Chương 21: Hắc Thủy

Chương 21: Hắc Thủy

Hắc Thủy.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, địa phương kia chính là địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu.

Đầu kia của hồng liên Lam Cảnh Nghi nghe thấy thanh âm của Ngụy Vô Tiện, hưng phấn nói, "Tiền bối! Nghe người dân địa phương nói, phiến hải này đặc biệt kỳ quái, hướng chỗ sâu trong đi đại khái nửa giờ thì nước biển liền biến thành màu đen, còn thường xuyên chìm thuyền. Chúng ta giải quyết hải yêu nên tiện đường đi xem một chút, giải quyết luôn một lần, về sau không cần lo!"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đỡ trán, không biết là nên cảm thán "điếc không sợ súng" hay là "nghé con mới sinh không sợ cọp" thì tốt, hữu khí vô lực nói, "Giải quyết luôn một lần cái rắm, diệt hải yêu kia rồi nhanh chóng lăn trở về."

Kim Lăng khó hiểu, "Vì sao?"

Giang Trừng rốt cuộc nghe không nổi nữa, cả giận nói, "Bảo ngươi lăn trở về thì cứ lăn trở về, còn lảm nhảm nhiều như vậy làm gì."

Kim Lăng hậm hực mà "nga" một tiếng, cánh hồng liên dần khép lại, biến thành một nụ hoa.

Ngụy Vô Tiện lấy nụ hoa hồng liên về, bỏ vào trong tay áo, có hơi nôn nóng và vuốt ve ống tay áo, hắn luôn có cảm giác không tốt lắm.

Ngụy Vô Tiện châm chước một chút, cảm thấy mình vẫn nên đi một chuyến, chuẩn bị cùng Giang Trừng nói một tiếng liền lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi. Chỉ tiếc, không chờ hắn mở miệng, Diêu tông chủ đã lên tiếng, "Hồng liên này của Giang tông chủ thật sự là một vật tinh xảo."

Tiên môn bách gia tu hành không tốt nhưng ở phương diện này rất sáng mắt, lập tức có người nói tiếp, "Tất nhiên rồi, bằng không làm sao Kim tiểu công tử ở xa Kim Lân Đài như vậy mà vẫn có thể nghe rõ ràng thanh âm, Giang gia có đồ vật tốt như vậy từ bao giờ?"

Cũng có người vẫn chưa chú ý hồng liên, "Giang tông chủ, vị đạo hữu phía sau ngài dường như rất thân thiết với Kim tiểu công tử."

Lập tức có người phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện lúc nãy buột miệng thốt ra một tiếng "A Lăng" xác thật là không phải khách khanh có thể gọi, "Vị đạo hữu này tựa hồ cùng vài tiểu bối rất quen thuộc, nhưng sao lại lạ mặt như vậy?"

Ngụy Vô Tiện đè lại bả vai Giang Trừng, khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt lóe lên, cười nói, "Một vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng thật ra các vị tiên đầu......"

Ánh mắt mang theo ý cười đảo qua những người tò mò thân phận của hắn, "Hiện nay tiểu bối các nhà ở trên biển, sắp đối mặt với một hải yêu không biết ra sao. Vạn nhất không đối phó được, tiên môn bách gia thực lực mạnh nhất đều đang ở Kim Lân Đài, chính là bởi vì bọn chúng ở trên biển cho nên rất khó kịp thời cứu viện. Xem ra các vị một chút nóng nảy cũng không có."

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều trầm mặc.

Một lát sau, có người nói, "Một hải yêu mà thôi, bọn chúng đều là hơn hai mươi tiểu bối xuất sắc nhất trong các nhà, thì có thể có vấn đề gì......" Thanh âm của người này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nửa câu cuối đều không thể nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện cười nhạo nói, "Kia chính là hải, ngươi làm sao biết chỉ có một con hải yêu?"

Người nọ bị Ngụy Vô Tiện kích một câu trở về, mặt đỏ tai hồng, thẹn quá thành giận, "Giang tông chủ, khách khanh nhà ngươi không phải quá kiêu ngạo rồi sao?"

Giang Trừng nhấp một ngụm trà, "Hắn nói không đúng sao?"

Người nọ mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ vào Ngụy Vô Tiện lại nhìn Giang Trừng, ấp úng nửa ngày không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Ngụy Vô Tiện lười biếng duỗi eo, cũng lười liếc mắt đến người nọ một cái, nói, "Kim Lăng nhắc tới nước biển màu đen, là Quỷ vực Hắc Thủy, chủ nhân chính là một trong các vị Tứ đại hại của Quỷ giới mà các ngươi mới vừa nhắc qua, tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu."

Âu Dương tông chủ tiếp lời, "Hắc Thủy Trầm Chu tuy rằng luôn luôn điệu thấp, nhưng chung quy vẫn là tuyệt cảnh Quỷ Vương, mấy hài tử tùy tiện xâm nhập lãnh địa của hắn, chỉ sợ hành sự quá kiêu ngạo khiến cho Quỷ Vương tức giận."

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Chuyện này có gì đâu, vừa rồi không phải Diêu tông chủ còn tuyên bố muốn giết hết tuyệt cảnh Quỷ Vương vì dân trừ hại sao?"

Đột nhiên bị điểm danh, Diêu tông chủ nhìn xem trái phải hai bên, phát hiện những người khác đều cúi mặt không lên tiếng mà uống trà, chỉ đành phải căng da đầu đáp, "Tuyệt cảnh Quỷ Vương thực lực mạnh mẽ, sức của một mình Diêu mỗ sợ là khó địch, vẫn là nên cùng bách gia đồng lòng đối kháng."

"Thực lực mạnh mẽ sao? Ta nghe nói Quỷ Vực Hắc Thủy kia, một khi thuyền vào đến liền bị nhấn chìm, tự cổ chí kim cho dù thuyền nào cũng như nhau. Thực lực này cũng không phải chỉ dùng từ mạnh mẽ không đâu?" Lời này nói ra đích thật là cho Diêu tông chủ chút mặt mũi, Nhiếp Hoài Tang tránh ở sau quạt phá đám, "Chư vị có từng nghe một câu? 'Lục thượng xích vì vương, trong nước hắc làm chủ', 'Xích' chỉ Huyết Vũ Thám Hoa, 'Hắc' chính là vị Hắc Thủy Trầm Chu nọ, Diêu tông chủ chẳng qua chỉ là muốn bách gia làm đệm lưng đi?"

Sắc mặt Diêu tông chủ trắng bệch, vội vã phủ nhận, "Nhiếp tông chủ nói đùa, tại hạ....."

Nhiếp Hoài Tang "Ba" một tiếng mà khép quạt lại, "Nhiếp mỗ bất tài, nhưng đạo lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng vẫn hiểu rõ. Diêu tông chủ đến thực lực của một tuyệt cảnh Quỷ Vương cũng không biết rõ, như thế nào vội vã quyết định? Không phải là muốn kéo chúng ta xuống nước cùng hay sao?"

Nhiếp Hoài Tang một câu đánh thức vô số người trong mộng, mọi người sôi nổi ứng hòa nói, "Nói như vậy, chúng ta thiếu chút nữa bị họ Diêu này kéo đi làm lá chắn thịt?"

"Cũng không hẳn, đem thực lực bản thân nâng lên cao như vậy. Đủ kiêu ngạo."

"Lấy người sống làm lá chắn thịt, không phải giống Kỳ Sơn Ôn thị năm đó sao."

"Quả thực lẫn lộn đầu đuôi, tổn hại nhân luân!"

"....."

"....."

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt mà nhìn bọn họ nói lời hùng hồn dõng dạc, lời lẽ chính đáng, ngẩng đầu đột nhiên đụng phải ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang.

Mặt Nhiếp Hoài Tang bị quạt xếp che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt diễn xuất như một công tử phong nhã, thậm chí có chút sắc bén.

Ngụy Vô Tiện tiếp thu ánh mắt, hiểu rõ mà nhướng mày. Biển sâu nguy hiểm, chờ những tên tiên môn bách gia kia phản ứng kịp thì những hài tử kia sợ là thi cốt đã lạnh thấu.

Không thể trông cậy vào đám người vô dụng này, chỉ có thể tự mình ra tay, nhanh chóng cứu bọn trẻ trở về, Ngụy Vô Tiện đến bên tai Giang Trừng nói, "Ta cùng Lam Trạm đi tìm bọn A Lăng trước."

Giang Trừng gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện rời khỏi phân thân thay thế hắn, thay đổi bổn tướng thập phần tiểu toái bộ đi tìm Lam Vong Cơ. Chờ đến khi uống xong một ly trà, Giang Trừng mới hậu tri hậu giác mà phản ứng kịp: Sao Ngụy Vô Tiện lại muốn đi cùng Lam Vong Cơ?

Giang Trừng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn thấy người bên cạnh Lam Hi Thần đã không còn, bừng tỉnh đại ngộ: Tu vi của Lam Vong Cơ cao, là người chính trực, hơn nữa không bị trói buộc bởi thân phận gia chủ.

Ngụy Vô Tiện bên kia thông đạo đi tìm đám hài tử xui xẻo kia, không hề ý thức được Giang Trừng ở Kim Lân Đài đang như ngồi trên đống lửa, vui vẻ rạo rực mà lôi kéo tay Lam Vong Cơ, cảm thấy bọn họ quang minh chính đại mà "tư bôn".

Rốt cuộc thấy ánh sáng, Ngụy Vô Tiện đi nhanh hai bước đến cửa thông đạo, đáp trên thuyền của bọn Kim Lăng, hô, "Các con....."

"Ngao! Tiền bối cẩn thận!" Lam Cảnh Nghi rống một tiếng.

Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng, đột nhiên bị tạt một mặt toàn là nước.

Bọt nước theo tóc mái trượt xuống, "lộp bộp" xuống ván thuyền. Mấy thiếu niên đều im lặng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Một bàn tay nắm trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, linh lực ôn hòa truyền vào, từng chút hong khô Ngụy Vô Tiện bị ướt đẫm. Là Lam Vong Cơ, y so với Ngụy Vô Tiện ra sau một bước, vừa vặn bỏ lỡ tràng mưa to trời giáng kia, cũng vừa vặn thấy Ngụy Vô Tiện bị tạt một thân nước biển.

Ngụy Vô Tiện lau mặt, đem tóc mái ướt đẫm vén qua một bên, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía các thiếu niên đang xấu hổ, "Các con, có phải nên giải thích một chút hay không?"

Vài thiếu niên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng động tác nhất trí mà nhìn về phía Lam Cảnh Nghi. Bị tập thể huynh đệ bán đứng, Lam Cảnh Nghi đứng ra, nhìn ánh mắt lạnh băng của Lam Vong Cơ, rối rắm mà mở miệng, "Cái kia, Ngụy tiền bối, chúng ta cũng không nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện, vừa rồi, chính là cá heo biển."

Ngụy Vô Tiện cười thập phần hiền lành, vẻ mặt biểu tình 'ngươi tiếp tục nói'.

Lam Cảnh Nghi đành phải tiếp tục, "Không biết vì sao, ra biển lâu như vậy chúng ta cũng không gặp phải tà ám quấy rầy gì, chỉ có một ít sinh vật biển bình thường không tu luyện thành tinh đến mạn thuyền....."

Đôi mắt Lam Cảnh Nghi không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể nhìn về hướng Lam Tư Truy, Lam Tư Truy không thể coi như không có gì, nói, "Dường như chúng muốn tìm một nơi ẩn náu."

Kim Lăng gật đầu, "Là như thế này, vừa rồi là một con cá heo biển, đại khái nó tính báo ân hoặc là kỳ hải đi, lộng một chút nước văng lên thuyền. Đại cữu vừa ra tới liền vừa vặn đụng phải nó mang đến một đợt nước."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, y phục của các thiếu niên trên thuyền ít nhiều đều bị ướt. Ánh mắt lại đảo qua Kim Lăng, quét đến chuông bạc bên hông lúc trước hắn đưa cho Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc phản ứng lại, cái chuông bạc này trên đó vẽ bùa chú trận pháp rất mạnh, hơn nữa là đồ vật từ Đồng Lô sơn mà ra, quỷ bình thường không dám chọc vào, có chút đạo hạnh cũng biết chủ nhân của cái chuông này không dễ chọc, cũng không dám tiếp cận. Cái này làm cho những sinh linh bình thường kia tưởng rằng nơi này an toàn, muốn biểu đạt sự cảm tạ của mình, vì thế Ngụy Vô Tiện bị tạt một thân ướt nhẹp.

Ngụy Vô Tiện lại lau mặt, không rõ vì sao đám hài tử lại ở nơi bát quái này. Ngụy Vô Tiện dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, một bên hưởng thụ phục vụ một bên cùng đám hài tử nói mấy câu, các thiếu niên vô cùng đáng thương mà co thành một đoàn sưởi ấm cho nhau, còn phải thừa nhận trêu chọc của Ngụy Vô Tiện.

Đứng trong chốc lát, y phục Ngụy Vô Tiện cũng bớt chật vật, suy nghĩ hải yêu trước đó liền quay đầu phóng đi tin tức muốn Hắc Thủy giúp một chút, liền xuất phát trở về.

Đi chưa tới hai dặm đường, hắn lại nghe thấy Lam Cảnh Nghi gọi mình, "Ngụy tiền bối, thôn dân nói đây là Hắc Thủy Quỷ Vực!"

Ngụy Vô Tiện tóc tai hỗn đỗn từ trong ngực Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước là nước biển một bên xanh một bên đen phân biệt rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện thập phần khiếp sợ, "Không phải kêu các ngươi trở về rồi sao?"

Lam Cảnh Nghi không biết không sợ, không chút nào để ý, "Khả năng là phương hướng không đổi. Ngụy tiền bối, chúng ta đã tới rồi, có muốn đi xem hay không?"

Lam Tư Truy nhược nhược mà ngăn cản, "Cảnh Nghi, vẫn là thôi đi." Hắn cảm giác được vùng biển này có điểm quen mắt.

Lam Cảnh Nghi trừng hai mắt, vỗ vỗ Lam Tư Truy, "Tư Truy! Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân đều ở đây, sợ gì chứ! Có phải là nam nhân hay không?"

Ngụy Vô Tiện, "....."

Lam Tư Truy, "....."

Âu Dương Tử Chân phụ họa, "Cảnh Nghi nói rất đúng, đều đã tới trước mặt rồi, không xem thì rất đáng tiếc."

Kim Lăng chú ý tới Ngụy Vô Tiện có chút vặn vẹo mà cười, hỏi, "Đại cữu? Có vấn đề gì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, nửa dựa vào trên người Lam Vong Cơ, trong tay đang nghịch kiếm tuệ của Tị Trần, "Lúc trước ta có nói qua với các ngươi, tứ đại hại của Quỷ giới còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ a!" Lam Cảnh Nghi nói.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục, "Bạch Y Họa Thế đã chết, Huyết Vũ Thám Hoa các ngươi đã thấy qua, Thanh Đăng Dạ Du cũng gián tiếp gặp rồi."

Sau lưng Âu Dương Tử Chân chợt lạnh, "Vậy vị Hắc Thủy Trầm Chu kia......"

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Biết vì sao gọi hắn là Hắc Thủy Trầm Chu không?"

Các thiếu niên lắc đầu.

"Trong nước hắn làm chủ, địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu là ở trong nước, xưng là Quỷ Vực Hắc Thủy." Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trầm mà dừng một chút, "Bất kể là thuyền gì, vô luận là làm gì, một khi tiến vào Quỷ Vực Hắc Thủy, thì sẽ chìm xuống, không tìm thấy tung tích."

Lam Cảnh Nghi hỏi, "Vậy Hắc Thủy....."

Âu Dương Tử Chân tiếp tục, "Đây là địa bàn của hắn sao......?"

Ngụy Vô Tiện cười thập phần ôn nhu, "Đúng vậy."

Kim Lăng nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện trong lúc họ nói chuyện thì hơn nửa con thuyền đã tiến vào bên trong Quỷ Vực, đại não đau một chút, theo bản năng mà lui một bước.

"Đại cữu......" Người đừng làm ta sợ.

Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc, "Hắc Thủy Quỷ Vực ở đông hải, đông nam hải này một chút. Thôn dân nói nơi này có thuyền chìm xuống Hắc Thủy chính là Hắc Thủy Quỷ Vực, cũng chính là địa phương hiện đang ở dưới chân các ngươi."

Mấy thiếu niên lúc này mới phát hiện bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trong biển đen rồi, theo bản năng ngây người hai giây, sau đó Lam Cảnh Nghi cầm đầu "ngao" một tiếng, cơ hồ muốn khóc lên.

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình hỏi Lam Vong Cơ, "Cảnh Nghi thật sự là người Lam gia sao? Không phải được ai nhặt về chứ?"

Lam Cảnh Nghi đúng là người huyết thống Lam gia, trải qua gia quy nghiêm huấn từ 3000 điều lên 4000 điều mà lớn lên.

"Ngao" một lúc sau, Lam Cảnh Nghi hậu tri hậu giác, "Sao chúng ta không bị chìm xuống?"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói, "Ta còn nói chưa xong các ngươi đã kêu la ầm ĩ, ta đợi các ngươi kêu cho xong đã."

Kim Lăng thúc giục, "Cho nên rốt cuộc là nguyên nhân gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn mắt Lam Vong Cơ, nói, "Ở Hắc Thủy Quỷ Vực chỉ có một loại không chìm, thuyền có người chết. Nói là quan tài cũng đúng."

Âu Dương Tử Chân trong một mảnh trầm mặc mở miệng, "....... Oa, không lẽ vị chủ thuyền để người chết trên thuyền này sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Hắn hẳn là không có khẩu vị nặng như vậy, người chết kia là ta."

Trên thuyền lại yên tĩnh, Lam Vong Cơ cũng lẳng lặng mà nhìn hắn, tăng thêm lực đạo bên hông Ngụy Vô Tiện.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:52 - 12/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip