-Chương 11-
Jan về rồi đây.....TvT
- 21 -
Vương Nhất Bác mắt sưng húp ngồi ở bên bàn, ông chủ Lưu cầm một vóc hạt dưa cắn. Vương Nhất Bác hỏi: "Ông chủ, hôm nay mình vẫn không đi à?
Ông chủ Lưu nhỏ vỏ hạt dưa đầy đất, làm tiểu nhị chạy xung quanh dọn vòng vòng. Ông không trả lời Vương Nhất Bác, ngược lại còn hỏi cậu: " Hôm qua cậu không nghe ngóng ở trên trấn à?"
"Nghe ngóng gì?"
Ông chủ Lưu thở dài: "Thì hóng dưa nghe tin đồn ấy, cậu có biết khách hàng lần này của chúng ta là nhân vật thế nào không?"
Ông chủ Lưu thấy mặt Vương Nhất Bác vẫn lơ tơ mơ, không biết là cậu chưa tỉnh ngủ hay là đang thất thần.
Vương Nhất Bác tự biết mình đang rất buồn ngủ. Đêm qua cậu khó chịu đến tận hơn nửa đêm, khóc sưng hết cả mặt.
Ngày hôm qua ông chủ Lưu cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng cậu cũng không nghỉ ngơi. Cậu đi thăm dò tin tức khắp nơi, từ rạp hát, quán trà, quán cơm, cứ thấy hỏa kế là lại túm lại tám chuyện. Hỏi ra mới thật sự bị dọa giật mình, cũng nói lên việc cậu đoán chuẩn rồi, vị khách này thật sự là một nhân vật lớn, là một quan lớn nhà binh cầm thương cầm súng.
"Vậy mà ông chủ còn thảnh thơi như thế?" Vương Nhất Bác tặc lưỡi, cậu trước giờ cũng không biết lá gan của ông chủ Lưu lại lớn như vậy nha, dám nhử hứng thú của quan lớn.
Giọng Vương Nhất Bác hơi lớn, mấy vị khách ở xung quanh bất mãn lườm qua, ông chủ Lưu nhanh chóng ôm quyền: "Xin lỗi các vị quan khách, hỏa kế tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mong các ngài bỏ qua." nói rồi ấn ấn VươngNhất Bác, tự mình nhấp một ngụm trà nóng: "Tôi hỏi cậu, vị quan này, muốn bình sứ để làm gì?"
"Thì bình này tốt! Không phải người ta muốn mua cho con gái làm của hồi môn hả? Lại nói, người ta có tiền có thế, muốn mua gì mà không được?"
"Cậu vẫn còn non lắm, sau này gặp chuyện còn phải mài giũa nhiều. Trên mảnh đất này của chúng ta, đồ cổ còn nhiều hơn nêm, tùy tiện đào một thửa ruộng cũng ra cả đống đồ cổ, bình gốm phấn màu Càn Long trên thị trường cũng không ít, vì sao sống chết phải mua của chúng ta?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đúng thật vậy, lần này thái độ của ông chủ Lưu cũng cao ngạo kỳ lạ, mà thử qua mấy lần vị khách này cũng không hề đổi ý, vẫn buông lời ngọt ngào, chuẩn bị rượu tốt thức ăn ngon chờ đợi, cũng không biết ranh giới cuối cùng ở đâu.
"Chuyện này không có ranh giới cuối cùng. Tôi nghe nói, vị quan gia này họ Đường, là quân phương Bắc, thủ hạ trong thành tùy ý phẩy tay gọi cũng được mấy trăm binh. Lấy ba người vợ, con cháu đầy nhà, nhưng khuê nữ lớn nhất năm nay chỉ mới bảy tuổi."
Vương Nhất Bác sửng sốt, con gái mới bảy tuổi mà Đường lão gia đã vội vàng chuẩn bị của hồi môn rồi? Chắc chắn ông chủ Lưu và Vương Nhất Bác đều có một thắc mắc giống nhau, ông nhìn xung quanh, xác nhận không có ai đang chú ý tới hai người mới thấp giọng nói tiếp: "Hồi trước khi tôi ở kinh thành, sự tình kiểu này đã từng thấy rất nhiều rồi. Có những vị đại lão gia và nhị thế tổ sủng tiểu quan bao kỹ nữ là một kiểu, còn nếu coi trọng khuê nữ đàng hoàng thì lại là một kiểu khác. Tiêu tiền phung phí không có lợi ích gì, phải dùng đúng lúc đúng chỗ...."
Ông chủ Lưu chỉ chỉ vào ngực trái của mình: "Dụng tâm. Thứ khuê nữ tốt người ta yêu không phải là tiền, mà là yêu một tri kỷ biết nóng biết lạnh. Tôi đoán là vị Đường lão gia này muốn lấy vợ tư rồi."
Vương Nhất Bác ngộ ra rồi, vị Đường lão gia này là cố tình làm thế để cho mọi người thấy ông tốt với con gái như thế nào, tốn bao công sức tiền bạc chỉ để cho tương lai của nàng sau khi kết hôn nở mày nở mặt thêu hoa trên gấm, vậy nếu cưới vợ tư về, sinh con ra, thì ông cũng sẽ đối đãi với mẹ con nàng tốt như vậy.
Thế nên ông chủ Lưu sẽ càng làm cao để hùa theo Đường lão gia, tiền bạc lại càng không thiếu. Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục, chắp tay với ông chủ Lưu: "Học được một bài học lớn ở phương diện này rồi, cảm ơm ông chủ đã chỉ bảo."
Ông chủ Lưu cứ nghĩ đến tiền là vui vẻ phấn khởi, nói: "Hôm nay người ta tới mời chúng ta cũng không đi, đợi họ mời thêm lần nữa."
-22-
Đến khi Đường lão gia gần như sắp khua chiêng gõ trống đánh tám kiệu lớn tới mời, ông chủ Lưu mới dẫn Vương Nhất Bác vào cửa lớn nhà họ Đường.
Đường phủ xây lại theo kiến trúc phương Tây, là một tòa nhà ba tầng màu trắng to lớn, quy củ vô cùng nghiêm ngặt, cứ năm bước là lại thấy một người hầu cúi đầu khom lưng, không dám thở mạnh. Ông chủ Lưu và Vương Nhất Bác mỗi người ôm một hộp đựng con triện đỏ, hai người đều không hợp với khung cảnh phương Tây này cho lắm: Vương Nhất Bác vẫn mặc môt thân con nhà nông, áo cổ tàu hai mảnh, quần ống chẽn cùng giày vải, chẳng qua là rất sạch sẽ chỉnh tề mà thôi; Ông chủ Lưu thì như một diễn viên, mặc thanh trường sam màu xám, đeo kính, nhìn chẳng giống một thương nhân, mà ngược lại trông lại giống một tiên sinh dạy học, vóc người mặc dù không cao nhưng khí thế thì không thấp một chút nào.
Người trung gian dẫn đường cho hai người tự xưng họ Đinh, là một lái buôn đồ cổ, khoe rằng ở nơi này y vô cùng nổi tiếng, không ai là không biết mặt biết tên y. Lão Đinh có một chiếc đầu trọc lốc, sáng như gương đồng; thân hình cao to vạm vỡ lưng hùm vai gấu, mặt mày tươi cười, trông rất giống Phật Di Lặc.
Ông chủ Lưu rất thận trọng, không nói chuyện nhiều với Lão Đinh, ngoại trừ lúc mới gặp mặt ở lữ quán nói chuyện vài câu ra thì không nói thêm gì nữa, giao toàn trọng trách xã giao với Lão Đinh cho Vương Nhất Bác, đây là chuyện hai người sáng nay đã bàn bạc với nhau; Nhưng mà rõ ràng Vương Nhất Bác cũng là một người không thích nói chuyện, lão Đinh nói một câu cậu đáp một câu, đến nơi thì ngừng, không có ai bắt chẹt cậu không biết lễ nghĩa, cũng không có ai mù quáng lôi kéo làm quen.
Đường lão gia ở phòng khách trên tầng hai đợi bọn họ, cầu thang trải một tấm thảm vừa dày vừa mềm, Vương Nhất Bác bước một bước sâu một bước nông, suýt nữa thì té nhào, làm ông chủ Lưu hết hồn.
Cửa phòng khách đóng chặt, trái phải mỗi bên có một người lính, trong tay lăm lăm khẩu súng dài, Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, không một chút sợ hãi. Lão Đinh gõ gõ cửa, ra ngoài là một người lính trên vai đeo hai cái bàn chải lớn, quần áo lính thẳng thớm còn hơn cả hai cánh cửa. Lão Đinh giới thiệu đây là sĩ quan phụ tá của Đường tướng quân, Vương Nhất Bác nhấc mắt, lính chính là lính, lính của quan lớn với lính của quan nhỏ thì cũng không có gì khác nhau, cho nên vẫn chỉ gật đầu với hắn, không nói thêm lời nào.
Đường lão gia rất khách khí, là một lão trung niên gầy chắc khỏe mạnh, không giống với người vẫn còn có thể điều binh đánh giặc. Ông chủ Lưu vừa ngồi xuống đã đòi hỏi, muốn một số tiền lớn, Vương Nhất Bác nhớ lời ông dặn, bình tĩnh không nói gì. Có một bà lão nhẹ nhàng tới dâng nước, Đường lão gia cười nói: "Ông chủ Lưu, mời ngài nếm thử loại trà mà người Tây uống này, bọn họ gọi nó là "Cà phê", dù sao tôi cũng không quen uống, đều mang ra để đãi khách quý cả."
Tâm tư của ông chủ Lưu không đặt ở trên thứ trà Tây ấy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhấc lên xem, nhìn thấy một thứ canh đen xì nằm trong chén sứ, trên bề mặt loang một vòng bong bóng nhỏ, ước lượng đoán chừng được một ngụm. Ngửi thì thấy rất thơm, nhấp một chút thử xem sao...
Phựt! Não Vương Nhất Bác giật một cái, cái quái gì thế này, mẹ nó đắng như vậy, so với thuốc nước còn khó uống hơn! Một hớp này ngậm trong miệng nhất thời nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong, đầu lưỡi càng lúc càng ngấm vào, đắng tới nỗi làm nước mắt cậu tràn ra, cuối cùng vẫn đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, rồi vội vàng đẩy cái chén ra xa thật xa.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn bận đánh nhau với thứ trà Tây này thì bên kia ông chủ Lưu và Đường lão gia đã thương lượng xong xuôi rồi, mỗi bên nhường một bước, muốn kết bạn buôn bán lâu dài, sau này có thứ tốt sẽ cho Đường lão gia xem trước, cũng đừng quên chiếu cố tới việc làm ăn của tiệm nhỏ. Quả nhiên như ông chủ Lưu sở liệu, Đường lão gia một là không thiếu tiền, hai là có dụng ý khác, giá tiền là cân nhắc cuối cùng.
Hai hộp đựng con dấu đều được mở ra, ông chủ Lưu mời Đường lão gia điểm ngón trỏ, lại ước pháp ba chương, phàm là đồ đã bán đi của tiệm cầm đồ Lưu Ký thì rời cửa hàng tức là đã thanh lý, trước khi đưa tiền ngài đã xem rõ ràng rồi, sau này nếu có vấn đề gì thì bên tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Đường lão gia không câu nệ tiểu tiết, phất tay gọi hai sĩ quan phụ tá nhận hai chiếc bình, rồi lập tức đem ra mười thỏi vàng, Vương Nhất Bác chưa từng thấy nhiều vàng như vậy bao giờ, nhưng cũng chỉ nhìn qua một lần rồi thu ánh mắt lại, quy củ ngồi yên.
Đường lão gia nhịn không được nhìn Vương Nhất Bác thêm hai lần, gửi lời khen tới ông chủ Lưu: "Vị hỏa kế này của ngài biết thân biết phận đấy." Ông chủ Lưu cầm vàng nhét vào trong ngực, khách khí nói: "Đây là học trò của tôi, theo tôi tới cọ xát thôi, ngài khen lầm rồi."
Lại khách sáo qua lại vài câu, nói thêm nữa thì có vẻ nhạt nhẽo vô vị quá, chẳng còn gì để nói nữa, ông chủ Lưu biết điều, đứng dậy cáo từ, Đường lão gia cũng không giữ lại, tiện thể nói sẽ đích thân tiễn hai vị tiên sinh.
Ra khỏi Đường phủ hiện đại nguy nga là một bãi cỏ lớn, giữa bãi cỏ có một con đường đá. Bãi cỏ giống như một cái bụng béo, tòa nhà chính là cái rốn, còn con đường đá thì là một đường lông chia cái bụng ra thành hai nửa. Nửa bên trái trên bụng có hai đứa bé trai đang đuổi đánh nhau, ông chủ Lưu dừng bước nhìn một lát, khéo léo nịnh một câu: "Thực sự là hổ phụ vô khuyển tử mà." Đường lão gia lại khiêm tốn, hai người một lần nữa bắt đầu cái thái cực anh đưa tôi đẩy, cũng không biết chán! Vương Nhất Bác thấy ở ven đường có một cây súng gỗ ngắn ai đánh rơi, liền cúi người nhặt lên ngắm nghía. Cây súng này được làm vô cùng tỉ mỉ, hình dáng không khác đồ thật là bao, dù Vương Nhất Bác chưa từng cầm qua đồ thật nhưng cũng biết. Đường lão gia thấy cậu nhìn đến thích thú, không khỏi nói: "Tiểu hỏa kế thích cái này à? Thế thì cầm đi, mang về cho con chơi."
Đường lão gia hiểu nhầm rồi, nhưng cũng không sao, mặc dù Vương Nhất Bác có gương mặt con nít, cơ mà thường thì con nhà nông ở cái tuổi này đều đã sớm cưới vợ làm cha cả rồi, sau mông nhất định có một đoàn trẻ con chạy theo. Vương Nhất Bác rất thích cây súng gỗ này, cũng không khách khí, cầm lấy giắt vào thắt lưng rồi ôm quyền nói với Đường lão gia: "Đa tạ tướng quân."
Đường lão gia nói chút đồ này cần gì phải thế, chỉ là lúc chúng ta thương lượng thành công cũng không nghe thấy cậu nói đa tạ, giờ vì một khẩu súng gỗ không đáng tiền này mà tôi lại được cậu thi lễ?
Vương Nhất Bác nói, buôn bán vốn chính là tiền trao cháo múc, ngài trả tiền chúng tôi giao hàng, đều có được có mất, vậy đến cùng thì ai phải cảm ơn ai? Nhưng ngài tặng tôi khẩu súng gỗ này thì là tôi được cho không, nên tự nhiên sẽ phải cảm ơn.
Đường lão gia vỗ tay cười lớn: "Đúng là một thiếu niên không tự ti không kiêu ngạo!"
Vương Nhất Bác lại ôm quyền: "Tướng quân quá khen rồi."
Ông chủ Lưu ôm cái bụng chứa mười thỏi vàng nặng trịch, thầm nghĩ về nhà lẹ lẹ còn giấu vào trong lò lửa.
Mặc dù biết lão Đinh nhất định kiếm được không ít lời trong cuộc mua bán béo bở này, nhưng trước khi tạm biệt Vương Nhất Bác vẫn đem mấy đồng bạc mà hôm trước ông chủ Lưu cho cậu kín đáo đưa cho lão Đinh. Lão Đinh thụ sủng nhược kinh, vội vã muốn từ chối, Vương Nhất Bác không nói mấy lời màu mè, trực tiếp cứng rắn nhét vào túi hắn. Ông chủ Lưu thu hết vào mắt, trong lòng càng hiểu rõ Vương Nhất Bác hành sự rất thỏa đáng, tuy không nói nhiều nhưng đều để trong lòng, việc gì cũng biết ứng xử, biết lúc nào nên làm gì, biết phải làm đến mức nào, cây thước ở trong lòng luôn đúng mực.
-23-
Lần tiếp theo Vương Nhất Bác gặp Tỏa thì đã là hai tháng sau rồi, cậu đưa cây súng mà Đường lão gia tặng cho Tỏa, nó quả thực thích không chịu nổi, nào có đứa bé trai nào mà không thích kiếm súng vũ khí chứ. Tỏa cầm cây súng gỗ múa tới hổ gầm gió nổi, hỏi Vương Nhất Bác: "Chú thấy có giống đại binh trên đường không?"
Sớm nay Vương Nhất Bác ra ngoài mặc hơi ít, xoa tay rụt cổ nói: "Làm đại binh có gì tốt, con nên đi học."
Tỏa nheo một mắt lại, cầm cây súng gỗ trên tay gẩy một cục đá dưới đất, nói: "Cha con cũng muốn cho con đi học, nhưng mà mấy trường tư thục trên trấn đã nhận đủ rồi, trong thành thì không vào được, lỡ cái là lại qua năm rồi."
Ánh mắt của Tỏa đột nhiên trầm xuống, nóng súng dần dần trật hướng: "Học đường nào cũng đắt ơi là đắt, cha con luôn nói tiền không thành vấn đề, nhưng mà..."
Tỏa không nói tiếp, cây súng gỗ của bé cũng không chỉ lên thật cao nữa, mà ủ rũ cúi đầu nằm trên đầu gối của chủ nhân nhỏ.
Vương Nhất Bác biết lòng hiếu thảo của đứa bé Tỏa này rất mạnh, nó rất muốn được đi học, nhưng lại không muốn cha vì lo cho nó học hành mà phải khổ sở đi sớm về khuya. Tuổi còn nhỏ mà đã phải lo lắng nhiều như thế, cũng là vì nghèo. Vương Nhất Bác thương Tỏa thương vô cùng, mặc dù nói là con ai người nấy thương, nhưng Tỏa quá hiểu chuyện, khiến cho cậu không đành lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, đứa bé Tỏa này tâm cao khí ngạo, cho dù cậu có tự chủ động nói ra muốn giúp đỡ, thì chưa chắc Tỏa đã bằng lòng nhận; Cha nó có thể dạy dỗ nên một đứa bé biết tự trọng như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ không chịu, e rằng còn giận thêm Tỏa ấy chứ.
Những lời này Tỏa không nói, Vương Nhất Bác cũng biết. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại biết, nhưng cậu chính là biết hết, từ lúc thấy Tỏa ủ rũ cúi cái đầu dưa nhỏ xuống là cậu đã hiểu tất cả rồi.
Cơ mà suy cho cùng thì Tỏa vẫn là một đứa trẻ, có buồn thì cũng chỉ trong tíc tắc thôi, vừa nhìn thấy bánh nướng bơ nóng hổi xong đã quên hết sạch, lại biến thành vẻ mặt dù có mù chữ mười năm cũng cam tâm tình nguyện. Vương Nhất Bác mua hai cái, nhét vào tay Tỏa, vừa dặn nó cẩn thận nóng xong thì Tỏa đã kêu oa oa mà nuốt mất hơn nửa rồi.
Hai người vừa gặm bánh vừa đi về phía cửa Bắc, Vương Nhất Bác buộc ngựa ở chuồng ngựa chỗ cửa Bắc, một ông lão đánh xe lưng gù đang ngồi xổm nhìn ngựa uống nước. Ngựa của cậu được nuôi tốt, một thân da lông mượt mà màu nâu sậm, trước khi ra khỏi nhà còn được chải qua. Tỏa nào đã được thấy một con ngựa cao to thế này bao giờ, nhìn thế nào cũng lạ, càng kỳ lạ chính là con ngựa thường ngày nóng nảy vô cùng này hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn, để cho bé túm chặt mấy cái lông bờm.
Vương Nhất Bác cười: "Trừ chú ra, con là người thứ hai nó bằng lòng cho ngự đó."
Tỏa hỏi: "Người thứ nhất là ai ạ?"
Sắc mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh đi, không định nói gì nữa.
Bọn họ lại đứng ở bên vườn hoa cải, Tỏa không hề nói ngoa, mùa vừa đến cả cánh đồng cải dầu đã nở hoa rồi, bạt ngàn một màu vàng, cứ như những chú gà con màu vàng non nớt, phía đông có một bầy ong phía tây có một đàn bướm, đều đang dập dờn phấn chấn mà ăn uống, tham lam thu thập mật hoa, vui vẻ thưởng thức một bữa no căng bụng. Tỏa nói, mật hoa cải ăn ngon lắm, vừa thơm lại vừa ngọt, lúc ăn hạch đào thu thì chấm một chút, ngon miễn chê luôn. Hàng năm trên đường sắt đều sẽ phân cho mỗi nhà một lon, năm nay bé sẽ lấy một chút cho Vương Nhất Bác nếm thử.
Hai người nhảy xuống ngựa nhào vào đồng hoa cải, nghịch điên cuồng nửa ngày, khiến mặt mũi đầu cổ dính đầy cánh hoa, Tỏa trên chóp mũi còn dính chút phấn hoa liền hoảng hốt kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, sợ lát nữa ông lão trông coi đồng hoa ăn trưa xong sẽ cầm cái xiên đến đuổi người.
"Bị ổng chọt vào mông một cái là đau ba ngày luôn đó, hạ thủ ác lắm!" Tỏa nói.
Hai người giữa đầu xuân đổ một thân mồ hôi, áo trong đều dính vào da thịt. Vương Nhất Bác nói khô miệng quá muốn uống nước, Tỏa liền dẫn cậu đi về phía nhà ga. Bé bảo Vương Nhất Bác ngồi đợi trên ghế gỗ sơn dài trong phòng chờ, rồi mang một vò nước sôi để nguội lớn tới. Vương Nhất Bác cho nó uống trước, Tỏa nói mình uống rồi mới rót cho Vương Nhất Bác, cậu không cần khách khí nữa, ừng ực vài hớp liền uống cạn sạch, rồi ngồi phịch trên ghế dài cùng Tỏa, hai người thở hồng hộc như chó con.
Ngồi chưa được một lúc, có người tới nói với Tỏa, nói cha con tìm con đến tận trưa đó, con lại chạy đi đâu thế?
Tỏa nghe xong thì quýnh đít, hỏi cha con bây giờ đang ở đâu. Người kia nói không sao đâu, cha con đi đào rau dại rồi, bảo con đừng chạy loạn nữa, ở nhà chờ cha.
Tỏa nào có thể ngồi yên được, kéo Vương Nhất Bác đứng lên chạy. Bọn họ chạy đến một mảnh ruộng hoang, nơi đó có bạt ngàn các loại rau cỏ dại, những người vợ người mẹ có kinh nghiệm thì đều sẽ biết loại nào có thể, loại nào ngon, loại nào có độc. Tỏa níu chặt cổ Vương Nhất Bác, coi cậu thành cái cột để leo lên. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm bé, nhấc nó lên thật cao, để cho nó tìm cha.
Tỏa nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, chỉ hô lên một tiếng: "Cha con ở đằng kia!" dứt lời là muốn nhảy xuống luôn, Vương Nhất Bác vội vàng thả nó xuống, nó lập tức vắt chân chạy nhanh như trâu được thả, thoắt cái đã chạy đi thật xa.
Tỏa chạy như điên một đường, vật nhỏ treo trong cổ áo nó văng ra, bị Tỏa bỏ lại phía sau, phải vất vả nhờ cái dây đỏ mới miễn cưỡng ôm lấy được cần cổ trắng nõn của Tỏa. Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt đã bị hút vào. Một chấm vàng lấp lánh kéo theo ánh mắt cậu đi, cước bộ như bay của Tỏa dần dần thả chậm, toàn bộ trời đất trong khoảnh khắc ấy dường như đều tĩnh lại, chỉ còn tiếng trống nổi lên ầm ĩ trong lòng Vương Nhất Bác, ầm một tiếng, lại ầm một tiếng, rót đầy hai tai cùng đầu óc cậu. Trong đầu cậu vang ong ong, chỉ biết trân trân nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất, dường như là ánh sáng mặt trời bị thất lạc.
Đó là một chiếc khóa nhỏ bằng vàng to bằng ngón tay cái, được chế tạo đặc biệt tinh xảo. Vương Nhất Bác từ từ kéo trong cổ áo của mình ra một chiếc mặt dây chuyền giống y hệt, nó ở dưới ánh mặt trời cũng không chói mắt.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip