Chương 9

Vương Nhất Bác lên máy bay, suýt nữa thì bị sóng nhiệt từ máy bay làm choáng váng. Chung quanh toàn ngôn ngữ Ả rập mà hắn nghe không hiểu, Vương Nhất Bác cúi đầu mở di động, tin nhắn như sóng triều ập đến. Phần lớn đều vì tắt máy mà bị lỡ cuộc gọi, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua một lần, hầu như đều là Hàn Tây.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt những tin nhắn đó, tìm ra địa chỉ ban đầu, ngẩng đầu nhìn mấy tên tài xế cao lớn đứng bên ngoài, bộ dáng tựa như muốn bắt cóc người khác. Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, kéo hành lý tới trước mặt một người da đen thoạt nhìn qua nhỏ con hơn, thử dùng tiếng Anh chào hỏi.

Người da đen kia thấy Vương Nhất Bác đi tới, cực kỳ nhiệt tình, dùng tay vỗ lưng Vương Nhất Bác, kêu lên: "Hey, buddy, where do you wanna go?"

Vương Nhất Bác chịu đựng mùi trên người người da đen, bọn họ thoạt nhìn cũng biết chút tiếng Anh, nói địa chỉ cho hắn, rồi nhiệt tình "nhét" hắn vào ô tô.

Thời tiết Bangu cực kì khô ráo, không giống thời tiết ở thành phố T, Vương Nhất Bác không thích ứng lắm, thậm chí có chút cảm giác thở không nổi.

Vừa lên xe, người da đen kia đã không ngừng múa may tay chân vớiVương Nhất Bác, hỏi một đống vấn đề lại không cần Vương Nhất Bác trả lời, chỉ lo nói một mình. Ghế sau đóng một tầng bụi bẩn, làm cho người có thói ở sạch như Vương Nhất Bác như đứng đống lửa như ngồi đống than, những giọt mồ hôi lớn nhỏ thi nhau rơi. Vương Nhất Bác bực bội nhìn ra ngoài, lúc này lại đột nhiên có một loại cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Qua không tới một giờ, Hàn Tây đã gọi tới. Vương Nhất Bác bắt máy, người da đen trên xe giống như không nghe được, còn không ngừng giương nanh múa vuốt nói chuyện.

"Cậu con mẹ nó đi đâu vậy!" Thanh âm Hàn Tây cơ hồ muốn nổ cả di động. Cái này khiến Vương Nhất Bác càng thêm cảm thấy nóng, giơ điện thoại nói: "Trước khi tôi đi có để lại một tờ giấy trên đầu giường cậu nói tôi đi đâu, còn nhờ cậu giải quyết giúp chuyến bay lần này, cậu không về nhà sao?"

"Cậu không nghĩ Tiêu Quá Lương có thể theo dõi cậu sao?! Cậu không phải nên nói trước với tôi về chuyến bay hay sao?!"

Tên tài xế da đen đột nhiên đánh tay lái, Vương Nhất Bác không phòng bị ngã xuống, đùi đập vào thanh chắn, đau đến mức nửa ngày không thốt nổi một tiếng.

Tài xế mắng một tiếng, quay đầu lại xin lỗi Vương Nhất Bác, nói là có một đứa trẻ vừa mới chạy vọt qua.

Vương Nhất Bác vẫy tay ý bảo không sao, trong điện thoại Hàn Tây nói không ngừng, Vương Nhất Bác hữu khí vô lực nói: "Cho nên cậu chưa xóa sạch dấu vết về chuyến đi của tôi, nói không chừng Tiêu Quá Lương đã biết tôi ở Bangu, cậu làm nhanh một chút có lẽ ông ta sẽ không kịp mướn người giết tôi đó."

Hàn Tây tức giận mắng một câu. Vương Nhất Bác nhìn đường đi càng lúc càng hẻo lánh, dùng tiếng Anh hỏi người da đen còn bao lâu mới tới mục đích.

Người da đen nói rất nhanh.

Vương Nhất Bác liền trợn trắng mắt không chút tinh thần nói: "Cậu giải quyết giúp tôi chuyện của Duệ Phong đi, phía Tiêu Quá Lương để tôi nghĩ cách."

"Tiêu Chiến đã sửa đổi lịch trình của cậu rồi, anh ta đã mua vé tới Italy cùng cậu, hiện tại dựa theo lịch trình của anh ta, hẳn là đã đến Italy."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, nói: "Anh ta biết tin cũng thật nhanh, chuyện này xem ra muốn giấu anh ta cũng không được."

"Cậu gặp được Ngụy Đông Thanh thì nhanh chóng trở về, Bangu là nơi rất loạn, rất nguy hiểm."

Vương Nhất Bác ứng phó có lệ vài câu rồi tắt điện thoại. Tài xế da đen quẹo xe vào một con đường, xe cộ bên trong chen chút nhau, Vương Nhất Bác hỏi gã còn cần bao lâu nữa, người da đen liền đáp không xa.

Vương Nhất Bác không kiên trì nổi nữa, nói người da đen ngừng xe, trong ví hắn chỉ có đô la, đồng tiền chủ yếu ở Bangu lại là đồng franc Châu Phi, đi đổi rất phiền toái, nhưng Trung Phi giao dịch với bên ngoài phần lớn đều sử dụng đô la, nên thuận tiện rất nhiều.

Vương Nhất Bác chỉ biết sơ một chút về tỷ giá hối đoái của Bangu, hắn đưa người da đen 50 đôla, người da đen rất cao hứng, nói cám ơn rồi quay đầu xe liền chạy.

Bụi đất do chiếc xe hất lên cơ hồ muốn bao phủ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vươn tay che mặt, chờ bụi tan bớt, người da đen đã không còn bóng dáng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được hẳn là mình đã cho rất nhiều.

Hắn quay đầu quan sát chung quanh. Nơi này là một thôn trang hẻo lánh, tất cả đều là đường đất, đường nhựa ở Bangu thoạt nhìn rất xa xỉ. Nơi này giống như thôn không người, một cái bóng cũng không hề có.

Cố sức kéo vali trên đường đất, dựa theo phương hướng người da đen nói, nơi đó hẳn rất gần. Chỉ là nơi này không giống nơi có người sống chút nào.

Di động vang lên, Vương Nhất Bác tìm chỗ râm lấy di động ra, là Hàn Tây gọi tới. Đây chính là cách giúp hắn tìm được tin tức tỉ mĩ kỹ càng về Ngụy Đông Thanh, thậm chí là có được bản đồ nơi lão ta đang sống. Vương Nhất Bác nhịn không được cười, quả là chỉ có người như Hàn Tây mới có tinh thần yêu nước thương dân như vậy. Phía dưới bản đồ là một dãy số phụ, có lẽ chính là số mà Ngụy Đông Thanh sử dụng tại Bangu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chung quanh, căn cứ bản đồ mà Hàn Tây đưa hắn, hẳn chính là nơi này.

Muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi ở đây quả là một hy vọng xa vời. Hắn mở bản đồ trong điện thoại ra, khách sạn gần nhất ước chừng chỉ có ở trung tâm thành phố. Một người tâm tư kín đáo như Vương Nhất Bác vừa bước vào Bangu lại như một tên ngốc, tự mình tới loại địa phương này, lại không thể lập tức tìm thấy Ngụy Đông Thanh, một chút lợi thế đàm phán cũng không có.

Kéo vali trên đường đất khá mệt, Vương Nhất Bác đành xách trên tay. Hắn đi thẳng theo đường lớn một lát, liền nhìn thấy một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi đứng ở cửa thôn cầm một khẩu súng nhắm đến một thân cây.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ, đoán khẩu súng kia là giả hay thật.

Lại nghe một tiếng "phanh" trầm vang, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng hoan hô.

Một đám trẻ năm sáu đứa không biết từ đâu đến vụt ra, tuổi cũng xấp xỉ nhau, vây quanh đứa trẻ kia hoan hô.

Đứa trẻ kia dáng vẻ rất kiêu gạo, trong miệng lẩm bẩm gì đó, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.

Đứa trẻ cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên giơ súng chĩa vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng buông vali, giơ hai tay lên, dùng tiếng Anh nói: "Tôi không có ác ý, tôi chỉ đi ngang qua, bị lạc đường."

Đám trẻ kia dường như không hiểu hắn nói gì, đứa đang cầm súng ra hiệu cho hai đứa khác nhỏ hơn đứng cạnh nó chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng sức chín trâu hai hổ kéo vali đi. Vương Nhất Bác muốn ngăn lại, tiếng súng liền vang lên, một chỗ cách chân hắn không xa bốc lên tro bụi, khiến Vương Nhất Bác không dám động đậy nữa.

Đứa trẻ dí súng vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc này mới thấy rõ ràng khẩu súng cậu ta cầm chính là súng trường tấn công AKM, cải tiến từ khẩu AK- 47, loại này thường chế tác đơn giản mà chi phí cực thấp.

Nhưng nhìn hình dáng, cũng may không phải bản cải tiến mới nhất.

Trước khi Vương Nhất Bác tới đây đã cố ý tìm đọc một ít tài liệu liên quan đến súng ống, nhưng cũng chỉ lược qua. Nhưng nhìn cách đứa trẻ kia cầm súng thì giống như vô cùng lão luyện.

Từ điểm này suy đoán, Ngụy Đông Thanh tới chỗ này có lẽ thật sự là vì đầu cơ trục lợi súng ống đạt dược.

Vương Nhất Bác bị đám trẻ ép đi vào một căn phòng cũ nát, bên trong thực bẩn, có loại mùi không thể diễn tả khiến Vương Nhất Bác buồn nôn, cho dù Vương Nhất Bác dùng cách naò biểu đạt mình không có ác ý, những đứa trẻ đó hiển nhiên cũng không hề quan tâm, hoặc cũng có thể sự thật là do bọn chúng không hiểu tiếng Anh, toàn bộ đều dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác một chữ cũng nghe không hiểu.

Có lẽ bọn họ coi Vương Nhất Bác là chiến lợi phẩm, vali của Vương Nhất Bác khóa bằng mật mã, hai bên sườn có thêm ổ khoá, là đồ trước đây Hàn Tây mua cho hắn. Thứ mà Hàn Tây không tiếc tiền mua cho Vương Nhất Bác, ước chừng chất lượng cũng không kém.

Những đứa trẻ đó mở không ra, thô bạo đá vali. Vương Nhất Bác nhìn động tác của chúng, nghĩ nghĩ, dùng tay ý bảo chính mình có thể mở ra.

Đứa nhỏ kia lại dí súng vào Vương Nhất Bác, họng súng chĩa vào ót của hắn, Vương Nhất Bác chỉ có thể cầu xin thượng đế, hy vọng súng sẽ không vì thời tiết nóng bức mà cướp cò.

Mở vali ra, bên trong chỉ là một ít quần áo và tiền.

Bởi vì khi đi khá vội vàng, Vương Nhất Bác cũng không đổi tiền, vài tờ tiền lớn đều bỏ vào vali. Những đứa trẻ đó thấy đô la dường như phát điên tranh cướp nhau, Vương Nhất Bác ngồi xổm tại chỗ nhìn, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm sao thoát được chỗ này.

Tiêu Chiến hiển nhiên chuẩn bị nhiều hơn so với Vương Nhất Bác, xuống máy bay đã có xe và người do Lục Hoa sắp xếp đợi ở cổng sân bay. Đối phương cũng là người Trung Quốc, tới Bangu cũng đã vài năm, cũng khá quen thuộc với nơi này, một số tư liệu về Ngụy Đông Thanh Lục Hoa chính là lấy được từ trong miệng của gã.

Ngụy Đông Thanh không phải là người nổi tiếng ở Bangu, chủ yếu do nơi này hàng năm đều có chiến tranh, người đến đây đầu tư kinh doanh súng ống đạn dược cũng rất nhiều.

Tiêu Chiến lên xe liền ngậm thuốc nhíu mày tự hỏi. Hiện tại anh cùng Vương Nhất Bác đều biết Ngụy Đông Thanh tới đây để đầu cơ súng ống đạn dược, chuyện này quá nguy hiểm, không phải hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể giải quyết được. Cho dù hiện tại bọn họ thực sự đứng trước mặt Ngụy Đông Thanh, chỉ vào mặt lão nói đầu cơ súng ống đạn dược là phạm pháp, lão tuyệt đối cũng không thèm để ý.

Với tình trạng chiến loạn như Bangu, giết một người thật sự quá dễ dàng, lý do gì cũng có thể lấy ra. Hành sự lỗ mãng chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Thật sự là bọn họ đã quá xem thường Tiêu Quá Lương, nhân mạch của lão đã không phải thành phố T hay tỉnh S có thể so sánh được.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng chuông reo vài tiếng liền tắt máy. Tiêu Chiến cau mày nhìn tài xế. Tài xế là một tiểu tử hơn ba mươi, có chút đen, tên Lục Lâm, tới Bangu là để tìm chút kim cương về nước bán. Làm qua vài lần cũng kiếm không ít tiền.

Tiêu Chiến hỏi: "Chỗ của Ngụy Đông Thanh có xa lắm không?"

"Không xa lắm, khoảng 2 giờ đi xe."

"Ở chỗ đó có khách sạn không?"

Lục Lâm nhìn qua gương chiếu hậu cười cười: "Ngụy Đông Thanh tới Bangu là đầu cơ trục lợi, lão sao có thể ở khách sạn. Chỗ lão ở khá hẻo lánh, là giao giới với một bộ lạc người da đen khác. Chỗ đó phần lớn đều là những kẻ không an phận, ưa thích chiến tranh, cách nó khoảng 40 phút đi xe có một khách sạn, điều kiện cũng không tốt lắm, nhưng tốt hơn nhiều so với ở trong bộ lạc kia.

Lục Lâm hiểu lầm Tiêu Chiến muốn ở khách sạn, kỳ thật anh chỉ đang suy đoán khả năng Vương Nhất Bác ở đâu. Hắn không giống loại người có thể tạm chấp nhận dừng chân ở địa phương nào đó, ít nhất là sẽ tới khách sạn.

***

Ngay lúc Tiêu Chiến gọi tới, di động của Vương Nhất Bác liền bị đám trẻ kia lấy mất. Vương Nhất Bác cảm thấy quả thật bản thân đã rơi vào một ổ thổ phỉ.

May mắn căn nhà rách này còn có thể che nắng, tuy rằng vẫn rất nóng, nhưng so với trực tiếp phơi nắng vẫn tốt hơn nhiều.

Đám trẻ kia tụm nhau vào chơi điện thoại của Vương Nhất Bác, bởi vì toàn bộ đều là tiếng Trung, bọn chúng xem không hiểu, nhưng điện thoại trên thế giới thì đều giống nhau, công dụng smart phone cũng chỉ có như vậy.

Di động bán được tới Bangu hẳn phần lớn cũng là hàng Trung Quốc, giá cả cũng không cao, nhưng đám trẻ ranh này nhìn qua cũng không giống là có di động.

Nhưng lại có súng.

Trong lòng Vương Nhất Bác đã lạnh lẽo, chưa tìm hiểu gì về nơi này đã cắm đầu chạy qua, tiền và di động đều bị cướp sạch sẽ, Vương Nhất Bác liền có chút mờ mịt không biết tiếp theo phải làm gì.

Di động cách đó không xa lại vang lên, nhưng lại rất nhanh im lặng. Vương Nhất Bác đã không còn tâm trí quan tâm nó, chỉ nhắm hai mắt tập trung suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi tình huống trước mắt này.

Không quá hai tiếng di động liền cạn pin, đám trẻ con kia rốt cuộc cũng chơi chán, ném điện thoại tới trước mặt Vương Nhất Bác, xô đẩy đứa trẻ mang súng kia trói Vương Nhất Bác lại. Chúng thấy tay trái Vương Nhất Bác đeo đồng hồ liền muốn cướp đi, nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn luôn không phản kháng lại đột nhiên giãy giụa. Mấy đứa trẻ kia không phòng bị, bị đá ngã một đám.

Mấy đứa trẻ ngã trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, phản ứng lại liền đứng dậy, hai ba động tác liền hung hăng ấn Vương Nhất Bác trên mặt đất. Vương Nhất Bác chung quy đã là người trưởng thành, mấy đứa trẻ kia làm sao đè xuống được, đứa trẻ mang súng kia rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, kéo chốt bảo hiểm, dí họng súng vào đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở hổn hển nằm trên mặt đất, ngược sáng nhìn lên đứa trẻ kia, cắn răng dùng tiếng Anh nói: "Số tiền các ngươi lấy có thể mua được mấy trăm cái đồng hồ thế này, nếu không đủ tiền, tôi có thể đổi thêm, nhưng cái đồng hồ này các ngươi không thể lấy."

Đứa trẻ mang súng kia nhìn Vương Nhất Bác, hồi lầu mới mở miệng nói:"Tới chỗ này làm gì?"

Thực chất bọn chúng nghe hiểu được tiếng Anh, chỉ là giả vờ không hiểu.

Vương Nhất Bác nói: "Tìm người."

"Ai?"

"An Nice. Vương Nhất Bác thuận miệng bịa ra một cái tên, hắn khó mà nói ra Ngụy Đông Thanh. Hắn vẫn không biết Ngụy Đông Thanh có dùng tên thật ở nơi này hay không, nếu đúng, vậy có khác nào đang tự khai báo hắn đến đây tìm lão.

Mấy đứa trẻ đè Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua đứa trẻ mang súng, chung quy vẫn đoạt đồng hồ của Vương Nhất Bác, sau đó hú hét chạy mất

Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng, hai chân cũng bị cột lại. Chỗ vốn đeo đồng hồ bị dây cỏ cột lại, cọ xát lên vết sẹo cũ kia.

Đứa trẻ mang súng kia đi không xa liền quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhìn trong chốc lát, xoay người lại đi mất.

Di động và quần áo vung vãi cách đó không xa, rương hành lý mở ra. Đợi thanh âm ầm ĩ của đám trẻ đi xa, hắn mới chậm rãi động đậy, muốn tìm thứ gì sắc bén chút để cắt đứt dây thừng.

Thứ cần tìm chưa tìm được, liền nghe được phía sau bức tường cũ có người dùng tiếng Anh nói chuyện.

"Thứ này bán 700 đô la chẳng khác nào tặng không cho ngươi. Ngươi không tăng tiền thì cuộc mua bán này ta không làm nữa, tên Trung Quốc kia lấy 900 đô la đổi nó ta còn không muốn đổi."

"AKM bản Liên Xô cải tiến bây giờ chỗ nào cũng có, bản này cũng chẳng có gì. Họng súng chốt an toàn thứ này cũng không có, nhỡ nghẹt nòng là muốn bỏ mạng. Ta mua 400 đô la, lấy về cũng phải cải tạo mới có thể sử dụng."

Vương Nhất Bác ngừng thở, an tĩnh nghe. Tuy rằng có chút từ ngữ quá chuyên sâu không thể phiên dịch được, nhưng đại khái cũng hiểu được bọn họ đang mặc cả, người mang chút khẩu âm địa phương kỳ quái hiển nhiên không lừa được người mua, mấy phen cò kè mặc cả, cuối cùng vẫn bán với giá 420 đô.

Người mua tựa hồ phải đi, người mang theo khẩu âm túm gã nói: "Tên Trung Quốc kia có cách lấy được súng trường đột kích M16 của Mỹ, số lượng rất khá, giá cả còn tốt hơn bên Liên Xô kia nhiều."

Âm thanh hai người kia càng ngày càng nhỏ, nhỏ tới mức Vương Nhất Bác nghe không được rõ ràng lắm. Hai người kia nói một hồi lâu mới đi xa. Vương Nhất Bác đi về phía trước vài bước, thấy được một mảnh kính vỡ.

***

Lục Lâm vừa mới lái xe vào thôn trang liền gặp năm sáu đứa trẻ chừng mười lăm mười sáu tuổi, đứa đi đầu giơ súng lên, miệng không biết đang nói gì. Tiêu Chiến quan sát một lúc, hỏi: "Nhỏ như vậy đã biết chơi súng?"

Lục Lâm sớm đã thấy nhiều nên không có gì lạ: "Vâng, giết người rất ghê gớm, đừng nhìn bọn chúng còn nhỏ, một giây trước còn hồn nhiên tươi cười, giây tiếp theo viên đạn liền xuyên thủng đầu anh, anh tới đây ngàn vạn lần đừng xem bọn chúng như đám trẻ trong nước."

Tiêu Chiến cười cười, đang muốn nói gì thì nhìn thấy thứ đám trẻ đang cầm trong tay, liền sửng sốt kêu lên: "Dừng xe lại, cái đồng hồ trong tay đám trẻ kia......"

Lục Lâm dẫm phanh lại, quay đầu nhìn đám trẻ kia, ngược lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Sao vậy?"

"Là bạn của tôi, tôi đi tìm hắn." Tiêu Chiến nhớ rõ cái đồng hồ đó. Anh đã từng định tháo nó ra khỏi tay Vương Nhất Bác khi hắn bị thương nhưng bị hắn cự tuyệt, trong mắt còn tràn đầy phòng bị. Đó là một chiếc đồng hồ thạch anh cũ, cũ đến mức Tiêu Chiến cũng cảm nó có thể hỏng bất kỳ lúc nào.

Tiêu Chiến muốn xuống xe, Lục Lâm liền ngăn cản anh: "Để tôi."

Tiêu Chiến ở trong xe nhìn Lục Lâm đuổi theo đám trẻ kia, nói gì đó, lại cho chút tiền, bọn trẻ kia mới chịu đưa đồng hồ cho Lục Lâm.

Lục Lâm quay lại xe, đưa đồng hồ cho Tiêu Chiến, nói: "Bọn họ trói bạn của anh ở một ngôi nhà hoang cách đây không xa."

Tiêu Chiến nhíu mày, nắm đồng hồ trong tay, ngón cái vuốt ve mặt đồng hồ.

Lục Lâm không nói hai lời dẫm chân ga lái về phía trước rời đi.

Bên này Vương Nhất Bác kéo một hồi, dây cỏ kia cũng không cởi được bao nhiêu, ngược lại còn cắt vài đường trên tay. Vương Nhất Bác cơ hồ đã không còn sức lực.

Thời khắc hắn tâm như tro tàn, Tiêu Chiến lại như cứu tinh xuất hiện trước mặt hắn, Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất liền đối diện cùng Tiêu Chiến như vậy. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang vô cùng chật vật bất kham, nhăn mày đầy tức giận.

Trong lòng Vương Nhất Bác thả lỏng, toàn bộ cảm giác thất bại cùng khổ sở đều thoáng chốc biến mất. Trên thế giới chỉ sợ cảm động nhất chính là khi tha hương nơi đất khách quê người lại gặp được người quen, đặc biệt người này còn là đồng minh.

Tiêu Chiến lấy mũi chân đá vào cánh tay Vương Nhất Bác, nhíu mày hỏi: "Thoải mái không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Cũng không tệ lắm, cũng có chút cảm giác ly kỳ."

Nếu hiện tại trong tay Tiêu Chiến có một khẩu súng, anh nghĩ sẽ một tay bắn vào đầu Vương Nhất Bác. Nhưng đứng nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, vẫn là không thể không thừa nhận, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, lửa giận và bực bội tích góp mấy ngày nay trong lòng anh đều cứ thế tiêu tan.

Tiêu Chiến nhận mệnh thở dài, ngồi xổm xuống, lấy tay phủi phủi trên mặt Vương Nhất Bác, lau sạch mồ hôi và bụi đất trên mặt hắn, nói: "Khi ở trong nước, chúng ta tuy vừa là đồng minh lại vừa là người yêu giao dịch, nhưng nếu xem xét kỹ, hình như nếu thuận tay đè cậu ở đây thì càng đỡ phiền phức.

Nụ cười trên khóe miệng Vương Nhất Bác biến thành một độ cung: "Ý kiến hay."

Tiêu Chiến duỗi tay vác Vương Nhất Bác từ mặt đất lên vai, xoay người đi đến chỗ ô tô. 



____________________

Edit : Lily

Beta: Lim



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip