Chương 8

Lẽ ra đã đến địa vị giống như Tiêu Quá Lương, thu dưỡng một đứa trẻ, nuôi lớn rồi để hắn kế thừa tập đoàn Tiêu Thị cũng tốt, cũng không phải lo lắng thêm gì nữa.

Nhưng tâm tư Tiêu Quá Lương quá lớn, trước mắt tập đoàn Tiêu Thị ở thành phố T là số một, lại không phải công ty niêm yết. Cho nên mục tiêu của lão không chỉ giới hạn trong thành phố T.

Nhưng Tiêu Quá Lương không để pháp luật trong mắt, luôn thích kiếm đi nét bút nghiêng, cái nào kiếm được tiền thì làm. Đây cũng là thứ khiến Tiêu Chiến hận đến mức ngứa răng.

Nếu chỉ là bản thân Tiêu Quá Lương, ông ta làm gì cũng có thể. Nhưng nếu liên lụy đến Tiêu thị, một khi Tiêu Quá Lương thất thế, ảnh hưởng đến cả Tiêu thị, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.

Giữa phòng thủ kiên cố ở thành phố T này, Tập đoàn Tiêu thị xem như còn có thể nắm chắc vài phần sừng sừng không ngã. Nhưng một khi vượt qua phạm vi của nơi này , thì ai cũng không thể chắc chắn.

Những ánh mắt dòm ngó đến Tập đoàn Tiêu thị, muốn đếm cũng không thể đếm hết.

***

Thời điểm Lục Hoa biết chủ tịch nhà mình thích chủ tịch Duệ Phong, liền ở văn phòng rối rắm nửa ngày. Gần đây sự vụ ở công ty rất nhiều, xác thật gã vẫn luôn lơ là chuyện chủ tịch nhà mình đến nay vẫn chưa có bạn gái. Thật ra không phải gã cảm thấy bạn trai không tốt, nhưng tên Vương Nhất Bác kia lại là ... của Tiêu Quá Lương.

Ai, bất quá...

Thời điểm Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc của Lục Hoa, Lục Hoa còn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Vị trợ lý luôn luôn nghiêm túc thế nhưng cũng có lúc thất thần, Tiêu Chiến cảm thấy thực buồn cười, anh đến đây gã cũng không biết.

Trong lòng Lục Hoa bấy giờ cũng nghĩ ra đôi chút, xem như hiểu được Tiêu Chiến phần nào. Nhưng lúc ngẩng đầu đột nhiên thấy Tiêu Chiến, trái tim gã liền đập lỡ một nhịp.

Gã vội vàng đứng lên, kính cẩn cúi người chào anh.

Tiêu Chiến cười nói: "Nghĩ gì tới nỗi thất thần vậy? Nói ra nghe một chút."

Lục Hoa nhất thời không biết nói thế nào, Tiêu Chiến cũng không nóng nảy, dựa người vào khung cửa nhìn Lục Hoa. Lục Hoa rối rắm nửa ngày, mới nói: "Tối nay không có việc gì, Tiêu Tổng có muốn đến ... quán bar một chuyến không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, đột nhiên minh bạch, cười thành tiếng, cười đến mức mặt Lục Hoa đỏ rần, Tiêu Chiến cười hơn nửa ngày mới nhịn xuống: "Bây giờ ngay cả thời gian tan làm của tôi cậu cũng muốn quản sao?"

Lục Hoa quẫn bách cúi đầu. Tiêu Chiến đến trước mặt Lục Hoa, đưa tư liệu trong tay cho Lục Hoa, cười bỡn cợt nói: "Những hợp đồng này tôi đều đã xem qua, không có vấn đề gì, lát nữa sẽ ký tên, cậu tiếp tục đi làm đi. Buổi tối không bằng cả hai cùng nhau đến quán bar, đàn ông mà, cũng cần phải phát tiết đúng không."

Lục Hoa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, sốt ruột giải thích. Tiêu Chiến càng cảm thấy trợ lý của mình đáng yêu, cười tới nỗi chảy cả nước mắt, vỗ bả vai Lục Hoa nói: "Được rồi, không đùa cậu nữa. Tối nay nếu không có việc gì cần làm, giúp tôi hẹn Vương Nhất Bác, tôi muốn mời cậu ta một bữa."

Lục Hoa vốn dĩ định không nói gì nữa, nhưng vừa nghe Tiêu Chiến nói câu này, nghĩ nghĩ, dứt khoát bất cứ giá nào cũng phải nói: "Chủ tịch, quan hệ giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Quá Lương ngài là người rõ nhất, dây dưa mờ ám với hắn như vậy, không thích hợp lắm?"

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Lục Hoa, lúc này anh mới biết hoá ra trợ lý của mình khi nãy nghĩ về cái quỷ gì. Tiêu Chiến đặt tay lên vai Lục Hoa, ôm chầm gã hỏi: "Cậu biết lý do tôi muốn thân thiết với Vương Nhất Bác không?"

"Trả thù Tiêu Quá Lương."

Tiêu Chiến buông Lục Hoa ra, Lục Hoa đứng thẳng lên, câu nệ đứng trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Lục Hoa trong chốc lát, vỗ vai gã nói: "Ừm, đi sắp xếp đi." Nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng. Lục Hoa đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, âm thầm thở dài.

Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng, vừa tiến vào hành lang liền nhịn không được cười ầm lên.

Nhìn qua, tất nhiên Tiêu Quá Lương sẽ cảm thấy anh đang đào góc tường của lão, mà chính Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy.

Đáng thương chính là, trận cá cược này, anh lại xem là thật.

***

Lúc Lục Hoa giúp Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang bật loa ngoài, tay trái kẹp thuốc. Lục Hoa nói nghiêm túc, Vương Nhất Bác nghe cũng nghiêm túc, nhưng vẫn không trả lời.

Lục Hoa đợi hơn nửa ngày cũng không thấy đáp lại, ho vài tiếng, thanh âm Vương Nhất Bác mới chậm rãi truyền đến: "Hẹn tôi dùng bữa cũng phải có thái độ của người hẹn đúng không? Anh ta không có tay sao? Sao không gọi điện thoại cho tôi?" Vương Nhất Bác nói xong liền tắt điện thoại.

Lục Hoa giơ điện thoại sửng sốt trong chốc lát.

Thời điểm báo lại với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cười cười, nói: "Cậu ra ngoài đi, để tôi gọi cậu ta."

Trên tay trái Vương Nhất Bác vẫn luôn mang một chiếc đồng hồ, cũng không phải nhãn hiệu gì lớn, chỉ là một chiếc đồng hồ kiểu cũ, nhìn qua dường như cũng đã dùng khá lâu, chỉ là đeo lên tay hắn lại vô cùng tương xứng. Lúc trước hắn bị phỏng, Tiêu Chiến muốn tháo nó giúp hắn, lại bị hắn cứng rắn cự tuyệt.

Lúc này vì phải bôi thuốc nước, Vương Nhất Bác mới tháo khoá, gỡ đồng hồ xuống.

Lúc cầm khăn giấy lau tay, hai vết sẹo uốn lượn bò dọc theo cổ tay, nhìn thấy ghê người. Vương Nhất Bác lại như không thấy gì, thản nhiên lau qua.

Di động trên mặt bàn vang lên, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, tiếp tục bôi thuốc, cũng không để ý tới. Chờ chậm rãi thoa thuốc xong, đeo đồng hồ lại, di động đã tối xuống.

Vương Nhất Bác ném bông trong tay xuống, di động lại reo.

Vương Nhất Bác cầm di động, ấn nút nghe.

"Cậu đang làm gì?"

"Bôi thuốc."

"Vết bỏng trên tay có tốt chút nào không?"

"Ừm, có chuyện gì không?"

"Ăn cơm, tôi mời cậu được chứ?"

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay trái, thuốc cũng khô gần hết, liền cầm bao tay trên bàn đeo vào: "Địa chỉ?"

"Tôi tới đón cậu."

Vương Nhất Bác đang muốn nói không cần, đối phương đã tắt điện thoại. Hắn tùy tay ném điện thoại xuống bàn, xoay người vào phòng ngủ thay quần áo.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác cũng vừa lúc xuống lầu, liền đi thẳng tới chỗ xe Tiêu Chiến, mở cửa xe ngồi vào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cậu canh giờ hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi định xuống trước, ngồi chỗ đó chờ một lát." Vương Nhất Bác chỉ mấy cái ghế dưới tán cây ngô đồng, Tiêu Chiến cười cười: "Thật tốt, cũng may tôi đến vừa lúc."

Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác địa điểm ăn cơm, một tay lái xe, một tay vươn ra nói với Vương Nhất Bác: "Cởi bao tay tay trái đi, để tôi nhìn thử."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, cởi bao tay, đặt tay vào lòng bàn tay anh. Ngón cái Tiêu Chiến sượt qua mu bàn tay Vương Nhất Bác, mang theo chút cảm giác trơn trượt của thuốc mỡ. Tiêu Chiến dành thời gian nhìn qua một lần, nói: "Có bôi thuốc Lô Hội không?"

Vương Nhất Bác rút tay về, mang bao tay vào: "Không."

"Sao vậy?"

"Đàn ông con trai có sẹo không phải bình thường sao?"

Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn phía trước nói: "Cậu thích là được." Đây không phải tính cách  Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến phát hiện, cứ đứng trước mặt Vương Nhất Bác, toàn bộ tính cách của anh đều biến mất, cho dù trong lòng thực sự để ý tới vết sẹo trên tay hắn, nhưng lại không muốn ép Vương Nhất Bác phải làm theo ý mình.

Nơi Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến là một tiệm cơm cổ kính, xuyên qua cửa sau của ghế lô có thể nhìn thấy cầu nhỏ nước chảy, cực kỳ phong nhã. Toàn bộ vật trang trí trong phòng đều làm từ gỗ, chạm rỗng khắc hoa. Nghe nước chảy bên cạnh, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thả lỏng.

Tiêu Chiến đơn giản chọn hai món, đứng trước quầy hàng nói: "Tiệm cơm này là Lục Hoa tìm thấy, gã nói người khác hay hẹn hò ở đây, tôi nghĩ nơi này thực thích hợp cho hai chúng ta, liền mang cậu tới đây."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cười như không cười, nói: "Nói chuyện yêu đương? Thực thích hợp hai chúng ta?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, duỗi tay rót cốc nước nói: "Chúng ta có hai giao dịch, thứ nhất là lên giường. Nhưng tôi khác Tiêu Quá Lương, tôi thích cảm giác tự nhiên hơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cạnh đó lại có cảm giác kì lạ khó nói nên lời, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, những chuyện này không đáng để hắn phải suy nghĩ: "Hứng thú yêu thích của anh cũng thật đặc biệt, tốt thôi, tôi thì sao cũng được."

Tiêu Chiến nghe vậy, đặt cốc nước xuống, đứng lên đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nắm cằm hắn đối diện với mình: "Giao dịch giữa chúng ta còn có điều kiện phụ, tôi hy vọng cậu có thể tuân thủ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thần sắc bất động, chờ lời phía sau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kề sát mặt vào Vương Nhất Bác, gằn từng chữ: "Trước khi giao dịch này kết thúc, ngoại trừ tôi, bất luận ai cũng không được đụng vào cậu, mà cậu, loại giao dịch này, cũng tuyệt đối không được làm với bất kì ai khác."

Vương Nhất Bác luôn là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tiêu Chiến nói vậy hắn sao dám cự tuyệt. Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới buông hắn ra, vuốt khuôn cằm đã có chút đỏ lên của hắn, nói: "Cuộc giao dịch này đối với cậu mà nói, trong ngoài đều có lợi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, trong ngoài đều là lỗ. Cho nên tôi hy vọng trước khi giao dịch kết thúc, ít nhất cậu có thể trung thành với tôi một chút."

Tiêu Chiến không mảy may che dấu sự yêu thích của mình đối với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến làm việc cũng vô cùng tàn nhẫn, anh đương nhiên từng suy xét cảm giác của mình đối với Vương Nhất Bác, về sau rất có thể sẽ biến thành công cụ báo thù của Vương Nhất Bác. Mà tình cảm này sau này cũng có thể sẽ thành nhược điểm để Tiêu Quá Lương đối phó anh.

Anh không thèm để ý. Anh chỉ muốn biết, nếu biến cố xảy ra, thì sự bao dung của anh dành cho Vương Nhất Bác có phải thực sự là không giới hạn không.

Mà đáy lòng Vương Nhất Bác không một tia xúc động cũng là không có khả năng.

Cho nên Vương Nhất Bác vẫn luôn cân nhắc "thích" theo như lời Tiêu Chiến đến tột cùng là "thích" như thế nào. Là loại "thích" như Tiêu Quá Lương, lên giường thích, xuống giường liền có thể đem hắn tuỳ ý ném đi, thậm chí có thể không chút keo kiệt tặng qua cho người khác? Hay vẫn là kiểu khác.

Tiêu Chiến nói nhiều lần như vậy, Vương Nhất Bác cũng từng muốn thăm dò giới hạn của chữ "thích" này, xem nó rốt cuộc là nông hay là sâu.

Vương Nhất Bác kỳ thật không quá để ý Ngô Thân Kiệt rốt cuộc cuối cùng đứng cùng trận tuyến với hắn hay không, nhưng ít nhất cuộc nói chuyện lần này giữa bọn họ sẽ không để Tiêu Quá Lương biết được. Mọi người đều vì lợi ích của chính mình mà sống, mỗi bước đi trong kế hoạch đều phải tính toán lợi ích cùng nguy hiểm trong đó.

Vương Nhất Bác rất thích các cuộc đầu tư mang tính mạo hiểm, bao gồm cả cổ phiếu.

Có đôi khi Tiêu Chiến cũng sẽ cảm thấy Vương Nhất Bác vô tâm vô phế, nhìn như cái gì cũng để ý, nhưng thực tế một cái cũng không hề để bụng. Không quan tâm bất luận loại ảnh hưởng gì từ ngoại giới, mặc kệ những ảnh hưởng đó là tốt hay xấu, là yêu hắn hay là hận hắn.

Đa tài đa nghệ, bát diện linh lung, đều có thể dùng để hình dung Vương Nhất Bác. Hắn quá mưu trí, cho nên ngươi tựa hồ dù dùng cách gì cũng không thể thăm dò được tâm tư của hắn.

Tiêu Chiến thực chán ghét loại cảm giác này, lo lắng được mất, tràn ngập nguy cơ. Thậm chí có đôi khi cảm thấy, kỳ thật anh đối với Vương Nhất Bác mà nói, cũng bất quá chỉ là một con cờ, có thể có có thể không. Từ khi liên minh, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chủ động tìm anh hợp tác, vẫn luôn là anh chủ động giang tay dâng tặng những đồ vật có ích lợi cho hắn.

Vừa hèn mọn vừa cam tâm tình nguyện.

Cho nên Tiêu Chiến để Lục Hoa tra lại toàn bộ thông tin về Vương Nhất Bác từ đầu tới đuôi một lần nữa. Lòng hiếu kỳ của anh quá lớn, anh thật sự muốn tìm hiểu Vương Nhất Bác. Không phải là kiểu cách đón ý nói hùa đó, mà là toàn bộ, kể cả những bí mật nằm sâu trong tim hắn.

Tiêu Chiến giận bản thân vì lòng hiếu kì của chính mình, nhưng lại không thể nào từ bỏ. Có thể do anh quá thích hắn, không, có lẽ hiện tại đã thành quá yêu hắn.

Tình cảm tới không thể hiểu được, giống như trong một đêm liền gục ngã dưới gót giày của hắn. Tựa đứa trẻ vừa nếm vị tình đầu, chỉ hận không thể làm tất cả vì cô gái mình thích.

Tiêu Chiến kẹp xì gà, nhíu chặt mày nhìn ảnh Vương Nhất Bác trên máy tính. Hiện tại hai người đều có chung nhận thức, "họ đang ở bên nhau". Nhưng cảm giác tình cảm kia lại tràn đầy nguy cơ, bởi vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho rằng đây là một cuộc tình nghiêm túc, mà chỉ là một trò chơi giao dịch.

Tiêu Chiến rít một hơi thật dài, sương khói lượn lờ, xì gà thật nóng, nóng ran cả buồng phổi. Trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn cho mình là một tên thương buôn thực sự, có thể vì lợi ích của tập đoàn mà hy sinh tất cả. Nhưng từ ngày gặp Vương Nhất Bác, anh mới phát hiện chính mình đã phá vỡ nguyên tắc. Anh có nguyên tắc, có giới hạn, Vương Nhất Bác lại không có. Vì giao dịch, chính anh đều có thể trở thành lợi thế.

Để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Chiến làm không được. Tiêu Chiến vẫn luôn thực kiêu ngạo, đó là do sự giáo dục về "địa vị" từ nhỏ. Anh được bồi dưỡng dạy dỗ rằng anh là cao cao tại thượng, là bảo vật được cả nhà nâng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất gì. Cho nên Tiêu Chiến không có cách nào biến chính mình trở thành một lợi thế.

Tiêu Chiến bực bội dụi tắt xì gà, Lục Hoa dường như có tâm linh cảm ứng, gõ cửa phòng chủ tịch.

Tiêu Chiến nhìn Lục Hoa đi vào, Lục Hoa nói đã tìm được Nguỵ Đông Thanh rồi. Tiêu Chiến nhướng mày hỏi: "Ở đâu?"

"Không ở thành phố T, bây giờ đang ở nước ngoài."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, nói: "Người nhà của ông ta đâu? Tôi nhớ rõ ông ta có một đứa con trai."

"Đúng vậy, ở thành phố T, đang học cao trung."

Tiêu Chiến nghe xong, cười rộ lên: "Cậu thấy chứ, Tiêu Quá Lương ngay cả người từng bán mạng làm trợ lý cạnh lão nhiều năm như vậy cũng không tín nhiệm, còn phải dùng con của ông ta tới làm tin. Ngụy Đông Thanh bây giờ chạy ra nước ngoài, có lẽ là vì Tiêu Quá Lương đang muốn khai thác thị trường ở đó."

Lục Hoa gật đầu. Tiêu Chiến đột nhiên nhíu mày, trầm tư thật lâu mới lắc đầu: "Không đúng, nếu khai thác thị trường nước ngoài, lão sẽ không phái Nguỵ Đông Thanh đi." Tiêu Chiến nói xong câu đó, lại lâm vào trầm tư.

Sau một lúc, Tiêu Chiến nói với Lục Hoa: "Nghĩ cách đưa con trai Nguỵ Đông Thanh thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Quá Lương, đưa tới Tập đoàn Trung Thiên."

Lục Hoa lên tiếng, Tiêu Chiến lại nói: "Nguỵ Đông Thanh ở nước ngoài, khắng định còn có nguyên nhân khác, nhìn xem có cách nào kiểm tra được không."

***

Tiêu Chiến theo dõi Ngụy Đông Thanh, Vương Nhất Bác cũng theo dõi ông ta đã lâu. Bất quá hắn nhanh hơn Tiêu Chiến là vì hắn không chỉ có bài tẩy của Hàn Tây, mà còn có Từ Khải.

Từ Khải từ khi bắt đầu đã theo Vương Nhất Bác, là người hắn tín nhiệm nhất chỉ đứng sau Hàn Tây. Một mặt, hắn là lãnh đạo của Duệ Phong, mặt khác lại là gián điệp chuyên "bán" tin tức của Duệ Phong ra ngoài.

Hàn Vân Sinh có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác đã cứu ông ta, nên nguyện ý cùng hắn hợp tác. Nhưng loại người này từ trước tới nay sẽ không kê cao gối mà ngủ đi tín nhiệm một người, cho nên ông ta trước sau cùng Từ Khải giữ quan hệ tốt đẹp, hơn nữa không nói tin tức Từ Khải phản bội Duệ Phong cho Vương Nhất Bác nghe.

Vương Nhất Bác khá hài lòng. Hắn chính là muốn Từ Khải treo Hàn Vân Sinh. Loại tiểu nhân như Hàn Vân Sinh, hắn không dám tin tưởng. Cho nên hắn để Từ Khải lấy được tín nhiệm của ông ta, từng chút chiếm đoạt nhân mạch và tình báo trong tay lão.

Vương Nhất Bác cũng đang điều tra Nguỵ Đông Thanh. Lúc đầu đi theo Tiêu Quá Lương, số lần xuất hiện của Nguỵ Đông Thanh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là có đại sự quan trọng, hắn mới có thể xuất hiện. Loại sự tình quan trọng như vậy, hầu như đều là lách luật. Hiện tại một vài nước nhỏ bên ngoài đang khá loạn, khoản tiền từ súng ống đạn dược kiếm được hẳn rất nhiều.

Nguỵ Đông Thanh được Tiêu Quá Lương phái ra nước ngoài, Vương Nhất Bác lớn mật suy đoán, nếu không phải buôn lậu ma tuý thì chính là đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược. Hiện tại các nước nhỏ bên ngoài nội chiến liên miên, buôn bán vũ khí có thể kiếm rất nhiều, nhưng người phía Trung Quốc nếu dám tham dự đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, bối cảnh phần lớn đều là quân đội, hoặc là có quan hệ với chính phủ. Tiêu Quá Lương nếu dám tham gia vào vụ này, hẳn là có người nào đó chống lưng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ hai ngày, đột nhiên nảy sinh ra hứng thú thật lớn với chuyện này, ngọn lửa mạo hiểm trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Cho nên hắn chuẩn bị đến cộng hoà Trung Phi, nơi Ngụy Đông Thanh đang ở.

Tiêu thị ở thành phố T ngần ấy năm, một nhà độc tài, quan hệ rắc rối phức tạp đến mức chính phủ cũng phải ngại ba phần, Vương Nhất Bác vẫn luôn không có cách thâm nhập. Mấy năm gần đây, Tiêu Quá Lương móc nối với một số quan viên có lẽ còn ngoài cả thành phố T, thời gian Nguỵ Đông Thanh ra nước ngoài cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng lâu.

Có những thứ, cả đời này đều không thể chạm vào, một khi chạm vào, chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng rút tay ra. Nước bẩn làm bẩn tay, mặt ngoài nhìn sạch sẽ, kỳ thật những thứ dơ bẩn đó đã sớm xâm nhập vào bên trong.

Vương Nhất Bác chỉ thu thập đơn giản đồ dùng quần áo, lôi vali đứng ở sân bay. Trận hành động này Hàn Tây cũng không biết. Chờ tới Trung Phi rồi, dù nói gì cũng đã quá muộn.

Vương Nhất Bác cầm hộ chiếu, cúi đầu nhìn di động. Tiêu Chiến vừa mới gửi tin nhắn, hẹn hắn ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, liền nhắn lại một câu chờ tôi đi công tác trở về liền tắt đi di động.

Sinh mệnh này rất nhiều người đều đặc biệt để ý, nhưng Vương Nhất Bác lại không quan tâm. Hắn chỉ cần Tiêu Quá Lương chết nhanh một chút, Tiêu Thị phá sản nhanh một chút là được.

Vì báo thù, cần thiết phải làm một số việc, Vương Nhất Bác trước nay đều không tiếc.

Tiêu Chiến gọi lại cho Vương Nhất Bác thì điện thoại đã tắt. Anh nghĩ nghĩ, liền gọi cho Hàn Tây. Hàn Tây còn kinh ngạc hơn anh, hiển nhiên không biết việc Vương Nhất Bác đi công tác.

Tiêu Chiến nhíu mày tự hỏi, Lục Hoa đột nhiên đẩy cửa đi vào đối diện Tiêu Chiến nói: "Nguỵ Đông Thanh hiện tại đang ở Trung Phi, lão ở một nơi rất hẻo lánh, không thường ra cửa. Chúng ta không có quá nhiều người ở đó, không có cách nào điều tra kĩ càng tỉ mỉ hơn. Nếu cần thiết, tôi có thể qua đó một chuyến."

Tiêu Chiến ngẩn ra, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lục Hoa nói: "Gọi điện cho sân bay, kiểm tra xem Vương Nhất Bác ngồi trên chuyến bay nào."

Lục Hoa tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn cầm lấy di động gọi cho người phụ trách ở sân bay.

Không phí bao nhiêu sức lực, Lục Hoa liền tra ra được.

"Vương Nhất Bác đi Bangu."

Tiêu Chiến đột nhiên ném bút trong tay xuống, cán bút bị chia năm xẻ bảy. Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy phẫn nộ, chỉ vào Lục Hoa nói: "Đặt cho tôi vé đi Bangu."

Lục Hoa cả kinh, nói: "Chủ tịch, nơi đó không được, Bangu không có người của chúng ta."

"Mau đi đặt vé, nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Lục Hoa, cảm xúc cự kỳ tàn bạo. Lục Hoa còn có thể nói gì, nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến, gã đành phải xoay người ra ngoài.

Tiêu Chiến đút tay trong túi quần, xoay người nhìn cửa sổ, gượng bình ổn cảm xúc. Vương Nhất Bác nếu gạt Hàn Tây đi Bangu, như vậy có nghĩa ở Bangu Vương Nhất Bác cũng không có người quen, hắn chỉ muốn đi tìm Nguỵ Đông Thanh, muốn biết rõ ràng rốt cuộc Nguỵ Đông Thanh đang làm những gì, cho nên hắn hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại trên bàn gọi Lục Hoa: "Chuyến đi Bangu lần này của tôi và Vương Nhất Bác đều phải được xử lý sạch sẽ. Nói với người phía sân bay, đặt cho tôi và Vương Nhất Bác hai vé đi Italy hôm nay, nhớ làm sạch sẽ chút."

Có người bí quá hoá liều, đối với việc phạm tội trái pháp luật đều xem không ra gì. Tiêu Quá Lương nếu biết anh cùng Vương Nhất Bác đi Bangu, không chừng cả anh lẫn Vương Nhất Bác đều sẽ bỏ mạng ở nước ngoài, Nguỵ Đông Thanh cũng có khả năng vì chuyện này mà bỏ mạng. Ở nước ngoài thuê sát thủ giết người quả thực quá dễ dàng, làm sạch sẽ một chút, liền sẽ thần không biết quỷ không hay.

Tiêu Chiến nhăn chặt mày, Vương Nhất Bác quả thật không muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip