4. Can thiên từ vũ (*)

Điệp phủ những ngày này dường như cạn kiệt nhựa sống.

Bầu không khí nặng nề nhuốm màu ảm đạm, thiếu bóng dáng nụ cười.

Sau cái chết của Viêm trụ Rengoku Kyojurou, một phần trong cô bé Nezuko cũng theo đó mà chết đi. Ấy là nét mặt hồn nhiên vô tư lự, ấy là niềm tin vào kiếm kĩ của bản thân.

Lũ trẻ yêu quý Nezuko hết mực, nhìn thấy cô như thế, chúng không khỏi chạnh lòng. Nỗi sầu như một bệnh dịch, lây lan nhanh chóng qua những người thân thích của "bệnh nhân" xấu số. Cứ thế, cả Điệp phủ cứ như vườn hoa trơ trọi sau bão dữ.

Nezuko bỏ bữa nhiều hơn, lắm lúc lại thấy đôi mắt cô đỏ hoe.

Đóa hoa mang tên Nezuko ấy chẳng thể vì lời động viên của ai mà vui lên. Dẫu có được bạn bè an ủi hay được chính ngài Trùng trụ ghé thăm.

"Ngột ngạt quá, có phải không?"

Shinobu đột nhiên lên tiếng giữa lúc đang chuyên tâm lau chùi thanh gươm yêu quý. Lưỡi gươm bóng loáng, dòng chữ "Ác quỷ diệt sát" như hiện lên long lanh với mong muốn được nhanh chóng xung trận.

Cô nàng kế tử ngồi gần ấy cũng đang miệt mài làm điều tương tự, thế nên mới bảo bọn họ tuy không máu mủ ruột thịt nhưng giống nhau cả về vẻ ngoài lẫn thói quen.

"Ý cô chủ... là sao ạ?"

Nàng nhẹ nhàng đặt thanh gươm xuống tấm tatami, chỉ để hỏi một câu lãng nhách như thế. Người như nàng thừa tinh ý để hiểu rõ điều Shinobu muốn nói là gì, song giả vờ ngây thơ nom có ích hơn là bao giờ cũng tỏ ra thông thái.

Nhưng Shinobu cũng không vừa, chị quá hiểu Kanao rồi. Thay vì trả lời bằng một lời đáp trả, chị thản nhiên lựa một câu hỏi khác, làm như chưa nghe thấy Kanao.

"Nói chị nghe xem, em liệu có muốn để tình trạng này tiếp tục xảy ra?"

Cô chủ lại thế nữa rồi. Bao giờ cũng muốn làm khó mình.

"Không, em không muốn thế chút nào."

Nàng nhỏ giọng, cứ như sợ rằng nếu lớn tiếng thêm chút nữa, đồng xu đang ngủ yên trong túi sẽ tỉnh dậy và kêu gào nhằm thu hút sự chú ý của nàng. Nàng vẫn đang cố gắng thay đổi mỗi ngày, và động lực của nàng là gì (là ai) thì chắc ai nấy đều biết rồi.

Shinobu cẩn thận bỏ thanh gươm lại vào trong bao kiếm, lại bình thản nói những chuyện không liên quan gì đến chủ đề ban nãy.

Ngoài trời mưa rất to, lấn át cả những lời nói nhẹ nhàng của Shinobu.

"Bánh bông lan castelle vừa được gửi đến hôm nay. Gia đình mà chúng ta cứu sống dạo kia bảo rằng mỗi miếng cắn sẽ có cảm giác như là đang nếm vị của hạnh phúc. Quả là những con người đáng mến."

Lộp bộp, lộp bộp.

"... Phải chăng cô chủ muốn em chia sẻ phần hạnh phúc đó? "

Kanao tiếp lời, đôi mắt mang màu hoa tử đinh hương mạnh dạn đối diện với Shinobu.

Chị hiền từ mỉm cười.

"Tại sao lại không nhỉ?"
_______________________________________

Thật là phiền toái khi cứ phải suy sụp buồn bã suốt ngày này qua ngày khác.

Với thân thể vẫn đau nhức như lúc cuộc chiến vừa an bài, Nezuko trở mình quay về phía cửa sổ đầy ắp ánh nắng mặt trời, mong sao một tia nắng chói lòa nào đó sẽ lại thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim cô.

"Anh à, em phải làm gì đây?"

Nezuko lẩm bẩm với chính mình.

"Em không muốn như thế này nữa đâu. Em không muốn phải khuất phục trước thực tại tàn khốc. Em không muốn trở nên yếu đuối..."

Chiếc hộp gỗ thông vụ vân ở phía đối diện của căn phòng chỉ vang lên những tiếng sột soạt, lách cách. Do có ánh mặt trời, chàng quỷ trong hộp chẳng thể bước chân ra ngoài an ủi cô em gái của mình.

"Thật sự... quá sức với em rồi..."

Giọng cô như đang nức nở, chỉ biết vùi mặt vào đôi bàn tay chằng chịt vết xước.

Cách.

Một tiếng động bất chợt vang lên, như kéo cô về thực tại, dẫu cho chính nó cũng quá đỗi mơ hồ. Chả rõ thực hư ra sao, nhưng ít nhất cũng có thể ngờ ngợ ra, đó là tiếng chén đĩa đặt lên mặt bàn. Mà nếu là thế, chẳng lẽ chúng tự mọc cánh mà bay đến? Nezuko chả hề phát giác ra sự có mặt của bất kì một ai trước khi âm thanh đó kịp phát ra.

Uể oải quay người lại thêm lần nữa, Nezuko, ngã khỏi giường vì giật mình.

"Trời đất quỷ thần cha mẹ ơi!!!"

Nói ra những lời đó thật không duyên dáng xíu nào cả, nhất là đối với một thiếu nữ thôn quê mẫu mực được giáo dục đàng hoàng. Nhưng nếu Kanao cứ chơi cái trò đi đứng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, đã vậy còn xuất hiện ngay sau lưng người khác, đừng trách sao hồn vía người ta bay về phương Nam hết cả.

"Xin..xin lỗi!!", Kanao ấp úng vươn tay ra theo phản xạ, dẫu cho thứ duy nhất mà cô với được chỉ là không khí. Từ dưới sàn nhà ở phía bên kia chiếc giường, Nezuko hồng hộc thở, vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Không... không sao... em không sao. Kanao-san đừng có lo..."

Sau khi thốt ra được những lời ấy, Nezuko mới từ từ bò dậy rồi trèo lên giường. Cô lấy chăn phủ lại cơ thể, ái ngại nhìn Kanao.

Kể từ ngày cái chuyện kì cục đó xảy ra đến giờ, cô luôn làm mọi cách để tránh mặt nàng. Phần vì xấu hổ, phần vì cô chẳng bao giờ muốn thấy Kanao phải buồn phiền như dạo đó thêm một lần nào nữa. Nezuko muốn bỏ chạy, như cách cô đã chạy trốn hiện thực suốt một tuần nay. Nhưng đâu thể như vậy được, "vấn đề" của cô đang ở ngay trước mắt rồi, cô đâu thể cứ chồm dậy khỏi giường rồi chạy đi xa thật xa khỏi Điệp phủ. Kanao không phải một suy nghĩ, cũng không phải một ý kiến, đâu thể cứ thích là bác bỏ hay làm ngơ tùy ý được.

"Em... đã khá hơn chưa...?"

Bàn tay Kanao nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Nezuko mà không hề báo trước. Nàng không cảm thấy hồi hộp, cũng chẳng thấy ngại ngùng. Điều duy nhất nàng quan tâm lúc này là sức khỏe của Nezuko, quan tâm từ tận đáy lòng như cách nàng yêu thương chị em mình. Có khi là còn hơn thế nữa, nhưng chính nàng cũng chẳng nhận ra sự chênh lệch phù du đó.

Có nằm mơ Nezuko cũng không tin được Kanao lại hành xử một cách bản năng như vậy. Thậm chí, gương mặt nàng cũng thoáng hiện lên nét lo lắng.

Mẹ cô cũng thường nhìn anh em cô một cách âu yếm như thế mỗi khi đứa nào ngã bệnh. Nezuko bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ được một gánh nặng khủng khiếp từa tựa tảng đá. Cảm giác như được tắm trong một cơn mưa tốt lành, cơn mưa kết thúc một đợt hạn khô cằn, khổ sở.

"Vâng... có lẽ vết thương này đang dần được chữa lành rồi."

Và đóa hoa ấy lại nở.

"Em có muốn ăn bánh bông lan castelle không?"

Kanao ngồi xuống trên chiếc giường đối diện, hướng mắt về phía dĩa bánh thơm lừng hảo hạng.

Nezuko gật đầu, với lấy một miếng bánh. Đúng là tinh thần tốt thì làm việc gì, ăn cái gì cũng thấy ngon. Cô chậm rãi nhai hết chỗ bánh, rồi lại cắn tiếp miếng thứ hai, thứ ba. Kanao lặng nhìn cô, quên mất rằng nhìn chằm chằm vào người khác như thế khi họ đang ăn là một việc làm vô lễ.

Cảm giác như ngay thời khắc ấy, trên thế gian chỉ tồn tại có 2 người.

"Ngày mai em sẽ đến nhà của anh Rengoku."

Nezuko lấy ngón tay vén vụn bánh còn sót lại nơi khóe miệng.

"Sa...sao?"

"Em biết, em biết là không thể đi lúc này được, nhưng em nhất quyết phải đi. Em đã nghĩ đến chuyện đó từ khi được đưa về Điệp phủ chữa trị rồi, bởi em có một thứ cần tìm."

Kanao không thể nói gì trước sự kiên định đó. Bàn tay nàng nắm chặt lại, chỉ biết lặng yên đợi Nezuko nói câu tiếp theo.

"Em chưa đi ngay vì khi đó quá đau buồn, nhưng giờ thì em đã ổn hơn rồi."

Lời nói thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng chính ánh mắt của Nezuko mới là thứ khiến nàng động lòng.

"Ư...ừm..."

"...."

"Chị sẽ giữ kín chuyện này. Cô chủ... à không, Ngài Kochou sẽ không biết gì về kế hoạch của em."

Bỗng cảm thấy bầu không khí thật gượng gạo, Kanao bất giác nói ra điều đó. Nàng biết rõ Shinobu không ưa thói dối trá, song nếu là vì Nezuko, chả hiểu sao nàng lại chẳng hề thấy áy náy.

Thật lòng mà nói, kiểu gì cả Điệp phủ cũng tán loạn cả lên khi phát hiện ra Nezuko lẻn đi mặc dù cơ thể trọng thương, chỉ là sớm phát hiện hay không thôi. Cũng vì vậy nên thẳng thừng mà nói, Kanao có giữ bí mật đến mức nào đi nữa thì cũng chả giải quyết được gì. Nhưng với một Nezuko hướng thiện luôn chỉ nhìn vào mặt tốt của người khác và trân quý những hạt giống lương thiện đó, cô rất lấy làm cảm kích với cái lời hứa ngớ ngẩn ấy.

"Cảm ơn chị, Kanao-san."

Dẫu cho vết thương ở bụng vẫn đau đến ứa nước mắt, trái tim và khối óc đã dần vứt bỏ được những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Nezuko trút một hơi thở dài, lặng nghe tiếng hót lảnh lót của những chú chim ngoài vườn.

Chúng đã cất tiếng ca tự bao giờ vậy nhỉ?
_______________________________________

Tanjirou đang vô cùng lo lắng, cậu dính lấy cô em gái của mình tới nỗi nửa bước cũng không rời. Bầu không khí xung quanh Tanjirou tanh nồng mùi máu, nhưng do đó là máu của chính em cậu, không đời nào Tanjirou lâm vào trạng thái mất kiểm soát chỉ vì ngửi thứ mùi ấy.

Về phần Nezuko, cô ngồi bệt xuống bãi cỏ nhuốm đỏ máu, mặt mày nhăn nhó, cố nén cảm giác đau xót để băng bó lại vết thương khá sâu ở cổ tay trái. Cô đã dùng hơi thở để cầm máu như anh Rengoku dạy trước kia, nên may sao đứt mạch máu ở vị trí nguy hiểm như thế mà vẫn chưa mất mạng.

Con quỷ đã bị tiêu diệt một cách không quá khó khăn, sắp hoàn toàn biết thành tro bụi. Xui xẻo thay Nezuko lại bị thương.

"Không sao mà, không sao mà! Anh bình tĩnh lại đi. Đấy, xong rồi, máu cũng đâu có chảy ra nữa đâu."

Cô đặt cánh tay bị thương lên đùi, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai người anh trai đang hốt hoảng. Cậu tin lời Nezuko nói, nhưng vẫn lo lắng không nguôi, cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay băng bó của cô. May sao ngoài vết thương ấy ra, còn lại chỉ là những xây xát không đáng kể.

Nezuko đảo mắt tìm con quạ đưa tin, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải tức tốc đến nơi làm nhiệm vụ tiếp theo, nhưng chả thấy đâu. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

Tanjirou bỗng cao hứng chạy đi đâu đó, để lại Nezuko một mình ngồi trên bãi cỏ giữa đêm khuya thanh vắng. Cậu quay về với một bó hoa dại xinh xắn, toàn những bông hoa be bé đủ màu. Hồi còn bé, Nezuko thường đan những vòng hoa đội đầu cho mình và cô em gái Hanako, nên hẳn cậu hái chúng về để đan vòng hoa.

"Chà, đẹp quá nhỉ, anh đã ngửi thấy mùi của chúng ở phía kia à?"

Tanjirou khoái chí gật đầu, đôi tay nhanh nhảu kết các cành hoa lại với nhau. Song như chực nhớ ra điều gì, cậu ngừng hẳn lại, kéo kéo vạt áo haori của Nezuko và trỏ về hướng bụi cây bên trái cả hai.

Tiếng sột soạt vang lên mỗi lúc một gần, dù tối tăm song vẫn có thể thấy bóng ai đó đang tiến về phía họ.

Nezuko cứ ngỡ ấy là một hồn ma ám quẻ khu rừng. Nhưng rồi cô tự nhủ bản thân đúng là chỉ giỏi đoán già đoán non.

Người ấy đứng như chôn chân dưới đất, lúng túng không biết phải đặt hai cánh tay thon thả như thế nào cho bình thường, sau cùng lại đan đôi bàn tay lại với nhau. Ánh mắt của nàng vẫn ấm áp và trìu mến như dạo nào, cho dù bóng tối bao trùm khắp không gian, làm cho như vạn vật khoác lên mình chiếc áo tối màu cũ kĩ.

"... Buổi tối tốt lành."

Người con gái ấy khẽ lên tiếng, như thể nàng sợ âm thanh hiền hòa của mình sẽ đánh thức cả khu rừng vốn đang say giấc nồng. Nezuko trông thấy nàng ta mỉm cười, nụ cười tươi tắn và tinh khôi như đóa linh lan rừng. Cô bất giác nhớ lại lúc ấy, lần đầu tiên cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, cô đã thầm thừa nhận rằng nàng ta chẳng khác gì hiện thân của loài hoa linh lan bé nhỏ.

Trong lòng cảm thấy bồi hồi bao nhiêu, lại càng không thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt.

Trái tim hẫng một nhịp.

Cậu quỷ nhỏ ngước mặt nhìn lên bầu trời tối om kín mít những cụm mây đen. Mùi hơi nước tràn ngập trong không khí, làn gió se se lạnh khẽ làm mái tóc đỏ bay theo.

Hạt mưa đầu tiên rơi xuống vành tai Nezuko. Cô giật mình ngước nhìn theo hướng mưa rơi.

Hạt mưa thứ hai đáp xuống sóng mũi Kanao.

"Mưa rồi."

Nezuko lãnh đạm đến khó tin, chỉ thốt ra hai tiếng hời hợt. Rồi như thể bị một thỏi nam châm khổng lồ hút lấy, cô lại quay mặt về "hướng kia".

"Em đang làm gì vậy? Mưa ướt hết bây giờ?!"

Kanao có thể gọi là tỉnh đòn hơn, nhanh nhảu chạy về phía Nezuko, hối thúc cô đi tìm chỗ trú mưa. Nàng định kéo tay cô chạy đi, nhưng nhìn thấy cổ tay được băng bó, liền khựng lại. Đúng lúc đó, Nezuko loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay nàng chạy đi.

"Gần đây có một ngôi miếu nhỏ, mình vào đó trú tạm nhé!"

Nezuko ngoái lại nhìn cô gái đang chạy theo sau, cười toe toét. Bọn họ chạy đi, đoạn cơn mưa ngày một lớn dần, như trút nước.

Để lại một chiếc vòng hoa đan dở.

Ngôi miếu hiện ra giữa màn mưa trắng xóa, nghiêm trang và mộc mạc như bất kì ngôi miếu nào họ từng biết. Cả hai người và chàng quỷ nhỏ đều ướt sũng.

"Kính mong thần linh rộng lòng cho chúng con trú tạm tại chốn linh thiêng này, chờ cho cơn mưa qua đi."

Nezuko chủ động chắp hai bàn tay lại với nhau, đôi mắt cô nhắm lại, thành tâm cầu nguyện. Ở phía bên cạnh, Tanjirou cũng ngoan ngoãn làm theo. Kanao lật đật làm điều tương tự, nàng vốn được dạy dỗ rất kĩ càng về việc này, nhưng chả biết vì sao lại quên béng mất.

Nezuko thong thả đưa mắt nhìn quanh mình, rồi lại thẩn thơ trông theo từng hạt mưa rơi. Cô không tiến thêm bước nữa, bởi đứng ở đúng vị trí đó nước mưa không thể tạt vào làm cô ướt thêm. Cô khẽ run lên vì cơn lạnh chạy dọc sống lưng, dẫu bộ đồng phục của thợ săn quỷ được làm từ loại chất liệu giúp giữ ấm cơ thể.

Nezuko vô thức quay sang Kanao, người cũng đang đắm chìm trong vẻ hút hồn kì lạ của màn mưa trắng xóa. Đến giờ cô mới nhận ra, trên gương mặt ưa nhìn ấy, vài vết xước như vết móng vuốt trải dài từ gò má cho đến gần xuống khóe môi. Cô thở dài não nề, tiếc nuối khi thấy vẻ đẹp trong trẻo ấy lại có thể dễ dàng bị bao trận chiến khốc liệt phá hỏng. Chiếc khăn choàng mà cô ngỡ bao giờ cũng mang một màu trắng tinh khôi, lúc bấy giờ nhuốm đỏ những máu ở bên phần vai phải. Nezuko thấy xót xa như thể chính cô mới là người hứng chịu những thương tích ấy.

Cuộc sống của bọn họ thật khó để diễn tả bằng lời. Tính mạng họ luôn trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Họ đón nhận những vết thương như thể đón lấy những bài học kinh nghiệm.  Chẳng thể biết được bao giờ là lần cuối cùng bản thân được nhìn thấy vầng dương ấm áp, họ dốc sức chiến đấu nhằm bảo vệ một tương lai tươi sáng.

Khổ đau, vật vã, hận thù, máu...

Và cái chết.

Nhưng ngay tại ngôi miếu này, trong cơn mưa này, đứng bên cạnh người con gái này, Nezuko tìm thấy sự bình yên.

Họ đứng cách nhau một khoảng, đủ để tôn trọng không gian riêng của đối phương. Thật gần, nhưng cũng thật xa vời.

"Chị có muốn đứng gần hơn một chút cho khỏi lạnh không ạ?"

Nezuko tha thiết lên tiếng, giống như một lời đề nghị hơn là một câu hỏi. Tiếng mưa rơi lấn át cả lời nói, nhưng cô vẫn nghe rất rõ từng tiếng đập thình thịch tràn đầy sức sống. Kanao khẽ gật đầu, chậm rãi ghé sát lại gần Nezuko.

Bàn tay nàng bấu lấy vạt áo haori của Nezuko, vừa muốn cô biết, lại vừa muốn cô không biết. Chả ai nói gì với ai thêm một lời nào, nhưng chắc chắn là, cả hai đều hiểu người kia nghĩ như thế nào về mình.

Cảm giác như đang nếm vị của chiếc bánh castelle hảo hạng dạo nào.

Chưa cần biết tương lai sau này chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất ngay thời khắc này, họ cảm thấy bản thân thật may mắn.

Cậu quỷ nhỏ cười tít mắt, lặng lẽ chui lại vào chiếc hộp gỗ thông vụ vân dù hẵn còn hai ba tiếng nữa mặt trời mới ló dạng. Đây đúng là một cơn mưa tốt lành, cậu thầm nghĩ.

(*): Can thiên từ vũ: thức thứ 5 của Hơi thở Nước, có nghĩa là "cơn mưa tốt lành sau đợt hạn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip