T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 5
Như dự kiến, bữa tối của hai người vẫn là ba món ăn một món canh, Hạo Thiên chọn ra mấy món trong chuỗi danh sách lúc trước để làm, Ngao Quảng không được hưởng Mãn Hán toàn tịch của mình.
Tối mùa thu lạnh sớm, ngoài cửa nổi gió từng đợt, lá cây xào xạc, bóng cây đung đưa.
Ăn no xong, dạy dày nóng lên, tay chân cũng ấm, hai người đồng loạt nằm dài trên ghế sa lon; ánh đèn vàng cam tỏa xuống, phủ lên họ một tầng sa vàng mỏng.
Tuy nói ấm no ra dâm dục, nhưng hai người lúc này đều phải bận bịu làm việc của mình. Dù sao cuộc sống cũng không thể chỉ có lên giường, nhỉ.
Hơn nữa... Lần trước Hạo Thiên làm Ngao Quảng có hơi quá lửa, giờ không muốn khiến đối phương thêm xù lông.
Vì vậy anh chỉ nửa ôm Ngao Quảng để làm việc, dùng một tay thi thoảng gãi gãi eo Ngao Quảng.
Cũng may Ngao Quảng không có máu buồn.
Đến lúc Hạo Thiên đã giải quyết xong đủ các thứ thì đã gần mười giờ, Ngao Quảng vẫn yên lặng làm ổ bên cạnh anh để xem kịch bản, chưa nhúc nhích tí nào.
Đoạn này nói đến khi Thái tử nước chiến thắng gặp mặt quân sư, nói ngắn gọn thì vị Thái tử địch quốc này muốn đào góc tường.
Có ai lại không thích người vừa đẹp vừa thông minh chứ? Quân sư nghiêm cẩn tuấn tú này dù nam nhân nhìn thấy cũng sẽ động tâm.
Thế nhưng đoạn này không dễ diễn. Ngao Quảng nghĩ mãi mà chưa thể xác định chính xác được trạng thái tâm lý của quân sư lúc này.
Hạo Thiên kéo anh lại ôm lấy từ phía sau, dụi cằm vào bên cổ anh, nhìn xuống kịch bản phía dưới, hiển nhiên là có chút tò mò.
Giọng nói của anh trầm thấp, khi nói lồng ngực hơi rung động, âm thanh như làn khói chui vào lỗ tai Ngao Quảng, khiến vành tai anh hơi ửng đỏ.
"Đoạn này ở chỗ nào, sao xem xét lâu vậy?"
"Là cảnh sắp quay." Ngao Quảng nghiêng đầu xoa xoa lỗ tai. Hạo Thiên nói chuyện như vậy khiến lỗ tai anh ngưa ngứa, anh suýt chịu không nổi.
Khi ở trên giường Hạo Thiên thường thích dùng giọng nói đùa bỡn anh như vậy, mỗi khi nghe tới eo của Ngao Quảng đều như nhũn ra.
Ừm... Mà giờ cũng vậy.
Cho nên anh vừa vờ sờ sờ chóp mũi vừa dịch ra một chút, giọng nói cũng cố giữ bình tĩnh.
"Anh đừng nói chuyện sát tai em."
"Vì sao chứ?" Ngữ điệu của Hạo Thiên có sự hoang mang cùng tủi thân khi bị Ngao Quảng đẩy ra, nhưng đôi mắt vẫn hấp háy ánh sao, mang theo ý cười, chẳng dính dáng gì đến hai chữ 'khó hiểu' hết.
Giống như sói xám đang cực lực cố giấu nụ cười khi lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Xét tình cảnh Hạo Thiên trêu chọc anh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dáng vẻ lúc này chỉ có thể là vô tội vờ vịt.
Ngao Quảng nghĩ thầm: Lừa quỷ đấy à.
Sói đuôi to khẽ nâng mi mắt rồi lại rũ mắt nhìn xuống, động tác nhỏ như thể làn mi chỉ hơi run lên một chút, thuần túy là diễn xuất vẻ bị bắt nạt rất đáng thương.
Kết quả vừa ngước lên liền thấy Ngao Quảng mặt đơ như cũ, môi mím thẳng tắp, chẳng bị lung lay bởi bộ dáng "thấy mà thương" của mình.
Còn như... đang nhìn một đứa nhóc thiểu năng không bằng.
Vì thế anh ho nhẹ một chút, ánh mắt hơi sáng lên, lần đầu tiên có vẻ hơi ngượng ngập trước mặt Ngao Quảng.
"Có muốn anh đối diễn với em không?"
Lần trước khi hai người gặp nhau, Hạo Thiên cũng có chút hứng thú với kịch bản này, nhưng chưa nói đến chuyện đối diễn.
Ngao Quảng nghĩ một chút rồi gật gật đầu; thay vì cân nhắc, chi bằng thử luôn.
Nói thật, anh không có mấy kỳ vọng đối với Hạo Thiên; tuy người này giấu đuôi sói đóng giả dê con bé nhỏ rất ra dáng, nhưng dù sau về mặt diễn xuất cũng là người ngoại đạo.
Vì vậy anh đưa kịch bản qua, chỉ điểm một chút, nghĩ chỉ cần để Hạo Thiên đọc lời là được.
Nhưng Hạo Thiên chỉ đọc qua chừng một lần liền để cuốn kịch bản xuống bàn, hơi nâng cằm. Ánh đèn màu ấm khiến đôi mắt như phủ chút khói nhẹ mông lung.
"Bắt đầu đi."
Người này đúng là cuồng ngạo, nhưng cũng thật phù hợp với nhân vật.
Ngao Quảng nhìn mà giật mình, đứng dậy, giây tiếp theo đã nhập diễn.
Anh hơi cúi đầu, trên mặt không một biểu cảm, ánh mắt sáng ngời vừa rồi gần như chẳng còn. Cả người anh nhìn qua im lặng cứng nhắc, lạnh như băng, hơn nữa không phải là kiểu vẻ đẹp lãnh diễm, mà là một kẻ không hề lợi dụng ưu thế diện mạo, cả con người xinh đẹp dường như chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Mỹ quân sư bảo thủ trong nháy mắt đã bước ra từ thành Trường An, sống động xuất hiện trước mặt Hạo Thiên.
Yếu ớt như một con thiên nga chỉ nhè nhẹ động tay cũng sẽ bẻ gãy cổ, nhưng vẫn cố tình giữ một thân ngạo cốt, quật cường không chịu khuất phục nửa phần.
Có một gương mặt mê hoặc lòng người nhưng tính tình lại chẳng thú vị, ngang bướng cự tuyệt, tuy là quân sư của nước chiến bại nhưng khi đối mặt Thái tử địch quốc vẫn giữ nguyên cốt khí.
"Mời ngài trở về. Vì Trường An mà chết là vận mệnh cuối cùng của thần."
Diễn cảm của Ngao Quảng rất mạnh, đúng như lời vị nữ sĩ đã từng khen với Hạo Thiên "trong ba năm đạt được thành tựu mười năm của người khác". Một năm trước khi bị bắt giam, anh đạt danh hiệu ảnh đế, được ngày càng nhiều người biết tới.
Cũng theo đó, người muốn bao dưỡng trong tối ngoài sáng ngày càng nhiều, tuy rằng trước kia đã không ít.
Nhưng Ngao Quảng đều nhất nhất cự tuyệt, ngày qua coi như thái bình, cũng không nghĩ tới mình được như vậy là nhờ có Hạo Thiên đứng sau che chở.
Về sau, Hạo Thiên bận đến quên mất mình có một tiều bằng hữu là "minh tinh", Ngao Quảng lại gặp trúng tên quan nhị đại đáng ghê tởm kia, bị kẻ này "không chiếm được thì hủy diệt", đẩy vào tù.
Nếu không bị "biến mất" một năm rưỡi như vậy, Ngao Quảng có lẽ sẽ vẫn tranh đấu với những người trẻ tuổi của hôm nay.
Nhưng giờ con người đã thay đổi, đã "rèn luyện" trong tù một phen, từ lâu không còn sự bốc đồng của thanh xuấn nữa, chỉ có thực lực vẫn cường đại như xưa, người bị anh áp diễn đếm không xuể.
Cũng vì vậy, anh sẽ cố gắng thể hiện một chút về phương diện mình am hiểu trước mặt Hạo Thiên, không hề thu liễm mà mong biểu diễn bản sắc riêng.
Anh vốn tưởng Hạo Thiên sẽ không bắt kịp, nào ngờ đối phương không tỏ vẻ áp lực gì, bên miệng vẫn treo nét cười, lười biếng tựa lên ghế sô pha.
Nghe Ngao Quảng nói xong, Hạo Thiên ngước đôi mi mắt mỏng nhìn về phía anh. Màu mắt anh hơi nhạt so với đa số mọi người, gần như là nâu nhạt. Cũng có lẽ vì ánh đèn phản chiếu trong mắt anh là một quầng sáng ấm, khi anh liếc lên, Ngao Quảng chợt có ảo giác như tâm tư bị vạch trần.
Ngữ khí của Hạo Thiên biến từ vẻ trầm thấp từ tính xưa kia thành sự cao ngạo của kẻ chiến thắng, lại không mang lại cảm giác tự đại. Anh khoác lên phong độ cần có của thái tử một nước, như thể đang lừa gạt vị quân sư tâm tư sáng tỏ một lòng yêu nước này.
"Quân sư, trên đời này không có lòng trung thành một trăm phần trăm."
Câu này không có trong kịch bản, lại phù hợp không ngờ.
Ngao Quảng ngẩn ra giấy lát.
Anh hơi hé miệng thở ra, sau đó lập tức nói lời tiếp theo.
"Lòng ái quốc của thần có nhật nguyệt làm chứng, khiến thần phản bội Trường An không bằng khiến thần lao xuống hoàng tuyền."
Quân sư là tâm điểm của sự tồn tại của quốc gia, là tiên phong của quốc gia, cũng là hậu phương của quốc gia.
Nước bại hay vong quyết định quân sư sinh hay tử, lòng tôn sùng của dân chúng quyết định địa vị của quân sư cao đến đâu.
Vị này gánh kỳ vọng của nhân dân, cõng hi vọng của tất cả mọi người. Trường An lúc này khiến ngài không thể nề hà, cũng vô cùng tự trách; ngài tất nhiên không có lựa chọn thoát ly quyền lực như Thái tử.
"Vậy sao?" Thái tử địch quốc hơi nghiên đầu, như thể tinh tế cân nhắc những điều này. Khi quân sư thật sự cho rằng người này đã bỏ cuộc, hắn lại bỗng nở nụ cười, ngữ điệu thong thả dò xét, ánh mắt đảo quanh trên người đối phương.
"Quân sư, người chọn minh quân để thần phục, chim chọn cây lành để đậu."
Anh rũ mắt nhìn Ngao Quảng, vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt, cái nhìn uy nghiêm của kẻ thượng vị tràn ngập, lan tỏa.
Tuy đang "khuyên bảo" vị quân sư ngay thẳng này, nhưng ánh mắt ấy giống như đang nhìn một con hươu sao xinh đẹp hấp hối giãy dụa hơn, khiến người còn lại cảm thấy mình là con mồi bị thú săn theo dõi, khủng hoảng mà vô lực, hé miệng thở hắt nhưng không nói được gì.
"Quân chủ Trường An nhát gan yếu hèn, không còn ngài mới chính là không còn Trường An." Người đàn ông này nhìn anh, trong khoảnh khắc nhắm mắt mở mắt, ánh đèn ấm áp lướt qua đôi mắt hờ, có khi chợt sáng, có khi chỉ là điểm quang nhàn nhạt.
"Tử Kỳ Bá nước Sướng, vì Sướng mà mở rộng gần nửa biên cương, công huân chói lọi, trung thành tận tâm, cuối cùng bị chém ngang người thị chúng; Chung Thúc Xung nước Hi nâng đỡ ấu đế đăng cơ, hiến tám kế sách bình định thiên hạ, công ơn với xã tắc không ai bằng, cuối cùng chỉ vì một thánh lệnh, cả nhà bị chém."
Bá ở đây là tước hiệu, như trong hầu bá.
Kẻ này hơi cúi người, đầu ngón tay trơn bóng khẽ vuốt ve bên mặt vị quân sư, như thể khiêu khích làn tóc bên má người này.
"Ngài thật sự muốn kiên trì ở lại đây sao?"
Thái tử địch quốc nói ra lời này, như thể vô số dây leo giương nanh múa vuốt trói kín vị quân sư trước mặt, hủy diệt chút ánh sáng còn lại dưới đáy mắt kia, chỉ còn một mảnh tối tăm trầm mặc.
Quân sư vốn một lòng tranh biện lại trở nên kiệm lời, giống như dây đàn chống đỡ ngài đã bị người ta đột nhiên kéo đứt, chỉ để lại dư âm ong ong.
Trừ bỏ câu đầu Hạo Thiên ngẫu hứng phát huy, lời nói còn lại đều theo kịch bản, trông anh thực sự tự nhiên, như thể biểu diễn theo bản sắc. Nhân vật Thái tử kiểu này rất phù hợp với anh.
Dựa theo yêu cầu về nhân vật, lúc này đáng ra Ngao Quảng phải kiên quyết cự tuyệt đối phương, tỏ rõ thái độ của bản thân.
Nhưng hiện tại, anh đã trở thành bên bị áp diễn, thất thần quên mất tiếp theo mình nên nói gì.
Bên ngoài không biết đã bắt đầu mưa từ khi nào, tí tách tí tách, tiếng gõ lên cửa sổ đặc biệt rõ ràng. Không khí mờ ảo lơ lửng phía trên chụp đèn ấm áp, cùng cơn gió không biết len lỏi vào từ đâu đẩy cảm giác nhập nhèm thấm vào tận xương cốt.
Hạo Thiên đợi rất lâu cũng không thấy Ngao Quảng nói lời tiếp theo.
Anh cúi đầu nhìn vị quân sư trầm mặc im lặng của mình, hơi hơi ghé xuống, nhẹ giọng gọi người ta trở về.
"Bảo bối?"
Lúc này Ngao Quảng mới hồi thần.
Ngao Quảng chợt hoảng sợ nhận ra người đứng trước mặt áp bách cho mình không suýt không thở nổi đã không còn là "Thái tử địch quốc" kia nữa, mà là người yêu của mình.
Nếu anh thật sự là quân sư thành Trường An, người trước mặt thật sự là Thái tử địch quốc, có lẽ chỉ tốn năm ba lời là anh đã phản quốc.
Thật không có tiền đồ.
Anh mím mím môi, liếm ướt làn môi khô khốc, ánh sáng loáng qua trong mắt, mỏng manh như thể chút run rẩy của hơi thở nhịp tim.
"Ngại quá, em hơi thất thần."
Có người kể từ khi sinh ra đã dẫn trước rất xa, không có gì không học được, luôn là con nhà người ta, mấy thứ này đều được khắc vào xương cốt.
Hạo Thiên là một người như vậy.
Anh thông tuệ hơn người, thiên phú dị bẩm, chỉ một hiểu mười, là đứa nhỏ được thích nhất của đám lão nhân Hạo gia, đến bao lì xì cũng được cho dày gấp đôi những đứa trẻ khác.
Gia đình Hạo Thiên giàu có, anh là một quý công tử đúng chuẩn, là đứa bé được sủng ái nhất, tình yêu anh nhận được thực sự quá nhiều.
Từ bạn bè thân thích, từ người ái mộ, trong tối ngoài sáng nhiều không đếm xuể.
Gia đình quân đội nuôi dạy anh rất tốt, không nuông chiều từ nhỏ, trái lại khiến anh như trong một đêm biến thành đại thụ che trời, khi người khác kịp thời để mặt thì anh đã trở thành người có thể che chở một phương.
Ngao Quảng chính là được một người như vậy che chở trong lòng, dựng nên cho anh một chốn thật an nhàn, như đưa một dòng suối dào dạt được thái dương sưởi ấm chầm chậm chảy vào trái tim băng giá đã lâu của Ngao Quảng, sưởi ấm trái tim rắn lạnh của anh.
Người yêu thích Hạo Thiên rất nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng không dám chắc tổng cộng có bao nhiêu. Nhưng người yêu thương Ngao Quảng rất ít, ít đến đáng thương, chỉ có mình Hạo Thiên.
Những nét "nghe lời", "ngoan ngoan" mà anh biểu lộ ra với Hạo Thiên, chính anh cũng không biết là vì uy áp của đối phương hay là vì bản thân sợ bị vứt bỏ.
Đến tận khi đã xác định được địa vị của mình trong lòng đối phương, đến tận khi đã hiểu rõ mình có thể không cần "nghe lời" như vậy cũng sẽ được sủng ái, Ngao Quảng mới dần bớt lo được lo mất như vậy, không giống một con chó nhà có tang nữa.
Anh biết Hạo Thiên thực ưu tú, vì vậy mấy năm nay vẫn đuổi theo đối phương, từng bước vững chắc.
Nếu nói quân binh là lãnh địa của Hạo Thiên, vậy giới giải trí chính là của Ngao Quảng.
Ngao Quảng vẫn luôn cho rằng tài nghệ về mặt này của mình đã khá đủ rồi, có thể đứng trong địa bàn của bản thân để khiến ánh mắt của Hạo Thiên sáng bừng.
Nhưng anh lại không làm được, trái lại vì xem nhẹ người kia mà biến khéo thành vụng, bị khí thế của Hạo Thiên ép cho thở không nổi.
Cho nên trong lòng anh chua xót, có chút khổ sở, lại không nói nên lời rằng cảm giác này từ đâu mà đến.
Hạo Thiên ôm Ngao Quảng còn đang sững sờ vào lòng, cùng ngồi xuống sô pha, không nói không hỏi một lời nào, chỉ ôm anh như vậy thôi.
Có nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền thân Ngao Quảng, trái tim co rúm của anh mới dần thả lỏng, bơm từng đợt từng đợt nóng hổi chạy khắp người anh, đầu ngón tay tê dại cuối cùng cũng có độ ấm cùng tri giác.
Anh chớp chớp mắt, chủ động mở miệng: "Quan quân đại nhân cảm thấy em có cần cải thiện chỗ nào không?"
Ngón tay Hạo Thiên hơi mấp máy, một lần nữa cầm lấy cuốn kịch bản bị bỏ rơi một bên, ngón trỏ dừng lại tại một điểm. Giọng của anh ôn hòa, hơi thấp, không có tính công kích.
"Ở chỗ này, ngữ khí của Thái tử đang hơi khiêu khích em, bởi vì em đẹp." Anh hơi ngừng lời, kéo người trong lòng ngồi cao lên, giúp anh thoải mái hơn, sau đó nói tiếp: "Cho nên em nên có một chút phẫn nộ không quá rõ ràng."
Đừng nói đến tức giận, lúc đối diễn với Hạo Thiên, Ngao Quảng suýt nữa bị tên Thái tử "khiêu khích" này công lược luôn, ánh mắt nhìn người ta cũng ngơ ngác cả ra.
Nếu không phải ngày thường anh vẫn thích lạnh mặt, anh thật không biết giải thích với Hạo Thiên phản ứng vừa rồi của mình là thế nào.
Thấy Ngao Quảng đỏ tai gật gật đầu, Hạo Thiên di đầu ngón tay đến một chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Chỗ 'Lòng ái quốc của thần...' em nói hơi nhanh, có lẽ nên chậm một chút ổn một chút."
Đó là vì Hạo Thiên sửa lại lời thoại, khiến Ngao Quảng không cảnh giác mà ngây người, theo bản năng tuôn lời tiếp theo, tình cảm còn chẳng có, càng không nói đến tốc độ.
Đôi mắt người kia rất dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo ý cười không ngừng mà bản thân cũng không nhận ra. Lông mi dài rậm, ánh sáng thấp thoáng len bóng, tựa như bờ bến cong cong, nước trong leo lẻo, ở nơi ấy neo đậu con thuyền nhỏ dành cho Ngao Quảng.
Ngao Quảng cảm thấy chiếc thuyền lá này không lý gì lại không leo lên, vì vậy anh ngẩng đầu, không nhẹ không nặng hôn lên khóe miệng người kia một cái.
Hạo Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua thịt đưa đến bên miệng, vì vậy theo đà nắm lấy cằm anh, khiến cho nụ hôn càng sâu.
Lúc buông nhau ra, đôi môi hơi tái của Ngao Quảng đã hồng lên, vành mắt cũng đỏ, tựa như được ai cầm bút lông nhẹ vẽ vài nét chu sa.
Ngữ khí của anh tủi thân vô cùng, trong mắt hơi ướt, lại lấp lánh sáng, như đã vương mưa thu ngoài cửa.
"Lần sau không đối diễn với anh nữa đâu."
Gây thương tổn lòng tự tôn của người ta quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip