Chapter 20.

Hai tuần cuối cùng của Rachel tại LA trôi qua nhanh chóng. Cô dành hầu hết thời gian của mình tại LA cùng với Hyoshin, mặc dù có đôi lúc cô phải ở lại căn hộ của anh một mình khi Hyoshin tham gia vài cuộc họp để bàn về các dự án phim sắp tới.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng Rachel ở LA trước khi phải trở về Seoul để tiếp quản công ty. Cô sắp phải rời xa thiên đường ấm áp này, rời xa người đàn ông cô yêu thương, rời xa Hyoshin của cô.

Rachel không hề muốn phải xa Hyoshin chút nào cả, nhưng biết sao được, còn quá nhiều nghĩa vụ cần cô gánh vác ở Hàn Quốc. Cô cần phải học và tích luỹ thêm kinh nghiệm để có thể thuận lợi điều hành công ty.

Hyoshin đương nhiên không thể rời khỏi LA, đơn giản vì sau thành công của bộ phim đầu tay, có ít nhất ba dự án mới đang chờ đợi anh. Cả cô và anh đều có trách nhiệm của riêng mình.

Cô nhìn sang Hyoshin đang ngủ say bên cạnh mình. Trái tim Rachel run rẩy trước mái tóc rối bời và khuôn ngực trần của anh. Tuy đã khá quen với sở thích ngủ thiếu vải của Hyoshin nhưng Rachel vẫn không khỏi rung động trước vẻ đẹp trai, quyến rũ đầy nam tính này của anh.

"Chào buổi sáng." - Anh ngái ngủ nói. Rachel tiến tới hôn nhẹ lên môi anh.

"Hôm là ngày cuối cùng em ở LA rồi." - Cô phụng phịu nói với anh.

Anh chầm chậm mở mắt rồi quay sang nhìn cô.

"Vậy anh sẽ biến hôm nay thành ngày tuyệt nhất đời em." - Hyoshin mỉm cười nói.

Rồi anh rời khỏi giường và kéo cô theo anh vào bếp.

"Anh sẽ nấu cho em bữa sáng ngon nhất trần đời!" - Anh vui vẻ nói khiến cho Rachel không thể ngưng mỉm cười. Từ khi gặp Hyoshin, Rachel từ một người lạnh lùng, hiếm khi cười lại biến thành một người có thể tự nhiên cười lớn trước những việc nhỏ nhặt nhất

Anh và cô dành cả ngày lái xe vòng quanh LA, dừng ở những nơi thú vị và ăn nhiều món ăn ngon. Đến cuối ngày, Rachel cảm thấy no căng và mệt nhưng vô cùng hạnh phúc.

Hyoshin dừng xe ở một nơi đối diện bãi biển, vô cùng riêng tư và vắng vẻ. Mặt trời bắt đầu lặn, màu cam bao phủ mọi thứ khiến quang cảnh trông càng thêm ấm áp.

"Em đợi ở đây nhé!" - Hyoshin nói rồi ra khỏi xe. Anh mở cốp sau, và lấy ra một vật gì đó. Anh quay trở lại vào trong xe, cầm theo một chiếc hộp.

"Em ăn đi." - Anh nói rồi đưa chiếc hộp cho cô. Rachel mở ra, và thấy bên trong chiếc hộp chứa đầy nhân sâm đỏ.

"Ôi trời! Lâu lắm rồi em mới thấy mấy gói nhân sâm đỏ này đấy! Làm em nhớ lại hồi mình còn học cấp ba ghê!" - Cô lấy ra hai gói rồi đưa một gói cho Hyoshin.

"Anh vẫn còn giữ thói quen ăn nhân sâm đỏ sao?" - Cô hỏi.

"Không đâu, ở LA khó kiếm được loại nhân sâm đỏ mà anh hay ăn, nên anh chỉ còn cách đặt hàng từ Hàn, hai ba tháng anh mới có thể đặt được một hộp, đắt hơn bình thường nhưng chả có gì đánh bại được nhân sâm đỏ của Hàn Quốc cả."

"Anh thật sự yêu nhân sâm đỏ đấy nhỉ!" - Rachel trêu anh.

"Uhm, nhưng có một thứ anh yêu còn hơn cả nhân sâm đỏ cơ." - Anh nghiêm túc trả lời cô.

Sau câu nói đó bỗng anh im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những gì cô có thể nghe bây giờ chỉ là tiếng sóng biển rì rào. Rachel có thể cảm nhận được ánh nắng ấm nóng của mặt trời đang chiếu trên mặt mình.

Sao tự nhiên bầu không khí lại kì lạ vậy nè?

Cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình bởi cô biết Hyoshin có điều quan trọng muốn nói.

Anh ấy sẽ chia tay với mình sao? Vì mình sắp phải quay về Hàn Quốc? Vì anh ấy không thể từ bỏ công việc đạo diễn để cùng mình trở về? 

Cô nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, đôi mắt dường như đang ngả sang màu nâu đỏ vì ánh nắng mặt trời.

"Rachel... anh yêu em. Em sẽ lấy anh chứ?"

Đôi mắt cô bỗng chốc ngập nước.

"Hyoshin... em cũng yêu anh... và vâng, em đồng ý." - Cô nghẹn ngào trả lời, trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Mừng rỡ, Hyoshin ném gói nhân sâm đỏ đang cầm trong tay, ôm lấy Rachel, và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thật dài.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip