Chương 07

Thật ra ấn tượng đầu tiên của Ngô Dật về Chung Thần Lạc là vào ngày đón học sinh mới. Khi ấy Ngô Dật đứng trước cổng trường làm tình nguyện viên, là một đàn anh giúp đỡ các bạn học sinh mới vừa lên cấp Ba đầu óc mơ hồ.

Chung Thần Lạc đứng giữa đám đông tương đối hút mắt, vì phần lớn học sinh đều đứng túm năm tụm ba, hoặc được phụ huynh vây xung quanh, chỉ có cậu là đi một mình, hình ảnh lạc đàn trông vừa lẻ loi vừa đặc biệt.

Ngô Dật vừa cầm danh sách học sinh mới lên, mắt liếc nhìn thấy cậu trai có làn da trắng trẻo mịn màng hơn cả con gái, đứng đơn độc dưới ánh mặt trời như sắp tỏa sáng. Hắn tiến lên trước muốn cất tiếng chào hỏi, cậu trai đột nhiên sáng bừng hai mắt, chạy bước nhỏ về phía bảng thông báo dán danh sách phân lớp dựng ngay cạnh cổng trường. Vụt lướt qua người Ngô Dật, để lại hắn đang giơ một tay giữa không trung.

Cảm giác bị người khác lờ đi rất khó chịu, Ngô Dật đứng từ xa nhìn bóng dáng cậu trai dần dần biến mất giữa dòng người chen lấn, buông tiếng thở dài. Rõ ràng trong tay hắn có danh sách, nếu cậu trai dừng bước đợi hắn mở lời thì có thể nhận được đáp án một cách nhẹ nhàng, vì sao nhất định phải bỏ lỡ, chen vào đám đông chịu tội?

Đón học sinh mới không phải công việc đơn giản thoải mái, Ngô Dật đứng ngoài cổng trường cả buổi sáng, đến khi đám đông giải tán hết mới được nghỉ. Hắn dựa vào cửa phòng bảo vệ uống nước, nhưng tập trung ánh mắt bất ngờ nhìn thấy gương mặt không lâu trước đó vội vàng đi ngang qua mình.

Lần này bên cạnh cậu có thêm một người, cao hơn cậu, đen hơn cậu, mái tóc cắt rất ngắn, đường nét khuôn mặt sáng sủa, thoạt trông rất giống người sẽ được con gái yêu thích trong trường trung học.

Ban đầu hai người đi cạnh nhau rất sát, dường như đang thảo luận gì đó. Về sau tách ra, đứng hai đầu bảng danh sách, đồng thời dần dần đi gần vào giữa, giống tình tiết vừa nhạt nhẽo vừa gượng gạo trong phim thần tượng từng thịnh hành trước đây, nam nữ chính từ hai đầu định mệnh chạy về cùng một hướng càng ngày càng gần nhau.

Ngô Dật biết chắc chắn hai người đang tìm tên mình. Cậu trai trắng sáng giơ cao tay, một chiếc đồng hồ ngày xưa hắn cũng từng có trượt từ cổ tay mảnh dẻ xuống dưới. Cậu trai nhìn hết sức chuyên chú, di chuyển lần lượt theo từng cái tên một. Lần này Ngô Dật vẫn muốn bước đến giúp cậu, nhưng đối phương đứng tại chỗ bất thình lình kêu lên đầy kinh ngạc, âm thanh trong trẻo và rõ ràng, vẫy tay cật lực với cậu trai còn lại.

"Phác Chí Thành! Phác Chí Thành! Mau, tôi tìm được rồi!"

Cậu trai được gọi là Phác Chí Thành chạy mấy bước đến bên cạnh, nhìn theo hướng ngón tay đối phương đang chỉ, chưa nói được mấy câu, không biết vì sao hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.

Ngô Dật thấy mình quan sát người khác như vậy không được lịch sự lắm, nhưng chẳng thể kiềm chế được, giống như cách thời gian nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Có người vỗ vai hỏi hắn đang nhìn gì thế, hắn lắc đầu thu tầm mắt, cười nói không có gì, đang xem trẻ con đóng phim thần tượng.

Ấn tượng về cậu búp bê sứ trắng muốt bắt đầu hình thành từ ngày ấy. Không biết cậu tên là gì, không biết cậu học lớp nào, điều duy nhất hắn biết chỉ là chiếc đồng hồ hắn cũng từng có mà cậu đeo trên cổ tay, và tên người bạn thân của cậu, Phác Chí Thành. Muốn đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa biển người mênh mông, ngoại trừ số phận an bài thì gần như chẳng có hi vọng nào khác.

Thế nên khi Ngô Dật nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong một xấp danh sách học sinh mới vào lớp chất lượng cao, hắn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, chớp chớp mắt thật mạnh vẫn cảm thấy thần kỳ, có lẽ đây chính là số phận. Đứng trong văn phòng chủ nhiệm khối 10 nghe giáo viên nói về lớp chất lượng cao năm nay mà khóe miệng dần dần cong lên, giáo viên hỏi hắn có chuyện gì mà vui như vậy, hắn chợt sững sờ, trả lời: "Trở thành lớp trưởng mới của lớp chất lượng cao, có thể tìm hiểu và quen biết thêm nhiều học sinh xuất sắc, em cảm thấy vô cùng vinh dự."

Khi được chủ nhiệm khối 10 thả cho về lớp thì đã đến giờ tan học, nhưng hắn cần phải đem tài liệu đến văn phòng trước khi chủ nhiệm khối 11 tan làm đúng giờ. Hắn chạy trong tòa nhà như thể chạy nước rút 100 mét, giấy A4 loạt soạt trong gió nghe như tiếng chuông gió.

Không ngờ tòa nhà sau giờ tan học vẫn còn người đi lại, cũng không ngờ người đang đi lại ấy lại lơ đãng, càng không ngờ trên tay người lơ đãng ấy đeo chiếc đồng hồ màu xanh sẫm mà hắn hằng nhớ mong.

Ngô Dật kìm nén nội tâm xúc động như chuẩn bị đi nhận người thân, nhìn chiếc đồng hồ màu xanh trên cổ tay trắng nhỏ của đối phương đang tự do lắc lư theo động tác tay. Vì một mình hắn ôm bí mật nên tim đập loạn xạ, vừa hốt hoảng vừa vội vàng buột miệng nói câu cảm ơn rồi bỏ chạy trối chết.

Không sao cả, hắn vừa chạy vừa nghĩ, hôm nay vội quá, không thích hợp để mở đầu câu chuyện.

Nhưng tôi tìm được cậu rồi, có lẽ đây chính là số phận.

Mở đầu câu chuyện thích hợp là buổi học đầu tiên của lớp chất lượng cao vào chiều Chủ nhật. Ngô Dật đi cửa sau vào lớp, nhận ra một bên mặt với làn da đặc biệt trong góc lớp. Cậu ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, lưng ưỡn thẳng tắp, đầu nghiêng nghiêng, vừa buồn chán tẻ nhạt vừa nghiêm túc chăm chú nghịch ngón tay mình. Hắn nhớ đến xấp tài liệu, trong phần thông tin cá nhân của Chung Thần Lạc có viết sở thích: ca hát, bóng rổ và nói chuyện. Hiện giờ xem ra không thể tưởng tượng người trước mặt lại làm chuyện này. Hắn nghĩ, Chung Thần Lạc, dường như cậu thật sự là một người rất đáng để làm quen và tìm hiểu.

"Xin chào." Ngô Dật đến gần, rốt cuộc cũng có cơ hội nói ra tên mình: "Tôi là Ngô Dật."

Từ sau khi quen biết lớp trưởng lớp chất lượng cao Ngô Dật, Chung Thần Lạc nhận được rất nhiều cái lợi, một trong số đó là cậu có thể nghỉ buổi học chiều Chủ nhật tùy theo lòng mình. Nhưng cậu không làm như thế, cậu buộc phải bận rộn, cậu buộc phải khiến bản thân bận như con quay xoay tròn tại chỗ không dừng, bất cứ cơ hội nào để trở nên bận rộn đều được cậu nắm chắc, chỉ có như vậy mới không còn khả năng bị hút vào xoáy nước mang tên Phác Chí Thành.

Cái lợi khác xảy ra vào một buổi sáng nọ, Chung Thần Lạc dùng mười lăm phút ngủ nướng buổi sáng đổi lấy phần thi chạy nhanh gần cổng trường, rồi lại vì để bụng rỗng chạy hung hục như trâu húc mả nên sau khi xông qua cổng trường năm mươi mét cậu ôm bụng ngồi thụp xuống đất.

Ngô Dật cũng là học sinh ngoại trú, hôm ấy hắn đến muộn hơn cả Chung Thần Lạc, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi xổm dưới đất lập tức chạy đến còn nóng ruột hơn Chung Thần Lạc. Hai người cùng đến phòng Y tế, xác nhận không đáng ngại mới đưa Chung Thần Lạc về lớp học, giải thích với cô chủ nhiệm lý do vào lớp muộn.

Học sinh ngoan luôn có rất nhiều đặc quyền, cô chủ nhiệm thấy Ngô Dật khóa trên thì mặt mày tươi rói, ân cần hỏi thăm tình hình của Chung Thần Lạc, tiếp đó dặn cậu không cần liều mạng quá, học sinh ngoại trú đến muộn giờ truy bài buổi sáng vài phút cũng không sao hết, sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Chung Thần Lạc thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng không ngờ từ ngày đó, mỗi sáng đến lớp trên bàn cậu đều xuất hiện một suất ăn sáng nóng hổi, một tuần bảy ngày thay đổi đủ kiểu từ sủi cảo, bánh bao, màn thầu, cơm rang, mỳ sợi, không ngày nào trùng lặp, hơn nữa còn toàn những món cậu ưa thích.

Người để lại đồ ăn sáng ngoại trừ đồ ăn ra thì chẳng còn gì khác, Chung Thần Lạc chỉ đành gãi đầu gãi tai hỏi hết một lượt các bạn xung quanh xem có nhìn thấy người đó không. Lý Đông Hách cố tình trêu ngược cậu: "Thần Lạc à, có người theo đuổi, có người quan tâm thì cậu trộm mừng thôi chứ, sao còn chạy đến trước mặt bọn tôi khoe khoang làm cái gì hả?"

Hết nói nổi, đúng là không nên trông chờ từ miệng cậu ta có thể phun ra được câu trả lời đàng hoàng. Chắc là Ngô Dật, trong lòng Chung Thần Lạc đã có đáp án, chẳng qua cậu ngại hỏi thẳng, giống như coi sự quan tâm đơn thuần của người khác thành làm màu giả tạo.

Thế là cậu cũng yên tâm ăn bữa sáng nóng hổi mỗi ngày, báo đáp lòng tốt của Ngô Dật vào chỗ khác. Chủ nhật trước khi vào học cậu mang theo đồ ăn vặt để trên bàn Ngô Dật đợi đối phương đến; lớp chất lượng cao có tài liệu cần photocopy, tan học cậu liền theo Ngô Dật đến phòng in ấn; Ngô Dật học khóa trên, chương trình học nặng hơn, thế nên có những việc vặt vãnh thường do cậu giúp một tay.

Cậu rất hài lòng với tình trạng này, mặc dù thi thoảng vẫn sẽ nghe thấy tên Phác Chí Thành. Đa phần là các bạn nữ buôn dưa lê dưa chuột trong giờ ra chơi, chỉ hận không thể để cả thế giới đều nghe thấy, Phác Chí Thành lại làm gì khiến các bạn ấy thấy ngầu, Phác Chí Thành lại thu hút ánh nhìn như thế nào trong giờ thể dục. Cũng có những lúc nghe thấy tên nó trên loa phát thanh trường, vì lén chạy ra ngoài trường làm gì đấy bị Hội học sinh bắt được, thông báo phê bình.

Những âm thanh ấy đồng loạt chỉ như gió thoảng qua tai, tựa cơn gió ngang qua mỗi ngày nhưng không để lại dấu vết. Đôi khi thậm chí cậu còn quên mất sự thật là Phác Chí Thành đã có bạn gái dưới sự thúc đẩy của mình, cậu nghĩ mình đã đến gần mục tiêu hơn một bước, dường như cậu thật sự bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có Phác Chí Thành.

Chiều Chủ nhật, Chung Thần Lạc ôm sách, mắt nhắm mắt mở chạy đến cửa phòng học lớp chất lượng cao. Cảm giác sách trong lòng mình bất chợt được ai đó rút ra từ bên phải, Chung Thần Lạc quay đầu sang phải không thấy bóng ai, lại quay đầu sang trái, nhưng vai phải lại bị vỗ nhẹ một cái.

"Trẻ con!" Chung Thần Lạc nhanh chóng xoay người, buông hai tay trống trơn xuống, nhăn mũi với Ngô Dật tỏ ý phản đối.

Ngô Dật không cãi lại mà đặt sách xuống mặt bàn học cuối lớp, tiếp theo túm cổ tay Chung Thần Lạc, kéo cậu đi xuống cầu thang: "Không muốn vào học chứ gì?" Lại quay sang cười với cậu: "Đi thôi cậu bạn nhỏ, hôm nay anh đây dẫn cậu trốn học."

Ngô Dật dắt Chung Thần Lạc đi thẳng đến trung tâm thương mại, thì ra muốn cậu chọn giúp một bộ quần áo nghiêm chỉnh, chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện của khối 11 vào tuần sau. Chung Thần Lạc không ngờ học sinh Ngô Dật hoàn hảo trong mắt giáo viên lại làm chuyện hư như dẫn cậu trốn học, gần đây cậu sắp quen với việc ngoan ngoãn, chỉ vì người ngày trước thường xuyên dẫn cậu phá vỡ trói buộc, vi phạm nội quy nay đã đi xa rồi.

Dáng người Ngô Dật rất chuẩn, cao hơn Chung Thần Lạc nhưng gầy hơn Phác Chí Thành. Hắn nhanh chóng chọn được một bộ âu phục vừa người, bước ra khỏi cửa hàng nói muốn mời Chung Thần Lạc uống trà sữa, coi như cảm ơn. Chung Thần Lạc gật đầu, chọn quán trà sữa cậu thích nhất, đang đứng trước quầy gọi đồ phân vân nên uống socola milkshake hay vanilla milkshake, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"Thần Lạc?"

Chung Thần Lạc nhìn về phía góc quán trà sữa vang ra tiếng nói, vừa nhìn đã thấy ngay Phác Chí Thành ngồi trước bàn và bạn gái nó ngồi bên cạnh. Cậu cảm giác mình bị đóng băng tại chỗ, mãi đến khi nhân viên hỏi lần thứ ba rốt cuộc cậu muốn uống gì, cậu mới tỉnh táo trở lại, bối rối thốt ra một cái tên.

Ngô Dật bước tới đó, dường như hắn và bạn nữ kia quen biết nhau, hai người tươi cười chào hỏi xong mới quay sang hỏi Phác Chí Thành: "Cậu chính là bạn trai nó hả?"

"Ừ." Phác Chí Thành không gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp về phía Chung Thần Lạc hai tai đỏ ửng ngoài cửa, như gấp rút muốn tiến lên trước, lại như nóng lòng đợi người bước về đây.

Đến cuối cùng Chung Thần Lạc cầm hai cốc trà sữa bước đến, đầu mày khẽ nhíu của Phác Chí Thành mới thả lỏng. Chung Thần Lạc đưa một trong hai cốc cho Ngô Dật, giơ một tay lên phối hợp với nụ cười của mình, chào hỏi hai người đang ngồi.

"Thần Lạc, cậu với anh ta đi chơi riêng với nhau đấy à?" Phác Chí Thành đứng dậy, cầm cốc trà sữa trong tay cậu uống một ngụm: "Không phải socola milkshake."

"Đúng thế." Hai tay Chung Thần Lạc bỗng được giải phóng, cậu không biết nên đặt tay vào đâu thì hợp, chỉ đành gượng gạo dừng giữa không trung: "Cậu quá đáng rồi đấy Phác Chí Thành, chỉ cậu với bạn gái được đi hẹn hò, chứ tôi và đàn anh cùng đi thư giãn nghỉ ngơi thì không được?"

"Đâu có." Phác Chí Thành nhét trả cốc trà sữa vào tay Chung Thần Lạc, nhưng không nói nó đang phủ nhận nửa câu trước hay nửa câu sau.

Với lời mời của bạn nữ, bốn người cùng nhau dạo vài vòng trung tâm thương mại, trong lúc đó chỉ có bạn nữ và Chung Thần Lạc nói chuyện, bầu không khí kỳ lạ và khó chịu.

Cuối cùng cũng đến lúc chuẩn bị quay về trường, Chung Thần Lạc âm thầm thở phào, đứng đợi trước thang máy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, người bên trong lùi về phía sau vài bước, nhường không gian trống cho các cậu, thế là Phác Chí Thành bước vào trước, Chung Thần Lạc theo sau bạn nữ, vừa đặt được một chân vào đã có tiếng cảnh báo vang lên tít tít.

Quá tải rồi.

Chung Thần Lạc vô thức lùi vội ra sau, Phác Chí Thành đứng bên trong khẽ hất cằm với bạn nữ, ra hiệu cho bạn ấy cũng ra ngoài, bốn người cùng nhau đợi chuyến tiếp theo.

"Thôi." Chung Thần Lạc chợt có phản ứng, đẩy vai Phác Chí Thành ấn nó vào trong: "Các cậu đi xuống bắt xe trước đi, bọn tôi đi thang cuốn."

"Nhưng mà..." Phác Chí Thành còn định nói nữa, một chân bước ra ngoài rồi nhưng cảm nhận được sau lưng có nguồn sức mạnh nhỏ nhoi kéo nó lại.

"Đừng nhưng nhị nữa." Không một kẽ hở, Chung Thần Lạc hoàn hảo liếc nhìn cổ tay áo Phác Chí Thành bị bạn nữ túm chặt, ngay sau đó cậu chợt cười, một lần nữa nhìn Phác Chí Thành, vẫy tay nói: "Mau đi đi."

Hai người đứng cách nhau không đầy nửa mét qua cửa thang máy, nhìn nhau. Chung Thần Lạc cong cong đôi mắt, sáng ngời, vừa nói vừa chớp chớp mắt với Phác Chí Thành như muốn giành công lao về mình sau khi giúp được anh em tốt và bạn gái đối phương sáng tạo thế giới riêng của hai người.

Cửa thang máy đóng lại chậm vô cùng, ánh mắt nóng rực của Phác Chí Thành nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc, phải rất lâu rất lâu sau mới hoàn toàn biến mất trước mắt.

Như người đuối nước lấy lại được quyền hít thở, đến khi thang máy đóng chặt cửa Chung Thần Lạc mới nhớ ra phải hô hấp. Cậu ôm chặt ngực mình, trong phút chốc cảm thấy vừa mệt mỏi vừa đau đớn. Cậu chợt nhận ra, vào khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, có lẽ cả đời này cậu và Phác Chí Thành sẽ không gặp lại nhau nữa.

Rồi cậu lại thấy tình cảm bí mật cậu dành cho Phác Chí Thành bao năm qua đã bị cánh cửa chia thành hai nửa. Một nửa ngọt ngào theo thang máy chở Phác Chí Thành rời đi, hóa thành làn gió bay trên bầu trời trong xanh, từ nay trở đi không còn đau khổ. Một nửa đắng cay vỡ ra trước mắt, theo Chung Thần Lạc cô đơn đến già.

Phác Chí Thành đứng sau cánh cửa chỉ cách hơn nửa mét, nhưng thậm chí cậu còn chẳng có cơ hội cùng nó đi xuống.

Quá khó, cậu nghĩ, giả vờ không quan tâm thật sự quá khó.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sungchen