T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 7
"Trường An lại một năm" đóng máy, Ngao Quảng cũng nghênh đón một kỳ nghỉ hiếm có. Anh điều chỉnh lịch trình một chút, quyết định cho mình một nghỉ ngơi.
Ngao lão sư cao lãnh quyết định lựa chọn mất trí nhớ đối với buổi tối liên hoan đó, bất kể Hạo Thiên có trêu chọc ra sao, anh vẫn một mực khẳng định mình không có ấn tượng gì với tối hôm ấy.
Thế nhưng log nhắn tin bằng chứng như núi, Ngao lão sư mỗi lần nhìn đến là lỗ tại lại đỏ, huống chi còn có Hạo Thiên luôn "giúp đỡ" anh nhớ lại.
Ai có thể tưởng tượng ra nam thần uống say xong lại sắc mặt không đổi mà nói lời tâm tình mềm mềm dính dính như thế chứ?
Sau hôm ấy, lúc tỉnh lại Ngao Quảng đầu choáng não căng, ăn một chút cháo Hạo Thiên nấu rồi lại ngủ gật. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã về chiều đỏ thẫm, sương giăng nặng hạt, ý thu tàn tạ.
Hạo Thiên mới từ doanh trại về, người còn mặc quân phục, tay kéo theo một vali nhỏ, cứ thế đóng gói bản thân đưa tới.
Lúc nhìn thấy anh Ngao Quảng có chút ngơ ra, tưởng là mình ngủ nhiều quá đầu biêng biêng rồi.
Đại quân quan đẩy hành lý vào một góc, đi tới ngồi cạnh Ngao Quảng đang ngơ ngác, đặt bàn tay lên trán anh thử nhiệt độ.
"Có thấy khó chịu hơn không?"
Nam nhân mặc quân phục khí chất thực khác, dáng vẻ đẹp đẽ cao ngất lại thêm một tầng khí thế, khiến người ta thực sự muốn thần phục.
Trước đây Ngao Quảng không biết mình lại chẳng có sức chống cự trước quân phục như vậy, giờ Hạo Thiên tới gần thì tim đập như trống, khi hơi thở của Hạo Thiên phủ lên người anh, anh mới hiểu vì sao mấy cô bé con suốt ngày thích hô hào "nhất định phải gả cho các ca ca trong quân."
Không ai chống cự nổi loại mị lực này.
Quan quân đại nhân tôn quý, tuấn mỹ, mê người.
"Không... khá hơn nhiều rồi."
Ngao Quảng thiếu tự nhiên quay đầu ra chỗ khác, dịch mắt khỏi ngón tay thẳng tắp của người ta, sau đó lại không tự chủ được nhìn xuống hai chân thon dài rắn chắc bọc trong quân phục.
Khỉ quá, mũi hơi nóng rồi.
Ngao lão sư căng thẳng dùng một tay che mũi, giọng nói rầm rì.
"Sao anh lại chuyển qua đây?"
Hạo Thiên chẳng để ý tới sự khác thường của anh, đưa tay lên cổ áo bắt đầu cởi từng nút một, Ngao Quảng mắt thấy mà nhìn đăm đăm.
"Ngao lão sư, em quên rồi sao, tối qua em nói muốn ở chung với anh."
Ngao Quảng đang thẫn thờ trong mỹ sắc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Hạo Thiên, chợt nhận ra đúng là mình đã nói như vậy.
Vì vậy anh hơi ngượng ngùng mím mím môi.
"Thế à, hôm qua em chẳng nhớ gì."
Nhìn anh thế này Hạo Thiên lại buồn cười. Người hôm qua còn dán lấy anh nói một đống lời tâm tình, hôm nay đã bật mode cao lãnh rồi.
Hạo Thiên cởi được hai nút áo thì dừng lại, để lộ chút da thịt rất nhỏ ở cổ. Quân phục nghiêm chỉnh bị anh mặc quyến rũ như có như không thành vậy, Ngao Quảng nhìn qua mà lén ửng đỏ vành tai, có tật giật mình liếc ra chỗ khác.
Hạo đại quân quan nếu đến lúc này mà vẫn chưa nhận ra sự dị thường của Ngao Quảng thì bao năm trong quân cũng uổng phí.
Anh hơi nhướn mày, ôm Ngao Quảng ngồi vắt chân hai bên đùi mình, nắm lấy cằm Ngao Quảng khiến anh phải nhìn mình.
Đây là tư thế Hạo Thiên thích nhất, vừa cường thế lại vừa thân mật, không dễ dàng để con mồi trong lòng đào thoát.
"Ngao lão sư, mặt em hơi đỏ đấy, có phải còn khó chịu không?"
Trái tim Ngao Quảng như sắp vọt ra từ cổ họng đến nơi. Trên người Hạo Thiên có mùi trầm hương thoang thoảng, như gió vấn vương quanh khoang mũi.
Anh thậm chí còn lo đối phương sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập, vì vậy có ý đứng dậy, cố gắng giãn khoãng cách, nỗ lực giữ vẻ mặt bình tình, miệng nói:
"Em đi uống cốc nước là ổn thôi."
Đêm qua người này cũng dùng vẻ mặt như vậy bình thản ung dung nói câu "Em yêu anh".
Trong cổ họng Hạo Thiên vang lên một tiếng cười trầm trầm, truyền vào lỗ tai Ngao Quảng, một giây sau mắt thường cũng có thể thấy tai anh đã đỏ hơn.
"Để anh bế em đi uống nước nhé?"
Lại nữa, mỗi lần Hạo Thiên trêu anh, ngữ khí sẽ biến thành giọng dỗ trẻ con.
Thanh âm thập thấp, cưng chiều, hài hước, lôi cuốn.
Người trong lòng như hoảng hốt không biết đi đâu, ráng đỏ lan từ vành tai xuống tới cổ, gương mặt xưa nay bình tĩnh có chút không giữ nổi.
"Thôi... thôi, em tự đi."
Bị Hạo Thiên mặc quân phục bế đi uống nước, nhỡ nửa đường cứng lên thì lúc đó còn xấu hổ hơn.
Loay hoay muốn leo xuống khỏi người Hạo Thiên, nhưng đôi tay kia cứ như kìm sắt, không thể nào thoát ra được.
Vì vậy Ngao Quảng từ bỏ giãy dụa, dáng vẻ thỏa hiệp, có chút yếu thế, như một quả cà héo.
"Em hết khát rồi, không cần uống nữa..."
Hạo đại quân quan không tính dọa cho con mồi chạy mất, nghe Ngao Quảng nói vậy thì chỉ cúi đầu cười một chút, không hỏi vì sao.
Khi anh cười, hầu kết trên cổ cuộn lên, phía dưới là cần cổ bị quân phục bao bọc, khí chất dục vọng lại mạnh mẽ.
Ngao Quảng nhịn không nổi, vươn tới cắn một cái trên hầu kết của anh, đầu lưỡi lơ đãng lướt qua nơi nhô lên kia, để lại một vòng dấu răng ẩm ướt.
Đến lúc ngẩng đầu, ánh mắt Hạo Thiên nhìn anh đã sinh ra ý tứ thâm sâu không rõ, khiến con mồi nhỏ theo bản năng run run.
Bàn tay của Hạo Thiên luồn vào vạt áo ngủ của Ngao Quảng, cảm giác đầu ngón tay chạm qua da thịt căng mỏng khiến Ngao Quảng nổi da gà.
Ý đồ của rất rõ ràng, mà Ngao Quảng giờ mới phản ứng được động tác vừa rồi trêu chọc người ta đến mức nào, cực kỳ giống như cầu hoan.
Vậy nên anh hơi giữ lại bàn tay đang thăm dò dưới quần áo mình, giọng nói hơi thấp thỏm.
"Ừm... em còn chưa ăn gì."
Ngụ ý rằng em không có thể lực làm gì với anh đâu.
Có thể liên tưởng ngay đến lời Hạo Thiên lần trước hỏi trước khi bọn họ ân ái--
"Bảo bối lúc tối đã ăn no chưa?"
Hạo quan quân thấy Ngao lão sư của mình thật đúng là đáng yêu, vùi đầu vào cổ anh thấp giọng cười, cho bàn tay kia rút lui.
Ngao lão sư thực sự không hiểu sao hôm nay Hạo quan quân lại bị mình chọc cười nhiều như vậy, mặt liền ngẩn ra, chỉ có tai vẫn đỏ lên.
Hạo Thiên cười một hồi rồi ngước mắt nhìn con mồi nhỏ của mình, hôn một cái lên khóe miệng mỏng kia, giọng nói như siren đầu độc lòng người.
"Ngao lão sư, hôm qua em còn nói với anh em muốn kết hôn với anh."
Trời đã sập tối, hai người đều chưa bật đèn, trong phòng hơi mờ mịt. Đường đi bộ ngoài cửa sổ không hiểu tự nhiên có xe lái qua hay là sao, một luồng đèn chợt quét vào.
Như là pháo hoa bùng nổ giữa đêm tối, như ngọn lửa chựt bừng lên trong đêm đông.
Trái tim vất vả lắm mới bình ổn được của Ngao Quảng lại bắt đầu đập điên cuồng.
Anh nhớ rõ mình chưa nói lời này, nhưng lúc cúi đầu nhìn vào đôi mắt như ngọc lưu ly kia, lại nói không nổi nửa lời phản bác.
Không ai cự tuyệt nổi loại ám chỉ này.
Trắng trợn táo bạo, kiêu ngạo bừa bãi, ấm áp dịu dàng.
Thấy con mồi nhỏ có vẻ dịu ngoan, thợ săn bắt đầu được một tấc muốn một thước, dán tới bên lỗ tai đối phương, cố ý dùng giọng nói dụ dỗ.
"Em còn nói muốn sinh con cho anh."
Giữa cảnh u ám, biểu tình trên mặt Ngao Quảng lại rực rỡ như đèn đường bên ngoài. Anh nhịn không nổi nữa, cãi lại: "Em không nói thế."
Hạo Thiên lại bật cười, vẻ đùa cợt rõ ràng.
"Ai nha, Ngao lão sư thật sự không nhớ tí gì sao?"
Ngao Quảng chẳng thèm để ý đến tên này nữa.
Hạo Thiên cười cười, "trả thù" để lại trên hầu kết của anh một dấu đỏ hồng, nghiêng người bế anh đặt xuống, đứng dậy bật đèn. Ánh sáng tràn ngập trong chớp mắt khiến Ngao Quảng vô thức nheo mắt.
Dưới ánh đèn, đường nét của Hạo Thiên càng thêm rõ ràng, quầng sáng ôm lấy anh, như một ngọn lửa trong mắt Ngao Quảng.
Với điều kiện lời nói của người này đừng có lưu manh như vậy...
"Ca ca đi làm cơm cho em ăn no bây giờ đây."
Ngao Quảng:...
*
Hạo đại quân quan giờ dọn ra ngoài ở cùng Ngao Quảng, thưởng thức những ngày tháng sáng công tác tối ôm ôn nhu hương, khi nhàn rỗi không bận gì thì dẫn người ta ra ngoài tản bộ.
Cư xử với thuộc hạ cũng tốt hơn, đầu mày đuôi mắt đều như sắp tỏa sáng.
Già già trẻ trẻ trong quân đều trêu chọc sau lưng anh---
Vị kia của Hạo quan quân, kỹ thuật nuôi dạy hổ thật hạng nhất!
Nhưng thực ra... Ngao Quảng đối với hành động dẫn "hổ" vào nhà của mình thấy nửa vui nửa lo.
Vui chính là hai người có thể ở cùng một chỗ, quả thật tâm tình khá hơn nhiều, cảm giác trong nhà có người chờ thật khác biệt.
Lo chính là... Ngao lão sự thực sự không muốn thừa nhận với Hạo Thiên "sức chịu 'làm' của mình kém".
Có còn cần cái eo này nữa không đấy?
"Trường An lại một năm" phát sóng vào giữa tháng mười hai, đột hot cao không giảm, thu hút rất nhiều fan.
Có fan chân ái của Ngao lão sư edit một cái video về quân sư, đăng lên khiến cả nhóm fan kêu ngao ngao, quân đoàn fan bạn gái ngày càng lớn.
Ngao Quảng có một cảnh là đứng cạnh quân chủ nhìn xuống vạn người, giữa muôn vàn ánh mắt chăm chú, vững vàng phân tích thế cục.
Làn đạn bắt đầu điên cuồng chạy "Không hổ là nam thần của tui", thỉnh thoảng lại nhảy ra mấy câu "Không hổ là lão công của tui", chọc cho các cô gái tranh giành lẫn nhau vị trí "chính thất của Ngao lão sư".
Giữa đám này còn có mấy lời rất lang sói--
"Tui tưởng tượng muốn kéo người này xuống khỏi thần đàn, dưới ánh nhìn vạn người chú mục, khiến cho người này rối tinh rối mù. Tui không phải là người nữa đúng không?"
"Tỷ muội! Không chỉ có một mình ngươi đâu!"
"+10086"
Đến lúc quân sư bị Thái tử địch quốc đào góc tường, fan lại bắt đầu lao xao---
"Òa, Thái tử này có mắt nhìn nha! Coi trọng quân sư của chúng ta!"
"Lão công, anh phải chống lại được sự dụ hoặc này, em sẽ chờ anh về cưới em!"
"Lầu trên tỉnh đi tỉnh đi."
"Lầu trên kia ăn nhiều lạc vào, đừng uống rượu suông thế."
......
Trong "Trường An lại một năm", quân sư là nhân vật thật bi thảm. Trung trinh không đổi, một lòng vì nước, cả đời độc thân.
Khi binh lính địch quốc xông vào thành, vị này an tĩnh ngồi tại vị trí thường ngày trên đại điện, dáng hình thẳng tắp, tựa như bình thường chờ quân chủ thượng triều. Không ai biết người này đã ngồi đây bao lâu.
Không nghĩ tới chuyện phản quốc, không nghĩ tới ẩn nấp, càng không nghĩ tới bỏ trốn.
Thẳng thắn, không thẹn với lương tâm.
Đây là quân sư của thành Trường An.
Trong thành bá tánh kêu khóc, trăm họ lầm than, hoàn toàn hỗn loạn. Địch nhân như gió thu cuốn sạch lá vàng, như hồng thủy nhấn chìm đất đai, khiến Trường An phồn hoa trở nên cùng khổ.
Mỗi một chút phá hủy, quân sư lại một ảm đạm thêm một tầng, cuối cùng chỉ còn âm u không ánh sáng, yên tĩnh kết liễu.
Cuối cùng, quân sư nhảy xuống từ nơi cao nhất thành Trường An, hòa làm một với tòa thành này.
Không ai ngờ vị ấy lại dùng cách đó kết thúc bản thân.
Người này kiêu ngạo biết bao, quần áo chỉnh tề, không lúc nào không thu vén bản thân vô cùng gọn ghẽ, lại chết đầy oanh liệt và tuyệt vọng.
Nhân vật "quân sư" này là điểm lấy nước mắt chính của bộ phim, đám fan của Ngao Quảng kia thì càng miễn bàn, đều khóc đến tê tâm liệt phế.
Tập này chiếu đúng hôm tết Nguyên Đán, các fan vui tươi hớn hở bật lên xem, xem xong tang tóc trở ra vừa thút thít vừa đánh máy.
Làn đạn toàn tiếng kêu rên, ai oán không ngừng--
"Tình tiết quá đáng, sao tui lại phải khóc thành thế này! Biên kịch bồi thường cho tui đi!"
"Aaa, quân sư mỹ nhân của tui! Oa oa oa..."
"Ông trời ơi, tui thật sự không ngờ quân sư lại chết thảm đến vậy. "
"Thực muốn ôm anh một cái, lão công cực khổ rồi."
"Lầu trên tỉnh đi.
"Lầu trên tỉnh đi."
"Tỉnh đi +1."
...
"Quân sư cả đời cô độc, thực sự khiến ta ứa nước mắt, hu hu hu."
"Ngao lão sư hồi trước không phải có nói là có người thích sao, không biết là cô gái nào may mắn như vậy."
"Đố kị nha."
"Đố kị, ước ao, hận."
...
Mà lúc này, "cô gái may mắn" này đang ôm quân sư xinh đẹp, đẩy người ta chống tay trên cửa sổ sát đất trong phòng khách, chậm rãi tiến vào người ta.
"Bảo bối, năm mới vui vẻ."
Lại trưng cầu dân ý nha: Bộ Hạ này cũng có một phiên ngoại H, trigger là play lúc mang thai, sản nhũ, dirty talk = )) Thực tình tui đọc nhiều thể loại quá rồi nên chỉ cần consensual là gì cũng ok hết, không biết giới hạn bình thường cho quần chúng nó ở đâu nữa luôn. Các bác muốn edit hay thả link?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip