Chương 35
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
Chương 35:
103
Thanh Hành quân cũng không ở lại lâu, mặc dù bế quan nhiều năm, rất ít khi gặp mặt hai đứa con của mình nhưng rốt cuộc cũng là phụ tử nên ông có thể hiểu rõ Lam Vong Cơ, có thể gặp được người mình thích, cũng là phúc khí của y, khục... Tuy nói quá trình có hơi kinh thế hãi tục...
Sau khi Thanh Hành quân rời đi, hai người đều thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn bóng lưng Thanh Hành quân đi xa dần, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa hắn mới chần chờ quay trở về, một lát sau lại nghi thần nghi quỷ dò xét nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Lam Vong Cơ không rõ ràng cho lắm, nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện không nhìn y, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm bên ngoài "Phụ thân ngươi... Sẽ không tới nữa chứ?"
Nghe hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ mới hiểu ra, chỉ mới một ngày mà Ngụy Vô Tiện đã bị phụ thân y vô ảnh vô tung dọa hai lần, giờ phút này còn có chút lo sợ cũng là chuyện đương nhiên.
Lam Vong Cơ nói "... Sẽ không, phụ thân phải đi tìm thúc phụ và huynh trưởng."
Nhắc tới Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện hiếm thấy thương cảm cho lão nhân gia một chớp mắt, sau đó lại cướp lấy đồ trong tay Lam Vong Cơ ném qua một bên, nói "Vậy bây giờ khoan chép đã, nói chuyện với ta nha?"
Lam Vong Cơ vươn tay nhặt bút lên, nói "Ngươi nói đi, " Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Ngụy Vô Tiện, y dừng một chút, nói tiếp "Ta nghe."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cơ thể nhoài ra nằm sấp trên bàn, thở dài "Ai da! Lam Trạm ngươi sao lại như vậy chứ? Ngày mai thúc phụ ngươi mới tới, hôm nay không chơi cùng ta sao?"
Lam Vong Cơ thấy hắn lại bắt đầu lười biếng, nhịn không được nhắc nhở "... Trước khi thúc phụ đi đã giao nhiệm vụ, ngày mai sẽ tới kiểm tra."
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện giả ngu "Sao ta không biết nhỉ?"
Lam Vong Cơ "..."
Y không đáp, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện bị nhìn chằm chằm, trong lòng chột dạ "Được được được, ta biết rồi ta biết rồi, nhưng mà..." Lời nói của hắn xoay chuyển, lại lần nữa co quắp người, lấy tay ôm bụng dưới, gương mặt tràn đầy xấu xa giống như kẻ gian, cười nói "Ta vẫn còn đang mang thai, trong bụng ta có cháu trai của hắn, để xem hắn làm sao mà phạt ta đây."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện lại nói "Mà lại... Không biết tại sao, ta có loại dự cảm, trừ lúc đi ngủ ở Tĩnh thất, sau này thời gian hai người chúng ta ở riêng với nhau sẽ rất ít, thúc phụ ngươi..."
Lời của hắn còn chưa dứt, sau gáy đột nhiên bị một viên giấy ngang nhiên đâm vào...
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ "..."
104
Lúc này Nhiếp Hoài Tang đang hối hận, rất rất hối hận.
Lúc trước vì nhất thời ham vui mà cùng đám bạn xấu không có đầu óc này tụ cùng một chỗ, khiến cho hắn bây giờ đi cũng không được mà từ chối cũng không phải...
Giang Trừng đồng hành theo bây giờ cũng mang sắc mặt xanh đen, hắn rất chi là lo lắng, có thể đến Lam thị nghe học, thân phận của từng người đều là con em thế gia hiển hách, hắn và bọn họ xưng huynh gọi đệ đã lâu, hôm qua đã dập tắt nhiều ý đồ xấu bàng môn tà đạo của bọn họ rồi nên bây giờ cũng không tiện mà cự tuyệt.
Ánh mắt hai người như đã có dự đoán trước, mỗi ngày nghiêm túc nghe học, chưa từng hồ... Chỉ vỏn vẹn hai lần có mặt trong sự kiện ẩu đả với Kim Tử Hiên đã trôi xa tít tắp, trong lòng phiền muộn trăm bề...
Có người thấy hai người bọn họ sắc mặt không tốt, đưa tay vỗ vỗ "Nhiếp huynh ngươi làm sao vậy? Cả Giang huynh nữa, nghiêm mặt như vậy làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt như ăn mướp đắng, nhỏ giọng nói "Chúng ta có thể không đi được không..."
Giang Trừng cũng nhân cơ hội gật gật đầu lia lịa, trong lòng âm thầm tán dương Nhiếp Hoài Tang một phen, lúc trước thì không biết nhưng hai ngày trở lại đây mới phát hiện, hóa ra vị Nhiếp huynh này rất thông minh, tuy nói thông minh không nhiều phương diện lắm, nhưng theo tình hình hiện tại của bọn họ mà nói thì cũng đủ để hắn thay đổi cách nhìn.
Người kia hỏi "Vì sao không đi?"
Nhiếp Hoài Tang hỏi "... Các ngươi không sợ Lam Vong Cơ sao?"
Người kia hỏi lại "Vì sao phải sợ y?"
Nhiếp Hoài Tang bị hỏi đến mức khẽ giật mình, thần kinh của đám hồ bằng cẩu hữu này bị chập mạch rồi à?
Người kia tự hào nói "Ngụy huynh của chúng ta bây giờ là nghĩa đệ của Lam Vong Cơ, sao phải sợ y nữa? Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kết bạn với Lam Vong Cơ nữa đây này."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn về phía Giang Trừng.
Giang Trừng "..."
Giang Trừng hận không thể quay về quá khứ bóp chết chính mình, nói gì không nói, tạc gì không tạc, hết lần này tới lần khác hắn lại thuận miệng nói như vậy, khiến đám bạn xấu này tưởng thật mới chết.
Hai người đều bởi vì câu hỏi của người kia mà trầm tư nửa ngày, đợi đến khi hoàn hồn, thì một tàn ảnh nho nhỏ ở trước mắt xẹt qua, bay qua tấm phiến treo trên cửa lầu hai Tàng Thư Các mà ngày thường Lam Vong Cơ hay ngồi ở đó nhìn bọn họ chằm chằm, tàn ảnh nó nhoáng lên một cái sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.
Nhiếp Hoài Tang "..."
Giang Trừng "..."
105
Viên giấy kia nhỏ nhỏ tròn tròn, đâm trúng vào gáy của Ngụy Vô Tiện rồi lại bắn về góc cửa sổ, ở trước mắt hai người nảy lên nảy xuống, cuối cùng dừng lại ở bên người Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện một tay chỉ miệng mình, tay kia vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn nói "Nhìn một cái nhìn một cái, để coi cái quái gì đến đây."
Lam Vong Cơ giờ phút này cũng phiền muộn vô cùng, tuy nói hai người bọn họ đang bị phạt nhưng tốt xấu gì cũng là hai người ở riêng với nhau, bây giờ lại có thêm người lạ mặt không biết là ai ở đây, nội tâm bình tĩnh như nước xưa nay bây giờ lại nhiều thêm vài phần bực bội.
Ngụy Vô Tiện nhặt viên giấy nhỏ mới vừa nhảy nhót hăng say kia lên, sau khi mở ra chỉ thấy phía trên viết vài chữ to sáng loáng xiêu xiêu vẹo vẹo,...
"Ngụy huynh, dẫn theo Lam Vong Cơ ra phía sau núi bắt thỏ a!"
Ngụy Vô Tiện"..."
Hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, y vẫn như cũ là tiểu cứng nhắc xinh đẹp tuấn nhã, lúc này mới cúi đầu xuống lần nữa, cẩn thận nghiên cứu từng chữ trên giấy.
"Ngụy huynh, dẫn theo Lam Vong Cơ ra phía sau núi bắt thỏ a!"
Lam Vong Cơ không thể nhìn thấy nội dung trên tờ giấy kia như thế nào, nhưng thấy sắc mặt của Ngụy Vô Tiện ngưng trọng, trong lòng cũng không nhịn được mà dậy sóng "Trên giấy viết gì?"
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, lại mở mắt, một tay áp lấy đầu, dáng vẻ như mệt mỏi đến cực điểm, đưa giấy cho y, nói "... Ngươi nhìn một chút đi, có lẽ là ta đang mang con của ngươi, kỳ mang thai lực phản ứng không được tốt lắm, nhìn sai hay không cũng không thể biết được."
Lam Vong Cơ tiếp nhận tờ giấy kia, cúi đầu nhìn.
"Ngụy huynh, dẫn theo Lam Vong Cơ ra phía sau núi bắt thỏ a!"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện lặng im một lát, quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy gặp ngoài sư đệ và Nhiếp huynh – anh em chí cốt của hắn ra thì còn một bang hồ bằng cẩu hữu đang trưng ra từng hình thái khác nhau đứng ở bên ngoài Tàng Thư Các, cùng nhau ngửa đầu, trong từng đôi mắt chân thuần tràn đầy chờ mong.
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "..." Bọn họ... Ngốc hả?! Bị ngốc hả?!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip