-Chương 10-
-19-
Sáng sớm hôm sau, mẹ Nhất Bác ngái ngủ bê chậu nước rửa mặt ra ngoài rãnh đổ. Vừa giội nước đi xong thì đã bị một bóng người ở giữa sân làm tỉnh cả người, ra là Vương Nhất Bác đang đứng như trời trồng. Mẹ Nhất Bác bỏ chậu xuống chạy tới nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của con trai, mắng: "Đứa ngốc này, sáng sớm con phát điên gì thế hả? Hù chết mẹ rồi!"
Trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một dấu đỏ, vẫn cứ ngây ngốc như thế, giống như đang chìm trong mộng.
Mẹ Nhất Bác nhận ra có gì không đúng, bình thường đều là Tiêu Chiến dậy sớm, sao hôm nay trời chưa sáng Nhất Bác đã đứng ở đây mà không thấy Tiêu Chiến đâu.
"Bé lớn vẫn chưa dậy à?"
Vương Nhất Bác nghe thấy câu này mới chầm chầm quay đầu lại, giọng đều đều nói: "Anh ấy đi rồi."
"Đi đâu? Đứa trẻ này, chẳng bảo mẹ gì cả. Tiệm may mới về một lô vải Nhật mới, mẹ còn đang định gọi bé lớn đi cùng đây."
Vương Nhất Bác nói: "Mẹ, anh ấy đi rồi, sẽ không trở về nữa."
Mẹ Nhất Bác sửng sốt, sốt sắng nói: "Con nói bậy cái gì thế! Nó là con của mẹ, nó có thể đi đâu được?"
Vương Nhất Bác nói: "Con không biết."
Mẹ Nhất Bác loạng choạng chân nọ đá chân kia chạy vội vào phòng Vương Nhất Bác, chỉ thấy tất cả đồ vật trong phòng vẫn y nguyên không thiếu thứ gì, nhưng trên mặt bàn lại có thêm một chút đồ: Một chiếc khóa vàng lớn bằng ngón tay cái được chế tạo vô cùng tinh xảo, chặn trên một trang giấy.
Mẹ Nhất Bác cầm tờ giấy kia lên, tờ giấy mỏng như cánh ve, lại như nặng tựa ngàn cân. Bà lại lao tới trước mặt Vương Nhất Bác vẫn đang ngây ngốc đứng ngoài sân.
"Trên này viết gì?" Mẹ Nhất Bác không biết chữ, bà giơ giấy lên trước mặt cậu, "Con đọc cho mẹ nhanh lên!"
"Nó nói thứ này cho đứa cháu tương lai của nó." Vương Bảo Trưởng nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng khoác áo chạy ra. Vương Nhất Bác mặc mẹ cậu đã cuống đến giậm cả chân, cứ đứng im như một khúc gỗ không có phản ứng. Vương Bảo Trưởng giật lấy tờ giấy, đọc cho bà nghe từng chữ một.
Sau khi mẹ Nhất Bác nghe xong, bà ngã sụp xống đất, vỗ đùi khóc òa.
"Bé lớn của mẹ, con đi đâu rồi, tội gì phải làm vậy hả con ơi!"
Vương Bảo Trưởng cũng cuống, ông đẩy Vương Nhất Bác một cái, hỏi: "Có phải mày bức người không? Nói đi!"
Vương Nhất Bác bị đẩy đến lảo đảo, giống như người đã mất hồn, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Lúc cậu phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu, ít nhiều có chút ngoài dự tính trong dự liệu. Cậu tự nhận là mình khá hiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất sợ mang đến phiền phức cho những người bên cạnh, Vương Nhất Bác ở trong lòng anh cũng là người bên cạnh, anh không muốn khiến cho cậu khó xử. Đêm qua cũng không phải là Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt, mà chỉ là một hồi phóng túng trước khi chia tay.
Mẹ Nhất Bác khóc kêu trời gọi đất, khóc đến mức họng không còn phát ra tiếng nữa, Vương Bảo Trưởng chật vật đỡ bà lên đưa vào nhà, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, tờ giấy mà Tiêu Chiến để lại yên lặng nằm trên mặt đất, một cơn gió thổi qua cuốn nó bay sang chỗ khác. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xê dịch bước chân, cậu nhặt tờ giấy lên, cẩn thận phủi bụi dính trên nó.
-20-
Năm năm sau, trấn Hưởng Linh.
Vương Nhất Bác và ông chủ Lưu ngồi trong quán cơm, gọi mấy món ăn cùng một bầu rượu nóng, vừa ăn vừa trò truyện về đợt bán hàng lần này.
Ông chủ Lưu vốc một nắm lạc rang muối bỏ vào trong miệng, tiện tay kín đáo đưa cho Vương Nhất Bác mấy đồng bạc trắng. Vương Nhất Bác cười cười, cũng không từ chối, nhét vào trong ngực.
Một năm trước có một cặp bình sứ phấn màu Quan Diêu tới tiệm cầm đồ của ông chủ Lưu, Vương Nhất Bác thấy không tầm thường, mới ra đằng sau mời ông chủ Lưu ra tự mình xem. Ông chủ Lưu quét mắt một cái liền nói đây là đồ trong cung tuồn ra, lại nhìn vị khách kia, người gầy đét như que củi, dưới mắt có hai cái bọng vừa thâm vừa to, xem ra sớm đã móc sạch cho thuốc phiện rồi; hắn vừa cất tiếng trong lòng ông chủ Lưu đã nắm chắc, đây là người Bát Kỳ, nói không chừng là một đệ tử Bát Kỳ có chút quan hệ trong cung, giọng điệu và khí thế không thể giả được. Người nọ nghèo đến điên rồi, ngay cả đồ đạc tổ tông để lại cũng đem ra để đổi lấy thuốc hút, yêu cầu đưa ra cũng chẳng xứng, chỉ cần có năm trăm đồng. Ông chủ Lưu lập tức bảo Vương Nhất Bác đi gom tiền, tiền trong cửa hàng không đủ, Lưu phu nhân còn phải lấy tiền trong nhà để bù vào mới góp đủ năm trăm đồng bạc trắng, người nọ cầm tiền xong đầu cũng không quay lại đã vội đi. Ông chủ Lưu đứng ngoài cửa tiệm chắp tay sau lưng, tiếc nuối lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác, cậu xem, động vào thuộc phiện có thể ra sao? Đang là một con người tốt đẹp sống sờ sờ lại trở thành nô lệ của nó, có bao nhiêu của cải cũng ném sạch vào, vợ con ruồng bỏ nhà tan cửa nát, tôn nghiêm cũng mất sạch.
Mấy hôm trước có người gửi thư, mời ông chủ Lưu tới thăm trấn Hưởng Linh. Một đại phú nọ nghe nói trong tay ông có đôi bình sứ hảo hạng nên muốn mua cho khuê nữ làm của hồi môn tương lai. Lúc đầu ông chủ Lưu không chịu, đồ sứ quý giá đến nhường nào, không thể đụng không thể để rớt, nếu lặn lội khổ cực đi một chuyến mà người ta nói không muốn, trên đường lại nhỡ bị đụng vào đâu thì tính cho ai đây?
Người trung gian phải thuyết phục mãi, lại nhờ Vương Nhất Bác nói đỡ cho. Vương Nhất Bác giả vờ làm khó dễ, giằng co qua lại mấy lần, còn thay ông chủ Lưu đòi ba trăm đồng làm tiền đặt cọc. Khách hàng thiên ân vạn tạ, phái xe ngựa đến đưa đón hai người từ trấn Loan Bình đến trấn Hưởng Linh.
Vương Nhất Bác gắp một cọng rau dương xỉ trộn, hỏi ông chủ Lưu: "Ông chủ, hôm nay chúng ta có đến nhà người ta không?"
"Không vội." Ông chủ Lưu ung dung nói, "Đầu tư kiếm lợi, cứ treo lên bán tự nhiên thôi, chúng ta lạnh nhạt với hắn vài ngày cũng không sao."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp, ông chủ Lưu đã cất lời trước: "Cậu yên tâm đi, tôi có tính toán."
"Là thế nào ạ?"
"Ngược lại tôi muốn đố cậu đó, cậu đoán xem vị lão gia này rốt cuộc là nhìn trúng thứ gì?"
"Chẳng lẽ không phải là là cặp bình sứ hai tai này sao ạ?"
"Phải mà cũng không phải." Ông chủ Lưu lại bắt đầu khoe chữ, Vương Nhất Bác nghe là thấy mệt, liền nhấc bình rượu lên uống một ngụm, "Cho cậu xả hơi một ngày đấy, cứ nghĩ cho kỹ đi."
Cơm nước xong ông chủ Lưu lên lầu nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tới trấn Hưởng Linh, mấy năm nay mỗi lần cậu theo ông chủ Lưu tới một vùng đất mới thì nhất định phải ra phố đi dạo loanh quanh. Trấn Hưởng Linh so với trấn Loan Bình cạnh thôn Đại của bọn họ thì lớn hơn, cũng đông vui náo nhiệt hơn, cách ngoại thành Nam Khê không đến năm trăm dặm, nghe nói ở Nam Khê còn có xe lửa, trạm xe nằm ở chỗ giáp thành Nam Khê và trấn Hưởng Linh. Đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nhìn thấy xe lửa lần nào, cậu nghĩ nếu như lần này có cơ hội có thể nhìn một chút là được rồi.
Ngoặt qua tiệm bạc lớn ở cuối phố, chỉ thấy một người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần ngồi xổm trên bậc thang, trên vai vác một cây gậy cỏ, đang bán kẹo hồ lô. Vương Nhất Bác hỏi: "Kẹo hồ lô bán thế nào?"
Người kia giơ năm ngón tay: "Năm xu một que."
Vương Nhất Bác mua hai que, ngồi xổm xuống cùng người bán kẹo, thuận miệng bắt chuyện với hắn: "Phòng thuốc đối diện chỗ này sao lại lớn vậy?"
Người bán kéo nhìn theo ánh mắt của cậu, "Ôi" một tiếng rồi nói: "Cậu không phải là người ở trấn này đúng không!? Tiệm thuốc Tế Thế này mở lâu lắm rồi, nghe các cụ bảo từ thời Khang Hi đã có rồi, là do một vị lão thái nguyên quán ở trấn Hưởng Linh này mở ra."
Vương Nhất Bác nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến trấn Hưởng Linh, nhưng cũng đã đã từng nghe nói đến tiệm thuốc Tế Thế."
Người bán kẹo ngạc nhiên nói: "Thần kỳ vậy, tôi thấy đây bất quá cũng chỉ là một tiệm thuốc, thế mà lại có tiếng tăm như vậy à?"
Vương Nhất Bác liền kể câu chuyện vị thần y ngày nhỏ đã cứu cậu cho người bán kẹo nghe, nghe xong hắn tấm tắc khen kỳ lạ.
".....Sau khi vị thần y đó đến thì kê một toa thuốc mới, có vài vị thuốc cha mẹ tôi còn chưa nghe qua bao giờ chứ đừng nói là đã thấy qua, vậy phải làm sao? Thần y liền nói với mẹ tôi, bảo bà đến trấn Hưởng Linh, có một tiệm thuốc tên là Tế Thế, ở đó nhất định có thể mua được đủ thuốc."
Vương Nhất Bác cùng người bán kẹo chuyện trò hăng say, hoàn toàn không nhận ra trước mặt có một bé trai đã đứng nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu. Người bán kẹo phát hiện ra đứa bé trước, vung tay lên xua: "Mày lại đến đấy à? Hôm nay có tiền rồi à?"
Thằng bé nhìn chòng chọc vào cây kẹo hồ lô trên vai người bán kẹo, lắc đầu: "Không có."
"Không có tiền thì nhìn cái gì? Bước ngay bước ngay, đừng có cản trở việc buôn bán của ông." Người bán kẹo dứt lời rồi lại quay sang hướng Vương Nhất Bác, "Lúc nãy nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Ta nói tiếp."
Vương Nhất Bác không tiếp lời mà nhìn về phía đứa bé. Nó khoảng tầm bảy tám tuổi, không cao lắm, nói là năm sáu tuổi cũng được; quần áo đều rất cũ, nhưng lại giặt giũ rất sạch sẽ, chỗ khuỷu tay và đầu gối được vá chỉnh tề, là có cha mẹ thương.
Vương Nhất Bác đem xâu kẹo hồ lô chưa ăn đưa qua, thằng bé khó hiểu nhìn cậu, hỏi: "Làm gì thế?"
"Cho nhóc ăn đó." Vương Nhất Bác nói.
"Chú không biết tôi, sao lại cho không tôi?"
"Mua thừa một que, nhóc không muốn ăn à?"
Đứa bé buông thõng tay, trông như một ông cụ non. Nó nói: "Thôi, cha tôi nói không được tùy tiện ăn đồ của người khác."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Tiểu quỷ, nhóc không ăn thì chú ăn, tự nhìn đi này!" dứt lời liền cắn ngập một viên sơn trà ở trên đỉnh que. Lại nói tay nghề làm kẹo hồ lô của người bán kẹo này quả thực không tồi, quả sơn trà to mọng, vừa chua chua lại ngọt ngọt, bên ngoài bọc một lớp đường giòn tan, hoàn hảo. Vương Nhất Bác liếc đứa bé, lại cố ý khen người bán kẹo một câu: "Chú, tay nghề tốt!"
Người bán kẹo cười đắc ý, bé trai trừng Vương Nhất Bác một cái rồi xoay người rời đi.
Đi chưa được mấy bước Vương Nhất Bác đã đuổi theo, kiên quyết nhét kẹo hồ lô vào trong tay bé con. Nó ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, mí mắt nửa nhắm nửa mở, Vương Nhất Bác nói: "Ăn đi, chẳng lẽ chú có thể bỏ thuốc một đứa con nít chắc?"
Bé trai nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói với Vương Nhất Bác: "Chú đi theo tôi."
Nó dẫn Vương Nhất Bác trở lại cửa tiệm thuốc Tế Thế, ngồi ở ngưỡng cửa, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.
"Ở tiệm thuốc này ai cũng biết tôi, nếu chú bỏ thuốc tôi thì bọn họ không thể không cứu tôi."
Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, ngồi xuống cạnh bé trai, nói: "Nhóc thối, giỏi đấy." Cậu giơ tay muốn xoa đầu thằng bé, lại bị nó cong người né tránh.
"Sao lại xoa đầu tôi? Cha tôi nói tùy tiện xoa đầu người khác là không lễ phép."
Vương Nhất Bác không nói gì: "Cái gì cũng cha nói cha nói, cha nhóc là con vua à?"
Bé con cắn một viên kẹo, liếc mắt sang Vương Nhất Bác, thở dài một hơi.
"Một mình cha nuôi tôi không dễ dàng, tôi phải nghe lời cha."
"Mẹ nhóc đâu?"
"Từ nhỏ tôi đã không có mẹ rồi, cha tôi không nói, tôi cũng không dám hỏi."
Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ, nói: "Không phải chú cố ý."
Bé trai chuyên tâm ăn kẹo hồ lô, lắc đầu nói: "Không sao. Cha tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi không thiếu thứ gì cả."
Vương Nhất Bác cũng không biết đáp lời nó thế nào, chỉ ngồi im lặng vuốt vuốt cái que trúc xiên kẹo trong tay. Đột nhiên bé trai la lớn: "Hỏng rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn về phía bé con, thấy nó nhét vội hai trái sơn trà cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên như hai quả bóng. Bé con nhảy dựng lên phủi phủi mông, nói với Vương Nhất Bác: "Cha tôi vẫn đang chờ thuốc của tôi á! Tôi phải đi đây!" nói xong ảo não vỗ vỗ đầu, rầu rĩ nói: "Đều tại tôi tham ăn, cha tôi uống thuốc không thể sai giờ được!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý tới trong tay đứa bé xách hai thang thuốc, trong lòng cậu khá là yêu thích bé con ngoan ngoãn hiếu thảo này, liền chủ động nói: "Nhóc, chú có xe này, có cần chú đưa con đi một đoạn không?"
Mắt bé trai lập tức sáng lên, hỏi: "Được ạ?"
Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai nhỏ của bé con, dắt nó về phía lữ quán, xe ngựa của họ đỗ ở hậu viện, Vương Nhất Bác cài ngựa vào xe, bé trai lất lanh lợi, nhảy luôn lên ngồi bên cạnh cậu.
"Cảm ơn." Bé con ôm quyền cúi đầu. Vương Nhất Bác chưa hề nhận ra mình lại bị nó chọc cười nhiều lần như thế, cậu giật dây cương, hỏi: "Bây giờ không sợ chú đem con đi bán à?"
"Chú không phải là người xấu."
Hai người ra khỏi sân, bé trai nói đi theo hướng cửa Bắc ra khỏi trấn, đi khoảng ba dặm thấy một gốc cây khô nghiêng ngả thì quẹo phải trước cây, rồi lại đi thêm khoảng một dặm nữa, khi mà có thể nghe thấy tiếng xe lửa rồi thì đi dọc theo đường ray một lúc sẽ đến trạm Nam Khê, nhà bé ở đằng sau nhà ga. Bé trai lắc lắc đôi chân nhỏ, trên chân là một đôi giày vải thô, rất vừa vặn. Nó đắc ý nói: "Đây chính là đường gần nhất từ trấn Hưởng Linh tới trạm Nam Khê đó, từ trước đến giờ tôi chưa nói cho ai biết đâu."
"Vậy là con bằng lòng nói cho chú biết?"
Bé con lại nhìn Vương Nhất Bác, ngạc nhiên nói: "Chúng ta không phải là bạn bè sao?"
Vương Nhất Bác nghĩ, đúng là trẻ con, mặt thay đổi còn nhanh hơn cả trời. Ánh mắt cậu dừng lại trên hai thang thuốc mà bé con đang cẩn thận ôm vào trong lòng, thuận miệng hỏi: "Cha con bị bệnh gì?"
"Mùa đông năm ngoái cha bị phong hàn, ốm một trận nặng, kéo dài đến tận mùa xuân năm sau, đêm nào cũng ho dữ quá mà tỉnh." bé trai lo lắng nhìn đuôi ngựa đến thất thần, cái đuôi lắc trái lắc phải để xua ruồi muỗi, "Thân thể cha tôi yếu đuối, cao tận tám thước đó! Nhưng mà lại gầy như một cây gậy trúc."
Xe ngựa đi qua một cái hố, rồi lại vập vào cái thứ hai, bé con ôm chặt gói thuốc. Thời gian trôi qua khoảng một nén hương, quả nhiên đã nhìn thấy một gốc cây méo mó, không biết là đã chết bao nhiêu năm, nửa đoạn lộ ra bên ngoài đều đã mục nát rữa hỏng rồi. Bé con thò một ngón tay ra chỉ sang bên phải, Vương Nhất Bác nhìn ngón tay ngăn ngắn cùng bàn tay tròn tròn của nó, thoáng cái ngẩn ngơ, cảm thấy thật sự rất quen thuộc.
Hai mắt Vương Nhất Bác không thể khống chế mà nóng lên.
Lúc này bé con bỗng kêu lên một tiếng, nói: "Chú nhìn kìa, hoa cải nở rồi!"
Quả thực vậy, dọc theo đường sắt là một cánh đồng hoa cải bát ngát, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh hoa vàng xen lá xanh, nhìn không thấy điểm cuối. Bé nói, hai hôm nay còn chưa nở hết đâu, phải đợi đến cuối tháng hai mới là đẹp nhất, biển hoa cao cỡ nửa người, phóng tầm mắt nhìn đi chỉ thấy tất cả đều vàng rực, đến cả trời cũng nhuốm ánh vàng.
Xa xa vang tới một tiếng còi hơi, bé trai lập tức chuyển sự chú ý, ngoảnh đầu qua bên xe nhìn, hô: "Xe lửa tới rồi!"
"Tu tu tu" âm thanh từ xa vang đến gần, Vương Nhất Bác cũng rướn cổ lên nhìn. Cậu nhìn thấy một hòn sắt đen thùi lùi to lớn lao vùn vụt tới, trên đỉnh đầu liều mạng nhả khói trắng, mỗi lần thét lên một tiếng vang thật lớn là mặt đất lại chấn động một chút. Bọn họ chạy đuổi theo xe lửa, nhưng xe lửa chung quy vẫn nhanh hơn nhiều lắm, vèo cái đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một tiếng rít.
Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai hỏi bé con: "Hai người ở đằng sau nhà ga, ngày nào cũng phải nghe cái tiếng này à?"
"Làm gì còn cách nào nữa đâu, từ sáng đến tối đều phải nghe! Cha tôi bán vé ở nhà ga, tất cả những người ở nhà ga đều ở đây cả."
Thấy nhà ga rồi bé trai cũng không bảo Vương Nhất Bác đi tiếp nữa, nó nói sợ cha nhìn thấy sẽ lo nó bị người lạ lừa gạt, sẽ lầm rầm cả đêm, sẽ không yên lòng. Vương Nhất Bác nói cha nhóc chỉ có mình đứa con trai là nhóc, là bảo bối, giống như cha chú vậy, ngoài miệng thì mắng ghê lắm nhưng thật ra chưa từng đánh chú mạnh tay mấy lần.
"Cứ mười ngày tôi lại đến trấn Hưởng Linh một lần, chú sẽ tới tìm tôi chơi chứ?"
Bé con nhảy xuống xe, mái tóc bay lên rồi hạ xuống, nó ngửa mặt lên hỏi Vương Nhất Bác.
"Tất nhiên, chú sẽ mua kẹo hồ lô cho con ăn."
Bé con cười tít mắt: "Một lời đã định! Chú nói cho tôi biết chú tên là gì đi, không được đổi ý đâu nha."
"Chú là Vương Nhất Bác."
"Tôi tên là Tỏa."
Vương Nhất Bác làm động tác mở khóa, hỏi: "Tên con là cái này?"
Tỏa nhíu mày: "Sao? Tên là do cha mẹ đặt, Tỏa là cha mẹ cho." Bé chỉ tự chỉ vào mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy một sợi dây màu đỏ vòng quanh cổ nó, biến mất ở cổ áo, "Được rồi, tôi đi đây, chú nhất định phải đến tìm tôi chơi nữa đó!"
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng dần xa của đứa nhỏ, lúc này mới tỉnh táo lại, đã rõ cái cảm giác vẫn luôn nghẹn trong lòng suốt từ nãy đến giờ là gì. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tỏa đã cảm thấy rất thân thiết, thậm chí còn có cả một chút cảm giác thương cảm không rõ nữa. Tỏa thấm nhuần một hương vị mà Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc, hương vị này có một phần thuộc về Vương Nhất Bác, thuộc về thôn Đại, thuộc về tổ tông của Vương Nhất Bác, thuộc về mảnh đất bạt ngàn này. Nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp Tỏa, một phần của Tỏa thuộc về một nơi mà Vương Nhất Bác chưa từng tới, người mà cậu chưa từng gặp.
Loại mâu thuẫn này khiến cho cậu nhìn thấu khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng mình.
Nếu như cậu và Tiêu Chiến thật sự có thể có một đứa con, thì nhất định nó sẽ giống hệt Tỏa, ngoan ngoãn, thông minh, có chút láu cá và sự nhạy cảm không thuộc về tuổi này, nhưng vẫn giống như những bé trai bảy tám tuổi bình thường bướng bỉnh, phá phách, đến cả chó cũng ghét, dám đuổi ngỗng dám cưỡi heo, dám trèo lên cây hòe cao nhất thôn bắt tổ chim, sau đó ngã gãy cả tay, treo rách quần áo, khi về nhà sẽ bị Tiêu Chiến cầm cây chày cán bột rượt chạy quanh sân, cha mẹ sẽ thương cháu vô cùng, giao thừa bao một chiếc bánh chẻo gói đồng tiền cầu phúc, lén lút gắp vào bát cho cháu.
Năm năm qua ngày nào cậu cũng mơ thấy một cuộc sống như thế, nhưng cậu hiểu, nếu cuộc đời thật sự có thể được như vậy, thì Tiêu Chiến đã không cần phải ra đi.
-tbc-
Dạo này em bận quá, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ khi rảnh QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip