Chương 7 - Cho dù phía trước không có đường, anh cũng sẽ tự tạo một con đường

Đối với Bạch Vũ mà nói, đây là một đoạn thời gian tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời.

Dần dần cậu không dám gọi điện hay nhắn tin cho Chu Nhất Long nữa. Cậu sợ đối phương chán ghét mình, bị làm phiền, có thể còn chặn số điện thoại của cậu. Chí ít bây giờ cậu vẫn còn thông tin liên lạc của y, cậu vẫn có thể làm bộ như hai người chỉ là không liên lạc, còn có thể ảo tưởng rằng mình có thể tùy tiện tìm được y bất cứ lúc nào.

Bạch Vũ cảm thấy giống như cơ thể bị ai đó đào một cái hang thật lớn, mỗi giây mỗi phút đều có gió lạnh vù vù thổi vào. Cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh muốn chết. Ngay chính cậu cũng chưa từng nghĩ Chu Nhất Long lại có ý nghĩa lớn đến vậy đối với mình. Thế giới không có y giống như mất hết màu sắc, không có ánh sáng, tìm không ra một thứ có thể làm mình vui vẻ.

Mọi người trong phòng làm việc phát sầu, lao xao bàn luận Vũ ca bị bệnh hay là làm sao, cơm cũng không ăn, chuyện cũng không nói, gầy đi trông thấy, sắc mặt tiều tụy đến mức thợ trang điểm cũng muốn mở miệng mắng.

Cậu không dám kể cho người khác nghe chuyện buồn của mình, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, tầng tầng lớp lớp, như muốn đem bản thân buồn bực đến chết. Lúc khó chịu nhất cậu cũng chỉ có thể trốn trong phòng uống rượu, uống đến khi nôn mửa, dạ dày đau đớn, uống đến khi không còn biết gì nữa. Có ngày, cậu đăng lên Weibo một tấm ảnh Chương Viễn đang mượn rượu giải sầu, hèn mọn muốn cho người nọ nhìn thấy, mong chờ đối phương có thể giống như trước đây, chạy tới bên cạnh cậu, chất vấn tại sao cậu không biết quý trọng thân thể.

Nhưng mà, cậu ở trên sàn nhà lăn lộn cả đêm cũng không đợi được Chu Nhất Long hỏi tới. Chỉ có con nhóc Thất Thất kia lo lắng liên tục gửi tin nhắn cho cậu:

"Vũ ca, anh lại uống rượu sao?"

"Vũ ca, anh đang ở đâu?"

"Vũ ca, dạ dày anh không tốt, đừng uống nhiều rượu."

...

Bạch Vũ nhếch miệng cười cười, lại rơi nước mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh thật là tàn nhẫn."

.

Gặp lại Chu Nhất Long đã là hai tháng sau, "Trấn Hồn" họp báo.

Bạch Vũ một đêm không ngủ, sớm đi tới hội trường, đứng ở đại sảnh cùng người hâm mộ nói chuyện phiếm. Vừa nghe có người hô một tiếng, "Long ca tới", toàn thân cậu rét lạnh, tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Theo dòng người nhìn sang, người cậu tâm tâm niệm niệm đi tới, vẫn bình thản, trơn bóng như ngọc. Chỉ là, y có chút gầy, cũng tiều tụy.

Viền mắt Bạch Vũ trở nên nóng hổi. Tay chân cậu luống cuống nhìn Chu Nhất Long đi tới, cẩn thận cười gọi một tiếng: "Long ca..."

Chu Nhất Long không dừng lại, chỉ mỉm cười vỗ vai Bạch Vũ, trực tiếp đi lướt qua.

Bạch Vũ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo. Thì ra, bọn họ thật sự biến thành người xa lạ rồi. Cho dù gặp thoáng qua cũng không có chuyện gì để nói.

Chu Nhất Long vội vội vàng vàng chào hỏi phóng viên, đang chuẩn bị đi trang điểm lại thì thấy ngoài cửa phòng chờ một đám người loạn thất bát tao, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó Đầu Gỗ chạy đến, Chu Nhất Long liền ngăn hắn lại hỏi.

Đầu Gỗ sốt ruột nói: "Vũ ca đột nhiên đau dạ dày, Thất Thất lo lắng quá không biết làm gì, em giúp em ấy xuống lầu xem có hiệu thuốc nào không."

Mặt Chu Nhất Long thoáng chốc căng thẳng. Y nói tên loại thuốc mà Bạch Vũ thường uống, dặn Đầu Gỗ nhất định phải mua đúng, sau đó chạy thật nhanh vào phòng chờ.

Bạch Vũ nằm trên sofa, mặt trắng như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vẫn còn đang thấp giọng an ủi Thất Thất.

"Anh không sao, đau một trận là không sao rồi..."

"Em như thế này là không sao? Em khoe khoang cái gì!" Chu Nhất Long đen mặt bước đến trước mặt cậu.

Bạch Vũ giương mắt nhìn Chu Nhất Long, tủi thân muốn khóc, cúi đầu ôm bụng không nói gì.

Chu Nhất Long nhẹ thở dài, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bụng của Bạch Vũ. Y cảm giác được thân thể đơn bạc của Bạch Vũ hơi run rẩy, như một con thú nhỏ bị thương, khiến cho y thoáng cái liền mềm nhũn.

"Đau lắm sao? Anh đưa em đi bệnh viện được không?"

Thanh âm Chu Nhất Long ôn nhu như vậy khiến cho Bạch Vũ suýt rơi nước mắt. Cậu hít hít cái mũi, khó chịu nói: "Không đi, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, em nghỉ một lát là không sao."

Chu Nhất Long chỉ đành đỡ Bạch Vũ nằm xuống. Cậu cao lớn như vậy co ro trên ghế salon lại nho nhỏ một đoàn, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Bạch Vũ nhắm mắt lại nhưng vẫn không thả tay Chu Nhất Long ra. Mọi người trong phòng làm việc thấy vậy liền đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của Bạch Vũ, Chu Nhất Long đau lòng, lại không khỏi cảm thấy tức giận. Đã lớn như vậy rồi tại sao không biết yêu quý thân thể mình? Bạn gái của em ấy chăm sóc em ấy kiểu gì vậy. Y cố gắng tách mình ra khỏi cuộc sống của Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ rõ ràng không tốt chút nào. Cậu như thế này làm sao y có thể yên tâm được? Làm sao y có thể cam tâm được?

Chu Nhất Long rút bàn tay bị Bạch Vũ nắm lấy, đột nhiên lại bị cậu túm lại. Bạch Vũ mở mắt ra, trong hốc mắt đều là nước.

"Ca, anh đừng đi..."

Chu Nhất Long vỗ vỗ tay cậu: "Anh không đi, anh đi rót nước nóng cho em."

"Ca ca, anh đừng không để ý đến em được không? Xin anh, đừng không để ý đến em..." Bạch Vũ nhỏ giọng năn nỉ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Chu Nhất Long trong lòng đau đớn, khàn khàn nói: "Không có, không phải là anh không để ý đến em. Anh chỉ sợ ở gần em...anh sẽ kiềm chế không được. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh mặt dày dây dưa em nữa."

"Không phải, là em mặt dày bám lấy anh, em sợ anh đi mất. Em không phải là không thích anh, em sợ, không biết nên làm gì mới tốt. Ca ca em sai rồi, em lừa anh. Em không có bạn gái, không có người khác, chỉ có anh. Nhưng em...em không tìm được anh..."

Bạch Vũ cả người run run rẩy rẩy, phát ra từng tiếng đè nén nức nở.

Vài câu nói đứt quãng này rơi vào trong tai Chu Nhất Long giống như một màn pháo hoa sáng lạn. Y ngốc nghếch nhìn Bạch Vũ, lòng bàn tay mang theo một lớp chai mỏng đặt lên gò má Bạch Vũ, tỉ mỉ mà ôn tồn lau nước mắt cho cậu.

"Đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây rồi." Chu Nhất Long thấp giọng dỗ dành Bạch Vũ.

Bạch Vũ chăm chú nhìn y: "Anh có luôn ở đây không? Hay là công việc kết thúc lại không để ý đến em?"

Đôi mắt Chu Nhất Long thoáng đỏ: "Chỉ cần em cần anh, anh đều sẽ ở đây. Nếu có một ngày em không cần anh nữa, anh mới đi."

"Không được." Bạch Vũ kéo tay Chu Nhất Long lại, "Em không cho anh đi. Cho dù em bảo anh đi, anh cũng không được đi. Anh phải dỗ em, đến khi em đổi ý mới thôi."

Chu Nhất Long vừa ngọt ngào vừa chua xót. Y nhẹ nhàng vỗ về Bạch Vũ, môi dán lên tai cậu dịu dàng nói: "Được, anh không đi. Em là của anh, anh có chết cũng không buông tay nữa."

Trái tim đầm đìa máu tươi của Bạch Vũ lúc này mới tràn ra một chút ngọt ngào. Bàn tay tái nhợt của cậu lôi kéo vạt áo Chu Nhất Lòng, hung hăng hôn lên đôi môi khô khốc của y.

Hai tháng khổ sở khiến cho Bạch Vũ nhìn rõ nội tâm của mình. Đối với tình cảm này, cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, cậu chỉ cần y, không phải y thì không được. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, cậu có thể chịu được mọi nỗi đau, duy chỉ có không thể chịu được mất đi y. Cậu như một đứa bé, gắt gao ôm lấy món đồ chơi ưa thích nhất, không dám buông tay.

.

Buổi tối lần đầu tiên hai người đem bản thân trao cho đối phương, ngón tay Bạch Vũ đan vào mái tóc của Chu Nhất Long, nhìn đôi lông mi nhỏ dài đen láy, con ngươi đào hoa như xuân triều, tràn đầy hình ảnh của cậu. Từng làn sóng đánh lên thân thể cậu, khiến hắn cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ, chìm nổi vô tận giữa đại dương bao la rộng lớn. Trong cực hạn đau đớn và vui thích, cậu tinh tế nhận ra thứ cảm xúc gần như là bi ai len lỏi trong tim mình, bỗng nhiên thầm nghĩ phải cố hết sức nắm lấy mọi thứ trước mắt này.

Đôi mắt Bạch Vũ nổi lên một tầng hơi nước đỏ bừng, cậu thở hổn hển nỉ non: "Ca ca, cho dù chúng ta không có tương lai, em cũng không quan tâm. Chỉ cần...bây giờ có thể ở bên cạnh anh, ưm...những thứ khác...đều không quan trọng."

Chu Nhất Long dừng lại, bình tĩnh nhìn Bạch Vũ, bỗng nhiên ôm cậu thật chặt, đến mức dường như muốn ghìm chết cậu.

Bạch Vũ dán sát vào trong ngực Chu Nhất Long, nghe được thanh âm kiên định của y: "Ai nói chúng ta không có tương lai? Cho dù phía trước không có đường, anh cũng sẽ tự tạo một con đường cùng em đi tiếp."

Có những lời này của Chu Nhất Long, còn có ánh mắt thâm tình cương quyết của y, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Bạch Vũ phiêu đãng, rốt cuộc không còn lại chút gì.

.

Chuyện hai người hẹn hò truyền tới công ty, Bạch Vũ bị Trần tỷ mắng như tát nước, nói cậu yêu vào liền không có não. Cậu nhún vai nói, giờ đã là thời đại nào rồi, loại việc này trong giới không ít, cũng không làm chết người.

Trần tỷ tức giận xoa xoa cái gáy nói, nếu như cậu cùng người khác vui đùa một chút chị cũng lười quản, chỉ sợ cậu ngu đột xuất, lỡ sa vào rồi không leo lên được. Thấy cậu không lên tiếng, Trần tỷ thở dài, sâu sắc mà nói trên thế giới này, miệng lưỡi con người rất đáng sợ, mỗi người một bãi nước miếng cũng đủ dìm chết hai người rồi, còn nói gì đến tương lai hi vọng. Cậu nhếch môi cười, em cũng không phải Nguyễn Linh Ngọc, em có thể bảo vệ Long ca.

Đi ra từ phòng làm việc của Trần tỷ, Bạch Vũ thu lại bộ dáng tươi cười. Thật ra cũng không phải cậu thật sự không để ý, ngược lại, tâm tư của cậu quá cẩn thận, quá tỉ mỉ, đến mức vẫn luôn tự làm đau chính mình. Có mấy lời cậu vẫn luôn hiểu. Cậu biết con đường này quá khó đi, hai bên đường đều là lưỡi dao sắc bén, không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục, chết không nơi nương thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu trốn tránh Chu Nhất Long. Nhưng nếu đã nói rõ tình cảm, nếu đã biết rõ bản thân không thể không có y, Bạch Vũ lại bình tĩnh đến khó tin. Cho dù mọi chuyện có khó khăn hơn nữa, chỉ cần chịu đựng vượt qua là được.

Cậu hiểu rất rõ Chu Nhất Long, biết rõ ca ca của cậu suy nghĩ rất đơn giản, giống như chơi game, vừa hung vừa bướng. Cậu thở dài, phải tính toán nhiều hơn một chút, phải bảo vệ cả hai thật tốt.

Thời điểm quảng bá cho "Trấn Hồn", Bạch Vũ vẫn thường rêu rao rằng mình phải bảo vệ Long ca. Trong mắt cậu, Chu Nhất Long giống như một vị thần rơi xuống nhân gian, không nhiễm một hạt bụi, không muốn tranh với đời. Người nọ tốt như vậy, khiến cho Bạch Vũ quyết tâm phải bảo vệ y.

Chỉ là khi đó, Bạch Vũ vẫn là chưa hiểu hết chuyện đời, cậu không biết lời cam kết đó nặng nề đến mức nào, cũng không biết vì nó mình phải trả giá ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chubạch