And So I Love You

Tình yêu thật tuyệt vời, Baekhyun nghĩ khi anh yêu thương ngắm nhìn Sehun trong khi người nhỏ tuổi hơn cười và giao tiếp với người hâm mộ của họ. Những cảm xúc bên trong anh này rất khó diễn đạt bằng lời và trong đó có một ham muốn được hét lên cho cả thế giới biết rằng anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Vậy nên anh cười với người maknae, không thể nào rời ánh mắt khỏi thành viên trẻ tuổi nhất như cậu cũng đang làm. Sehun cười thật đẹp và Baekhyun chỉ muốn hôn cậu và nói với cậu điều đó. Nhưng sẽ phải đợi thêm một lát nữa, khi họ hoàn toàn ở phía sau cánh cửa căn phòng khách sạn đóng kín của họ và Sehun sẽ ôm anh trong vòng tay cậu.

Chanyeol đã hỏi anh một lần cách đây không lâu, rằng làm cách nào mà Baekhyun có thể chịu được xu hướng không đáp lại những hành động công khai của anh của Sehun. Câu trả lời của anh là nó thực chất chẳng có vấn đề gì khi Sehun không đáp lại anh quá nhiều, rằng quan trọng là cái cách cậu thủ thỉ những lời yêu thương bên tai Baekhyun và cách mà cậu ôm Baekhyun thật chặt trong vòng tay mỗi đêm dài. Anh nhận ra, dù thế nào đi nữa, cái cách ánh nhìn của Chanyeol trong phút chốc bắt gặp Jongin và Baekhyun ước gì một ngày nào đó Jongin có thể mở mắt ra và yêu Chanyeol như cách mà Chanyeol vẫn luôn yêu y. Tình yêu vô cùng tuyệt vời và Baekhyun muốn Chanyeol cũng sẽ nghĩ như vậy.

Baekhyun nghĩ không gì có thể thực sự khiến anh hạnh phúc hơn anh của bây giờ được nữa. Được thôi, đã từng có những khó khăn mà cả nhóm phải đối mặt và có cả những điều làm anh rơi nước mắt nhưng Baekhyun sẽ không than vãn vì vẫn còn đó những niềm vui mà cuộc sống đã đem lại cho anh, những trải nghiệm khiến anh ngộ ra nhiều điều và cả những người anh được có cơ hội yêu thương. Baekhyun yêu cuộc sống của anh hiện tại và anh hơn cả chắc chắn rằng không gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn được nữa. Thế nhưng, khi yêu Sehun và được cậu yêu, những điều bất ngờ lại xuất hiện.

Đó là một ngày không có lịch trình của các chàng trai và mọi người đều ra ngoài làm những việc khác nhau, chỉ còn lại Sehun, Baekhyun và Jongin trong kí túc xá. Chanyeol đã đi ăn tối cùng Kyungsoo và Jongdae trong khi Junmyeon, Minseok và Yixing đi mua sắm vài thứ đồ. Jongin và Sehun than phiền về việc không có đồ ăn cho bữa tối, đẩy Baekhyun ra khỏi kí túc xá để anh đi mua một ít món Trung mang về. Anh dành thời gian của anh chỉ để làm mỗi thế, hơi khó chịu khi Sehun đã hùa theo Jongin để khiến anh phải ra ngoài mà không bảo Jongin đi. Hai anh chàng maknae thậm chí còn ôm ấp để lấy lòng Baekhyun.

Trong trạng thái hơi ghen tuông của mình, Baekhyun đổ lỗi hoàn toàn cho việc Sehun đã không tốt và mua cho hai chàng trai vài món họ thật sự không thích, biết chắc rằng họ đằng nào cũng sẽ phải ăn hết chúng vì hai cái dạ dày đang kêu rống của họ. Chỉ cho đến khi anh gần về đến kí túc xá thì Baekhyun mới cảm thấy có chút tội lỗi vì Sehun có thể sẽ bướng bỉnh và kiên quyết từ chối ăn những gì cậu không thích còn Jongin vẫn sẽ bất chấp mà ăn chúng nhưng y có thể sẽ cảm thấy không khỏe. Baekhyun mím môi và do dự có nên quay lại hay không, nhưng như thế thì sẽ muộn mất và anh không thể dành trọn buổi tối với Sehun. Thở dài, anh dừng lại bên một quầy bán đồ ăn và mua thêm hai phần cho hai chàng trai, có chút khó chịu với chính mình.

Khi anh về đến kí túc xá, phòng khách vắng tanh và yên ắng. Anh cau mày khi anh không nhìn thấy Jongin và Sehun trên đi-văng nơi họ đã ngồi khi anh rời đi, cảm thấy kì lạ khi đèn điện đã tắt hết ngoại trừ chiếc đèn pin nhỏ đặt trên bàn. Để túi thức ăn lên bàn, Baekhyun phát hiện một mảnh giấy nhỏ ở ngay bên cạnh chiếc đèn pin. Anh nhíu mày nhìn dòng chữ lộn xộn trên mảnh giấy, một lời nhắn nhỏ bằng chữ viết tay không thể nhầm lẫn được của Sehun 'Hãy đến nơi đầu tiên chúng ta ôm nhau đi.'

Không kìm nén được nụ cười ngay lập tức cong lên trên môi, Baekhyun ngước mắt nhìn căn phòng anh từng ở chung với Sehun vài năm trước, nơi anh đã ôm lấy chàng trai trẻ khi anh bị ốm và những cảm xúc nhỏ bé thoáng qua đó bắt đầu. Nắm chắc mảnh giấy trong tay, Baekhyun tiến tới căn phòng được nhắc đến, cười tươi hơn nữa khi anh phát hiện một mảnh giấy khác dán trên cánh cửa phòng. Lần này, lời nhắn dài hơn một chút và nó nói 'Em vẫn còn nhớ cái đêm anh ôm em ấy như nó mới chỉ là ngày hôm qua. Rất ấm áp, rất tốt đẹp. Cám ơn anh vì đêm hôm đó. Tiếp theo: chúng ta đã hôn nhau lần đầu tiên ở đâu nhỉ?'

Baekhyun muốn cười khúc khích nhưng anh cố gắng kìm nén nó lại, gỡ mảnh giấy xuống khỏi cánh cửa và tiến đến phòng bếp, nơi Sehun đã bắt lấy cổ tay anh vào một sáng chủ nhật năm 2012 và ấn xuống môi anh một nụ hôn. Hai má bắt đầu đau vì nụ cười toe toét của mình, Baekhyun vào đến phòng bếp và đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mảnh giấy nhắn tiếp theo trên cánh tủ lạnh. Chữ viết của Sehun bây giờ gần giống như là những nét vẽ nghuệch ngoạc vậy, có lẽ là bởi vì cậu đã quá hào hứng khi viết nó. Baekhyun lấy nó xuống và và đọc to hơn một chút; 'Em nhớ khi mình cuối cùng đã có thể hôn anh em đã muốn thời gian kéo dài lâu thật lâu như thế nào, hương vị của anh giống như những chùm pháo hoa nổ đôm đốp trên đầu lưỡi em vậy. Tuyệt vời, cực kì tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Điểm đến tiếp theo: nơi chúng ta lần đầu cãi nhau :('

Kí ức riêng biệt về trận cãi vã lớn đầu tiên giữa hai người họ lướt nhanh qua tâm trí Baekhyun, nở nụ cười gượng gạo vì khi đó anh đã rất sợ hãi và khóc nhiều hơn anh muốn. Anh xoay đầu nhìn ra ban công, nơi Sehun từng đứng quay lưng về phía Baekhyun và nói rằng cậu đã rất mệt mỏi với mối quan hệ của hai người, khiến Baekhyun bật khóc chỉ để giữ lấy cậu chặt hơn một chút đêm hôm đó. Nhận ra bản thân đã vô thức nín thở từ lúc nào, Baekhyun bắt đầu tiến từng bước nhỏ về phía ban công. Thứ đầu tiên anh trông thấy là mảnh giấy nhắn trên bàn cà phê, anh cười bất đắc dĩ khi đưa tay cầm nó lên. Nó đơn giản chỉ viết 'Em yêu anh' và không còn gì khác, anh hơi nhíu mày, có chút lúng túng.

Anh giật mình khẽ thốt lên một tiếng khi một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, chỉ thư giãn khi anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Sehun phả lên vành tai mình. Nụ cười trên môi kéo cao hơn nữa, Baekhyun xoay người trong vòng tay của Sehun để đối mặt với cậu, bàn tay tìm kiếm một vị trí để đặt lên bên khuôn mặt của Sehun. Người nhỏ tuổi hơn trông hoàn toàn hấp dẫn chỉ với một chiếc áo phông trắng và quần đen đơn giản. Sehun cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh và Baekhyun không nhịn được khẽ bật cười, vẫy vẫy mảnh giấy nhắn trước mặt Sehun.

"Cái này là sao đây, hửm?" Anh hỏi với chất giọng mềm mại, nhướng mày nhìn người nhỏ tuổi hơn khi Sehun vòng tay ôm eo anh. Anh phải cố gắng kiềm chế lại ham muốn hôn bạn trai mình để nghe câu trả lời của cậu trước.

Sehun ậm ờ rồi cầm lấy mảnh giấy trong tay Baekhyun, không nói gì mà đặt nó xuống bàn cà phê trước khi để anh dựa vào thành lan can phía sau. Có một nụ cười nhỏ trên môi cậu, kiểu cậu thường biểu lộ bất cứ khi nào Baekhyun thể hiện tình cảm của anh nơi công cộng (kiểu mà Baekhyun thích nhất) trước khi cậu nói, "Khi chúng ta lần đầu cãi nhau, tại sao anh lại khóc, hyung?"

Baekhyun nhăn mặt nhưng không hoàn toàn đánh mất nụ cười, "Bởi vì anh đã rất sợ rằng chúng ta sẽ chia tay. Lúc đó em biết không, em thực sự không tốt chút nào. Nói về việc chuyển đi và những thứ kiểu như vậy."

Khẽ cười thầm, Sehun cọ mũi họ vào nhau, "Nếu chúng ta lại cãi nhau bây giờ rồi em nói những điều em đã từng nói hồi đó, anh có sẽ khóc vì lí do tương tự không, hyung?"

Có chút lo sợ không biết điều này sẽ dẫn họ đến đâu, giọng nói của Baekhyun trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, "Sẽ có."

Sehun thôi cười và vòng tay quanh Baekhyun biến mất, "Em xin lỗi vì đã làm anh khóc lần đó. Em chỉ ước rằng em đã không như vậy, vì trong tất cả rất nhiều điều em muốn làm, khiến anh phải rơi nước mắt không bao giờ là một trong số đó. Nhưng em đã làm vậy và sau đó em lặp lại nó một lần rồi một lần. Và rồi đến một lúc nào đó, em đã e rằng mình chỉ có thể làm anh khóc. Em đã rất sợ rằng em không thể khiến cho anh hạnh phúc một lần nào nữa."

"Sehun..." Baekhyun ngắt lời nhưng Sehun chỉ lắc đầu tỏ ý cậu vẫn chưa nói hết.

"Em muốn làm anh hạnh phúc. Và em vẫn đang cố gắng để làm vậy. Em yêu anh, Baekhyun hyung. Em yêu anh rất nhiều, đôi khi em nghĩ không thể nào có ai đó yêu một người nhiều như em yêu anh, cũng như là nhiều như anh yêu em được." Sehun cười khô khốc, trông có chút căng thẳng, "Em cũng đã từng cố gắng để đáp lại anh khi đứng trước các fan của chúng ta nhưng em không thể nào thôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Em muốn giữ anh cho riêng mình nhưng em cũng muốn khoe anh với cả thế giới. Em phức tạp lắm phải không?"

Baekhyun bật cười thành tiếng, ngón tay cái vuốt dọc vết sẹo nhỏ trên má Sehun, "Em thật ngốc. Nhưng sự phức tạp của em mới chính là điều anh yêu nhất ở con người em. Mà nghiêm túc đó, đồ ngốc, thế này là sao đây? Anh không nghĩ hôm nay là một ngày kỉ niệm gì đó của chúng ta đâu? Anh đã quên cái gì ư?"

"Em vẫn đang làm đây, hyung," Sehun căng thẳng cười, hắng giọng khi cậu cầm lấy tay Baekhyun để hôn lên mu bàn tay anh, "Được rồi, em đã suy nghĩ về việc này khá lâu rồi. Và em thực sự, thực sự rất muốn làm thế này nên... em thực sự mong anh cũng như vậy. Em yêu anh."

Hiện tại còn bối rối hơn nhiều, Baekhyun chỉ có thể nhẹ giọng đáp "Anh cũng yêu em." Anh nhíu mày nhìn Sehun bồn chồn mà vẫn không hề thả tay anh ra, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh thở dồn dập, tuy nhiên, ngay khi Sehun quỳ một chân xuống, anh phải đưa một tay còn lại của mình lên che miệng. Baekhyun không thể hít thở, anh cũng chẳng thể làm gì khác mà chỉ biết nhìn Sehun rút từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, thả tay Baekhyun ra để lấy ra vật mảnh bằng bạc bên trong hộp.

"Em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn, giữ chặt anh bên mình và sẽ là người tốt nhất cho cả hai chúng ta trong tương lai. Vì em yêu anh và em muốn dành cả cuộc đời mình để ở bên anh. Byun Baekhyun, anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Baekhyun có thể cảm nhận được nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt mình khi hai má anh nóng bừng và lồng ngực thì đau đớn vì trái tim bên trong không ngừng đập liên hồi. Anh phải mất một hồi lâu để xử lí những gì Sehun vừa mới hỏi, hé miệng để giải phóng tiếng nức nở anh cố gắng kìm nén. Anh lau vội những giọt nước mắt rơi xuống má mình, gật đầu lia lịa vì anh không thể sắp xếp được từ ngữ, "Được, được, được. Anh sẽ kết hôn với em Sehun à."

Ánh mắt anh nhìn Sehun tràn ngập niềm hạnh phúc thuần khiết, những cảm xúc chân thực hiện rõ trong mắt cậu càng làm cho Baekhyun xúc động hơn. Người nhỏ tuổi hơn trong cả hai đứng dậy trên đôi chân của mình, lấy vật mảnh và nhỏ bằng bạc ra khỏi hộp rồi từ từ đưa nó vào ngón đeo nhẫn của Baekhyun. Baekhyun nức nở một tiếng nữa trước khi vòng tay ôm lấy cổ Sehun và nói một tràng 'được, được, được và được'.

Sehun cuối cùng cũng hôn được Baekhyun ngay khi người lớn tuổi hơn lùi ra sau một chút để nhìn vào mắt cậu. Họ hôn nhau như thể đó là lần tiên và cũng là lần cuối cùng và Baekhyun nghĩ tình yêu chỉ đến như vậy mà thôi, chỉ là Sehun thôi. Không gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn, anh đã từng nghĩ như vậy nhưng niềm hạnh phúc này lại khiến anh phải khóc và nó sẽ mãi tiếp tục như thế.


"Đó thực chất là sáng kiến của em." Jongin nói khi y ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, khuôn mặt trông đầy vẻ tự mãn. Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tại một quán ăn địa phương, một bữa tối để ăn mừng lễ đính hôn của Sehun và Baekhyun với câu chuyện làm thế nào mà họ có thể 'chỉ ngồi đó và dành thời gian tốt đẹp ở bên nhau' để tránh né những câu hỏi mà mọi người sẽ thắc mắc. Jongin tiếp tục, "Em bắt Sehun phải trả tiền thì cậu ta mới được dùng ý tưởng của em."

Baekhyun bật cười khi vị hôn phu ngồi bên cạnh trợn tròn mắt. Sehun chỉ biết thở dài và chịu đựng như mọi khi, nhấp một ngụm nước. Baekhyun ôm lấy cánh tay Sehun, giọng trêu chọc, "Anh sẽ nói là anh không bất ngờ lắm khi đó không phải là ý tưởng của em ấy đâu. Chúng ta đều biết Sehun không phải là một người sáng tạo mà."

Điều đó khiến cho anh nhận lại một cái đẩy nhẹ giận dỗi và một cái bĩu môi của Sehun, biểu hiện mà cả nhóm sẽ phải mủi lòng mà dỗ dành cậu. Chanyeol lắc lắc đầu cười, "Tớ thì nghĩ một màn đó khá là vụng về đấy."

"Chuẩn, tớ cũng thấy thế, rõ ràng." Jongdae và Kyungsoo đồng ý.

Baekhyun khinh bỉ, bám lấy Sehun chặt hơn, "Nó vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn và anh vô cùng thích nó. Anh yêu em." Họ nhìn nhau nở nụ cười, đắm chìm vào thế giới của riêng họ một lúc lâu trước khi Junmyeon hắng giọng và đem sự chú ý của họ trở lại trọng điểm. Baekhyun có thể nghe thấy những tiếng xì xà xì xào đến từ vị trí của Jongin và Chanyeol trong khi Minseok và Yixing phá lên cười. Jongdae thì than vãn về việc phải chứng kiến cái cảnh này như cơm bữa.

"Dù sao đi nữa," Junmyeon nói, nâng ly sâm banh lên, "Cạn ly thôi nào?"

Cả nhóm hô hào và nâng ly rượu của mình lên. Baekhyun nâng ly mà vẫn không buông tay Sehun ra, còn nhích người lại gần vị hôn phu của mình hơn nữa. Junmyeon nhỏ giọng nói những từ đầu tiên trước khi nói lớn lên vế còn lại, "Vì cuộc hôn nhân dài lâu của Sehun và Baekhyun, và dĩ nhiên, cả tương lai tươi sáng của EXO nữa!"

Trong một khoảnh khắc Baekhyun bất chợt hôn lên môi Sehun, thì thầm câu 'Anh yêu em' thật dịu dàng chỉ đủ để Sehun nghe được. Người nhỏ tuổi hơn cười với anh, siết chặt đôi tay và nói, 'Sẽ luôn và mãi mãi như vậy', lời ước hẹn mà họ đã nói với nhau từ khi bắt đầu. Baekhyun cười càng rạng rỡ hơn; anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip