Tự Hoa Dao · Hạnh Xuân

Tác giả: 四时即清 (gusu6236.lofter.com)

______________________________

"Tùng Nguyệt, hoa hạnh nở rồi."

___

( Một )

Đêm mùa hạ mưa không ngớt, rửa trôi cái lạnh mùa đông, một vũng nước đọng lại trên thềm đá dưới hiên, phảng phất thấy bên trong bóng đàn nhạn kêu chiêm chiếp.

Hôm nay nắng to, trời xanh đến tựa hồ có thể hút ra được nước.

Diêu Ôn Ngọc ngồi trên giường, tóc đen tán loạn, áo xanh rộng khoác hờ trên vai, trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng, tùy ý để Hổ Nô làm nũng trong ngực.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng, phủ lên nửa người y, tựa như khối mỡ dê ngọc ngà tắm trong ánh mặt trời.

Tiếng bước chân dọc theo hành lang gỗ truyền đến, Diêu Ôn Ngọc thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ qua khe hở —— như cơn gió thổi qua rừng trúc, mang sự mệt mỏi hóa vào hư không.

Y nhìn người nọ vén rèm đi về phía mình, niềm vui sướng trào lên như sóng biển quay cuồng, bàn tay giấu trong ống tay áo bất giác nắm chặt chăn.

"Hôm nay ngươi ngủ lâu hơn mọi ngày, mấy lần ta vào thấy ngươi hiếm khi ngon giấc đến vậy, nên không đánh thức ngươi nữa."

Kiều Thiên Nhai buộc màn lên, tựa một bên gối lên giường bế người từ trong chăn vào xe lăn, đem chậu đồng nha hoàn bưng tới đặt lên bàn, rồi tự mình lui sang một bên, đứng dựa vào cột nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng ấm buổi sáng tan ra, phủ lên một nhành lộc non, gió thấm mùi đất nồng xua đi hơi ẩm của cơn mưa đêm qua.

Diêu Ôn Ngọc vắt khô khăn, nhìn theo ánh mắt của Kiều Thiên Nhai —— quả là một năm xuân đẹp.

Gió mang theo một chút hơi lạnh khiến y không nhịn được mà hắt xì một cái. Kiều Thiên Nhai nghe thấy bèn đóng cửa sổ, vòng đến đằng sau Diêu Ôn Ngọc, ngậm dây cột tóc trong miệng giúp y chải đầu.

"Cảnh đẹp quá, ta muốn ra ngoài đi dạo." Diêu Ôn Ngọc vuốt ve mép chậu, nhẹ giọng nói.

"Được, ta đẩy ngươi ra sân."

Kiều Thiên Nhai lui về sau mấy bước, chống cằm xem xét một hồi lâu, nhận ra tay nghề vấn tóc của mình thật sự không được tốt lắm. Hắn đặt chiếc lược trong tay xuống, lấy thêm một chiếc áo sam từ trên giá phủ lên người kia.

"Nghe đàn không?"

"Mang theo đi."

( Hai )

Trong viện Diêu Ôn Ngọc có trồng mấy cây hoa hạnh, đầu xuân nụ hoa điểm xuyết đầy cành —— cánh hoa trắng nhỏ lấp ló sắc hồng, tựa như mỹ nhân ôm tỳ bà che nửa gương mặt, vô cùng đẹp mắt.

Y ngồi dưới tàng cây, hoa hạnh rơi trên vai, trong tay còn mân mê một cánh hoa lạc, Hổ Nô nằm trên cổ ngáy khò khè, bị hơi thở ấm nóng của chính mình làm ngứa. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lên hàng mi khẽ rủ.

Quả là vị tiên khách đeo túi chiêu văn không nhiễm bụi trần.

Diêu Ôn Ngọc nhìn về phía Kiều Thiên Nhai đang ngồi trên hành lang, chỉ thấy người kia lấy ra từ sau lưng một tẩu thuốc phiện, nhẹ nhàng đánh lửa trên thềm đá, đàn cầm đặt ở một bên, xung quanh có chung rượu nóng cùng mấy đĩa điểm tâm.

Y che miệng cố ý ho khan vài tiếng. Kiều Thiên Nhai nghe thấy, giấu đầu hở đuôi mà cất tẩu thuốc phiện rồi luống cuống ngẩng đầu, khi bốn mắt chạm nhau, hai người lại nở nụ cười.

"Tùng Nguyệt, hoa hạnh nở rồi." Y ngửa đầu, híp mắt nhìn vị "Kiều cô nương." Chim sẻ đậu trên cành nheo mắt ngó xuống người dưới tàng cây, bỗng dưng lá trúc nổi gió rì rào, thổi loạn cả mấy lọn tóc trước trán.

"Hoa nở hoa tàn tự có thời."

Âm thanh bị tiếng đàn che lấp, tựa như nước chảy rửa trôi phù hoa. Kiều Thiên Nhai không ngẩng đầu, hoa hạnh theo gió phiêu diêu, chậm rãi rơi vào chung rượu.

Diêu Ôn Ngọc rũ mắt, chăm chú nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay. Chim sẻ cất tiếng hót hòa với tiếng đàn, bay vút lên trời xanh.

Hầu hết vạn vật trên đời này đều không giữ lại được.

Một đàn, hai người, chung rượu nóng. Trong bóng hoa hạnh, trộm ở đây cả nửa ngày nhàn nhã.

Năm sau, hoa nở, còn gặp lại nhau không?

( Ba )

"Tùng Nguyệt, đợi đã." Thẩm Trạch Xuyên lấy phong thư từ trong tay áo đặt vào tay Kiều Thiên Nhai, "Nguyên Trác nói, đầu xuân năm sau, nếu ngươi tới đây, ta nhớ thay y đưa cái này cho ngươi."

Kiều Thiên Nhai đội đấu lạp, nhận thư, chắp tay cảm tạ Thẩm Trạch Xuyên, bóng hắn đi về phương xa hóa dần thành vết mực.

Đã qua một năm, hắn đã thấy hoa nở ở Khuất đô, nghe những chuyện lạ ở Trung Bác, đã đua với tuấn mã Ly Bắc, nghe tuyết rơi ở chốn hoang nguyên. Quanh đi quẩn lại một xuân rồi một thu, cuối cùng lại về lại chốn bồ đề.

Đã lâu rồi hắn chưa cạo râu, người cũng đã gầy hơn xưa. Đôi mắt một người giờ đã mang thêm nhiều dấu vết tháng năm.

"Nguyên Trác, dọc đường đi ta nghe được rất nhiều chuyện thú vị." Hắn dựa vào thân cây ngồi xuống, nốc mấy ngụm rượu mạnh vào bụng, rượu vào người nóng ran đến nhíu mày, "Ngươi muốn nghe ta kể không?"

Kiều Thiên Nhai thẫn thờ nhìn núi xanh ở nơi xa, nhìn mãi đến tận khi hoàng hôn đã ám cả nửa trời mới chậm rãi mở thư, hẳn là thư đã đi qua thật nhiều năm tháng, trang giấy đã ố vàng.

"Tùng Nguyệt,

Thấy thư như thấy người.

Xuân lại đến rồi, không biết ngươi có đi ngắm hoa hạnh nở trong viện ở Trung Bác không.

Ngày ấy, ta ngắm hoa xuân nở hồng e lê, lại không khỏi cảm thán cảnh xuân tươi đẹp rồi sẽ đi qua, sắc xuân khó giữ. Nhớ tới đủ thứ chuyện ở Khuất đô ngày trước, công cùng danh phảng phất chỉ là mây khói thoảng qua. Lại nghĩ, lúc trước ngọc thô Nguyên Trác chung quy cũng chỉ như vậy, làm tiên trong vạn người cũng đâu xoay chuyển được thói đời nóng lạnh?

Ta thường xuyên mơ thấy lão sư, mơ thấy chính mình đứng trong sương mù trên núi hỏi người —— Nguyên Trác đã làm đúng chưa?

Càng về sau ho càng dữ, trong lòng lại càng sáng tỏ.

Ngươi sống trên đời này không cần lừa gạt chính mình, hoa nở hoa tàn tự có thời, đều là mệnh cả. Thời gian không còn nhiều, ta đã bảo lão sư chờ ta một chút. Thế nhưng ta lại vẫn cố tình ôm một ý nghĩ xằng bậy, trong lòng chờ mong có thể kịp đến đầu xuân năm sau xem hoa nở trên núi Bồ Đề, đến đêm ngắm đèn dầu thắp sáng vạn nhà.

Kể từ ngày đầu gặp ta đã luôn nhớ tới khúc đàn ngươi chơi, nên đã đem chôn hai vò rượu trong nhà trên núi Bồ Đề, nghĩ một ngày kia ngươi và ta có thể cùng nhau uống, nhưng giờ e là không còn cơ hội. Thế nhưng ngươi không cần lo lắng, rượu ta chôn dưới gốc hạnh trong sân, đến khi ngươi đào lên, chắc chắn là rượu ngon. Cùng với sắc xuân đầy vườn, lại thêm một chút điểm tâm, ngẫm thấy quả thực đẹp lòng. Chỉ tiếc là, Nguyên Trác không được ăn lộc này rồi."

Vẫn nói tri âm khó tìm, ta cũng chỉ biết trách gặp nhau quá muộn. Người sống ở đời luôn gặp rất nhiều chuyện trời xui đất khiến, chung quy lại cũng chỉ vì thế sự khó đoán —— tưởng như thấy đường để đi, cuối cùng lại chẳng có lối quay đầu.

Tùng Nguyệt, kiếp phù du mộng lớn, ta chỉ là khách qua đường trong gió xuân, núi xa sông rộng, ngươi phải đi hái sao trăng mùa thu."

Hình như nước mắt thấm ướt trang thư, mực nhòe thành hoa xanh, chữ viết không còn rõ.

"Rải rác vài chữ, lời muốn nói lại vô ngàn.

Nguyên Trác cuộc đời này đã đáp ứng ngươi lời hẹn tháng Ba, không còn gì tiếc nuối.

Chúc ngươi mãi là thiên nhai khách đắc ý, không cần ngắm xuân mà bi thương."

Kiều Thiên Nhai nắm chặt lá thư, nhìn chằm chằm hai chữ "Nguyên Trác" loang lổ màu nâu ở cuối, sức tàn lực kiệt đứng dậy.

Âm thanh nức nở trôi đi trong gió, mang theo hoa rụng đầy đất.

Kiểu Thiên Nhai mở cổng tòa viện trên núi Bồ Đề, âm thanh kẽo kẹt thì thầm cảnh còn người mất. Hắn mang chiếc bình bọc vải đỏ, nhìn hoa hạnh nở rộ trong sân, dường như nghe được tiếng chuông thanh thúy trong làn gió thổi qua —— có bóng hình người thiếu niên đeo túi chiêu văn ở hông.

"Tùng Nguyệt chúc ngươi du sơn ngoạn thủy, gối thanh nguyệt minh phong, trở về vẫn là ngọc thô Nguyên Trác." Hắn vẩy rượu lên đất, hướng cây bồ đề nghẹn ngào nói, "Nguyên Trác, ngươi nếm được chưa?"

Rượu này rất ngon.

Trăng mang ánh sáng xanh leo lên ngọn cây, tòa viện khóa lại cùng giấc mộng phủ bụi ngày xưa. Thế nhưng, cứ mỗi tháng Ba hàng năm đáp ứng lời hẹn xưa, tuấn mã lại phi nhanh bước chân như chưa từng ngừng lại.

Thế đạo nhân sinh như một vở kịch, chỉ vì kịch bản luôn mở đầu như thế, may mắn gặp dịp mà thôi, lại đột ngột chẳng để người kịp chuẩn bị. Kịch bản luôn kết thúc như vậy, hai đóa hoa nở, âm dương tương cách.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip