T/g 孤独岛上的人 - Thiên Đình có một tiểu công tử


Tác giả viết cầu huyết nhiều quá nên làm một cái văn vần cuteo : )).

Link lofter: https://gududaoshangderen.lofter.com/post/2038b8ea_1c847040c


01.

Thiên Đình tới một tiểu công tử, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, ánh mắt trong veo như nước, khuôn mặt đỏ bừng hồng hào, hay giấu không nổi đuôi nhỏ.

"Ngươi cũng tới báo cáo với thiên quân ư?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Tay nhỏ nắm chặt, xốc vội áo bào, bước dài chạy đi.

02

Thiên Đình tới một tiểu công tử, ấp a ấp úng, ngượng ngượng ngùng ngừng, không hợp một lời là rút kiếm.

"Làm càn! Hạ kiếm! Thiên quân ở đây, Thiên Đình há có thể cho ngươi tung tác!"

Mày kia nhăn lại, sừng nhỏ lộ ra, việc lớn không tốt rồi (meo).

03


Thiên Đình tới một tiểu công tử, bùm bùm bụp bụp, quyền đấm cước đá, thiên tướng địch không lại, ủ rũ cụp đuôi.

"Thật đáng tiếc, vật nhỏ, ngươi tự cho là giỏi, lại không biết đã khiến ta để ý từ lâu."

Xin lỗi, xin lỗi, đây không phải ý của ta đâu, xin lỗi có kịp không?

04

Thiên đình tới một tiểu công tử, người người tránh né, khinh suất qua loa, rối rắm loạn xạ, ném đồ lung tung, tiên quân khác đều cạn lời thở dài.

"Tốt nhất để nằm ngang ra, cẩn thật giận to phá mất!"

Làm không nổi, làm không nổi, cút đi đi!

05

Thiên Đình tiểu công tử đi ăn cơm đã.

06

Thiên Đình tới một tiểu công tử, sôi nổi hoạt bát, nhảy nhót tùy hứng, vấp đụn cỏ, ngã nhào ra, á á một tiếng nằm không dậy nổi.

Làm sao vậy, làm sao vậy, đừng lo lắng, đừng tự bế! Thiên quân thổi thổi phù phù, qua cơn mưa trời lại sáng.

07

Thiên Đình tới một tiểu công tử, truyện đọc ư, dế ư, tiên nữ tỷ tỷ ư, không thiếu tì gì, tiêu dao sung sướng, chẳng kém thần tiên.

Thư văn không học, kiếm thuật không luyện, phạt quỳ ngoài sân, mếu mếu máo máo, kêu khổ thấu trời.

08

Thiên Đình mất đi tiểu công tử, chẳng thiết ăn uống, ngủ nghỉ không yên. Không lẽ bị kẻ nào bắt mất rồi? Hối hận không kịp, lại sợ mất hết thể diện, bình tĩnh nguôi giận, chẳng để đáy lòng nữa.

Đi một đường là chơi một đường, bằng hữu khắp trời đất, đêm đã xuống rồi, chẳng biết đường về.

Không vui, không vui, nghi hoặc đầy bụng; tại ngươi cả, tại ngươi cả, quyết từ bỏ thôi!

09

Thiên Đình tóm được một tiểu công tử. Hai mắt nước mắt ầng ậng, khiến người thương tiếc; thở ngắn than dài, ôm vào lòng thôi.

Ngươi đáng ghét, ngươi đáng ghét, bạc tình bạc nghĩa!

"Khụ! Đừng có chột dạ, chính ngươi đây là dục cự còn nghênh!"

- End - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip