T/g 瞳行简 - Long Đại Chùy xúi giục




Link: http://2821314.lofter.com/post/1d468b5e_1c67f2f67

Thượng

Ta tên là Ngao Bính, giang hồ xưng Ngao Đại Chùy, vì vũ khí trong tay ta nổi tiếng độc đáo.

Vũ khí này là ta chọn khi mới đầy tháng. Lúc ấy chọn vũ khí, cha ta cùng sư phụ của ta đều cảm thấy ta nên chọn kiếm, dù sao phong thái của ta vừa nhìn đã thấy hợp dùng kiếm. Ai mà ngờ được.

Cha ta đối việc ta dùng chùy không hài lòng lắm, nhưng lúc ấy ta còn nhỏ, không hiểu gì nhiều, ê ê a a giương một cái chùy, bò khắp Long Cung gõ gõ. Cha ta sợ ta gõ đến sụp cả Long Cung mất, liền để sư phụ đưa ta ra ngoài tu hành.

Ra ngoài một chuyến, chính là ba năm. Mỗi dịp được nghỉ, ta đều về Long Cung biểu diễn chùy thuật cho cha xem, cha ta thấy ta đánh không tồi, lúc này mới bớt thành kiến đối với vũ khí của ta.

Về sao, chuyện xảy ra cùng Na Tra náo loạn đến mọi người đều biết tới, vị kia trên trời cũng truyền chỉ. Kỳ lạ là hình phạt đề ra không hề tàn nhẫn như trong tưởng tượng, còn tỏ ý muốn cha ta về Thiên Cung một chuyến.

Chú ý nhé, vị ấy muốn cha ta "về", chứ không phải "tới".

Lòng ta thấy rất buồn bực, vị cô cô nói nhiều kia của ta mới vòng thân tới trước mặt ta, kể lại chuyện cũ.

Thì ra kẻ phụ lòng kia đến khi thấy xảy ra chuyện mới biết dỗ dành cha ta. Đáng thương cho cha ta cô đơn bao nhiêu năm, còn mất mất tự do, giờ dựa vào đâu mà bảo đi lại phải đi chứ?

Lại nói, cho dù có đi, cũng tuyệt đối không được vui vẻ hòa nhã với tên đó.

Ta tính toán một chút, bơi đến bên xích sắt trói cha ta.

Cha ta đang sửa lại móng rồng. Tám trăm năm qua cha chưa sửa móng, để mọc tự nhiên, lúc này sửa sang lại, nhìn sắc bén lại sáng trong, khi hóa thành hình người chắc chắn là móng tay chỉn chu đẹp đẽ.

"Phụ vương, sửa làm gì ạ?"

"Giết người."

"Không phải là cố ý trỉnh trang để gặp người chứ?"

"Không phải."

"Lúc gặp thái độ nhất định phải hung dữ."

"Vi phụ biết."

"Hành sự nhất định phải tàn nhẫn."

"Tất nhiên."

"Nhất định đừng hóa hình người để cùng hắn---"

Cha ta lẳng lặng liếc mắt nhìn ta. Ta hơi sửng sốt, nhưng vẫn lấy can đản dặn dò thêm.

Người ngoài không biết, cha ta khi quấn trên cột có một hình dạng, khi hóa hình người lại có dạng khác. Ta chỉ sợ cha một thân sạch sẽ lên Thiên Cung rồi lại để nảy sinh chuyện gì không phù hợp để tưởng tượng lắm.

Ta ngàn dặn vạn dò, bám vào trên xích sắt của cha. Lúc cha ta vung vẩy đuôi bay lên Thiên Cung, lòng ta vẫn còn bồn chồn.

Đáng ra ta nên đi cùng cha.

Kết quả, đúng là không tốt.

Cha ta đi hình rồng, về hình người. Lúc trở về còn ngồi trong xe kéo riêng, lụa mỏng lay động, chuông gió êm tai, thánh khiết mà mỹ lệ.

Cha nằm trên giường đệm, dường như đang ngủ.

Tiên quân đi theo đưa tới một đống vàng bạc châu báu cho Long Cung, ta ném trả về cả, đuổi hết mọi người đi.

Chỉ còn một chiếc bộ liễn trôi giữa biển.

Ta vén mành lụa, ngồi vào bên cạnh cha. Cha ta tỉnh lại, nhìn thấy ta, có hơi hoảng.

Rõ ràng là cha đã khóc, khóc rất nhiều. Trên áo lụa bạch kim thấm đẫm nước, mắt hồng hồng, nhìn rất ủy khuất, nhưng rõ ràng là đã được dỗ dành an ủi, nếu không hẳn mắt đã sưng húp rồi.

"Bính Bính, phụ vương... ta..."

"Kẻ kia thế nào? Có bị thương không?"

"Không... Bính Bính, thật ra..."

"Thái độ của cha có thật hung dữ không?"

"Chuyện đó---"

"Hành sự có thật tàn nhẫn không?"

"Ta--"

"Chẳng lẽ cha lại còn hòa giải với hắn--?!"

"Không phải! Không phải! Bính Bính, con hãy nghe phụ vương giải thích, ngài ấy-- ngài ấy--"

Cha ta nói năng hơi lộn xộn, cuống quýt giải thích với ta rằng khi gặp kẻ kia cha cảm thấy thống hận cùng bất cam đến nhường nào.

Ta cực kỳ hoài nghi.

Cha ta tính cách ở hình rồng và hình người khác nhau rất nhiều, đừng nhìn thân rồng trông hung bạo nghiêm khắc như vậy, nhân hình từ đầu đến chân là một thư sinh ôn nhu. Vốn tưởng có thể dựa vào sừng rồng hoành tráng, nào ngờ sừng rồng cũng đẹp trong suốt óng ánh, vì vậy ta đã cố tình dặn dò kỹ, không thể ngờ là vẫn có chuyện.

Cha thấy ta do dự, định xuống giường hóa thành hình rồng để ta không nói nữa. Nào biết ta đây mắt sắc, lập tức ấn người trở về giường. Người lại dùng chân đá ta - lúc này ta thực sửng sốt. Cha ta thế nhưng không đi giày!!!

Trên chân còn có một chiếc vòng xích lấp lánh!!!

Ta cảm thấy nhất định là bọn họ đã tái hợp.

"Không mà, không mà, Bính Bính, không phải như con nghĩ đâu--"

"Phụ vương không hề kém cỏi như vậy mà, ta cùng ngài ấy thực sự không---"

Ta ngẩng đầu nhìn cha ta, cha ta đã đỏ bừng cả mặt.

Mỗi lần nói dối người đều như vậy.

"Nhưng mà, nhưng mà--"

"......"

"Bính Bính... Con không biết đâu, ngài ấy còn quỳ xuống..."

Mấy câu tiếp theo cha ta nói cứ lúng búng, mà lúc ấy đã muộn lắm rồi, mùi hương trên người cha ta lại rất dễ chịu, đồng hồ sinh học của ta điểm ba tiếng, mắt ta đã nhắm lại chẳng biết gì nữa.

Nhưng đại khái ta cũng hiểu cha đã nói gì. Làm nhi tử, ta dù sao cũng không thể hiểu nổi chuyện kẻ phụ lòng lại chơi bời đòi quay đầu thì có gì đáng để cảm động. Năm đó có chuyện gì mà khó khăn như vậy, đến độ người kia phải quỳ xuống xin lỗi, vừa xin lỗi vừa đeo một chiếc vòng chân cho cha, còn cái gì mà chiếc xích kia là dùng xương cốt của người đó làm ra, là hắn đoạn cốt tước hồn, chỉ cầu có thể được gặp lại cha ta.

Ta chỉ biết rằng, một đôi tay ngọc được chăm chút của cha ta đã bị nhìn đến, một đôi chân của ngài, cũng đã bị kẻ khác khinh bạc.

Ta không cam lòng, hôm sau lúc tỉnh dậy vốn định lại nói cha lần nữa, nhưng vừa thấy cha đang cuốn quanh cột thì không dám lắm miệng thêm, chỉ đi luyện chùy.

Năm ngày sau, kẻ phụ lòng kia lại muốn ta cha ta lên Thiên Giới.

Ta vừa nghe đến chuyện, liền lập tức tới tìm cha ta, tuyệt đối muốn ngài lần này phải thật cương quyết.

Khi ta về tới Long Cung, cha ta đang uốn râu; cô cô của ta cầm sẵn thanh sắt thẳng đã đốt nóng để làm lô cho cha ta cuốn, trông rất ân cần.

Long Cung đã có thêm hai quả bong bóng lớn, nhìn theo thẩm mỹ ngày nay thì rất giống bóng bay. Một quả viết chữ Thiên, một quả viết chữ Quảng. Quả Thiên đang nằm lăn trên mặt đất, quả Quảng được thủy tinh bao quanh, cao cao tại thượng.

Ta lặng lẽ đi tới từ sau lưng cha, xem cô cô uốn râu cho người, lòng đoán xem sau khi hóa thành hình người tóc cha sẽ như thế nào.

Nhưng dần dần, ta phát hiện ra rằng cha ta có chút không bình thường.

Hình như người vừa nghĩ đến điều gì đó, liền gầm lên, tiếng rồng ngâm trầm thấp đến mức khoảng cách ngàn năm ngăn trở mối hận này tựa như chỉ là một giấc mộng.

Ta bối rối.

Với phong độ này của cha, lên trời tuyệt đối sẽ lại bị thua thiệt lần nữa.

Ta không xem nổi nữa, đến bên cạnh cha ta tận tình khuyên bảo.

Cha tin tưởng vững vàng rằng lần này sẽ cứng rắn, không để ai kia chiếm được ưu thế, còn vì sợ ta không tin mà chỉ chỉ quả bóng Thiên đang bị binh tôm tướng cua đá lăn lông lốc trên mặt đất.

"Thế nào, con ta, có tin tưởng phụ vương không?"

"..."

"Hử? Thế nào?"

Ta hơi căng thẳng, vội đáp lời, dù trong lòng vẫn bồn chồn: "Chỉ mong cha đừng hóa thành hình người thì mới ổn."

Cha ta lại liếc ta một cái, cao ngạo hất đầu, nhẹ giọng hừ một tiếng.

"Lão tử hóa hình người thì có sao--"

Ta nhìn theo ngài đi xa, lại nhìn nhìn quả cầu Thiên trên đất, oán hận đá nó một cái.

Thiên cầu nảy lên, tránh ra.

Lần thứ hai cha lên Thiên Cung "báo thù", nỗi bất an trong ta càng lớn, cho đến khi cha ta trở về một ngày sau, chứng minh cho phỏng đoán của ta.

Cha ta quần áo bất chỉnh trở về, giọng đã khàn đến nói không nên tiếng, không xuống giường nổi mà là ta bế xuống. Ta không nén được lửa giận, cha ta lại vội vàng bắt đầu giải thích.

Thiên Đế ngày mai phải xuất chinh đông hoang, bọn họ đã lâu không gặp nên lại--

Ta nào có nghe vào tai, cha ta lại quá mệt không ngăn nổi ta, ta cầm hai cây chùy kia bay về phía Thiên Cung.

Tên phụ lòng kia đúng là quá ức hiếp người khác rồi!

Tính ra mới gặp lại lần thứ hai, dằn vặt cha ta đến như vậy thật quá đáng!

Ta cầm chùy vừa đi vừa vung, lúc đến cổng Nam Thiên Môn người chưa xuất hiện nhưng tiếng chùy đã vang vọng. Lúc ta lộ diện, các thiên binh thủ vệ còn dập đầu với ta, hô lên: "Tiểu thần quân".

Ta mặc kệ, vung chùy một đường đến thẳng đại điện. Thiên đế không có mặt, ta lại vung chùy tới tẩm cung, một đường thông suốt.

Người kia quả nhiên đang ở tẩm cung, có vẻ như đang thay quần áo, đồng thời cũng đang thu dọn hành lý.

Theo lý, đây hẳn phải là cha ruột của ta, mà cho dù không phải, ta cũng nên hành lễ vấn an. Nhưng thời khắc này, ta đột nhiên dừng lại.

Lửa giận trong phảng phất tựa như bị băng đóng cứng, bao nhiêu kích động trong ta, từ lúc bước vào tẩm cung này đã biến mất gần như không còn gì.

Ta chưa từng gặp Thiên đế, không biết một người có thể khiến cha ta thất thần là người như thế nào.

Nhưng ta nhất định phải kiên cường, nhất định phải kiên cường.

Đòi nợ cho bao nhiêu thiệt thòi của cha ta, quyết không thể để kẻ này khinh thường!

Ta nắm chặt chùy trong tay, chậm rãi chờ người kia quay lại.

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc.

Người này không nói gì, cứ vậy khoanh tay mà đứng, dáng người đĩnh bạt.

Ta túa mồ hôi lạnh, cả người run lên, trong mắt không hiểu sao cũng ứa ra rất nhiều nước.

Thật lâu sau, lâu đến mức người ta đã cứng đờ, người này mới chậm rãi quay lại.

Ta vẫn luôn nghĩ xem người này khi gặp sẽ hỏi ta điều gì. Tuyệt đối không phải là ta chờ mong đâu, thật đấy, chỉ là tò mò thôi.

Ta nhìn người kia xoay người, nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, nhìn người đó chậm rãi mở miệng.

Hắn ta sắm nói chuyện với mình! Hắn định nói gì đó với mình!!! Hắn sẽ nói cái gì--

"Ngươi......"

Ta hết sức tập trung.

"Ngươi......"

Ta nín thở ngưng thần.

"Ngươi......"

"Vừa rồi thi tốt nghiệp ra sao?"

!!!

Hở???

------------

Hạ

"......"

"......"

"......"

"......"

Hai chúng ta lại rơi vào một sự yên lặng đáng sợ.

Ta đang nghĩ, phàm là người bình thường cũng sẽ không thể hỏi một vấn đề vụng về như vậy, mà ta còn là con hắn.

Nhìn mặt hắn không ra là có cảm xúc gì, chỉ hỏi lại ta một lần nữa.

Hơ, thi tốt nghiệp? Ta nói cho ngươi biết để là gì? Ta thi tốt thì được khen chắc? Không tốt hẳn là bị phạt nữa nhỉ?

Ta chẳng thèm để ý đến lời hắn nữa, bước nhanh tới trước mặt hắn. Hắn ngoắc tay tạo quyết, khiến ta vấp bước.

Đồng thời thu mất hai cái chùy của ta.

Ta lảo đảo ngã vào lòng hắn, theo phản xạ định giơ tay đấm người.

"Buông ra--" ta hơi khựng lại. Nghe giọng kêu kia của ta cứ như thể là bị ức hiếp kinh khủng, đang run rẩy cầu cứu vậy.

Hắn cúi đầu nhìn ta, cười lạnh một tiếng: "Giống hệt cha mình nhỉ."

Ta giận dữ, dùng sừng đâm hắn.

Lồng ngực của hắn thật rắn chắc, không giống như ngực của cha ta. Lồng ngực của kẻ này mang cảm giác an toàn hơn, khiến cho người ta càng muốn náu mình trong đó.

Hự, ta thật đáng chết--

Ta lại căm giận dùng sức chọc sừng lên. Nói cũng lạ, hắn chẳng cản ta, chỉ hơi cúi mình ôm lấy ta. Trong lúc ấy, có một tiên quân tên Phong sư Thủy sư gì đó đến muốn nói chút sự vụ, hắn cũng vẫy bảo lui ra.

"Tiểu hài nhi ba tuổi đang cáu kỉnh, không rảnh," hắn nói.

Nghe được lời này, trong mắt ta càng thấy mơ hồ, không hiểu sao ngực chỉ thấy nghẹn ức muốn chết, lại chọc sừng thêm vài lần là mệt, đành dừng lại.

Hắn ôm chặt ta, vuốt vuốt lưng cho ta.

"Dỗi xong chưa?"

"......" Ta sụt sịt.

"Lát nữa chúng ta tới chỗ Nguyệt Lão xem hoa đào đi. Vốn ta định đi cùng cha con, nhưng cha con lại lo lắng cho con nên muốn về trước."

Ta dụi mình vào lòng hắn, lại khụt khịt mũi.

Chờ đã? Không đúng lắm.

Ta lúc này mới phản ứng lại được.

Không biết từ khi nào, ta đã hóa thành hình rồng, hình thể ấu long ba tuổi chỉ dài bằng cánh tay của hắn. Ta chui vào trong ngực hắn, như thể một con rắn cưng.

Ta có hơi không cam lòng, nhưng mà.. nhưng mà.. được hắn ôm ấp thật sự rất dễ chịu.

Hư...

Ta cuốn lên cổ hắn, tựa đầu trên phát quan của hắn, có thể nhìn xuống thấy hết thảy.

"Lúc này dỗi xong thật rồi chứ?"

"......"

"Ta biết con uất ức điều gì. Trên đời này không có chuyện gì mà một tay lại vỗ nên được tiếng, chờ đến rừng đào, con sẽ hiểu.

Dứt lời, hắn đưa ta đi tìm Nguyệt Lão.

Cảm giác dọc theo đường đi phải nói là thực không tồi. Ta chưa từng ở trên một nơi cao đến thế này, được tất cả mọi người khom người, tất cả mọi người thần phục.

Không biết hắn có từng nắm tay cha ta, cùng cha đi như vậy không. Nếu có, cũng không trách cha ta lại động tâm.

Đến rừng đào, nụ đào đều đã hé mở, mùi hương ngạt ngào, tựa như một ảo cảnh.

Ta hơi váng đầu, cảm thấy xung quanh rõ ràng không có gió, nhưng những bông hoa đào lại tựa như đang rung rẩy, rào rào rung động.

Hình ảnh trước mắt cũng biến đổi, tuy vẫn là non xanh nước biếc, tình thơ ý họa.

Ta ngơ ngác, xem rồi lại xem, thời gian chiếu qua rất dài, tựa như đi hết tất cả năm tháng của người đó, vui sướng lại bi thương. Ta biết mình đang thấy một thứ giả, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả lại rất thật.

Bọn họ ở rừng đào gặp nhau hiểu nhau, lại vì bị hãm hại mà trời biển ngăn cách. Ta không ngốc, lúc đó Thiên đế căn cơ không vững, ngoài cách đày cha ta xuống biển để bảo vệ cha, cũng không còn cách nào khác để tránh được tròng mắt kẻ khác.

Chính là cha đáng thương của ta, công cao như vậy, lại bị kẻ tiểu nhân chụp mũ, không thể không về một nơi nghèo hèn.

Về sau, liền tới cảnh quỳ xuống xin lỗi như lời cha ta kể.

Nhưng cảnh thực lại cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Ta thấy cha ta vì người này mà sửa lại móng tay, chọn lựa quần áo, vừa lên Thiên Cung đã hóa thành hình người, cuống quýt không chờ nổi, chất vấn chưa được ba giây đã òa khóc, dùng sừng rồng chọc chọc người ta, đầy vẻ vô lực.

Thiên đế từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, ôm lấy cha, không ngừng nói lời xin lỗi, nói đến tận khi đỡ người ta tới giường.

Cha ta ngồi ở mép giường, khóc đến nấc lên. Thiên đế xoa vai cha, cúi mình quỳ xuống một gối.

Quá trình ấy thực thong thả, cha ta tựa như bị dọa sợ, hoàn toàn sửng sốt.

Vạn vật chi chủ lại quỳ gối trên đất, phảng phất như núi sông thế gian cũng phải run rẩy.

Thiên đế thực sự thâm tình, ngay cả biển sao mênh mông sâu trong đáy mắt cũng tựa như bừng sáng.

Ngài lấy chiếc vòng kia từ trong tay áo, trên vòng có hoa đào, hoa sen, hoa quế, hoa mai. Ngài đã mang bốn mùa tương tư trong lòng khác vào xương cốt của chính mình, tặng cho cha.

Cha ta quả nhiên lại khóc, che miệng nức nở.

Thiên đế cởi giày vớ của cha, đeo chiếc vòng kia lên cổ chân người.

"Giờ đây, cuối cùng cũng có thể đeo lên rồi."

Thiên đế vừa dứt lời, cha ta òa khóc.

Ta cũng lau nước mắt.

Thiên đế đứng dậy, quệt quệt mũi cho cha ta, cười ôm cha ta vào lòng.

Đến trước lần gặp nhau thứ hai, ta thấy cha ta đang ở Long Cung uốn râu rồng, thầm hát tình ca, trộm lúc ta không có mặt thì ôm Thiên cầu vào lòng vuốt ve.

Cha đối với ngài ấy vẫn có tình.

Ta thở dài một tiếng, chớp chớp mắt, khi mở lại, rừng đào trước mặt đã biến đổi.

Tình giữa cha và ngài ấy, khi đã có thể bên nhau, càng bốc lên dữ dội.

Cảnh trước mặt như lửa, thiêu đốt khiến cho ta nhớ tới một người, chỉ có điều lúc này điều ta muốn làm là đem hắn đến nơi sơn nguyệt, giấu đi đã.

"Nhớ Na Tra à?" Giọng của Thiên đế vang lên bên tai ta. Ta vội chui xuống từ trên phát quan, chui vào lòng ngài, dụi dụi mặt.

"Tiểu hài tử yêu sớm cái gì, thi đã làm đúng hết bài chưa?"

Ta lại dùng sừng chọc ngài, ngài cười một tiếng. Khác với tiếng cười lạnh lúc trước, tiếng cười này thực thanh sang, mang theo cảm giác thư thái.

Ngài lại vuốt vuốt lưng ta, đưa ta về tẩm cung.

Đi đường thật yên lặng, ta không ngừng trộm nhìn ngài. Khi về tẩm cung, ngài gọi chút đồ ăn, trả chùy lại cho ta, còn cho ta mấy bộ quần áo mới để mang về. Ta ăn bánh ngọt, nhìn ngài bận trước bận sau.

Chuyện trả thù hình như đã dừng lại không biết từ khi nào, lắng xuống.

Ta nuốt xuống một miếng bánh, hơi lúng búng gọi: "Đế Quân."

Ý rằng ta phải đi rồi.

Cha ta còn đang chờ ta về nhà.

Ngài hình như không hài lòng khi ta gọi như vậy lắm, giơ tay ngắt quyết làm bộ như định đánh ta.

Ta theo bản năng giơ tay chắn.

"Ai, thật đúng là con ruột, xem ngươi sợ hãi kìa..."

Ta biết cãi không lại ngài, nuốt nuốt nốt bánh, tiện tay cầm một cái nữa cho cha ta, đứng dạy bái ngài rồi mang đồ đi về.

Chỉ là, lúc sắp đi, ngài vẫn không quên hỏi ta thi tốt nghiệp rốt cuộc ra sao. Ta không phải là không muốn trả lời, chẳng qua sư phụ chưa nói, ta căn bản không biết.

Ta im im lặng lặng trở về Long Cung, cảm thấy cái vẻ tức giận đi khỏi Long Cung lúc trước của mình thật ngốc.

"Về rồi sao?" Cha ta cuốn trên cột, khí thế uy nghiêm.

Ta gật gật đầu.

"Thế nào? Có khiến kẻ kia bị thương đến một phân một hào nào không?"

"......"

"Thái độ có hung hăng chút không?"

"......"

"Hành sự có tàn nhẫn không?"

"......"

Ta không biết nói gì, chỉ hận không thể kiếm cái hầm ngầm chui xuống.

Cha ta lại cao ngạo hất đầu. Giờ đã không còn xích sắt, cha có thể tự do đi lại trong Long Cung. Người vung đuôi, cầm lấy bánh ta mang về, vừa ư ử hát vừa ăn.

Sau đó, cha ta chưa lên trời thêm nữa, Thiên đế đã thật sự đông chinh. Ta cùng cha ta hàng ngày ở nhà thổi bong bóng. Lúc trước đã có Thiên cầu Quảng cầu, ta nhằm lúc cha ta không để ý, trộm làm thêm một quả Bính cầu đặt ở giữa chúng nó.

Cho nên ở Long Cung thường xuyên nhìn thấy ba cái bong bóng có chữ trôi nổi trong nước, không ai đi chọc, cũng không ái dám chọc.

Còn về kỳ thi mọi người đều quan tâm đến kia.

Cuối tháng, Thiên đế đông chinh trở về, cha ta cùng ta lên bờ Đông Hải đón. Ta giấu trong tay áo cuốn vở được sư phụ đóng đầy dấu bông hồng nhỏ, nhìn người đứng đối diện, cười đón ngài.

Tui vừa hứa làm một cái H++ của bà Pea cho bác Mèo_Kar, các bác nào đã quen phong cách nhà trẻ chíp bông của cái collection này thì điều chỉnh tâm thế chút nha : ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip