6 + 7

6.

Từ khi Tiêu Chiến lời ít ý nhiều tỏ rõ mục đích hiện thân của mình, ba ngày thì hai ngày xuất hiện trong nhà Vương Nhất Bác, về sau dứt khoát có mặt mỗi ngày.

Hôm nay nhắc tới chuyện ta nhìn thấy một cô gái tặng quà cho ngươi, sao ngươi không thử nhận một chút.

Ngày mai nói thầm ta nhìn thấy hàng xóm của ngươi muốn rủ ngươi đi xem phim ở rạp, ngươi gật đầu đi cùng một lần xem thế nào.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn chưa quen, thường xuyên bị một người đột nhiên hiện lên trong nhà dọa cho thét lên liên tục, nhưng qua hai tuần, hắn đã có thể miễn cưỡng hạn chế thành co giật cơ mặt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại phát hiện, tình huống gần đây có gì đó sai sai.

Vị Thần Tình Yêu này ngoại trừ việc ngẫu nhiên xuất hiện, thực ra còn làm vài chuyện.

Ví như nhàn rỗi hỗ trợ quét dọn vệ sinh nhà.

Ví như sẽ đón Vương Nhất Bác tan tầm, cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, ở nhà một mình nếu không ăn ngoài thì cũng gọi đồ ăn bên ngoài về, nhưng Tiêu Chiến lại biết nấu cơm, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù Vương Nhất Bác nghi ngờ đồ ăn của thần nhưng nhìn Tiêu Chiến đang làm rất cao hứng nên không hỏi.

Ví như Tiêu Chiến bắt đầu tiếp xúc với game trên điện thoại, cũng sẽ chơi cùng hắn.

Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, thỉnh thoảng cậu sẽ đi theo, nếu như là ra ngoài chơi vào cuối tuần thì cậu dứt khoát biến thân thành người làm bạn đi cùng. Lúc tới công ty Vương Nhất Bác chưa từng gặp cậu nhưng hắn đoán có lẽ cậu cũng chỉ đang ở quanh đây, ẩn thân đứng nhìn.

Rõ ràng là cảm giác bị nhìn chằm chằm, hơi giống như là... hành vi bị giám sát?

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn không muốn định nghĩa Tiêu Chiến thành dạng này, bản thân Tiêu Chiến có thể cũng không có ý đó, huống chi...

Huống chi hắn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Lời giải thích hợp lý nhất chính là, hắn đang từ từ quen dần với Tiêu Chiến.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được theo thời gian, Tiêu Chiến ngẫu nhiên sẽ toát ra một tia nôn nóng, kết hợp một chút rối rắm và không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác thở dài, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi.

Trên bàn cơm, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đang lơ đãng không nghe mình nói, bình thường hắn sẽ nương theo đùa vài câu, nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Hắn hỏi đột ngột: "Cậu rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao?"

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến trả lời không cần suy nghĩ, "Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể chuyển lên chính thức."

"Chuyển lên chính thức?" Trước đó Vương Nhất Bác chưa từng hỏi qua chuyện của Tiêu Chiến, hôm nay lại hơi tò mò.

"Đúng, ta hiện tại đang là thực tập." Tiêu Chiến cắn đũa, lời nói tràn đầy mơ ước, "Chuyển lên chính thức thì có thể nhận nhiệm vụ càng nhiều, năng lực cũng sẽ càng lớn, có thể trợ giúp thêm nhiều người."

"Vậy những nhiệm vụ trước đó, cậu đều sẽ..." làm bạn với họ sao?

Lời nói lên đến miệng Vương Nhất Bác bị chặn lại, hắn suy nghĩ một chút, đổi sang cách nói uyển chuyển hơn, "Đều sẽ giống như bây giờ, xuất hiện bên cạnh người đó sao?"

"Thực ra là không có." Tiêu Chiến nhét đầy một miệng đồ ăn, lúc chuyện hai má phồng lên, cậu buông đũa, vừa nhớ lại vừa nhẩm tính, "Ngươi có thể là... người thứ tư? Thứ năm gì đó. Ta không nhớ kỹ."

"Ừm... sau đó bọn họ thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Thần sắc Tiêu Chiến hơi biến dạng, chột dạ tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó mất tự nhiên co giật khóe miệng, một hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng, "Đều sẽ quên hết."

"Mặc dù Thần Tình Yêu có thể tự do xuất hiện trước mặt người cần trợ giúp, nhưng một khi người đó tìm được tình yêu đích thực, toàn bộ những ký ức liên quan đến Thần Tình Yêu đều sẽ biến mất."

"Ta không muốn nói dối ngươi."

Sự trầm mặc lan tràn trong không khí giữa hai người.

"Vậy nếu như..." Vương Nhất Bác cúi đầu, âm thanh hơi nhỏ, "Vậy nếu như người đó một mực không tìm được người yêu thì sao? Thì Thần Tình Yêu sẽ mãi lưu lại bên cạnh hắn?"

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vương Nhất Bác nhìn sang, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

Vương Nhất Bác hiểu, câu trả lời này là phủ định.

7.

Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác gần đây đang chủ động tiếp xúc với người khác giới.

Mặc dù đây chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng đã sớm chiều sống chung với Vương Nhất Bác trong một tháng, những thay đổi này không thể không nhìn ra.

Đối với hành vi đột nhiên nghĩ thông suốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Cậu vừa khó hiểu, vừa cảm thấy đột nhiên không tự kiểm soát được tâm tình của mình.

Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác phối hợp với mình như vậy, không bao lâu sau nhiệm vụ này có thể thuận lợi hoàn thành, sau đó dựa theo kế hoạch ban đầu, từng bước quay trở về quỹ đạo.

Cậu đã tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây, rõ ràng còn có nhiều việc khác cần làm.

Cậu hẳn là nên cảm thấy cao hứng.

Chẳng những không cao hứng, ngược còn thấy bản thân mình như đang lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, lại nghĩ tới cuộc trò chuyện không đầu không đuôi trong bữa tối mấy ngày trước, không phải là cuộc nói chuyện vui vẻ gì, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khổ sở.

Vương Nhất Bác sau khi nghe ta nói vậy mới biến thành như thế này sao? Đây là muốn đuổi ta đi sao? Bởi vì sau này sẽ không còn đoạn ký ức này nên chi bằng kết thúc sớm một chút?

Một mình cậu ngồi suy nghĩ lung tung, đến khi Vương Nhất Bác bước vào nhà cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác biết rõ cậu đang ngồi ở đây, lại không chào hỏi câu nào, chờ cậu lấy lại tinh thần mới kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ngồi đối diện cậu chơi điện thoại.

Trong nháy mắt tâm tình của Tiêu Chiến càng hỏng bét.

"Ngươi trở về rồi."

"Ừ."

Cuộc hội thoại ngắn gọn, bầu không khí lại trở nên trầm mặc xấu hổ, Tiêu Chiến đợi một lúc lâu không thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, đành phải tiếp tục giả bộ chọc ghẹo như bình thường, "Ta nhìn thấy hôm nay ngươi đáp ứng đi xem phim với cô gái hàng xóm nha, tại sao không kể với ta?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, sau đặt lại sự chú ý về điện thoại trên tay, nhàn nhạt trả lời: "Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

Không thể tin được mình bị Vương Nhất Bác đối xử lạnh lùng như vậy, Tiêu Chiến trợn to hai mắt, tủi thân dâng tràn, cậu mở miệng, muốn hỏi vì sao không kể với cậu, vì sao đối xử với cậu lạnh lùng như vậy, vì sao lại không muốn ở cùng với cậu nữa.

Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chỉ khô khốc lên tiếng "À."

Bởi vì cậu nhận ra, mình lấy tư cách gì để có thể hỏi hắn như thế.

Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến đã mất dạng, không biết là ẩn thân hay chạy đi đâu.

Hắn đoán hẳn là vế sau đi, bởi vì vừa rồi dùng dư quang quan sát, bộ dạng Thần Tình Yêu như thể sắp khóc đến nơi.

Vương Nhất Bác nghĩ tới dáng vẻ khó chịu vừa rồi của Tiêu Chiến, hô hấp khó khăn.

Hắn đoán Tiêu Chiến hẳn là không nhận ra, mặc dù hắn một mực cầm điện thoại nhưng giao diện chỉ đứng im, mắt chỉ nhìn lên mặt bàn.

Không phải hắn cố ý lạnh lùng với Tiêu Chiến, mà là không biết phải làm sao để đối mặt.

Hắn nghĩ, có thể là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm đã động rồi.

Nhưng còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu ta chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, có thể không phải một trăm phần trăm nhưng phần lớn là muốn tống khứ cái người phiền toái là mình đây về một người hắn nên thuộc về.

Ngoại trừ chuyện này ra, Vương Nhất Bác không dám suy nghĩ nhiều hơn, cũng không phải là chưa từng lớn mật phỏng đoán, nhưng tất cả tưởng tượng và chờ đợi đều tan biến sau cái lắc đầu kia của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ phủ nhận một vấn đề nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy cậu phủ nhận hết tất cả mọi khả năng.

Hắn cảm thấy, điều duy nhất mình có thể làm là giúp Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhanh một chút.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip