T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 6
Đầu giờ chiều tháng mười vẫn hơi nóng, nhưng không đến mức hun cho lá cây khô quăn lại nữa. Mặt trời lười biếng chiếu lên người phía dưới, gió thổi qua đã mang phần mát lạnh.
Đoàn phim thuê một tòa điện lớn để quay những cảnh ở giai đoạn này. Đại sảnh vốn trống vắng nay có thêm hai ba chục người, tăng chút náo nhiệt.
Nhân vật Thái tử địch quốc do một diễn viên hai mươi mấy tuổi không ấm không nóng đảm nhiệm, vóc người không chênh lệch lắm so với Ngao Quảng.
Có Hạo Thiên trải đường, Ngao Quảng diễn phần này đặc biệt tốt, đạo diễn xem mà tấm tắc khen.
Ngao Quảng diễn một vai quân sư mỹ nhân thủ cựu tuyệt diệu đến từng biểm cảm. Khi mặt vô biểu tình, khi hơi hơi giận dữ, khi dùng vẻ mặt bình đạm che giấu nhiệt huyết tràn đầy, cùng như tình yêu đối với Trường An cuồn cuộn như nước sông, liên miên không dứt.
Vị tiểu sinh này không cao được như Hạo Thiên, cũng không có ánh mắt thoáng nhìn đã khiến người đối diện nín thở, khiến cho Ngao Quảng không hề bị áp lực, hiệu quả rất nổi bật.
Mọi người trong đoàn đều nghĩ: Ngao lão sư thật không hổ là Ngao lão sư!
Tiểu sinh đối diễn với anh là chịu dày vò nhiều nhất. Chênh lệch giữa hai người khiến tay chân cậu đều toát mồ hôi, hỏng rất nhiều lần, cuối cùng vẫn phải để Ngao Quảng hướng dẫn nhắc nhở nhiều mới qua.
Người có nhãn lực trong đoàn phim đều nhìn ra rằng Ngao lão sư quay phần này đặc biệt thuận lợi, nhưng lại không hẳn là vui vẻ lắm.
Có điều Ngao lão sư bình thường vẫn một vẻ lạnh lùng uể oải, vì vậy không ai để trong lòng, đại khái chỉ có bản thân anh biết vì sao mình sao lại không vui.
Mà thực ra lúc này điều Ngao Quảng đang nghĩ chính là--
Cũng may Hạo đại quan quân chưa vào giới giải trí giành bát cơm với mình.
*
Lịch giở từ tháng mười sang tháng mười một, "Trường An lại một năm" mới xem như thực sự quay xong.
Đoàn phim có người vui người buồn, vui chính là như đạo diễn được giải phóng, buồn chính là như Lý Thanh Thanh sắp phải chia lìa khỏi nam thần.
Tưởng tượng đến cảnh về sau không thể thường xuyên nhìn thấy Ngao Quảng, tìm anh hàn huyên nữa, cô khổ sở đến muốn tìm một nơi khóc òa lên.
Giữa tháng mười một đã là cuối thu, đêm khuya sương nặng, hàn ý càng sâu, khiến ngay cả ánh đèn ven đường cũng thê lương.
Phim đóng máy, đoàn phim chọn một cửa hàng BBQ có tính bí mật khá tốt, mọi người cùng nhau liên hoan.
Tất cả mọi người đều đặc biệt hưng phấn, cười đùa, đem cảm xúc tiếc nuối giấu trong từng tiếng hoan hô vang dội. Ngay cả Ngao lão sư được công nhận là "tượng băng" cũng cười cười xuôi theo họ trêu đùa.
Ngao Quảng là tiền bối, ở đoàn phim lại chỉ điểm cho vài tiểu sinh liền, mọi người đều muốn kính rượu anh.
Người quen với anh đều biết tửu lượng của anh rất tốt, nhưng không mấy ai biết anh uống say xong lại vẫn rất an tĩnh, ngoài gương mặt ửng đỏ thì không có điều gì khác thường.
Số lần anh say không nhiều lắm, dù sao không phải lần nào tụ tập cũng bị rót nhiều, bản thân anh cũng không hiểu rõ lắm bản thân mình khi say trông sẽ ra sao.
Thịnh tình của mọi người không thể từ chối, Ngao Quảng cũng không biết đêm nay mình đã uống bao nhiêu ly. Đến thời điểm buổi liên hoan kết thúc, anh đã ngồi trên ghế không rên tiếng nào hồi lâu, luôn lướt lướt di động, không biết biết là đang cùng ai nói chuyện.
Trên mặt anh nhìn không ra biểu cảm gì, cứ ngồi như vậy, vẻ như đang chờ ai đến đón.
Một lát sau, người trò chuyện trong đi động nhắn tin phản hồi, Ngao Quảng đưa di động đến bên miệng, nhàn nhạt phát tin nhắn thoại, đôi mắt đen láy tỏa sáng.
Bốn phía ồn ào, tiếng vui cười, tiếng đùa giỡn, cãi cọ ồn ào, không ai nghe được anh nói gì.
Lý Thanh Thanh vốn mong được nói chuyện thêm với Ngao Quảng trong liên hoan đóng máy, nhưng rốt cuộc không có cơ hội.
Tuy ý tưởng không an phận đối với Ngao lão sư đã phai nhạt không ít, nhưng ngẫu nhiên sẽ vẫn có cảm giác rung động. Cho dù không thể lưu lại điểm gì đặc sắc trong trí nhớ của anh, vẫn hy vọng Ngao lão sư có thể nhớ tới mình lâu hơn một chút.
Nhưng nhân duyên của cô còn kém hơn cả tưởng tượng, suốt bữa liên hoan mà không có dịp tách ra đi đến bên người Ngao Quảng.
Đến khi cô bứt ra khỏi được đám người kia, vừa định ngồi xuống bên cạnh Ngao lão sư nói vài câu, chọc anh cười cười một chút cũng tốt rồi, đạo diễn đang say khướt đã đứng dậy, nhìn sang Ngao Quảng có vẻ mặt thanh tỉnh ngồi đối diện, miệng nói:
"Ngao lão sư, hôm nay cậu cũng uống không ít rồi, có cần tôi tìm người đưa về nhà không?"
Ngao Quảng đứng dậy, giơ giơ di động, ngữ điệu thường thường, dáng vẻ khiến người khác vô cùng an tâm.
"Không cần, có người đón rồi."
Vì thế đạo diễn yên tâm gật gật đầu, phất tay bảo anh về nhà nghỉ sớm.
Lý Thanh Thanh: Đạo diễn sao lại như vậy, tui muốn khóc quá.
Cô nhìn Ngao Quảng đứng dậy đi vào ngõ nhỏ phía sau quán. Không hiểu sao, khi nhìn bóng dáng đĩnh đạc của anh, cô chợt muốn đổi theo, vì vậy liền nói vội một lời với mọi người rồi chạy ra ngoài.
Ngao Quảng bước đi rất nhanh, cô đi chậm hơn một chút mà người kia đã đến cuối ngõ rồi.
Con ngõ vừa tối vừa hẹp, chỉ có ánh trăng sáng xuôi xuống theo mái hiện, điểm một hai nơi trên mặt đất.
Dọc theo ngõ còn vứt rất nhiều vật linh tinh, nhìn qua đã biết là không quá an toàn. Nếu không vì Ngao Quảng, cô tuyệt đối sẽ không đi vào đây.
Đương lúc nhấc cao chân cố tránh khỏi những chướng ngại vật đó, cô lại phát hiện một chiếc xe đã đỗ lại trước mặt Ngao Quảng, có vẻ như người đón anh đã tới.
Lòng Lý Thanh Thanh ai oán vô cùng, nhưng vẫn mong quý trọng cơ hội cuối cùng để tạm biệt anh.
Cô vừa chuẩn bị đi từ trong ngõ ra, lại thấy một nam nhân cao gầy bước xuống từ bên ghế lái, màu tóc rất nhạt, ở dưới ánh đèn tờ mờ mà vẫn phản sáng, như thắp sáng đêm đen.
Ánh sáng quá kém, cô chớp chớp mắt mấy cái, thân hình cao lớn cùng khí chất đặc biệt của người này mới giúp cô nhớ ra đây là ai.
Lý Thanh Thanh từng có ấn tượng với người này. Đây là chính là người Ngao Quảng đã dành lời cảm ơn riêng trong buổi tiệc tối tri âm lần trước.
Không biết hai người nói gì, nam nhân kia hơi nở nụ cười, cúi người về phía Ngao Quảng.
Lý Thanh Thanh thật không ngờ mình sẽ nhìn thấy một màn này.
Dưới ánh trăng lưỡi liềm không hoàn toàn tăm tối, dưới ánh đèm u ám, vạn vật đều chỉ còn đường viền tranh tối tranh sáng. Người cô từng ái mộ, người cô nay vẫn sùng bái, an tĩnh được một người đàn ông khác hôn.
Bọn họ trông cực kỳ xứng đôi, một người ưu tú ở bên một người cũng ưu tú. Vì vậy phản ứng đầu tiên của Lý Thanh Thanh là bụm miệng lại, tránh cho khỏi quấy rầy đôi tình nhân đang ôm hôm trong góc tối.
Đến khi hai người lên xe, tuyệt trần mà đi, cô mới hồi thần từ khoảnh khắc trống rỗng, chầm chậm trở về quán BBQ.
Trông dáng vẻ vừa ngây ngô vừa ngốc ngếch.
Người trong đoàn phim còn chưa về hết, thấy Lý Thanh Thanh không biết vì sao lại quay về, liền trêu ghẹo:
"Tưởng là đuổi theo Ngao lão sư của em rồi chứ?"
Cô chẳng nói gì.
Không ai hiểu vì sao cô bé này quay lại xong thì ủ ê không lên tiếng, gọi một đống bia, uống say đến chẳng biết gì, vừa khóc vừa cười.
Cô vô tình bắt gặp một bí mật, một lòng thầm mến xanh tươi cũng kết thúc.
Lúc uống say lắm rồi, Lý Thanh Thanh vừa nấc vừa hận thù nghĩ--
Vì sao người đẹp trai đều thích người đẹp trai vậy?!
*
Log nhắn tin của Ngao lão sư và đại quân quan---
Ngao lão sư: Hôm nay hơ khô thẻ tre, buổi tối liên hoan.
Hạo Thiên: Có muốn anh qua đón không?
Ngao lão sư: Vậy làm phiền Hạo quan quân.
...
Ngao lão sư: Bọn họ rót cho em nhiều rượu quá.
Hạo Thiên: Ngao lão sư định uống say sao?
(Qua mười phút---)
Ngao lão sư: Không.
(Lại qua nửa tiếng---)
Ngao lão sư: Đám người kia sao lại phấn khích được như thế nhỉ.
...
Ngao lão sư: Em thấy hơi nóng.
...
Ngao lão sư: Mọi người phiền ghê, rót vòng thứ 3 rồi đấy.
...
Ngao lão sư: Đám người trẻ tuổi này sao có thể buôn chuyện được lâu vậy.
...
Ngao lão sư: Anh nói xem, anh làm thế nào mà làm gì cũng lợi hại như vậy?
Ngao lão sư: Lúc ở trong tù, phát hiện ra anh là sĩ quan, em đã thấy anh rất lợi hại.
Ngao lão sư: Người tài kiểu như anh có phải là đều bị nộp lên phục vụ quốc gia không?
...
Ngao lão sư: Em chẳng biết nói lời thâm tình, cũng không biết tạo kinh hỉ các thứ.
Ngao lão sư: Thật ra em cực kỳ yêu anh.
Vì vậy khi Hạo Thiên thu thập xong công việc, lái xe đến chỗ Ngao Quảng ăn, nhìn xuống điện thoại đã thấy có thêm mấy tin nhắn chưa đọc. Mỗi tin đều khôn ngắn, hoàn toàn trái ngược với phong cách vắn tắt thường lệ của Ngao lão sư. Tin mới nhất hiện lên màn hình ngoài là "Em cực kỳ yêu anh."
Ngao lão sư luôn nói chuyện vụng về, ái ý giấu rất sâu, nếu Hạo Thiên không ép hỏi, anh sẽ không thể hiện ra ngoài.
Huống hồ mấy lời nhắn này còn hơi hài hước như vậy.
Nếu nhìn không ra là Ngao Quảng đã say thì đúng là uổng bao lâu làm bạn trai, nhưng Hạo Thiên vẫn đùa bỡn nhắn lại một câu--
Yêu đến bao nhiêu.
Người kia gửi về một tin nhắn thoại.
Hạo Thiên mởi tin ra, đầu tiên nghe thấy một tràng tiếng cười đùa huyên náo, mà giữa những ồn ào ấy truyền đến giọng điệu nhẹ nhàng nghiêm trang, không lộ tí men say nào của Ngao Quảng:
"Em cũng không biết. Thì là vô cùng vô cùng yêu anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip