Chapter 2.
Rachel nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Khuôn mặt cô vẫn vậy nhưng... sao cô lại cảm thấy khác lạ đến thế?
Tính táo lại đi Yoo Rachel.
Cô nhanh chóng tạt nước lạnh lên mặt, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Trong lòng cô bây giờ đang hỗn độn những cảm xúc kỳ lạ mà chính bản thân cũng không tài nào lý giải nổi. Từ sau chuyện xảy ra với tiền bối Hyoshin vào bữa tiệc tối qua, những cảm xúc kì lạ bắt đầu xuất hiện, chiếm lấy tâm trí cô.
Chẳng lẽ mình...không, dừng lại ngay!
Với lấy một tờ khăn giấy, lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt, cô nhanh chóng rời khỏi toilet.
Mình cần phải tới lớp.
Bước xuống cầu thang, Rachel có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình. Bình thường, cô sẽ chả thèm để ý đến những ánh mắt soi mói ấy, nhưng lần này lại khác. Họ nhìn cô bởi vì một lý do khác, họ nhìn cô bởi vì...nụ hôn tối hôm qua.
"Tớ nghe nói hình như Rachel hôn tiền bối Hyoshin đấy." - Một cô bạn nào đó thì thầm.
"Tớ chứng kiến nè! Nóng bỏng lắm nhé!" - Cô bạn còn lại nói.
Cô ngẩng cao đầu đi ngang qua bọn họ. Ai ai cũng bàn tán về nụ hôn nhưng cô không quan tâm. Hoặc đúng hơn là cô đang cố gắng ép bản thân mình không để tâm đến những lời bán tán đó.
Rachel đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, nhưng chợt khựng lại khi thấy tiền bối Hyoshin đang đi đến từ phía ngược lại.
Mình cần phải kết thúc chuyện này.
Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi và bấm gọi số của anh.
"Tiền bối, anh tránh mặt đi." - Cô vừa đi, vừa nói với anh qua điện thoại.
"Tôi chả có lý do gì để tránh mặt cả." - Anh đáp lời.
"Em cảm thấy không thoải mái." - Cô nói với anh.
"Vậy là sai mục đích của em rồi nhỉ. Ý đồ của em là muốn tôi với Tan không thoải mái với nhau cơ mà."
"Anh tránh mặt đi."
"Em bảo em là người không quan tâm đến những lời người khác nói mà."
"Anh tưởng em để ý lời người ta nói sao?"
"Vậy tại sao em lại bắt tôi tránh đi?"
Cô dừng lại.
------------------------------------------------
Rachel dừng lại trước mặt anh và biểu cảm trên gương mặt cô trong phút chốc đã thay đổi. Cô nhìn anh với đôi mắt mở to, như thể cô nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó.
Anh cũng dừng lại, đột nhiên cũng trở nên bối rối rồi nói, "Tôi...tôi đi vào trong đây.", rồi anh vòng qua cô, rẽ vào một hành lang khác.
"Cám ơn anh." - Cô nói qua điện thoại.
Hôm nay mình bị làm sao vậy chứ? Không giống mình chút nào cả.
Và tại sao mình lại cảm thấy kì lạ thế này nhỉ? Cứ như mình vừa nhìn thấy Rachel lần đầu tiên vậy. Mình đã biết cô bé ấy từ lâu rồi mà.
Chẳng lẽ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip