-Chương 9-


- 17 -

Mùa hè chớp mắt đã trôi qua, ngày gió thu bắt đầu thổi Tiêu Chiến vừa gặm hồng vừa nghĩ, sao mùa hè lại trôi nhanh đến vậy nhỉ? Còn nhanh hơn cả bươm bướm đập cánh nữa, mùa hè đầu tiên ở thôn Đại đã để lại cho anh những gì nào? Dưa hấu to của chú Triệu là ngon nhất, cắn ngập miệng một ngụm là nước dưa trong veo sẽ chảy một nửa từ cằm xuống vạt áo trước ngực, vải trắng bị nhuộm thành màu hồng phấn, còn nửa kia thì sẽ trôi tuột vào trong cổ họng, giải nóng giải khát là tốt nhất. Buổi đêm nóng tới khó chịu, bọn họ sẽ ra sân nằm ngủ trên chiếc giường trải chiếu trúc dưới cây hồng, chiếc quạt nan thi thoảng phe phẩy lúc ngủ không biết đã bị Vương Nhất Bác đạp văng đi đâu rồi. Nó đã nghe lén được tiếng thì thầm như dế kêu trong mộng của Tiêu Chiến, cũng đã được ngắm đêm hè đầy sao lấp lánh, biết được hình dáng của sao Bắc Đẩu. Băng qua sau núi, bọn họ ngâm mình trong dòng suối nhỏ mát lạnh vô danh không biết bao nhiêu lần, lại bắt được bao nhiêu là cá, con nào con nấy tròn trịa béo tốt, rồi ngắt cỏ đuôi chó ở trong bụi ra đánh những trận đánh không định thắng thua. Tiêu Chiến nhớ rõ khi Vương Nhất Bác ở trần, miệng ngậm cọng cỏ dại, dùng ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn anh, mỗi một khớp xương trong người anh đều nóng hừng hực.

Mùa hè nóng thật, Tiêu Chiến liều mạng đổ mồ hôi, lúc ngủ trưa có thể làm ướt đẫm cả chiếu trúc, chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác cũng dinh dính, khiến anh có thể ngửi thấy mùi vị da thịt nóng bỏng lẫn trong mùi mồ hôi. Anh càng ngày càng cảm nhận được mùi hương trên người Vương Nhất Bác khác với những người khác, sự xao động vô hình này dường như cũng bị mùa hè nóng rực phóng đại vô hạn.

Có lúc Tiêu Chiến đem cơm đến cho Vương Nhất Bác làm việc ngoài đồng, nằm dưới tàng cây phe phẩy quạt, cũng sẽ nhớ đến La Tam Hỉ. Ngày đó mẹ Nhất Bác cho mời thầy thuốc, nói là một vị thần y, hồi nhỏ Vương Nhất Bác bị phong hàn, sốt cao tận hơn mười ngày mà không hạ, mẹ Nhất Bác lên trấn trên bốc thuốc xong, đang ngồi ở quầy hoành thánh khóc thì gặp được thần y, bà đưa về thôn Đại để thần y khám cho Vương Nhất Bác, ông bảo bà quăng hết thuốc vừa mới bốc đi nuôi heo, rồi kê lại một đơn thuốc mới để mẹ Nhất Bác bốc theo, năm ngày sau Vương Nhất Bác đã xuống giường chạy loạn khắp nơi được. Thần y đến khám cho La Tam Hỉ, cầm một nhúm cỏ xanh xanh đen đen dán lên đầu hắn, nghe bảo là Vương Nhất Bác đánh thì vuốt râu chậc chậc.

Sau khi La Tam Hỉ khỏe lên một chút thì ngày nào Vương Nhất Bác cũng vác theo cây rìu to đùng đứng ở trước giường hắn, không nói câu nào, trên mặt viết ba chữ cút nhanh lên to đùng. Mặc dù La Tam Hỉ không biết chữ nhưng cũng biết phải trái, nhất là sau khi Vương Nhất Bác tìm thấy cái áo trong bị mất của Tiêu Chiến ở trong chăn của hắn xong thì lại phát rồ lên, suýt nữa lôi thẳng La Tam Hỉ xuống giường để đánh. Nếu không phải Tiêu Chiến chạy tới đúng lúc, thì dám cá La Tam Hỉ lại phế thêm một chân rồi. Từ đó hễ cứ thấy Vương Nhất Bác là hắn liền run lẩy bẩy, chưa tới hai ngày đã cuốn gói rời khỏi cửa lớn nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác không định tìm thêm người làm công mới nữa, sợ lại dẫn sói vào nhà, cậu trả thêm tiền công cho người làm, bản thân cũng tình nguyện làm việc nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến hiểu rõ trái tim cậu, bởi vậy cuối cùng luôn ở dưới bóng cây ngoài ruộng trông chừng cậu, chờ cậu làm xong rồi cùng nhau về nhà.

Nếu việc đồng áng không bận, bên ngoài lại nóng, hai người cũng lười ra khỏi nhà, thì Vương Nhất Bác sẽ mang đống sách mà trước kia cậu đã học ra để dạy Tiêu Chiến nhận mặt chữ. Tiêu Chiến rất thông minh, học rất nhanh, vài lần đã quấn lấy Vương Nhất Bác đòi viết chữ. Vương Nhất Bác lục mãi mới tìm thấy một cây bút lông cũ, Tiêu Chiến không chịu.

Náo loạn hơn nửa ngày, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải đi mua giấy mới bút mới mực mới, đầu tiên là dạy anh viết tên, lần đầu tiên Tiêu Chiến viết chữ liền viết ra một chữ Vương một chữ Tiêu, Vương Nhất Bác hiếm khi ngượng ngùng, vân vê hai vành tai nóng rực của mình trề môi nói anh viết cái này làm gì.

Tiêu Chiến bò lên giấy tuyên thành trắng tinh nhe răng thỏ cười toe toét, không cẩn thận làm bút lông rơi lên giấy, mực loang ra một mảng lớn. Trái tim Vương Nhất Bác run lên, đột nhiên nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến đến xuất thần, ve sầu ngoài cửa sổ kêu ầm ĩ, bóng cây lay động trên mặt giấy.

Vương Nhất Bác nói: "Ồn chết đi được."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác nói: "Hết hè chúng nó lột xác xuống đất thì sẽ không kêu nữa."

Nhưng thật ra cả hai người đều nghĩ, giá mà mùa hè vĩnh viễn không trôi qua thì tốt quá.

Cơ mà vào thu cũng đẹp lắm, gió thu thổi qua, cây hồng trong sân kết cả trăm trái, quả nào quả nấy to bằng nắm đấm, sau khi chín chỉ cần chạm nhẹ một cái là liền chảy ra mật ngọt, nhanh miệng mút vào, tư vị ấy, kể cả bàn đào của Tây Vương Mẫu cũng không sánh bằng. Không ăn hết thì đem đi phơi nắng, tốt nhất là phơi đến khi bên ngoài như được bọc một lớp đường trắng mỏng như sương, giữ lại hương vị ngọt ngào này đến mùa đông.

Trời thu đem đến mỹ vị, đồng thời cũng mang đến một vị khách không mời mà tới.

Khi bà mối đến thăm hỏi nhà họ Vương, Tiêu Chiến đang phơi hồng ngoài sân. Anh ngồi xổm dưới đất, mặc một chiếc áo hai lớp hơi ngắn, bị co lên, để lộ ra một đoạn lưng trắng mịn. Anh lật lại một nửa hồng đã khô, nhăn nheo co lại giống như da cụ già, vừa nhịn không được cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng thì đã bị mẹ Nhất Bác phát hiện, cười lớn nói: "Năm nay mẹ không được thấy mứt hồng rồi, tất cả bị bé lớn của mẹ ăn vụng hết rồi."

Tiêu Chiến đỏ mặt nói: "Mẹ! Lại trêu con!"

Mẹ ruột của anh mất sớm, bản thân anh cứ cho rằng mình không có duyên mẹ con, không ngờ rằng thân duyên của anh lại ở chờ ở phía sau, đến từ một người mẹ không cùng dòng máu với mình.

Mẹ Nhất Bác nói: "Bé lớn, con lên trấn trên mua giúp mẹ hai cân đường đỏ, loại tốt nhất nhé, trong nhà có khách."

Tiêu Chiếp đáp một tiếng, đứng lên, lau lau mật ngọt dính trên quần, nhận lấy mấy đồng tiền từ trong tay mẹ Nhất Bác.

"Mẹ, ai đến thế?"

Mẹ Nhất Bác cười đến thỏa lòng thỏa dạ: "Khách quý, mẹ còn nhiều chuyện phải nhờ người ta lắm."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, lại hỏi: "Từ sáng đã không thấy Nhất Bác rồi, em ấy đi đâu rồi ạ?"

"Nó với anh họ đi mua củi rồi. Con về sớm chút, trưa mẹ nấu mì thịt heo cho hai bé của mẹ ăn."

Mẹ Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến rồi vào nhà. Mắt anh lóe lên, nhìn thấy một bà lão bó chân ghé vào bên cạnh cửa, vẫy vẫy tay với mẹ Nhất Bác.




-18-

Chạng vạng Vương Nhất Bác mới đánh xe về nhà, tháo bó củi trên lưng đặt xuống sân. Trong phòng người làm sáng đèn cậu cũng không gọi bọn họ, để cho bọn họ nghỉ ngơi chút đi, rảnh rỗi mấy hôm nữa là thu hoạch vụ thu rồi, đến lúc đó còn phải bận rộn.

Cậu gỡ hết củi ra rồi đi về phía nhà chính, lúc nãy đứng xa quá nhìn không rõ lắm, dưới chân tường cạnh kênh nước hình như có một người đang ngồi, tới gần nhìn mới biết đúng là Tiêu Chiến, anh ngơ ngác ngây ngốc ngồi chồm hổm dưới đất, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt cũng không biết.

Bất thình lình từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: "Anh nghĩ gì thế?"

Đổi là Tiêu Chiến bình thường thì anh đã sớm giật mình hết hồn nhảy dựng lên rồi, nhưng lúc này thậm chí anh còn không nhúc nhích, vẫn trầm mặc ngồi, không biết là cố chấp với ai.

"Hỏi anh đang nghĩ gì đó, Tiêu Chiến."

Một chân Vương Nhất Bác thò vào phạm vi trong tầm mắt Tiêu Chiến, lắc trái lắc phải vài cái. Cậu đi giày vải đen tất trắng, đều rất sạch sẽ.

Tiêu Chiến vô cớ buồn bực, vốn đang tủi thân lại càng thêm tủi thân, cất giọng lên liền không khống chế nổi. Anh ngẩng đầu quát: "Anh nghĩ gì em còn không biết?"

Vương Nhất Bác bị hét, chẳng hiểu sao nói: "Em chọc giận anh à?"

Nói dứt lời mới phát hiện, toang rồi, viền mắt Tiêu Chiến tức khắc đỏ lên, đôi mắt không gói được lệ nữa rồi.

"Em không chọc gì anh hết, là anh cố tình gây sự, được chưa."

Tiêu Chiến từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng không thèm quay đầu lại đã đi, không có mục đích, cũng chẳng quan tâm là đi đâu. Vương Nhất Bác vội vàng chặn anh lại, Tiêu Chiến lách người muốn đi vào phòng, Vương Nhất Bác bám vào khung cửa chặn anh lại tiếp.

Tiêu Chiến khó chịu nói: "Em có thể đừng đi theo anh nữa được không?"

Vương Nhất Bác nói: "Không thể, trừ khi anh nói cho em biết lúc nãy anh nghĩ gì."

Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua, Tiêu Chiến cảm giác như tất cả đau lòng cùng phẫn nộ của mình dâng lên cùng một lúc, khiến cho anh nảy sinh ra một loại xúc động long trời lở đất, một loại dục vọng cuồng loạn muốn hủy diệt trời đất.

Anh nói: "Tôi nghĩ làm sao để chúc mừng cậu đó, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bối rối, hỏi anh: "Chúc mừng em cái gì?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến vừa trách móc vừa quyến rũ, trong mắt bùng lên một ngọn lửa đau khổ: "Mẹ cậu sắp cưới cho cậu một người vợ xinh xắn yểu điệu đến nơi rồi đó, cậu còn giả ngốc à? Tôi không tin cậu không biết."

Vương Nhất Bác giống như bị đánh một gậy thẳng vào đầu, đầu óc choáng váng, hai tai kêu ù ù. Cậu tóm chặt lấy bả vai của Tiêu Chiến, gấp gáp nói: "Em thật sự không biết! Sao anh lại nói thế? Chiến ca, anh nghĩ em như vậy?"

Trái tim Tiêu Chiến bị một tiếng này của Vương Nhất Bác làm cho vỡ tan rồi, đau khổ nhìn cậu.

"Anh cho rằng muốn lấy vợ là chủ ý của em? Trong lòng em có ai, anh còn không rõ sao?"

Vương Nhất Bác thở hổn hển, trái tim cậu thắt lại đau đớn, dường như không dùng được nữa rồi, giờ cậu chỉ có thở ra chứ không có hít vào.

Tiêu Chiến làm sao có thể không biết, lần đầu tiên bọn họ nhìn vào mắt nhau, Tiêu Chiến đã biết đây chính là oan gia cả đời của anh rồi, hai người đã định trước sẽ phải tê tâm liệt phế, máu chảy đầm đìa mà yêu nhau. Anh chưa từng gặp một ai như Vương Nhất Bác, trong thân thể của đàn ông ẩn chứa một cậu bé, cậu bé má sữa lại có bờ vai vững chắc của đàn ông, có tìm khắp cả thiên hạ này cũng không thể tìm được một người thứ hai đẹp như vậy, tìm được một linh hồn vừa đơn thuần thẳng thắn lại nồng nhiệt như vậy.

Lúc ở trong bao anh đã nghe thấy tất cả, anh biết nhà họ Vương vốn là muốn mua vợ, trời xui đất khiến thế nào lại mua anh về, nhưng anh không lên tiếng, anh thừa thông minh để biết giọng nam chưa trưởng thành kia sẽ không nhẫn tâm ném anh ra ngoài, giọng nữ dịu dàng êm ái kia sẽ cho anh một ngụm canh nóng uống. Anh biết cách khiến cho bọn họ đồng cảm với mình, không phải anh vẫn luôn biết cẩn thận dè dặt để kiếm được miếng ăn dưới tay người khác sao?

Cái gì anh cũng đoán trúng, chỉ là không đoán trúng được trái tim mình, không đoán được rằng mình sẽ yêu Vương Nhất Bác. Khi nhà họ Vương đồng ý thu nhận và giúp đỡ anh qua mùa đông, suy nghĩ tràn ngập trong lòng anh tất cả đều là tốt quá rồi, anh thế mà lại trộm được một mùa đông cùng Vương Nhất Bác từ ông trời. Anh muốn yêu thương người đàn ông này đến nhường nào, muốn bất cần đời nhào tới ngăn lại đôi môi nộn thịt lúc Vương Nhất Bác liến thoắng nói chuyện, muốn đem bản thân nhét vào lồng ngực dày rộng ấy khi thế giới này vừa đen tối vừa âm u, muốn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác sờ anh từ trên xuống dưới, anh có thể dính chặt vào cậu mà sung sướng đến run rẩy.

Qua mùa đông này rồi thì sao? Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Đời này của anh vốn dĩ chính là có ngày hôm nay không có ngày mai, anh chỉ có thể sống tại lúc này.

Ngày cứu được Vương Nhất Bác trở về anh đã không còn nhịn được nữa, sau khi đối mặt với sinh tử thì anh không còn thiết gì cả, thế sự vô thường, ngộ nhỡ một ngày nào đó phải vĩnh biệt, anh còn chưa yêu đương được với Vương Nhất Bác một lần, vậy thì có chết cũng không nhắm nổi mắt.

Cái mạng này thật sự là chẳng nghe lời người chút nào, nhà họ Vương vậy mà lại đối đãi với anh như thế, nhận anh làm con nuôi. Anh làm sao có thể, làm sao dám yêu Vương Nhất Bác nữa?

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, là anh hại em."

Vương Nhất Bác tan vỡ hoàn toàn, cậu vẫn túm chặt cánh tay của Tiêu Chiến, ngón tay buông ra rồi lại siết chặt, buồn bã lắc đầu, giọng khàn khàn: "Anh không có lỗi gì với em cả, trong lòng em có anh, không phải là lỗi của anh."

Tiêu Chiến sụp người xuống, yếu ớt nói: "Anh không thể ở bên em, em biết không?"

"Em không hiểu!" Vương Nhất Bác ngẩng mạnh đầu lên, trong đôi mắt giận dữ hằn từng đường từng đường tơ máu, vô cùng dữ tợn, chỉ có Tiêu Chiến thấy cậu như vậy là đau lòng đến muốn chết.

"Nhà họ Vương đối xử với anh rất tốt, cha mẹ muốn em vợ con song toàn, đây cũng là điều anh mong muốn."

Hơi thở của Vương Nhất Bác đột nhiên nặng nề, mũi cậu chua xót, hai dòng nước mắt không kìm được tuôn ra. Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, hai ngón cái dùng sức ấn vào gò má anh, bắt anh phải nhìn mình.

Tiêu Chiến không còn cách nào né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác được nữa, cũng bật khóc: "Vương Nhất Bác, em tha cho anh đi, anh không làm được."

Vương Nhất Bác giữ chặt mặt anh, cường ngạnh nói: "Em muốn nghe thấy anh nói, trong lòng anh không có em. Anh nói ra được, thì em bỏ qua cho anh."

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy lên ngón cái của Vương Nhất Bác. Cậu niết gò má anh, sáp lại liếm đi giọt lệ kia, Tiêu Chiến bị cậu liếm giật nảy mình, chỗ mới bị đầu lưỡi chạm qua vừa nóng vừa ướt, mùi vị của Vương Nhất Bác phà thẳng vào mặt, hai chân anh lập tức mềm đến đứng không vững.

Tiêu Chiến há miệng nửa ngày cũng không phát ra nổi một chữ, chỉ biết không ngừng rơi nước mắt, rơi một giọt Vương Nhất Bác liếm một giọt, rất nhanh đã bôi nước miếng đầy mặt Tiêu Chiến.

"Anh không thể! Anh không thể! Em đừng ép anh..."

Tiêu Chiến đột nhiên òa lên khóc nức nở, anh cảm thấy mình sắp chết rồi. Anh nghiêng đầu một cái, hung hăng cắn vào môi dưới Vương Nhất Bác.

"Anh không nói ra được. Nhất Bác.... Nhất Bác.... Em đừng ép anh nói những lời như vậy. Nếu em lấy vợ, anh chỉ có thể đi, đi thật xa, anh không thể nhìn em cưới người khác được, anh không làm được."

Trên môi Vương Nhất Bác có một chút màu đỏ tiên diễm, cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hai người lảo đà lảo đảo đi vào trong phòng, cùng nhau ngã lên giường.

Vương Nhất Bác điên cuồng gặm cắn đôi môi của Tiêu Chiến, dùng lực quá mạnh, môi Tiêu Chiến đau đến tê dại, nhưng anh vẫn vòng tay siết chặt gáy Vương Nhất Bác, ép cậu vào mình.

Sự đau đớn này khiến cho anh cảm thấy mình vẫn còn sống.



-tbc-


*khóc sml*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip