Chương 4: Em họ của bản tọa
Chương 4: Em họ của bản tọa
Sư Muội này không phải sư muội kia.
Sư Muội là nam tử thật trăm phần trăm, mà luận thời gian nhập môn, hắn còn là sư huynh của Mặc Nhiên.
Sở dĩ có cái tên xui xẻo như vậy, đều do tôn chủ Đỉnh Tử Sinh vô học.
Sư Muội vốn là cô nhi, được tôn chủ nhặt về trong lúc đang đi dã ngoại, đứa nhỏ này từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, tôn chủ liền suy nghĩ, phải đặt cho đứa bé này một cái tên hèn mọn, tên xấu dễ nuôi.
Đứa trẻ sinh ra môi hồng răng trắng, giống như một tiểu nha đầu khiến người yêu thương, thế là tôn chủ vắt hết nước não, nghĩ cho người ta một cái tên, gọi Tiết Nha.
Tiết Nha càng lớn càng cao, càng lớn càng anh tuấn, mặt sáng người xinh, đuôi lông mày khóe mắt đều rất tình cảm, hơi ý vị tuyệt đại hào hoa.
Thôn phu thôn xã lấy cái tên Tiết Nha này thì không có vấn đề gì, nhưng đã ai thấy giai nhân tuyệt sắt tên "Cẩu Đản" hay "Thiết Trụ" chưa?
Các sư huynh đệ đồng môn cảm thấy không ổn, dần dần liền không gọi người ta là Tiết Nha nữa, nhưng mà tên tôn chủ đặt, bọn họ lại không dám sửa, thế là liền nửa đùa nửa thật gọi người ta là sư muội.
Sư muội dài sư muội ngắn, về sau tôn chủ dứt khoát vung tay lên, hiểu ý mà nói: "Tiết Nha, ngươi cứ đổi tên đi, vậy thì gọi ngươi là Sư Muội, Muội trong mông muội, thế nào?"
Còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy... Người bình thường ai chịu được cái tên ngu ngốc này? Chỉ có Sư Muội tốt tính, y đưa mắt nhìn Tôn chủ một chút, phát hiện đối phương đúng là đang khấp khởi bừng bừng hào hứng mà nhìn y, đương nhiên là tưởng rằng đang làm một chuyện vô cùng to tát. Sư Muội không đành lòng, thấy rằng mình chịu thiệt, nhưng cũng không thể làm tôn chủ đại nhân mất mặt. Thế là vui vẻ quỳ tạ, từ đây đổi tên đổi họ.
"Khụ khụ". Người đội mũ đen sặc vài cái, mới nhậm rãi thở nhẹ, giương mắt nhìn Mặc Nhiên, "Ừm? A Nhiên? Đệ tại sao lại ở đây?"
Cách một tấm mạng che lờ mờ, cặp mắt nhu nhược tựa nước hồ mùa xuân, rực rỡ như sao trời, trực tiếp khoét sâu vào đáy lòng Mặc Nhiên.
Ngay lập tức, những tình ý mật ngọt đã bị chôn vùi từ lâu của Đạp Tiên Quân, tâm sự thiếu nam, đều trong nháy bắt rũ bỏ lớp niêm phong.
Là Sư Muội.
Không sai.
Mặc Nhiên là tên lưu manh bại hoại, đời trước, chơi qua rất nhiều nam nam nữ nữ, cuối cũng cũng không chết vì tinh tẫn nhân vong, chính hắn còn thấy bất ngờ.
Nhưng người duy nhất hắn thích từ tận đáy lòng kia, hắn lại cẩn thận từng li từng tí, chưa bao giờ dám tùy tiện đụng chạm.
Những năm kia, hắn và Sư Muội hai người phong hoa tuyết nguyệt mập mờ, nhưng đến lúc Sư Muội chết, Mặc Nhiên cũng chỉ từng nắm tay người ta, ngay đến miệng cũng chỉ đánh bậy đánh bạ hôn một lần.
Mặc Nhiên thấy bản thân dơ bẩn, Sư Muội quá dịu dàng tinh khiết, hắn không xứng.
Người này khi còn sống đã khiến cho hắn trân trọng như vậy, càng đừng nói đến sau khi chết. Vậy nên cuối cùng trở thành ánh trăng sáng trong lòng Đạp Tiên Quân, mặc cho hắn khó chịu nhớ thương, người ta đã biến thành một nắm cát vàng, dưới cửu tuyền, tiên tung khó kiếm.
Vậy mà giờ phút này, Sư Muội sống sờ sờ lại xuất hiện trước mặt hắn, Mặc Nhiên không thể không dùng hết sức mình, mới nhịn được cảm xúc kích động không thôi của bản thân.
Mặc Nhiên đỡ người dậy, thay y phủi bụi đất trên áo choàng, lòng đau như mất miếng thịt.
"Nếu ta không ở đây, huynh sẽ còn bị bọn hắn ức hiếp thành thành cái dạng gì? Người khác đánh huynh, sao huynh không đánh lại?"
"Ta muốn giảng đạo lí trước..."
"Mấy tên này thì còn giảng đạo lí gì! Bị thương sao? Đau chỗ nào?"
"Khụ khụ, A Nhiên, ta... ta không có gì đáng ngại."
Mặc Nhiên quay đầu, vẻ mặt hung ác nói với mấy đạo sĩ kia: "Người của Đỉnh Tử Sinh, các ngươi cũng dám động tay? To gan lắm."
"A Nhiên... Bỏ đi..."
"Các ngươi không phải muốn đánh sao? Đến đây! Sao không so chiêu với ta một chút!"
Mấy đạo sĩ kia bị Mặc Nhiên đánh một chưởng, đã biết tu vi của người này hơn xa mình, bọn hắn đều là lũ ăn mềm sợ cứng, nào dám so chiêu với Mặc Nhiên, rối rít lùi lại.
Sư Muội liên tục thở dài, khuyên nhủ: "A Nhiên, chớ tranh cãi, tha được thì nên tha đi"
Mặc Nhiên quay đầu nhìn y, trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt hơi nóng.
Sư Muội cho đến bây giờ vẫn luôn lương thiện như vậy, đời trước, khi chết, cũng không hề trách móc, cũng không thù hận. Thậm chí còn khuyên Mặc Nhiên, đừng thù hằn sư tôn rõ ràng có thể cứu y một mạng kia, lại khoanh tay đứng nhìn.
"Nhưng bọn hắn..."
"Ta đây không phải ổn rồi, cũng không có chuyện gì sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe sư ca."
"Ai ai, được rồi, nghe huynh, nghe huynh hết". Mặc Nhiên lắc đầu, trừng mấy tên đạo sĩ kia một chút, "Có nghe chưa? Sư ca của ta xin tha thay các ngươi đấy! Còn không mau cút đi? Chày cối ở đây, còn cần ta tiễn các ngươi hay sao?"
"Vâng vâng vâng! Bọn ta cút! Cút ngay đây!"
Sư Muội nói với mấy đạo sĩ kia: "Khoan đã"
Mấy người kia thấy Sư Muội mới bị bọn hắn đánh một trận tơi bời, đoán chừng rằng sẽ không dễ dàng tha cho mình, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu: "Tiên quân, tiên quân là chúng tôi sai. Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái sơn. Mong tiên quân tha cho chúng tôi!"
"Ta vừa mới nói rõ với các ngươi, các ngươi lại không nghe." Sư Muội thở dài nói "Các ngươi bắt con nhà người ta đi, gây nên tội thế này, khiến cha mẹ chúng lòng đau như cắt, lương tâm có áy náy hay không?"
"Áy náy! Áy náy! Tiên quân, chúng tôi sai! Sẽ không dám nữa! Sẽ không dám nữa!"
"Về sau các ngươi phải làm người liêm chính, không được làm chuyện xấu nữa, biết chưa?"
"Vâng! Tiên quân dạy phải! Chúng tôi, chúng tôi tiếp thu, tiếp thu!"
"Đã vậy rồi, hãy xin lỗi vị phu nhân đi cùng ta, rồi chữa trị các con của nàng cho tử tế đi."
Chuyện này coi như giải quyết xong, Mặc Nhiên đỡ Sư Muội lên ngựa, mình thì mượn một con khác ở dịch quán, hai người chạy chầm chậm song song, quay về môn phái.
Trăng lưỡi liềm treo cao, ánh trăng xuyên rừng thấu lá, rải rác trên con đường nhỏ giữa khu rừng.
Dần đi, Mặc Nhiên dần đắc ý: Hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải trở lại Đỉnh Tử Sinh, mới có thể gặp lại Sư Muội, ai ngờ tới Sư Muội xuống núi giúp người, lại vừa lúc gặp hắn, Mặc Nhiên càng thêm tin tưởng, hắn và Sư Muội quả nhiên có duyên phận.
Tuy rằng bây giờ, Sư Muội vẫn chưa ở bên mình, nhưng đời trước cũng đã móc nối rồi, đời này hiển nhiên cũng sẽ là chuyện xe nhẹ đường quen, nước chảy thành sông.
Cái hắn cần lo nhất, là bảo vệ Sư Muội thật tốt, đừng để y lại như năm đó, chết thảm trong lòng mình...
Sư Muội không biết Mặc Nhiên là người đã trùng sinh, trò chuyện với hắn như ngày xưa. Hai người nói chuyện một lúc liền đến dưới chân Đỉnh Tử Sinh.
Ai ngờ đêm hôm khuya khoắt, trước sơn môn lại có người đứng thẳng, mắn lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn.
"Mặc Nhiên! Ngươi còn dám trở về??"
"Ai?"
Mặc Nhiên vừa nâng mắt, ô, là một vị thiên chi kiêu tử (con cưng) đang nổi giận đùng đùng kìa.
Người này không ai khác, chính là Tiết Mông lúc còn trẻ.
So với Tiết Mông mình thấy trước khi chết, hắn lúc 15 16 tuổi, lại càng có vẻ anh tuấn bướng bỉnh. Một thân khinh giáp lót đen viền lam, đuôi ngựa buộc cao, chụp tóc màu bạc, đai lưng đầu sư tử bó chặt eo, bao tay bao chân đều đeo đủ, sau lưng là một thanh đao cong mảnh sáng chói sắc bén, trên cánh tay trái là hộp ám tiễn ánh bạc lập lòe.
Mặc Nhiên âm thầm thở dài, dứt khoát nghĩ:
Ầy, phiền.
Tiết Mông, cho dù là thời niên thiếu hay khi lớn rồi, đều thật phiền.
Nhìn hắn coi, binh sĩ có lòng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, mặc cả bộ chiến giáp Đỉnh Tử Sinh lên người, muốn làm gì? Biểu diễn màn chim trĩ tìm bạn đời khổng tước xòe đuôi à?
Cơ mà, Mặc Nhiên không ưa Tiết Mông, Tiết Mông cũng chưa chắc đã ưa hắn.
Mặc Nhiên là con riêng, khi còn bé, hắn căn bản không biêt phụ thân mình là ai, làm việc vặt kiếm sống ở một nhạc phường tại Tương Đàm. Mãi đến năm 14 tuổi, mới được người nhà tìm về Đỉnh Tử Sinh.
Tiết Mông thì là thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh, tính ra, hắn thực chất là em họ của Mặc Nhiên. Thiếu niên Tiết Mông mới lớn, là một thiên tài, người xưng "thiên chi kiêu tử', "phượng hoàng con". Người bình thường trúc cơ (bước thứ nhất trong quá trình tu tiên) mất 3 năm, tu được Linh hạch tối thiểu cần 10 năm, Tiết Mông tư chất thông minh, từ khi nhập môn đến khi tu thành Linh hạch, thời gian tổng thể 5 năm, làm cha mẹ rất vui, vô cùng tán dương khen ngợi.
Nhưng trong mắt Mặc Nhiên, mặc kệ hắn là phượng hoàng hay gà, là khổng tước hay là vịt, cũng đều là chim. Chỉ khác nhau ở chỗ lông dài lông ngắn mà thôi.
Thế là Mặc Nhiên coi Tiết Mông: Chim đồ chơi.
Tiết Mông coi Mặc Nhiên: Chó chết.
Có lẽ là di truyền của gia tộc, thiên phú của Mặc Nhiên cũng hết sức kinh người, thậm chí có thể nói, so với Tiết Mông còn kinh người hơn.
Lúc ấy Mặc Nhiên mới tới, Tiết Mông cảm thấy mình vô cùng cao quý đẹp đẽ lạnh lùng, thái độ tốt, có học thức, công phu mạnh, dáng vẻ đẹp trai, so với người anh họ chẳng biết được mấy chữ, lưu manh cà lơ phất phơ đồ không phải cùng một con đường.
Thế là phượng hoàng con tự luyến lẩm bẩm rồi chỉ huy tùy tùng, nói với bọn hắn: "Các ngươi nghe cho kỹ đây, tên Mặc Nhiên này, chơi bời lêu lổng, vô học vô nghề, là một thằng lưu manh chợ búa chính cống, các ngươi toàn bộ không được phép quan tâm đến hắn, coi hắn như chó là được."
Lũ tùy tùng liền nịnh nọt: "Thiếu chủ nói rất đúng, Mặc Nhiên kia đã 14 tuổi rồi, giờ mới bắt đầu tu tiên, ta thấy hắn tối thiểu phải tốn hơn 10 năm mới có thể trúc cơ, 20 năm mới có thể kết ra Linh hạch. Đến lúc đó thiếu chủ nhà chúng ta cũng đã độ kiếp phi thăng, hắn chỉ có thể đứng trên mặt đất trông mong mà nhìn."
Tiết Mông đắc ý cười lạnh: "20 năm? Hừ, ta thấy bộ dáng phế vật của hắn, cả đời này cũng chẳng tu được Linh hạch"
Ai ngờ được, phế vật hi hi ha ha đi theo sư tôn học một năm, vậy mà tu thành Linh hạch.
Phượng hoàng con lập tức như bị sét đánh, cảm thấy mình bị vả mặt, nuốt không trôi cơn giận này.
Thế là lén lút đâm hình nộm của hắn, rủa người ta ngự kiếm bị trượt chân, rủa đầu lưỡi bị thắt nút.
Mỗi lần thấy Mặc Nhiên, phượng hoàng nhỏ Tiết Mông lại càng kiên trì không ngừng thưởng cho người ta hai con mắt trắng dã, lỗ mũi hừ ra tiếng đến cách ba dặm còn nghe được.
Mặc Nhiên nghĩ tới những chuyện cũ thời ấu thơ này, không nhịn được mà híp mắt vui sướng, hắn đã lâu không có trải qua khói lửa nhân gian như thế này, cô độc 10 năm, ngay cả chuyện năm đó căm ghét không thôi, bây giờ nhai lại cũng giòn răng rắc, thơm vô cùng.
Sư Muội thấy Tiết Mông, lập tức xuống ngựa, cởi ra mũ rộng vành treo mạng đen, để lộ một gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần.
Cũng chẳng trách được y ra ngoài một mình phải ăn mặc như thế này, Mặc Nhiên đứng cạnh nhìn trộm, đã thấy tâm lay thần động, nghĩ bậy nghĩ bạ. Thầm nghĩ người này đúng là phong thái tuyệt sắc, câu hồn đoạt phách.
Sư Muội chào hỏi hắn: "Thiếu chủ."
Tiết Mông nhẹ gật đầu: "Về rồi à? Chuyện gấu người xử lý thỏa đáng chưa?"
Sư Muội mỉm cười nói: "Thỏa đáng rồi. May mà gặp A Nhiên, giúp ta giải quyết rắc rối lớn."
Ánh mắt ngạo nghễ của Tiết Mông như gió táp lưỡi đao, nhanh chóng quét lên người Mặc Nhiên, lập tức dời đi chỗ khác, hắn cau mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, như thể nhìn Mặc Nhiên thêm một lát sẽ làm bẩn hai mắt mình.
"Sư Muội, huynh về nghỉ trước đi. Về sau bớt quấn lấy hắn, đây là tên kẻ trộm, đi với hắn, là sẽ học cái xấu."
Mặc Nhiên cũng không yếu thế, cười nhạo nói: "Sư Muội không học ta, chẳng nhẽ học ngươi? Đêm hôm khuya khoắt còn áo mũ chỉnh tề võ trang đầy đủ, giống con chim dựng đuôi làm dáng, còn thiên chi kiêu tử (con trai cưng của ông trời)... Ha ha ha, ta thấy có mà là thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời) ấy?"
Tiết Mông giận tím mặt: "Mặc Nhiên, ngươi rửa miệng thật sạch cho ta! Đây là nhà ta! Ngươi tính ra là cái thá gì?"
Mặc Nhiên bấm ngón tay tính toán: "Ta là anh họ ngươi, tính ra, ta hẳn là trên cơ ngươi đó."
Tiết Mông như bị trát cứt chó lên mặt, lập tức căm ghét nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Ai có loại anh họ như ngươi! Chớ dát vàng lên mặt mình, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là con chó đánh nhau lăn trong vũng bùn!"
Tiết Mông này cực kỳ thích chửi người khác là chó, cái gì thằng chó con chó chết chó đẻ chó nuôi, miệng từ trên xuống dưới mắng vô cùng thành thục. Mặc Nhiên đối với chuyện này sớm đã quen, móc móc lỗ tai, lơ đễnh. Ngược lại Sư Muội ở bên cạnh nghe được lại lúng túng, thấp giọng khuyên mấy câu. Tiết Mông cuối cùng hừ lỗ mũi một tiếng, ngậm mỏ chim tôn quý của mình lại.
Sư Muội cười cười, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi: "Thiếu chủ muộn vậy rồi, đứng trước sơn môn đợi người sao?"
"Không phải à? Ngắm trăng sao?"
Mặc Nhiên ôm bụng cười nói: "Ta bảo, ngươi làm sao ăn mặc đẹp như vậy, hóa ra là đợi người hẹn hò, ai xui xẻo bị ngươi nhung nhớa ậVy? Ta thật thương thay cho nàng, ha ha ha ha ha."
Mặt Tiết Mông càng đen hơn, cào ngón tay có thể làm rơi ba cân than đá, hắn thô âm ác khí nói: "Ngươi đó!"
"...Ta?"
"Bản công tử chờ ngươi, ngươi muốn như nào?"
Mặc Nhiên: "...???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip