Chương 28 (Hết)

28.

Cả đoàn phim "Chết giữa hè" đóng máy vào đầu tháng Ba năm sau, giữa một buổi sáng sớm đầu xuân.

Nhiệt độ rất thấp, trời sắp mưa, không khí trên đỉnh núi vô cùng ẩm ướt.

Từ hửng sáng quay đến chập tối, phía Đông lại như sắp trở sáng. Ngô Lỗi quay xong cảnh cuối cùng, trong bộ đàm của phó đạo diện ở bên cạnh truyền đến giọng nữ rất bình tĩnh, "Tốt, qua."

Đầu tiên, mọi người đều yên lặng nhìn nhau, bất ngờ với kết thúc đã chờ mong rất lâu rồi lại đột ngột xảy ra này. Sau đó những tiếng hoan hô và ôm nhau mới trào dâng như sóng. Tay trái Ngô Lỗi ôm một bó hoa dựa vào người Lưu Hạo Nhiên, nhờ sự náo nhiệt ồn ào che giấu, dưới ống tay áo của áo khoác dài, những ngón tay đan thật chặt vào nhau. Đèn to dựng lên ở phim trường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào trên mặt họ, nửa sáng nửa tối, nửa nhẹ nhõm nửa nuối tiếc.

Sau khi dọn dẹp phim trường, nhân viên công tác rời đi thành từng nhóm. Xe của đoàn phim đậu ở ở ven đường, từng chiếc khởi động lần lượt xuống núi.

Xe đa dụng chạy rất vững trên quốc lộ quanh co bao quanh núi. Ngô Lỗi quay sang nhìn ngoài cửa sổ. Càng xuống dưới, chân trời càng trở nên trắng mờ, bóng núi xa mơ hồ dần hiện lên trong tầm mắt. Trên kính xe có đọng mấy giọt nước rất nhỏ, không biết là sương hay là mưa, cậu cũng lười phân biệt. Lưu Hạo Nhiên vừa lên xe đã chịu không nổi. Trong xe có mở máy sưởi trước, nhanh chóng làm bốc lên cơn buồn ngủ của hắn. Lúc này hắn đang gối lên đùi Ngô Lỗi, trên người đắp một cái chăn mỏng ngủ say.

Đường núi rạng sáng không dễ đi lắm, lốp xe không biết cán qua cái gì, hơi xóc nảy một chút. Thu lại ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, Ngô Lỗi cúi đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, cậu sờ tóc của hắn.

Lưu Hạo Nhiên ngủ không say lắm, mơ màng lầm bầm một câu: "Ngô Lỗi..."

Ngô Lỗi nghĩ là hắn tỉnh, nhưng phát hiện người đang ngủ trong lòng cũng không có mở mắt nên chỉ đáp một câu: "Em đây, không sao đâu, ngủ tiếp đi." Động tác vuốt tóc vẫn chưa dừng lại.

Lưu Hạo Nhiên giãn lông mày vô thức nhíu lại, lần nữa quay về trong mơ mờ mịt.

Lần tiếp theo Ngô Lỗi vào đoàn phim đã quyết định là trung tuần tháng Tư. Đúng là cậu sắp trở nên bận rộn, tất cả đều trở lại quỹ đạo của mình.

Thời gian rảnh trung gian ngoại trừ để nghỉ ngơi thì chủ yếu là bắt đầu học nấu ăn. Nấu ăn là một điểm quan trọng không thể bỏ qua của cuộc sống. Ăn cơm hộp nhiều sẽ ngán, cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng họ lại không quen có người ngoài đến nhà, cuối cùng chỉ có thể tự mình làm.

Trong nhà bếp thường hay có hai người đàn ông ngu ngơ ngờ nghệch.

"Một ít muối, một ít... là chừng nào?"

"Vài hạt hoa tiêu, vài, là..."

"Cho nồi nóng lên bảy phần... Bảy phần?"

"Em nếm thử xem có cháy không?"

"Vậy anh nếm thử xem cái này có phải còn sống không?"

Nhưng tóm lại thành ngữ quen tay hay việc tính ra cũng có lý, ít lâu sau họ cũng có thể làm được tàm tạm. Một nồi cơm nóng hổi trong nồi cơm điện, ba món chiên xào bình thường, hai chén canh trong tay, ăn thoải mái cả người.

Xui xẻo nhất là máy rửa chén bị hỏng, hai ngày sau mới có người đến sửa được. Trước đó Ngô Lỗi đành phải nhăn mày xụ mặt thay phiên rửa chén với Lưu Hạo Nhiên, một người một lần.

Lưu Hạo Nhiên dựa vào tủ lạnh, đứng sau lưng Ngô Lỗi, vừa lướt di động vừa trò chuyện.

Ngô Lỗi cảm thán trống vắng quá, ngay cả chó cũng không cạnh lại bị ôm đi, sao cậu lại nuôi con chó hướng ngoại như thế.

Lưu Hạo Nhiên không ngẩng đầu, chỉ cười nói: "Đúng là cao thủ xã hội, thiện nghệ xã giao, lúc còn ở đoàn phim nhiều người, ai đẹp một chút vẫy tay một cái nó liền chạy theo."

Ngô Lỗi khoa trương thở dài một tiếng.

Mới nói đến chó, tay lập tức lướt tới một tin. "Sao lại vẫn là mấy cái chuyện này chứ? Không nuôi được thì đừng nuôi!" Trong giọng nói của Lưu Hạo Nhiên có vẻ tức giận.

"Sao thế? Để em xem." Ngô Lỗi mang theo đôi tay dính đầy bọt xà phòng rửa chén thò lại nhìn màn hình di động của Lưu Hạo Nhiên, kinh ngạc nói: "Cả chó ngoại cũng bỏ à? Còn nhỏ như vậy nữa chứ, tàn nhẫn thật."

Lưu Hạo Nhiên lấy di động về ngẫm nghĩ một chút, "Anh nhớ là giờ chó Shiba cũng phải trên mấy chục ngàn. Mua nổi, nuôi không nổi, bị bệnh thì bỏ..." Hắn thở dài lại hỏi: "Rửa xong chưa?"

"Sắp rồi, còn hai cái nữa. Anh đừng đứng đây, ra ngoài đi." Ngô Lỗi nói, đầu vẫn không quay lại.

Chờ thêm mười phút nữa thì Ngô Lỗi lau tay ra khỏi bếp, ngồi xuống sát cạnh Lưu Hạo Nhiên, lưỡng lự muốn nói gì đó.

Không đợi Ngô Lỗi tìm từ xong, Lưu Hạo Nhiên đã mở miệng trước.

"Muốn nuôi à?"

"Ừ, muốn." Ngô Lỗi thành thật đáp.

"Suy nghĩ kỹ chưa? Dù chúng ta có điều kiện tài chính tốt hơn người ta một chút nhưng cũng phải cẩn thận."

"Nghĩ kỹ rồi. Chúng ta thấy được thì đó là duyên phận giữa ta và nó. Anh có cảm nhận được duyên phận đó không?"

Lưu Hạo Nhiên không trả lời, nhưng đúng là hắn có cảm giác tương tự như vậy. Mười phút vừa rồi, trong đầu hắn cứ liên tục hiện lên bộ dáng của con chó nhỏ trong ảnh. Đôi mắt đen tròn xoe, lông xù mềm mại dáng nho nhỏ, bơ vơ không nơi để về.

Lưu Hạo Nhiên lấy di động, mở ra tài khoản Weibo cùng thành phố kia rồi gọi cho số điện thoại trên đó. Lúc đang đổ chuông, hắn và Ngô Lỗi nhìn nhau.

Vang lên hai hồi chuông thì bên kia lập tức nghe máy.

Lưu Hạo Nhiên hỏi con cún đã được nhận nuôi chưa. Đầu bên kia điện thoại là giọng hơi nôn nóng của một cô gái trẻ, nói là đã có mấy cái điện thoại gọi đến hỏi, nhưng vì khá muộn rồi nên không thể đến ngay được, còn có ở những chỗ khác thì nước xa không cứu được lửa gần. Cô bé đó cũng là sinh viên ở đại học gần đó, sắp đến giờ đóng cổng rồi, cô bé không thể mang con chó về được. Người nhiệt tình thì nhiều, nhưng trong thời gian ngắn thì không có ai có thể giúp được.

Lưu Hạo Nhiên hỏi địa chỉ cụ thể của cô bé đó, ước lượng khoảng cách một chút rồi nói trong vòng hai mươi phút sẽ đến, bảo cô bé chờ ở ngay đó.

Khi hắn cúp điện thoại, Ngô Lỗi đã mặc sẵn quần áo, ôm một tấm thảm chờ hắn.

Anh Ba ở nhà được mọi người chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Lúc Lưu Hạo Nhiên đón về nhà nuôi thì tình hình càng nghiêm trọng, đồ chơi hay đồ dùng hàng ngày gì đó không chỉ mua đồ tốt nhất, mà còn phải mua hai bộ. Vừa khéo hôm nay dùng được. Ngô Lỗi ôm chăn nhỏ đẩy cửa ra. Cậu đi phía trước quay đầu lại nói: "Mấy buổi tối nay trời trở lạnh, chúng ta lấy cái này ôm nó về đi."

Lúc nữ sinh đó ôm cún con từ trong thùng ra đưa vào tay Ngô Lỗi, cô bé hoàn toàn quên mất mấy lời dặn dò đã nghĩ sẵn, cũng không nhớ rõ mình còn phải về trường nhanh lên, nếu không sẽ không vào được cổng ký túc xá. Cô bé không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi rũ mắt nhẹ nhàng nhận lấy con vật nhỏ ôm vào lòng. Nó quá nhỏ, chỉ to bằng hai bàn tay cậu, liên tục run rẩy và kêu lên rất tội nghiệp. Tiếng rên của chó con khiến lòng người đều đau xót. Ngô Lỗi nâng chó bằng một tay, tay kia thì vuốt ve dỗ dành.

Lưu Hạo Nhiên xuống khỏi xe muộn một chút, cầm hai cái thẻ chứng minh hỏi: "Tôi không rõ lắm trong mấy tình huống thế này có phải là phải để em chụp lại mấy cái này không?"

Cô bé đó vẫy tay nói: "Em biết hai anh mà, không cần đâu."

Ngô Lỗi nói chen vào, "Mọi người làm thế nào thì bọn tôi cũng làm vậy. Em chụp một bức đi, sẵn tiện lưu lại số điện thoại kia luôn, là của hắn đấy."

Nói đến chữ "Hắn", cậu hơi nâng khuỷu tay chạm vào Lưu Hạo Nhiên ở bên cạnh.

Lưu Hạo Nhiên đưa tay đùa con cún trong lòng Ngô Lỗi. Cậu chàng này giờ đã không run nữa, nhưng tạm thời còn chưa dám cử động, chỉ lặng lẽ nhìn quanh.

"Em lên xe trước đi."

"Được."

Thấy Ngô Lỗi đã ôm chó về lại xe, Lưu Hạo Nhiên lấy di động ra hỏi tên của cô bé đó, cũng định lưu lại số của cô.

Cô bé đầy vẻ hiếu kỳ trả lời một nẻo, "Các anh yên tâm, em sẽ không lộ ra." Đôi mắt cũng sáng bừng dưới ánh đèn đường.

Lưu Hạo Nhiên híp mắt cười, "Bọn tôi? Lộ cái gì?"

"Thì... quan hệ của các anh ấy."

"Sao em biết được bọn tôi có quan hệ gì?"

"Ánh mắt!"

"Cô bé này, ánh mắt biết nói dối đấy. Hơn nữa mắt càng đẹp thì càng biết nói dối."

"Không, lời nói thì có thể là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng ánh mắt chắc chắn sẽ không nói dối." Cô bé đó chắc chắn nói.

"Sẽ không à?"

"Này, em biết mà. Mắt của anh đều dính vào người anh ấy, mới vài bước đã muốn nhìn theo anh ấy đi vào xe."

"Được rồi, em tên là gì? Em có về trường không vậy?"

Lưu Hạo Nhiên nhanh chóng kết thúc đề tài này.

Sáng hôm sau, Ngô Lỗi đưa cún Shiba đến phòng khám thú y gần đó để kiểm tra, cách ly theo dõi vài ngày. Sau khi xác nhận nó khỏe mạnh thì buổi tối cuối tuần, Lưu Hạo Nhiên đón con chó thứ hai trong nhà về.

Hai kẻ mắc chứng sợ lựa chọn trước khi nghĩ ra tên thì cứ theo vị trí lớn nhỏ mà gọi là thằng hai, đứa hai, theo đó cả con chó đầu tiên cũng biến thành thằng cả.

"Ha, đứa hai, Ngô Lỗi này, sao cậu nghĩ ra được vậy? Ai mà biết được thì sẽ biết là cậu đi nghỉ ngơi một thời gian, ai mà không biết thì sẽ tưởng là cậu theo người đẹp đi sinh con." Chuyện này chắc chắn sẽ bị Trần Tây mang ra trêu chọc một trận.

Ngô Lỗi che trán nói: "Anh chờ đó cho em."

Tối đầu tiên thằng hai về nhà, Ngô Lỗi đặt ổ chó ở cái phòng sát cạnh, nếu có chuyện gì thì họ cũng kịp qua xem. Trước khi ngủ, Ngô Lỗi ngồi xổm dưới đất, đặt thú bông đồ chơi cạnh ổ, dọn sẵn chăn nhỏ.

"Được rồi, ngủ đi."

Lưu Hạo Nhiên tựa ở cửa nhìn, "Không cần vỗ về dỗ ngủ như con nít thật đâu."

"Không cần à?" Ngô Lỗi thu tay lại, nghiêng đầu nhìn. Thằng hai cụp mắt mơ màng sắp ngủ, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngáy khe khẽ.

Lưu Hạo Nhiên cũng tò mò đi tới ngồi xuống, "Đang ngáy ngủ thật kìa."

"Thật đó."

Hai người tràn trề tình cha nhìn một lát rồi đứng dậy về phòng. Lưu Hạo Nhiên rạch ròi nói với Ngô Lỗi: "Cha hiền dễ dạy hư con, không thể cưng chiều quá mức, vẫn phải dạy dỗ quy củ. Giống chó Shiba này quá tăng động, sau này không nghe lời cũng phải có hình phạt thích đáng."

Ban ngày Ngô Lỗi đã bận rộn cả ngày, buổi tối đến giờ này cũng mệt mỏi, gật lên gục xuống nghe Lưu Hạo Nhiên rõ ràng rành mạch nói phương châm dạy con mà ngủ.

Nửa đêm bị lay tỉnh, Ngô Lỗi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mắt vẫn nhắm hỏi "Sao vậy?"

"Chắc là em... phải dậy một chút rồi." Lưu Hạo Nhiên dè dặt nói.

"Hả?" Ngô Lỗi xoa mắt nhổm dậy, đột nhiên phát hiện trên giường có một người một chó đang ngồi, con có cả một mảng nhỏ có vẻ là vệt nướt tiểu.

"Sao nó lại ở trên giường?"

Ngô Lỗi ngủ rất say, Lưu Hạo Nhiên thì chưa, còn thức thêm một lát nữa. Trước khi ngủ hắn lại sang phòng bên cạnh nhìn xem một chút thì phát hiện thằng hai đã tỉnh, thấy hắn vào nên kêu to hơn.

"Nó còn nhỏ quá, lại lạ chỗ nên không ngủ, cứ kêu mãi."

"Thế nên anh ôm luôn ổ chó vào à?"

"Đúng."

"Đúng cái gì mà đúng? Vậy rồi sao lại đái dầm ra?" Ngô Lỗi bứt tóc mình.

"Anh ôm vào rồi nó còn kêu, anh sợ nó đánh thức em, nên..."

Lưu Hạo Nhiên quơ tay múa chân trên không một chút, tỏ vẻ hắn cứ thế mà lén mang con thú nhỏ bằng bàn tay như vậy lên giường. Cún Shiba được nằm cạnh người thì đúng là không kêu nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn trong khuỷu tay Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên vừa vuốt chó vừa lướt di động quá xá là vui sướng. Đến lúc hắn nhận ra nó đột nhiên đứng dậy bồi hồi quanh quẩn là muốn làm gì thì đã muộn rồi.

Ngô Lỗi ngồi dậy hẳn, lúc đầu không nói gì cả.

"Vậy mà anh còn lo là em sẽ cưng chiều, má..." Cậu gắng gượng nuốt xuống câu chửi thề.

Lưu Hạo Nhiên ôm chó trong lòng, hai khuôn mặt ấm ức y hệt nhau, cũng chẳng biết là đang ấm ức cái gì nữa.

Đây đúng là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua cậu phải nửa đêm nửa hôm bò dậy thay chăn nệm vì chó đái dầm. Ngô Lỗi vừa tức giận vừa buồn cười. Lưu Hạo Nhiên quẳng hết cả bộ bốn bọc vào máy giặt rồi mở cửa đi vào, đứng ở bên kia giường hỗ trợ.

Đến khi bận rộn xong tắt đèn lên giường lại, Ngô Lỗi đã tỉnh hoàn toàn không ngủ lại được.

Lăn qua lộn lại một lúc, dưới lớp chăn, Lưu Hạo Nhiên kéo cậu vào trong lòng, "Tỉnh thì tỉnh đi, nói chuyện một lúc cũng được, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm."

Ngô Lỗi nằm yên, suy nghĩ một chút, "Nói cái gì đây? Buổi tối đặc biệt như vậy hay là dẫm bãi mìn thử xem. Anh có hay bí mật gì gạt em không?"

"Em có không?" Lưu Hạo Nhiên chống đầu hỏi lại.

"Có."

"Vậy chúng ta đổi một cái lấy một cái."

Ngô Lỗi bị khơi gợi hứng thú, vốn là cậu chỉ hỏi cho có vậy thôi, "Được. Anh nói trước đi."

"Nói ra rồi chắc là em sẽ giận. Anh hối hận rồi, sao lại đi chọc em giận chứ?" Dù vậy, Lưu Hạo Nhiên vẫn tiếp tục nói, "Anh nhận lỗi với em. Lúc ở căn hộ của em tại New York, khi anh tỉnh lại thì vô tình mở vở của em ra xem, vì bìa của nó trông rất giống một quyển sách."

Ngô Lỗi há hốc miệng, "Vậy thứ bên trong anh thấy hết rồi à?"

"Không phải tất cả, chỉ hai trang thôi. Anh thấy trên đó viết tên anh, khi anh nhận ra đó là cái gì thì anh khép lại ngay... Anh xin lỗi." Lưu Hạo Nhiên quan sát vẻ mặt của Ngô Lỗi, cẩn thận xem xét trên đó có nét giận giữ và không vui nào không.

"Không trách anh được, là do em không cất kỹ. Vả lại ngày nào đó em cũng sẽ đưa nó cho anh thôi." Nhưng mà ít nhiều gì cũng hơi mất mặt, Ngô Lỗi quay đi đưa lưng về phía Lưu Hạo Nhiên. "Chẳng trách lại bằng lòng chờ em, hóa ra là do thấy giấy trắng mực đen. Nếu không nhờ mấy tờ giấy kia, có khi lúc em từ New York về thì anh đã đi tìm tình mới rồi, đến giờ con cái cũng đi được rồi."

Cái này thì chỉ là trêu đùa.

Lưu Hạo Nhiên cũng nằm xuống, ôm Ngô Lỗi từ phía sau, chôn mặt sau lưng cậu rầu rĩ nói, "Không phải, không phải như thế. Anh rất đau khổ, cũng thấy rất bất lực. Anh luôn cho là mình đã cố gắng hết sức ở bên cạnh em, muốn kéo em ra khỏi vũng bùn, không ngờ em vẫn đau khổ đến như vậy."

Ngô Lỗi vẫn luôn không hiểu được ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên vào buổi tối hơn một năm trước. Lúc đó cậu đẩy cửa vào nhìn thấy Lưu Hạo Nhiên bị sốt nhẹ giờ đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn cậu tiến vào. Hắn nhìn cậu dần đến gần, hắn tóm lấy cổ tay cậu muốn hôn cậu. Những tình cảm đó đều không phải đột ngột từ đâu xông đến, mà là từ hắn, từ trong lòng Lưu Hạo Nhiên bật ra. Giờ Ngô Lỗi đã hoàn toàn rõ ràng.

"Giờ đến lượt em. Em sẽ nói chuyện càng làm anh tức giận hơn."

"Chờ anh chuẩn bị tinh thần một chút... Em nói đi."

Ngô Lỗi chỉ nói bốn chữ, "Em từng trở về."

Cậu cảm nhận được thân hình người phía sau cứng đờ trong thoáng chốc.

"Khi nào?"

"Sinh nhật năm kia của anh, trước khi bọn em xuất phát đi Namibia, em có về nhìn anh một cái từ rất xa."

"Cần gì phải làm vậy."

"Em biết ngày đó anh ở đâu. Em ở dưới lầu chờ trong xe, nhìn thấy anh đưa bạn bè xuống, họ bắt tay hoặc ôm anh. Anh tiễn họ đi, sau đó đứng một mình ven đường rất lâu. Hôm đó Thượng Hải có mưa, mặt đất đều ướt thẫm. Em cách anh một con đường. Em cứ thế nhìn anh."

"Bay lâu như thế chỉ để nhìn một cái à?"

"Liếc nhìn một cái thôi là em đã yên tâm để đi đến nơi xa hơn. Họ nói tình hình bên kia đôi khi không ổn định lắm, một nơi tốt như vậy mà chỉ cần nói loạn là loạn."

Lưu Hạo Nhiên cố gắng hồi ức buổi tối đã hoàn toàn mơ hồ trong trí nhớ, mình đứng ngẩn người ở ven đường. Hóa ra lúc ấy, vào đêm đó có một đôi mắt như vậy chăm chú nhìn mình sao?

Lưu Hạo Nhiên rất muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn không còn sức, cuối cùng chỉ cắn một cái lên vai Ngô Lỗi.

"Anh không giận, cũng không hận em. Anh yêu em."

Vào giữa hè, "Chết giữa hè" đã được cắt ghép biên tập thành một bản đạo diễn khá là hài lòng.

Tùy Duyên nói nếu Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi muốn đến xem thì hoan nghênh đến bất cứ lúc nào.

Khi đóng máy, đa số diễn viên sẽ thở dài nhẹ nhõm, còn đạo diễn thì lại rất bị áp lực. Bên này đóng máy bên kia lập tức bắt đầu phần hậu kỳ. Bên giám chế tác hy vọng phim có thể kịp tham gia liên hoan phim Đài Loan tháng mười, thử đi dự thưởng. Nếu có thể thắng được giải thưởng tốt, có lẽ có thể tranh thủ được chiếu phim trong phạm vi nhỏ ở các tuyến rạp nghệ thuật nội địa.

Chọn một ngày không có công việc trong tuần, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đi đến phòng làm việc của đạo diễn, thấy được thành phẩm chưa tính là cuối cùng.

"Có thể xóa bỏ làm lại bất kỳ lúc nào, có lẽ lần sau xem lại thì sẽ thành một kiểu khác." Đạo diễn nói. Cô đã không chợp mắt gần bốn mươi tiếng đồng hồ, thấy họ tới nên dặn một tiếng rồi đi nghỉ.

Không có người khác ở đây, trong căn phòng biên tập tối tăm, Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên dựa vào nhau, tay cầm tay, chỉ có màn ảnh đang chiếu từng cảnh một.

Ngày mùa hè rất dài, lúc họ rời đi trời còn sáng. Tùy Duyên còn đang ngủ bù nên họ chào hỏi trợ lý đạo diễn, nói là họ đi trước, không cần gọi cô.

Khu Văn hóa Nghệ thuật có rất nhiều công ty điện ảnh và văn phòng nghệ thuật, không khí thanh tĩnh sảng khoái. Ra khỏi tòa nhà, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đi dạo quanh hồ, hoàng hôn đọng lại trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Họ không nói thẳng về điện ảnh, mà lại bàn tán về người quay phim.

Ngô Lỗi đi lùi, Lưu Hạo Nhiên kéo cậu, thay cậu nhìn đường.

"Em không biết anh còn nhớ không, em đã nói rất nhiều lần rồi là cô ấy là người rất dễ tính, đôi khi là nói trước mặt cổ luôn. Đóng phim nhiều năm như vậy, em đã gặp được rất nhiều người quái đản nên người có tính cách dễ chịu thành ra lại rất mới mẻ." Lưu Hạo Nhiên "Ừ" một tiếng đồng ý.

"Phim trường xảy ra vấn đề, bọn em bị cho leo cây, tiến độ bị chậm một ngày thì không biết đốt bao nhiêu tiền vô ích, nhưng lại không thấy cô ấy mắng người khác. Ngày hôm đó thương lượng xong là buổi tối mọi người tập hợp ở phòng em đọc kịch bản. Trong phòng quá nóng nên em khuyên cổ cởi áo khoác ra, lúc đầu cổ không muốn, sau cởi ra rồi em mới thấy..."

"Anh nhớ, trên cánh tay có hai vết sẹo bỏng do tàn thuốc còn mới." Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn yên lặng lắng nghe tiếp lời, "Có lẽ lúc ấy mỗi người ở đó đều thấy, nhưng nhắm mắt làm ngơ, bịt tai giả mù là sự hiểu ngầm và lễ phép của thế giới người trưởng thành, ta phải giữ lại chút thể diện cho người khác."

"Từ lúc đó, em thật sự biết được rằng mỗi người còn sống trên đời này đều không hề dễ dàng, dù có là người kiên nhẫn và tốt tính nhất mà em biết và chứng kiến. Anh từng hỏi em là tại sao lại đồng ý nhận đóng "Giữa hè", đó là vì em nhận ra được đây có thể là một sự hòa giải, hòa giải với chính mình và thế giới. Phải lao vào thứ kiềm giữ mình thì mới có thể hoàn toàn giải thoát."

Lưu Hạo Nhiên vỗ nhẹ đầu Ngô Lỗi, cười nói: "Lỗi Lỗi trưởng thành rồi."

Trên đường về, Lưu Hạo Nhiên nhận được điện thoại của người đại diện. Tôn Nhẫm hỏi hắn giờ mà còn không gọi điện cho cô là có phải đã quên bữa tiệc buổi tối rồi không. Lưu Hạo Nhiên vỗ đầu nhớ ra đêm nay vốn là phải đi ăn với bên đầu tư.

Đối mặt ánh mắt tò mò, trong lúc chờ đèn đỏ, Lưu Hạo Nhiên nắm tay Ngô Lỗi hỏi Tôn Nhẫm: "Có hủy không? Em không đi một mình, em đang ở cùng Ngô Lỗi."

"Vậy thì cùng đến đi, đừng đến muộn nữa."

Lưu Hạo Nhiên cúp điện thoại bảo Ngô Lỗi quay đầu xe lại ở giao lộ tiếp theo, đêm nay họ không về nhà ăn cơm.

Cơm tối được đặt ở một nhà hàng Tây Ban Nha. Lúc hai người đến nơi, những người khác đã ngồi vào bàn rồi. Từ ánh mắt của họ có thể thấy được lúc đầu đúng là có người không hiểu tại sao Lưu Hạo Nhiên lại đưa Ngô Lỗi đến.

Quan hệ năm xưa giữa họ bị lan truyền rất mờ mịt, có người nói là khác thường, có người lại nói là họ cạnh tranh trở mặt với nhau. Gần hai năm, một người dần biến mất không thường xuyên ở trong nước, một người thì giảm bớt công việc bên ngoài chuyển sang làm hậu trường. Sau này họ bằng lòng hợp tác với nhau, nhưng trong đó không biết đã trải qua những quanh co lòng vòng gì.

Người khác không hiểu cũng không quan trọng, cứ chào đón ngồi xuống trò chuyện là được rồi.

Ngô Lỗi nhìn thấy rượu người phục vụ bưng lên là Sangria Đào Trắng, mắt cậu sáng lên. Hương vị giúp cậu nhanh chóng tìm lại ký ức xưa hơn.

Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên rủ rỉ với nhau trên bàn ăn, thân mật với nhau ngay trước mặt người ngoài.

"Lúc em ở Tây Ban Nha, mỗi ngày từ sáng đến tối em đều uống Sangria. Hôm nay anh cũng phải thử."

Lưu Hạo Nhiên mỉm cười nghe, hỏi lại: "Từ sáng đến tối, vậy chẳng phải cả ngày em đều say khướt à?"

Ngô Lỗi nhấn mạnh: "Hơi say thôi, chỉ có mấy độ mà. Uống nhiều thì người lâng lâng, nằm phơi nắng trên nóc nhà vừa thoải mái vừa sung sướng."

"Đồ sâu rượu." Lưu Hạo Nhiên nhỏ giọng thân mật nói.

Tôn Nhẫm khẽ đá Lưu Hạo Nhiên dưới bàn ăn nhưng không có tác dụng gì.

Một bữa cơm ăn hơn ba giờ, mọi người trò chuyện rất vui vẻ.

Đến đại sảnh lầu một, Ngô Lỗi nhớ ra tai nghe của mình còn để quên ở chỗ ngồi nên dừng bước.

Lưu Hạo Nhiên muốn đi theo cùng quay lại lấy.

Ngô Lỗi từ chối, bảo Lưu Hạo Nhiên chờ cậu ở cửa nhà hàng, còn mình thì quay người nhanh chóng đi.

"Cứ vứt đồ bừa bãi." Lưu Hạo Nhiên lầm bầm một câu, rồi tiếp tục cùng người bên cạnh đi ra ngoài, đứng ở cửa khách sạn chờ xe, chào tạm biệt các cộng sự.

Ngô Lỗi đi chưa được mấy bước thì bắt gặp người phục vụ đi ra đưa tai nghe, cậu cảm ơn rồi quay trở ra. Khi thấy được Lưu Hạo Nhiên, cậu dừng bước cách cửa kính xa xa nhìn. Ngô Lỗi nhìn dáng vẻ Lưu Hạo Nhiên hờ hững trò chuyện với người khác. Sau khi ăn xong hắn lại mang mắt kính lên, giữa lúc nói chuyện sẽ đưa tay lên đẩy kính, lúc nghe người khác nói sẽ chăm chú nhìn đối phương, thỉnh thoảng nghiêng đầu, lúc ngại ngùng cười thì sẽ cúi đầu xuống. Một chuỗi động tác như vậy diễn ra chỉ trong thoáng chốc.

Từ chối một lần, lần thứ hai lại không từ chối nữa, Lưu Hạo Nhiên nhận lấy điếu thuốc người kia đưa, cùng lúc đó tiễn người đó lên xe.

Hắn nghiêng đầu hút một hơi, mùi rất nặng, hắn không thích lắm. Trong lòng hắn nghĩ không biết Ngô Lỗi tìm được tai nghe yêu quý của cậu chưa, ngay sau đó đã bị Ngô Lỗi không biết từ đâu xông ra ôm chầm lấy.

Lưu Hạo Nhiên theo bản năng đưa tay cầm điếu thuốc ra xa, tay kia vòng lấy eo Ngô Lỗi.

Hắn hỏi: "Sao vậy hả?"

"Không có gì cả, chỉ là tự nhiên muốn ôm anh thôi."

"Thích anh à?"

"Vô cùng vô cùng thích anh."

Họ ôm nhau thật lâu giữa đêm hè, không màng cả thời gian, bất chấp người qua lại.

"Chết giữa hè" cuối cùng cũng kịp liên hoan phim Đài Loan, làm phim chiếu mở màn tháng mười.

Lúc biết tin này, Lưu Hạo Nhiên ngồi trên giường đánh thức Ngô Lỗi còn đang ngủ, "Tỉnh dậy đi, cơ hội du lịch tiền chùa rốt cuộc tới rồi nè."

Ngô Lỗi lót thêm một cái gối phía sau dựa vào đầu giường. Cậu còn chưa tỉnh hẳn mà nhìn tin trên di động hai lần, lại hỏi: "Nếu cuối cùng hai ta đều được đề cử thì ai thắng?"

Lưu Hạo Nhiên giả vờ tự hỏi vài giây, "Em cũng lạc quan thật nhỉ. Còn 60% là cái gì cũng không thắng được đấy." Nói rồi hắn tiện tay kéo cậu ra khỏi giường.

Ngô Lỗi như suy tư gì đó mà "ừ" một tiếng, "Cũng đúng."

Buổi sáng sau hôm Trung Thu, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi tiễn mẹ Lưu Hạo Nhiên đi, đến tối họ khởi hành bay đi Đài Bắc cùng nhau. Chuyến đi liên hoan phim thời hạn bốn ngày bắt đầu như vậy đó.

Lưu Hạo Nhiên tính thời gian, lễ bế mạc đêm trao giải vừa khéo là vào sinh nhật hắn. Hắn không kiềm được cảm thán một câu "Đúng dịp quá".

Họ còn trẻ, cứ ôm ấp suy nghĩ mình đang đi du lịch tiền chùa, xuống máy bay không bàn cãi gì mà trước đi ăn uống một vòng đã.

Hoàn thành phần phỏng vấn và gặp mặt của mình xong, họ thay quần áo thường đi khắp thành phố xem buổi chiếu của những phim điện ảnh nổi danh khác cùng kỳ, chen vào đó còn vừa đi vừa dừng ăn vặt và ăn đồ ngọt vô số.

"Ăn vặt ít thôi, cẩn thận đêm mai không cài được nút Tây trang đấy." Lưu Hạo Nhiên nhắc nhở.

Ngô Lỗi khựng lại, "Cài được mà trên thảm đỏ bị bục ra thì cũng không được. Thôi vậy." Nói xong cậu lại hút thêm một miệng trà sữa trên tay nữa mới buông.

Lúc đó họ đang ngồi tại hàng cuối cùng trong rạp chiếu phim ở Tây Môn Đình. Sau khi phim hết, trong rạp người đi thưa thớt, trên màn ảnh rộng hiện lên chi chít tên diễn viên và đoàn đội làm phim.

Nhạc cuối phim vẫn còn mở, Ngô Lỗi thò lại gần hỏi: "Anh có thấy hồi hộp cho tối mai không?"

"Anh ấy à? Cũng được. Em mà hỏi thêm vài lần nữa thì có khi lại hồi hộp đấy."

"Tối mai là sinh nhật anh đó."

Lưu Hạo Nhiên đứng dậy khỏi ghế, kéo Ngô Lỗi dậy theo. Hắn đi xuống từng bậc thang một, thở dài: "Mẹ anh cứ nói anh ba mươi tuổi, anh cứ sửa lại là hai mươi chín mãi không chán. Từ ngày mai là không cần cố chấp như vậy nữa."

Ngô Lỗi nói: "Anh đúng là biết chọn ngày đấy. Ngày mai cả Đài Loan sẽ cùng mừng sinh nhật cho anh."

"Đôi mười" là một ngày lớn ở Đài Loan, khắp nơi đều náo nhiệt, ban đêm còn có diễn pháo hoa rất linh đình.

Đoạt giải là chuyện ngoài dự đoán.

Họ vốn chỉ coi đây là một lần tụ họp bạn cũ.

Ngô Lỗi còn lo thay cho người khác, đề nghị đạo diễn xuyên một bộ váy sáng màu, đừng cứ chọn mãi màu thẫm.

Lúc khách mời mở phong bì lấy thẻ đọc ra hai cái tên, mọi người bên dưới đều trợn tròn mắt.

Ban đầu Ngô Lỗi không dám đứng lên, thấp giọng hỏi Lưu Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, "Có phải có bug gì đó không? Chờ một chút nhỉ?"

Nhưng mọi người chung quanh đều đứng lên vỗ tay cho họ, kể cả người trên sân khấu. Màn hình lớn trên sân khấu hiện lên hai ảnh áp phích nhân vật đặt song song, Lưu Hạo Nhiên rõ ràng nhìn thấy tên mình và Ngô Lỗi cùng xuất hiện ở trên đó.

Đây không phải trò đùa cá tháng tư, cũng không phải là nhầm lẫn hay là bug theo lời Ngô Lỗi.

Người dẫn chương trình ở một bên của sân khấu thúc giục họ đi lên, nhân lúc đó còn nhắc đến là chuyện tốt đi thành đôi, hôm nay cũng là sinh nhật ba mươi tuổi của Lưu Hạo Nhiên, khiến ở dưới lại vang lên một tràng vỗ tay.

Ngô Lỗi không nhớ rõ toàn bộ lời trao giải, cả quãng thời gian đó cậu đều có cảm giác choáng váng mơ hồ, mãi cho đến khi đứng trước microphone.

Trong đầu còn thoáng đọng lại một câu "Họ là một thể, cùng nhau cống hiến màn biểu diễn tốt nhất, giám khảo không thể tách được họ ra".

Không ai trong hai người có chuẩn bị lời phát biểu khi đoạt giải.

Anh nhìn em, em nhìn anh, mấy lần phải kiềm chế khát khao muốn chơi kéo búa bao.

Phát biểu cảm nghĩ đoạt giải cũng chỉ có cảm ơn. Cảm ơn một lượt những đồng sự ở dưới sân khấu như đạo diễn, sản xuất, rồi sang người đại diện.

Ngô Lỗi nhìn quanh bốn phía rồi nhìn người bên cạnh, "À đúng rồi, còn anh nữa. Suýt nữa là quên anh." Dưới sân khấu vang lên tiếng cười.

"Cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em."

Lưu Hạo Nhiên trả lời: "Không có gì."

"Em thay cậu ta ôm anh lần nữa." Ngô Lỗi chỉ áp phích của mình trên màn hình lớn.

Chuyện tốt thành đôi, câu chuyện về tuổi trẻ tài cao dù ở thời đại nào cũng đều hấp dẫn mọi người.

Trong tiếng vỗ tay ồn ã, sau khi đã chắc chắn là microphone không thu được giọng nói của họ, Ngô Lỗi ôm Lưu Hạo Nhiên lại lần nữa nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn ba chữ kia.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Sau khi kết thúc tiệc ăn mừng, trở về khách sạn, họ bắt kịp màn kết của biểu diễn pháo hoa.

Tòa nhà chọc trời bắn pháo hoa ở cách đó không xa, sân ngoài có sẵn của phòng khách có tầm nhìn rất tuyệt.

Hai người không nói gì cả, hôm nay họ đã nói quá nhiều. Họ tựa đầu vào nhau, dựa vào sô pha. Khí trời ban đêm hơi lạnh và ẩm ướt.

Mãi lâu sau, biểu diễn pháo hoa đã kết thúc rồi, Ngô Lỗi đưa tay lên xem giờ.

"Hôm nay còn một phút nữa là hết ngày."

"Ừ."

"Bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức bước sang tuổi ba mươi."

"Biết rồi."

"Ngày kia mấy giờ chúng ta bay?"

"Chắc là giữa trưa, quên mất rồi."

"Anh đói bụng không?"

"Đói, muốn ăn cơm thịt kho tàu."

"Em sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay."

"Anh cũng vậy."

"Anh sẽ vẫn luôn thích em chứ?"

"Cái đó thì chưa chắc."

"Em biết mà."

"Nhưng nếu không thích em thì thích ai đây?"

"Anh muốn kết hôn với em không?"

"Muốn." Lưu Hạo Nhiên đã gật gù muốn ngủ giật mình quay đầu, "Hả?"

Ngô Lỗi lấy từ trong túi ra một cái nhẫn. Rõ ràng nó rất nhỏ, gần như không có cảm giác tồn tại, nhưng cậu vẫn cảm thấy cả ngày nay nó cộm đến cậu phát đau.

"Vào ngày cuối cùng ở tuổi hai mươi chín và ngày đầu tiên ở tuổi ba mươi của anh, em chính thức cầu hôn anh. Xin hỏi anh có bằng lòng không, ngài Lưu Hạo Nhiên?"

Bởi vì anh, em mới cảm thấy thế giới này đáng giá yêu thương.

Cũng vì anh, em cố hết sức vượt qua, đối mặt mọi nỗi sợ hãi ở thế giới này, dần dần đi tiếp.

Bởi vì anh, em bắt đầu trở nên tham lam, muốn mãi mãi dài lâu, muốn quyết không thay đổi.

Những chuyện trong quá khứ mà người khác không biết, hiện tại, sau này và tương lai, người khác cũng không cần biết.

Anh và em buông thả làm một cặp người thường, vượt qua quãng đời còn lại, vài thập niên, vài ba chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip