Chương 28
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
82
Hiện tại các trưởng bối đang giảng cho hai tiểu bối ba phen mấy bận những điều cần chú ý trong chuyện dưỡng thai. Thần sắc Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Hành quân, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, gặp chỗ không hiểu cũng tích cực thỉnh giáo, dáng vẻ này của y còn nghiêm túc hơn lúc nghe tiên sinh dạy học ngày xưa mấy phần.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa cảm thấy buồn ngủ vô cùng, ngày thường lúc hắn nghe học thì tùy ý nghe hai câu liền thôi, bởi vậy cũng chưa từng để việc học trong lòng. Bây giờ có Lam Vong Cơ thay hắn nhớ kỹ rồi nên hắn lại càng không thèm để ý việc này. Mí mắt hắn dính nhau không nỡ tách rời, cơ thể lung la lung lay, hắn nhìn thấy Lam Khải Nhân ngồi đối diện suýt nữa râu ria bị thổi bay lên trời.
Thanh Hành quân nói "Người có thai phải kiêng uống rượu."
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh y "Ngụy Anh rất thích uống rượu." Nói mới nhớ, lần đầu hai người gặp nhau ở đầu tường cũng bởi vì hai vò Thiên Tử Tiếu.
Thành Hành quân lắc đầu "Bất luận lúc trước thích rượu cỡ nào thì bây giờ cũng cần phải kiêng. Vong Cơ, con phải giám sát người cho chặt chẽ, mấy tháng này tuyệt đối không được uống rượu."
Lam Vong Cơ gật đầu ghi nhớ, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang nhắm tịt mắt không hề chú ý đoạn đối thoại giữa bọn họ bên này, trong lòng đang tính toán làm sao để giải quyết người này cho thỏa đáng.
Thanh Hành quân lại nói "Người có thai không nên vận động dữ dội, để tránh ảnh hưởng xấu tới thai nhi."
Lam Vong Cơ nhịn không được lại nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, cảm thấy người này cùng có chút bài xích với chuyện này...
Thanh Hành quân cũng thuận theo ánh mắt của tiểu nhi tử nhìn sang, nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói "Những lời này, ta vốn cho rằng sẽ nói với Hi Thần trước."
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh đang cố hết sức giảm cảm giác tồn tại "..."
Đệ đệ có đạo lữ là chuyện tốt, đạo lữ của đệ đệ có thai cũng là chuyện tốt, nhưng hai chuyện này lại phát sinh trước một người ca ca còn một thân một mình thì, có chút không ổn lắm...
Lam Vong Cơ cũng ngước mắt nhìn huynh trưởng mình, hai người liếc nhau, sau đó liền yên lặng dời mắt.
Lam Hi Thần "..."
Lam Hi Thần khó khăn nói "Phụ thân... Con không vội..."
Thanh Hành quân nói "Ta biết."
Lại nghe dặn dò vài câu, từ khi Ngụy Vô Tiện tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng tới Tĩnh thất lần nào nên Lam Vong Cơ dẫn theo hắn xin cáo lui trước, để lại huynh trưởng, phụ thân và thúc phụ ba người ở một chỗ.
Lam Hi Thần "..."
83
Ngụy Vô Tiện đã từng mấy lần tưởng tượng phòng của Lam Vong Cơ sẽ như thế nào... Dáng vẻ ra sao, càng nghĩ càng thấy loại phong cách nào cũng không hợp với Lam Vong Cơ...
Cho tới khi chân chính bước vào cửa Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện há miệng, ngu ngơ một cái chớp mắt, cảm thán nói "Thật là... Đơn giản a..."
Cô Tô Lam thị tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, Lam Vong Cơ lại là Nhị công tử dòng chính nhà họ, phòng ngủ nhất định không nhỏ, lại thêm Lam Vong Cơ vốn là thanh tâm quả dục, trong thời gian làm một hòa thượng thì trừ đồ dùng tất yếu thường ngày và cái giá sách bên kia cũng không dư thừa đồ vật lẻ tẻ nào, thành ra gian phòng ngủ chính là nơi trống trải nhất.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói "Ừm." một tiếng, sau đó đi tới đứng trước người hắn, hành động hơi nhanh lại lộn xộn, nhìn qua có chút mất đi thân phận con em thế gia mẫu mực của y.
Ngụy Vô Tiện sờ lên cằm "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ chậm một nhịp, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lên tiếng đáp "... Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười "Ngươi khẩn trương hả? Nhìn phòng ngủ thôi mà, sao ngươi lại còn thẹn thùng nữa nha?"
Lam Vong Cơ bỗng nhiên xoay đầu về "... Không có!"
Ngụy Vô Tiện bước tới nhìn "Lam Trạm à, lỗ tai ngươi đỏ lên rồi kìa!"
Lam Vong Cơ thấy hắn tới gần liền lùi lại vài bước, lấy tay che lại hai tai đang bị hun nóng đến đỏ lên, sau đó nói "Không có..."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ "Ngươi không được nói dối nha Lam Trạm! Ở bên ngoài coi như xong, lúc ở Liên Hoa Ổ ta còn có thể giúp ngươi che giấu, còn bây giờ chính là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cẩn thận ta mách thúc phụ ngươi cho coi!"
Hắn vừa nhảy vừa nói một tràng dài, vui đến nỗi sắp nhảy cẫng bay lên trời, Lam Vong Cơ thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện vốn đang nhảy nhót tưng bừng đột nhiên bị một đôi tay đè lại bả vai, đứng yên tại chỗ.
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn nhúc nhích, không thể thoát ra, lại nhúc nhích thêm một chút, vẫn như cũ không thể thoát ra được.
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn dứt khoát từ bỏ, đổ người về phía trước một chút, sau đó bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng, ngón tay hắn vẽ vòng vòng trên ngực y, lầm bầm nói "Hay cho tên Lam Trạm ngươi, không những nói dối mà còn khi dễ đạo lữ chưa vào cửa đã có thai nữa!"
Lam Vong Cơ tuy biết hắn đang bịa chuyện tào lao, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích "... Không phải vậy, chỉ là bây giờ ngươi... Đang có thai, không được vận động mạnh."
Ngụy Vô Tiện "... Như này cũng không được? Vậy ngươi nói cho ta biết, còn có cái gì không được làm nữa?"
Lam Vong Cơ "..."
Lam Vong Cơ nói "... Uống rượu."
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện hỏi "Gì, gì cơ?!"
Lam Vong Cơ nói "Uống rượu... Không được uống rượu."
Ngụy Vô Tiện "..."
84
Đúng là nghiệp chướng mà... Ngụy Vô Tiện bị câu "Không thể uống rượu" này chấn động đến nỗi choáng đầu hoa mắt, hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Tuy nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, trước kia hắn không ít lần phá cấm, lần này tới cũng chỉ là ra vẻ một chút thôi, cùng lắm thì xuống núi đến Thải Y trấn tìm rượu nhắm với điểm tâm, nhưng liên quan đến cái thai trong bụng thì, cho dù là ngon mắt, câu người như thế nào, hắn cũng phải nhịn hết...
"A... Ranh con..." Ngụy Vô Tiện cúi người một cái tay che lấy tim như bị trúng tên vào ngực, sau đó như chưa từng có hình tượng đổ người vào cái giường đủ cho hai người lăn lộn thoải mái kia của Lam Vong Cơ, bàn tay phủ lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng vuốt vuốt vài cái "Đợi đến lúc sinh ngươi, ta sẽ kêu phụ thân ngươi chuẩn bị chén, rượu đầy đủ. Ngươi rơi xuống đất xong, ta liền bưng chén uống rượu, hai ta cứ thế mà tính."
"Ngụy Anh..."
Lam Vong Cơ vừa mới ra ngoài giúp hắn đặt mua những vật như đệm chăn, sau đó thỉnh giáo y sư mấy vấn đề, bởi vì sợ hắn ở một mình không an toàn nên cố gắng nhanh chóng trở về Tĩnh thất, vừa mới vào cửa, đã nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm không sót một chữ.
Lam Vong Cơ "..."
Y gọi hắn, do dự một phen, lại nói tiếp "Ngươi... Trong vòng một tháng sau khi sinh cũng không được uống rượu."
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện hỏi "Sau khi sinh... Không đúng, khi nào thì ta mới sinh?"
Lam Vong Cơ đáp "Y sư nói... Thời gian, dự tính là đầu xuân năm sau."
Ngụy Vô Tiện "..."
Đang nghĩ xem thời gian không có rượu phải vượt qua như thế nào, suy nghĩ một chút lại phát hiện có chỗ không đúng...
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ngồi dậy "... Ngươi đi tìm y sư?!"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện hỏi "Các ngươi nói cái gì?!"
Lam Vong Cơ "Bởi vì y sư cần hiểu rõ tình hình của ngươi, nên..."
Bên kia y đang nói bỗng nhiên dừng giữa chừng khiến Ngụy Vô Tiện khẩn trương nuốt ực một cái "... Nên?"
Không chờ Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đã tự mình nói tiếp "Cái nên nói cũng nói rồi?"
Lam Vong Cơ"... Ừm."
Ngụy Vô Tiện "... Tàng Thư Các cũng đã nói?"
Lam Vong Cơ "Phải."
Ngụy Vô Tiện "..."
Tay hắn che ngực, cố gắng ôm vào lòng một chút may mắn, hỏi "Người nhà ngươi từ trước đến nay cũng không nói bát quái, thúc phụ ngươi... Sẽ không biết chứ?"
Lam Vong Cơ "Trước khi ta đi, thúc phụ đã phái người gọi y sư nói rõ tình hình của ngươi."
Ngụy Vô Tiện "..."
TBC
Cầu khen ngợi cho sự chăm chỉ này ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip