1. Loài hoa của những cuộc gặp gỡ tình cờ
"Cô còn đứng dậy nổi không?"
"Em..."
"Không đứng dậy nổi cũng phải cố mà lết đi cho bằng được. Mau lên, mau đưa anh trai cô chạy đi."
Chàng trai với chiếc haori hai màu độc đáo nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng thúc giục. Anh đang che chắn cho cô ấy, nữ kiếm sĩ diệt quỷ ngang nhiên mang theo quỷ bên mình. Ấy rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng đến luật của Sát Quỷ Đội, thế nhưng có lẽ anh ta không còn bận tâm đến điều đó nữa. Hai năm về trước, anh đã đặt trọn niềm tin ở cô bé và anh trai cô ấy, đã gửi gắm cô cho người thầy kính yêu dạy dỗ. Niềm tin ấy lớn lao hơn cả nỗi sợ, bởi nó chứng minh rằng, không phải con quỷ nào cũng là thứ sinh vật cuồng sát, là thứ bẩn thỉu phá hoại hạnh phúc của người vô tội như anh vẫn nghĩ.
"Em xin lỗi, Tomioka-san! Và cảm ơn anh rất nhiều! Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều!"
Cô bé vội vã gượng dậy, bế trên tay người anh trai bị hóa quỷ của mình, không chút chần chừ nhanh chóng chạy đi. Cô chạy như thể nếu chỉ một giây ngừng lại, toàn bộ kiếm sĩ của Sát Quỷ Đội sẽ bắt kịp và lấy mạng cả hai người. Cơn đau thấu xương chạy dọc khắp cơ thể, cô muốn la toáng lên nhưng làm thế chỉ tổ phí hoài vốn sức lực còn lại. Cô không thể nghe được gì nữa vì hai tai đã bị ù, không thể nhìn rõ được nữa dù trăng đêm nay sáng vằng vặc như rắc vàng xuống trần thế. Kiệt sức, cứ như sắp chết mất thôi. Nhưng cô không thể dừng lại. Tuyệt đối không.
Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Mình sẽ phải rời khỏi Sát Quỷ Đội ư? Sẽ phải rời đi thật ư?!
Cô bé không hề một lần quay lưng lại để xem có ai đuổi theo sau. Thế nên, cô không tài nào biết được, mình đã lọt vào tầm ngắm của người khác. Nàng ta di chuyển thoăn thoắt, nhảy từ cành cây này sang cành cây kia một cách dễ dàng. Khi đã tiếp cận đủ gần với nữ kiếm sĩ đang bỏ trốn kia, nàng khuỵu chân để lấy đà nhảy phóc xuống, tiếp đất thật mạnh trên tấm lưng bé nhỏ của cô ấy.
Cô bé ngã sõng soài trên mặt đất, đã đau đớn lại càng thêm đau đớn tột cùng. Anh trai cô cũng theo đó mà ngã xuống nhưng được cô che chắn.
Lần đầu gặp mặt diễn ra như thế, quả thật là bất đắc dĩ.
Thanh Nichirin ánh lên sắc hồng dịu dàng, xém chút nữa là đã cắt phăng đầu của chàng quỷ nhỏ. Nhát chém điêu luyện của nàng kiếm sĩ vô cùng gãy gọn và chuẩn xác, thế nhưng trước khi lưỡi kiếm của nàng ta kịp chạm đến, nàng đã bị cô bé kia cản trở. Chiếc khăn choàng trắng tinh khôi nàng diện bên ngoài bộ đồng phục, cô bé đã nắm chặt lấy nó và dùng toàn bộ sức lực để kéo cho nàng ngã ra sau.
"Anh hai! Anh mau chạy đi!! HÃY CHẠY ĐI!!!"
Tiếng la thất thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm trên ngọn núi. Phải rồi, trước kia cô bé cũng từng lớn tiếng như thế này. Lúc cô chứng kiến cảnh mẹ và các em mình nằm bất động trên chính vũng máu của họ, ngửi thấy thứ mùi hương cay đắng, tanh nồng ấy, cô đã gào lên như thể bản thân mình cũng đang trải qua cái chết đau đớn tột cùng. Cô không muốn mình bị cướp đi bất kì thứ quý giá nào nữa.
Nàng kiếm sĩ kia chả để tâm gì đến nỗi khổ đau của cô bé, nàng đã được căn dặn rất rõ ràng. "Phải tiêu diệt hết tất cả bọn quỷ làm hại đến con người. Tuyệt đối không được để chúng sống sót.", nàng thuộc nằm lòng những điều ấy. Tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên, đó là việc nàng luôn hoàn thành một cách xuất sắc. Đó là lí do mà...
BỐP!!!
Nàng giơ chân lên thật cao, để rồi giáng một đòn chí mạng lên đầu của cô bé. Cú tấn công ấy khiến xương hàm của cô gãy vụn, bởi cô mải mê la lối nhằm thúc giục anh cô chạy đi nên một lần nữa, xem nhẹ sự xuất hiện của người đang truy đuổi mình. Trước khi cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là nàng kiếm sĩ kia phóng vút đi, tiếp tục cuộc truy đuổi. Với những vết thương quá đỗi nghiêm trọng như thế, cô bé không thể tiếp tục chiến đâu là lẽ đương nhiên. Nhưng nỗi dằn vặt nào để cô ngơi nghỉ.
Mình...mình không thể cứ ngất đi như thế này được...!! Anh hai... sẽ chết mất... Tại sao vậy chứ, Nezuko? Tại sao lại yếu đuối như vậy chứ...?!
Một âm thanh nhẹ nhàng như rót mật vào tai, xoa dịu trái tim cô bé. Giọng nói thân quen ấy, nó khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Con đã cố gắng hết sức mình rồi, Nezuko. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
---------------------------------------------------------
"Nezuko-chan...? Em đã tỉnh chưa? Nezuko-chan?"
Nezuko bất giác bật dậy, mở bừng đôi mắt, láo liên nhìn qua nhìn lại. Cứ ngỡ vẫn còn trên ngọn núi, vẫn đang cố thoát khỏi cuộc truy đuổi tối hôm qua, cô bé thở dốc trong sự hốt hoảng.
"Ấy, đừng! Em đừng cử động hàm mạnh như thế! Shinobu-san bảo là em bị dập cằm và gãy phần xương hàm, hãy cố nghỉ ngơi để sớm hồi phục nhé."
Zenitsu nhìn cô với đôi mắt hiền từ, ngồi trên chiếc giường ngay bên cạnh. Cậu không mặc bộ đồng phục như mọi khi, thay vào đó là một bộ đồ dài tay màu trắng kín cổ, giống hệt như bộ cô đang mặc trên người.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Anh Tanjirou sao rồi? Anh... anh ấy vẫn còn sống chứ ạ?!"
Dù đã được dặn là không được la lớn, Nezuko vẫn nói như vỡ òa. Người yên vị trên chiếc ghế kế bên từ nãy đến giờ mới lên tiếng khi thấy cô thật sự mất bình tĩnh. Cậu ta là một trong những Kakushi đã có mặt ở buổi xét xử.
"Cô gái, hãy bình tĩnh. Anh trai cô không sao đâu. Chúa công và các trụ cột đáng kính đã nói về vấn đề này, và họ chấp nhận sự tồn tại của anh trai cô. Tuy đã có "một số chuyện" xảy ra giữa cậu ta và ngài Phong trụ, song điều đó cũng chứng minh được là người anh trai hóa quỷ của cô không tấn công con người."
Nezuko chú ý đến từng lời nói của người nọ, cho đến chữ cuối cùng. Lúc ấy, nhịp thở của cô mới từ từ bình thường trở lại.
"Tạ ơn trời phật là không chuyện gì xảy ra...", Nezuko thều thào, đôi bàn tay ban nãy bấu chặt vào chiếc chăn giờ đã được thả lỏng.
"Cậu ta có vẻ vô hại, dù khiến tôi hơi sợ một chút. Tôi nghĩ cô nên biết điều này, chính ngài Thủy Trụ Tomioka Giyuu và ngài cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji là người góp công lớn nhất trong việc cứu sống cho anh trai cô ở buổi xét xử. Họ đã hứa sẽ mổ bụng để tạ tội nếu cậu ta lấy đi bất kì sinh mạng nào. Họ rất tin tưởng vào anh em cô đấy."
Nezuko tròn xoe mắt. Từng giọt lệ cứ thế lăn dài xuống gò má.
"Tomioka-san... Thầy Urokodaki..."
"Nào nào Nezuko, tại sao em phải khóc? Mọi chuyện đều ổn cả rồi mà. Chúng ta đang ở Điệp phủ đấy, em sẽ được chăm sóc thật tốt, Tanjirou cậu ấy an toàn rồi.", Zenitsu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nezuko.
"Em xin lỗi đã không giúp được anh...hức...hức... Anh bị thương cũng đâu có nhẹ, có phải không...? Tay chân anh làm...hức... sao thế kia?"
"Anh không sao đâu! Uống thuốc vào là anh khỏe thôi! Cơ mà đã có ai thấy tui uống thuốc bữa sáng chưa dợ??!! Tui uống rồi phải hong?!!!"
Zenitsu bắt đầu bù lu bù loa lên, khiến Nezuko đang khóc cũng phải bật cười. Anh chàng Kakushi kia cũng đứng lên cáo từ, đoạn anh ta chúc tất cả bọn họ chóng khoẻ.
Cậu chàng Inosuke nằm im lìm trên chiếc giường bên cạnh giường của Zenitsu, thế nên mãi Nezuko mới phát hiện ra. Có thể thấy tâm trạng cậu ta xuống dốc thậm tệ, bởi sự hung hăng hiếu chiến thường ngày không biết đã biến đi đâu. Nghe bảo cổ họng cậu ta tan tành hết cả, do bị thương và cũng do hú hét quá nhiều.
"Xin cậu hãy im lặng đi!! Nếu còn la lối nữa tôi sẽ không ngần ngại mà trói cậu luôn đấy!"
Một cô gái khác bước vào phòng, khuôn mặt nhăn nhó cùng hai tay chống nạnh, yêu cầu Zenitsu phải be bé cái mồm lại. Cô ấy cũng dùng 2 chiếc kẹp bươm bướm để buộc tóc thành 2 chùm.
Ah...món phụ kiện ấy trông giống với cái của nữ Trụ Cột dùng độc kia...
Cô gái ấy quay sang, nhìn thấy Nezuko trong trạng thái tươi tỉnh, liền hỏi thăm một cách chu đáo.
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tốt lắm. Để chị đi lấy cho em ít cháo, sau đó em phải uống thuốc đấy nhé. Đừng như cái tên nhát cáy kia."
Cô gái thoăn thoắt bước ra khỏi phòng sau khi lườm Zenitsu bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô ấy không phải là người duy nhất ở đây để săn sóc họ, vì những bé gái khác cũng ùa vào phòng, ríu rít cười nói, trên tay bưng những bát cháo nóng hổi. Thân thiết cứ như máu mủ ruột thịt, cho dù hẳn là cô gái nọ và các em chẳng hề có chung huyết thống. Nezuko không khỏi mỉm cười khi chứng kiến điều đó. Những kiếm sĩ như cô bé đánh đổi sinh mạng của mình chỉ để bảo vệ những nụ cười và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Không ai có thể lường trước được những chuyển biến trong cuộc đời. Lẽ ra một cô bé như Nezuko phải sống một cuộc sống êm đềm, và sau này lấy được một người chồng tốt, có bầy con ngoan ngoãn. Nhưng cô lại ngày đêm xông pha nơi chiến trường, đến mức có khi quên mất bản thân mình cũng là con gái, cũng có những mộng mơ, cũng trải qua những rung động như bao người.
"Kanao-san đã nêm nếm rất vừa miệng luôn ấy ạ! Cháo chị ấy nấu bao giờ cũng ngon phải biết!"
Nàng chỉ lặng im mỉm cười trước lời ngợi khen hồn nhiên đó. Đôi mắt mang màu sắc của những đóa hoa tử đinh hương dịu dàng, hiền từ tựa như đất mẹ.
Nezuko bất giác cảm thấy hoài niệm khi ngắm nhìn người con gái đó, hay nói đúng hơn, là "Kanao-san". Nó làm cô nhớ về quê nhà, nhớ về những ngày hạ, lúc thời tiết bắt đầu trở nên oi bức nhưng cỏ cây lại xanh mướt, các thứ trái cây nhiều không tả nổi.
Ven bờ con suối ở gần nhà, những cây linh lan luôn nở rộ vào độ tháng 5, tháng 6. Nezuko thật là kì lạ khi lại ví Kanao với loài hoa ấy. Phải chăng do chiếc khăn choàng trắng nàng quấn trên người trông từa tựa hình dáng của một đóa linh lan trắng tinh khôi bé nhỏ?
Đối với Nezuko, mỗi con người mà cô bé gặp gỡ mỗi ngày, đều phải có lí do cho những cuộc gặp gỡ đó. Cho dù chỉ chạm mặt nhau trong giây lát hay chạm mặt một cách tình cờ.
Thế, cơn gió nào đã đưa Kanao đến đây gặp cô bé? Phải chăng là sắp có điều gì xảy đến?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip