Chương 6

Lục Hoa cầm văn kiện Tiêu Chiến đưa cho gã, mở ra chỉ nhìn qua vài tờ liền kinh ngạc.

Tiêu Chiến dùng hai ngón giữa kẹp xì gà, cũng không vội hút, đợi cho nó cháy đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía Lục Hoa

Lục Hoa mang theo vẻ kinh ngạc xem hết văn kiện, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Trước đây tôi điều tra không giống như thế này."

Tiêu Chiến vẫy Lục Hoa, ý bảo Lục Hoa tiến lại gần. Lục Hoa bước đến đứng sóng vai cùng anh, Tiêu Chiến chỉ vào tòa cao ốc của Tập đoàn Trung Thiên đối diện ngoài cửa sổ, nói: "Cậu nhìn tòa nhà kia, cậu có từng nghĩ, cậu năm năm trước đây bây giờ có thể đứng ở vị trí này sao?"

Lục Hoa lắc đầu, gã xác thật chưa từng có loại hùng tâm tráng chí này.

"Tôi của năm năm trước cảm thấy cả thế giới này đều là của tôi, nhưng cuối cùng khi cha tôi qua đời, tôi mất cả thế giới." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay: "Tôi không thích hút xì gà, nhưng tôi vẫn cứ hút. Bởi vì cha tôi thích. Tiêu Quá Lương vì cha tôi nắm quá nhiều cổ phần, liền dựng lên một tình huống tai nạn giao thông ngoài ý muốn, đây là thủ pháp Tiêu Quá Lương hay dùng, cho nên kết quả các cậu điều tra ra đều như vậy. Nhưng nếu tôi cố chấp muốn lật lại bản án của năm năm trước đây, nhất định sẽ thất bại thê thảm.

Lòng bàn tay Lục Hoa thấm mồ hôi, gã vẫn luôn rất tự tin đối với việc điều tra, nhưng nếu những lời Tiêu Chiến nói là thật, dựa theo kết quả mà chính mình đã điều tra ra để lật lại bản án, kết quả...

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Lục Hoa, trấn an nói: "Tiêu Quá Lương là người lăn lộn trong giang hồ đã lâu, người lão nắm trong tay không ít. Hiện tại tôi kết minh cùng Vương Nhất Bác của Duệ Phong, từ hôm nay trở đi, toàn bộ tư liệu điều tra được về Tiêu Quá Lương cậu đều tự mình gửi một phần cho hắn. Muốn kết minh, trước hết chúng ta cần phải tỏ thành ý."

Lục Hoa ngẩn ra, nói: "Vương Nhất Bác không phải là người của Tiêu Quá Lương sao?"

Tiêu Chiến nghe Lục Hoa nói, cũng không biết nên trả lời thế nào: "Cậu thường ngày không phải rất thông minh sao, không phải nghe một chút liền hiểu? Tình hình bây giờ thế nào? Trước đây cậu điều tra về bối cảnh gia đình Vương Nhất Bác rồi báo cáo với tôi thế nào?"

Lục Hoa lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nhất thời quẫn bách, trái phải không biết nên làm sao cho đúng. Tiêu Chiến bị bộ dáng của Lục Hoa chọc cười, cười hơn nửa ngày mới nói: "Được rồi, cầm phần tư liệu này đi xem cẩn thận đi, có việc tôi sẽ gọi cậu."

Lục Hoa cung kính cúi người chào Tiêu Chiến rồi xoay người ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cẩn thận của Lục Hoa, không biết sao nhớ tới Hàn Tây bên cạnh Vương Nhất Bác. Hàn Tây và Lục Hoa là cùng một loại người, có lẽ chỉ khác về tính cách. Cũng giống như tên đặc trợ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Tiêu Quá Lương Ngụy Đông Thanh kia.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đi trở về bàn làm việc, cầm điện thoại kết nối với Lục Hoa: "Cậu đi tra xem Ngụy Đông Thanh hiện tại đang ở đâu."

Tiêu Quá Lương chỉ dùng vài thập niên để xây dựng một tường thành kiên cố, dựa vào những nhân mạch do ông Tiêu Chiến lưu lại trong thời gian chấp chính trước đây, lão ở thành phố T tựa như cá gặp nước, xuân phong đầy mặt.

Năm năm điều tra lão cũng không có kết quả, chi bằng bắt đầu từ tên đặc trợ Ngụy Đông Thanh kia.

***

Vương Nhất Bác mấy ngày nay bởi vì tay trái bị phỏng vẫn luôn không đi làm. Mỗi ngày nghe bà mụ Hàn Tây thuyết giáo, ăn cơm y làm, chính là vừa đau khổ vừa sung sướng.

Hàn Tây không cho phép Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này động chạm đến công việc, thu máy tính cùng điện thoại của hắn. Chuyện này khiến Vương Nhất Bác có chút cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Hàn Tây bên này mới vừa đi công tác, Vương Nhất Bác bên kia liền muốn đi ra ngoài. Nhưng nghĩ lại, lúc này chẳng những không có xe, cả tiền cũng không có. Hai chữ "uể oải" đã không đủ để hình dung tâm tình Vương Nhất Bác.

Cho nên thời điểm Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác giống như nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, mừng rỡ như điên.

Nhưng Tiêu Chiến lại sủng thụ nhược kinh*.

* Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn làm việc, không có thời gian rảnh tới thăm Vương Nhất Bác. Lúc này vừa có chút rảnh rỗi, định bụng gọi cho hắn để thăm hỏi một chút, nhưng điện thoại vẫn luôn gọi không được, lúc này mới trực tiếp tới nhà.

Vương Nhất Bác dùng một tay bưng một ly nước tới cho Tiêu Chiến, cười nói: "Nhà chúng tôi không có cà phê, nên chỉ có thể tiếp anh bằng nước lọc"

Đây là đãi ngộ khác biệt. Lần trước tới nhà, Vương Nhất Bác để anh tự mình đi rót nước.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhạy bén bắt được một chút không thích hợp: " 'Nhà chúng tôi'? Đây không phải là nhà riêng của cậu sao?

Vương Nhất Bác nghẹn lời, có câu nói quả thật không sai, vui quá hóa buồn. Vốn tính cách thận trọng từ lời nói đến việc làm như hắn, loại sai lầm nhỏ nhặt này tuyệt sẽ không phạm phải, ai ngờ nhất thời cao hứng, liền cứ thế bán đứng Hàn Tây.

Trong chớp nhoáng, trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên vô số lời nói dối, nhưng cuối cùng đều cảm thấy không ổn, đặc biệt là trước mặt Tiêu Chiến, cho nên chỉ có thể nói thật: "Tôi và trợ lý Hàn Tây ở cùng nhau."

Tiêu Chiến đứng lên, xoay người nhìn căn nhà, đến khi nhìn thấy hai phòng ngủ tâm tình mới tốt hơn một chút: "Cậu vì sao không đổi chỗ ở?"

"Không cần thiết. Tôi ở chỗ này lâu cũng quen rồi."

"Trợ lí Hàn Tây vì sao lại ở cùng với cậu?"

Vương Nhất Bác lúc này thật ra rất kinh ngạc, hắn cho rằng Tiêu Chiến nhất định đã điều tra hắn đến tận gốc rễ, trong ngoài đều đã biết rõ ràng. Nhưng cư nhiên ngay cả chuyện Hàn Tây là bạn nối khố của hắn anh ta cũng không biết.

Tiêu Chiến đợi một lát không thấy Vương Nhất Bác trả lời, quay đầu lại liếc hắn một cái, nghĩ một chút liền đoán ra suy nghĩ của hắn: "Tôi cho người điều tra về cậu, nhưng chẳng qua cũng chỉ tra về quan hệ giữa gia đình cậu và Tiêu Quá Lương, những chuyện khác không tra." Ngụ ý, nếu cậu muốn tôi tra, đương nhiên toàn bộ công tư của cậu tôi đều có thể tra.

Vương Nhất Bác sao có thể không nghe ra ẩn ý của anh, nhưng hắn hiện tại không để bụng chuyện này: "Anh cho tôi mượn điện thoại chút được không?"

Lời này là một câu dò hỏi, Tiêu Chiến cũng xem như hiểu được vì sao điện thoại mãi không thể gọi được. Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, đường đường là chủ tịch mà lại bị trợ lý cấp dưới cấm.

"Cậu muốn làm gì?"

"Xem cổ phiếu"

Tiêu Chiến lấy điện thoại đưa hắn: "Cậu cũng có hứng thú với nó? Duệ Phong chuẩn bị đưa cổ phiếu ra thị trường?"

Vương Nhất Bác mở mạng trên điện thoại, nói: "Ngay cả Trung Thiên cũng không đưa cổ phiếu ra, làm sao tới lượt một Duệ Phong nho nhỏ như tôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc xem điện thoại, nghĩ thầm bản thân thật vô phương cứu chữa, ngay cả góc nghiêng nhìn cũng đẹp như vậy: "Cậu biết Hàn Vân Sinh chứ?"

Vương Nhất Bác còn đang quan tâm cổ phiếu trên màn hình điện thoại, nhìn trong chốc lát, nghe Tiêu Chiến hỏi chuyện, nâng tay trả điện thoại cho hắn: "Biết."

"Trong tay lão có một phần ký lục về giao dịch giữa Tập đoàn Duệ Phong và Tiêu thị, có cả một ít giao dịch chợ đêm."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết, đây là phần tư liệu hắn lấy được từ Hàn Vân Sinh. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến đột nhiên nhắc tới chuyện này...... Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Phía Hàn Tây thu được ít tin tức, nhưng cũng không chắc chắn."

Tiêu Chiến đưa ly nước trên tay cho Vương Nhất Bác: "Hàn Vân Sinh là thứ vô dụng, tôi không định lưu lão. Chính tôi cũng không rõ lão nắm trong tay bao nhiêu thứ, tạm thời không động lão. Giao cho cậu, thế nào?"

Đây là cành ôliu mê người, Vương Nhất Bác ngược lại có chút không hiểu được. Hàn Vân Sinh nếu về phe cánh Tiêu Chiến, về sau nói không chừng còn có thể lợi dụng. Hiện tại đưa cho hắn, cũng chính là biến tướng đưa tài nguyên trong tay Hàn Vân Sinh cho hắn. Việc này hiện tại nhìn như không có gì, sau này lại chính là một nước cờ tốt.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ hoài nghi mục đích của anh.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng anh quả thực muốn đưa Hàn Vân Sinh cho Vương Nhất Bác, giúp cậu tạo lập nền tảng cho công cuộc báo thù.

Lục Hoa điều tra ra Hàn Vân Sinh có một nội ứng ở Tập đoàn Tiêu thị. Người này không tính là nhân vật máu mặt ở Tiêu thị, nhưng cũng được xem như địa vị khá cao. Hàn Vân Sinh dùng tiền nuôi hắn đã thật lâu, nếu dùng Hàn Vân Sinh thật tốt, về sau nội ứng kia của Tiêu thị hắn cũng có thể sử dụng. Vô luận về sau dùng hay bỏ, đều là một nước cờ hữu dụng.

Đồng thời, đây cũng là lời Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, tôi và cậu kết minh, là nghiêm túc chân thành.

Vương Nhất Bác trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Phần lễ lớn như vậy, tôi lấy gì hồi báo?"

Tiêu Chiến cười: "Tôi bây giờ không muốn gì cả."

Trong lòng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều minh bạch, chờ một ngày Tiêu Chiến thực sự muốn, ước chừng đó chính là phần lễ Vương Nhất Bác khó giao ra nhất.

Tiêu Chiến vừa đi, Hàn Tây liền trở về, làm Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian ngắn có chút trở tay không kịp. Vội nhìn trong chốc lát, hình như toàn bộ dấu vết của Tiêu Chiến không lưu lại dù chỉ là một chút.

Ly nước vừa rồi rót cho anh, hiện tại đang nằm trong tay hắn, đã uống hết một nửa.

Bất quá cũng không biết vì sao phải căng thẳng, dù sao cũng không phải là trộm.

Hàn Tây lấy điện thoại trong túi đưa hắn: "Tiêu Quá Lương gọi rất nhiều cuộc, hiện tại cậu tính toán làm sao?"

Vương Nhất Bác nhận điện thoại, mở tin nhắn ra nhìn lướt qua, nghĩ nghĩ nói: "Tiêu Quá Lương quá cẩn thận, tôi ở bên ông ta ngần ấy năm, gặp qua người trong giới chính trị đến nhà lão cũng không phải là ít. Ông ta đề phòng tôi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ngày đó tôi lái xe tới biệt thự, khi xuống xe liền cảm giác có chút không đúng, lúc quay lại xe bỏ áo khoác tây trang, nhìn qua kính xe liền thấy một chiếc Huy Đằng chạy ra cửa sau của biệt thự. Tôi chỉ thấy số đuôi là 85, cậu đi tra thử, thành phố T dùng Huy Đằng không nhiều lắm, đuôi số 85, tôi muốn biết là xe của ai."

Hàn Tây lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác, nói: "Ly cậu đâu? Sao lại lấy cái này?"

"Tôi...thuận tay."

Hàn Tây xoay người lấy cái ly trong tay Vương Nhất Bác, rót thêm nước đưa cho hắn: "Vậy bây giờ cậu muốn làm rõ mọi chuyện với Tiêu Quá Lương sao?"

Vương Nhất Bác ôm ly nước, trầm ngâm một lúc: "Tạm thời không cần, muốn lật đổ Tiêu Quá Lương, nếu người bên cạnh ông ta không dễ xuống tay, vẫn là đi tìm quan viên chính phủ bị ông ta thu mua thì hơn. Xuống tay từ những quan viên đó sẽ dễ dàng hơn chút. Chỉ là năm năm này bị lão đề phòng quá nghiêm mật. Đúng rồi, Từ Khải đâu?"

"Ở công ty."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hàn Tây: "Tiêu Chiến vì bày tỏ thành ý liên minh, tặng Hàn Vân Sinh cho chúng ta. Cậu nói với Từ Khải một tiếng, trước mặt Hàn Vân Sinh, vẫn phải bảo trì quan hệ mua bán giao dịch giữa Từ Khải và lão. Đợi đến khi nắm được toàn bộ nhân mạch trong tay Hàn Vân Sinh, tương lai mới có thể không bị trói buộc."

"Tiêu Chiến thật hào phóng, thế nhưng lại tặng Hàn Vân Sinh cho cậu?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước, nói: "Người làm ăn, hiện tại đầu tư ở chỗ tôi bao nhiêu, tương lai đương nhiên đòi tiền lời gấp bội."

"Cậu có thể cho anh ta lợi lộc gì?"

"Hắn muốn đoạt lại Tiêu thị, đưa Tiêu Quá Lương vào tù."

Hàn Tây cười lạnh một tiếng, nói: "Đó là việc anh ta vẫn luôn cố gắng hoàn thành kể từ lúc cha anh ta qua đời, cho dù không liên minh với cậu, anh ta cũng có thể làm được, chỉ có điều muộn hơn mấy năm thôi. Chỉ sợ mục đích anh ta nguyện ý liên minh với cậu cũng không phải vậy đi?"

Vương Nhất Bác liếc y một cái, không hé răng. Hàn Tây hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nói: "Nếu không tính toán vạch mặt cùng Tiêu Quá Lương nhanh như vậy, vậy gọi điện cho ông ta đi, tôi đi nấu cơm."

Vương Nhất Bác nhìn Hàn Tây đi vào phòng bếp, cũng không biết Tiêu Chiến đã làm gì mà khiến Hàn Tây có ấn tượng xấu như vậy, nhìn dáng vẻ phần lớn chính là không thích anh ta.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát, gọi cho Tiêu Quá Lương.

Lời của Tiêu Quá Lương lại vô cùng đơn giản rõ ràng, chỉ hỏi hắn hiện tại có phải đã lên một thuyền cùng Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác trả lời cũng là ba phải cái nào cũng được, chỉ nói Duệ Phong hiện tại nếu dựa vào ảnh hưởng của Tập đoàn Trung Thiên ở thành phố T, sẽ làm ít công to.

Tiêu Quá Lương đương nhiên rất không hài lòng với câu trả lời của Vương Nhất Bác. Bất quá Vương Nhất Bác lại nói, Duệ Phong vẫn thuộc về Tiêu Quá Lương, hợp tác cùng Trung Thiên chỉ là tạm thời, tương lai thường xuyên tiếp xúc, những chuyện có liên quan đến Tập đoàn Trung Thiên, Vương Nhất Bác sẽ âm thầm lưu ý.

Tiêu Quá Lương cúp điện thoại. Vương Nhất Bác cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu, điện thoại rung lên. Một tin nhắn, là Tiêu Chiến gửi.

"Đã thả Hàn Vân Sinh, Trung Thiên đã đưa công lao giải cứu Hàn Vân Sinh cho Duệ Phong."

Lời hứa của Tiêu Chiến lúc này bắt đầu có hiệu lực. Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn ngắn gọn này, không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Tập đoàn Trung Thiên cùng với sự khôn khéo của Tiêu Chiến.

Biết điện thoại ở trên tay Hàn Tây, tin nhắn này thật là xảo diệu. Nếu Hàn Tây không biết chuyện này, chỉ cảm thấy Trung Thiên có ý tốt, sẽ về nhà thương lượng cùng Vương Nhất Bác. Nếu biết, vậy tất nhiên sau khi Hàn Tây thu được tin nhắn, sẽ trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, để hắn tiếp nhận xử lý chuyện này.

Nhờ đó cũng hoàn toàn giải cứu Vương Nhất Bác khỏi trạng thái bị cấm đoán.

Tuy rằng Hàn Tây vì Tiêu Quá Lương thường xuyên gọi đến, trước đó đã trả điện thoại của Vương Nhất Bác lại cho hắn. Nhưng chiêu thuận nước giong thuyền này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là lãnh tình.

***

Đuôi số 85 ở thành phố T quả thực dễ tìm, không phải xe riêng của quan viên chính phủ, mà là thuộc về một công ty nhỏ diện tích chỉ chừng trăm mét vuông.

Huy Đằng là một hãng xe nhìn không quá nổi bật, lại là xe tốt trăm vạn mới mua được. Một công ty nhỏ như vậy, mua một chiếc xe như vậy cũng thật là thú vị.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe Bentley, tay trái đeo bao tay màu đen, vắt chéo chân đánh giá công ty này. Hàn Tây đưa toàn bộ thông tin điều tra được cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, nói: "Cậu sắp xếp một người, tốt nhất là một cô gái khá xinh đẹp, đi vào quầy tiếp tân hỏi thăm một chút. Làm sạch sẽ chút. Tôi muốn biết, cổ đông chân chính đứng sau công ty này là ai."

"Chỉ đến quầy tiếp tân, không vào sâu hơn sao?"

"Đến quầy tiếp tân là được rồi, có lẽ tên cổ đông này cũng không muốn lộ diện, cho nên mới để tài xế chạy chân cho hắn. Cậu mỗi ngày đều chú ý một chút ký lục khách hàng ở quầy tiếp tân, sao chép một phần lưu trữ, sớm hay muộn cũng sẽ dùng đến."

Tiêu Quá Lương tuyệt đối không thể không duyên vô cớ gặp giám đốc của một công ty nhỏ, trong đó nếu không có lợi ích gì đó, Tiêu Quá Lương sao sẽ nhìn vào mắt.

***

Hàn Vân Sinh vài lần muốn gặp Vương Nhất Bác đều bị Hàn Tây chặn lại. Hàn Vân Sinh lần này thua trong tay cảnh sát, thiếu chút nữa liền không có cơ hội ra ngoài. Cơ hội chạy trốn duy nhất này lại là Vương Nhất Bác cho lão, chuyện này khiến Hàn Vân Sinh cảm thấy trước đây như mù mắt, không nhìn rõ loại nhân vật như hắn. Hiện tại chỉ muốn gặp được Vương Nhất Bác, hòa hoãn lại quan hệ cứng nhắc của hai người trước đây.

Vương Nhất Bác lại không có ý định gặp lão. Hắn còn chưa nghĩ xong nếu gặp Hàn Vân Sinh thì có thể nói gì làm gì.

Hôm nay Hàn Vân Sinh lại tới, Hàn Tây vào văn phòng Vương Nhất Bác, nói: "Cậu nếu muốn nhân mạch tình báo trong tay ông ta, nếu cứ tránh không gặp cũng không phải biện pháp."

Vương Nhất Bác nhìn Hàn Tây chằm chằm. Có điều mắt thì nhìn y, kỳ thật trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Hơn nửa ngày mới mở miệng: "Cậu nói Hàn Vân Sinh chọn một chỗ, hẹn thời gian gặp."

Hàn Tây đáp lời, rời đi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi Tiêu Chiến: "Chiến ca, chiều nay tôi làm chủ, mời anh ăn cơm, nể mặt tôi được không?"

Bên này Tiêu Chiến tự nhiên đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động hẹn anh, cho dù chỉ vì một tiếng "Chiến ca" kia, tiệc quan trọng hơn nữa cũng có thể dời lại.

***

Hàn Vân Sinh cùng Vương Nhất Bác tới khách sạn trước, ngồi trong phòng riêng. Hàn Vân Sinh mồi thuốc cho Vương Nhất Bác, cúi đầu khom lưng nói lão có mắt không thấy Thái Sơn. Vương Nhất Bác hút một hơi thuốc, cực kỳ hưởng thụ.

"Hàn Tổng không cần khách khí, chuyện cạnh tranh giữa các xí nghiệp là một chuyện, nhưng chúng ta đều ngồi cùng thuyền, muốn lật thì tất cả cùng lật. Tôi hôm nay duỗi tay cứu ngài một lần, sau này đến ngày tôi rơi xuống nước, hy vọng Hàn Tổng cũng có thể cứu tôi."

Hàn Vân Sinh tất nhiên lại một phen cúi đầu khom lưng ứng lời.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của Hàn Vân Sinh, tuy rằng khinh thường, nhưng lại bội phục. Loại người này gió chiều nào theo chiều ấy, hiểu rõ cách sinh tồn nhất. Tại thương giới thay đổi trong nháy mắt này có thể sống được bộ dáng an ổn như bây giờ, cũng thật là một loại năng lực.

Lúc Tiêu Chiến đi vào phòng riêng, thấy Hàn Vân Sinh thì vô cùng sửng sốt. Hàn Vân Sinh thấy Tiêu Chiến cũng sửng sốt. Hai người cũng không biết hôm nay Vương Nhất Bác còn hẹn gặp người khác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mang theo ý dò hỏi. Vương Nhất Bác cười cười, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, gọi phục vụ lên đồ ăn, mới nói với Hàn Vân Sinh: "Hàn Tổng cảm thấy là tôi Vương Nhất Bác cứu ngài khi hoạn nạn, một tay đem ngài vớt lên. Lại không biết chính là, tôi cứu ngài, là bởi vì Tiêu Tổng."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh nhất thời nghĩ không ra Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Hàn Vân Sinh muốn hỏi gì đó, lại bị Vương Nhất Bác khoát tay ngăn trở. Ba người chờ đồ ăn lên đủ, Vương Nhất Bác liền nói phục vụ viên không cần vào phòng nữa, mới nói tiếp: "Kiện văn vật kia của Hàn Tổng đến bến tàu của Tiêu Tổng , nhưng lại không đoán được nội bộ hải quan ngày đó có điều chỉnh, lâm thời thay đổi một đội khác điều tra. Từ khi nhận được tin Hàn Tổng bị giam, Tiêu Tổng rất sốt ruột. Ngài ấy muốn cứu ngài, nhưng lại ngại quan hệ không tiện ra mặt, cho nên liền giao chuyện này cho tôi. Cho nên Hàn tổng, ngài nếu thật sự muốn cảm ơn, cần phải cảm ơn Tiêu Tổng mới đúng."

Hàn Vân Sinh nghe xong mới hiểu được một chút. Mới đầu lão chỉ cho là Tiêu Chiến lâm thời trở mặt không nhận người, hiện tại xem ra, ngược lại là lão đa tâm. Vội vàng bưng rượu đi kính Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng ly rượu chạm vào ly của lão, uống một hơi cạn sạch.

Lúc này Tiêu Chiến xem như là hiểu rõ. Vương Nhất Bác muốn Hàn Vân Sinh, rồi lại không nghĩ một ngụm nuốt luôn, miễn cho sau này khi Tiêu Chiến muốn nhận tiền lời, Vương Nhất Bác sẽ không thiệt quá nhiều.

Đây là điển hình lấy một ít, trả một ít. Đối nhân xử thế linh hoạt, đả động tâm tư Hàn Vân Sinh, lại giúp tập đoàn Trung Thiên vớt vát chỗ tốt, làm địch với loại tiểu nhân như Hàn Vân Sinh, đôi khi xác thật không phải là chuyện tốt.

Đây cũng là Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến, về chuyện kết minh, Tiêu Chiến lấy ra thành tâm, Vương Nhất Bác tự nhiên muốn bày ra thành ý.

Tiêu Chiến cùng Hàn Vân Sinh Vương Nhất Bác chén qua chén lại, trong miệng toàn lời lẽ đường hoàng, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.

Người từng kinh qua thương giới phong vân biến hóa như Tiêu Chiến, muốn vì Vương Nhất Bác làm chút chuyện gì đó, lại bị đối phương xảo diệu chắn trở lại.

Xem ra trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không có bất kỳ tính toán nào với hắn.



_______________________

Edit : Tử Đằng + Lim

Beta: Lim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip