Chương 18: Bản tọa đã từng van xin ngươi
Chương 18: Bản tọa đã từng van xin ngươi
Thiên Vấn có một sát chiêu không góc chết, tên rất đơn giản, chỉ có một chữ, "Phong". Một khi phát động, cả một vùng xung quanh, không chừa mảnh giáp.
Mặc Nhiên đương nhiên đã được lĩnh giáo sự lợi hại của "Phong", hắn cũng rõ ràng thực lực của Sở Vãn Ninh, thế nên hắn không hề lo lắng mà nhìn nam nhân áo cưới như máu, sắc mặt trắng bệch kia một cái, vung hết mấy tờ bùa đuổi ma cuối cùng ra, giúp Sở Vãn Ninh tranh thủ chút thời gian, sau đó phi người bay ra bên ngoài, một tay ôm Sư Muội, một tay bắt lấy tiểu Trần phu nhân, mang theo hai người đã mất ý thức, tránh về nơi xa.
Sở Vãn Ninh chịu đựng đau nhức kịch liệt, miễn cưỡng giật giật tay kia, trong chốc lát Thiên Vấn bộc phát ra một luồng ánh kim hoa mắt, Sở Vãn Ninh đột nhiên rút Thiên Vấn về.
Quỷ Ti Nghi thoát khỏi khống chế, nhảy lên một cái, vẻ mặt vặn vẹo đánh về phía Sở Vãn Ninh.
Áo Sở Vãn Ninh phần phật như ngọn lửa trong gió lớn, cuồn cuộn bay bay, hàng lông mày nghiêm nghị của y tức giận dựng thẳng, nửa bên bả vai đều bị máu tươi nhuốm ướt, đột nhiên giơ tay lên, ánh kim của Thiên Vấn càng thêm ác liệt, ngay sau đó bị Sở Vãn Ninh nâng lên xoay vòng.
Dây liễu bỗng nhiên duỗi dài cả mấy chục thước, lượn thành một ngọn gió màu vàng kim, giống như một vòng xoáy, cả thảy những ác quỷ xung quanh, xác chết, Kim Đồng Ngọc Nữ, cả Quỷ Ti Nghi đang gầm thét vặn vẹo, hết thảy bị cuốn vào trung tâm của "Phong", bị thế lực mạnh mẽ ác liệt do Thiên Vấn uốn lượn mà thành, nháy mắt xoáy nát!
"Phong" bẻ cành kéo cỏ, cỏ cây xung quanh mọc lên từ mặt đất, cũng không thể may mắn thoát nổi.
Lấy Sở Vãn Ninh làm trung tâm, một trận gió lớn cực đại bùng nổ ra ánh kim rực rỡ chói mắt, trong lúc nhất thời, đất trời u ám, bụi đá mù trời. Quan tài cũng được, người chết cũng được, đều thành ngọn cỏ nhẹ bay trong gió.
Cuốn vào, bị Thiên Vấn đang xoay tròn vùn vụt cắt nát.
Tan thành vạn mảnh cặn bã...
Đợi hết thảy trở lại bình thường, xung quanh Sở Vãn Ninh đã không còn một ngọn cỏ, hoang vu vắng vẻ.
Trừ một mình y lẻ loi đứng, áo cưới đẹp đẽ, tựa như hoa sen đỏ mới nở, hoa hải đường tàn rơi, dù có một chỗ xương trắng vỡ nát, còn có "Thiên Vấn" đang xẹt xẹt len lỏi luồng ánh kim đáng sợ.
Nhìn cảnh này mới biết bình thường Sở Vãn Ninh quất chúng đệ tử đúng là coi như khách khí lắm rồi.
Lại trông điệu bộ y hôm nay, nếu y muốn, cho dù lột da tróc thịt toàn bộ đệ tử Thiện Ác Đài trong nháy mắt, cũng không phải không được...
Ánh kim dần tắt.
Thiên Vấn tan thành từng chấm sao nhỏ, hòa vào lòng bàn tay Sở Vãn Ninh.
Y thở phào, nhíu mày, chịu đựng đau nhức kịch liệt nơi bả vai, chậm rãi đi về phía các đồ đệ phía xa xa.
"Sư Muội thế nào rồi?"
Đi tới bên bọn họ, Sở Vãn Ninh ngấm ngầm chịu đựng, hỏi.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn Sư Muội mỹ nhân hôn mê trong ngực, vẫn chưa tỉnh, hơi thở rất yếu, gương mặt sờ lên lành lạnh như băng. Cảnh tượng này quá quen thuộc, là ác mộng Mặc Nhiên từng sống chết không thoát nổi.
Lúc trước Sư Muội chính là nằm trong ngực hắn như vậy, dần dần, không còn hơi thở...
Sở Vãn Ninh tiếp cận, lần lượt dò xét động mạch cổ Trần phu nhân và Sư Muội, không khỏi âm u: "Hả? Sao lại trúng độc sâu như vậy?"
Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu: "Trúng độc? Người không phải nói không sao ư? Người không phải nói, bọn họ chỉ bị mê hoặc thôi ư?"
Sở Vãn Ninh cau mày: "Quỷ Ti Nghi dựa vào phấn thơm để mê hoặc, đó chính là một loại độc. Ta vốn cho rằng bọn họ chỉ bị trúng nhẹ một tầng, lại không ngờ bọn họ hít phải độc sâu như vậy."
"..."
"Trước tiên đưa bọn họ về nhà họ Trần đã." Sở Vãn Ninh nói. "Khử độc không khó, không chết là được."
Tiếng nói của y nhàn nhạt, không có mấy cảm xúc, mặc dù ngày thường Sở Vãn Ninh cũng nói chuyện như vậy, nhưng giờ phút này nghe được, thật sự khiến người ta cảm thấy y hời hợt, không quá quan tâm.
Mặc Nhiên đột nhiên nhớ tới trận tuyết lớn năm đó, hắn quỳ gối trên nền tuyết, trong ngực là Sư Muội sinh mệnh đang từng chút một xói mòn. Hắn nước mắt giàn giụa, khàn giọng khẩn cầu Sở Vãn Ninh quay đầu lại, nhìn đồ đệ của y một chút, cầu xin Sở Vãn Ninh đưa tay, cứu một mạng của đồ đệ y.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh khi đó nói thế nào?
Cũng là giọng điệu hời hợt thế này, âm điệu không chút cảm xúc nào thế này.
Cứ như vậy, từ chối lần duy nhất trong đời Mặc Nhiên quỳ xuống cầu xin người.
Trong tuyết lớn, người trong ngực dần dần gục xuống bả vai, bông tuyết rơi vào đuôi lông mày cũng lạnh buốt y hệt.
Ngày đó, Sở Vãn Ninh tự tay giết chết hai người đồ đệ.
Một người là Sư Minh Tịnh y có thể cứu, lại không hề cứu giúp.
Một người là Mặc Vi Vũ quỳ gối trên tuyết, bi thương chết lòng.
Trong đầu đột nhiên nảy ra một nỗi lo sợ không yên, một phen hung ác, một phen không cam lòng, còn có điên cuồng, như rắn len lỏi.
Có phút chốc hắn bỗng nhiên muốn nổi dậy bóp chặt cổ Sở Vãn Ninh, trút bỏ hết ngụy trang thân thiết động lòng người, lộ ra ác quỷ dữ tợn, làm một con quỷ chạy trốn đến từ đời trước, hung hăng cắn xé y, chất vấn y, lấy mạng y.
Thờ ơ hai mạng đồ đệ trên nền tuyết, bất lực.
Thế nhưng tầm mắt ngẩng lên, lại đột nhiên rơi vào bờ vai đầy máu tươi của Sở Vãn Ninh.
Những gầm thét của con dã thú kia bỗng nhiên bị ngăn chặn.
Hắn không lên tiếng nữa, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Sở Vãn Ninh, hầu như là ánh mắt căm thù, Sở Vãn Ninh không nhìn thấy. Một lát sau, hắn lại cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt tiều tụy của Sư Muội.
Đầu óc dần dần trống rỗng.
Nếu lần này Sư Muội lại xảy ra chuyện, như vậy...
"Khụ khụ khụ!!"
Người trong ngực bỗng nhiên phát ra một trận ho khan dồn dập. Mặc Nhiên khẽ giật mình, trong lòng run rẩy... Sư Muội từ từ mở mắt, âm thanh khàn khàn cực kỳ yếu ớt.
"A... Nhiên...?"
"Đúng! Ta đây!" Mừng như điên sau khi lo lắng tan biến, Mặc Nhiên mở to hai mắt, bàn tay dán lên gương mặt hơi lạnh của Sư Muội, ánh sáng trong con ngươi run rẩy, "Sư Muội, huynh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Sư Muội nhẹ nhàng cười, vẫn là vẻ mặt dịu dàng, lại quay đầu, nhìn bốn phía: "... Chúng ta tại sao lại ở đây... Ta làm sao mà hôn mê rồi... A! Sư tôn... Khụ khụ, đệ tử vô dụng... Đệ tử..."
Sở Vãn Ninh nói: "Không cần nói."
Y cho một viên thuốc vào miệng Sư Muội: "Đã tỉnh rồi, trước hết ngậm Hóa Độc Tán này, chưa cần trực tiếp nuốt luôn."
Sư Muội ngậm thuốc, bỗng nhiên sững sờ, gương mặt ban đầu đã chẳng có chút máu nào lại càng thêm trong suốt: "Sư tôn, người làm sao lại bị thương vậy? Trên người toàn là máu..."
Sở Vãn Ninh vẫn là âm thanh nhàn nhạt, không cảm xúc, có thể làm người ta tức chết kia: "Không việc gì."
Y đứng dậy, nhìn Mặc Nhiên một cái.
"Ngươi, nghĩ biện pháp đưa hai người họ về nhà họ Trần."
Sư Muội tỉnh, u ám sâu trong nội tâm Mặc Nhiên bị dằn xuống, hắn liền vội vàng gật đầu: "Vâng!"
"Ta đi trước một bước, có lời muốn hỏi người Trần gia."
Sở Vãn Ninh nói rồi quay người rời đi, đối mặt với đêm tối mênh mông, cỏ tàn bốn phía, y cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nhíu mày, mặt toát ra vẻ đau đớn không thôi.
Toàn bộ bả vai bị năm ngón tay xuyên qua, gân mạch đều bị xé đứt, móng tay lanh lẹ của Quỷ Ti Nghi thậm chí đâm sâu vào xương cốt máu thịt y. Cho dù ra vẻ bình tĩnh chịu đựng như vậy, phong bế mạch máu như vậy, không đến mức mất máu hôn mê, y cũng vẫn là người.
Cũng sẽ đau mà...
Nhưng đau thì sao.
Y từng bước một đi lên phía trước, vạt áo cưới bay tán loạn.
Nhiều năm như thế, mọi người kính y phục y, lại không dám đứng bên cạnh y, không có ai quan tâm y. Y cũng sớm quen rồi.
Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn.
Từ đầu đến chân không ai yêu thích, sống chết khổ đau không ai để ý.
Y giống như sinh ra, đã không cần người ta dìu, không cần dựa vào bất cứ thứ gì, cũng không cần bất cứ cái gì bầu bạn.
Cho nên kêu đau không cần thiết, khóc, lại càng không cần thiết. Trở về băng bó vết thương cho mình, cắt hết thịt bị xé rách thối rữa, thoa thuốc trị thương lên là được.
Không ai quan tâm y cũng không sao.
Dù sao, một mình y như vậy vẫn đến được thế này. Nhiều năm như vậy, đều rất ổn. Y tự chăm sóc mình.
Đi vào cổng nhà Trần gia, còn chưa vào sân trong, đã nghe được một tiếng thét tan nát cõi lòng từ bên trong.
Sở Vãn Ninh bất chấp miệng vết thương của mình bị nứt, lập tức xông vào — chỉ thấy Trần lão phu nhân tóc tai bù xù, hai mắt nhắm nghiền, lại đuổi theo con trai và trượng phu của mình tán loạn khắp phòng khách, chỉ có con gái nhỏ Trần gia kia không bị chú ý tới, nàng hoảng sợ đứng bên cạnh, nhỏ gầy co ro, không ngừng run rẩy.
Nhìn thấy Sở Vãn Ninh tiến đến, Trần viên ngoại cùng con trai ông ta kêu thảm hô to bổ nhào qua y: "Đạo trưởng! Đạo trưởng cứu mạng!"
Sở Vãn Ninh ngăn bọn họ vào sau, nhìn lướt qua Trần phu nhân đang nhắm chặt mắt, cả giận nói: "Không phải bảo các ngươi trông coi bà ta sao, đừng để bà ta ngủ cơ mà!"
"Trông không nổi mà! Thân thể bà nhà tôi không tốt, ngày thường đều đi ngủ sớm, sau khi mấy người đi, bà ấy lúc đầu còn cố chống đỡ, sau lại ngủ gật, tiếp đến thì bắt đầu nổi điên! Trong miệng la hét... la hét..."
Trần viên ngoại run rẩy núp sau Sở Vãn Ninh, căn bản không chú ý tới đạo trưởng thế mà lại mặc đồ cưới, cũng không chú ý tới vết thương dữ tợn trên bờ vai Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh cau mày nói: "La hét cái gì?"
Trần viên ngoại còn chưa mở miệng, người phụ nữ phát điên kia đã nhe răng trợn mắt lao đến, trong miệng thảm thiết kêu la, lại là âm thanh của một cô gái trẻ —
"Bạc tình bội nghĩa! Bạc tình bội nghĩa! Ta muốn các người đền mạng! Ta muốn toàn bộ các người chết hết đi!"
Sở Vãn Ninh: "... Ma quỷ nhập thân" quay đầu nghiêm nghị nói với Trần viên ngoại, "Âm thanh này ông có thấy quen không?"
Mồm mép Trần viên ngoại trên dưới run lẩy bẩy, mắt đảo láo liên, căng thẳng nuốt nước bọt: "Không biết, không hiểu, không quen mà! Xin đạo trưởng cứu mạng! Xin đạo trưởng trừ ma!"
Lúc này Trần phu nhân đã nhào tới, Sở Vãn Ninh giơ lên cánh tay không bị thương, trên không điểm một cái về phía Trần phu nhân, một tia chớp bổ xuống đầu, vây Trần phu nhân trong kết giới.
Sở Vãn Ninh quay đầu, lạnh lùng liếc xéo: "Thật sự không biết?"
Trần viên ngoại luôn miệng nói: "Thật sư không biết! Thật sự không biết!"
Sở Vãn Ninh không tiếp tục nhiều lời, y vung Thiên Vấn ra trói Trần lão phu nhân bên trong kết giới lại.
Y vốn nên trói Trần viên ngoại, dễ dàng hơn còn có thể thẩm vấn kĩ hơn, nhưng Sở Vãn Ninh có quy chuẩn làm việc của mình, Thiên Vấn của y, khi không không được thẩm vấn người thường. Thế là y bỏ qua quả hồng mềm, chuyển qua vặn hỏi ác quỷ trong thân thể Trần lão phu nhân.
Thẩm vấn quỷ không giống thẩm vấn người.
Thiên Vấn thẩm vấn người, người sẽ trực tiếp không chịu nổi, mở miệng nói chuyện.
Thiên Vấn thẩm vấn quỷ, sẽ hình thành một kết giới chỉ có Sở Vãn Ninh và quỷ tồn tại, quỷ trong kết giới sẽ có lại diện mạo ban đầu, cũng truyền tin lại cho Sở Vãn Ninh.
Thiên Vấn bỗng dấy lên một luồng ánh lửa dọc thân dây leo, thẳng tắp từ đầu này của y, cháy tới đầu kia của Trần lão phu nhân.
Lão phu nhân rít lên một tiếng, đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó ngọn lửa trên dây liễu vốn màu đỏ lại nháy mắt biến thành lửa quỷ màu lam u ám, lại từ đầu kia của lão phu nhân, cháy về bên này của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, ngọn lửa kia dọc theo dây liễu cháy tới bàn tay của y, nhưng lửa quỷ kia không đả thương được y, liên một đường dọc như vậy theo cánh tay y, đốt tới ngực y, sau đó dập tắt.
"..."
Người nhà Trần gia hoảng sợ đan xen mà nhìn khung cảnh trước mắt, cũng không biết Sở Vãn Ninh đang làm cái gì.
Lông mi Sở Vãn Ninh run rẩy, hai mắt vẫn nhắm, trước mắt lại dần dần xuất hiện một vệt sáng trắng. Ngay sau đó, y thấy từ trong chùm sáng nọ bước ra một bàn chân trắng muốt như ngọc, một thiếu nữ ước chừng mười bảy mười tám tuổi xuất hiện trong tầm mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc Nhiên: Sở Vãn Ninh ngươi có bản lĩnh dám tỏ vẻ oai phong, ngươi có bản lĩnh thì cứu người đi, ngươi đừng quay đầu giả điếc, ta biết ngươi đang nghe!
Sở Vãn Ninh: ...
Mặc Nhiên: Ngươi có bản lĩnh tỏ vẻ cáu kỉnh, ngươi có bản lĩnh thì cứu người đi, đồ đệ ngươi ngươi không cứu, cuối kỳ bá phụ đến kiểm tra, bản tọa cho ngươi 0 điểm!
Sở Vãn Ninh: ...
Mặc Nhiên: Ngươi có bản lĩnh...
Sở Vãn Ninh: Ngươi đủ rồi! Mẹ nhà mi ông đây có cứu hay không mắc mớ gì mi? Không cứu! Thì không biết xấu hổ vậy đấy! Không phục thì chịu đi! (Sở Vãn Ninh ở đây dùng 妈卖批, là tiếng chửi địa phương của Tứ Xuyên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip