32-35

Chương 32: Bản tọa dỗ ngươi, được chưa

Cách lớp lớp lá sen, Mặc Nhiên thoáng chốc như bị sét đánh, kinh ngạc cực điểm mà đứng bất động tại chỗ, trong lòng đủ vị hỗn loạn hoàn toàn, mặt nứt ra đến nơi.

Kinh ngạc, phẫn nộ, dấm chua, tức giận, pháo hoa nổ đùng. Hắn giật giật bờ môi, lại tức đến mức một câu cũng không nói nên lời, hắn không hề ý thức được mình đang giận cái gì, trong đầu tên này chỉ có một ý nghĩ —

Người bản tọa đã ngủ cùng, các ngươi có thể đụng vào sao?

Cái đồ Sở Vãn Ninh phóng túng xa hoa dâm đãng trong ngoài bất nhất nhà ngươi! Ngươi thế mà, thế mà...

Hắn căn bản chưa phản ứng được, Sở Vãn Ninh đời này không có tí khúc mắc tình dục nào với hắn, chỉ trong nháy mắt, dây thần kinh trong đầu đứt sạch.

Dẫu sao cũng mười năm, cả một đời, từ lúc còn sống đến tận khi chết đi.

Lúc tỉnh táo hắn còn có thể thành thạo điêu luyện, ra bộ ung dung.

Nhưng khi thân cận, nhốn nháo hoảng loạn, lộ ra nguyên hình, hắn vẫn vô thức cho rằng, Sở Vãn Ninh thuộc về mình. Lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được, ngay cả cảm thụ khi hôn lên môi Sở Vãn Ninh, hắn cũng nhớ rõ như vậy... Càng khỏi nói đến những dây dưa tình dục ăn sâu mất hồn ấy, giao hợp gợi tình.

Đó là những thứ hắn không dám nghĩ tới sau khi sống lại.

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng trần trụi của Sở Vãn Ninh, nhìn thấy thân hình quen thuộc kia, chân dài vai rộng, cơ bắp căng tràn, vòng eo nhỏ gầy mà mạnh mẽ, ngâm dưới nước trong.

Những triền miên mà hắn hết sức né tránh, cố gắng lãng quên, trong nháy mắt xé rách phong ấn, trào ra.

Da đầu Mặc Nhiên tê rần.

... Hắn có phản ứng với thân thể này.

Mà lại căn bản không át được phản ứng mãnh liệt, chỉ mới nhìn thôi, bụng dưới đã cháy hực.

Đến khi hắn lấy lại được tinh thần, hắn liền nổi giận đùng đùng hô một tiếng: "Sở Vãn Ninh!"

Sở Vãn Ninh thế mà không quan tâm đến hắn.

Hai người kia một trái một phải vịn bờ vai y, sương mù phủ khắp hồ sen, không nhìn rõ tướng mạo hai người lắm. Nhưng bọn họ kề rất gần, khoảng cách cực kỳ mập mờ.

Mặc Nhiên thầm chửi một tiếng, lại tùm một tiếng nhảy xuống hồ sen, lội nước đi về phía Sở Vãn Ninh — Đến gần rồi, hắn mới phát hiện —

Kia, kia lại là hai người máy làm bằng kim loại và gỗ lim!

Càng chết là, bọn chúng hình như dựa vào tiên khí hồ sen, đang chuyển linh lực cho Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên không đầu không đuôi nhảy một phát thế này, hoàn toàn phá vỡ khí trường linh lực...

Không biết Sở Vãn Ninh dùng trận pháp gì, chính y lại đang hôn mê, được ánh kim truyền đến từ trong lòng bàn tay hai người máy kim loại nâng đỡ, những ánh sánh kia không ngừng hướng lên trên, hội tụ ở miệng vết thương sau vai y, hiển nhiên là đang chữa thương.

Mặc Nhiên xâm nhập khiến ánh kim nhanh chóng tan mất, hơn nữa càng không nghĩ tới là, trận pháp này thế mà còn phản phệ!

Chỉ thấy ánh kim tan rồi, vết thương của Sở Vãn Ninh bắt đầu lan ra, y cau mày, nhẹ hừ một tiếng, ho khan ra máu, ngay sau đó vết sẹo toàn thân cũng bắt đầu rách ra, máu đào tựa sương mù, trong phút chốc nhuộm đỏ hồ hoa.

Mặc Nhiên ngây dạy.

Đây là "Thuật hiến tế hồn hoa" của Sở Vãn Ninh mà!

Hắn ý thức được mình có lẽ... gây họa rồi...

Dòng linh lực của Sở Vãn Ninh là hai hệ Kim Mộc, dòng linh lực Kim như "Thiên Vấn", chủ tu công kích, phòng ngự. Dòng linh lực Mộc thì dùng để trị liệu.

Thuật hiến tế hồn hoa chính là một trong số đó, Sở Vãn Ninh có thể điều động tinh hồn trăm hoa, tới chữa trị vết thương. Nhưng trong quá trình làm phép, không được có người ngoài xâm nhập vào pháp trận, nếu không tinh hồn cỏ cây sẽ tan đi, không những không thể tạo được hiệu quả trị liệu, ngược lại sẽ làm thương thế nặng thêm. Nghiêm trọng mà nói, linh hạch của Sở Vãn Ninh vô cùng có thể bị tinh hồn trăm hoa ăn sạch.

May mà, Mặc Nhiên đời trước có đọc lướt qua Thuật hiến tế hồn hoa, lúc này dứt khoát, chặt đứt dòng linh lực. Sở Vãn Ninh đã mất chống đỡ của trận pháp lập tức ngã oặt, bị Mặc Nhiên vững vàng đỡ lấy.

Sư tôn đã mất đi ý thức sắc mặt trắng bệch, bờ môi tái xanh, thân mình lạnh như băng.

Mặc Nhiên đưa y lên bờ, cũng không kịp nhìn thêm mấy cái, nửa ôm nửa kéo Sở Vãn Ninh về phòng ngủ, đặt lên giường.

"Sư tôn? Sư tôn!"

Gọi liên tục mấy tiếng, Sở Vãn Ninh ngay cả lông mi cũng không rung, ngoài lồng ngực có hơi phập phồng ra, y trông không khác gì đã chết.

Sở Vãn Ninh thế này khiến Mặc Nhiên liên tưởng đến kiếp trước.

Không khỏi cảm thấy cổ họng chát chúa, trái tim hoảng hốt.

Đời trước, từng có hai người chết trong ngực Mặc Nhiên.

Sư Muội. Sở Vãn Ninh.

Hai người họ, một là người hắn yêu đến thức hay ngủ cũng nhung nhớ, một người là kẻ địch dây dưa với hắn cả đời.

Sau khi Sư Muội đi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.

Sở Vãn Ninh thì sao?

Mặc Nhiên không biết, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó, hắn thấy người trong ngực từng chút từng chút lạnh dần, không khóc cũng không cười, mừng rỡ và bi thương đều trở nên xa xôi không với tới.

Sau khi Sở Vãn Ninh đi, Mặc Vi Vũ, cũng không còn biết nhân gian là như thế nào nữa.

Ánh đèn sáng tỏ, chiếu vào nửa thân trần của Sở Vãn Ninh.

Vãn Dạ Ngọc Hành ngày thường mặc quần áo rất kín đáo, vạt cổ áo xếp vừa chặt vừa cao, thắt lưng quấn ba vòng, nghiêm chỉnh lại cấm dục.

Bởi vậy nên lâu nay chưa ai nhìn thấy, sau khi nhận hai trăm gậy, trên người y đến tột cùng bị thương thành cái dạng gì...

Mặc dù ngày bị phạt ở Đình Giới Luật đó, Mặc Nhiên tận mắt nhìn thấy vết thương sau lưng Sở Vãn Ninh, khi đó chỉ biết là máu thịt be bét, cực kỳ thê thảm. Nhưng sau đó hắn thấy Sở Vãn Ninh không việc gì lang thang khắp nơi, nghĩ thầm có lẽ cũng không tổn thương gân cốt.

Cho tới lúc này, hắn mới phát hiện thương thế của Sở Vãn Ninh, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.

Năm lỗ lớn Quỷ Ti Nghi để lại đều đã toác ra, chỗ sâu nhất có thể thấy rõ xương trắng lạnh người.

Sở Vãn Ninh có lẽ cũng không nhờ người ta giúp thay thuốc, toàn là tự mình làm, thuốc bôi không đều, có những chỗ không với tới đều đã nhiễm trùng lở loét.

Chớ nói chi đến từng đường vết gậy xanh tím đan xen. Che kín khắp lưng, gần như không thấy nổi một vùng da nguyên vẹn, còn thêm trận pháp phản phệ ban nãy, giờ phút này, vết thương của Sở Vãn Ninh đều đã nứt toạc, máu tươi ào ạt chảy xuôi, rất nhanh đã nhuốm loang lổ chăn mền dưới người.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Nhiên căn bản sẽ không tin được người kiên trì đi lau cột cầu, vì chúng đệ tử mà mở kết giới che mưa rộng lớn, sẽ là cái người này — cái tên thương binh có thể xếp vào mức độ trọng thương "Già ốm bệnh tật".

Nếu không phải Sở Vãn Ninh đã mất ý thức, Mặc Nhiên thật sự muốn túm cổ áo y mà hỏi cho ra —

Sở Vãn Ninh, ngươi mắc bệnh tự trọng à?

Ngươi cúi cái đầu, nhượng cái bộ, ai ngăn ngươi? Vì sao phải bướng bỉnh cố chấp mà ra vẻ, ngươi lớn thế rồi, sao vẫn không biết tự chăm sóc mình, đối tốt với mình một chút?

Vì sao ngươi không chịu nhờ người khác bôi thuốc giúp ngươi?

Vì sao ngươi thà để hai người máy giúp ngươi triển khai trận pháp chữa thương, chứ không chịu mở miệng xin người khác hỗ trợ?

Sở Vãn Ninh, ngươi ngu à!!

Ngươi bướng bỉnh đến chết à?

Hắn vừa chửi thầm, vừa nhanh chóng điểm huyệt cầm máu. Sau đó bưng nước nóng tới, thay Sở Vãn Ninh lau sạch vết máu sau lưng...

Nhúng dao nhọn vào nước lạnh, cắt phần da thịt đã hoàn toàn thối rữa.

Lần thứ nhất, Sở Vãn Ninh đau mà rên nhẹ, thân mình theo bản năng bắn lên. Mặc Nhiên ấn y xuống, tức giận nói: "Hừ cái gì mà hừ! Thèm đệt à? Mà hừ nữa bản tọa đâm cho ngươi một dao vào ngực, chết là hết đau, xong chuyện!

Cũng chỉ có lúc này, Mặc Nhiên mới có thể lộ ra bản tính hung thần ác sát, mới có thể quát quát mắng mắng với y giống như kiếp trước.

Thế nhưng nhiều chỗ miệng vết thương trắng bệch thối rữa quá, lau sạch xuống từng chút từng chút một, Sở Vãn Ninh cũng liên tục thấp giọng thở dốc.

Người này cho dù hôn mê, vẫn sẽ cố gắng ngấm ngầm chịu đựng, sẽ không lớn giọng kêu la đau đớn, nhưng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân mình vừa mới được lau sạch sẽ, đã ướt đẫm mồ hôi.

Bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng thoa xong thuốc, băng kỹ vết thương.

Mặc Nhiên mặc áo lót vào cho Sở Vãn Ninh, lại ôm một chiếc chăn bông dày lên giường, đắp lên cho sư tôn đang phát sốt, lúc này mới nặng nề thở phào một cái. Nhớ tới thuốc Vương phu nhân chế xong đang còn đang gói trong bao giấy dầu, lại lấy nước sôi pha một bát thuốc, bưng tới bên giường Sở Vãn Ninh.

"Nào, uống thuốc."

Một tay ôm người đang ngủ mê man, để y tựa lên đầu vai mình, một tay múc nước thuốc, thổi thổi, nhấp miệng thử trước.

Mặc Nhiên lập tức nhíu chặt mày, mặt vặn vẹo thành nếp bánh bao mà: "Chết tiệt, đắng thế?", nhưng vẫn thổi nguội, đút cho Sở Vãn Ninh uống.

Kết quả mới đút được nửa thì, Sở Vãn Ninh đã chịu không nổi, ho khan liên tục phun hết thuốc ra, hơn nửa đều dây lên quần áo Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên: "..."

Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích đắng, thậm chí còn hơi sợ đắng.

Nhưng nếu như đang tỉnh táo, Ngọc Hành trưởng lão bướng bỉnh chết người nhất định sẽ chịu đựng, khí thế mạnh mẽ uống một hơi cạn sạch thuốc, cùng lắm là sau đó xụ mặt, ăn vụng một viên kẹo.

Không may là, Sở Vãn Ninh bây giờ đang hôn mê.

Mặc Nhiên không còn cách khác, dù sao cũng không cáu bẳn với một kẻ đang không có ý thức được, đành phải nhịn, đút cho y uống từng ngụm từng ngụm một, thỉnh thoảng còn phải dùng khăn lau thuốc chảy ra khóe miệng.

Cái này đối với Mặc Nhiên mà nói cũng không tính là việc khó khăn gì, dù sao kiếp trước, có một thời gian, hắn cũng mớm thuốc cho Sở Vãn Ninh uống như vậy mỗi ngày, mà lúc đó Sở Vãn Ninh lại còn phản kháng, Mặc Nhiên liền bạt y một cái, sau đó bóp cằm y, hung hăng hôn vào, đầu lưỡi xâm nhập bừa bãi tàn phá, mùi máu ngập tràn...

Không dám nghĩ sâu xa nữa, mấy thìa thuốc cuối cùng Mặc Nhiên cho uống có hơi qua loa, hầu như hơn nửa đều tùy cho Sở Vãn Ninh sặc phun ra. Sau đó đỡ người nằm lên giường, thô bạo dém chăn.

"Ta thế này cũng xem như là hết lòng quan tâm rồi, ban đêm ngươi đừng có đạp chăn, không lại lên cơn sốt, nếu lại không cẩn thận mà cảm lạnh..."

Lải nhải nói được nửa, bỗng nhiên lại cáu kỉnh, đạp chân giường một đạp.

"Dẹp đi, ngươi cảm lạnh hay không thì liên quan gì ta? Chỉ mong cho ngươi bệnh càng nặng, bệnh chết luôn là tốt nhất."

Nói xong quay người đi.

Đi tới cửa, lại cảm thấy không yên lòng, thế là quay lại, nghĩ nghĩ, thay y thổi tắt nến. Sau đó lại đi.

Lần này đi tới bên bờ hồ Hồng Liên, nhìn những bông súng hấp thụ máu của Sở Vãn Ninh mà càng thêm kiều diễm, buồn bực trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.

Hắn thẹn quá hóa giận, rồi lại đồng thủ đồng cước quay lại phòng ngủ.

Như người máy bị rỉ sét biến chất, cót két cót két đi một vòng quanh phòng, cuối cùng mới bất đắc dĩ đứng bên giường Sở Vãn Ninh.

Ánh trăng nương theo cửa sổ trúc hé mở, rải rác, ánh bạc chiếu lên gương mặt tuấn tú của Sở Vãn Ninh.

Màu môi nhạt nhẽo, ấn đường cau lại.

Mặc Nhiên nghĩ, lại khép cửa sổ cho y. Khí hậu Tứ Xuyên rất ẩm ướt, ban đêm mà mở cửa sổ ngủ, dù sao cũng không tốt. Làm xong chuyện này, Mặc Nhiên ngầm thề độc:

Mà còn quay lại từ cửa chính nữa, thì hắn là chó!

Kết quả đi tới cửa, phịch một tiếng, Sở Vãn Ninh thế mà một đạp đạp luôn chăn xuống dưới.

Mặc Nhiên: "..."

Cái thói đi ngủ đạp chăn của người này làm sao mới sửa được đây?

Để không phải làm chó, Đạp Tiên Đế Quân mười sáu tuổi rất có khí phách nhẫn nhịn, đi.

Hắn nói được thì làm được, quyết sẽ không quay lại từ cửa chính!

Cho nên một lát sau.

— Đế quân anh minh thần võ mở cửa sổ, từ cửa sổ trèo vào.

Nhặt chăn dưới đất lên, lại đắp cho Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh hừ khẽ dưới cơn đau đớn khó nhịn, lưng còn run rẩy, trông bộ dạng co quắp trong góc giường của y, đã không còn nửa phần hung ác thường ngày.

Ngoài miệng mắng "Đáng đời", lại thấp thoáng động lòng trắc ẩn.

Hắn ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, trông coi. Không để người ta đạp chăn xuống nữa.

Đêm đã khuya, Mặc Nhiên mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng không cầm cự nổi nữa, chậm rãi ngoẹo đầu, ngủ thiếp đi.

Giấc này ngủ cũng không ngon, Sở Vãn Ninh cứ lật qua lật lại, Mặc Nhiên trong mơ mơ màng màng, hình như còn nghe thấy tiếng rên hừ hừ thật nhẹ của y.

Thiêm thiếp mơ màng, Mặc Nhiên có phần không rõ chiều nay chiều nào, không biết lúc nào đã tự nhiên nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, ôm lấy người đang co quắp run rẩy kia. Hắn híp đôi mắt ngái ngủ lim dim, vô thức vuốt ve lưng y, ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng nói mơ: "Rồi rồi, không đau... không đau..."

Mặc Nhiên ngủ, lại thì thầm, giống như quay về Đỉnh Tử Sinh kiếp trước, quay về Điện Vu Sơn lạnh lẽo trống trơn.

Từ sau khi Sở Vãn Ninh chết, không có ai cùng ôm hắn ngủ nữa.

Cho dù bởi vì oán hận mà sinh ra dây dưa, lại ngày qua ngày trong cơn vắng lặng, cũng làm cho hắn nhớ đến tim đau nhói, nghĩ đến vạn nghĩ phệ tâm. (vạn con kiến đốt trong lòng)

Thế nhưng nhớ nữa nghĩ nữa, Sở Vãn Ninh cũng không quay về.

Hắn đã đánh mất đốm lửa cuối cùng trong cuộc đời mình.

Đêm nay, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, nửa ngủ nửa mê, lúc thì nhớ rõ mình đã giành lại cuộc sống, lúc thì lại tưởng mình vẫn đang ở năm đó.

Hắn bỗng nhiên không dám mở mắt, sợ ngày mai tỉnh lại, chỉ còn thềm giường trống rỗng, màn che vắng lặng.

Hắn chắc chắn hận Sở Vãn Ninh.

Thế nhưng, khi ôm người trong lòng, khóe mắt của hắn lại hơi ẩm ướt.

Đó là Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, từng nghĩ rằng sẽ không tìm về được ấm áp nữa.

"Vãn Ninh, không đau nữa..."

Ý thức mông lung, Mặc Nhiên giống như trước khi trùng sinh, vuốt tóc người trong ngực kia, lẩm bẩm, một câu nói dịu dàng đến tột cùng, lại cứ như vậy mà thốt ra.

Hắn buồn ngủ quá, thậm chí cũng không ý thức được mình đến tột cùng đã nói gì, gọi đối phương ra sao, thậm chí câu này khi ra khỏi miệng cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ tự nhiên mà buột ra, sau đó Mặc Nhiên hít thở đều đều, càng chìm sâu vào mộng.

Sáng sớm hôm sau, lông mi Sở Vãn Ninh rung động, dần dần tỉnh lại.

Tu vi của y mạnh mẽ, một đêm sốt cao, giờ đã khỏi.

Sở Vãn Ninh ngái ngủ mở mắt, ý thức vẫn còn hơi mơ mơ hồ hồ, đang muốn đứng lên, lại đột nhiên phát hiện có người đang nằm chung giường với mình.

... Mặc, Mặc Vi Vũ???

Nỗi hoảng này không phải chuyện đùa. Sở Vãn Ninh chỉ một thoáng đã tái nhợt sắc mặt, nhưng lại nghĩ mãi cũng không ra tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, càng chết là, y hơi nhúc nhích thế, cũng làm Mặc Nhiên tỉnh lại.

Thiếu niên ngáp một cái, gương mặt trơn bóng mịn màng mang chút sắc đỏ hây hây khỏe mạnh chỉ có lúc ngủ say, hắn lơ mơ nâng mí mắt, hời hợt liếc Sở Vãn Ninh một chút, mơ màng không rõ nói: "A... Để cho bản tọa ngủ thêm một lát... Ngươi tỉnh rồi, thì đi nấu cho ta ăn một bát cháo trứng thịt nạc đi..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Lộn xộn gì đây, nói mớ à?

Mặc Nhiên vẫn đang mơ màng, thấy Sở Vãn Ninh không cựa, cũng không thúc giục người ta rời giường nấu cháo, mà lười biếng cười cười, vươn tay, kéo mặt Sở Vãn Ninh lại, quen cửa hôn một cái lên môi.

"Không dậy cũng được, bản tọa vừa mơ phải ác mộng, trong mộng... Ai... không nhắc nữa." Hắn thở dài, ôm nam nhân đã hoàn toàn ngớ người cứng đơ. Cái cằm cọ lên đỉnh đầu người trong ngực, làu bàu nói, "Sở Vãn Ninh, để ta ôm ngươi thêm một cái."

Tác giả có lời muốn nói:

Phát đường phát đường, đường mấy chế muốn đây!

Về việc Mặc Nhiên sao lại gọi y là [Vãn Ninh], không phải lỡ lời đâu, hắn từ đời trước đến sau nãy cũng gọi sư tôn như vậy, còn sao lại gọi thân thiết như thế, mời nghe... Ặc, không biết hồi nào mới giải thích đâu! Lốc cốc chạy đi.

Chương 33: Bản tọa phải đi tìm vũ khí rồi

Sở Vãn Ninh bị nụ hôn bất ngờ kia chấn động đến mức vỡ vụn tinh thần, lấy đâu ra ý thức để ý Mặc Nhiên đang làu bàu cái gì, chỉ cảm thấy câu chữ đều ong ong, bên tai giống như đổ một trận mưa nặng hạt.

Bên kia Mặc Nhiên lại gió nhẹ mây bay, làu bàu mấy câu, rồi tiếp tục ngủ như chết.

"..."

Sở Vãn Ninh muốn đánh thức hắn.

Nhưng mà ngoài cửa sổ bên giường, vừa dịp cây hải đường nở hoa. Không sớm không muộn, đúng lúc Sở Vãn Ninh giơ tay lên, một đóa hải đường non rụng sớm, sắc hồng phấn nhẹ nhàng rơi đúng vào chóp mũi Mặc Nhiên.

"..."

Mặc Nhiên hơi khó chịu khụt khịt mũi, nhưng ngủ say quá, như thế mà vẫn không tỉnh dậy. Thế là tay vươn ra, quỷ xui đất khiến lại đổi hướng, Sở Vãn Ninh lấy xuống đóa hải đường kia, kẹp giữa ngón tay, nhìn kỹ.

Một mặt nhìn hoa, một mặt bàng hoàng, dần dần, y nhớ được ít nhiều.

Nhớ mang máng, hôm qua là Mặc Nhiên lau miệng vết thương cho y, đút y uống thuốc.

Lại sau đó, Mặc Nhiên hình như là ôm lấy mình, trong đêm dài đằng đẵng vuốt tóc rồi sau lưng mình, ở bên tai thì thào nói nhỏ.

Sở Vãn Ninh ngây dại một lát, y nghĩ đây hẳn là mình mơ rồi?

Thính tai lại không tự chủ được mà ửng hồng, giống như đóa hải đường đậu trên đầu ngón tay, màu sắc rực rỡ thời hoa nở rộ. (chỗ này trong raw là 荼靡, hoa Đồ Mi, nở vào cuối xuân đầu hạ, sau khi hoa héo tàn thì mùa hoa cũng kết thúc, cho nên có ý nghĩa kết thúc. Ý ở đây là bông hải đường này nở rực rỡ nhưng lại sắp tàn)

Lời trách cứ cứ thế mà nuốt lại.

Thực sự là... không biết nên mắng làm sao.

"Sao ngươi lại ngủ ở chỗ này?"

Nghe giống thiếu phụ lỡ làng. nàng Kiều lỡ bước

"Cút xuống giường đi, ai cho ngươi ngủ ở chỗ của ta!"

Nghe giống con mụ đanh đá lỡ làng.

"Ngươi còn dám hôn ta?"

Thực ra cũng chỉ là chạm môi mà thôi, so với cái lần bên trong huyễn cảnh kia, cũng không tính là hôn, nếu mà tính toán chi li, lại càng giấu đầu hở đuôi.

"..."

Không biết làm sao cho phải, Ngọc Hành trưởng lão chỉ có thể lăn nửa vòng trên giường, vùi mặt vào trong chăn. Mười ngón tay dài mảnh níu lấy góc chăn, có phần bực bội và thẹn quá hóa giận.

Cuối cùng y lựa chọn đẩy tay chân Mặc Nhiên ra, ngồi dậy, đầu tiên là sửa sang quần áo cho chỉnh tề, sau đó lay tỉnh đối phương.

Thế là khi Mặc Nhiên mở ra đôi mắt ngủ lim dim, nhìn thấy chính là Ngọc Hành trưởng lão ngồi bên giường, mặt mũi thâm sâu khó dò, mang vẻ lạnh nhạt.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

"Sư tôn con –"

Sở Vãn Ninh hờ hững nói: "Hôm qua ngươi phá kết giới hồn hoa của ta?"

"Con không cố ý..."

"Mà thôi." Sở Vãn Ninh vô cùng lạnh lùng xa cách, không việc gì mà vung tay áo, "Ngươi mau dậy đi. Lên lớp sớm."

Mặc Nhiên sắp sụp đổ đến nơi, hắn hơi nôn nóng vò tóc mình: "Con sao lại ngủ ở đây..."

"Mệt." Sở Vãn Ninh rất là bình tĩnh, "Trông bộ dáng ngươi, hôm qua hẳn là bận rộn hồi lâu rồi."

Y nói, ánh mắt liếc qua chén thuốc trên bàn, lại nói: "Sau này không được tự tiện xâm nhập Hồng Liên Thủy Tạ, nếu như có việc, trước tiên báo ta đã."

"Vâng, sư tôn."

"Ngươi đi đi."

Đạp Tiên Quân cảm thấy mình đã giữ được cái mạng nhỏ, vội vội vàng vàng chạy biến.

Đợi hắn đi rồi, Sở Vãn Ninh liền nằm lại lên giường, nhấc mở lòng bàn tay, từ giữa khe hở đầu ngón tay, nhìn trăm hoa ngoài cửa sổ, gió thổi hoa rơi, hương thơm ngào ngạt.

Sắc hoa hải đường mềm mại, tựa như ký ức vụn vặt tối hôm qua.

Rất mềm mại, nhưng lại khó phân biệt thật giả.

Y quyết định có bị đánh chết cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện ngày hôm qua.

Quá là ngại!!!

Ngọc Hành trưởng lão tiếc thể diện như vàng, cần thể diện không cần sống. Thế là mấy hôm sau, lúc Mặc Nhiên lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh, Ngọc Hành trưởng lão vẫn như cũ, nước chảy mây trôi, khí phách ung dung, cao sang lạnh lùng, áo trắng nhè nhẹ.

Cái đêm dính sát vào nhau kia, bọn họ không ai chủ động đề cập. Chỉ là lúc ngẫu nhiên tầm mắt chạm nhau, ánh mắt Mặc Nhiên dường như sẽ dừng trên người Sở Vãn Ninh thêm một lát, sau đó lại theo thói quen, đuổi theo Sư Muội.

Mà Sở Vãn Ninh thì sao?

Lúc ánh mắt y chạm phải Mặc Nhiên, sẽ lập tức lạnh như băng, quay đầu đi chỗ khác. Sau đó, khi đối phương không phát hiện ra, dường như lơ đãng, lại liếc qua một chút.

Tiết Chính Ung rất nhanh chóng đã biết được chuyện Sở Vãn Ninh bị phạt.

Quả nhiên, tôn chủ Đỉnh Tử Sinh bao che khuyết điểm, lập tức phun một ngọn lửa giận thật lớn. Nhưng lửa này phun vào ai cũng không phù hợp, cho nên ông chỉ có thể đóng cửa lại, tự bực với chính mình.

— Sớm biết như vậy ngày xưa lúc định quy củ đã thêm một điều: Luật không áp dụng cho trưởng lão.

Vương phu nhân pha một bình trà, ôn tồn thì thầm nói chuyện với ông thật lâu, Tiết Chính Ung lúc này mới hết giận, nhưng vẫn nói: "Ngọc Hành trưởng lão trời sinh tính quật cường, sau này nếu y còn như vậy, nương tử hãy giúp ta khuyên nhủ chút. Y là tông sư những môn phái khác của Thượng tu giới cầu không được, lại chịu khổ như vậy ở chỗ ta, thế thì bảo sao lương tâm ta có thể yên?"

Vương phu nhân nói: "Không phải ta không khuyên y, chàng cũng biết Ngọc Hành trưởng lão mà, làm việc rất cứng rắn."

Tiết Chính Ung nói: "Mà thôi mà thôi, nương tử, nàng đưa ta mấy thứ thuốc lành thịt giảm đau đi, ta đi xem Ngọc Hành một cái."

"Trắng uống, đỏ bôi ngoài da." Vương phu nhân đưa hai bình sứ Việt Dao nhỏ cho Tiết Chính Ung, nói tiếp, "Ta nghe Nhiên Nhi nói, Ngọc Hành trưởng lão mấy ngày nay đều lau sư tử trên cầu Nại Hà, chàng đến đó hẳn là có thể tìm thấy y."

Thế là Tiết Chính Ung cất bình sứ, chạy gấp một đường đi tới gần cầu ngọc.

Sở Vãn Ninh quả nhiên là ở đó, lúc này đang là buổi chiều, riêng các đệ tử vẫn đang bận tu hành, hiếm có người đi qua cầu Nại Hà. Lan can ngọc uốn lượn trên thân cầu, chỉ mình Sở Vãn Ninh cô đơn đứng, thân người thẳng tắp, mang khí phách hơn người.

Lá rừng hai bên bờ xào xạc, áo trắng trúc cao, phong thái quân tử.

Tiết Chính Ung đi qua, cười nói sang sảng: "Ngọc Hành trưởng lão, đang ngắm cá sao?"

Sở Vãn Ninh nghiêng mặt qua: "Tôn chủ cứ đùa, nhánh sông này thông với nước suối vàng nơi Quỷ giới, sao có cá được."

"Ha ha, đùa với ngươi một chút thôi. Ngươi này nhã nhặn có thừa, khôi hài lại thiếu, cứ như vậy không lấy được vợ đâu."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Ầy, thuốc trị thương, nương tử của ta chế đó. Trắng thuốc uống, đỏ bôi ngoài da. Dùng tốt lắm. Cho ngươi đó."

"..." Sở Vãn Ninh nguyên cũng chẳng cần, nhưng nhìn thấy Tiết Chính Ung có phần dương dương tự đắc, dường như vô cùng quý trọng thuốc phu nhân nhà mình chế ra, từ chối cũng không hay, thế là cầm lấy, thản nhiên nói, "Đa tạ."

Tiết Chính Ung là người thô kệch, nhưng đối mặt với Sở Vãn Ninh, lại có hơi câu nệ, rất nhiều điều không dám tùy tiện giao lưu, nghĩ một hồi mới chọn được đề tài: "Ngọc Hành, ba năm sau sẽ phải luận kiếm Linh Sơn, đến lúc đó thanh niên tài tuấn các môn phái đều sẽ tụ họp, tranh giành cao thấp, ngươi cảm thấy Mông Nhi và Nhiên Nhi, phần thắng như thế nào?"

Sở Vãn Ninh nói: "Chuyện ba năm sau, khó nói. Ta chỉ nói trước mắt, Mặc Nhiên không có tinh thần thăng tiến, Tiết Mông khinh địch tự phụ. Đều không phải dáng vẻ nên có."

Y nói chuyện dứt khoát, khắt khe, không vòng vèo.

Tiết Chính Ung ngoài mặt có phần không nhịn nổi, làu bàu nói: "Ôi dà, trẻ con mà..."

Sở Vãn Ninh nói: "Đã nhược quán, không còn nhỏ nữa."

Tiết Chính Ung: "Nói vậy không sai, nhưng bọn nó dù sao vẫn chưa tới 20, ta là người làm cha làm bá phụ, cũng khó tránh khỏi thiên vị một chút, ha ha."

Sở Vãn Ninh: "Con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, thầy biếng nhác. Nếu hai đứa ngày sau trở thành nghịch đồ, chính là trách nhiệm của ta và ông, làm sao thiên vị được?"

"..."

Sở Vãn Ninh còn nói: "Tôn chủ có nhớ không, Lâm Nghi Nho Phong năm đó từng có hai vị thiên chi kiêu tử?"

Hắn nhắc đến như vậy, lòng Tiết Chính Ung không khỏi đột nhiên trầm xuống.

Hơn 20 năm trước, môn phái lớn nhất Thượng Tu giới Lâm Nghi Nho Phong Môn, từng có một cặp huynh đệ, đều là thiếu niên sớm thành danh, thiên phú bức người, hai người họ mười tuổi đã có thể một mình hàng phục đại yêu quái trăm năm, mười lăm tuổi đã có thể sự chế pháp thuật, điêu luyện sáng tạo mới mẻ.

Thế nhưng một núi không thể chứa hai hổ, bởi hai người đều là nhân tài kiệt xuất, cuối cùng vẫn huynh đệ bất hòa. Luận kiếm Linh Sơn năm đó, đệ đệ bởi vì trước đó đã nhìn trộm huynh trưởng phù phép Mật tông, bị chúng phái xem thường, tiền bối phỉ nhổ. Sau khi đại hội kết thúc, đệ đệ lập tức bị phụ thân nghiêm trị, hắn tâm cao khí ngạo, không chịu nổi thất bại, từ đó liền ghi hận trong lòng, chuyên tu quỷ đạo, cuối cùng sa đọa thành một ma đầu mất trí.

(Mật tông 密宗. Trong nhà Phật có một phái tu về phép bí mật Tụng chú ấn quyết khiến ba nghiệp thân, miệng, ý cùng ứng với nhau, tức thì chuyển phàm nên thánh, công dụng không thể nghĩ bàn tới. Như thế chỉ có Phật mới biết được, nên gọi là mật tông, cũng gọi là chân ngôn tông 真言宗, giáo nghĩa của tông này gọi là mật giáo 密教.)

Giờ Sở Vãn Ninh đề cập chuyện xưa này, chắn chắn là muốn nói cho Tiết Chính Ung rằng: Tiết Mông và Mặc Nhiên mặc dù xuất sắc, nhưng thứ quan trọng hơn pháp thuật, là tâm tính.

Đáng tiếc Tiết Chính Ung hà khắc với bản thân, nghiêm túc với đệ tử, lại duy chỉ hồ đồ với con trai và cháu trai, đến mức yêu chiều, bởi vậy lời của Sở Vãn Ninh, ông cũng không nghe lọt, chỉ cười ha hả, nói: "Có Ngọc Hành trưởng lão chỉ điểm, bọn nó sẽ không đi con đường cũ của đôi huynh đệ kia đâu."

Sở Vãn Ninh lắc đầu.

"Tính người vốn cố chấp, nếu không quyết tâm hết lòng, muốn đổi nói nghe thì dễ."

Y nói vậy, Tiết Chính Ung không khỏi có chút bất an, ông không biết có phải Sở Vãn Ninh có ẩn ý trong lời hay không. Do dự chốc lát, nhịn không được nói: "Ngọc Hành, ngươi có phải có chút... Ai, ta bảo này, ngươi chớ nóng giận, ngươi có phải có chút xem thường đứa cháu ngu muội của ta?"

Sở Vãn Ninh cũng không có ý đó, y không nghĩ tới Tiết Chính Ung lại hiểu lầm lớn như vậy, tạm thời có phần nghẹn lời.

Tiết Chính Ung lo lắng nói: "Thực ra 3 năm sau bọn nó có thể bộc lộ tài năng hay không, ta cũng không để ý cho lắm. Nhất là Nhiên Nhi, nó từ nhỏ đã chịu khổ không ít, tính tình khó tránh khỏi có hơi ngang bướng rầy rà, hi vọng ngươi chớ vì nó lớn lên trong quán ăn mà ghét nó. Ai, nó là cốt nhục duy nhất đại ca ta để lại trên đời này, ta đối với nó, trong lòng chung quy vẫn còn chút áy náy..."

Sở Vãn Ninh đánh gãy lời Tiết Chính Ung, nói: "Tôn chủ hiểu lầm rồi, ta không xem thường hắn. Nếu ta quan tâm đến xuất thân của Mặc Nhiên, sao lại nguyện ý thu hắn làm đồ."

Thấy y gọn gàng dứt khoát, giọng điệu đanh thép, Tiết Chính Ung vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Ánh mắt Sở Vãn Ninh lại tiếp tục rơi xuống dòng nước cuồn cuộn chảy xiết dưới cầu, y nhìn sóng lớn dâng lên, sóng tranh nhau réo ầm, không nhiều lời nữa. Chỉ tiếc hai người đối thoại trên cầu, một phen tự bạch của Sở Vãn Ninh, lại như kiếp trước, bị sóng lớn dễ dàng nuốt gọn.

Lời y "Không chê" Mặc Nhiên, cuối cùng vẫn không có người thứ ba nghe được.

Ba tháng cấm túc thoắt cái đã qua.

Hôm đó, Sở Vãn Ninh gọi ba đệ tử tới Hồng Liên Thủy Tạ, nói: "Linh hạch các ngươi đều đã vững vàng, hôm nay gọi các ngươi đến đây, là muốn mang các ngươi tới Húc Ánh Phong, thử triệu hồi vũ khí của mình."

Nghe xong lời này, Tiết Mông và Sư Muội đều mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng vô cùng.

Húc Ánh Phong chính là núi thánh của Thượng Tu giới, sâu cao ngàn thước, vách đứng vạn trượng.

Tương truyền, Húc Ánh Phong từng là nơi thiên thần Câu Trần Thượng Cung đúc kiếm. Câu Trần Thượng Cung chính là thần vũ khí, chưởng quản chân trời Nam Bắc, thống lĩnh binh khí khắp thiên hạ.

Thuở Thiên Đế trừ ma, Câu Trần Thượng Cung lấy núi non làm móng, biển hồ làm thành, máu thần chính mình làm lửa, đúc thành "kiếm" chân chính nhất thế gian, kiếm này bản lĩnh cao cường, một đòn giáng xuống, Thần Châu chia năm xẻ bảy, nước biển đổ ngược.

Thiên Đế cầm "kiếm", hai chiêu đã trấn giữ Ma tộc xuống dưới mặt đất, từ đây khó vùng dậy.

Mà hai chiêu nọ quét qua đất nhân gian, nứt thành hai khe sâu dữ tợn. Sau chiến dịch này, trời đổ thóc, quỷ khóc đêm, sấm sét Hồng Hoang, mưa lớn tuôn ngàn năm, hai rãnh sâu thần kiếm chém ra bị nước mưa đổ đầy, từ đấy biến thành Trường Giang và Hoàng Hà thai nghén vô số sinh linh.

Về nơi thần kiếm phá thế Húc Ánh Phong, cũng bởi vậy mà thành thánh địa người tu tiên đời sau thờ phụng. Linh khí thần thượng cổ để lại cực kỳ dày đặc, cho đến ngày nay, trong núi non trùng điệp vẫn ẩn hiện vô số yêu ma thần bí, sinh trưởng kỳ hoa dị thảo. Vô số tu sĩ cũng tại Húc Ánh Phong mà thấu hiểu đạo lý, độ kiếp phi thăng.

Nhưng đối với người đời mà nói, ở ngọn núi thần kỳ rèn đúc thần kiếm này, hấp dẫn nhất vẫn là "Kim Thành Trì"

Kia là một hồ đá ở đỉnh Húc Ánh Phong, quanh năm đóng băng.

Trong truyền thuyết, Câu Trần Thượng Cung vì tạo thần kiếm, rạch lòng bàn tay, đổ máu thần của chính mình, mà trong đó có một giọt máu rơi xuống chỗ trũng ở đỉnh núi, trăm ngàn vạn năm trôi qua, máu thần vẫn không khô cạn, thành Kim Thành Trì trong thấy đáy, được người đời sau vây giữ.

Mặc kệ tin đồn này là thật hay giả, sự kỳ diệu của Kim Thành Trì không phải nói ngoa. Nó dù một năm bốn mùa đóng băng ba thước, nhưng có số ít đạo sĩ, có thể dựa vào năng lực linh hạch của mình, khiến cho nước hồ tạm tan, rồi từ trong hồ sẽ nhảy ra một con Dị Thú Thượng Cổ, miệng ngậm binh khí, dâng cho người trên bờ.

Tiết Mông không kịp chờ đợi hỏi: "Sư tôn, lúc người cầm thần võ, Dị Thú Thượng Cổ nào nhảy ra vậy?"

Sở Vãn Ninh nói: "Côn Bằng."

Tiết Mông nghe xong, trong mắt lộ nét sốt ruột: "Quá tốt rồi! Con có thể gặp cả Côn Bằng!"

Mặc Nhiên cười nhạo nói: "Chờ ngươi làm nước hồ tan ra trước đã rồi nói."

"Ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy ta không làm tan được Kim Thành Trì sao?"

Mặc Nhiên cười nói: "Ai da, tức cái gì, ta đâu có nói vậy."

Sở Vãn Ninh nói: "Ngậm vũ khí từ trong hồ, cũng không chắn chắn sẽ là Côn Bằng, nghe nói trong Kim Thành Trì có hơn trăm con thần thú, bảo vệ linh hồn thần võ, chỉ cần một con trong đó thích ngươi, nó sẽ tìm vũ khí mình có thể lấy được, dâng cho người trên bờ. Mà những thần thú này tính tình lại không giống nhau, sẽ còn đưa ra các loại yêu cầu với ngươi, nếu ngươi không thể hoàn thành, bọn nó sẽ ngậm vũ khí, quay về đáy hồ."

Tiết Mông ngạc nhiên nói: "Thế sao? Vậy sư tôn, lúc ấy Côn Bằng đưa ra yêu cầu gì cho ngươi?"

Sở Vãn Ninh nói: "Nó nói muốn ăn bánh bao."

Ba tên đệ tử sững sờ trong chốc lát, đều phá lên cười, Tiết Mông ha ha nói: "Làm con sợ muốn chết, còn tưởng rằng là việc gì khó."

Sở Vãn Ninh cũng cười nhạt một tiếng, nói: "Chẳng qua là may mắn thôi. Những thần thú này yêu cầu kỳ lạ hiếm thấy, cái gì cũng có, ta từng nghe nói có người triệu hồi ra một con Hề Thử, con chuột đó đòi người kia gả thê tử của mình cho nó, người kia không đồng ý, Hề Thử liền ngậm vũ khí đi, từ đó người kia không còn cơ duyên có được thần võ nữa."

Sư Muội lẩm bẩm nói: "Vật thật quá đáng tiếc..."

Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, nói: "Có gì đáng tiếc? Ta ngược lại còn kính y là quân tử."

Sư Muội vội nói: "Sư tôn hiểu lầm rồi, con không có ý này. Vợ cả đương nhiên có dùng vũ khí lợi hại hơn nữa cũng không đổi được, con chỉ đáng tiếc hắn bỏ qua thần binh lợi khí như vậy."

Sở Vãn Ninh nói: "Đây chẳng qua cũng chỉ là tin đồn, đáng tiếc ta không có duyên gặp người như vậy. Nhiều năm trước ở Kim Thành Trì, ngược lại từng thấy lòng người đáng sợ thế nào, bẩn mắt."

Y dừng một chút, dường như nhớ lại gì đó, hai đầu lông mày thấp thoáng vẻ lo lắng hơn mấy phần.

"Mà thôi, không đề cập nữa. Mấy ngàn năm qua này, bờ Kim Thành Trì cũng không biết đã chứng kiến bao nhiêu lòng son không đổi, lại bộc lộ bao nhiêu nhân gian bạc bẽo. Trước mặt thần võ, lại có bao nhiêu người có thể từ bỏ cơ duyên lên làm tiên tôn, không chút do dự giữ vững lòng mình...? Ha ha."

Sở Vãn Ninh cười lạnh hai tiếng, có vẻ như một chuyện nào đó trong trí nhớ chạm phải vảy ngược của y, vẻ mặt y dần dần hờ hững, cuối cùng mím chặt môi, ngậm miệng không nói. Mày kiếm cau lại, nhìn vẻ mặt y, dường như là có chút cảm thấy buồn nôn.

"Sư tôn, nghe nói thần võ Kim Thành Trì đều có linh tính, vậy người ngay từ đầu đã thuận tay dùng sao?" Tiết Mông thấy y không vui, đổi chủ đề, hỏi vậy.

Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "Vi sư có ba thanh thần võ, ngươi nói thanh nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

1. Cám ơn một bạn fanart truyện. Cái này khỏi đi nha chương này dài lắm toy lười...

2. Kịch nhỏ hôm nay xoay quanh câu cuối cùng của Tiên sinh Mèo Trắng: "Vi sư có ba thanh thần võ, ngươi nói thanh nào?", triển khai thành các phiên bản cải biên!

Nếu như đây là truyện vườn trường —

Ủy viên ban kỷ luật Tiết Manh Manh: "Ban trưởng! Đề này em không biết sửa QAQ. Em nhớ hình như anh max điểm, anh cho em mượn bài thi ngó ngó một tí!"

Ban trưởng Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "Bài thi max điểm của anh có ba bài, chú nói bài nào?"

Nếu như đây là truyện tổng tài.

Con ông cháu cha Tiết Manh Manh: "Sở tổng ơi, cha em bảo em đem quà điến biệt thự nghỉ mát ven biển của anh, anh cho em xin địa chỉ phát."

Bá đạo tổng tài Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "Biệt thự ven biển của anh có ba căn, chú nói căn nào?"

Nếu như đây là truyện hậu cung ngựa đực (này này này!).

Tiểu vương tử Tiết Manh Manh: "Sở hoàng thúc QAQ Cái, cái vị khuynh thế hậu phi của thúc. Nàng nàng nàng bắt nạt coan! Thừa dịp thúc không có ở đây dùng móng tay cào con!"

Hoàng thúc phong lưu Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "A? Khuynh thế hậu phi của bản vương có ba vị, ngươi nói vị nào?"

Nếu đây là bản tin thời sự: (...)

Phóng viên CCGV Tiết Manh Manh: "Sở bí thư, dưới sự quản lí của ngài, tình hình đô thị thành phố H, chỉ số hạnh phúc của cư dân tăng nhanh như gió, tỉ lệ nước bẩn thải ra giảm mạnh, tắc nghẽn giao thông đô thị cũng được ghi nhận là giảm bớt rõ ràng. Ở Đại hội biểu dương lần thứ 20, Mặc thị trưởng đặc biệt tán thành việc làm của ngài, gửi lòng biết ơn, cũng đại diện thành phố H trao tặng ngài: "Huân chương Cảm Động Hủ Quốc Kỵ Sĩ", ngài có thể trưng bày cho chúng ta xem huân chương một chút không?"

Bí thư Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "Vị đồng chí này, Huân chương Cảm Động Hủ Quốc Kỵ Sĩ tôi có ba cái, anh nói cái nào?"

Nếu như đây là...

Sở Vãn Ninh: "MMP (con mẹ ngươi) ông đây không diễn nữa!! Chơi chưa chán à!!! Cơm hộp hôm nay vẫn chưa đút ta ăn đấy!"

Bánh bao thịt: "... Cái cuối cùng, là cái cuối cùng."

Nếu như đây là truyện mỹ thực.

Thùng cơm Tiết Manh Mang: "Ông chủ ông chủ! Nghe nói bánh bao nhà các ngươi đã được lên A bite of China! Còn ở giải nấu nướng lần thứ 69 ở Kim Thành Trì được thầy giám khảo Côn Bằng đề cử vì "Cảm động bánh bao to của lương tâm lớn.", ông chủ xin hỏi có thể nói cho ta biết bánh bao nhân gì không? Bao nhiêu tiền một lồng? Có thể cho ta một lồng không?"

Sở Vãn Ninh: "Thịt người, ba vạn, không thể."

Bánh bao thịt: "... Này, ngươi phải theo kịch bản..."

Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nhàn nhạt: "Ta có bốn kịch bản vườn trường, tổng tài, hậu cung, CCGV, ngươi nói kịch bản nào?"

Bánh bao thịt: "..."

Chương 34: Bản tọa thất sủng rồi

Lời kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế, cũng chỉ có Sở Vãn Ninh mới có thể bình tĩnh tự tin nói ra nhẹ nhàng. Ba tên đồ đệ nghe vào tai, trong lòng mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau.

Tiết Mông nghĩ đơn giản nhất, cũng chỉ cảm thán: A!

Mặc Nhiên phức tạp hơn một chút, hắn nhớ tới một số chuyện kiếp trước, xoa cằm ngẫm nghĩ, nghĩ thầm đời này mình không hề muốn nhìn thấy vũ khí thứ ba của Sở Vãn Ninh nữa.

Về phần Sư Muội, y quay đầu, một đôi mắt hoa mơ tựa mưa bụi Giang Nam, bên trong lấp lóe ánh sáng yếu ớt, tựa như sùng bái lại như say mê.

"Thiên Vấn là lấy được từ Kim Thành Trì ạ?"

Sở Vãn Ninh: "Ừ."

"Vậy hai món kia..."

Sở Vãn Ninh: "Một món thì đúng, một món không phải. Linh tính của vũ khí bình thường sẽ không quá mạnh, đều có thể khống chế, ngươi không cần quá lo lắng."

Tiết Mông có phần hâm mộ than thở: "Thật muốn xem hai món thần võ kia của sư tôn một chút."

Sở Vãn Ninh nói: "Chuyện thông thường, Thiên Vấn cũng đủ ứng phó rồi, còn hai món kia, ta thà rằng chúng vĩnh viễn không có đất dụng võ."

Tiết Mông bất đắc dĩ dạ một tiếng, nhưng trong mắt vẫn lập lòe ánh sáng, Sở Vãn Ninh nhìn vào mắt, biết thiên tính thích võ của hắn rất khó ức chế, may mà tâm địa Tiết Mông không xấu, chỉ cần dẫn dắt thêm chút, cũng không cần quá lo lắng.

Mặc Nhiên lại đứng bên cạnh sờ cằm, cười mà không cười.

Nãi tri binh giả thị hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ nhi dụng chi (Biết được binh đao là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng – Câu thơ trong bài Chiến thành nam của Lý Bạch). Sở Vãn Ninh... cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều thua vì một lòng chính trực.

Tà không thắng chính đều chỉ là chữ trên sách, nhưng kẻ ngốc này lại cho là thật, đáng đời, thiên phú dị bẩm như vậy, vũ lực cao siêu, nhưng vẫn phải làm tù nhân, thành xương trong mộ.

"Sư tôn." Tiếng Sư Muội đánh gãy suy tư của Mặc Nhiên.

"Đệ tử nghe nói, mỗi năm có hàng trăm hàng ngàn người đến Húc Ánh Phong cầu vũ khí, có được cơ duyên làm tan Kim Thành Trì cũng chỉ có một hai người, thậm chí đã nhiều năm rồi không thấy hồ tan. Đệ tử tu vi nông cạn... Thực sự là... không có khả năng gặp được vận lành. A Nhiên và thiếu chủ đều là nhân tài kiệt xuất trên đời, hay thôi con không đi nữa, ở lại đây, luyện thêm chút pháp thuật cơ bản là được."

Sở Vãn Ninh: "..."

Y không nói gì, mặt sứ tinh xảo phủ sương mù nhàn nhạt, dường như đang trầm ngâm.

Đời trước Sư Muội cũng vì tự ti mà lỡ mất cơ hội Húc Ánh Phong, Mặc Nhiên thấy vậy, lập tức cười nói: "Chỉ là thử một lần thôi mà, nếu không được, coi như là du lịch một phen. Huynh chết dí ở Đỉnh Tử Sinh cả ngày làm gì, cũng nên ra ngoài trải đời thôi."
Sư Muội càng không yên: "Không, tu vi ta quá yếu, Húc Ánh Phong nhiều người như vậy, nhỡ gặp phải đệ tử môn phái khác, muốn ta luận bàn so chiêu, ta chắc chắn đánh không lại, chỉ tổ làm mất mặt sư tôn..."

Sở Vãn Ninh giương mắt nói: "Ngươi sợ điều đó à?"

Câu hỏi này của y rất kỳ quái, giống như nghi vấn, lại giống hỏi vặn. Hai người kia không nhận ra, nhưng Sư Muội lại chợt lạnh lòng, giương mắt, đối diện với ánh mắt sương hoa lạnh thấu của Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn..."

Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc, nói: "Ngươi chủ tu trị liệu, vốn cũng không am hiểu so chiêu với người ta. Nếu có người làm phiền ngươi, từ chối là được, không mất mặt đâu."

Mặc Nhiên cũng nhếch miệng cười một tiếng: "Sư Muội đừng sợ, có ta đây mà."

Thế là thu dọn hành lý, ba người lên đường.

Giờ phải tới Thượng Tu giới, đường xá xa xôi, cưỡi ngựa rất mệt. Sở Vãn Ninh lại vẫn không muốn cưỡi kiếm phi hành, thế là xe ngựa hành dinh, không nhanh không chậm đi được mười ngày, cuối cùng mới tới được một trấn cạnh Húc Ánh Phong.

Ba người đệ tử đều đã ra khỏi xe ngựa, chỉ có Sở Vãn Ninh vẫn lười di chuyển, y vén màn trúc thùng xe, nói: "Ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi thêm một đoạn, là đến được Húc Ánh Phong rồi."

Tòa thành bọn họ nghỉ chân tên Đại Thành. Thành trì dù không lớn, nhưng lại hết sức giàu có phồn hoa, nữ tử khoác sa đeo ngọc, nam tử mũ gấm áo tơ, nghiễm nhiên còn xa hoa hơn nơi giàu có nhất Hạ Tu giới mấy lần.

Tiết Mông mắng: "Lũ chó chết Thượng Tu giới này, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra."

Mặc Nhiên cũng không thích, hiếm thấy không phản bác Tiết Mông, mà cười đến ngọt, châm biếm cảnh tượng trước mắt: "Đúng vậy, ta thấy rồi mới thật ghen tị, khó trách nhiều người chen vỡ đầu cũng phải lên Thượng Tu giới như vậy, cho dù không tu tiên, làm người thường, cũng tốt hơn nhiều so với tháng ngày ở Hạ Tu giới."

Sở Vãn Ninh lấy ra một chiếc mặt nạ xám bạc, đeo lên mặt, rồi mới chầm chậm ung dung xuống xe ngựa, nhìn phố xá sầm uất ồn ào náo động xung quanh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiết Mông ngạc nhiên nói: "Sư tôn sao lại phải đeo mặt nạ vậy?"

Sở Vãn Ninh nói: "Nơi đây là khu vực của Lâm Nghi Nho Phong Môn. Ta không tiện lộ diện."

Thấy Tiết Mông vẫn thắc mắc không hiểu, Mặc Nhiên thở dài nói: "Tiểu Phượng hoàng óc không phát triển, sư tôn trước kia là khách khanh Lâm Nghi Nho Phong Môn đó." (khách khanh: người được mời đến làm phụ tá, chỉ điểm)

Hắn nói vậy, Tiết Mông mới nhớ ra, nhưng thiên chi kiêu tử cũng không muốn thừa nhận là mình quên, mặt đỏ lên, liếc mắt, nói: "Cái này, cái này ta đương nhiên là biết, ta chỉ thấy lạ, khách khanh thôi mà, cũng có phải bán cho bọn họ đâu, muốn đi thì đi, chẳng nhẽ người Nho Phong Môn thấy sư tôn thì có thể bắt người quay về sao?"

Mặc Nhiên nói: "Nói ngươi đần ngươi đúng là đần thật, ngươi chẳng nhẽ chưa từng nghe nói sao? Từ sau khi sư tôn rời khỏi Nho Phong Môn, giới Thượng Tu có cực ít kẻ có thể biết được hành tung của người, lúc chúng ta xuống núi trừ yêu, nếu có người hỏi sư tôn, chúng ta không phải chỉ nói là Đỉnh Tử Sinh, không nói được ai dạy sao?"

Tiết Mông ngây ngô một hồi, rồi mới hiểu sau biết chậm mà nói: "Té ra hành tung của sư tôn ở giới Thượng Tu là bí mật sao? Thế nhưng sư tôn lợi hại như vậy, sao phải giấu diếm đường đi của mình?"

"Chưa từng cố ý giấu diếm, nhưng cũng không muốn bị người ta quấy rầy." Sở Vãn Ninh nói, "Đi thôi, đi thuê trọ."

"Ai, bốn vị tiên quân muốn ở trọ sao?" Tiểu nhị khách sạn giơ gương mặt bóng nhẫy chạy tới.

Tiết Mông nói: "Muốn 4 gian phòng hảo hạng."

Tiểu nhị xoa tay cười nói: "Thật xin lỗi tiên quân, gần đây phòng trọ ở Đại Thành đều hơi eo hẹp, bốn gian phòng không có nổi đâu, không thì tiên quân chịu khó ở ghép vậy? Hai gian phòng được không?"

Không còn cách khác, bọn họ phải ghép lại ở.

Thế nhưng lúc chia phòng, xuất hiện vấn đề nho nhỏ.

"Ta muốn ở chung phòng với Sư Muội." Nhân lúc Sở Vãn Ninh đang tính tiền, ba tên đệ tử tụ lại một chỗ, Mặc Nhiên mạnh mẽ hùng hồn tỏ vẻ.

Tiết Mông không chịu: "Dựa vào đâu?"

Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Không phải ngươi thích kề cận sư tôn sao?"

"Nhưng, nhưng ta cũng không muốn –"

Hắn cực kính Sở Vãn Ninh, nhưng hai chữ kính sợ, cũng không thiếu được chữ "sợ", đối với Sở Vãn Ninh, hắn yêu quý hơn, hay e ngại hơn, chính hắn cũng không nói rõ được.

Nhìn Tiết Mông đỏ mặt, Mặc Nhiên bỉ ổi cười nói: "Đệ đệ, ta thấy ngươi không phải là không muốn ngủ chung với sư tôn, mà là không dám ấy?"

Tiết Mông trợn tròn tròng mắt: "Sư tôn đâu có ăn thịt người, ta có gì mà không dám!"

"A." Mặc Nhiên cười nói: "Thế nhưng sư tôn ngủ mơ hay đánh người đó, ngươi biết không?"

Tiết Mông: "..."

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Tiết Mông trong cơn lúng túng, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nổi giận đùng đùng chất vấn: "Sư tôn khi ngủ thế nào, sao ngươi lại biết? Ngươi ngủ chung với người rồi à?"

Lời này hơi mập mờ, dù chính Tiết Mông cũng không hề có ý không đàng hoàng gì, nhưng người nói vô ý, người nghe lại cố tình. Mặc Nhiên thầm nghĩ, bản tọa đâu chỉ ngủ chung với y rồi, bản tọa đời trước còn ngủ y luôn đó.

Nhưng hảo hán không đề cập dũng mãnh năm xưa, ngoài miệng vẫn cười nói: "Nếu ngươi không tin, đêm nay có thể cảm nhận một chút. Nhớ phải mang một bình Kim Sang Dược, bị thương cái gì còn có thể cấp cứu."

Tiết Mông đang định nổi giận, Sở Vãn Ninh đã thanh toán sổ sách xong, đi tới.

Y thản nhiên nhìn bọn họ một chút, nói: "Đi thôi."

Ba cái đuôi nhỏ thiếu niên đi theo sư tôn lên lầu, lúc đứng trước phòng trọ, ba người vốn còn tranh giành sứt đầu mẻ trán lại bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chờ Sở Vãn Ninh mở miệng.

Thực ra bọn họ ban nãy tranh chấp cũng phí công, đến lúc thực sự chờ xếp phòng, cũng không phải ngậm miệng cả lũ, đợi sư tôn lên tiếng.

Sở Vãn Ninh ngưng một hồi, nói: "Chỉ có hai gian phòng, các ngươi ai..."

Y âm thầm do dự, có chút xấu hổ.

Nên nói thế nào — "Ai nguyện ở chung với ta?"

Nghe lại thấy có phần thận trọng đáng thương, cũng chẳng hề giống phong cách của Ngọc Hành trưởng lão.

Vậy nên nói làm sao?

"Mặc Vi Vũ, ngươi theo ta đi." Như vậy?

... Bỏ đi thôi, thêm cái gậy răng sói với tấm da hổ, thì khác gì trại chủ trại Hắc Phong trắng trợn cưỡng ép thiếu phụ nhà lành. Mình tốt xấu gì cũng là tông sư một đời, vẫn cần mặt mũi.

Huống chi từ lần trước ôm nhau ngủ ở Hồng Liên Thủy Tạ, hai người liền thấy xấu hổ, cực ít khi đơn độc ở chung.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh hờ hững bình thản, trong lòng lại cuồn cuộn vô số ý nghĩ, qua hồi lâu, cuối cùng cao quý tự tin khẽ hất cằm, chỉ về phía Tiết Mông.

"Tiết Mông cùng phòng với ta."

Tiết Mông: "..."

Mặc Nhiên vốn đang cười tủm tỉm, lúc này không khỏi sửng sốt một phen.

Hắn đích thực hi vọng Tiết Mông ở chung với Sở Vãn Ninh, mình ở chung với Sư Muội. Nhưng khi lựa chọn này ra khỏi miệng Sở Vãn Ninh, lại không hiểu sao hơi bực mình.

Hắn không biết cái bộ dạng này của mình, rất giống một con chó hoang con không biết trời cao đất dày. Chó hoang con gặp được một nam nhân, người kia đối với hắn dù không tính là tốt lắm, nhưng nói chung thì ngày ba bữa cơm cũng chịu ném ít xương cho nó gặm.

Thế nhưng chó hoang nhỏ không thích cái lão dữ dằn này, thế là nó dù gặm xương mỗi ngày, nhưng lại liếm vuốt rồi sủa đối phương gâu gâu, nó cũng không coi nam nhân này là chủ nhân của mình.

Nhưng mà không biết vì sao, có một ngày, cái bát nam nhân này bưng ra, bên trong không đựng xương quen thuộc, mà là gạo kê, một con chim tước lông lá rực rỡ xinh tươi xiêu vẹo bay xuống, đậu lên vai nam nhân, dùng con mắt tròn xoe nhìn y chằm chằm, cái mỏ lấp lánh thân mật cọ mặt y.

Nam nhân cũng nghiêng mắt, vuốt đôi cánh lộng lẫy của chim tước, cẩn thận cho nó ăn kê.

Chó hoang hắn, liền không khỏi ngây dại.

Dù sao, hắn vốn tưởng Sở Vãn Ninh sẽ chọn mình chứ...

Tác giả có lời muốn nói:

Chó được sủng mà kiêu sẽ bị thất sủng! Chủ nhân không cần mi nữa! Chủ nhân đổi nghề chơi chim! (này này này!) Chủ nhân thà chơi chim cũng không chơi mi đâu! Khóc đi thôi!

Chương 35: Bản toạ bị trượt chân

Đêm đó, Mặc Nhiên chống cằm nhìn vào vách tường.

Cách vách tường đó, chính là phòng ngủ của Sở Vãn Ninh và Tiết Mông.

Sư Muội là người thích sạch sẽ, quần áo thay ra, đều được giặt sạch đến nỗi ngay cả nếp nhăn cũng không có cái nào, rồi gập gọn gàng xếp hết trên giường. Xong xuôi, Sư Muội liền xuống lầu dưới kêu tiểu nhị đưa nước nóng để tắm rửa.

Khách sạn này cách âm cũng không tốt lắm, chỉ cần trong phòng này yên tĩnh là gần như có thể nghe được động tĩnh của phòng bên cạnh.

Sở Vãn Ninh hình như nói câu gì đó, nghe không rõ lắm. Nhưng tiếng của Tiết Mông ngay sau đó vang lên —

"Hình như xiết hơi chặt."

Lỗ tai Mặc Nhiên chó con xẹt một tiếng dựng lên, giật giật.

Tiểu Phượng Hoàng ở sát vách: "Sư tôn, có đau không?"

"...Không sao, ngươi tiếp tục đi."

"Con làm nhẹ một chút, nếu đau thì người bảo con nha."

"Lải nhải dông dài, muốn làm thì làm, không thì thôi."

Mặc Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt: "? ? ?"

Dù biết hai người ở sát vách này không có khả năng làm cái gì gì đấy với nhau, nhưng mà này là nói chuyện kiểu gì? Bọn họ đang làm cái gì đấy?

Lỗ tai chó con dính sát vào vách tường, có thể lờ mờ nghe được tiếng quần áo ma sát sột soạt, lại nghe kĩ hơn một tí, thậm chí có cả tiếng rên bị đè nén của Sở Vãn Ninh.

Âm thanh này, hắn đã từng nghe Sở Vãn Ninh phát ra rất nhiều lần lúc ở trên giường, vị sư tôn kia của hắn lúc rất thoải mải hoặc quá đau, cũng không chịu lên tiếng, luôn cắn thật chặt môi dưới, đuôi mắt thì ướt át ửng đỏ. Lúc ấy chỉ cần hơi dùng sức thêm một chút là có thể nghe được tiếng thở trầm thấp vụn vỡ phát ra từ cổ họng Sở Vãn Ninh...

"Khoan đã, chờ một chút." Sở Vãn Ninh khàn khàn, trầm giọng nói, "Chỗ đó... Ngươi không được đụng."

"Vâng." Tiết Mông do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Vậy sư tôn người... Người tự làm ư?"

"Ừm."

Chỗ nào?

Bát nháo cái gì vậy? Chỗ nào mà không được đụng cơ? Cái gì mà tự làm??? Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì!!!

Mặt Mặc Nhiên đen sì hết cả rồi.

Đến khi kịp phản ứng lại, thì hắn đã gõ xong cửa phòng bên cạnh.

Từ bên trong phát ra một loạt âm thanh lạ thường. Sắc mặt chó con lại càng kém, hít một hơi nói: "Sư tôn, hai người ——"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Tiết Mông, quần áo chỉnh tề đứng trong phòng, tay đang cầm băng gạc dính máu, đang híp mắt, ù ù cạc cạc đứng nhìn hắn lom lom.

"Làm gì đấy? Đêm hôm khuya khoắt mà ô ô a a cái gì? Ngươi gặp ma à?"

"Mặc Nhiên há miệng, rồi lại ngu si nhắm mắt lại. Mở mắt ra, ánh mắt bỏ qua Tiết Mông, nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi bên cạnh bàn, trên bàn bày đầy băng gạc mới với thuốc trị thương."

"Hai người là đang..."

Tiết Mông trừng hắn: "Bôi thuốc, vết thương trên vai sư tôn vẫn chưa khỏi. Mấy ngày rồi chưa đổi thuốc, có chỗ lại lở ra rồi."

Mặc Nhiên: "..."

Hắn bèn ngu ngốc vội vàng hỏi: "Vậy, quá chặt là..."

"Quá chặt?" Lông mày Tiết Mông nhíu lên, nghĩ một hồi. " À, băng gạc đó, lúc trước buộc chặt quá, có chút máu dính ở miệng viết thương, suýt nữa thì không gỡ ra được."

Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, đầy nghi ngờ mà đánh giá đôi mắt Mặc Nhiên.

"Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?"

Mặc Nhiên liếc mắt, cố gắng vớt vát lại mặt mũi thảm hại: "Vách ngăn khách sạn này mỏng như vậy, ai thèm nghe lén chứ, không tin thì ngươi cứ thử đi nghe phòng bên cạnh xem, dí sát tai vào vách là ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ ràng luôn."

"Hừm, thật sao?" Tiết Mông gật nhẹ, xong lại cảm thấy có gì sai sai, "—— Từ từ, thế sao ngươi biết? Ngươi thử dán tai nghe rồi à?"

Mặc Nhiên: "..."

Tiết Mông giận dữ: "Mặc Vi Vũ, ngươi biến thái thế!"

Mặc Nhiên cả giận nói: "Ai mà biết ngươi có làm chuyện cầm thú gì với sư tôn không chứ!"

Tiết Mông là thanh niên trong sáng, lúc này vẫn hồn nhiên không biết, chẳng rõ Mặc Nhiên đang nói cái gì, thế là càng tức hơn: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy!" Lại quay đầu, ấm ức nói: "Sư tôn, người xem hắn —— "

Sở Vãn Ninh khoác thêm áo ngoài, khép lại vạt áo lỏng lẻo, vừa chỉnh lại tóc vừa lạnh lạnh nhạt nhạt đi đến, đôi mắt đánh giá Mặc Nhiên từ trên xuống dưới.

"Chuyện gì?"

"Con... con ở phòng bên cạnh nghe được..." Mặc Nhiên ấp úng, bất chấp, "Thì, con tưởng Tiết Mông ức hiếp người..."

"Cái gì?" Sở Vãn Ninh nghe không hiểu, híp híp mắt lại: "Ai ức hiếp ta?"

Mặc Nhiên hận không thể vả cho mình một phát: "..."

Đang lúc lúng túng nhìn nhau thì Sư Muội đi lên

"A Nhiên? Sao đệ lại đứng ở cửa phòng sư tôn?"

"Ta... ặc..." Mặc Nhiên lại càng nghẹn họng, "Ờ thì, có chút hiểu lầm thôi."

Sư Muội cười nói: "Vậy hiểu lầm giải quyết sao rồi?"

"Giải quyết rồi giải quyết rồi." Mặc Nhiên liên tục nói, "Sư Muội, huynh không phải đi kêu tiểu nhị mang nước nóng lên để tắm sao? Sư tôn cũng chưa tắm nhỉ, để ta đi xuống kêu thêm nước nhé."

Sư Muội nói: "Không cần đâu." Nói rồi chìa ra 4 thẻ trúc sào, mỉm cười nói, "Tiểu nhị nói bên cạnh khách sạn này có suối nước nóng thiên nhiên, chủ quán đã tu sửa thành nhà tắm chuyên dụng. Cầm theo thẻ này là có thể vào tắm, ta lấy cho mỗi người một cái."

Mặc Nhiên cảm thấy mình là một tên đoạn tụ, thật sự không nên đi tắm chung với 3 đồng chí kia.

Tiết Mông thì không tính, còn Sư Muội trong mắt hắn thì thánh thiện như thiên thần, không dám tơ tưởng. Nhưng hắn đối với Sở Vãn Ninh, từ sau khi sống lại đến giờ, qua mấy lần tiếp xúc thân mật, hắn liền hiểu rõ bản thân mình, nếu lần này thấy Sở Vãn Ninh cởi quần áo, đầu óc chắc chắn sẽ có suy nghĩ phạm tội.

Mặc Nhiên thế là che che mặt nói: "Ta không đi đâu."

Tiết Mông sợ hãi: "Ngươi không tắm rửa mà đi ngủ luôn? Bẩn thế!"

Mặc Nhiên nói: "Ta gọi tiểu nhị mang nước nóng lên tắm."

Sư Muội tỏ vẻ không hiểu lắm: "Khách sạn này không đun nước tắm nóng, tất cả khách đều tắm ở suối thiên nhiên."

Mặc Nhiên: "..."

Không còn cách nào khác, Mặc Nhiên đành phải lấy một bộ quần áo để thay, tới suối nước nóng tắm . Khách sạn này kể ra cũng biết làm ăn, thấy được khách chỗ này đều là người tu đạo hướng đến Kim Thành Trì để cầu kiếm, nên mạnh dạn đặt tên nhà tắm là: "Kim Thành Húc Ánh", để lấy chút may mắn.

Mặc nhiên sợ mình mất kiểm soát, cho nên không dám đụng đến hai người kia, vội vàng lột quần áo, quấn chặt khăn tắm ở bên hông, chạy trước vào trong bồn tắm, tìm chỗ yên tĩnh ngâm người.

Bởi vì đã muộn cho nên trong bồn tắm cũng chỉ có vài người lác đác ở chỗ rất xa. Trên đầu Mặc Nhiên còn quấn thêm cả khăn bông trắng, ngâm người trong nước chỉ hở ra nửa cái đầu, thở một cái, bong bóng ùng ục ùng ục nổi lên.

Người đầu tiên thay xong quần áo bước đôi chân dài trần trụi ra.

Mặc Nhiên liếc trộm qua, nhẹ nhàng thở ra, vẫn ổn vẫn ổn, là Tiết Mông.

Tiết công tử mặc dù xinh trai, nhưng không phải khẩu vị của Đạp Tiên Quân, hai người liếc nhau, Tiết Mông chỉ về hướng của hắn: "Ngươi cách xa ta một chút."

"Tại sao?"

"Vì ngươi bẩn."

Mặc Nhiên: "Ha ha."

Trong phòng tắm hơi nước mông lung, lại thêm một lát, TM đang dùng bồ kết chà lau thân thể bỗng nhiên nói : "Sư tôn, ở bên này!"

Mặc Nhiên nửa khuôn mặt ngâm trong nước nghe vậy thì suýt sặc nước vào mồm. Dù biết rõ không nên nhìn nhiều, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt nhìn về phía trên bờ.

Lần này, nhìn một phát là suýt toi mạng luôn, Mặc Nhiên chưa kịp chuẩn bị, liền sặc ngay 2 ngụm nước tắm, bất chấp khó chịu, vội vàng lặn càng sâu, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt trên mặt nước.

Hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được là Sở Vãn Nình với Sư Muội sẽ đi ra cùng nhau.

Hai người, một là Sư Muội tinh tế dịu dàng, tóc dài đen như mực quấn trong khăn tắm.

Lẽ ra người Mặc Nhiên muốn nhìn lén phải là y, nhưng cuối cùng lại chỉ vội vàng liếc liếc nhìn qua. Thật sự là hắn kính Sư Muội như ánh trăng sáng, không dám công khai soi ngắm trước mắt mọi người.

Nhưng, người thứ hai là Sở Vãn Ninh cao gầy lạnh lùng, vai rộng eo hẹp, da thịt trên người rắn chắc. Y buộc cao đuôi ngựa, khoác áo choàng tắm rộng, toàn thân trên dưới đều che kín, chỉ có áo choàng là hơi rộng nên vẫn có chỗ vạt áo không kéo căng được, làm lộ ra một mảng lồng ngực bóng loáng căng tràn.

Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, cảm thấy cả người mình bị suối nước nóng đun sôi cho chết ngạt rồi.

Định nhìn đi chỗ khác.

Nhưng mắt hắn không chịu nghe lời, cứ nhìn chằm chằm đến khi tai cũng đỏ hết cả lên.

Cách lớp sương mù mờ mịt, Sở Vãn Ninh giống như liếc hắn một cái, lại giống như không thấy hắn, tùy tiện giăng một tầng kết giới chống nước ở chỗ băng gạc bọc vết thương, sau đó nhấc chân bước xuống nước, vạt áo bồng bềnh, khiến cho Mặc Nhiên có thể nhìn thấy phần giữa hai chân sư tôn, quả nhiên là đường cong săn chắc, đều thẳng thon dài.

Mặc Nhiên: ".........."

Hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhắm tịt mắt lại lặn xuống dưới nước.

Dù có khăn tắm bên hông che chắn, nhưng phản ứng như này cũng quá là...

Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.

Hắn vốn không có thích Sở Vãn Ninh, mà là cực hận Sở Vãn Ninh.

Thế nhưng thân thể này lại nhớ kỹ những mây mưa ân ái đã trải qua, nhớ kỹ những triền miên mê hồn ăn mòn xương cốt. Cũng nhớ kỹ tất cả những chuyện mặt đỏ tim đập hoang đường giữa hai người.

Hầu kết nhấp nhô, trong nội tâm thì giằng xé.

Cuối cùng Mặc Nhiên cuống phát khóc luôn.

Hắn thế mà lần đầu tiên tự khinh bỉ mình — sao lại thế này? Sư Muội lại còn ở ngay trước mặt, mình lên cơn điên với Sở Vãn Ninh là sao?

Dù cho kiếp trước thân mật da thịt, quấn quýt lẫn nhau.

Nhưng đều là quá khứ hết rồi.

Mình lại ghi nhớ thân thể Sở Vãn Ninh như thế, với Sư Muội là gì? Là quá không tôn trọng người ta, quá tệ.

Mặc Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng kiềm chế ý xấu hồi lâu, mới có thể áp xuống ngọn lửa không đàng hoàng ở bụng dưới rồi mới trồi lên mặt nước, lắc lắc bọt nước, cầm khăn bông lau sạch nước trên mặt, mở ra đôi mắt mông lung.

Thẳng trước mặt hắn, là gương mặt của Sở Vãn Ninh.

Mà một cái đầu ướt nước lúc nãy, đều vẩy hết lên mặt Sở Vãn Ninh. Đến lúc này, một giọt nước vẫn từ từ chảy trên mặt Sở Vãn Ninh, vượt qua lông mày sắc bén, sau lại suýt nhỏ vào mắt phượng xinh đẹp kia.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Mặc Nhiên: "... ..."

Quá là không ổn luôn, mình vừa ấm ức ngâm dưới nước, không thấy được xung quanh mà.

Sở Vãn Ninh cũng không biết Mặc Nhiên trốn ở chỗ này, chỉ là muốn đi lấy hộp huân hương. Kết quả là hương thì chưa lấy được lại bị Mặc Nhiên ở đâu ra làm cho mặt mũi hắn tung tóe nước.

Suối nước nóng ở đây rất sâu, sức nổi (lực đẩy Ác-si-mét ấy tôi cũng đ nhớ là gọi như nào) không nhỏ, Mặc Nhiên đầu óc choáng váng, đang chuẩn bị lui về thì trượt chân, ngã thẳng vào ngực Sở Vãn Ninh.

"A!"

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ ngày hôm nay 《Thế giới trong tai ngươi không giống của ta》

Phượng hoàng con: Hình như xiết hơi chặt?

Chó con: ! ! ? ? ! !

Phượng hoàng con: Sư tôn, có đau không?

Mèo trắng lớn: Không sao, tiếp tục đi.

Phượng hoàng con: Vậy con nhẹ một chút, đau thì người bảo con nha.

Mèo trắng lớn: Lải nhải dông dài, muốn làm thì làm, không thì thôi.

Chó con: Gâu gâu gâu! ! ! Mấy người đang nàm cái chì! ! ! Gừm! ! ! Gâu gâu gâu!

Phượng hoàng con: ...Ơ? Ta đang bóp vai cho sư tôn.

Chó con: Thế hơi chặt là...

Phượng hoàng con: Cơ bắp bả vai sư tôn hơi căng, ngươi tưởng là cái gì?

Chó con: ... ... ...

Nhiều năm sau.

Husky uy vũ đẹp trai (sinh vật này có thật à?): Hình như xiết hơi chặt?

Phượng hoàng con: ! ! ? ? ! !

Husky: Sư tôn, có đau không?

Mèo trắng lớn: Không sao, tiếp tục đi.

Husky: Con nhẹ một chút, đau người bảo con nha.

Mèo trắng lớn: Lải nhải lắm lời, muốn thì làm, không thì thôi.

Phượng hoàng con đứng trước cửa ra vào suy nghĩ chốc lát, IQ vô cực kết luận Husky đang bóp vai cho sư tôn.

Ài~ con chó ngu này lực tay mạnh ghê. Phượng hoàng con liếc mắt, nghĩ nghĩ —— bóp vai thôi mà bóp cho giọng sư tôn khàn khàn luôn, kém quá, kém quá.

Liền phẩy lông bỏ đi, cũng không biết là mình đã bỏ qua cơ hội làm chú chim dũng cảm cứu chủ. (đành chịu thoy)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ssnjsjs