Chapter 10.
Kì thi cuối kì đã kết thúc, và ngày mai chính là lễ tốt nghiệp.
Rachel vẫn chưa thể tin được việc Hyoshin tỏ tình với cô...rồi sau đó hôn cô. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó thôi cũng đủ khiến cô nàng vui cả ngày.
Rachel rời khỏi giường và tiến về phía cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mùa hè đã gần đến, và thời tiết đang dần trở nên ấm áp hơn. Cô thích sự ấm áp.
Rachel làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Mẹ cô đã đi làm từ sớm, và cô như thường lệ vẫn ăn bữa sáng một mình.
Điện thoại nằm trên bàn rung lên, cô đưa mắt nhìn vào màn hình đang phát sáng.
Là tin nhắn của Hyoshin. Một nụ cười tươi rói ngay lập tức nở rộ trên môi, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
"Chào buổi sáng ^^"
Rachel nhanh chóng nhắn lại, "Chào buổi sáng." - Đương nhiên là cô sẽ không gửi cho anh một chiếc emoticon mặt cười rồi, cô còn có hình tượng cần phải giữ gìn!
"Sao em lúc nào cũng nhắn tin phũ phàng với anh hết vậy? Em không thể gửi cho bạn trai của em một cái emoticon mặt cười được à?"
ANH ẤY VỪA MỚI NHẮN CÁI GÌ VẬY???!!! BẠN TRAI???!!! BẠN TRAI CỦA MÌNH???!!!
Giật mình, suýt chút nữa cô đã đánh rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Bạn trai?" - Cô trả lời.
"Ừ đúng rồi. Anh là bạn trai của em, còn em là bạn gái của anh."
Rachel đang bị sự chủ động của Hyoshin làm cho bất ngờ, thế nên cô không biết trả lời tin nhắn của anh như thế nào.
"Bạn gái à, vì ngày mai bạn trai em tốt nghiệp mất rồi, vậy nên anh nghĩ là anh muốn dành hết ngày hôm nay cho em! Khoảng 1 tiếng nữa anh đến đón em nhé :)"
-------------------------------------------------
Hyoshin đậu xe trước nhà Rachel. Anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh trước khi xuống xe và nhấn chuông cửa.
Ding dong!
Rachel mở cửa và ngại ngùng nhìn anh.
"Annyeong." - Cô nhỏ giọng chào anh.
"Annyeong." - Anh vẫy tay vui vẻ chào lại.
Anh mở cửa ghế phụ và ra hiệu cho cô ngồi vào, rồi sau đó vòng qua xe, ngồi vào ghế lái.
"Anh tính đưa em đi đâu?" - Cô hỏi trong khi anh đang giúp cô cài dây an toàn.
"Một nơi đặc biệt." - Anh trả lời.
Sự gần gũi giữa hai người làm cô đỏ mặt. Anh chợt nhận ra rằng mặt của cả hai đang rất gần nhau. Lùi ra xa, anh khẽ ho khan rồi khởi động xe.
"Khu trò chơi?" - Rachel hỏi ngay khi xe dừng ở điểm đến.
Hyoshin không nhịn được mà bật cười trước phản ứng của cô. Rachel trông vừa đáng yêu, lại vừa bối rối.
"Đừng có cười em!" - Cô la lên.
"Anh xin lỗi mà!" - Hyoshin nói, nhưng vẫn không thể ngưng cười.
"Tụi mình làm gì ở đây vậy?"
"Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò như một cặp đôi bình thường, chứ không phải với tư cách là con gái của chủ tịch RS và con trai của Tổng chưởng lí. Đi theo anh nào!" - Anh nói rồi nắm tay kéo cô đến trò chơi đua xe.
Tay của cô vừa vặn lọt thỏm trong tay anh, đem lại cảm giác mềm mại và ấm áp.
"Nếu em thắng, anh sẽ cho em một điều ước. Nếu không thì ngược lại, em nợ anh một điều ước" - Hyoshin nói trước khi bắt đầu trò chơi, vì anh chắc chắn rằng mình sẽ thắng.
"Được thôi." - Cô tặng anh một nụ cười nửa miệng.
Sao cô ấy tự tin vậy nhỉ?
Trò chơi bắt đầu và anh bị khả năng đua xe của Rachel làm cho bất ngờ. Cô liếc qua anh, trên môi nở nụ cười tự tin quen thuộc.
Em chết chắc rồi!
Rachel đã vô tình châm ngòi cho sự hiếu thắng của anh.
Hyoshin nhanh chóng vượt qua cô và lần này đến lượt Rachel nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh cười lớn.
Nhưng khi xe của anh vừa tới gần vạch đích thì xe của Rachel từ đâu xuất hiện, vượt qua xe anh và thắng cuộc đua.
Cô đứng dậy từ chiếc xe trò chơi với vẻ tự hào trên khuôn mặt. Hyoshin bĩu môi, nhưng Rachel chẳng thèm an ủi mà chỉ đứng đó cười chế giễu anh.
Nhưng thực ra anh đang rất vui vì có thể khiến cô cười vui vẻ như vậy.
"Không tin nổi là anh vừa bị em đánh bại đấy!"
"Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của một cô gái." - Cô tự hào nói.
"Được rồi, được rồi, anh chịu thua. Nói anh nghe em ước gì nào." - Anh hỏi cô.
"Hmm...Em cần suy nghĩ cái đã." - Cô nói rồi quay ra đằng sau. "Em đói rồi." - Cô vừa nói vừa chỉ vào một cửa hàng bán burger.
"Em muốn ăn burger sao?" - Anh hỏi cô.
Rachel vừa biết chơi đua xe, lại còn thích ăn burger nữa sao? Cô nhóc này cứ suốt ngày đưa mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Em ít khi nào có cơ hội ăn burger. Mẹ không bao giờ cho em ăn thức ăn nhanh cả." - Cô trả lời.
"Vậy thì đi thôi, đi với anh em muốn ăn gì cũng được!" - Anh vui vẻ nói rồi nắm lấy tay cô.
Cả hai đến quầy và gọi hai chiếc burger lớn.
"Ngon thật đấy!" - Cô cắn một miếng rồi nói.
Trông Rachel bây giờ chả khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nhưng xung quanh cô vẫn toả ra khí chất tự tin thường có, khiến Hyoshin không thể nào rời mắt khỏi.
Cả hai tìm một băng ghế rồi ngồi xuống đó tiếp tục ăn. Ăn xong, anh và cô chơi thêm vài trò chơi nữa rồi quyết định rời khỏi khu vui chơi. Anh chở cô về nhà.
"Hôm nay em có vui không, thưa cô bạn gái của anh?"
"Em vui lắm, thưa anh bạn trai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip