Chap 1

(Mình không ship AkaFuri nhưng cần đưa vào để có tình tiết về sau =)) Mình đang suy nghĩ nên cho Akashi làm nhân vật phản diện hay gì =))

Không thích mời click back.

Bạn đã được cảnh báo.)


*******************************

Nhà buôn gạo số một ở Kyoko có một cậu con trai, vừa bước vào tuổi trăng tròn, tên là Furihata Kouki.

Thông thường, độ tuổi ấy chính là độ tuổi thích hợp để đính hôn và Furihata cũng không ngoại lệ, cậu được đính ước với con trai độc nhất của vị lãnh chúa Akashi, Akashi Seijuro. Chỉ chờ Furihata tròn mười sáu tuổi là chính thức kết hôn.

Tuy rằng đã có đính ước, nhưng Furihata chưa từng gặp mặt vị hôn phu của mình. Cậu thật sự tò mò về người đó. Tất cả những gì cậu biết về Akashi là qua lời kể của những người khác, rằng Akashi có vẻ ngoài rất thu hút, mái tóc đỏ rực với một đôi mắt đặc biệt.

Furihata dù có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra ngoại hình của Akashi. Cậu rất muốn được thấy mặt vị hôn phu của mình, chỉ một chút thôi cũng được.

*

Tết trung thu năm nay vẫn theo thông lệ tổ chức lễ hội ở đền nhưng đặc biệt hơn là có sự tham gia của Lãnh chúa Akashi cùng con trai của ngài. Và chẳng đời nào Furihata sẽ bỏ lỡ cơ hội đó.

Khi trời vừa chạng vạng tối, Furihata liền cùng cô hầu gái thân cận tới đền.

"Cậu chủ, nếu ngài đi nhanh như vậy ngài sẽ ngã mất." Người hầu gái hớt hải đuổi theo Furihata.

"Không thể nào đâu, nhanh lên đi Aya." Furihata háo hức vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Aya mà không để ý phía trước có người đang đi tới.

"Cẩn thận, cậu chủ!" Aya sợ hãi hét lên, nhưng đã không kịp.

Furihata còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu cảm thấy cả người mình va phải vào gì đó và cậu ngã ngồi xuống đất.

"Ôi..."

Một bàn tay đưa tới trước mặt cậu và Furihata không ngần ngại mà cầm lấy bàn tay ấy để đứng dậy.

"Thật xin lỗi, tôi đã không nhìn thấy cậu chạy tới và kịp thời tránh đi." Người kia lên tiếng và lúc này Furihata mới nhìn thấy gương mặt người đó.

Người thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt hơi xếch, trông chỉ mười bảy, mười tám tuổi. Nụ cười của người ấy khiến Furihata ngẩn ngơ không thể rời mắt.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Furihata tỉnh lại. Cậu hơi hắng giọng.

"A, vâng. Tôi mới là người cần xin lỗi vì đã không để ý phía trước."

"Cậu không sao là tốt rồi." Người kia cười khẽ, giọng cười khiến trái tim Furihata cũng run rẩy theo.

Đến tận khi người thiếu niên ấy đi mất, Furihata vẫn còn chưa hồi hồn.

Vốn Furihata rất mong chờ lễ hội trung thu lần này, nhưng giờ, cậu thấy mọi thứ đều trở nên thật nhạt nhẽo. Ngay cả sự tò mò về gương mặt của vị hôn phu cũng biến đi đâu mất. Tất cả trong đầu cậu lúc này đều là hình ảnh của người thiếu niên mà cậu vừa gặp kia.

'Không biết liệu có thể gặp lại người đó không.' Furihata thầm mong.

Lễ hội thật sự rất đông người, di chuyển vô cùng khó khăn. Dòng người xô đẩy khiến Furihata bị tách ra khỏi Aya và lạc mất.

Furihata lo lắng vội vã đi tìm Aya. Sự sợ hãi khiến Furihata như mất đi phương hướng, cậu cứ thế chạy, chạy mãi và đến khi dừng lại, cậu đã ở trong khu rừng gần đền thờ.

Xung quanh khu rừng vắng vẻ và tối om. Bất chợt, hai cánh tay của Furihata bị tóm lấy và miệng cậu bị bịt chặt.

Cậu không biết rằng, ngay từ lúc đặt chân vào lễ hội, cậu đã bị một nhóm buôn người để mắt tới. Và tới lúc này, khi chỉ còn mình cậu, quả là thời cơ để bọn chúng ra tay.

Mặc cho Furihata ra sức giãy giụa, bọn buôn người vẫn dễ dàng trói cậu lại và quẳng lên một chiếc xe ngựa, nhanh chóng đánh xe khỏi khu vực đền thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip