Chương 16: Bản tọa sợ ngu người

Chương 16: Bản tọa sợ ngu người

Cái này thật sự không thể trách Mặc Nhiên cầm thú được, cho dù là ai ở trong không gian bí bách này, bị mắc kẹt cùng với người từng lên giường với mình vô số lần, không cần quan tâm trên giường là thật lòng hay giả dối, là xuất phát từ báo thù hay là xuất phát từ yêu thích, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người đối phương, dù sao vẫn sẽ nhịn không được mà rạo rực tâm tư một phen.

Huống chi bản thân Mặc Nhiên là thứ vô liêm sỉ.

Sư Muội là ánh trăng sáng của hắn, hắn tuyệt đối không nỡ đụng, không muốn phá hủy.

Hằn liền xem xét phá hủy Sở Vãn Ninh, chỉ có đối với Sở Vãn Ninh, tất cả những thứ u ám, thú tính, điên cuồng trong xương cốt của hắn, đều có thể không chút kiêng kị nào mà trút ra ngoài.

Nghiền nát người này, xé rách xỏ xuyên dưới thân, ép buộc y làm tất cả những trò mà hắn tuyệt đối sẽ không làm trên người Sư Muội.

Kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy cái cổ ngước lên của Sở Vãn Ninh, dáng vẻ hầu kết nhấp nhô, hắn liền cảm thấy mình sắp biến thành một con ác thú chỉ biết uống no máu tươi, muốn cắn rách yết hầu của nam nhân này, mài răng hút máu, nhai nát xương thịt.

Hắn không thương tiếc Sở Vãn Ninh, nên hắn có thể hăng hái hủy hoại người ta.

Hủy hoại đến sau cùng, thân thể đã luyện thành thói quen, chỉ cần ngửi được mùi hương trên người Sở Vãn Ninh, trong bụng liền bốc cháy, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn trói người này lên giường mà làm.

Trong quan tài tạm thời im ắng, có thể nghe được tiếng tim đập có vẻ nôn nóng của Mặc Nhiên.

Hắn biết mặt Sở Vãn Ninh đang ở rất gần, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, bây giờ nếu mà cắn một cái, Sở Vãn Ninh ắt cũng không tránh được, thế nhưng...

Hay là thôi đi.

Mặc Nhiên lùi dần về sau, kéo dài khoảng cách với Sở Vãn Ninh. Thế này thật sự rất không dễ dàng, bởi vì trong quan tài quả thực chẳng có mấy không gian.

"Xin lỗi sư tôn." Mặc Nhiên cười ha ha, làm bộ đáng thương: "Không ngờ cỗ quan tài này sẽ — rung!"

Mới nói xong, quan tài lại nghiêng một cái. Mặc Nhiên lại lăn lông lốc vào ngực Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên lại lùi, quan tài lại rung, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.

"Con, mẹ nó chứ, không tin là không được." Mặc Nhiên lại lùi về sau.

Kim Đồng Ngọc Nữ có lẽ là đi trên sườn dốc, vách quan tài lại trơn không bám được tay, không lâu sau, Mặc Nhiên lại bất đắc dĩ lăn đến trước mặt Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn..." Cắn môi, tủi thân như vậy.

Dáng vẻ vốn có của hắn chính là vẻ đáng yêu của thiếu niên, hắn cố ý muốn giấu đuôi sói của mình mà giả chó con, thực ra giả lại rất giống.

Sở Vãn Ninh không lên tiếng.

Mặc Nhiên thực sự không muốn lăn qua lăn lại, thế là dứt khoát không ngọ nguậy nữa: "Con không cố ý mà."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên nhỏ giọng nói: "Nhưng mà vết thương trên lưng, bị đụng đau quá..."

Trong bóng tối, Sở Vãn Ninh hình như khe khẽ thở dài, chiêng trống bên ngoài hơi bị ầm ĩ, Mặc Nhiên cũng không chắc là mình có nghe rõ hay không.

Thế nhưng một lát sau, Mặc Nhiên liền ngửi thấy mùi hoa hải đường rõ hơn, tay Sở Vãn Ninh đặt sau lưng hắn, ngăn không cho hắn không bị đụng bất chợt.

Mặc dù không phải ôm, cánh tay Sở Vãn Ninh tránh ra, cố gắng không tiếp xúc thân thể với Mặc Nhiên, chỉ có vải áo đụng vào Mặc Nhiên, nhưng tư thế này, ít nhiều cũng có phần thân mật.

"Cẩn thận, đừng để bị đụng nữa." Âm thanh trầm lắng, như đồ sứ ngâm trong nước suối, có vẻ đoan trang cổ kính, nếu như không nghe với lòng căm thù, thì thực rất xuất sắc.

"... Vâng."

Bỗng nhiên không ai nói nữa.

Mặc Nhiên bây giờ vẫn đang vóc dáng thiếu niên đang lớn, cũng không cao như sau khi thành niên, cho nên hắn tựa vào ngực Sở Vãn Ninh, trán vừa đủ cao đến cằm Sở Vãn Ninh.

Cảm giác này rất quen thuộc, lại rất lạ lẫm.

Quen thuộc là người nằm bên mình này.

Mà xa lạ, lại là tư thế như vậy.

Từng có lúc, chuyện cũ trước đây, đều là hắn nằm trên Điện Vu Sơn Đỉnh Tử Sinh, đã thành Đạp Tiên Đế Quân cô đơn, trong bóng tối đằng đẵng làm người ta khó thở, gắt gao ôm Sở Vãn Ninh trong ngực.

Khi đó hắn đã cao hơn Sở Vãn Ninh, sức lực cũng mạnh hơn sư tôn, cánh tay như kìm sắt tựa lồng giam, khóa lại chút ấm áp còn sót trong ngực, như ôm lấy đốm lửa cuối cùng của trần gian.

Hắn cúi đầu hôn mái tóc dài màu mực của Sở Vãn Ninh, sau đó lại tham lam kề xuống mặt, chôn sâu vào trong cổ đối phương, không thương tiếc gì mà cắn, mà gặm.

"Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được."

Trong giọng nói có chút khàn khàn.

"Thế nhưng, ta cũng chỉ còn ngươi thôi."

Một phen va đập mạnh đánh tan hồi ức của Mặc Nhiên, tiếng chiêng trống bỗng ngừng, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

"Sư tôn..."

Sở Vãn Ninh vươn tay, chạm lên môi hắn, trầm giọng nói: "Đừng nói chuyện, chúng ta đến nơi rồi."
Bên ngoài quả nhiên không còn tiết bước chân sột sà sột soạt nữa, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh cháy lên một ánh lửa vàng nhạt, vạch vào vách quan tài một cái, vạch ra một khe hở hẹp, vừa đủ cho hai người qua khe nhìn ra ngoài.

Bọn họ quả nhiên bị đưa đến ngoại ô trấn Thải Điệp, trước tòa miếu cũ thờ phụng Quỷ Ti Nghi đã đặt lúc nhúc quan tài hợp táng, hương hoa Bách Điệp ngào ngạt trong không khí cũng càng lúc càng đậm, lọt qua khe hở bay vào trong quan tài.

Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ: "Sư tôn, người có cảm thấy không, hương thơm nơi này, còn có hương thơm bên trong huyễn cảnh, có chút khác biệt với mùi hương trong quan tài Trần công tử?"

"... Nói làm sao?"

Mặc Nhiên đối với mùi hương tương đối nhạy cảm, hắn nói: "Trước đó chúng ta ở núi Bắc, trong nháy mắt quan tài bị đánh vỡ bay ra một mùi hương rất dễ chịu, không có chỗ nào làm con không thoải mái, hẳn là Phấn thơm Bách Điệp, không sai được. Thế nhưng từ sau khi vào huyễn cảnh, con luôn cảm thấy mùi hương đó mặc dù tương tự, nhưng lại có khác biệt nho nhỏ, chẳng qua nghĩ mãi vẫn không ra đến tột cùng không giống chỗ nào, mà bây giờ... Con nghĩ con biết đại khái rồi."

Sở Vãn Ninh nghiêng mặt nhìn hắn: "Ngươi không thích mùi này?"

Mặc Nhiên dán sát vào khe hở, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài, sau đó nói: "Vâng. Con từ nhỏ đã không thích ngửi mùi hương hỏa. Nơi này, và mùi hương bên trong huyễn cảnh, căn bản không phải hương hoa Bách Điệp, mà là mùi đốt cao hương đặc chế dùng để cúng bái Quỷ Ti Nghi. Người nhìn nơi kia –"

Sở Vãn Ninh thuận theo tầm mắt hắn mà nhìn sang, bên trong lư hương đất sét trước ngôi miếu cũ, quả nhiên đốt ba cây hương dựng đứng to bằng cánh tay, đang yếu ớt tỏa mùi hương ngọt ngào vào gió.

Người trấn Thải Điệp am hiểu dùng rất nhiều loài hoa chế tác thành chất thơm, bởi vậy loại hương dùng để cầu thần cúng Phật cũng đều là tự trong trấn làm ra, không mua ở bên ngoài. Bởi vì đều sử dụng các loại hoa trồng ngoài ngoại ô trấn, mùi hương chế ra, người ngoài ngành ngửi kỳ thực cũng không thấy khác biệt nhiều như vậy.

Sở Vãn Ninh trầm tư nói: "Chẳng lẽ mùi thơm trong quan tài Trần công tử, căn bản không liên quan gì đến mùi hương bên trong huyễn cảnh?"

Y còn chưa kịp làm rõ chi tiết mới phát hiện này, trong ngôi miếu cũ bỗng phát ra ánh đỏ chói mắt đánh gãy ý nghĩ của y. Hai người trốn trong quan tài cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy trong miếu ánh sáng rực rỡ, tỏa ra xung quanh một vùng chói lóa. Bên thành miếu có một dãy khung sắt, bên trên bày Hồng Liên Đăng dùng để cầu nguyện, những cái Liên Đăng kia vốn đang tắt, giờ lại phát sáng từng chiếc từng chiếc một.

Những trẻ trai trẻ gái canh giữ bên những quan tài hợp táng khác nhao nhao quỳ xuống, tụng: "Ti Nghi nương nương hạ phàm, chỉ điểm cho cô hồn dã quỷ chúng ta mãi thoát khỏi khổ cực, gặp được người lương thiện, nằm chung quan tài, làm bạn nơi suối vàng."

Giữa một loạt lời tụng vang dội, Quỷ Ti Nghi trong miếu kia toàn thân tỏa ra ánh tiên màu vàng kim, sau đó nàng ta rủ mí mắt, chậm rãi cong khóe miệng, nhẹ nhàng nhảy xuống đài cung phụng.

Động tác rất là đẹp đẽ, dáng vẻ hết sức tao nhã.

Đáng tiếc là thân thể làm bằng bùn đất, quá nặng, cô nương nhà người ta, phịch một tiếng, mạnh mẽ nện một cái hố to lên mặt đất.

Mặc Nhiên: "Phụt."

Sở Vãn Ninh: "..."

Quỷ Ti Nghi có vẻ cũng có chút bất mãn với nguồn gốc của mình, nàm nhìn chằm chằm cái hố to trên mặt đất trong chốc lát, mới chầm chậm thong thả bước ra khỏi hố, còn sửa sang trang phục một chút.

Nàng ta trông ra là một nữ tử trang điểm đậm, rực rỡ, mặc trang phục xanh lẫn đỏ, rất có không khí đám cưới. Trong đêm tối, nó chuyển động cổ, đi tới trước quan tài hợp táng trăm người, trong gió đêm tràn ngập mùi hôi thối của bầy xác, tâm trạng nàng ta có vẻ tốt, chậm rãi giang hai cánh tay, cười hai tiếng "Khách, khách".

"Các ngươi tin thờ ta, cung phụng ta, thì có thể gặp được nhân duyên mỹ mãn, hoàn thành chung thân đại sự chưa xong khi còn sống." Tiếng nói non nớt nhẹ tản trong màn đêm, lũ ma quỷ kia nhao nhao kích động ngẩng đầu.

"Ti Nghi Nương Nương phù hộ—"

"Xin Ti Nghi Nương Nương ban hôn –"

Liên tục đều là lời khẩn cầu như vậy, Quỷ Ti Nghi có vẻ vô cùng hưởng thụ, chậm rãi đi qua từng hàng quan tài hợp táng, móng tay dài sơn đỏ cào vách quan tài, phát ra âm thanh ken két chói tai.

Mặc Nhiên hiếu kì nói: "Sư tôn, con nhớ người từng nói, yêu quái tiên quỷ, thần ma người, đều thuộc lục giới, nhưng tiên nhân này không ở trên chín tầng trời cao, trái lại còn làm bạn với ma quỷ dưới mặt đất?"

"Bởi vì nó cai quản chính là minh hôn, chủ yếu ăn đồ cung phụng của ma quỷ." Sở Vãn Ninh nói, "Ma quỷ có thể làm cho công lực của nàng ta tăng cao, bằng không thì trong trăm năm ngắn ngủi cũng sẽ không thể tu được thành xác tiên. Có lợi ích như vậy, nàng ta đương nhiên bằng lòng làm bạn với "bạn bè" dưới âm tào địa phủ."

Quỷ Ti Nghi đi một vòng quanh đám quan tài, lại quay về chỗ ban đầu, tiếng nói trống rỗng non nớt lại vang lên: "Mở một quan tài, thưởng một nhân duyên. Bắt đầu từ bên trái."

Theo mệnh lệnh của nó, quan tài thứ nhất bên trái từ từ mở ra, Kim Đồng Ngọc Nữ ở bên cạnh cung nghênh, hai thi thể xiêu xiêu vẹo vẹo bò ra từ bên trong, trang phục cưới diễm lệ đỏ như lửa càng làm nổi bật vẻ tái nhợt, không có sức ống của mặt người chết.

Đôi phu thê minh hôn kia từ từ đi tới trước mặt Quỷ Ti Nghi, quỳ xuống.

Quỷ Ti Nghi đặt tay giữa bọn họ, nói: "Ta nhân danh Ti Nghi, ban thưởng người đã chết, từ đây làm vợ chồng, nam nữ sướng cùng vui."

Mặc Nhiên trợn trắng mắt thầm nói: "Không biết làm thơ thì đừng có làm. Hay cho một lời thề cưới, sao mà nghe dâm đãng thế."

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Lòng dạ ngươi bẩn thỉu."

Mặc Nhiên ngậm miệng.

Nhưng không lâu sau, Quỷ Ti Nghi liền dốc sức chứng minh rằng không phải Mặc Nhiên bẩn thỉu, mà là thứ thần tiên quản lí minh hôn này mới bẩn thỉu.

Chỉ thấy đôi thi thể được ban hôn giống như ăn phải xuân dược, rõ ràng đã là hai người chết, chợt bắt đầu xé rách quần áo đối phương, cuồng nhiệt ôm hôn lẫn nhau, thế mà cứ trước mặt mọi người như vậy không hổ không thẹn mà quấn quýt.

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên: "..."

"Ta nhân danh Ti Nghi, ban ngươi vui vợ chồng. Âm dương được giao hợp, sinh tử nào há chi!"

Tiếng kêu của Quỷ Ti Nghi ngày càng sắc bén, càng lúc càng cao vút lên.

Động tác của hai thi thể kia liền càng lúc càng mạnh bạo, trong đó thi thể nam kia sau khi cởi quần áo, thế mà mạnh mẽ lên đỉnh, sinh lực dồi dào, không khác gì người sống.

Mặc Nhiên đã sợ ngu người: "... Cái này... Mẹ nhà hắn... Cũng được hả???"

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn lựu đạn của Tiểu thiên sứ muốn uống thích phun trà, phát cho mỗi bạn đọc truyện một viên thuốc hồi xuân hiệu Ti Nghi Nương Nương, vừa đọc vừa nhai mà giải sầu, be ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ssnjsjs