4.
4.
Bình thường, "We got married" chuẩn bị cho các cặp "vợ chồng mới cưới" một khu nhà ở cao cấp, nội thất đầy đủ. Thế nhưng không biết vì sao, đến lượt "Bác Tiêu" hai người thì lại là căn phòng cổ xưa này. Diện tích khoảng 50-60 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, thích hợp cho vợ chồng son ở. Nói thật, lúc mới đi vào khu nhà cũ này, tiểu Tán có hơi lo idol đỉnh lưu bên cạnh không thích ứng được với môi trường giản dị như này. Nhưng khi anh nghiêng đầu quan sát Bo thần thì phát hiện ra trong đôi mắt dịu dàng của cậu con trai này không có ý chống cự gì cả. Tiểu Tán lén thở dài nhẹ nhõm một cái.
Trước đây, rõ ràng là "phòng tân hôn" này có chủ nhân rồi. Căn phòng kiểu cũ nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Dù là bộ phủ sô pha đan tay màu vàng nhạt hay tấm vải hoa mềm mại phủ lên trên chiếc TV cũ, đều có thể cảm nhận được tình yêu của những người ở đây đối với "ngôi nhà" này. Hai người đứng túm lại với nhau ở huyền quan nhìn vào bên trong, cửa đối diện với cửa sổ của ban công nhỏ, trong nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên Bo thần đứng sau lưng tiểu Tán lên tiếng: "Giống nhà bà ngoại của tôi." Tiểu Tán không kìm được mỉm cười, anh chỉ chỉ phong thư đỏ đặt trên tủ giày ở huyền quan, nói nhỏ: "Phiếu nhiệm vụ à?"
Bo thần duỗi tay cầm lên. Trong phong thư không phải phiếu mà là một bức thư viết tay. Người viết chính là bà chủ của căn phòng này. Bà ấy là vừa là giáo viên cũng vừa là một họa sĩ. Bà Y, năm nay đã 82 tuổi nhưng chữ viết vẫn khí khái như xưa. Trong bức thư, bà kể rằng bà và ông nhà quen nhau, qua lại rồi yêu nhau, sinh hoạt hôn nhân được 60 năm. Ông nhà lớn hơn bà 4 tuổi đã mất. Còn bà ấy thì bị bệnh Alzheimer, mỗi ngày lại dần quên đi những kỉ niệm đẹp. Giờ bà đã được con gái đưa ra nước ngoài chăm sóc. "Phòng phải có người ở thì mới đích thực là một căn nhà 'sống', tôi không muốn khi chúng tôi rời đi, căn phòng bị tro bụi phủ kín, dần dần già đi." "Thật vui khi căn phòng nhỏ của tôi và ông Tống có thể trở thành phòng tân hôn của hai người. Năm đó, chúng tôi cũng lo lắng, phấn khích mở cửa căn nhà này. Và sau đó bầu bạn cùng nhau cả đời, không rời cũng chẳng bỏ. Hi vọng hai người cũng như vậy. Chúc cậu Vương, cậu Tiêu, tân hôn hạnh phúc."
Hai người chụm đầu cùng đọc thư, rồi cùng im lặng một lúc. Bo thần gập bức thư lại như cũ, rồi cất vào trong túi áo ngực của mình. Tiểu Tán cảm thấy rất áy náy, bọn họ chỉ đóng kịch, chỉ như đang làm việc mà thôi. Lời chúc phúc trân thành của bà Y, hai người họ không gánh nổi. Bỗng nhiên tâm tình của tiểu Tán đi xuống, cảm giác bọn họ đang xông vào một vùng đất thuần khiết, cầm theo camera và sự dối trá vậy.
["Vương Nhất Bác khóc à? Trong mắt có ánh nước long lanh."
"[hình ảnh] phóng to lên thì đúng là trong mắt có nước mắt đó. Trốn sau lưng tiểu Tán khóc thầm."
"Chương trình này đã phá vỡ nhận thức của tôi về Bo thần. Cậu ấy không phải là nam thần lạnh lùng, mà là một túi khóc nhỏ dễ bị xúc động thôi."
"Vốn Bo thần siêu siêu dễ bị xúc động mà! Điểm khóc thấp lắm. Cậu ấy vừa khóc là tôi cũng khó chịu theo. Tiếc là tiểu Tán không nhìn thấy."
"Đoạn này không phải là nên bày tỏ rất cảm động rồi nói chúng ta cùng cố gắng các thứ à? Vậy sao hai người này lại im lặng không nói vậy?!!
"Không nói chuyện mới chọc đúng tôi đó, cảm giác hai bạn nhỏ rung động thật rồi."
"Đây chẳng phải là chương trình kết hôn giả sao? Tôi có hơi không phân biệt được thật giả mất rồi. Hốt hoảng."
"Dù biết là có kịch bản nhưng tôi vẫn không kìm được mà xúc động thật. Tôi đúng là đồ bỏ đi mà."
"Cậu Vương giữ bức thư này đúng không? Sau khi chương trình kết thúc, liệu Bo thần còn lôi ra xem bức thư có nội dung 'Chúc cậu Vương, cậu Tiêu, tân hôn hạnh phúc' không?"
"Đừng gọi tôi nữa, họ đã kết hôn rồi!!! Mẹ chồng nhanh chóng khiêng Cục Dân Chính đến đây!!"
"Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!" ]
Bo thần dùng giọng mũi răn tiểu Tán: "Vali anh to thế này mà không mang theo dép à?"
Tiểu Tán cũng không nghĩ đến, dù cẩn thận mấy cũng có sai sót mà. Anh hỏi vặn lại bạn học đeo balo trên vai: "Thế cậu cầm theo à?"
Bo thần hùng hồn: "Tôi cũng không mang."
"............"
"............"
"Bỏ đi. Cứ cởi giày rồi đi vào thôi."
Tiểu Tán khá tri kỉ, để cho camera đi sau. PD mở cửa ra, tiện cho hầu như tất cả mọi người vào. Kết quả chị gái PD lạnh lùng nhẫn tâm ra ngoài đóng cửa lại: Hai người để tôi làm............ yêu đương đi!
Chị gái đạo diễn làm việc thật sự rất chăm chỉ chịu khó. Nghĩ đến việc hai người không thích có người quay phim, liền đặt camera trong nhà trước, không cho cameraman vào. Trong căn phòng không to cho lắm được lắp 8 cái camera xoay. Tiểu Tán lần lượt đặt tên cho chúng theo thứ tự: tiểu Nhất,...., tiểu Bát.
Camera sẽ tắt khi kết thúc. Nếu như muốn quay nhiều để làm tài liệu thực tế thì có thể tự tay mở ra quay "hàng ngày". Nhưng tiểu Tán ở trong nhà, dù biết nó tắt rồi cơ mà vẫn lo. Mỗi ngày đều lần lượt nói chúc ngủ ngon với mọi người sau đó bọc từng cái lại.
Đáng lẽ làm thế để cho hai người thoải mái hơn, nhưng khi cửa đóng lại, chỉ còn có hai người thì lại ngược lại, càng không thoải mái hơn......... Tiểu Tán cảm thấy hơi nóng nên cởi áo hoodie ra. Bo thần giật bắn mình, sợ hãi quay đầu cái vèo. Gáy vểnh một dúm tóc ngốc nghếch.
Tiểu Tán: "Tôi có mặc áo sơ mi bên trong."
Bo thần lạnh lùng, tay chân đi cùng nhịp với nhau, trả lời: "Ai quan tâm anh chứ!"
Khi hai người mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy cái giường to trong phòng thì không khí xấu hổ lên đến đỉnh luôn. Tiểu Tán làm ra vẻ tự nhiên chọc chọc cái đệm: "Mềm ghê! Hahahahahaha."
Bo thần: "Ai quan tâm nó chứ!"
Tiểu Tán:...................... A a a a a a tôi không muốn quay nữa!!!!!
Vị đồng nghiệp này không nói nhiều lắm, nhưng một khi đã mở miệng thì chặn họng người ta luôn! Thái độ từ chối hợp tác rất rõ ràng. Điều này khiến cho người có tính tình tốt như tiểu Tán cũng hơi bực mình. Anh hít sâu một hơi, đi ra ngoài.
Bo thần ngay lập tức luống cuống đi sau bám dính người ta như hình với bóng.
["Cậu ta luống cuống. Cậu ta luống cuống. Cậu ta luống cuống!"
"Tiểu Tán tức giận rồi đúng không? Hahahahahaha. Phụ đề làm tôi cười chết mất. Tiểu Tán ấm ức đi ra. Đôi mắt hoảng loạn của lão Vương!"
"Về sau xin hãy thường xuyên sử dụng hiệu ứng đầu to kiểu này nhé. Đi sâu khai thác những hoạt động nội tâm siêu phong phú."
"Vừa không hợp tác nhưng lại vừa dính người ta. Ngỗng con, sao con lại thế này? Mama nhìn mà sốt hết cả ruột!!"
"Tiểu Tán dám tức giận, tiến bộ rồi, thế là được! Lạnh nhạt với cậu ta! Tôi lại thấy rất vui! Nhất định tôi là ma quỷ rồi!"]
Tiểu Vương ngạo kiều tuyệt đối không nghĩ đến, sự kháng cự của bản thân trực tiếp đem đến linh cảm mới cho chị gái đạo diễn, về sau sẽ có một vở kịch đây. Khổng Tử nói: Làm người thì đừng tự tìm đường chết. Chính là đạo lý này. (Khổng Tử: Không hề, tôi chưa nói câu này bao giờ.)
Tiểu Tán im lặng mở vali siêu to của mình ra. Lão Vương ngồi xổm bên cạnh yên lặng nhìn. Càng nhìn càng nhíu mày, đây mà là đi quay chương trình tình yêu và hôn nhân giả á? Vali này càng nhìn càng thấy giống hành trang của sinh viên đến kí túc xá ấy chứ! Đơn giản nhưng cái nào cũng cần thiết. Lão Vương không kìm nổi mà cầm lấy cái bình được bọc ni lông kĩ càng: "Cái này là gì thế?" Tiểu Tán nhìn cái bình còn vui hơn khi nhìn Bo thần: "Tương ớt! Ăn siêu ngon!"
"Tự làm đó, không giống với mua ngoài đâu. Thơm lắm luôn!" Cũng không hiểu đến cùng tương ớt ngon đến mức nào mà tiểu Tán vừa dứt lời thì bụng sôi lên. Tiếng to rõ ràng, khoảng cách giữa hai người lại chẳng xa, Bo thần nghe thấy rõ ơi là rõ.
Tiểu Tán vô cùng xấu hổ. Nhưng không biết thế nào lại đâm trúng điểm cười của cool guy. Thật ra cậu muốn cố gắng giả vờ là mình không nghe thấy, nhưng càng nhịn càng không kìm được, cuối cùng phụt cười ra tiếng.
Tiểu Tán ngồi xổm thành một nhúm, đầu cũng không nâng lên, tự lẩm bẩm: "Buồn cười đến thế à......."
Bo thần đứng dậy. Cậu thật sự cảm thấy Tán-Tròn-Tròn này vô cùng đáng yêu, rất tiện tay mà xoa đầu anh một chút, cười nói: "Ăn cơm trước đã."
Tiểu Tán xấu hổ đến mức bị xoa đầu cũng chẳng phản ứng: "Tủ lạnh ở trong bếp chẳng có gì cả........ Ăn tương ớt không à?"
Bo thần lại bắt đầu lăn ra cười. Cậu cười không ngừng được, mãi đến khi cười đủ rồi mới nói với Tán-"Đừng có làm phiền! Tui đang tự bế." :
"Đi nào, đưa anh ra ngoài ăn."
["Đưa anh ra ngoài ăn..... Sao lại cưng chiều đến thế này? Có trời mới biết tôi phải xem đi xem lại mấy trăm lần."
"Các đôi vợ chồng khác đều ở trong phòng diễn tình thương mến thương cảnh nấu ăn, rồi thì đeo tạp dề cho nhau. Thế mà tại sao CP nhà tôi lại đường đường chính chính lượn ra ngoài ăn cơm vậy!!"
"Mua đồ ăn trước rồi về nấu. Không thể để tiểu Tán đói. Bo thần chiều vợ lắm luôn, không phải làm trò vì quay chương trình đâu! Không hổ là cậu mà!"
"Xoa đầu đó!!!! Xoa đầu cưng chiều nè!!!! Xoa đầu an ủi cây nấm nhỏ tiểu Tán!!! Siêu siêu đáng yêu!!"
"Tiểu Tán đáng yêu thế này, tôi cũng muốn sờ."]
Vốn vẻ ngoài của lão Vương đã rêu rao rồi, giờ lại thêm cách ăn mặc kiểu cách đẹp đẽ quá mức thế này, vô cùng không hợp với việc hai người ra ngoài đi dạo. Mà cậu cũng chẳng mang theo quần áo khác. Tiểu Tán đấu tranh một chút cuối cùng vẫn lấy quần áo của mình đưa cho cậu: "Hay cậu mặc tạm áo phông trắng của tôi nhé. Đều mới giặt hết......." Anh thề, nếu lão Vương dám nói: "Ai hiếm chứ." Anh sẽ ném thẳng bộ quần áo này vào mặt cậu!!
May mà bạn nhỏ Vương lần này không tác quái. Sau khi ngoan ngoãn mặc xong, còn đội thêm mũ lưỡi trai của Tiêu Tán.
Cậu cúi đầu ngửi ngửi, giờ bản thân với tiểu Tán có mùi giống nhau nè: "Anh dùng nước hoa gì thế?"
Tiểu Tán: "Blue moon~" Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không nhớ được hãng nào có mùi như này, thì nghe tiểu Tán cười cười bổ sung: "Nước giặt Lam Nguyệt Lượng đó! Hahahahaha."
Trước khi ra khỏi nhà, hai người còn cố ý chạy vào nhà vệ sinh soi gương, sợ lão Vương gây ra bao vây chấn động. Hai người con trai mặc áo phông trắng đơn giản ở trong gương. Bo thần nhìn hình ảnh hai người mà trong lòng cũng mềm luôn.
Cảm giác của tiểu Tán lúc này chính là đỉnh lưu siêu siêu bình dị gần gũi, thế nên anh khá thoải mái, cất lời: "Nhìn nè! Hai chúng ta giống anh em ruột ghê!"
Bo thần:............ Đi thôi."
["Tiểu Tán!! Anh tỉnh tỉnh đi! Anh đến tham gia chương trình kết hôn giả đó!! Không phải đến kết nghĩa anh em đâu!!"
"Tôi vừa định nói câu xứng đôi ghê thì bị một câu anh em của tiểu Tán nghẹn về luôn. Dở khóc dở cười mà."
"Bo thần: Vợ không thủng phải làm sao giờ! Gấp! Online chờ!"
"Con đường theo đuổi vợ của Bo thần dài đằng đẵng."
"Hahahahaha. Thế mà lão Vương lại nói với anh trai camera là 'Đừng đi gần quá' ! Please! Cậu có phải quên bản thân đang quay chương trình không đó! Cách màn hình mà cũng cảm nhận được sự bối rối tủi thân của anh trai camera."
"Nhưng từ xa nhìn họ ở chợ đêm, có hương vị cuộc sống hơn, thích cảm giác này."]
Tiểu Tán cảm thấy quay kì hai này tốt hơn kì đầu tiên nhiều. Ít nhất là khi hai người chụm đầu húp nước mì, thì lão Vương cũng đối với anh thân hơn một tí. Cậu còn chủ động nếm thử tương ớt mà anh khăng khăng đòi mang theo, dù bị cay đến phát khóc nhưng cũng may không tức giận lật bàn! Thật ra tiểu Tán thấy như thế là tốt rồi. Hai người hòa thuận, như anh em bạn bè ở cùng nhau ấy. Bầu không khí mờ ám thì nhờ tổ hậu kì cắt nối biên tập cẩn thận p một chút, hư cấu một tẹo (Tán ngốc ơi, bầu không khí giữa hai người mở ám lắm luôn, chẳng cần hư cấu đâu!) Trải qua ba tháng suôn sẻ là được. Hòa thuận rồi phát tài nào. Hòa thuận rồi phát tài nhé.
Lúc tiểu Tán quay phòng tối nhỏ thì Bo thần đã vội vàng chạy đi lịch trình kế tiếp rồi. Đang lúc hot, lão Vương có rất nhiều việc, tình hình khác hẳn với tiểu Tán. Hai người đến cả câu "Hẹn gặp lại" cũng chẳng nói được. Tắt camera, cuộc sống cũng khác biệt.
Tiểu Tán nghĩ, đây là chương trình hư cấu mà.
Thế là được.
Chương trình phỏng vấn: "Kể xem cái nháy mắt tim liền rung rinh của anh hôm nay đi."
Tiểu Tán nở nụ cười thương mại, nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng "A!" một tiếng: "Là, cái đó đó! Cuối cùng chúng tôi vẫn bị phát hiện ở chợ đêm. Có người chụp ảnh bọn tôi, Bo thần đưa mũ cho tôi đội, rất cảm động. Thật ra cậu ấy rất không thích bị chụp ảnh, nhưng lo là còn chưa công bố ảnh tôi, rồi sẽ bị ảnh hưởng. Ừm, anh Bác. Like."
Thật ra, tình cảm kiểu này, chỉ sợ người chống cự nhất thì lặng lẽ nảy sinh tình cảm chân thành. Còn người vô cùng dịu dàng thì tim lại đóng chặt, đặc biệt tỉnh táo.
Tan ca vào rạng sáng, Bo thần không nhịn được đăng bức ảnh hoa ngô đồng lên weibo. Còn tiểu Tán lại đang gạch một ngày đếm ngược. Tự cổ vũ bản thân, lại sống qua được một ngày rồi.
Phiếu nhiệm vụ kì thứ ba: "Cuộc hẹn đổi đối tượng: Trước hôn lễ, bạn có quyền đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Mời đi gặp người bạn mới ở một địa điểm nào đó ~ Hiểu rõ đáy lòng mình. Nắm chắc cơ hội cuối cùng, tìm được người mà bản thân thật sự thích ~"
Tiểu Tán: "Ý gì đây? Có thể đổi đồng nghiệp luôn? Thật à? Thật ư? Thật sự được sao?"
Trời ơi, chương này siêu siêu dài luôn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip