25.
Chương kết.
"Anh muốn gặp em."
Vào khoảnh khắc này, anh không quan tâm cái gì là thật, cái gì là giả nữa.
Chỉ muốn gặp em mà thôi.
Tiểu Tán tìm được một cột đèn trông giống như một cái cây cao, ngồi xuống. Dưới ánh đèn, nghiêng nghiêng bóng hình cô đơn của anh.
24 năm về trước, anh cũng giống như lúc này, vào rạng sáng ngồi ở ven đường. Khi ấy, cái bóng của anh chỉ bé xíu xiu.
Kì lạ làm sao, cuộc đời dài đến vậy, rất nhiều kỉ niệm sẽ bị vùi lấp bởi những kí ức mới. Vậy nhưng, anh vẫn luôn nhớ rõ buổi đêm của rất nhiều năm trước, anh ngồi đợi mãi mới chờ được bình minh đến.
Thật ra đã quên mất tâm trạng lúc ấy như nào rồi. Có khóc hay không? Nhưng vẫn nhớ mãi hình bóng bản thân trên mặt đường.
Chỉ có hình bóng mới không bỏ rơi anh, mới không rời khỏi anh.
Ông lão Vạn từng nói với anh, chỉ có bản thân mới mãi mãi không rời khỏi mình.
Nhưng Tiêu Tán vẫn muốn chờ một người nào đó.
Có thể mà nhỉ? Biết đâu được nhỉ?
May mắn thay, anh đợi được, cái bóng cô đơn mặt đất biến thành hai cái bóng kề sát bên nhau.
Tiểu Tán không ngẩng đầu, anh chỉ thấy được có một người đang chạy nhanh về phía anh, rồi sau đó khẽ gọi tên anh.
Giờ đây, đã có người đến đón anh rồi.
Bỗng tiểu Tán cảm thấy bản thân mệt muốn chết. Mệt giống như vừa trải qua một hành trình dài mới gặp được người bản thân muốn gặp. Anh nhắm mắt lại, dựa vào Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt. Hàng ngày sống cùng nhau, thế nên trên người của người này cũng có mùi của anh.
Người vừa đến thở dài, cẩn thận sờ đầu anh: "Sao thế? Sao lại ở bệnh viện?"
"Ốm hả anh? Hay là bị thương?"
Tiểu Tán khẽ lắc đầu: "Không. Anh chỉ.... Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi."
"Anh thật sự đã cố gắng chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng anh chợt phát hiện ra, anh thật sự không chấp nhận được điều đó. Nếu như.... Ông ấy bỗng nhiên không chịu nổi nữa, rời bỏ anh."
"Thật ra, anh vốn không chấp nhận được cái khả năng này."
Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói gì. Nhưng thật lạ, dù cậu không biết chuyện của tiểu Tán nhưng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác xúc động giống như anh.
Rốt cuộc tiểu Tán cũng ngẩng đầu lên. Anh thấy chàng trai đang cúi đầu nhìn mình mà bật cười. Dưới ánh đèn, từng giọt nước mắt của anh đẹp vô cùng: "Vương Nhất Bác, em có biết không? Ông lão Vạn, ông ấy ngày ngày đều sống tại "căn nhà này". Tình trạng của ông ấy không ổn định. Ngày nào cũng phải uống thuốc, tiêm thuốc. Ngày nào cũng phải chịu khổ trong này."
"Là do anh ép buộc ông ấy. Là anh ép ông ấy phải kiên trì vì anh."
"Mục đích duy nhất khi anh ghi hình WGM với em chính là muốn kiếm đủ tiền. Anh không biết tại sao em lại tham gia. Nhưng mục đích của anh là như vậy đấy."
"Anh có rất nhiều việc phải làm. Những thứ mà anh sở hữu cũng có rất ít. Anh không thể mất đi ông lão Vạn, cũng không thể đánh mất đi trái tim của bản thân được."
"Vậy nên, anh không hề muốn có bất cứ liên hệ gì với em, dù chương trình có kết thúc hay chưa."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, không nhìn anh nữa. Nhưng tay vẫn để trên đầu anh, dịu dàng vỗ về.
Dường như cậu muốn nói gì đó, phải hít sâu mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Đây không phải lỗi của anh..... Anh nên biết đó không phải là lỗi của anh mà."
Tiểu Tán giật giật góc áo Bo thần, để cậu nhìn anh: "Nhưng giờ, anh không nghĩ như vậy nữa."
"Lão Vương, anh thật sự hi vọng, chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu."
Thế sự vô thường, anh không muốn lùi bước nữa.
Anh cũng muốn tiến về phía trước, giống như người thanh niên dũng cảm, kiên định bước về phía anh này.
Sau khi lên xe, Tiêu Tán nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bình thường, từ nhà đi phải mất một tiếng, thế nhưng lúc nãy Vương Nhất Bác lái lại chỉ mất có 30 phút. Giờ đây, trên đường trở về, cậu lại lái xe vô cùng chậm.
Lúc này, trên đường có rất ít xe đang lưu thông. Bọn họ còn phải đi qua một chiếc cầu vượt nữa. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo hắt lên trên lông mày Vương Nhất Bác. Cậu đang chở laopo của mình, đi về hướng khu nhà Ngô đồng. Trong nhà có Caesar đang đợi hai người trở về.
Bo thần đã debut được khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng thật ra tuổi cậu không lớn chút nào. Cậu bước vào giới giải trí náo nhiệt, phồn hoa nhưng lại tàn khốc nhất ở độ tuổi như vậy. Cậu nhận được rất nhiều tình yêu thương chân thành từ những người chưa bao giờ gặp, cũng phải chịu đựng những lời đàm tiếu vô cùng vô lý nhưng không thể giải thích.
Cậu hiểu rõ việc phải khó khăn đến mức nào mới có thể gạt bỏ hàng trăm bông hoa mê hoặc đến mất phương hướng, mới có thể tìm được một "nhụy hoa" chân thành.
Cũng hiểu rõ được, tiểu Tán phải khó khăn đến nhường nào mới có thể gặp cậu và mở rộng trái tim mình.
Vậy nên, cậu đã trưởng thành một cách vô cùng nhanh. Thậm chí giữa hai đầu lông mày cậu còn có cảm giác vô cùng chín chắn, dày dặn kinh nghiệm.
Về sau, WGM được quay rất nhiều mùa, trở thành một chương trình có "chỗ đứng" trong các loại chương trình tạp kĩ. Nhưng không có một đôi nào có thể giống như "Bác Quân Nhất Tiêu" nữa, không thể trở thành một CP quốc dân kinh động, vang xa bốn phía. Họ từng có ca khúc sáng tác chung. Khi WGM tròn 10 năm, bài hát ấy lại một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng sau 7 năm. Bọn họ từng biểu diễn trên sân khấu cùng nhau. Khi quay WGM đã từng cùng nhau song ca. Sau khi WGM kết thúc, trong lúc ai ai cũng nghĩ hai người không còn liên hệ gì với nhau nữa thì họ lại cùng nhau song ca bài "Như kình hướng hải", tiết mục kết thúc của một lễ trao giải âm nhạc. Đêm hôm ấy, fan Bác Tiêu im lặng trong một khoảng thời gian dài bắt đầu khóc huhu trên đạn mạc. Các cô ấy đều nghĩ rằng sau khi quay xong chương trình hôn nhân giả này thì diễn viên thực lực chuyển mình sang mảng điện ảnh với idol đỉnh lưu của giới âm nhạc sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Không ngờ là một năm sau, lại có thể nghe bài "Như kình hướng hải" này.
Bên ngoài có rất nhiều phỏng đoán, nhưng hai đương sự đều không trả lời gì cả.
Người đời không hề biết họ yêu nhau, cũng chẳng hề hay họ đã cùng nhau nhau đi xem cực quang, lại càng không biết họ đã tổ chức một hôn lễ be bé trên một hòn đảo nhỏ.
Nhưng Vương tiên sinh vẫn vô cùng cố chấp ấn định ngày kỉ niệm kết hôn của họ là ngày quay tập đầu tiên WGM.
"Rõ ràng chúng mình kết hôn từ lâu ơi là lâu rồi. Ngay tại lần đầu tiên gặp mặt luôn."
Năm năm sau khi WGM kết thúc, Tiêu Tán nhận được giải Ảnh đế đầu tiên của bản thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, vị Ảnh đế trẻ tuổi vô cùng kín tiếng, gần như không có scandal đã có một bài phát biểu nhận giải khá ngắn gọn.
Khi mọi người nghĩ anh đã nói xong thì Tiêu Tán bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng.
Anh nói: "Thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay tiên sinh của tôi, đang ở dưới khán đài."
Cây ngô đồng ở khu nhà Ngô đồng lại đến mùa nở hoa.
End.
Tèn tennnnn. Thế là câu chuyện của Bo thần và tiểu Tán đã cập bến rồi (thật ra còn một phần Ngoại truyện be bé nữa cơ). Cảm ơn tác giả đã mang đến một Bo thần cun ngầu nhưng siêu đáng yêu, một tiểu Tán đôi lúc hơi tự ti, nhút nhát nhưng nhiều lúc lại siêu ngầu, siêu mạnh mẽ. Và cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình và câu chuyện này một thời gian dài đến vậy. Nói thật chứ mình cũng không ngờ bản thân có thể kiên trì edit đến hết thế này đâu =)))))))))) Nhưng nhờ mọi người nên mình mới có thể đi đến hết câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Mình cũng xin lỗi vì câu cú vẫn còn lủng củng, không thể đem đến bản edit hoàn hảo đến cho mọi người. Để mình kể một câu chuyện nhỏ xíu khi mới bắt đầu edit bộ này nhó. Nếu ai đã từng đọc các fic khác mình từng edit thì đều biết mình xui đến cỡ nào. Cứ edit fic nào là fic nấy không hoàn, tác giả drop,... Nên khi vớ được chiếc fic này thì điều đầu tiên t làm là check xem hoàn chưa (Lại một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Đào đã xin per giúp mình). Sau đó thấy tên truyện thế này thì nghĩ chắc sẽ ngọt ngào lắm đây, ngược chắc chỉ tí tẹo thôi. Nhưng không, lại là một cú lừa. Một con người đam mê sự ngọt ngào như mình lại phải edit mấy đoạn tả, câu nói day dứt thấu tâm can... Cơ mà thôi, dù sao cũng đi đến kết là vui lắm lắm lắm rồi.
Hic, chẳng muốn kết thúc tẹo nào hết á. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn mà. Hẹn gặp lại mọi người ở phần Ngoại truyện nhé. Yêu mọi người rất rất rất nhiều. Bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip