Trái tim băng đá
Chào mọi người! Em là Rin. Và em đang thực hiện một nhiệm vụ rất khó khăn với em ...
À quên, em mười sáu tuổi.
Nhiệm vụ rất khó khăn mà em nói là ... Tặng một cuốn sách cho senpai của em. Anh ấy là Sesshomaru. Có ai thắc mắc tại sao em lại thực hiện "nhiệm vụ" đó không?
Chuyện là hôm bữa, em bị các anh chị khóa trên bắt nạt vì thân hình em quá nhỏ bé, một phần là vì các thầy cô rất yêu thích em (cái này là thật đó nhé!) ... Thật ra thì em cũng quá quen với việc này rồi ... vì em thật sự trông như một đứa học sinh cấp hai. Nhưng cũng vì thân hình nhỏ bé này mà em chưa từng bị bắt nạt quá mức lần nào, vì em nhanh nhẹn lắm. Không nói khoác đâu nhé! Thân hình nhỏ nhắn là một lợi thế cho việc di chuyển đấy! Và vì thế, em đã trốn chạy được tất cả những lần bị bắt nạt. Nhưng hôm đó, em không nhìn thấy một kẽ hở nào để chạy trốn. Ôi .... lúc đó em cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Họ hắt nước lau bảng lên người em, tốc váy em lên hết lần này đến lần khác (em tức á, nhưng đánh không lại ...), và đánh em rất đau.
- Bắt nạt một học sinh lớp dưới, không tự thấy nhục à, Koizumi? - Vừa lúc ấy, senpai đi ngang qua.
- Sesshomaru!? - "Thì ra anh ấy tên là Sesshomaru" Em ngây người vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của senpai ...
- Không phải chuyện của cậu, tránh ra đi. - Chị gái đang nắm tóc của em lên tiếng.
- Giải tán. Cậu lên phòng giám hiệu nói chuyện. - Anh ấy chỉ chị gái đó.
- Chúng tôi đang rất tôn trọng cậu, vì cậu là hội trưởng hội học sinh của trường. Nhưng đừng khiến tôi tức giận. - Chị ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng chắc là ... chị ấy là người khơi lên cái việc bắt nạt những học sinh cùng khối với em gần đây. Và lần này đến lượt em. Em có thể đưa ra kết luận như vậy là vì ... những anh chị còn lại làm gì, nói gì đều do chị ấy kiểm soát.
Anh ấy vẫn đứng đó, không di chuyển, cũng không nói gì. Anh ấy có sợ không nhỉ ...
- Cậu khinh thường tôi? - Chị gái đó thả tóc em ra, đi tới bên cạnh senpai.
- Tôi chỉ đang chấp hành luật của trường.
- Hừ! Giải tán! - Đột nhiên, thái độ của chị ấy thay đổi 360 độ.
Cả nhóm học sinh giải tán theo lời của chị gái đó. Em sợ hãi tới nỗi mãi mới lấy lại được tinh thần.
- Sesshomaru - senpai! - Em gọi theo senpai.
- Huh?
- Cảm ơn anh ... đã cứu em ...
- Tôi chỉ thực hiện theo luật của trường. - Anh ấy nói rồi đi theo chị gái kia tới phòng ban giám hiệu.
- Vâng! Dù sao cũng rất cảm ơn anh. - Em nói vọng theo.
- Nhóc nên học cách tự bảo vệ mình. Đừng tự cho là mạng mình lớn.
- V ... Vâng!
Chuyện là như thế đấy, nghe như chuyện anh hùng cứu mĩ nhân ấy nhỉ ... nhưng em không có phải mĩ nhân. Vậy nên không được tính đúng không?
Và sau vài tuần, Rin đã bình phục hoàn toàn. Bây giờ, em sẽ tặng senpai một cuốn sách mà em biết là anh ấy đang cần thay cho lời cảm ơn. Thế nhưng ...
- Sesshomaru~! Đi chơi với tụi mình đi! - Ôi ... người đâu mà vận đào hoa thế chứ! Ngày nào anh ấy cũng như thế, có bao nhiêu chị gái xinh đẹp vây quanh. Em không thấy một khoảnh khắc nhỏ nhỏ xíu xiu nào để đưa cuốn sách cho anh ấy. Trên bàn thì sáng nào cũng chất đầy quà, tủ đồ thì ngày nào thư cũng chất thành đống ... Làm sao bây giờ!?
Không chỉ vậy ... anh ấy còn ...
- Sesshomaru! Tớ đang vội lắm! Cho tớ đi qua một lần này thôi mà! - Chị ấy là hoa khôi của khối 12 ... Nhưng đang vội nên phải đi vào một đường cấm ...
- Không! - Anh lạnh lùng đáp. - Đã là luật thì không có ngoại lệ.
- Sesshomaru! - Chị ấy dường như nổi đóa.
- Nếu cậu muốn nói, lên phòng giám hiệu đối chất. Tôi chỉ thực hiện theo luật.
...
Cạn ngôn ...
Chị ấy là hoa khôi khối 12 đấy ... Mà còn bị anh đối xử như thế ... Mọi người cũng nói anh là một người rất lạnh lùng và trầm tính ... không biết có nên đi tặng không nhỉ ...?
- Nhóc là ... - Tiếng gọi của senpai làm em giật mình, như được thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn.
- Sesshomaru - senpai!
- Là nhóc con hôm đó bị nhóm của nhỏ Koizumi bắt nạt đó sao?
- Sen ... Senpai ... anh còn nhớ em ạ?
- Một chút.
- Oa ... Cảm ơn anh đã nhớ em. Em là Rin.
- Rin ... - Anh ấy cười nhẹ.
- Sao thế ạ?
Anh quay mặt đi, không nói gì.
- À phải rồi! Sesshomaru - senpai ... - Em lấy cuốn sách ra.
- Sesshomaru được rồi.
- D ... dạ. - Em đưa cuốn sách cho senpai. - Đây là cuốn cuối cùng của bộ sách mà anh đang đọc. Vì bộ sách này là sách khá cũ nên em thấy có vẻ như phần này anh chưa tìm thấy. Trùng hợp là chị họ em có giữ một cuốn. Nên em đã xin của chị. Mong anh nhận lấy nó ...
- Cảm ơn. - Anh cười nhẹ, nụ cười thật đẹp ...
Nói ra thì ... có vẻ như anh ấy không có xa cách như lời đồn nhỉ.
Mấy ngày sau đó, em đều lén đi qua lớp của anh, và hầu như mỗi lần em đi qua, anh cũng đang đọc cuốn sách đó. Có lẽ vì đó là món quà để trả ơn của em, nên khi nhìn thấy anh ấy chăm chú đọc như thế, em vui lắm!
Khoảng một tuần sau, em vô tình gặp anh ấy đang đi chơi công viên cùng với một chị gái. Chị ấy ... thật đẹp. Có lẽ là người mà anh thương.
Ơ ... sao em ... lại buồn thế? Nước mắt ...?
Không! Chắc là bản thân em tưởng tượng ra thôi.
Em đi tiếp ... trong vô thức ...
Em dường như không nhìn thấy gì trước mắt mình nữa ... Có lẽ em phải chấp nhận sự thật ... Rằng em thích anh ấy rồi ... Sesshomaru - senpai ...
- Em thích anh mất rồi ... - Em gạt nước mắt, và cười. Em vui, vì bản thân đã có thể nhận ra điều đó.
- Nhóc ...
- Ko ... Koizumi - senpai!? - Em giật nảy mình, cả người run cầm cập.
- Không phải sợ. - Chị ấy đưa cho em một cốc cà phê nóng. - Trời đang lạnh, uống đi.
- V ... vâng ... - Em nhận lấy cốc cà phê trên tay chị.
- Đang nghĩ về Sesshomaru sao?
- Dạ!? - Em lúng túng. - Không ... không ạ!
- Mặt đỏ lựng lên rồi kìa. - Chị ấy cười ... Nụ cười thật xinh đẹp. - Ta là bạn của hắn từ lâu rồi, Sesshomaru ấy. Mà, nói là bạn nhưng chỉ là học cùng nhau. Chứ cắn nhau thì như chó với mèo. Ta không là học sinh gương mẫu được như hắn. - Đôi mắt chị hằn sâu một nỗi buồn, sâu đến vô tận, mà dường như không ai có thể chạm tới.
- Chị ...
- Ha! Đừng nhìn với ánh mắt thương hại ấy. - Chị nhấp một ngụm cà phê. - Nhóc là người đầu tiên ...
- Dạ ... ?
- Là người đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của con người lạnh lùng đó. - Ánh mắt ấy càng buồn hơn nữa ... - Ta và hắn đều đi ra từ trại trẻ mồ côi, khuôn mặt của ba mẹ ruột mình ... cũng chưa kịp nhớ. Hắn thật kiên cường ... chịu những đòn roi của những cô mẫu ở đó thay ta cả ngày mà chẳng hề oán trách ta, và là người duy nhất ở đó từng nghĩ tới việc bảo vệ ta. Chúng ta được cùng một nhà nhận nuôi, vào cùng một trường, nhưng nhóc thấy đấy, không chỉ trình độ, mà đạo đức của chúng ta cũng khác nhau. Hắn rất giỏi, và đôi khi rất thông minh trong cách nói chuyện. Nhưng ta chỉ được có thế, và đạo đức thì ... Ha! Không có gì tệ hơn. Ba mẹ nuôi sớm đã muốn đuổi ta ra khỏi nhà rồi. Nhưng ... chắc phải cảm ơn hắn nhỉ. Hắn là một đứa con ngoan, tài giỏi, nên ba mẹ nuôi không muốn phí quân cờ này, vì thế mà hắn dùng chính bản thân để trao đổi. Hắn dọa sẽ đi cùng ta nếu ba mẹ nuôi cứ kiên quyết đuổi ta.
- Anh ấy có vẻ rất muốn bảo vệ chị ...?
- Ừ, kẻ ngốc cũng nhìn ra điều đó. Nhưng hắn chưa từng cười với ta, mà lại cười với nhóc.
- Dạ ...?
- Haha. Nhóc là một người thông minh. Ta biết nhóc hiểu ta đang nói gì.
- Chị ... thích anh ấy phải không ạ?
- Ừ, có lẽ thế. Nhưng không có điều ngược lại.
- Tại sao ạ? Anh ấy và chị đã từng gắn bó rất lâu ...
- Chính vì gắn bó rất lâu, nên ta mới biết điều ấy. Trước kia, và có lẽ là cả bây giờ, hắn đều coi ta là một người bạn chí cốt mà thôi. Và ta cũng không muốn phá hủy đi mối quan hệ ấy.
- Vâng ...
- Rin ... là tên nhóc hả? - Chị ấy quay sang em, và nở một nụ cười. Nụ cười ấy mang theo nỗi buồn, nhưng cũng có trong đó sự nhẹ nhõm và thanh thản. - Rin, em là người đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của hắn ta. Em thấy những cô gái đang theo đuổi hắn không? Hầu hết đều nhìn hắn với con mắt đầy dã tâm và dục vọng, còn những cô gái thật sự thích hắn thì không dám nói ra, không dám tới gần hắn. Chỉ có em, ánh mắt của em khi nhìn hắn, trong vắt không chút vẩn đục. Ta, hôm nay nói chuyện với em, là với danh nghĩa bạn thân của hắn. Dù chúng ta thật có không hòa thuận, ta vẫn muốn trả lại hắn những duyên nợ trước kia. Rin, trái tim băng đá ấy, nhờ em sưởi ấm nó, em làm được không?
- Koizumi ... senpai. Nhưng ... anh ấy đã có người mà anh ấy thương ...
- Hừ! Hắn ấy à, mỗi hôm có một đứa kéo đi. Cơ mà có thấy nặn ra nổi một nụ cười nào đâu.
- Chị ... - Em có chút lúng túng. - Vậy ... em phải làm gì đây?
- Chỉ cần nói cho hắn nghe những gì em đang nghĩ, vậy là được rồi. Có những thứ, em có thể sẽ hối hận khi nhận được câu trả lời. Nhưng không nói ra, không nhận được câu trả lời, sẽ còn hối hận cả đời.
- Vâng, vậy em sẽ làm thử.
Em chạy đi tìm senpai, và dường như con đường đã được vẽ ra trong đầu em. Em chạy theo linh cảm của trái tim, và có gì đó thôi thúc em rằng, con đường này là đúng.
- Senpai ... - Em thở dốc. - Cuối cùng ... cũng đã tìm thấy anh.
- Rin!?
- Nhóc là ai? - Chị gái đi bên cạnh anh hỏi em.
- Em ... có lời muốn nói với Sesshomaru - senpai, chị có thể đợi một chút ở đằng kia không?
- Cô là ai mà có tư cách bắt tôi đợi chứ!?
- Em ấy là em gái tôi. - Là Koizumi - Senpai!? Chị ấy ra mặt vì em sao? - Vậy thì đã đủ tư cách chưa? - Chị hằn giọng.
- Ko ... Koizumi ... Tất ... tất nhiên là được, được! Tôi ... tôi xin lỗi vì đã làm phiền. - Chị gái ấy sợ đến xanh mặt, vội vã chạy đi.
- Hừ! Chướng mắt! - Koizumi - senpai cũng đi mất sau đó.
- Rin.
- Dạ!?
- Em muốn nói gì sao?
- Dạ ... - Em hơi lúng túng.
"Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nói ra thôi, em làm được." Đột nhiên, giọng nói và nụ cười của Koizumi - senpai hiện lên trong đầu em.
- Sesshomaru - senpai ... - Đúng! Mình có thể. - Em thích anh. Thật sự thích anh!
...
...
...
- Rin ... - Nụ cười ấy của em như ánh nắng ban mai, dịu dàng mà ấp áp, sưởi ấm và làm tan chảy băng trong trái tim anh. Có lẽ em không biết, em là người đầu tiên có thể làm thế, là người đầu tiên có thể làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim lạnh giá ấy, là người đầu tiên có thể chạm vào tận thẳm sâu trong tâm hồn người con trai lạnh lùng ấy. Và cũng là người đầu tiên có thể nhìn thấy nụ cười của anh lần nữa. - Tôi cũng thế ...
- Sesshomaru ... senpai ... - Em bước thêm vài bước. - Em có thể ôm anh không?
- Tùy em.
Em ôm lấy anh, một cái ôm thật chặt, khắc vào trong tim anh hơi ấm ngày đông ấy, mãi mãi không tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip