Chương 15

—— “Ừm, Ngụy Anh, vào từ đường Lam thị nhất định phải lấy gia quy Lam thị làm nguyên tắc hành sự, gia quy có ba ngàn sáu trăm tám mươi bảy điều, trong đó… Hy vọng sau này ngươi sẽ tự tu dưỡng đạo đức, chăm chỉ kiên trì, hành sự dĩ nhiên là lấy Vong Cơ làm trọng, hai người đồng tâm!”

————————

Lam Vong Cơ ôm lấy tay chân của Ngụy Vô Tiện, đồng thời vác hắn lên trên người mình, đi gần đến Hàn thất mới lột người đang nằm trong ngực ra:

“Ngụy Anh, sắp tới rồi.”

“Biết rồi mà, buồn ngủ quá đi 〜” Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Đêm qua đối với ta như vậy, sáng sớm hôm nay còn lôi ta đến Hàn thất, đúng là không có thiên lý! Không có thiên lý nha!

***

Lam Vong Cơ: “Huynh trưởng.”

Ngụy Vô Tiện: “Trạch Vu Quân.”

“Ngồi đi, Vô Tiện, ta có thể gọi đệ như vậy không?” Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói.

“Ah? Được ạ, cái đó… Trạch Vu Quân quá khách khí rồi.” Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy được người ta yêu thích mà vừa mừng lại vừa lo sợ.

Lam Hi Thần: “Vô Tiện có thể gọi ta là huynh trưởng giống như Vong Cơ.”

“Vâng, huynh trưởng.” Ngụy Vô Tiện vui mừng rạo rực gọi một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ. Quả nhiên, tuy Lam Vong Cơ vẫn ngồi đoan chính như thế, nhưng mấy ngón tay dưới ống tay áo rộng đã hơi hơi khép chặt và vành tai ửng đỏ không thể qua được đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, trong lòng nhịn không được mà âm thầm cười to. Tiểu cổ bản này, suốt ngày bắt nạt y thật ra cũng không tồi.

“Vô Tiện hôm nay không được thoải mái? Còn nữa, chỗ cổ này là…” Lam Hi Thần phát hiện tinh thần và sức lực của Ngụy Vô Tiện vẫn còn tốt, chỉ là cả người hình như có hơi… thích động đậy. Lúc mới phát hiện ra vệt đỏ trên cổ Ngụy Vô Tiện, y có chút hận mình vì vừa nãy đã hỏi ra miệng. 

Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng lắc vai hai cái hoặc là đổi tư thế ngồi, chỉ là đôi khi giữ nguyên một tư thế sẽ đụng tới một vài chỗ ngày hôm qua bị làm cho sưng đỏ, có một chút không thoải mái thôi.

“Không sao ạ, chỉ là ngủ không được ngon. Còn cái này, là bị mèo gặm.” Ngụy Vô Tiện kéo cổ áo về phía trước, ánh mắt đảo quanh tứ phía, thỉnh thoảng lại liếc nhìn “Con mèo” hôm qua đã mút miệng hắn đến tận nửa đêm.

Chỉ thấy ánh mắt “Con mèo” nhìn Ngụy Vô Tiện, vốn là muốn dùng ánh mắt khiển trách bảo hắn “Ngồi yên!”, Không muốn nói lời có tật giật mình này là đúng, vừa gặp phải biểu cảm “Ngươi muốn như thế nào” của Ngụy Vô Tiện đã ngay lập tức bại trận. “Con mèo” liền thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm góc bàn, đốt ngón tay không ngừng vuốt ve hoa văn thêu trên vạt áo.

Ngụy Vô Tiện trộm đắc chí như thể mình đã thắng được chút tiền đặt cược, hai tay vòng ở trước ngực tỏ vẻ đắc ý.

Lam Hi Thần thấy hai người cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình, chỉ đành lấy ra một cuộn thẻ tre thật dày và một quyển bút ký, gọi hai người bọn họ mau trở về.

“Huynh trưởng, đây là?” Lam Vong Cơ nhìn cuộn thẻ tre kia, thật sự cảm thấy rất quen mắt.

“Không sai, cuộn đó là phụ thân ngày đêm nghiên cứu.” Lam Hi Thần hơi nhíu mày, nhiều năm qua rất ít có chuyện gì khiến y nhắc tới liền cảm thấy đau khổ như vậy.

Cuộn thẻ tre《Tẩy Hoa Lục》này, tương truyền rằng có thể thu thập linh hồn người chết, hoá thành sinh hồn.

“Nhưng, không đầy đủ.” Trong lòng Lam Vong Cơ biết rõ phụ thân Thanh Hành Quân của bọn họ trăm cay ngàn đắng tìm về để làm gì, mẫu thân bọn họ mất sớm, khiến phụ thân mất đi tình yêu cả đời, mất đi tia hy vọng vào hồng trần, nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công.

Lam Hi Thần nói: “Phụ thân để lại một quyển bản thảo, ta nghĩ sẽ có chút tác dụng.”

“Ý huynh trưởng là Tẩy Hoa Lục này có thể thu thập hồn phách của người chết?” Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ.

Hắn biết cha mẹ Lam Trạm đều đã mất sớm, tiếc nuối trong lòng không thể nào bù đắp được. Chỉ là vật đổi sao dời, bây giờ nhắc tới cũng không sẽ khổ sở đến nỗi khóc nức nở, nhưng hắn vẫn nắm tay Lam Vong Cơ, gãi nhẹ lên đốt ngón tay trắng như ngọc mà hắn thích, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang an ủi vậy.

Đôi bàn tay lớn kia phủ lên lòng bàn tay hắn, ra hiệu: “Không sao.”

Lam Hi Thần thở dài: “Vô Tiện, ta đoán rằng đệ tu luyện nửa quyển tâm pháp Ôn thị có thể cùng Tẩy Hoa Lục bổ sung cho nhau, việc thu thập hồn phách, Vong Cơ cũng có thể giúp đệ.”

“Được ạ.” Ngụy Vô Tiện trịnh trọng gật đầu, Tam gia bảo đảm cho hắn mới đổi được thái bình, nếu không biết quý trọng chẳng phải đã phụ lòng rồi sao!

Ngụy Vô Tiện: “Lam Trạm, ta…”

“Ngụy Anh, hôm qua ngươi đã đáp ứng rồi.” Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, lực tay của y cũng thoáng chốc trở nên mạnh hơn.

“Ừ, ta sẽ để cho ngươi và ta cùng nhau.” Ngụy Vô Tiện nắm mấy đốt ngón tay thon dài kia hôn lên.

—— Chúng ta đã nói rồi.

***

Hôm qua, Ngụy Vô Tiện bị bóp eo mạnh mẽ chơi đùa đã trực tiếp khóc thành tiếng.

“Đã biết lỗi chưa?” Ngày thường, giọng điệu của Lam Vong Cơ chưa bao giờ không bỏ qua cho người khác như vậy. 

“Lam Trạm 〜 ít nhất ngươi phải nói cho ta biết... ngươi giận cái gì chứ, ta nói… Ah 〜 ta, ta sẽ không bỏ lại ngươi mà trở về Vân Mộng đâu.” Hai tay Ngụy Vô Tiện bị trói ở đầu giường, hai đầu gối bị ghì chặt, toàn thân ngoại trừ lắc eo thì không chỗ nào có thể động đậy được.

“Lúc ở Liên Hoa Ổ nguy hiểm như thế, vì sao không cho ta cùng ngươi.” Lam Vong Cơ càng nói càng tức giận, dứt khoát bẻ cong Ngụy Vô Tiện thành một con tôm đã được luộc chín. Con tôm này toàn thân hồng hào mềm mại, tiết ra những giọt mồ hôi nhễ nhại. Móng tay bấu vào cánh tay của Lam Vong Cơ, tiếng hơi thở ướt át thỉnh thoảng lại mềm mại du dương.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phản ứng lại, y đang nói đến chuyện phục sinh sư tỷ và Kim Tử Hiên. Còn tưởng chuyện này đã sang trang, chưa từng nghĩ tới đã lâu như vậy mà Lam Vong Cơ vẫn không bỏ qua.

“Lam Trạm, Sau này… sẽ không, Nhị ca ca, dùng hết sức đi, tới chơi chết ta, nào 〜” Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ đặt lên đầu vú của mình, muốn dứt khoát để cho y chơi hắn đến gần chết, có lẽ Lam Trạm sẽ nguôi giận. Chỉ muốn tiểu cổ bản đừng lo được lo mất như thế nữa, hắn đau lòng…

Quả nhiên, Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền ra tay không biết nặng nhẹ, có vài chỗ trên người hắn bị véo đến tróc da. Sau khi làm xong, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ở vùng đan điền của hắn: 

“Ngụy Anh, bất luận ngày sau có chuyện gì, ta và ngươi cùng nhau gánh vác, đừng giấu ta nữa.”

“Ừm, được.” Ngụy Vô Tiện bị giày vò đến nỗi không còn sức lực, đáp xong liền ngáy khò khè.

 ***

Hàn thất

“Lam Trạm, yên tâm. Từ nay về sau, ta đều dính ở trên người ngươi, sẽ không giấu giếm ngươi nữa, nếu không thì ngươi trói ta lại cũng được.” Thanh âm của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng thấp đi, sáp lại bên người Lam Vong Cơ cọ cọ, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của hai người vừa hay đối diện với nhau, vành tai đều đỏ lên.

“Khụ khụ… Vong Cơ, đệ đi thăm thúc phụ đi, gần đây thân thể thúc phụ không được khoẻ.” Lam Hi Thần nhìn hai người này giống như chớp mắt một cái sẽ dán mặt vào nhau, có chút hậm hực cắt ngang bọn họ:

“Vô Tiện ở lại, ta có lời muốn nói với đệ.”

“Huynh trưởng…” Lam Vong Cơ có chút lo lắng, đến bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn không biết nửa viên kim đan trong cơ thể hắn là của y, y không muốn Ngụy Vô Tiện thấy cảm kích hay áy náy.

“Yên tâm, đi đi.” Lam Hi Thần khẽ gật đầu.

Đợi Lam Vong Cơ đi xa rồi, Ngụy Vô Tiện lại ngồi đoan đoan chính chính.

Lam Hi Thần khẽ cười cười: “Vô Tiện, Vong Cơ đệ ấy…”

“Lam Trạm rất tốt, đệ sẽ luôn ở bên cạnh y không rời không bỏ, huynh trưởng yên tâm.” Ngụy Vô Tiện nghiêm túc giống như đi cưới tức phụ bảo đảm sẽ đối tốt với người ta vậy, chỉ thiếu giơ ba ngón tay lên thề.

Lam Hi Thần cười khẽ thành tiếng: “Đó là đương nhiên. Chỉ là, ngày đó lúc đệ hôn mê đã cử hành lễ bái đường, thật ra lần này là muốn hỏi đệ xem có muốn bù lại một lễ thành thân khác không?”

Ngụy Vô Tiện giật mình tại chỗ.

Lam Hi Thần cho rằng hắn không nghe rõ: “Vô Tiện?”

“Bái đường? Thành thân? Chuyện khi nào?”

Ngụy Vô Tiện khó khăn nói từng chữ, cũng không phải hắn không muốn, mà là bị từng câu từng chữ đánh cho ngẩn người ra. Hắn cũng thường hỏi Lam Vong Cơ vì sao lại nói mình là đạo lữ của y, mờ mịt hỏi, cẩn thận hỏi, cho rằng… Những thứ đó đều là hai người bọn họ tự cho là đúng, tư định chung thân.

“Vong Cơ không nói với đệ sao? Đệ đã vào gia phả Lam thị, là đạo lữ của Vong Cơ.”

“A, ồ, vâng…” Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, lòng bàn tay bất giác vuốt ve vạt áo trong tay.

Một dòng điện vừa tê vừa ngứa đánh vào trong lòng, không biết cảm giác ra sao, kinh mạch toàn thân hắn đã bị đánh đến tê rần, khiến cho hắn chỉ muốn lao vào lòng Lam Vong Cơ, hôn… đạo lữ của hắn.

Lam Hi Thần nhìn thấy sự kiêu ngạo hòa lẫn với nụ cười tươi đẹp trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, nhớ tới mẫu thân dịu dàng rồi lại hiệp can nghĩa đảm* của bọn họ: 

“Khi đó, phụ thân ta vì muốn tìm tàn hồn của mẫu thân mà ngày ngày bế quan, đau lòng một đời. Mấy ngày trước, lúc ta bế quan đã tìm thấy quyển bản thảo đó, mới biết được tình yêu sâu đậm của phụ thân.”

(*侠肝义胆: [hiệp can nghĩa đảm]: Nghĩa là can đảm làm việc nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu,... __Theo baike.baidu)

Lam Hi Thần chạm vào một vài chỗ nhăn nhúm trên trang giấy đã ngả vàng, đó là dấu vết nước mắt rơi xuống, mặc dù đã rất lâu rồi nhưng vẫn chứa đựng những nỗi đau buồn.

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, thấy Lam Hi Thần đắm chìm trong hồi ức, không nỡ quấy rầy.

Lam Hi Thần khép lại quyển bản thảo, nói:

“Vong Cơ đệ ấy cực kỳ giống phụ thân, chung tình, cố chấp. Mấy năm trước đệ ấy từng nói với ta:【 Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi. 】”

Ngón tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt vạt áo, siết chặt đến nhăn nhúm, tỏ rõ lòng chủ nhân đang rối như đay: 

“Là đệ, Lam Trạm nói, y muốn giấu đệ đi.”

Lam Hi Thần nói: “Phải, Vong Cơ đệ ấy vẫn luôn là dáng vẻ đó, cố chấp giống phụ thân năm ấy y như đúc, liều mạng cũng muốn cưới mẫu thân về. Vì bảo hộ người ấy mà ở lại tiểu trúc, cũng là cầm tù, hầu hết thời gian đều chỉ có hoa Long Đảm trên mặt đất bồi người mà thôi.”

“Long Đảm… Tiểu trúc.” Lông mi Ngụy Vô Tiện có hơi ươn ướt, trong mắt là một mảnh sương mù. Chẳng trách ngày ấy Lam Trạm dẫn hắn đến Tiểu trúc Long Đảm, sợ hãi như thế, y sợ lại mất đi người thân một lần nữa, mất đi tình cảm chân thành.

Lam Hi Thần: “Nhưng thấy hai người các đệ bây giờ rất tốt, ta yên tâm rồi. Về Tẩy Hoa Lục, còn cần đệ và Vong Cơ cùng nhau nghiên cứu, kim đan của các đệ huyết mạch tương thông, Vong Cơ có thể cùng đệ…”

“Kim đan? Đệ có kim đan?” 

Ngụy Vô Tiện thường xuyên cảm thấy vùng đan điền của mình thỉnh thoảng sẽ dâng lên một cỗ linh lực thuần hậu, chỉ có điều Lam Vong Cơ cũng thường xuyên vận chuyển cho hắn, hắn cho rằng mình đã tích trữ linh lực, chưa từng thử qua tâm pháp Lam thị để lưu chuyển kim đan, nếu hắn phát hiện sớm…

Đúng, đúng rồi, vùng đan điền của Lam Trạm có vết thương. Hắn từng hỏi qua, nhưng Lam Vong Cơ nói là do đánh nhau, vì sao mình lại sơ ý như thế, vì sao luôn khiến tiểu cổ bản phải đau đớn như vậy?

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy viên kim đan trong cơ thể đang âm ỉ đau, đúng vậy, rất đau, dường như hắn có thể tưởng tượng được lúc Lam Vong Cơ mổ đan cho hắn đã đau lòng biết bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện vội hét lên: “Vậy Lam Trạm thì sao? Y không có kim đan…”

Lam Hi Thần: “Cái này? Nghĩ đến có lẽ là Vong Cơ không đành lòng nói với đệ. Ngày hôm ấy, là chính tay ta mổ đan cho đệ ấy, sau đó tách thành hai viên, các đệ mỗi người một nửa… Vô Tiện! Đệ chạy chậm chút.”

Ngụy Vô Tiện không chờ nghe xong đã vô cùng thất lễ chạy vọt ra ngoài. Hắn muốn chạy về hướng Tĩnh thất, nước mắt bị thổi tan trong gió rồi lại không ngừng cuồn cuộn trào ra hốc mắt, thậm chí còn không kịp lau.

Hắn còn nhớ rõ, khi vết sẹo đó vừa kết vảy vẫn còn hơi hồng hồng, ở trên bụng làm cho khung cảnh cực kỳ mất hứng. Hắn từng liếm qua rất nhiều lần, chỉ cảm thấy đau lòng, hết lần này đến lần khác khiển trách: “Sao không cẩn thận một chút.”

Nhưng chưa từng nghĩ đến vết sẹo khó coi kia là vì mình…

“Lam Trạm!”

Không có ở Tĩnh thất?

“Lam Trạm?”

—— Lam Trạm, ngươi đi đâu rồi? Ta muốn nhìn thấy ngươi ngay lập tức.

Ngụy Vô Tiện lại xoay người chạy ra ngoài Tĩnh thất, lang thang không có mục tiêu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi khắp nơi tìm kiếm tiểu cổ bản mà bất cứ khi nào hắn cần, mạt ngạch màu trắng bay phấp phới sẽ luôn xuất hiện ngay lập tức.

“A Nguyện, có nhìn thấy Lam Trạm không?” Dáng vẻ gấp gáp của Ngụy Vô Tiện dường như đã khiến tiểu đoàn tử khiếp sợ một chút.

Lam Nguyện sờ sờ đầu: “Hàm Quang Quân có lẽ là đến phòng ăn, còn cầm con cá nữa.”

Ngụy Vô Tiện nghe được hai chữ phòng ăn liền vội vàng chạy đi, để lại Lam Nguyện đứng tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.

“Ngươi cái tiểu cổ bản này, rốt cuộc là tốt bao nhiêu…”

Càng đến gần phòng ăn, bước chân của Ngụy Vô Tiện lại càng không ổn, hai bàn tay xếp chồng lên nhau thỉnh thoảng lại xoa xoa.

Kể từ khi Hàm Quang Quân thường xuyên tới phòng ăn, trong phòng đã có một chỗ dành riêng cho Hàm Quang Quân, cũng không cho phép các trù nương khác đụng vào dụng cụ nấu ăn bên trong.

“Lam Trạm…” Thanh âm Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng giống như sợ bị người ta nghe được, còn mang theo một chút nghẹn ngào.

Ngụy Vô Tiện hạ thấp tiếng bước chân nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe thấy được, tiếng bước chân quen thuộc của người trong lòng là thứ khiến cho y yên tâm nhất.

“Ngụy Anh?” Tay Lam Vong Cơ đang đảo cá trong nồi, chỉ sợ sẽ nấu cá không ngon nếu không để ý.

Ngụy Vô Tiện kéo cánh tay Vong Cơ, để cho y đối diện với mình. Lần này dùng sức không hề nhỏ, còn có chút tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Lam Vong Cơ, vốn là có rất nhiều lời muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn mắng, nhưng khi đối diện với gương mặt này lại biến thành một nụ hôn mãnh liệt.

Hai người môi răng quấn quýt, Ngụy Vô Tiện tràn đầy phẫn uất mà cắn mạnh lên môi dưới của người nọ. Lam Vong Cơ cũng không trốn tránh, dùng một tay đè cổ hắn lại, không cho cánh môi của hai người tách ra dù chỉ một chút. Nụ hôn vốn ngọt ngào này còn kèm theo mùi máu tanh ngọt.

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, rồi dời đến vùng eo mông, thỉnh thoảng lại xoa xoa chỗ thịt mềm sau eo mà Ngụy Vô Tiện thích bị chà đạp nhất.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện chảy ra từng giọt nước mắt khiến Lam Vong Cơ hô hấp sai nhịp, vội vàng kết thúc nụ hôn này, đưa tay lau đi nước mắt của người trong lòng, ôm chặt vào trong ngực. Y cũng đã đoán trước được huynh trưởng sẽ nói với hắn chuyện gì đó.

“Lam Trạm, ta cầu xin ngươi, sau này chúng ta có chuyện gì cũng đều nói cho đối phương có được không? Đừng như vậy nữa, ta đau lòng lắm…” Ngụy Vô Tiện tóm chặt cổ áo Lam Vong Cơ, dời trán mình đặt ở trước ngực y, thô lỗ lột từng tầng thắt lưng màu trắng phức tạp của người này, vươn tay chạm vào vết sẹo xấu xí vì hắn mà có ở vùng đan điền.

“Không sao, ngươi trở về là tốt rồi.” Lam Vong Cơ nắm bàn tay phủ trên đan điền của mình kéo ra, nhưng bàn tay kia lại không dịch chuyển nửa phần.

“Tốt cái gì mà tốt, ta không cần ngươi như thế.” Ngụy Vô Tiện giơ tay muốn ôm cổ Lam Vong Cơ, nhưng nhoáng một cái hai chân đã bị chặn ngang bế lên.

“…”

Lam Vong Cơ không nói một lời, trong ngực giống như đang ôm một con mèo nhỏ nằm chỏng quèo không nghe lời, vội vàng rời khỏi phòng ăn.

Ngụy Vô Tiện bị ôm đến từ đường Lam thị, không rõ nội tình cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, tình thế sinh ly tử biệt ban nãy cũng không còn nữa.

“Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện nhớ tới Lam Hi Thần có nói với hắn, bọn họ đã bái đường thành thân, giờ phút này chẳng lẽ là muốn cho liệt tổ liệt tông xem Lam Nhị phu nhân còn sống sao?

Lam Vong Cơ quỳ gối trước linh vị, giơ ba ngón tay lên:

“Ngụy Anh, Lam Vong Cơ ta thề trước liệt tổ liệt tông Lam thị, đời này chỉ yêu một người duy nhất, bảo hộ ngươi chu toàn, bầu bạn với ngươi cả đời, không phụ... lời thề này.”

“Ngụy Vô Tiện ta thề với thân phận đạo lữ của Lam Trạm, đời này chỉ cần một mình Lam Trạm, bầu bạn với ngươi cả đời, trong linh hồn và cả trong mộng cũng chỉ yêu mình ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sớm tìm được ngươi, yêu ngươi, ngủ với ngươi…”

Ngụy Vô Tiện vốn là học theo Lam Vong Cơ nghiêm túc giơ ba ngón tay lên, thế nhưng càng nói lại càng lệch đường, không đứng đắn. Tư thế đoan chính ban đầu đang nghiêng dần về phía Lam Vong Cơ, giọng nói trở nên khàn khàn và trầm ấm hơn. Cuối cùng là dựa cả người vào vai Lam Vong Cơ, hơi thở ướt át phả vào bên tai, Lam Vong Cơ hơi nghiêng mặt, khóe miệng mỉm cười…

Lam Khải Nhân đứng dưới gốc cây Ngọc Lan bên ngoài từ đường khẽ thở dài. Cả đời ông đều không thích tà thuật sai đường, nhất là loại tà ma ngoại đạo như Ngụy Vô Tiện, nhưng khi nhìn thấy hai người cùng quỳ gối ở từ đường, trong lòng liền dao động.

Có lẽ… Chính và tà vốn dĩ không có ranh giới, thị phi chỉ ở lòng người, thế nhân đều giống như hồng thủy mãnh thú*, thế tục dồn ép hai đứa trẻ suýt mất đi tính mạng, mất đi tình yêu.

(*洪水猛兽: [hóngshuǐměngshòu]: mãnh thú và nước lũ -> được ví như tai họa.)

“Khụ khụ…” Lam Khải Nhân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tới bổ sung giáo huấn sau khi thành thân.

Lam Vong Cơ: “Thúc phụ.”

Ngụy Vô Tiện: “Lam lão tiền bối.”

“Ngụy Anh, đã vào từ đường Lam thị, đương nhiên không thể thiếu giáo huấn.” Trong tay Lam Khải Nhân biến ra một quyển gia quy thật dày.

“Vâng, Ngụy Anh xin nhận.” Hai tay Ngụy Vô Tiện chắp lại vẫn chưa buông xuống, sắc mặt xen lẫn một chút kinh hỉ, một chút chờ mong, khóe miệng không ngừng mỉm cười.

“Ừm, Ngụy Anh, vào từ đường Lam thị nhất định phải lấy gia quy Lam thị làm nguyên tắc hành sự, gia quy có ba ngàn sáu trăm tám mươi bảy điều, trong đó… Hy vọng sau này ngươi sẽ tự tu dưỡng đạo đức, chăm chỉ kiên trì, hành sự dĩ nhiên là lấy Vong Cơ làm trọng, hai người đồng tâm!”

Lần giáo huấn này như thế nọ, như thế kia, lặp đi lặp lại, giáo huấn suốt nửa canh giờ.

Vốn dĩ Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân đều lo lắng Ngụy Vô Tiện nghe được nửa đoạn sẽ ngáp, không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đoan chính mà quỳ, thỉnh thoảng lại gật đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Ngụy Anh cảm tạ thúc phụ dạy dỗ.”

Lam Khải Nhân thấy hắn đoan chính như vậy, dứt lời, nhíu mày phất tay áo rời đi.

Hai phiến môi của Lam Vong Cơ vẫn luôn mím chặt.

Muốn mang ngươi về nhà chỉ là vì tình nguyện. Ngươi nói trong lòng ngươi cũng có ta, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi thích thế giới tự do, ta không dám ép buộc ngươi ở lại. Ngươi nói ngươi nguyện ý ở lại Vân Thâm, ta cũng lo được lo mất, cho đến giờ phút này…

—— Người nọ khẽ gọi: “Lam Trạm?”

“Ơi, ta ở đây.” Lam Vong Cơ lập tức bình tĩnh trở lại.

“Đang nghĩ gì vậy?” Ngụy Vô Tiện thừa dịp Lam Khải Nhân không có ở đây liền xoay người nằm lên đùi Lam Vong Cơ, giống như vào chỗ không người vậy.

Lam Vong Cơ: “Không có việc gì tùy tiện ngẫm lại thôi.”

“Vậy để ta đoán xem Lam Nhị công tử đang nghĩ gì nha? Có phải đang suy nghĩ nên đưa Ngụy Anh đi đâu chơi, nấu cho Ngụy Anh ăn cái gì, đúng không?” Ngụy Vô Tiện học theo bộ dạng vuốt cằm, vuốt chòm râu không tồn tại của Lam Khải Nhân.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt nhưng cực kỳ dễ nghe: “Phải.”

“Lam Trạm? Ngươi… ngươi vừa mới cười phải không?” Ánh mắt Ngụy Vô Tiện bắt được khoảnh khắc chớp nhoáng kia, chỉ cảm thấy khi Lam Vong Cơ quay lưng về phía mặt trời rồi mỉm cười quả thật là rất đẹp, tuấn tú vô cùng.

“Lam Trạm, ngươi cười thêm lần nữa đi, cực kỳ đẹp, ta thích.” Ngụy Vô Tiện vươn ngón tay chọc chọc vào má Lam Vong Cơ, giống như muốn chọc cho gò má trằng nõn này có má lúm đồng tiền luôn vậy.

“Được.”

—— Nếu ngươi thích, mỗi ngày ta đều sẽ cười cho ngươi xem.

“Lam Trạm, ta nhớ A Nguyện.” Vừa rồi Ngụy Vô Tiện đột nhiên thẳng thừng chất vấn khiến tiểu Lam Nguyện ngơ ngác một hồi, bây giờ mới nhớ tới tiểu đoàn tử có bị dọa sợ hay không.

Lam Vong Cơ nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, từ trên đùi kéo vào trong ngực: 

“Được, đi gặp đệ ấy.”

“Ừ.”

Hai người nắm lấy tay nhau, không hẹn mà cùng đi về một hướng. Có lẽ là vì yêu nhau mấy năm nay, “không bàn mà hợp” giữa hai người đã sớm dưỡng thành thói quen, nhưng không biết là từ khi nào đã trở nên hiểu rõ đối phương, tín nhiệm đối phương đến vậy.

***

“Thỏ con, ta rất thích ngươi.”

Lam Nguyện ngồi trong đám thỏ, thỉnh thoảng sẽ có một con thỏ màu nâu nhạt chạy tới bên chân cậu cọ cọ. Nếu không ôm nó, nó sẽ xoay người chạy đi, một con thỏ nhỏ nhưng tính tình lại không nhỏ chút nào.

“Ừ, ta cũng thích ngươi.” Tiểu Lam Nguyện tự hỏi tự đáp, không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng lên.

***

Ngụy Vô Tiện: “Lam Trạm, ta cảm thấy hôm qua A Nguyện chơi cùng A Lăng rất hợp nhau.”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Thiếu niên nhỏ, bọn họ cũng từng ngây ngô như vậy, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, tính cách hai người cũng cực kỳ khác biệt, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ… ở bên nhau, bầu bạn với người ấy cả đời.

TBC.

Cá làm thế nào?

Lam Vong Cơ vội vàng ôm Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng ăn, trù nương định gắp con cá sắp cháy trong nồi ra nhưng lại không dám ra tay giúp đỡ. Mãi đến hai canh giờ sau, Lam Vong Cơ lôi kẻ đầu sỏ gây tội trở lại phòng ăn, cá cháy đen toàn bộ, cả phòng ăn bốc khói nghi ngút, lông mày Lam Vong Cơ hơi giật giật, cố ý phớt lờ người bên cạnh đang cười trộm giống như đã làm chuyện xấu.

“Lam Trạm, thì ra ngươi cũng nấu thủng đít nồi, ha ha ha.”

Ngày thứ hai, phòng ăn nhiều thêm một nội quy: Không cho phép Ngụy Anh vào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip