Chương 2
<II>
————————————————
———————
Tuy nói rằng để cho Kagura tạm thời làm Đội trưởng đội 1, nhưng Hijikata Toshirou vẫn không hoàn toàn yên tâm mà giao đội ngũ cho một cô bé không có chút kinh nghiệm nào được. Ngoài mặt nói với cô rằng, làm Đội trưởng, ngày thường chỉ cần dựa theo bảng phân công mà đi tuần tra, chờ có nhiệm vụ xuất kích mới tiếp tục an bài; bên trong thì lén đem phần lớn nhiệm vụ của đội giao cho Kamiyama hoặc một thành viên khác của đội 1. Cứ liên tiếp như vậy 5 ngày, không xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Không bằng nói, thế này còn tốt hơn nhiều so với lúc Sougo vẫn ở đây! Ít nhất là Hijikata cảm thấy như vậy.
Ngoại trừ chi phí ăn uống tăng gấp đôi thì những chuyện còn lại không tới lượt mình nhọc lòng. Không cần phải mỗi sáng đều phải đi đánh thức thằng nhóc kia rồi phải chịu đựng tiếng đếm thi thể mình của nó, tại vì chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thì nhóc con này sẽ tự động bò dậy. Đi tuần tra cũng không cần đang đi được nửa đường thì phải đi tìm thằng nhóc lười biếng kia nữa, tại vì chỉ cần mua cho nhóc con này một túi bánh bao hoặc một gói Sukonbu(*) thì cô nhóc sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Càng không cần phải lo lắng những quả bom không biết từ nơi nào bay tới phá hủy đường phố hoặc Trụ sở.
Cho nên, vào một ngày nghỉ nào đó, sau khi xử lý hết tất cả các công vụ, Hijikata có thể hoàn toàn thả lỏng mà nằm xem TV trong phòng điều hoà. Anh không nhịn được mà cảm thán: "Đã bao lâu rồi mới có được thời gian hạnh phúc như vậy!".
Mà cảm giác như vậy lại càng được khắc sâu vào ngày hôm sau.
.
"Chúng mày nghe cho rõ đây! Hiện tại tao có một cái nhiệm vụ quan trọng giao cho chúng mày. Tao biết nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, có khả năng hơi lơ là một chút là sẽ mất mạng, nhưng phía bên tao cũng là mạo hiểm đánh cược tính mạng, vào lúc này, tao chỉ có thể tin tưởng vào chúng mày! Tao bảo đảm, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, sau này tao tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng mày!".
"Nói chuyện ra vẻ nghiêm trọng như vậy, lại định làm gì hả bố già? Tôi vất vả lắm mới có mấy ngày nghỉ phép, ông lại bắt tôi đi theo dõi con gái ông".
Khó lắm mới thấy một ngày cuối tuần, giữa dòng người qua lại trên phố xá sầm uất, Matsudaira Katakuriko mặc thường phục, đeo thêm kính râm, trốn ở phía sau cột điện. Phía sau ông là Hijikata cũng đang mặc thường phục, còn có cả Kagura đang cầm ô, còn dắt theo cả Sadaharu. Phía trước cách đó không xa là một cô gái có mái tóc ngắn đang nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm gì đó.
"Đừng có xem thường việc này thằng khốn! Phía bên tao đã gấp đến độ lửa sém lông mày rồi. Tối hôm qua, khi về nhà, Kuriko đã có gì đó rất lạ rồi, còn không chịu nói chuyện với tao. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng là ngày nghỉ mà lại ra ngoài từ sáng sớm, tao còn cho rằng là có thằng nào hẹn nó. Nhưng tao đi theo nó thì phát hiện nó vẫn cứ luôn đi thẳng một mạch, giống như là đang tìm cái gì vậy. Có khi là bị thằng nào bắt nạt rồi. Nếu mày không điều tra rõ cho tao thì người làm cha như tao sao có thể yên tâm được! Lại nói, sao chúng mày lại thế này? Tao đã bảo là chuyện cấp tốc, sao chỉ có mỗi mày tới? Gorilla với Okita đâu?".
"Kondo-san đi nghỉ phép ở Okinawa rồi, chưa thể về được. Sougo... cũng có việc nghỉ phép, hiện tại là con bé này tạm thời thay thế nó. Người không thích hợp duy nhất ở đây phải là ông mới đúng chứ? Ngày thường tới cả con gái ông cũng không thèm nói chuyện với ông đó! Tôi thấy có vẻ như cô ấy đã đánh rơi thứ gì rồi nên mới đi ra ngoài tìm, ông có cần phải khẩn trương như vậy không?".
"Là đàn ông thì đừng có dài dòng!" - Matsudaira móc súng ra, dí vào trán Hijikata - "Bây giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn, hoặc là mày hỗ trợ tao, hoặc là tao cho mày một phát súng chết tươi. Tao cho mày 3 giây để chọn, 1–".
"Đoàng—" - một tiếng súng vang lên, Hijikata nghiêng đầu tránh thoát, mặt đất liền xuất hiện một cái lỗ, còn bốc khói lên.
"2 và 3 đâu?".
"Ai cần biết? Là đàn ông thì chỉ cần con số 1 là đủ rồi! Câu trả lời của mày đâu? Chọn ngay bây giờ cho tao!".
"Ông làm như này căn bản là không cho người ta cơ hội lựa chọn đó được chứ? Thêm nữa, tôi không thể xuất hiện trước mặt con gái ông được...".
"Tóm lại là phải biết được cô gái kia đang tìm cái gì, sau đó giúp cô ấy tìm được là xong?" - Kagura vốn luôn an tĩnh đứng một bên cuối cùng cũng mở miệng - "Chuyện này quá đơn giản, cứ giao cho tôi đi! Đi thôi Sadaharu!".
Nói xong, Kagura làm lơ sự khuyên can của Hijikata, dẫn theo Sadaharu đi về phía Kuriko.
Chỉ thấy Kagura thật tự nhiên mà đi ra phía trước, hàn huyên với Kuriko vài câu, mà Kuriko cũng không có tỏ ra bài xích hay phòng bị gì cả. Sau đó thấy Sadaharu bám vào người Kuriko ngửi ngửi vài cái.
"Này! Con chó thối tha kia đang làm gì con gái tao vậy?".
"Ai nha! Bố già đừng vội, cứ nhìn xem thế nào đã!".
Chỉ thấy Sadaharu ngửi ngửi người Kuriko vài cái, sau đó cúi đầu xuống mặt đất tìm tìm khắp nơi, đi xuyên qua đường cái, mà Kagura và Kuriko cũng thực tự nhiên mà đi theo. Matsudaira và Hijikata cũng cẩn thận theo sau. Bọn họ đi qua mấy con phố, sau đó quẹo vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng Sadaharu dừng lại trước cửa sau của một cửa hàng.
"A! Nơi này là... cửa hàng tiện lợi mà tôi làm việc...".
Đang nghi hoặc thì cửa sau mở ra, một thanh niên mặc đồng phục của cửa hàng với khuôn mặt trang điểm một cách khoa trương bước ra.
"Ai nha! Đây không phải là Kuriko-san sao? Hôm nay cô không nghỉ...".
Thanh niên mang vẻ mặt lấy lòng muốn bước lên phía trước lập tức bị Sadaharu đè ngã xuống đất. Sau một hồi bị cắn loạn, thanh niên này tất nhiên sẽ giãy dụa, đúng lúc này, một cái kẹp tóc rơi ra từ ngực áo của hắn.
"Đây là..." - Kuriko nhặt kẹp tóc lên, nhìn thật kỹ rồi nói - "...baba tặng cho tôi. Sao lại ở chỗ của anh?".
"A... cái này... Cô hãy nghe tôi nói, Kuriko-san! Tôi không có lấy trộm... Chỉ là hôm qua, khi tôi đi vào phòng nghỉ thì nhìn thấy, tôi nhận ra cái kẹp tóc này là cô thường xuyên dùng... Tôi... không có ý gì khác cả, tôi chỉ cảm thấy cái kẹp tóc này đáng yêu như cô vậy...".
"Nhưng tôi dùng phòng nghỉ cho nữ đó!".
"Thật ghê tởm!" - Kagura ở một bên không khỏi mà ghê tởm thanh niên tô son trát phấn trước mặt này.
"Thằng khốn nạn này—" - Matsudaira đang nấp ở một bên cuối cùng nhịn không được mà xông tới, tay đấm chân đá thanh niên đang ngã trên mặt đất kia - "Mày ăn gan hùm mật gấu đúng không! Đồ của con gái tao mà cũng dám trộm! Đồ tao tặng cho con gái tao không có tới lượt thằng cặn bã như mày [beep]! Bàn tay dơ bẩn nào của mày đã chạm vào nó hả? Khai ra bây giờ thì tao sẽ giữ lại một bàn tay còn lại cho mày, hay là muốn tao [beep] mày rồi băm thây mày thành trăm mảnh...".
Cuối cùng, thanh niên kia mặt mũi bầm dập mà chạy trối chết.
"Ai nha! Thật là đã giúp tao một cái đại ân đó! Toshi... còn cả... ai đó nữa" - sau khi đưa Kuriko rời đi, Matsudaira tâm tình rất tốt mà vỗ vai Hijikata.
"Kagura".
"A! Đúng đúng— thật là cảm ơn nhóc, Kagura Aru (**)! Lần này may nhờ có nhóc, không chỉ giúp con gái ta tìm lại bảo bối mà còn giúp nó xử lí mấy con rệp bẩn thỉu luôn vây quanh nó. Quan trọng nhất chính là, bây giờ ta mới phát hiện, hoá ra con bé lại coi trọng món quà ta tặng nó như vậy... Oa...".
"Được rồi! Bố vui vẻ là được!" - Hijikata vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn người đàn ông đã có tuổi này - "Chúng tôi trở về được chưa? Thật vất vả mới được nghỉ phép, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa!".
"Ai nha! Mày vội cái gì chứ! Sao tao lại có thể là loại người vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Một đống hoá đơn hôm trước mày đưa cho tao kia, sau khi trở về tao sẽ lập tức thanh toán hết cho mày. Với cả, lần trước tao nói là sẽ đưa tới vũ khí mới, vốn là định chia đều cho Shinsengumi và Mimawarigumi, nhưng bây giờ tao sẽ cho chúng mày chọn trước".
"Thật sao?".
"Đây còn là giả sao? Tao đã nói rồi, chúng mày giúp tao vượt qua cửa ải khó khăn này, tao tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng mày mà. Sau này, nếu con gái tao còn gặp phải chuyện phiền toái gì thì cũng phiền nhóc rồi Kagura Aru!".
"Ai— công việc của cảnh sát còn đơn giản hơn cả trong tưởng tượng nha!".
Thật sự! Hijikata hiện tại thật sự có cảm giác như nhặt được bảo bối vậy!
.
Mà bên kia, Sakata Gintoki cũng có cảm giác y như vậy.
Từ sau khi Kagura bỏ nhà ra đi, Gintoki đột nhiên cảm thấy mình giàu có hơn bao giờ hết. Không cần cứ 3 ngày lại phải mua 2 bao gạo cùng thức ăn cho chó nữa, không cần mỗi ngày phải nấu cái nồi cơm mà tưởng chừng như đủ cho một người ăn cả ngày nữa, càng không cần phải mạo hiểm tính mạng mà tránh né quái lực truy đuổi đòi tiền lương nữa. Đã vậy, mấy ngày nay, ngày nào Gintoki cũng được ăn Chocolate Parfait. Mà nhắc tới người ở chung với mình bây giờ, tuy rằng thằng nhóc vốn dĩ là hoàng tử của hành tinh S, nhưng mấy ngày nay lại hoàn toàn không phát tác lên mình; không có Bazooka, không có hình nhân bằng rơm để nguyền rủa, càng không có những vụ ám sát như thường ngày. Thằng nhóc mỗi ngày không ngồi xem TV thì cũng chui vào vách tủ mà ngủ, thoạt nhìn thì hệt như bé ngoan giống như vẻ bề ngoài của nó vậy.
"Danna, hôm nay ra ngoài như thế này có thể xem như là hẹn hò sao?" - ngày cuối tuần, Sougo và Gintoki sóng vai đi trên phố, hai bên đều là khách sạn dành cho tình nhân.
"Vì sao lại hỏi như vậy?".
"Bởi vì chỉ có hai người chúng ta nha! Tên mắt kính kia đâu? A, đây không phải gọi là lừa trẻ vị thành niên lên giường sao? Nhìn cái dáng vẻ khi nhỏ Tàu không ở của anh mà xem, xem ra danna nhịn thật sự vất vả nha!".
"Anh bảo này, bình thường đám trẻ con chúng mày đều suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng là dẫn mày đi làm việc rất bình thường, sao mày lại nói là lên giường chứ? Shinpachi với chị nó trúng thưởng, đi nghỉ dưỡng ở Okinawa rồi".
"Nhắc tới mới nhớ, hình như Kondo-san cũng xin nghỉ dài hạn".
"Oa, vậy sao mày không nhanh đi trông chừng hắn đi, nói không chừng lúc hắn trở về đã biến thành xác ướp Gorilla thì sao".
"Loại chuyện như này đều là Hijikata-san xử lý, không tới phiên tôi lên sân khấu. Nói đi, công việc gì mà phải tới loại địa phương này".
"Nha, chính là người kia!" - Gintoki chỉ về phía người đàn ông đang ngậm xì gà, mặc quần áo chỉnh tề ở phía trước - "Điều tra ngoại tình, theo dõi người đàn ông này, chụp được ảnh hắn ngoại tình rồi đưa cho khách hàng, sau đó thì đi kiện cùng vị khách hàng kia".
"Ai— hoá ra công việc của Yorozuya là như vậy nha!".
"Thì sao? Loại việc nào cũng có, nhưng mà việc như này thì lại rất nhiều".
"Cho nên danna thường xuyên mang nhỏ Tàu tới loại địa phương này để làm việc? Bây giờ tôi đã rõ vì sao con nhỏ kia lại có thể tỉnh như ruồi mà mang theo cái khuôn mặt loli như vậy đi khắp nơi rồi".
"Cái loại mang khuôn mặt shota thuần lương nhưng mỗi ngày đều chơi trò ám sát người khác như mày không có tư cách lên tiếng!".
Đang nói chuyện thì thấy người đàn ông kia rẽ vào một khách sạn. Gintoki nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp liền mấy tấm.
"Một người vào?".
"Thế này thì có khả năng là gã sẽ vào trước rồi sau đó mới gọi cô bồ nhí của gã vào! Chuyện này khá là phiền toái! Ảnh chụp một mình gã đi vào khách sạn không đủ làm chứng cứ".
"Vậy thì không cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp vào phòng người đàn ông kia bắt gian có phải hơn không".
"Nếu có thể dễ dàng như vậy thì anh còn cần mày dạy sao? Chỉ là khách sạn... ai... từ từ...".
Không chờ Gintoki nói xong, Sougo đã một mình đi vào khách sạn.
Tuy rằng bên ngoài khách sạn nhìn có vẻ xa hoa mới mẻ, nhưng cảnh trang hoàng bên trong lại vô cùng tục tĩu. Ánh đèn tối tăm đong đưa, sàn nhà bóng loáng như đổ dầu mỡ lên, trong không khí còn tản ra mùi nước hoa nồng nặc làm người ta đau đầu. Ngồi ở trước quầy lễ tân là một người đàn ông trung niên - ông ta chính là chủ nơi này - đang đọc báo, đôi mắt cũng không thèm ngước lên mà nói:
"Một tiếng 3000 yên, ba tiếng 5500 yên, chọn loại nào?".
"Đừng xem thường người khác nha! Danna nhà tôi rất có bản lĩnh đó!" - đang do dự thì Sougo đã mở miệng trước.
"Vậy chọn ba tiếng đi! Cung cấp áo mưa miễn phí, có muốn mua thêm thuốc không? Có nhiều giá cả khác nhau".
"A... cái này..." - Gintoki nhịn xuống xúc động muốn phun tào, căng da đầu, trưng ra khuôn mặt tươi cười đi tới trước quầy lễ tân - "Kỳ thật, chúng tôi có quen biết với vị tiên sinh vừa mới đi vào kia... Hoặc là nói, là anh ta gọi chúng tôi tới, cho nên... Cái kia... có thể nói cho chúng tôi biết số phòng mà anh ta vừa vào không?".
"Tôi nói này vị danna này..." - nghe tới đó, người đàn ông ở quầy lễ tân nhìn Gintoki, sau đó bày ra nụ cười âm dương quái khí - "Mấy hôm nay anh lượn lờ ở đây hơi nhiều đó. Hôm nay thấy anh đổi từ loli sang shota, tôi còn thật sự cho rằng lần này anh sẽ "tới thăm" khách sạn của chúng tôi chứ! Cho dù anh muốn điều tra cái gì thì kỹ thuật diễn cũng phải tốt hơn một chút đi!".
"Vị đại thúc này, vừa rồi ông nói ở đây có bán thuốc, đúng không?" - khi nói chuyện, Sougo bước lên phía trước, đặt tay lên quầy, khuôn mặt giả vờ hồn nhiên và vô hại - "Không biết liệu rằng trong đó có phải là có thứ nguy hiểm gì đó mà không thể để lộ không?".
"Thì sao? Định uy hiếp tôi à? Vậy cậu cứ gọi điện thoại tố cáo tôi đi! Tôi đã dám làm như vậy thì tất nhiên sẽ phải có chút quan hệ rồi!".
"Không biết ở chỗ này có cái "quan hệ" mà ông nói không nhỉ?" - dứt lời, Sougo lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen, đặt ở trên quầy.
"Đây... đây là..." - chủ khách sạn mở quyển sổ ra, nhìn thoáng qua, trong nháy mắt biểu cảm khuôn mặt trở nên mờ mịt.
"Ông nói xem, nếu tôi triệu tập nhân lực tới đây điều tra thì sẽ lục soát ra cái gì nhỉ? Hoặc là ông muốn một tội danh khác, như là chứa chấp Nhương Di chí sĩ gì đó, tôi cũng có thể làm được".
"Cậu... cậu đừng có hòng đe dọa tôi, tôi không dễ bị dọa đâu!" - chủ khách sạn cực lực che giấu sự run rẩy trong thanh âm.
"Về chuyện này, tôi có thể chứng thực với ông rằng cậu ta không có lừa ông" - Gintoki đứng ở một bên cũng nhanh chóng hiểu ra tình huống, lên tiếng giúp đỡ - "Đừng nhìn Souichiro-kun đây chỉ là một thằng nhóc, ông nhìn giấy chứng nhận cảnh sát này là có thể biết được địa vị của cậu ta. Thuận tiện nói cho ông biết, vị "Cục phó ác quỷ" đỉnh đỉnh đại danh kia cũng coi như là người giám hộ của cậu ta đó, nếu hắn biết thằng nhóc nhà mình tới loại địa phương như này, đến lúc đó, đừng nói là việc làm ăn của ông đi xuống, ngay cả tính mạng có khi cũng không giữ được đâu!".
"Anh... Vậy hai người muốn thế nào?".
"Ông không cần phải khẩn trương như vậy đâu, chúng tôi chỉ là những người nhận được tiền ủy thác để giải quyết công việc mà thôi. Chỉ cần ông tạo điều kiện cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không gây khó dễ cho ông".
.
Hơn 10 phút sau, hai người từ khách sạn đi ra. Trong tay Gintoki cầm một xấp ảnh, có mấy tấm ảnh là hình người đàn ông kia hút thuốc kích thích, có mấy tấm là hình gã ôm ấp một cô gái nào đó, mà trong đó lại có một tấm là hình người đàn ông kia bị trói tay ra phía sau lưng, chỉ mặc mỗi một cái quần con ngồi ở trên ghế, không cần hỏi cũng biết đây là kiệt tác của hoàng tử hành tinh S.
"Ai nha! Hôm nay đúng là được mùa nha! Không chỉ chụp được chứng cứ mà còn có thể hung hăng dạy dỗ mục tiêu một trận. Nhìn dáng vẻ Souichiro-kun rất có tố chất làm Yorozuya đó!".
Gintoki vui vẻ đếm xấp tiền mặt thật dày trong tay, còn người được khích lệ kia lại trầm mặc đi một bên, biểu cảm trên mặt khó có thể đoán được.
"Cái này của chú là cái gì thế? Cho anh xem đi!" - vừa nói, Gintoki vừa giật lấy quyển sổ trong tay Sougo - "Chứng nhận cảnh sát Mạc Phủ... Không phải là chú mày đã đem chứng nhận cảnh sát cho Kagura sao? Từ từ... Shinsengumi... Cục phó?".
"Là của Hijikata. Anh ta chỉ cần làm phiền tôi một chút thôi là tôi sẽ trộm đồ của anh ta. Cái này danna cứ giữ lại đi! Ở chỗ tôi vẫn có rất nhiều".
"Tóm lại là lần này Souichiro-kun đã giúp anh một cái đại ân rồi. Sao, có muốn Gin-chan mời chú một bữa không? Hay là mua đồ gì đó? Sukonbu được không?".
"Đừng coi tôi giống như nhỏ Tàu kia!" - nói xong Sougo rút một ít tiền từ trong tay Gintoki - "Tôi tự ra ngoài ăn mì, còn lại danna tự giải quyết đi!".
"A? Ý mày là... chỗ tiền này... đều thuộc về anh? Mày không muốn một phần sao? Hay là muốn tiền lương gì đó?".
"Hả? Tại sao? Tôi đã nói là tôi muốn đi ăn mì, từng này là đủ rồi. Tôi cũng sẽ không mời danna đâu".
"Mày thật là..." - Gintoki run rẩy nắm lấy tay Sougo, thanh âm mang theo vui sướng khó kiềm chế - "Chú mày cứ yên tâm đi, Souichiro-kun! Phần tiền lương kia của chú, anh sẽ dùng vào Pachinko rồi dâng trả gấp bội. Chú mày đúng là thiên sứ nha—".
Nhìn Gintoki vừa hoan hô vừa nhảy cẫng lên rồi mất hút ngay tức khắc, Sougo khẽ cười một tiếng: "Có cần phải khoa trương như vậy không?".
Tóm lại chính là như vậy, cả hai bên đều cảm thấy cuộc sống như hiện tại mới càng tốt hơn!
(Còn tiếp)
(*) Sukonbu: Rong biển ngâm dấm.
(**) Vì Kagura luôn kết thúc câu bằng "-aru" nên bố già tưởng rằng con bé tên là "Kagura Aru".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip