Chương 12 - Tận mắt nhìn cậu ta bị hủy diệt cũng là một loại hưởng thụ

Hứa Tấn nghĩ, hắn không thể nhìn thấu được Bạch Vũ.

Hứa Tấn đi theo Tôn Diệu Sinh gần 7 năm, là trợ thủ mà hắn tin tưởng nhất. Tôn Diệu Sinh từ trước đến giờ tanh mặn đều không kiêng, nam nữ gì cũng ăn, bên cạnh không bao giờ thiếu người anh anh yến yến. Những năm gần đây, Hứa Tấn lĩnh hội được rất nhiều thế võ xuất ra để bò được lên long sàng của hắn, một bước lên trời, cũng từng xử lí qua không ít hoàn cảnh khó xử hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Tấn, giữ mình trong sạch, thà gãy không cong chẳng qua là lí do thoái thác nghe mượt tai mà thôi. Chỉ cần dùng thật nhiều tiền tài tâm tư, mấy kẻ xa xôi không với tới được hay lạnh lùng như một đóa hoa trên núi đều có thể tiện tay bẻ xuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy Tôn Diệu Sinh thất bại.

Thậm chí Hứa Tấn còn gặp qua vài đứa nhỏ dễ lừa gạt, cho một chút lợi lộc liền nghĩ rằng có thể có được chân tâm, sinh ra si tâm vọng tưởng. Người như thế là phiền toái nhất, dùng tiền cũng không xong. Hắn vì Tôn Diệu Sinh xử lí mấy món hàng đã chơi chán, đối phương lại sống chết muốn cùng ông ta sống trọn đời, làm hắn nhức đầu một hồi lâu.

Khi mới gặp Bạch Vũ, Hứa Tấn chỉ cảm thấy Tôn Diệu Sinh lần này muốn đổi vị. Kiểu người hắn thích trước đây nếu không phải là ngọc nữ trắng nõn mỏng manh thanh thuần thì cũng là thiếu nữ xinh đẹp ngực nở mông cong, không thì chính là một đám tiểu sinh nhu thuận ngọt ngào, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Kiểu con trai để râu như thế này, cho dù khuôn mặt có thật sự đẹp nhưng chắc chắn không phải tuyệt sắc làm điên đảo chúng sinh, không hiểu tại sao Tôn Diệu Sinh phải hao tâm phí sức thu vào tay như vậy. Nhìn cậu ra vẻ thanh cao, đối với người yêu thâm tình không thay đổi, Hứa Tấn thật sự buồn cười. Ai mà chẳng biết, đều là kĩ nữ, còn làm bộ làm tịch, xem cậu có thể giả vờ được mấy ngày.

Quả nhiên ngày hôm sau Bạch Vũ đã ngoan ngoãn tìm đến cửa. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, có thể được ông chủ của Tinh Xán để mắt đến là phúc khí cầu còn không được, chỉ cần không bị thiểu năng thì sẽ không ai từ bỏ cả.

Nhưng làm cho Hứa Tấn cảm thấy khó hiểu chính là, Bạch Vũ không hề quan tâm đến những tài nguyên mà cậu có thể nhận được từ Tinh Xán, trái lại lại rất để tâm đến cái người sắp trở thành kẻ xa lạ kia, lăn qua lộn lại bắt bẻ hắn, ra vẻ các người dám làm gì anh ấy tôi đây sẽ trở mặt. Vì việc này, Hứa Tấn cố ý đi xin chỉ thị của Tôn Diệu Sinh, lại không ngờ Tôn Diệu Sinh xưa nay mặt không đổi sắc lại ẩn ẩn ghen tị.

Hứa Tấn chợt hiểu ra, lần này bọn họ bắt được Bạch Vũ hoàn toàn không liên quan đến tiền tài hay danh lợi, mà là vì bọn họ nắm được điểm yếu của Bạch Vũ. Điểm yếu đó, chính là Chu Nhất Long.

Bạch Vũ giống như thật sự xem Chu Nhất Long là bảo bối, điều kiện gì cũng là vì y, cò kè mặt cả một phen, yêu cầu phải nhìn thấy Chu Nhất Long tiến tổ làm phim của Khương Diệp mới yên tâm. Hứa Tấn từng thăm dò tư liệu của Chu Nhất Long, biết y thật sự là một mỹ nhân, sau đó sợ Bạch Vũ thay đổi ý định, gây phiền toái cho mình. Không ngờ Bạch Vũ rất giữ chữ tín, Chu Nhất Long vừa rời Bắc Kinh cậu đã đến Tinh Xán trình diện.

Ánh mắt Tôn Diệu Sinh sáng lên đắc ý, vui vẻ, không thèm để ý đến Hứa Tấn cũng đang ở đó mà lôi kéo Bạch Vũ, lại bị Bạch Vũ tránh ra. Tôn Diệu Sinh ngược lại cũng không mất hứng, không nóng không lạnh nhìn Bạch Vũ, cười nhạt.

"Da mặt mỏng vậy sao? Đã lâu không gặp, chúng ta cùng ôn chuyện, thân thiết một chút, em căng thẳng cái gì?"

Bạch Vũ nhíu mày nói: "Những việc đó chỉ có bạn bè mới làm với nhau, tôi và ngài không phải."

"Ồ, chúng ta không phải bạn bè sao? Vậy em nghĩ, chúng ta có quan hệ như thế nào?" Tôn Diệu Sinh đầy hứng thú nhìn Bạch Vũ.

"Chúng ta là quan hệ thuê mướn. Ngài là ông chủ của tôi, ngài có việc muốn giao, tôi chăm chú lắng nghe đây." Bạch Vũ đứng thẳng tắp như cậy bạch dương, rất đúng đắn mà nói.

"Em nói không sai, chúng ta có quan hệ thuê mướn. Em còn nhớ rõ trong hợp đồng đã viết, em đối với tôi phải tuyệt đối nghe lời, vô điều kiện. Nói cách khác, tôi bắt em làm gì, em cũng phải làm theo." Tôn Diệu Sinh lại gần Bạch Vũ, nắm lấy cằm cậu.

"Tôn tổng, tôi và Tinh Xán là kí hợp đồng quản lí. Công ty giao việc cho tôi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành. Nhưng con người thì không bán."

Bạch Vũ gạt tay Tôn Diệu Sinh ra, xoay người đường hoàng mà đi.

Hứa Tấn chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Vũ, ngây ngẩn một lúc lâu mới giật mình. Hắn chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Tôn Diệu Sinh như vậy, dám trực tiếp làm trái lời hắn. Cho dù là những ngôi sao nổi tiếng thấy Tôn Diệu Sinh cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, răm rắp vâng lời. Hắn chưa từng thấy ai cao ngạo giống như mặt trời như vậy.

"Cậu nghĩ Bạch Vũ là người thế nào?"

Tôn Diệu Sinh ở phía sau chợt hỏi, Hứa Tấn mới phục hồi tinh thần. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đắn đo đúng mực mới cẩn thận trả lời: "Rất có thiên phú diễn viên, chỉ là hơi kiêu căng khó thuần."

"Tôi rất thích vẻ cao ngạo không để ai vào mắt của cậu ta." Tôn Diệu Sinh cười như không cười.

Hứa Tấn nghi ngờ nhìn hắn: "Ngài sao lại kiên trì với cậu ta như vậy? Theo tôi thấy, kì thực cậu ta cũng không xinh đẹp hơn mấy đứa trẻ nhỏ tuổi kia là bao?"

Tôn Diệu Sinh đốt một điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi phun ra một làn khói trắng.

"Mấy đứa trẻ đó cùng lắm chỉ là xinh đẹp, chẳng có gì thú vị. Cậu không biết như thế nào mới là vẻ đẹp thật sự sao? Đẹp là ở xương, không phải ở da. Xương Bạch Vũ rất tốt, dễ nhìn, qua vài năm cũng sẽ không bị chán."

Ngũ quan Bạch Vũ cũng không phải là đẹp đến kinh diễm không thể bắt bẻ được, nhưng lại rất hoàn thiện, tinh tế. Hứa Tấn âm thầm hình dung lại Bạch Vũ một chút, tưởng tượng bản thân đang dùng tay mơn trớn lông mày của cậu, sống mũi, bờ môi, không khỏi giật mình sinh ra một loại cảm giác tiêu hồn thực cốt.

Tôn Diệu Sinh nói tiếp: "Loại mỹ nhân nào mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi muốn ai chỉ cần nói một câu, thậm chí không cần nói cũng có không ít người muốn trèo lên giường của tôi. Nhưng cậu biết tôi thích nhất cậu ta cái gì không? Trên người cậu ta có một loại khí chất vừa cứng rắn, lại vừa yếu ớt, rất mê hoặc. Hơn nữa cậu ta không hề biết đến vẻ dịu dàng yếu đuối của mình. Cậu ta tự cho mình là đồng thau, rất lì lợm, thật sự bên trong rất tinh xảo, rất dễ phá hủy. Cái loại đẹp này, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho người ta bất chợt ngưng thở mà thưởng thức. Nếu như không thể nắm được cậu ta ở trong tay, tôi cũng sẽ không để cực phẩm như vậy rơi vào tay người khác. Tôi chỉ có thể hủy diệt cậu ta. Nhìn thấy cậu ta bị hủy diệt, cũng là một loại hưởng thụ."

Trái tim Hứa Tấn nặng nề đập. Hắn kinh ngạc nhìn Tôn Diệu Sinh: "Tôi không hiểu."

Tôn Diệu Sinh ôn hòa nở nụ cười: "Bởi vì cậu còn trẻ. Cậu, cả Bạch Vũ nữa, các cậu đều cho rằng có được trái tim chân thành của một người là quý giá nhất. Chờ cậu bằng tuổi tôi, cậu sẽ thấy, không phải trái tim của ai cũng có thể lấy được, cho dù cậu đứng ở đỉnh quyền lực cũng không thể. Nhưng cậu có thể dùng quyền lực để biến đổi người đó, khiến người đó biến thành một người hoàn toàn khác. Quá trình này, rất tàn nhẫn, nhưng vô cùng thú vị."

Hứa Tấn cảm thấy hít thở không thông. Hắn có chút không thở nổi, nóng lòng thoát khỏi đề tài này.

"Đúng rồi Tôn tổng, Khâu Mạn Khả gần đây vẫn luôn tìm ngài."

Tôn Diệu Sinh trên mặt thoáng chút khó chịu: "Nói với cô ta tôi không rảnh, huống hồ việc tôi sai cô ta làm còn chưa xong."

Hứa Tấn do dự: "Cô ấy...không muốn..."

Tôn Diệu Sinh cười lạnh: "Cô ta chỉ ra vẻ, việc này không đến lượt cô ta có muốn hay không."

Hứa Tấn cúi đầu: "Khâu Mạn Khả, dù sao cũng theo ngài lâu như vậy..."

Tôn Diệu Sinh nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn: "Tiểu Hứa, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng, còn phải rèn luyện thêm mấy năm."

Tôn Diệu Sinh không cho Hứa Tấn xen vào chuyện của Khâu Mạn Khả, chỉ cần lưu ý quan sát Bạch Vũ, cho đến khi cậu ta đoạn tuyệt hoàn toàn với Chu Nhất Long.

Hứa Tấn đối phó với Bạch Vũ hai lần, biết Bạch Vũ nhiều ý đồ xấu, không dễ đối phó, phải tốn nhiều tinh lực lên người cậu. Khiến hắn bất ngờ chính là, cách mà Bạch Vũ chia tay Chu Nhất Long cũng phải đặc biệt đến vậy.

Hôm đó, ông chủ các công ty tụ hội. Tôn Diệu Sinh nói đây là công việc, bắt Bạch Vũ cùng đi với hắn. Bạch Vũ coi như thông minh đường hoàng đi, ngồi cùng Hứa Tấn ở hàng dưới.

Trong bữa tiệc, Bạch Vũ bỗng nhiên nói với Hứa Tấn: "Hứa tổng, giúp tôi chút việc."

Hứa Tấn cảnh giác, trên mặt lại không biểu hiện gì: "Bạch lão sư khách khí, có chuyện gì cậu cứ nói."

Bạch Vũ ghé sát vào Hứa Tấn, gãi gãi mũi: "Lát nữa tôi đến kính rượu Tôn tổng, anh len lén quay video cho tôi. Quay rõ ràng một chút, nhưng cũng đừng rõ quá, thế nào mà nhìn vào liền biết là quay lén."

Hứa Tấn nhíu mày: "Lén lút quay video làm gì?"

"Quay xong rồi nói cho anh."

Bạch Vũ nháy mắt với hắn, nâng ly đi đến chỗ ngồi của Tôn Diệu Sinh.

Ra vẻ bí ẩn.

Hứa Tấn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là di động của mình, hắn không sợ Bạch Vũ chỉnh sửa cái gì. Hắn có chút hiếu kì, con khỉ nghịch ngợm này muốn làm gì đây.

Mời rượu xong Bạch Vũ trở về chỗ ngồi, đưa tay muốn lấy điện thoại của Hứa Tấn. Cậu nhíu mày, cẩn thận xem lại đoạn video đó hai lần, có nhiều chỗ còn kéo gần lại đặc tả, giống như paparazi theo dõi ngôi sao.

"Hứa tổng được đấy, không hổ là tốt nghiệp học viện điện ảnh California, đoạn video này quay rất chuẩn." Bạch Vũ cười tán dương.

Hứa Tấn cười nhạt, miệng lưỡi người này thật là xấu xa, không biết là đang khen hắn hay là móc mỉa hắn.

Hứa Tấn chọc Bạch Vũ một chút: "Nói rõ trước, video này có Tôn tổng, không thể đưa cho cậu."

Bạch Vũ nhíu mày: "Loại video ghê tởm như vậy tôi giữ làm gì."

Hứa Tấn ngạc nhiên nói: "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi quay cái này làm gì?"

Bạch Vũ hạ giọng nói: "Anh nghĩ cách đem video này tuồn vào trong đoàn phim "Giang sơn nhập mộng" của Khương Diệp đi."

"Không được! Trong video có Tôn tổng, quyết không thể truyền ra ngoài." Hứa Tấn kiên quyết cự tuyệt.

"Anh có bản lĩnh như vậy, tìm đại một người đáng tin không được sao." Bạch Vũ liếc nhìn hắn.

Hứa Tấn nghi ngờ nhìn: "Cậu muốn làm gì?"

"Làm gì...Dứt khoát chia tay với Chu Nhất Long." Bạch Vũ rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu một hơi uống sạch.

Mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Tôn Diệu Sinh cũng với mấy ông chủ khác trò chuyện hăng say. Hứa Tấn im lặng lấy 2 ly rượu vang đi theo Bạch Vũ lên sân thượng.

Hai tay Bạch Vũ chống lên lan can lát đá cẩm thạch, nhắm mắt ngửa đầu về phía sau. Gió đêm khiến cho tóc cậu rối loạn, dán trên da thịt giống như đang hôn cần cổ trắng nõn của cậu.

Hứa Tấn xa xa nhìn cậu một hồi mới lại gần đưa cho cậu một ly rượu.

"Cậu định làm gì? Chỉ là chia tay thôi mà, cần gì phải phí sức như vậy?"

Bạch Vũ cúi đầu nhấp một chút rượu: "Anh không hiểu Chu Nhất Long. Nếu như tôi không cho anh ấy một lí do chia tay không thể phản bác được, anh ấy sẽ không tin.

Hứa Tấn nhớ lại hình ảnh Tôn Diệu Sinh sờ eo Bạch Vũ khi nãy, mí mắt giật một cái.

"Cho nên cậu muốn để anh ta nhìn cái này? Thật không nhìn ra, cậu lại thích tự hắc như vậy."

Bạch Vũ dùng ngón tay sờ sờ miệng ly, ánh mắt tối sầm xuống: "Tôi phải khiến anh ấy tin rằng tôi phản bội anh ấy, không xứng đáng với anh ấy. Như vậy anh ấy mới có thể dứt khoát được."

Hứa Tấn oán thầm một câu, khó khăn như vậy sao? Nói thẳng một câu chia tay không phải là đơn giản hơn sao. Hai người đàn ông trưởng thành, còn có thể quấn quýt không rời đến mức nào? Nhưng hắn cũng không ngờ, Bạch Vũ đối mặt với Tôn Diệu Sinh có thể lớn mật làm càn, nhưng vừa nhắc tới Chu Nhất Long thì không còn vẻ tiêu sái kia nữa, trở nên cẩn cẩn dực dực, lo trước lo sau.

"Anh ta là người như thế nào?" Hứa Tấn nhịn không được hỏi.

"Anh ấy...rất tốt, rất dịu dàng, kiên định, độ lượng. Nhưng anh ấy cũng rất cao ngạo, anh ấy có nguyên tắc của mình. Cho dù anh ấy có thích một người đến mức nào, chỉ cần người đó vượt qua ranh giới chấp nhận của anh ấy, anh ấy sẽ buông tay. Người kia cũng sẽ, mất anh ấy."

Bạch Vũ thấp giọng nói, trong thanh âm có chút khàn khàn không giống bình thường. Hứa Tấn nhìn cậu, thấy được trong con ngươi đen láy kia có một chút dịu dàng mà lại bi ai.

Con người Hứa Tấn luôn luôn cứng rắn giờ đây lại giống như bị vật gì bén nhọn nhẹ nhàng đâm một cái, hơi chua xót. Trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó giống như là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chubạch