỳ thi hoạ đều toàn vẹn

Gần đây ngoại trừ luyện cầm, y còn thường xuyên luyện chữ, luyện hoạ

Bàn tay cầm bút lông nhẹ nhàng di chuyển, từng nét bút xuất hiện trên nền giấy trắng, thanh thoát nhẹ nhàng mà cứng cáp quyết đoán

Rất nhanh sau đó, một bức hoạ ra đời

Bức hoạ vẽ lại một mỹ thiếu niên, chu sa đỏ rực điểm ngay giữa trán, tay trái cầm một bông kim tinh tuyết lãng nở rộ, tay phải đưa xuống xoa đầu linh khuyển đang thủ vệ ngay cạnh chân, lưng đeo một bộ cung tên, đang nở một nụ cười tươi

Trên hông còn đeo một túi thơm thêu hình vân mây, vốn là biểu tượng của Cô Tô Lam thị

Hơi mím môi, thiếu niên xuất thêm vài nét bút xuống dưới bức hoạ

Hai tự "Kim Lăng"

14.
Kim Lăng lần này tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, lấy danh nghĩa là sang mời Cô Tô Lam thị tháng sau tới dự Thanh Đàm hội ở Kim Lân Đài, nhưng mục đích thật sự của việc hắn muốn sang Vân Thâm Bất Tri Xứ là gì, ngay cả hắn cũng không rõ

Hắn đi hết khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là cảm giác thiếu một điều gì đấy. Ngẫm lại sau này mới nhận ra, khi ấy, có lẽ là do thiếu bóng dáng người cần tìm

Bất giác đã đi tới khu biệt viện của đệ tử nội tộc Lam gia. Kim Lăng đối với nơi này không có gì là xa lạ, vì bình thường nếu có việc đột xuất phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ qua đêm, hắn thường sẽ mè nheo Lam Tư Truy cho hắn ngủ cùng dù người kia có tuyệt vọng kêu hắn sang ngủ ở gian khách phòng đi chăng nữa. Chân hoạt động nhanh hơn não, khi nhận thức quay trở lại, hắn đã thấy mình đứng trước của gian phòng của Lam Tư Truy

15.
Gian phòng Lam Tư Truy nằm ở một góc khá khuất phía sau biệt viện, ngay bên cạnh là gian phòng của Lam Cảnh Nghi. Tuy rằng đi lại có chút không thuận tiện như các gian phòng khác, nhưng bù lại khung cảnh ở đây rất đẹp. Ngay đằng sau phòng hai người là một con suối nhỏ róc rách, không khí cũng bởi vì có cây cối bao bọc xung quanh mà vô cùng trong lành

Gõ cửa cả hai gian phòng đều không có tiếng trả lời, Kim Lăng đánh bạo mở hé cửa phòng Lam Tư Truy. Trong phòng đúng là chẳng có ai hết, Kim Lăng ngần ngừ một lúc, vẫn là đi vào.

Trong phòng Tư Truy bày trí khá đơn giản. Vừa mở cửa ra đã có thể thấy một bàn trà nhỏ, phía trên có xếp một bộ ấm tách màu trắng, trong ấm còn chứa khá nhiều trà, làn khói mỏng tang yểu điệu bay lên, có vẻ vừa mới được pha cách đây một lúc không lâu. Kim Lăng đưa mũi lại ngửi, nhăn mày, là khổ trà của Lam gia. Trải phía dưới chỗ bàn ghế là một tấm thảm lông nhỏ, cùng hai ba cái đệm ngồi được xếp ngay ngắn cạnh bên. Đằng sau lưng là một cái giá khá lớn hình lục giác được đính sát vào tường, chính giữa in gia huy hình vân mây của Cô Tô Lam thị, các kệ xung quanh được xếp cơ số là sách, kệ cuối cùng thì đặt kệ đựng cổ cầm và cây cổ cầm của y. Bình thường vốn là vậy, nhưng cổ cầm hôm nay đã bị Tư Truy y cầm đi đâu mất, chỉ còn trơ trọi chiếc kệ đen cô đơn không có ai bầu bạn

Gian phía trong có một tủ đựng quần áo của y, xếp bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ khác, thường đựng mấy đồ linh tinh như giấy cuộn, bút lông hay nghiên mực mới, còn sâu bên trong là chiếc giường màu trắng ấm áp. Y đi lại phía chiếc giường, ngồi xuống. Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm khí hậu mát mẻ, nên vật dụng ở đây luôn được sử dụng với chất liệu tốt và ấm áp nhất. Như chiếc giường này của Lam Tư Truy, rất ấm rất mềm, ngồi hay nằm lên đều có xúc cảm rất tốt

Kim Lăng quan sát khắp căn phòng. Có lẽ là buổi sáng, hai cánh cửa sổ ở phía sau được y mở toang, tiếng suối róc rách êm tai nhẹ nhàng đánh lên thính giác của vị tông chủ nọ, làm hắn buông mọi cảnh giác mà thả lỏng trong nơi không gian vừa yên tĩnh lại vô cùng dễ chịu này

Rồi hắn chợt nhận ra, ngồi ở vị trí này, nhìn sang phía bên kia gian phòng, có thể thấy được hai bức vẽ

16.
Tính hiếu kỳ nổi lên, vì Kim tông chủ chưa bao giờ nhìn thấy hai bức vẽ này cả, hoặc do hắn không chú ý tới bao giờ. Chung là mấy bức vẽ này có sức hút rất cao với hắn

Kim Lăng đứng dậy, đi dần về phía hai bức tranh. Vừa đến khoảng đủ để đôi mắt sắc sảo của hắn nhận ra bức hoạ vẽ gì, hắn chợt sững người lại

Chu sa đỏ rực giữa trán, một bộ cung tên đeo phía sau, một tay cầm cành kim tinh tuyết lãng, một tay xoa đầu một con linh khuyển

Phía dưới còn ghi hai chữ Kim Lăng

Kim Lăng như bị hút hồn vào bức hoạ ấy, càng lúc tiến càng gần lại nơi treo bức hoạ

Đây... chẳng phải là một bức hoạ vẽ hắn hay sao?

17.
"Thôi xong rồi..." là suy nghĩ đầu tiên của Lam Tư Truy khi vừa đi vào phòng mình đã thấy người trong mộng đang đứng nghiên cứu bức hoạ hôm qua mình mới vẽ

Hắn... hắn làm gì ở đây cơ chứ??

Một tay cầm một bình hoa đựng một nhành kim tinh tuyết lãng đang nở rộ vừa lấy từ Hàn Thất về, một tay cầm cây cổ cầm cồng kềnh, Lam Tư Truy siết chặt chỗ đồ mình đang cầm trên tay, lắp bắp nói:

- K... Kim tông chủ, tông chủ... làm gì ở đ...

- Đây là bức hoạ vẽ ta, phải không?

Kim Lăng ngắt lời nói đang run rẩy của y, tâm tình hắn ngổn ngang trăm mối, lặp lại câu hỏi

- Ta hỏi, đây là bức hoạ vẽ ta, đúng chứ?

Lam Tư Truy triệt để im lặng

18.
Tối hôm đó, hắn trở về, suy nghĩ mông lung. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao hắn lại thấy vui mừng khôn xiết khi mái tóc mềm mại của Lam Tư Truy theo cử động đầu y khẽ gật một cái, khẳng định rằng người trong bức hoạ xác thực là hắn?

Và vì sao, trong hắn không bài xích chút nào, ngược lại còn có chút gì đấy vui mừng nhen nhóm trong lòng khi nghe thấy hai chữ "thích ngươi" phát ra từ đôi môi đang lợi hại run rẩy của y?

Kim Lăng từ từ nhớ lại, mọi cảm xúc, mọi quan tâm hắn dành cho y, để cuối cùng nhận ra một điều dù không chắc chắn lắm

Hắn cũng yêu y rồi

Có lẽ... là hắn cũng yêu y sâu đậm như cách y yêu hắn rồi

19.
Không chỉ có mình Kim Lăng mất ngủ, tối hôm đó có người cũng không ngủ được

Lam Tư Truy cứ như mất hồn ngắm đoá kim tinh tuyết lãng đang nở rộ hơn bao giờ, trên tay cầm theo cái bình cắm một nhành kim tinh tuyết lãng ban sáng đã định đem về phòng, siết chặt. Trông y bây giờ trông cô đơn hơn bao giờ hết

Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, Lam Tư Truy theo bản năng đứng chắn ngay hướng gió, bảo vệ những cành kim tinh tuyết lãng, mặc cho tấm lưng gầy bị gió quật tới phát đau. Nhưng y nào quan tâm tới những điều ấy

Y quỳ thụp xuống, nhỏ giọng thầm thì, như muốn trò chuyện với những cành hoa đang khe khẽ đu đưa

- Ta nói ra rồi

- Ta lỡ nói... thích hắn rồi...

- Có khi nào đến làm bạn bè, chúng ta cũng không thể làm không?

- Có thể lắm

- Kim tông chủ ghét nhất là đoạn tụ mà

- Rồi y còn phải sinh con nối dõi, tiếp quản Kim gia

- Ta... phải làm gì bây giờ?...

- Đừng tự dằn vặt mình như vậy, A Nguyện

Một tấm áo dày trùm lên người y, kèm theo là một giọng nói từ tính... Tư Truy vội vã đứng lên, không ngoài dự đoán, là tông chủ Lam Hi Thần

20.
- Tông chủ

Y vội cúi xuống hành lễ với người. Lam Hi Thần hơi kéo tay y

- Nào, lại đây, ngồi với ta. Kể cho ta nghe xem đã có chuyện gì?

Lam Tư Truy hơi ngập ngừng, nhưng vẫn kể lại chi tiết cho người nghe những chuyện sáng hôm nay, về bức tranh y vẽ hắn, và cả... câu "thích ngươi" y buột miệng nói ra

Lam Hi Thần từ đầu tới cuối chỉ nghiêm túc lắng nghe, sau cùng mới lẳng lặng nói

- Tư Truy năm nay 23 tuổi rồi nhỉ?

-... vâng thưa tông chủ

- Cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng được rồi đấy. Con định tương lai sẽ thế nào?

- Con... - y thoáng ngần ngừ - con không có ý định gây dựng gia đình, con chỉ muốn cả đời ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Cả đời ở lại đây, trợ giúp người gầy dựng gia tộc, tự xám hối về tội ác của tổ tiên trong quá khứ

Và dùng cả đời, nhớ thương một người mãi mãi không thuộc về mình

21.
Lam Hi Thần thở dài. Người lấy ra một chiếc túi thơm thêu hình vân mây, trông vô cùng tinh xảo, đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc túi thơm đội tiểu bối Lam Tư Truy được phát. Ngần ngừ một chút, lại đưa nó cho Tư Truy

- Đây là... - Lam Tư Truy khó hiểu nhìn người

- Đây là dây đai buộc trán thúc phụ tặng ta năm ta 24 tuổi, giờ ta tặng lại cho con

Lam Tư Truy giật mình thảng thốt, một vật giá trị như vậy, làm sao y nhận cho được?? Huống hồ nếu là Lam lão tiên sinh đưa cho tông chủ, hẳn sẽ lài đai buộc trán của những người dòng chính. Thứ này nên được đưa cho những đứa trẻ khác xứng đáng hơn, như Cảnh Nghi chẳng hạn, nó không nên được đưa cho y, y không xứng đáng

- Nào, không sao đâu Tư Truy. Dây đai buộc trán này dùng để tặng người con yêu. Đừng nói với ta rằng con không muốn yêu ai - Lam Hi Thần nói lớn, cắt đi ý muốn phủ nhận của Lam Tư Truy - sự thật rằng hiện tại con đã yêu một người, và con cần phải kiên định. Con là người Cô Tô Lam thị, con sẽ mãi là người Cô Tô Lam thị, nhưng con cần có cuộc sống của bản thân, cần có được sự hạnh phúc của riêng bản thân, được chứ?

Lam Tư Truy ngập ngừng cầm lấy túi thơm đựng chiếc mạt ngạch kia, vô thanh vô thức vuốt ve tỉ mỉ. Chợt có bàn tay khẽ chạm lên má y, và rồi nước mắt y tuôn trào khi nghe Lam tông chủ khẽ thở dài

- Ai cũng mong muốn con hạnh phúc, con biết không? Con đã chịu quá nhiều uỷ khuất rồi. Ta mong con được sống hạnh phúc, Vong Cơ cùng Nguỵ công tử lại càng mong con luôn vui vẻ. Cả gia tộc Lam gia cũng thương con nhiều lắm, ta nghĩ cha mẹ con cũng chỉ có thể mỉm cười khi con đã có một cuộc sống cho riêng mình. Con xứng đáng được nhận điều ấy, Lam Tư Truy

22.
Sáng sớm, Lam Tư Truy đánh bạo chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, đánh bạo ngự kiếm một lèo đến Kim Lân Đài, đánh bạo một thân một mình đi tìm vị Kim tông chủ kia khắp nơi, rồi đánh bạo nói lại với hắn câu nói hôm qua mình buột miệng nói ra, nhưng không phải với giọng rụt rè như hôm qua, hôm nay trông rất... "tự nguyện", rất "chờ mong", rất "giống một cô nương đang tỏ tình vị công tử mình thích", hơn nữa còn đánh bạo tặng hắn chiếc túi thơm thêu hình vân mây, trong đó còn đựng một dải mạt ngạch đeo trán

Được rồi, Kim Lăng có hơi choáng với mọi chuyện đang xảy ra. Sáng hôm qua mới bị buột miệng tỏ tình, tối hôm qua vừa tự vấn bản thân xác nhận lại đoạn tình cảm ấy, sáng hôm nay cái người kia đã tự thân đến tận nơi bày tỏ tình cảm với hắn

- Kim công tử, ta biết điều này nghe vô cùng nghịch thiên

- Nhưng ta thích ngươi

- Có thể cho ta một cơ hội được không?

Kim Lăng nghe vậy mà sững người, rồi hắn nở một nụ cười, rực rỡ như bông kim tinh tuyết lãng được trồng ngoài vườn Kim Lân Đài, nụ cười làm khuôn mặt Lam Tư Truy bất giác đỏ bừng

- Chỉ cần người đó là A Nguyện

- Bao nhiêu cơ hội

- Ta đều đồng ý cho ngươi

23.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Thuyền tốt đến đầu cầu tự nhiên thẳng

Những người nên là của nhau, những người nên thuộc về nhau

Vẫn là nên ở bên nhau đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip