Chapter 3.
"Chuyên ngành nào không quan trọng, chỉ cần là trường mang mác Ivy league, thế là đủ." - Cô nói với thư kí của mình. "Cúp máy đi, tôi đang ở trong phòng y tế."
Ugh, cô đau đầu chết mất. Rachel đưa tay lên mát xa thái dương, hy vọng cơn đau sớm qua đi.
Điện thoại bỗng rung lên. Cô nhìn tên người gửi, là một tin nhắn từ tiền bối Hyoshin.
"Đừng làm ồn trong phòng y tế chứ."
Sao tiền bối lại biết cô đang ở trong phòng y tế? Anh ấy đang ở đây sao?
Cô nhìn xung quanh. Anh ấy chắc hẳn là đang nằm ở giường bên cạnh. Vừa kéo tấm rèm ra, chào đón cô là hình ảnh Hyoshin đang thoải mái nằm trên giường. Anh vẫy tay chào Rachel, tặng kèm theo một nụ cười mím môi quen thuộc. Và những cảm giác kì lạ kia lại một nữa xuất hiện. Cô nhanh chóng kéo rèm lại, và trở về chiếc giường của mình.
Vừa ngồi xuống, cô lại nhận được một tin nhắn nữa từ Hyoshin.
"Sao em cứ bối rối mỗi lần gặp tôi vậy nhỉ?"
"Không phải bối rối, đó gọi là giật mình. - Cô nhắn lại.
"Vậy tại sao lại giật mình?"
Cô cắn môi, tại sao lại thấy giật mình nhỉ? Và tại sao cô lại cư xử như thế này? Thật không giống cô chút nào cả. Và kí ức về nụ hôn giữa cô và Hyoshin cứ liên tục xuất hiện trong đầu Rachel.
"Sự cố đó... anh có thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra được không?" - Cô nhấn gửi.
"Cả trường đều biết hết rồi... Nhưng nếu em muốn, thì được thôi."
"Một học sinh năm cuối còn chả thèm đi thi đại học, bây giờ lại còn trốn học nữa. Anh không định chuẩn bị để thi lại à?"
Hyoshin đột nhiên kéo tấm rèm rồi bước tới cạnh cô. Rachel giật mình, quay sang nhìn anh.
"Có nên không nhỉ? Thi lại ấy?"
"Nếu không thi lại, thì anh định làm gì?" - Cô quay mặt đi rồi trả lời.
"Em không biết tôi vừa nhận được giải vàng ở Liên hoan phim ngắn thanh thiếu niên châu Á sao?"
Cô quay sang nhìn anh. Rốt cuộc là anh muốn nói gì?
"Với thành tích đó, cho dù có không thi SAT, tôi vẫn được tuyển thẳng vào ngành đạo diễn phim ở tất cả các trường ở bất kì nước nào đấy." - Anh tự mãn nói.
"Nếu vậy thì việc anh cố sống cố chết học cho giỏi chẳng phải vô ích quá hay sao? - Cô đáp trả.
"Thì chẳng phải biết càng nhiều thứ thì lại càng có lợi sao."
Rồi cả hai rơi vào im lặng, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Em...em đau đầu." - Cô nói rồi nhanh chóng kéo rèm lại, thầm thở phào một cái.
-------------------------------------------------
"Hyoshin, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Hyunjoo hỏi.
Anh đi theo cô giáo. Anh tự hỏi không biết cô muốn CẢ HAI nói về chuyện gì. Chẳng lẽ cô giáo muốn hỏi về nụ hôn tại bữa tiệc lần trước sao?
Khi cả hai bước vào phòng, Hyunjoo ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Cô giáo bắt đầu pha cà phê. "Em biết Kim Tan mà phải không? Các bạn khác đều nói hai em thân với nhau nhất." - Cô giáo vừa rót nước nóng vào cà phê, vừa hỏi.
"Thì sao ạ?"
Hyunjoo cầm hai chiếc cốc, vừa hỏi. "Bởi vì chị đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc ấy." - Cô giáo đặt hai ly cà phê lên bàn, rồi ngồi đối diện Hyoshin.
"Chị gọi em tới đây chỉ để hỏi về chuyện đó thôi sao?"
"Vậy em còn muốn nói về chuyện gì khác nữa sao? Em có muốn nói về kì thi đại học sắp tới không?
Hyoshin khẽ thay đổi tư thế ngồi. Anh không muốn nói về những chuyện đó. Hít một hơi dài, anh bắt đầu nói hết những suy nghĩ của mình, "Chị đã nhìn thấy em hôn một người con gái khác phải không? Nếu chị muốn nói chuyện với em, thì chị nên nói về chuyện đó trước chứ. Em cố tình để chị thấy mà."
"Chị chỉ đoán là em đã tìm được người mà em thích rồi thôi. Vậy thì sau này em có thể bình tâm rồi nhỉ?"
Cô giáo dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Chị chỉ nghĩ là, may thật đấy."
Anh không thể tin vào tai mình lúc này.
"Sao lại cảm thấy may mắn nhỉ? Trong khi chị biết người em thích là ai?"
"Chúng ta quay lại chuyện của Tan được không?"
"Chị cũng làm gia sư cho Tan sao? Sao lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy như vậy?"
Nét mặt của Hyunjoo thay đổi. Lý do gì lại khiến cô giáo quan tâm đến Tan đến thế?
Hyunjoo suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Cậu ấy là em trai của người chị quen."
Chị ấy biết anh Won sao? Anh trai của Tan?
"Chị quen anh Won sao? Làm thế nào mà quen được? Cả hai còn chả học chung một trường đại học."
Hyunjoo không trả lời, cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. Và rồi anh nhận ra.
"Lẽ nào...cả hai...đã từng hẹn hò sao?"
"Không phải." - Cô giáo trả lời quá nhanh, khiến anh trở nên nghi ngờ hơn.
Lộ tẩy mất rồi.
"Vậy là đã từng hẹn hò rồi, hoặc là bây giờ cả hai đang hẹn hò."
"Chị đã bảo là không phải rồi mà." - Cô giáo tiếp tục chối.
Nụ cười chế giễu hiện trên môi Hyoshin.
"Chắc là chị nghĩ em tầm thường lắm nhỉ."
Suốt thời gian qua, Hyunjoo hẹn hò với anh Won...CEO của Jeguk! Có bạn trai như thế, thảo nào trong mắt Hyunjoo, Hyoshin trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
Anh đứng dậy khỏi ghế, "Em đi đây. Chuyện của Tan, chị về mà hỏi bạn trai chị đi ạ." - Hyoshin nói rồi đi mất.
Không thể tin được!
Hyoshin đi thẳng tới phòng y tế. Anh cần một nơi để bình tĩnh lại.
Phòng y tế lúc này không có lấy một bóng người. Hyoshin chọn đại một giường, kéo rèm rồi nằm xuống. Nhưng rồi anh nghe thấy giọng của Rachel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip