T/g 左右脸 - Quân tử yêu tiền, còn thích ăn giấm
Link lofter tác giả: http://shuquye.lofter.com/
*Bối cảnh Thất tịch
01
Thiên đế không biết rằng Ngao Quảng có một niềm đam mê.
Thu! Thập! Báu! Vật!
Loài rồng, sống sâu dưới biển, là mãnh thú hồng hoang đã tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, tính cách tàn bạo, thích ánh kim quang lấp lánh hay những vật óng ánh rực rỡ, không kẻ nào là ngoại lệ.
Khi còn chưa gặp gỡ Hạo Thiên, Ngao Quảng chuyên đi cướp giật kim châu ngọc thạch của tam giới, là một đạo tặc chẳng có cảm tình, khiến ai nghe danh cũng vừa sợ vỡ mật lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mũ miện vàng kim lấp lánh, minh châu lộng lẫy tựa nắng chiều, phỉ thúy sáng trong hơn cả nước biển, mang ra xem xét thưởng thức, bàn luận tinh hoa, chỉ nghĩ đến đã khiến rồng ta vui vẻ!
Có điều sau này hắn trở thành vũ khí sắc bén hàng năm chinh chiến, giờ ở lâu trên Thiên Giới, còn được phong danh hào Long vương, không dám làm việc trộm cướp như trước đây nữa, chỉ đành những khi nào rảnh rỗi không có gì làm mới lần mò khắp danh sơn đại xuyên, xem có vận may hay không, nhỡ đâu nhặt được báu vật.
02
Từ khi có thai Bính nhi, Long vương càng thêm nhàn chán. Thiên đế không cho hắn tùy hứng nổi giận với người khác, không cho hắn được ra ngoài quá nửa ngày, không cho hắn tu tập công khóa thường nhật, không cho hắn bị va đập đụng chạm.
Một vị chiến thần tướng quân hùng tâm khó nén, ở trong mắt Thiên đế đột nhiên biến thành ông bầu liễu yếu không chống nổi gió.
Hắn ức nha!
Nhưng hắn không dám cáu giận với Hạo Thiên, sợ khiến bản thân đau lòng; cũng không dám cáu giận bản thân, sợ khiến Ngao Bính thương tâm.
Cho nên trong hành lang cùng đình viện của tẩm cung Thiên đế giờ đây thường xuất hiện một mỹ nhân tuấn dật bụng tròn vo đang lầm bầm lầu bầu.
"Bính nhi à Bính nhi, con có biết hàng ngày cha buồn chán biết bao không."
Bụng Ngao Quảng đã mang thai tới tháng thứ năm thứ sáu, tuy không đến mức khó đi đường, nhưng thoạt trông đã ra dáng vẻ hành động không tiện.
Thiên đế thương Ngao Quảng của ngài, càng không muốn hắn đi lại nhiều.
Nhưng Ngao Quảng dù sao cũng là Long tộc, sao có thể chịu ngồi yên trong một tấc đất.
Thiên binh bên ngoài tẩm cung Thiên đế ngoài mặt thì giữ vững cương vị, thực ra đã vảnh tai nghe lén hồi lâu.
Trong tẩm cung, Long vương mặc khoan bào đen thêu tơ mây vàng, vươn ra hai ngón tay từ trong ống tay rộng, dè dặt kéo vạt áo Thiên đế.
"Hạo Thiên! Chỉ một lần thôi! Ngươi đồng ý cho ta đi."
Hắn thực sự là nhịn sắp hỏng rồi. Tẩm cung này so với Đông Hải của hắn chỉ là một nơi hơi hơi lớn tí ti thôi.
"Lúc này chính sự bận bịu, ta không thể dành thời gian được, chờ thêm mấy ngày được không."
Thiên đế biết thời gian mang thai của Long tộc dài, Ngao Quảng có thể nhịn đến bây giờ mới giận dỗi với ngài đúng là rất thiệt thòi rồi.
Nhưng dù sao Ngao Quảng cũng đã là rồng mang lục giáp, không thể đi tới nơi hiểm địa Đông Hải như trước đây. Cho dù là nửa ngày, ngài cũng không yên tâm được.
"Không được, hôm qua Bính nhi nói trong mơ với ta rằng con ức lắm! Con muốn ra ngoài chơi."
Long vương không thể tiếp thu đề nghị đợi thêm mấy ngày nữa.
Hắn muốn đi Đông Hải ngay bây giờ.
"Vậy ư?"
Thiên đế nhìn hắn một cách thú vị, đầu ngón tay nảy lên một phép triệu hồi giấc mộng. Khoảng nửa khắc sau, giấc mộng đêm qua của Ngao Quảng đã xuất hiện giữa đám sương mù.
Trong mộng, hắn cuộn mình ôm quanh một viên ngọc trai rất lớn, yêu thích không buông tay.
"Ây? Đây là Bính nhi ư?"
Thiên đế chỉ vào viên ngọc trai mà hỏi.
Long vương mỗi khi nói dối sẽ thường chớp mắt, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ gạt được Thiên đế, cho dù chỉ là một lần.
Ngao Quảng đỏ bừng mặt, luống cuống nghiêng đầu, khóe miệng xịu xuống, có lẽ hắn cũng không biết rằng dáng vẻ này của mình trông đáng thương biết bao nhiêu.
"...Ta không đi... Ta không đi."
Long vương không bao giờ làm nũng; cho dù đã đến độ có con cùng Thiên đế, hắn vẫn chưa bao giờ làm nũng với người kia để xin điều gì.
Hắn chỉ biết giống như lúc này, tự mình nín chịu.
Thiên đế thấy giọt nước mắt còn chưa ứa ra kia, lòng chợt quặn lên.
"...Ta để Chưởng Đăng tiên nhân đi cùng ngươi, thế được không?
Ngài xoa xoa mặt Long vương, nhẹ nhàng vuốt ve, da thịt dưới bàn tay mình tựa như chi ngọc, trơn mềm mà mát lạnh.
03
Long vương cuối cùng vẫn không có được viên ngọc trai rất lớn trong mơ đó, chỉ tìm được một khối ngọc lam bạch, hình thù còn kỳ quái.
Nhưng hắn đã thỏa mãn rồi.
Ít nhất là mùng bảy tháng bảy năm nay, hắn có thể quang minh chính đại tặng lễ vật cho người trong lòng rồi.
04
Thiên đế gần đây thường thân cận với một người phàm tên Khương Tử Nha.
Người kỳ quái kia không thích dùng cần câu để câu cá, mỹ miều mà nói rằng "Nguyệt giả thượng câu".
Người này tuổi mới nhược quan, bộ dạng rất đẹp, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, lại thông tuệ lạ thường, cho dù là nói chuyện cùng Thiên đế cũng không hề sợ hãi.
Long vương ở tẩm cung lén lút đục mài khối ngọc kia mấy ngày, đâu rảnh rỗi mà quản việc của Thiên Đình, cho tới lần đầu tiên thấy Khương Tử Nha là ở trong đình nghỉ chân giữa hành lang.
Hắn ôm trong lòng khối ngọc đã đục mài thành hình dáng rồng con mới phá trứng, vừa bước qua góc hành lang liền thấy Thiên đế đang nắm tay Khương Tử Nha cười nói:
"Đây là cho lễ Thất tịch, được chứ."
Thiên đế đặt vào lòng bàn tay Khương Tử Nha một chiếc lông chim huyền điểu màu vàng kim.
Người nọ mỉm cười.
"Đa tạ bệ hạ."
Chợt như, một thứ gì vừa đánh vào đầu Long vương, nếu không vì sao giờ phút này hắn nghĩ cũng không nghĩ nổi gì, chỉ đứng từ xa xa nhìn chằm chằm hai người kia, siết chặt nắm tay.
Bỗng nhiên tim đau như cắt. Hắn đè tay lên ngực, dựa mình vào lan can, chạm tới khối ngọc trong lòng, cảm thấy thật nực cười.
"Long vương có chỗ nào không thoải mái ạ?"
Thiên binh tuần tra đi ngang qua, thấy cảnh như vậy, hỏi một câu.
Long vương lập tức lắc đầu, chỉ về phía hai người đứng trong đình nghỉ giữa hành lang.
"Đó là ai vậy?"
"Dạ, đó là Khương tiên sinh Khương Tử Nha, gần đây tu sửa Phong Thần Bảng cùng Thiên đế."
Long vương cụp mắt, nhẹ giọng "À" một tiếng, xoay người bỏ đi.
[Người thông tuệ như vậy... Hạo Thiên chắc hẳn sẽ thích...]
05
Thiên đế biết chuyện Long vương hỏi tên húy Khương Tử Nha xong, liều hiểu là xong chuyện rồi.
Khi ngài vội bước tới tẩm cung, người nọ đang ngồi trên xích đu bện bằng dây leo mà đưa đẩy, đầu cúi nhìn bụng thai của mình, cười cay đắng.
"Bính nhi... Cha đau quá..."
Khi vẫn là tướng quân, Long vương chưa từng thốt nên hai chữ "đau quá". Cho dù là thân thương máu chảy vô số, tắm huyết chiến trường.
Thiên đế nghe được, bước nhanh tới trước mặt người nọ.
"A Quảng đau ở đâu? Có phải con trai quấy ngươi không?"
Ngài biết cảnh ở hành lang kia đã bị Long vương nhìn thấy, suy đoán rằng hắn có lẽ vì hiểu lầm mà giận đến động thai.
"Không..."
Long vương không ngờ Thiên đế sẽ tới vào lúc này, hoảng loạn rụt về phía sau, suýt nữa đã ngã xuống đất.
Thiên đế nhanh tay nhanh mắt, ôm hắn vào lòng, bế tới giường.
"Hạo Thiên."
Ngài định dùng nguyên khí để thăm thử thai nhi trong bụng Long vương, nhưng lại bị người đang dựa trên vai mình ngăn lại.
Long vương lấy từ trong áo ra một khối ngọc tạo tác tinh xảo màu xanh lam sáng trong, đặt vào lòng bàn tay ngài. Khối ngọc hình giao long phá trứng, là một em bé trán mọc sừng rồng đang bám vào nửa vỏ trứng rồng, mơ mơ màng màng ngủ.
"...Thất tịch... An khang..."
Ngao Quảng yêu Hạo Thiên xưa nay không dựa vào việc Hạo Thiên cũng yêu mình. Cho dù vô cùng đau đớn, hắn vẫn mong mang thứ tốt nhất tặng cho Hạo Thiên.
Thiên đế chỉ nhìn khối ngọc một chút, rồi nắm lấy tay Long vương nhìn chằm chằm hồi lâu.
Trả giá cho bao nỗ lực điêu mài tinh xảo, là da thịt bị đao khắc liếm vào, là lòng bàn tay bị đá tì xước xát.
Một đôi bàn tay trắng trẻo vốn thon thả nõn nà, giờ đây chồng chất vết sẹo.
"Ngươi ngốc sao? Không biết dùng pháp thuật sao?"
Thiên đế hôn lên vết thương trên tay Long vương, nhấm nháp từng tấc từng tấc lễ vật "Thất tịch an khang" của hắn.
Long vương vốn muốn rụt tay lại, nhưng lại lưu luyến sự dịu dàng của ngài.
[Ngài... rõ ràng đã tặng lễ vật Thất tịch cho người kia, vì sao bây giờ lại phải tốt với ta như vậy...]
Long vương lại nhớ tới hình ảnh trong hành lang lúc trước, càng thêm tủi thân.
Long tử trong bụng dường như cũng phát hiện ra cha không vui, động nhiên động đậy, Long vương đau đến tự mình dúi sâu hơn vào lòng Thiên đế.
"A..."
Mỹ nhân nhíu mày, vẫn đẹp vô cùng.
"Không được bắt nạt cha ngươi."
Thiên đế vỗ về vùng bụng mềm của Long vương, đẩy một luồng tinh nguyên vào, bên trong yên hơn nhiều.
Hai người im lặng hồi lâu, chuyện không thể nín nhịn được kia liền thốt ra trước.
"...Ừm... Khương Tử..."
"Hắn tu bổ Phong Thần Bảng cùng ta, xin ta trả công bằng một chiếc lông chim huyền điểu, nói rằng muốn tặng cho thê tử ở nhân gian."
Long vương còn chưa nói hết tên của Khương Tử Nha, Thiên đế đã cướp luôn mạch truyện.
Ngài vốn biết A Quảng không vui vì chuyện này.
Suy cho cùng, là ông bầu ghen tị.
Lần này, Long vương xấu hổ.
Hắn thế mà lại hiểu lầm Hạo Thiên, còn tự dựng nên cho mình một vai vợ con bị bỏ rơi.
"A Quảng không tin ta."
"...Không phải, Hạo Thiên, ta... Ưm..."
Dáng vẻ hoảng loạn của Long vương khiến Thiên đế thích vô cùng. Ngài cắn lên cánh môi của hắn, dụng sức mút vào, đầu lưỡi len cậy vào răng môi, tùy ý xâm lược.
"Xem xét sự ngọt ngào này của A Quảng, liền tha thứ cho A Quảng vậy."
06
"A Quảng có thích không? Thất tịch an khang."
Khi Thiên đế lấy ra viên ngọc trai cực lớn từ biển sâu đặt ra giữa tẩm điện, cả cung thất cũng trở nên sáng lấp lánh.
Long vương nhìn viên ngọc so với người thường còn to hơn gấp đôi này, nửa ngày cũng không hé răng. Hồi lâu sau, hắn mới nói một câu. "Cảm ơn."
"A Quảng."
"Ừ?"
"Đuôi của ngươi thò ra rồi."
Vị Long vương rất khốc rất trấn định, đi vòng quanh viên ngọc trai săm soi, tựa như tướng quân thị sát quân tình, uy phong lẫm liệt... nếu như không nói đến cái đuôi rồng không giấu nổi đang vung vẩy hết trái rồi phải kia.
Post dày để bù một chút vì truyện tiếp theo hơi dài và tui còn sắp đi công tác kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip