Tiểu oa nhi, ta cho ngươi biết, phụ thân và cha không thể nào sinh con (1)
Tên gốc: 小娃娃,我告诉你,父亲和爹爹是不可能生崽子的
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Edit by @MikiKatz0131
#05/02/2023 Chủ nhật
Giới thiệu:
_Đây là phiên ngoại của bộ "Nhật ký mang thai của Đại sư huynh Vân Mộng".
_Bối cảnh: 4 năm sau, Tiện bị mất trí nhớ về lúc 15 tuổi.
Start reading~
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm tiểu oa nhi trước mặt, lâm vào trầm tư.
Bất luận thanh niên ba tốt chưa cưới vợ nào sau khi ngủ một giấc dậy, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác nằm yên tĩnh ngủ say bên người cũng sẽ đều lúng túng bối rối vô cùng.
Nhớ lại những sự kiện trọng đại suốt mấy chục năm sống trên cõi đời này, Ngụy Vô Tiện có thể chắc chắn rằng, mình chưa từng làm loại chuyện táng tận lương tâm như ruồng bỏ vợ con. Trong lòng hắn đang có tâm sự nên ngẩn người một lúc, đến khi định thần lại, tiểu oa nhi nằm bên cạnh hắn đã tỉnh rồi...
Ngụy Vô Tiện "..."
Tiểu oa nhi "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Tiểu oa nhi "..."
Không phải chứ... Đây là...
Nhìn gương mặt và đôi mắt thiển sắc như được đúc ra một khuôn với Lam Vong Cơ trước mắt, Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư lần hai...
Đây đây đây đây đây.... Đây phải là Lam Vong Cơ ruồng bỏ vợ con mới đúng chứ...
Mặc dù ý nghĩ này nghe thế nào cũng hoang đường đến cực điểm, nhưng.... Dù không phải khả năng đó thì sao hai người xa lạ lại có thể giống nhau đến như vậy được...
... Chẳng lẽ là con của Thanh Hành quân?
Càng nghĩ càng không hợp thói thường, ra ngoài thực tiễn đi tìm chân lý mới là phải đạo. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, cúi xuống, chỉ thấy tiểu oa nhi này đang nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh mắt... Thanh lãnh. Hắn nhất thời thấy choáng, đợi hồi thần lại mới hỏi "Tiểu oa nhi... Tên ngươi là gì thế?"
Tiểu oa nhi "..."
Tiểu oa nhi bất đắc dĩ thở dài "...Lam Mộc."
Ngụy Vô Tiện "Ừm, vậy... Phụ thân ngươi?"
Tiểu oa nhi kỳ quái nhìn hắn một cái "...Hình như là đang ở phòng bếp?"
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nói "Không phải không phải... Ý của ta là... Phụ thân ngươi là ai?"
Tiểu oa nhi "..."
Thấy tiểu oa nhi không trả lời, Ngụy Vô Tiện có hơi sốt ruột, hỏi dồn "Sao không nói gì thế? Phụ thân ngươi là ai?"
Tiểu oa nhi "...Phụ thân họ Lam..."
Ngụy Vô Tiện gật đầu "Ừm... Ta biết rồi, nói tiếp đi."
Tiểu oa nhi "...Tên Trạm, tự Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện "..."
Quả nhiên là con của Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện kính nể không thôi, oa nhi này ước chừng tầm ba bốn tuổi. Từ đó suy ra, Lam Vong Cơ mới mười hai, mười ba đã có con, hắn tự nhìn lại bản thân mình... Lúc mười hai, mười ba tuổi hắn còn đang làm gì ấy nhỉ? Ở Liên Hoa Ổ thi bắn diều với một bang sư đệ hay đang cởi trần lăn lộn ở Thử Kiếm đường...?
Nghĩ như vậy, sự kính nể của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ lại tăng liền mấy bậc thang. Hắn đang nhiệt tình hăng say tán dương y trong lòng thì tiểu oa nhi bỗng nhiên đứng lên, vươn tay sờ lên trán hắn "Cha, ngươi không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện "...Hả?"
Tiểu oa nhi "Cha?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui một lúc, hỏi "...Ta là cha nuôi ngươi hả?"
Tiểu oa nhi lắc đầu, dù sao vẫn còn nhỏ, mới sáng sớm đã bị cử chỉ khác thường của cha mình hù dọa, lo lắng đến độ sắc mặt đỏ lên "Ngươi là cha ruột ta mà!" Nói xong liền chỉ chỉ vào bụng Ngụy Vô Tiện "Ta được sinh ra từ đây này."
Ngụy Vô Tiện "...Hả?"
02
Ngụy Vô Tiện nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt trầm tư, mặc kệ tiểu bằng hữu Lam Mộc vừa lay vừa gọi thế nào cũng không hề phản ứng.
Lam Mộc tiểu bằng hữu gọi "Cha!"
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì đáp "Ừ". Ngay lập tức, hắn cố gắng ổn định lại tâm thần, thầm nghĩ "Đây là mơ!"
Lam Mộc tiểu bằng hữu gọi tiếp "Cha!"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ "Đây là mơ!"
Không sai, nhất định chính là mơ! Ngụy Vô Tiện âm thầm tự nhủ với lòng mình như thế, đây là mơ... Mà cũng có lẽ là một loại huyễn thuật nào đó. Nói tóm lại tất cả chuyện này đều không phải là thật, đợi sau khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ ở trong phòng ngủ của hắn ở Liên Hoa Ổ, sư tỷ sẽ đến đánh thức hắn dậy, sẽ nấu canh cho hắn, Giang Trừng thì đang sứt đầu mẻ trán luyện công,... Cũng có lẽ là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam lão đầu đang ngồi phía trên giảng bài, hắn thấy quá nhàm chán nên ngủ thiếp đi, vì vậy mới có giấc mơ hoang đường này. Tiểu bằng hữu sẽ biến mất, còn cha... À không, phụ thân của tiểu bằng hữu - Lam Trạm Lam Vong Cơ vẫn sẽ ngồi ở bên cạnh hắn, như cũ là hiểu minh quân tử, tấm gương của con em thế gia, chưa bao giờ có tiền án ruồng bỏ vợ con.
Hắn thì đang thôi miên bản thân, còn Lam Mộc tiểu bằng hữu thì đang hô hào "Cha! Cha cha cha cha... Phụ thân!"
Ngụy Vô Tiện cũng tốt bụng lên tiếng thay Lam Mộc sửa lời "Không phải phụ thân, là cha."
Ai ngờ không phải gọi cha là sai mà sự thật là phụ thân người ta đến.
Ngụy Vô Tiện cảm giác có người tới gần, lập tức mở mắt, nhảy dựng lên giường đứng tấn, hai tay bày ra tư thế phòng ngự, ánh mắt lăng lệ, nhìn thẳng về phía trước, đối diện với đôi mắt thiển sắc của Lam Vong Cơ.
Y phục của hắn thì vô cùng lộn xộn chật vật còn Lam Vong Cơ lại ăn mặc chỉnh tề. Hắn thì đứng tấn, Lam Vong Cơ lại đoan chính đứng thẳng. Hắn giương nanh múa vuốt, Lam Vong Cơ thì thục nhã đoan trang... Khụ khụ!
Ngụy Vô Tiện thả tay xuống, lúng túng sờ mũi "A... Ha ha, là tiểu cô bản sao..."
Lam Vong Cơ nghe vậy sững sờ, sau đó lại nhìn về phía Lam Mộc tiểu bằng hữu bên cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện sau khi ngủ dậy đã bị chấn kinh liên tiếp, lúc này như là tha hương ngộ cố tri*... Là tha hương cũng đúng thôi, trước đây hắn chưa từng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ mà, Lam Vong Cơ cũng là cố tri mặc dù hai người mới gặp nhau hôm qua, hắn bị người ta ra tận sau núi xách về quỳ Từ đường chịu phạt...
Hắn không biết nên nói cái gì để hòa hoãn không khí, may mắn bên cạnh có tiểu bằng hữu, như vậy thì dễ hơn nhiều, hắn hỏi "Tiểu bằng hữu này thật là ngoan, con của ngươi sao?"
Lam Vong Cơ sững sờ một lúc mới trầm tĩnh lại, đi tới bên bàn đặt bát canh đang bưng trên tay xuống. Sau đó đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, vươn tay xoa đầu hắn, ôn nhu nói "Đừng nháo."
Ngụy Vô Tiện "Hả?"
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, vươn tay che mắt của tiểu bằng hữu lại, cúi người hôn lên môi Ngụy Vô Tiện một cái, sau khi tách ra gương mặt y vẫn bạch bạch tịnh tịnh như cũ, không có chút gì gọi là thẹn thùng, lại nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, đỡ hắn dậy "Giờ Tỵ qua rồi, nên dậy thôi."
Đầu óc của Ngụy Vô Tiện giờ như đã chết máy.
Lam Vong Cơ lại giúp hắn đi giày, xong xuôi còn tinh tế căn dặn "Phải đi giày vào, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh." Y nói tiếp "Hài tử còn nhỏ, ngươi bây giờ mang thai chưa đầy ba tháng, lúc này cần hết sức cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện "?!!!!"
03
Lam Vong Cơ dường như bận việc gì đó, lại cho rằng Ngụy Vô Tiện đang bày trò đùa mới gì, mà thật sự đã có mấy lần như thế để hù doạ y, cho nên y không bận tâm nhiều lắm. Gọi Ngụy Vô Tiện dậy xong, y liền dắt tiểu bằng hữu đi ra ngoài, để hắn lại một mình trong phòng. Cho dù trở về nhà ngoại, bài tập cũng không thể miễn, huống chi còn tăng thêm một Kim Lăng tiểu bằng hữu ở đây, hai tiểu gia hỏa ở cùng một chỗ thể nào cũng làm ầm ĩ như cái chợ.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm bát canh trước mặt, sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới sắc mặt đỏ bừng, tỉnh táo phán đoán... Có phải hắn vừa bị Lam Vong Cơ phi lễ hay không.
Quả là đáng ăn mừng, cho tới bây giờ đều là Ngụy Vô Tiện hắn dù có đi phi lễ người ta cũng sẽ không đến phiên người khác đi phi lễ hắn. Mà người phi lễ hắn lại chính là tấm gương mẫu mực của con em thế gia, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Bất tri bất giác hắn lại nghĩ tới tiểu oa nhi kia.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thầm thì "Lam Trạm là phụ thân nó... Ta là cha nó... Ồ! Vậy mẹ nó đâu?!"
Một loạt chuyện kì quái khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Hắn lung lay đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, ăn sạch canh của Lam Vong Cơ đưa tới, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
Không thể không nói Lam Vong Cơ thật là có tay nghề. Bát canh kia hương vị hoàn mỹ như canh của sư tỷ nấu. Củ sen mềm nhu ngon miệng, xương sườn tươi thơm ngon miệng. Nhưng phong cách của hai người có hơi khác biệt, xem như mỗi người mỗi vẻ. Hắn đã uống canh sườn củ sen rất nhiều lần, chắc chắn bát canh kia là Lam Vong Cơ nấu mà không phải của sư tỷ.
Trong lòng hắn cứ bùi ngùi mãi, Lam Vong Cơ là quân tử mà nay còn biết pha trà nấu cơm. Chỉ thời gian ngắn không gặp thôi mà... Quả nhiên, sĩ biệt tam nhật*, y đã khiến hắn phải lau mắt mà nhìn.
Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, phát hiện nơi này không phải tha hương, cảnh trí bốn phía vô cùng quen mắt. Phòng ngủ đối diện với hồ sen, trong hồ lá sen chen chúc nhau nổi trên mặt nước, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau trải dài ra vô tận, gió nhẹ thổi qua mang tới hương thơm thoang thoảng. Đây chính là Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng.
Lại quay đầu xem xét một chút, Ngụy Vô Tiện cảm thấy kì quái... Nơi đó đúng là phòng ngủ của hắn nha, sao giờ bài trí khác biệt quá vậy?
Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn sang, lại là một tiểu bằng hữu, trên người mặc đồng phục kim sắc, ở giữa ngực áo in một đoá kim tinh tuyết lãng mẫu đơn trắng. Trên trán điểm chu sa, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Lam Mộc. Trông thấy hắn, mắt của tiểu bằng hữu sáng hẳn lên, hai chân vừa nhỏ vừa ngắn chạy càng thêm hăng hái.
Thật là, đưa tiễn Lam thị tiểu bằng hữu xong, Kim thị tiểu công tử lại tới.
Ngụy Vô Tiện thấy kỳ quái, quan hệ của hắn và người Lan Lăng Kim thị từ trước đến nay đều không tốt, nhất là với tên Kim Tử Hiên, gặp lần nào đánh lần đó, sao bây giờ tiểu bằng hữu này nhìn thấy hắn lại vui vẻ như thế?
Đang nghĩ ngợi, tiểu bằng hữu kia đã chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy chân hắn gọi "Đại cữu cữu!"
Ngụy Vô Tiện "..."
Vô cớ làm cha giờ lại làm cậu, con trai là người Cô Tô Lam thị, cháu trai là người Lan Lăng Kim thị, Ngụy Vô Tiện hắn đúng thật là nhân sinh doanh gia* a...
*Đi đến đỉnh cao nhân sinh
Từ từ, cháu trai là người Lan Lăng Kim thị?!
TBC
❤️Rằm tháng giêng vui vẻ nha mọi người ❤️(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip